Dằn vặt đến cuối cùng… miệng Úc Ninh đã tê dại, thậm chí cậu còn cảm thấy lần trước là Lục Quyện cố tình gài cậu.
Sau khi kết thúc, Úc Ninh không còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt đạp vào chân Lục Quyện hai cái, nhưng dễ dàng bị hắn cầm gọn mắt cá chân.
“Anh bế em đi súc miệng nhé?” Không biết từ khi nào, Lục Quyện đã hình thành thói quen hỏi ý kiến Úc Ninh trước khi làm việc gì đó.
Bình thường hỏi thì không sao, nhưng lại nhắm vào lúc này, Úc Ninh cảm thấy chắc chắn hắn đang cố ý.
Úc Ninh yên lặng trừng hắn một cái.
Ngón tay Lục Quyện quét qua khóe môi cậu, nửa bế cậu vào phòng tắm.
Trong gương, Úc Ninh mới nhận ra dáng vẻ lúc này của cậu chật vật phải biết, hai mắt ửng hồng, có lẽ là vì không kìm được nước mắt sinh lý, vết đỏ ở một bên cổ quá rõ ràng, da cậu vốn trắng nõn, trên người có bất kỳ dấu vết gì thì đều không thể giấu được.
Khóe môi thậm chí còn có chất lỏng khả nghi.
Lục Quyện nhìn chằm chằm cậu, “Em nuốt à?”
Úc Ninh giận lẫy: “Chứ sao nữa? Anh chẳng chịu nghe em…”
“Với lại không phải anh cũng nuốt sao? Cũng may mấy ngày này em ăn uống thanh đạm…”
“Đừng nói nữa.” Giọng Lục Quyện lại khàn đi mấy phần.
Úc Ninh lựa chọn im miệng.
Có lẽ bởi vì quá mệt, đêm nay Úc Ninh ngủ rất ngon, cảm thấy khoan khoái.
Cả người cậu núp trong lòng Lục Quyện, cũng không sợ bị lạnh.
Sáng ngày hôm sau, Úc Ninh bị tiếng gõ cửa của Nam Bắc đánh thức.
Lục Quyện vẫn chưa tỉnh giấc.
Nam Bắc và Trần Kiết đang sôi nổi thảo luận xem chốc nữa nên ăn gì, có nên thử đậu phụ lên men không.
Cửa vừa mở ra, hai chữ đội trưởng nghẹn ứ trong cổ họng.
“…Chào buổi sáng anh dâu.” Nam Bắc mạnh mẽ đổi giọng.
Úc Ninh cũng còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt díu lại, ngoài vết hằn đỏ ửng trên mặt thì hình như còn có điểm gì đó khang khác.
Áo ngủ trên người cậu rộng thùng thình, cổ áo muốn trượt xuống bả vai, Úc Ninh phải kéo lại cho chuẩn.
Vừa rồi nghe tiếng gõ cửa nên hơi vội, mặc nhầm áo ngủ rồi.
Úc Ninh bất giác lui về phía sau hai bước: “Lục Quyện chưa dậy.”
Nam Bắc ra dấu đã hiểu, “Vậy bọn tui đi ăn trước nhé? Anh dâu muốn ăn gì nào? Có cần tui mang về cho cậu không?”
Tối hôm qua húp cháo, rồi lại lao động chân tay, quả thực Úc Ninh có hơi đói bụng.
Nghe Nam Bắc nói vậy, cậu liếc nhìn vào trong, “Vậy mấy anh đợi em một lát? Em vào thay quần áo rồi đi ăn cùng mọi người luôn.”
Nam Bắc đồng ý.
Chờ Úc Ninh đi vào, Nam Bắc chọt Trần Kiết và Tần Kỳ, nhỏ giọng hỏi: “Không lẽ là đội trưởng ở dưới? Sao giờ này còn chưa bò dậy vậy?”
“Tư thế đi lại của anh dâu cũng rất bình thường nữa.”
Sắc mặt Trần Kiết lập tức đỏ rực: “Nhưng mà…nhưng không phải lần đó người mỏi eo là anh dâu sao?”
“Thì cũng chỉ là mỏi eo thôi.” Tần Kỳ tỉnh táo phân tích: “Vấn đề là thế này, trận hôm nay đội trưởng có ngồi nổi không?”
“Tiểu… Tiểu biệt thắng tân hôn.” Trần Kiết vừa tự hạ nhiệt cấp tốc, vừa chân thành đề nghị, “Hay chúng ta nói giám đốc…chuẩn bị cho đội trưởng một cái đệm nhé?”
Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Nam Bắc thở dài: “Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Khi Úc Ninh thay quần áo xong, bỗng phải đối mặt với ba cặp mắt hết sức kính nể?
Dẫu cảm thấy kỳ lạ, Úc Ninh vẫn không hỏi có chuyện gì, “Chiều nay mấy giờ thi đấu vậy ạ?”
Nam Bắc tức thì thu hồi ánh mắt tọc mạch nghiên cứu, “Không vội, không vội, ba giờ lận, đội trưởng có thể nghỉ ngơi thêm một lúc.”
Hình như anh dâu… có hơi mãnh liệt.
Úc Ninh không biết ba người họ đang suy nghĩ gì, cậu đang mừng thầm vì Lục Quyện vẫn có thể ngủ bù một chút.
Dù gì Lục Quyện cũng không phải mình đồng da sắt, vừa nãy Úc Ninh thử gọi hắn dậy, Lục Quyện căn bản không hề có dấu hiệu muốn tỉnh, có lẽ mấy ngày vừa rồi thật sự rất lao lực.
Úc Ninh cũng không quấy rầy hắn nữa, định bụng gói chút đồ ăn mang về cho hắn sau.
Khi bốn người xuống lầu, vừa vặn đụng trúng bốn thành viên của chiến đội VA.
Mắt xanh đứng ở giữa phát hiện ra họ sớm nhất, chào hỏi vô cùng nhiệt tình giống như tối hôm qua.
“Anh chàng đẹp trai!”
Úc Ninh nhìn thấy cậu ta thì lập tức nhớ lại cảm giác bị sự ghen tuông của Lục Quyện hành xác, theo bản năng lùi về sau một bước.
Thấy thế, mắt xanh và đồng đội nhún vai, trao đổi vài câu bằng tiếng Anh rồi không nói chuyện với Úc Ninh nữa.
Ngược lại Nam Bắc không nhận ra, bọn họ chỉ biết tối qua đội trưởng đột ngột chạy xuống sảnh là do anh dâu đến, không biết dưới lầu đã xảy ra chuyện gì.
“Nhóm you, cũng tới?” Khả năng ngoại ngữ của bọn Nam Bắc không tốt, bình thường giao lưu đều trông cậy vào huấn luyện viên Giang phiên dịch cho.
Thỉnh thoảng đội trưởng cũng sẽ giúp họ phiên dịch, nhưng khổ nỗi là từ miệng Lục Quyện ra, chưa hẳn đã là ý đối phương muốn nói.
Kỳ lạ thay, Mắt xanh lại nghe hiểu, gật đầu: “Muốn đi chung, không?”
Dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo đáp lại.
Bởi vì còn có Úc Ninh, Nam Bắc do dự một lát, “No, we đi.”
Úc Ninh: “…”
Chờ nhóm người VA đi rồi, Úc Ninh cố nén cười: “Quan hệ của mọi người có vẻ tốt?”
Bởi vì trong quá khứ, thể thao điện tử Trung Quốc có phần tụt hậu so với các chiến đội nước ngoài, trong mắt hầu hết mọi người, không ít đội nước ngoài coi thường thể thao điện tử Trung Quốc, mà đây cũng là thực tế phũ phàng, rất nhiều người nước ngoài đánh giá thấp nền thể thao điện tử Trung Quốc.
Những lời châm chọc của Lục Quyện trong giải vô địch thế giới cũng là để nhắm đến một số chiến đội quốc tế từng hạ bệ Trung Quốc.
Nam Bắc ồ lên, giải thích với Úc Ninh, “Cái cậu mắt xanh đó từng là học trò của đội trưởng, năm rồi thành tích của VA không tốt, ra là do người cũ đều chuyển nhượng đi hết, người mới thì bị ép chín, năm ngoái sau trận đấu, đội trưởng đã gặp bọn họ ở hậu trường.”
“Đều là đám nhóc mới thành niên, gặp cảnh không trâu bắt chó đi cày, đâm ra chơi không tốt, cảm giác đội mình không còn hy vọng nữa, sau đó bị đội trưởng khích cho một trận, không hiểu sao lại xem đội trưởng như sư phụ của mình.”
Dù rằng Nam Bắc nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng nhìn vẻ mặt của đội trưởng lúc đó, chắn chắn là đang trào phúng bọn họ.
Nói chung không biết bọn trẻ này nghĩ thế nào, nhưng ngẫm lại thì không khỏi cảm thán.
“Đội bọn họ được coi là hắc mã của năm nay, vậy mà thành công vượt qua vòng bảng.”
Hơn nữa tổng điểm trước mắt không tệ lắm, xếp hạng mười.
Úc Ninh nhớ đến vẻ mặt của mắt xanh khi nhắc đến Lục Quyện hôm qua, ngoài ý muốn có chút cảm động.
Có lẽ Lục Quyện đồng cảm với tâm lý của bọn họ.
Vậy thì hôm qua Lục Quyện ghen cái gì chứ?
Ăn sáng với hội Nam Bắc xong, khi về phòng, Úc Ninh mang theo một phần thức ăn cho Lục Quyện, nhưng ăn đồ Tây quả thật có chút không quen.
Lục Quyện đã tỉnh, dựa vào đầu giường xem điện thoại.
Trước khi rời phòng, Úc Ninh đã nói với hắn mình đi ăn, thấy cậu trở về, Lục Quyện cũng không hỏi gì, chỉ ngoắc tay với cậu, ôm cậu vào lòng.
“Lại đây giải thích weibo này một chút đi?”
Úc Ninh còn đang suy nghĩ về chuyện Nam Bắc vừa kể, bỗng nghe Lục Quyện nói vậy thì ngơ ngác hỏi lại, “Cái gì?”
Úc Ninh nghiêng người, Lực Quyện khẽ dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu.
Trên màn hình điện thoại di động của hắn là bài viết weibo mà cậu nhấn like tối hôm qua.
Bởi vì weibo có thể nhìn thấy like của nhau, đại khái là có người đã chụp màn hình lại.
(*) Tức là mình follow ai thì sẽ biết được người đó thích bài viết nào á
Úc Ninh ngấp nghé ngồi bên cạnh Lục Quyện, còn chưa kịp ngồi vững thì Lục Quyện đã vòng tay qua vai cậu.
Lục Quyện dùng lực rất mạnh, như thể muốn nhốt cậu luôn trong lòng vậy.
“Muốn công khai?” Lục Quyện nhìn cậu.
Úc Ninh không ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến vậy, “…Cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Dù sao cũng không phải đại minh tinh, không nhất thiết phải thông báo “chúng tôi ở bên nhau” trên trang cá nhân.
Cậu âm thầm thích bài đăng trên weibo, phỏng chừng nọi người cũng đã rõ mười mươi.
Suy nghĩ một chút, Úc Ninh liền bổ sung: “Lộ liễu lắm ạ?”
Lục Quyện ừm một tiếng, không biết có nghe thấy hay không, Úc Ninh nhìn động tác ngón tay hắn, nhấn thích bài viết trên weibo.
Dùng tài khoản chính thức.
Đoán chừng khi Từ Mính thấy được, có khi sẽ lột tóc giả xuống để bình tĩnh lại mất.
“Vốn định kêu em xóa.” Lục Quyện nghiêng đầu hôn trán Úc Ninh, “Vậy cứ giữ lại đi.”
Nói xong, hắn bấm vào tấm hình nhìn một lát, cau mày tỏ vẻ không hài lòng: “Sao chúng ta cách xa nhau như vậy? Người này có biết chụp ảnh không?”
Úc Ninh: “…”
Trầm mặc một hồi, Úc Nịn nói: “Lúc đó anh đi nhanh quá trời, người ta muốn chụp đẹp cũng khó.”
Lục Quyện tặc lưỡi.
Trận đấu bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, sau bữa trưa, tất cả các đội tham dự vòng bán kết hôm nay đều phải ra hội trường chuẩn bị.
Thi đấu ở nước ngoài khác với trong nước, Úc Ninh không thể đi cùng hắn được, hơn nữa cậu không tranh được vé hiện trường, ban tổ chức cũng không cung cấp vé dành cho người nhà các tuyển thủ nên chỉ có thể ở trong khách sạn xem phát sóng trực tiếp.
May là Lục Quyện có mang theo laptop.
Úc Ninh đọc tài liệu mình mang theo, không có chuyện gì làm đâm ra không ngồi yên được, mò mẫm chiếc laptop một lúc mới nhận ra dù mạng vẫn bắt được, nhưng cậu không thể đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp của Trung Quốc, tâm tư muốn phát sóng trực tiếp bị bóp nát từ trong trứng nước.
Đúng ba giờ chiều, trận đấu chính thức bắt đầu, Úc Ninh cuối cùng cũng có cái để xem.
Trận đấu hôm nay rất quan trọng, bán kết quyết định tư cách vào chung kết, hơn nữa tất cả các chiến đội ở đây đều là đối thủ mạnh, áp lực đè nặng lên TVT.
Tại hiện trường thi đấu.
Nam Bắc nhìn chằm chằm phần eo hoạt động tự nhiên của đội trưởng nhà mình, rơi vào trầm tư.
Chuyện gì xảy ra vậy ta, trông đội trưởng hành động vẫn thoải mái như mọi khi, chẳng có chút thương thế nào.
Lục Quyện điều chỉnh xong thiết bị, “Nhìn cái gì?”
Nam Bắc theo bản năng lắc đầu: “Anh ngồi được không đội trưởng?”
“?” Lục Quyện cau mày: “Cậu muốn vào thay?”
“Hôm nay chúng ta không có dự bị.”
Nam Bắc lại bắt đầu suy tư.
Chẳng lẽ anh dâu không được?
Nhưng rất nhanh, cậu ta không còn hơi sức đâu mà băn khoăn về chuyện này nữa.
Trạng thái hôm nay của đội trưởng tốt gấp mấy lần vòng loại!
Ngay cả bình luận viên cũng không nhịn được tán thưởng, “Chà, trạng thái của TVT trận này rất tốt.”
Từ ván đầu tiên đến giờ vẫn đang điên cuồng hốt điểm.
Đối với loại thi đấu này, điểm đầu người là quan trọng nhất, vận may chỉ chiếm một phần nhỏ của chiến thắng mà thôi.
Úc ngồi xem một mình trong khách sạn cũng vô cùng vui vẻ.
Cậu không phát sóng trực tiếp! Không có ghi màn hình! Cũng không ở hiện trường thi đấu!
Khi tổng điểm của TVT nhảy lên hạng hai, Úc Ninh gần như bật dậy gọi chồng ơi!
Nhâm viên vệ sinh đứng ngoài cửa, vô tình nghe được cũng phải tái mặt rời đi.
Giải đấu còn diễn ra trong khoảng một tuần lễ nữa.
Trước mắt Úc Ninh định đợi bọn họ đánh xong chung kết rồi mới bay về.
Kết thúc bán kết có hai ngày nghỉ ngơi, sau đó sẽ là trận chung kết.
Mấy ngày trước, trên mạng lại bắt đầu sinh sự om sòm.
Có vài người mắng Lục Quyện đi thi đấu còn ngang nhiên dắt người yêu vào khách sạn?
Mẹ nhà hắn, thứ yêu đương không não, không coi thi đấu quốc tế là chuyện trọng đại.
Nhưng khi thành tích bán kết nóng hổi vừa ra lò, rất nhiều người trồi lên mắng ngược lại.
Thấy chưa? Bảng thành tích!! Chúng mày mắng cứ mắng! TVT vẫn cứ tuyệt cả là vời!
Úc Ninh rảnh rang hết lướt weibo, rồi lại ra ngoài khách sạn.
Để không cản trở Lục Quyện thi đấu, dạo này cả hai bắt đầu bật chế độ thanh tâm quả dục, dù sao Lục Quyện cũng phải đi xem lại trận đấu, không thể ở bên cậu suốt cả ngày.
Úc Ninh nghĩ thế bèn ra ngoài mua cho Tống Triệu ít đồ.
Lúc xuống lầu, vừa vặn đụng phải Giang Lâu đang bê đồ lên lầu.
Nhìn thấy cậu, Giang Lâu dừng lại hỏi: “Em lại đi mua sắm à?”
Úc Ninh đang nhìn cắm cúi đọc danh sách dài thườn thượt của Tống Triệu.
Tống Triệu có quá nhiều thứ muốn mua, Úc Ninh chỉ có thể ra ngoài mua theo đợt, mua xong rồi thì phải gạch bỏ đi, tránh cho sau này mua nhầm thứ tương tự.
“Vâng.” Úc Ninh gật đầu.
Giang Lâu liếc cậu một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Bình thường Úc Ninh không tiếp xúc nhiều với Giang Lâu, thấy hắn coi bộ ấp a ấp úng, cậu bối rối hỏi, “Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao huấn luyện viên Giang? Là vì em ở đây khiến cho Lục Quyện…”
Cậu chưa nói hết câu, Giang Lâu lập tức lắc đầu: “Không có.”
Sao có thể là chuyện đó được.
Xoắn xuýt một hồi, Giang Lâu mới hỏi: “Dạo này Tống Triệu khỏe không?”
Úc Ninh phản ứng lại, “Rất tốt mà?” Nếu không khỏe, liệu sẽ có chuyện list một đống đồ bắt cậu mua sạch xảy ra sao?
Giang Lâu ừm một tiếng, không hỏi nhiều nữa, “Vậy anh đi lên trước.”
Giang Lâu đột nhiên hỏi vậy, Úc Ninh có chút mờ mịt.
Suy nghĩ một chút, Úc Ninh bèn gửi tin nhắn hỏi có phải Tống Triệu có mâu thuẫn gì với Giang Lâu không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữa hai người bọn họ thì có thể có mâu thuẫn gì chứ?
Tống Triệu lập tức nhắn trả: Không có.
Sau đó không còn đoạn sau.
Úc Ninh bất đắc dĩ cất điện thoại, lại tiếp tục đi mua đồ cho Tống Triệu.
Ngày chung kết, Úc Ninh còn thức dậy sớm hơn Lục Quyện.
Mà Lục Quyện, người tham gia thi đấu, dường như chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào. Trong khi cả đêm qua Úc Ninh trằn trọc nằm mộng, có lúc mơ thấy TVT giành được chức vô địch, có lúc lại thấy cảnh TVT trượt mất cơ hội, suốt đêm cứ vui rồi lại buồn, bị chèn ép đến thở không nổi lúc nửa đêm.
Tỉnh dậy nhìn sang, ra là Lục Quyện vắt ngang tay lên ngực cậu.
Bị đè.
Úc Ninh vừa tức vừa buồn cười.
Thấy Lục Quyện hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Úc Ninh bò xuống giường, đến phòng bếp của khách sạn.
Hôm trước cậu đã thông báo trước cho bên khách sạn rằng cậu muốn mượn bếp của họ.
Đây là lần đầu tiên Úc Ninh trải nghiệm cảm giác “bồi thi”, mặc kệ ngoài kia thế giới nói gì, mấy ngày nay trạng thái của Lục Quyện hiển nhiên thả lỏng hơn so với những trận đấu trước rất nhiều, cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của hắn.
Tham khảo mẹo ăn sáng phổ biến được các bậc phụ huynh Trung Quốc áp dụng trước mỗi lần con đi “thi”, Úc Ninh quyết mượn nhà bếp chiên bánh quẩy và làm cho mỗi người hai cái trứng chần.
Cũng coi như là ngụ ý “100” điểm.
Lúc mang bữa sáng lên, Úc Ninh chạm mặt mắt xanh trong thang máy.
Đã ở đây mấy hôm, Úc Ninh cũng biết phòng của mắt xanh ở ngay tầng dưới TVT.
VA cũng thành công vào chung kết, tuy điểm của họ là thấp nhất trong số các đội có mặt ở vòng chung kết nhưng đây cũng là một kết quả rất tốt.
Nhìn thấy cậu đẩy xe thức ăn, mắt xanh kinh ngạc hô lên: “Anh đi đường xa đến đây với Quyện, thế mà hắn còn ép anh dậy sớm để làm bữa sáng?”
Tuy nói vậy, ánh mắt đứa nhỏ này lại dính chặt không rời xe đồ ăn.
Không vì gì khác, mùi hương của bánh quẩy và trứng chần thật sự quá nồng.
Trông thấy dưới mắt cậu ta có quầng thâm to đùng, Úc Ninh cảm thấy có chút buồn cười: “Tôi tự nguyện.”
“Các bậc cha mẹ ở Trung Quốc có truyền thống cho con mình ăn những món tượng trưng cho điểm tối đa trước khi chúng vào phòng thi.”
“Đưa con đi thi?” Phỏng chừng mắt xanh vẫn chưa hiểu lắm.
Úc Ninh gật đầu: “Quyện thần cũng giống con trai tôi ấy.”
“À… Hai ngươi cũng biết chơi ghê, sao còn thoáng hơn chúng tôi nữa?”
Không biết mắt xanh tưởng tượng ra cái gì, Úc Ninh câm nín: “Tôi chỉ ví dụ thôi.”
“Nói đúng ra là tôi rất tốt, rất rất tốt với anh ấy.”
Nghĩ đến đây, Úc Ninh đột nhiên có chút chua.
Cái tên mắt xanh này, vừa thấy mình thì bắt đầu nhắc đến Lục Quyện.
Hơn nữa hình như Nam Bắc nói cậu ta coi Lục Quyện như mục tiêu phấn đấu.
Cậu ta… liệu có ý đồ gì không đúng đắn với Lục Quyện không nhỉ?
Nghĩ thế, ánh mắt Úc Ninh dành cho mắt xanh không còn được như bình thường, cậu đẩy xe ăn về phía mình như muốn bảo vệ đồ ăn.
Mắt xanh không phát hiện suy nghĩ đã lệch đến phương trời nào của cậu, lại hỏi tiếp, “Quyện đối xử với anh không tốt à?”
“Tôi biết ngay người như hắn sao mà yêu ai được…”
Úc Ninh: “…”
Đây là châm ngòi ly gián à?
“Anh ấy đối với tôi rất tốt.”
Mắt xanh rõ là không thể tin được: “Anh đẹp trai, vẫn là câu đó, nếu Quyện thần không cần anh nữa, anh có thể tới tìm tôi nè.”
Úc Ninh nhìn ánh mắt cậu ta ngày càng không đúng, giọng điệu không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, “Tôi cảm thấy cậu nên đổi xưng hô được rồi, chẳng hạn như có thể gọi tôi là bạn trai Quyện thần.”
Có thể nói đây là một tuyên bố chủ quyền rõ ràng.
Mắt xanh cười cười, nhưng không gọi.
Cũng may ngay lúc này đã đến tầng của mắt xanh, cậu ta nói với Úc Ninh: “Hẹn gặp lại trên sân”, rồi đi ra khỏi thang máy.
Úc Ninh nhìn bóng lưng cậu ta biến mất ở ngoài cửa thang, mím môi dưới.
Khi cậu về phòng, Lục Quyện đã rời giường.
Có lẽ bởi vì là trận đấu quyết định cuối cùng, Lục Quyện thức dậy từ rất sớm, lúc Úc Ninh đi vào, hắn vừa mới từ phòng tắm đi ra.
Thấy Úc Ninh đẩy xe đồ ăn, động tác lau tóc của Lục Quyện ngừng lại, “Em lấy ở đâu ra vậy?”
Úc Ninh nhướng mi liếc nhìn hắn, nghĩ đến đôi mắt xanh kia, cậu lập tức cúi đầu nói: “Em mượn phòng bếp của khách sạn.”
Hai người bên nhau nhiều ngày rồi, gần như ở cùng một chỗ như hình với bóng.
Lục Quyện không còn gửi tin nhắn và gọi điện hỏi cậu ở đâu khi cậu vắng mặt như trước nữa rồi.
Úc Ninh chua quá đi mất.
Dọn bánh quẩy và trứng chần ra, Lục Quyện ngạc nhiên thấy rõ, “Sao em lại nấu món này?”
“… Không phải trước khi đi thi người ta hay ăn mấy món này hả?” Úc Ninh nhỏ nhẹ giải thích cho hắn.
Lục Quyện nhướng mày.
Trước đây hắn đi học không đến nơi đến chốn, làm sao vợ chồng Lục Tín Nhiên có thể nấu những thứ này cho hắn chứ?
Những cảm xúc không rõ tên ập đến, Lục Quyên ôm lấy Úc Ninh, hôn lên cổ cậu một cái.
“Anh thích lắm.”
Úc Ninh “À” lên một tiếng: “Vậy để em mang qua cho cả Nam Bắc bọn họ, chắc mọi người đều dậy rồi chứ nhỉ?”
Khóe môi cong cong của Lục Quyện cứng đờ, mí mắt cụp xuống: “Bọn họ cũng có?”
Rõ ràng không được hào hứng lắm.
Úc Ninh ừm một tiếng: “Làm sao vậy?”
Lục Quyện nắm cổ tay không cho cậu đi, không biết đang cân nhắc điều gì.
Một lúc sau, Lục Quyện phun ra một hơi: “Không có gì, để đấy đi, một lát nữa anh sẽ mang cho họ.”
Sau đó không lòng vòng kéo Úc Ninh ngồi lên đùi hắn.
Úc không kịp chuẩn bị, lúng ta lúng túng.
Vừa rồi cậu có làm gì sai đâu?
Sau khi kết thúc nụ hôn, một tay Lục Quyện đè sau gáy Úc Ninh, buộc cậu vùi đầu vào hõm vai mình.
Giọng Úc Ninh rầu rĩ: “Sao anh lại giận?”
Người ăn dấm là cậu cơ mà!
Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến thi đấu, Úc Ninh đâu có dám nói ra.
“… Không có gì.” Âm thanh Lục Quyện rất thấp: “Chỉ là thấy em nấu đồ ăn sáng cho họ, anh rất khó chịu.”
“Đáng ra là của một mình anh.”
Úc Ninh: “…”
Đột nhiên… không chua nữa rồi.
“Sao mà anh… trẻ con thế? Có vậy thôi mà cũng ghen?”
May là cậu không buộc miệng nói ra chuyện mình ghen tuông vô cớ, không lại bị Lục Quyện cười chết.
Lục Quyện hừ lạnh, không buồn phản bác.
Đến khi Lục Quyện mang bữa sáng đến cho đồng đội, bánh quẩy và trứng chần đều đã nguội ngắt.
Thế nhưng họ vẫn rất hào hứng.
Biểu thị hôm nay nhất định sẽ nắm chắc giải vô địch!
May sao không có truyền thông ở đây quay chụp, không thì lời nói hùng hồn này đã sớm bị tung khắp mặt báo.
Ngay trước khi lên đường, Từ Mính chợt đưa cho Úc Ninh một tấm vé tham dự trận chung kết hôm nay.
Úc Ninh hầu như không gặp Từ Mính trong suốt những ngày cậu ở đây, có lẽ là Từ Mính đã nóng ruột vì hai người họ lắm, hơn nữa, chỉ mới vài ngày, Úc Ninh đã cảm thấy tóc trên đầu Từ Mính ít đi kha khá.
Không khỏi đau lòng giùm anh.
Thân là giám đốc chiến đội TVT mà bị hói đầu.
Ban đầu Úc Ninh tính ghé một quán cà phê mạng gần đó để xem trận đấu.
Bởi xem trên laptop không đã ghiền.
Nhưng vui biết bao khi cậu có thể tới hội trường xem tận mắt.
Địa điểm thi đấu của Đại hội thể thao Australia lớn hơn nhiều so với địa điểm thi đấu trong nước, số lượng khán giả đến xem trận đấu cũng đông hơn gấp mấy lần.
Ngay khi Úc bước vào hội trường, cậu đã cảm thấy không khí không lưu thông.
Có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về đây, tất cả bọn họ đều đang nói về cùng một điều.
Về trận đấu.
Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ. Cũng là lần đầu tiên Úc Ninh có cảm giác trực quan như vậy trước cảnh tượng mọi người từ nhiều quốc gia hội họp lại vì một giải đấu thể thao điện tử.
Khó giải thích được khiến lòng người nhiệt huyết sôi trào.
Trong phần bình luận warm up, khuôn mặt của các tuyển thủ từ khắp các quốc gia lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn.
Mỗi một người đều sẽ nhận được tiếng cổ vũ và hoan hô nho nhỏ.
Đến lượt chiến đội TVT, Úc Ninh không nhịn được mà vỗ tay.
Một vài người ngồi trước mặt cậu, không hẹn mà cùng giơ quốc kỳ nhỏ trong tay lên.
Thoáng nhìn thấy cảnh này, Úc Ninh bật cười.
Nhưng càng nhìn càng thấy bóng lưng của họ quen quen.
Trông khá giống mọi người bên EVE thì phải?
Chẳng mấy chốc, Úc Ninh không nghĩ nhiều nữa.
Các tuyển thủ bắt đầu vào trận.
Tiếng reo hò thậm chí còn to hơn trước, đến phiên TVT lên sàn thì lại càng bùng nổ hơn.
Điều này có hơi nằm ngoài trí tưởng tượng của Úc Ninh.
TVT cũng có rất nhiều fans quốc tế.
“TVT!!! Tất thắng!!!”
Úc Ninh dùng tay tạo hình chiếc kèn, hùa theo mọi người: “TVT thật tuyệt vời! TVT tất thắng! TVT!!! LUJU!!!”
Tiếng Trung và tiếng nước ngoài trộn lẫn vào nhau, không ai có thể phân biệt được ai là ai.
Nhưng những người trước mặt Úc Ninh lại đột ngột quay lại nhìn cậu.
Khi Úc Ninh chạm phải ánh mắt của Tôn Lật, cậu không nhịn được cơn ngượng.
Tôn Lật chỉ mỉm cười.
Sau đó Úc Ninh liền nghe thấy Tôn Lật bọn họ còn cổ vũ kích động hơn cả cậu.
Úc Ninh: “…”
Úc Ninh: “TVT!!! Cố lên!!!”
Hô mệt quá.
Úc Ninh cảm thấy cổ họng mình khản đặc.
Hết lượt của TVT, âm thanh cổ vũ mới từ từ lắng xuống.
Úc Ninh hắng giọng, đang định tìm nước trong balo.
Cánh tay liền bị chạm nhẹ.
Cậu quay đầu lại, một chai nước chưa mở nắp lọt vào tầm mắt.
Úc Ninh ngước lên.
Một khuôn mặt đeo kính râm xuất hiện trước mặt cậu.
Im lặng hồi lâu, Úc Ninh ngập ngừng gọi: “…Anh Lục?”
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Ninh: Cảm ơn, cái chết xã hội đúng hẹn lại tới nữa rồi.