Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

Chương 3: 3: An Ủi



Lục Quyện vừa dứt lời, Nam Bắc vẫn chưa hiểu được đội trưởng nhà mình cần mấy thứ đấy làm gì, bỗng nghe tiếng súng truyền ra từ máy tính bảng.

Streamer bị bắn chết.

Khi giao diện nhảy ra màn hình thống kê, Úc Ninh khẽ thở phào.

Dù trước đấy không nghe thấy tiếng súng, nhưng cậu biết đồng đội mình bị knock thì xung quanh nhất định sẽ có người.

【 Cảm ơn kẻ địch vừa rồi không giết? 】

【 Sao cha này vẫn muốn mời ông vậy? 】

【 Mé, xấu hổ chưa ba 】

Được màn đạn nhắc nhở, Úc Ninh mới nhìn thấy ở dưới góc phải, tay đồng đội vừa nãy lại mời cậu vào nhóm, cậu dứt khoát từ chối, mỉm cười nói với camera: “Ông chủ có ở đó không? Có muốn dẫn tui đi ăn gà không?”

Úc Ninh phát sóng trực tiếp cũng lâu rồi nhưng chẳng mấy khi đòi quà người xem, cùng lắm phải chạy KPI thì cũng chỉ nhận quà được phát miễn phí, trước đây cũng có người tặng quà xịn cho cậu nhưng đều bị cậu khuyên lui, cho nên đến bây giờ “Juan” xem như là khách VIP đầu tiên của phòng livestream, cũng là người đầu tiên vung tay tặng hẳn du thuyền cho Úc Ninh.

Cậu nói xong, màn đạn lại bắt đầu trào phúng rần rần.

【 Người ta dẫn ông chủ ăn gà, còn con tui muốn ông chủ dẫn nó ăn gà 】

Úc Ninh không phục phản bác: “Ông chủ không ngại thì tui cũng có thể dẫn ông chủ đi ăn gà ha, trải nghiệm tử vong đa dạng, thành tạo kĩ năng ship* đồ siêu tốc.”

(*) Người ta hay gọi shipper hoặc ship đồ trong PUBG là mấy người loot được quá trời đồ nhưng chưa kịp xài thì ngủm =))) dâng tận miệng người khác

【??? Ông chủ, ngài có thể khiếu nại lấy lại tiền của cậu ấy! 】

【 Dẫn bảo bối nhà tui ăn gà thì làm sao! Bảo bối đáng yêu như thế! 】

【Juan: Không cần, an ủi cậu 】

Huy hiệu trong phòng phát sóng trực tiếp thay đổi dựa trên số tiền khán giả đập cho streamer, càng đập nhiều tiền, huy hiệu càng sáng, vì thế những lời của Juan lại càng dễ thấy trong một loạt màn đạn cười cười nói nói, huy hiệu màu vàng sáng rỡ.

【 Trước đây chưa từng thấy ông chủ! Ông chủ mới tới sao! Purin không cần an ủi! Con tim sắt đá lắm! 】

【 Chu choa mạ ơi ông chủ thật tốt! 】

Úc Ninh hé miệng, liếc sang nhìn mình trong camera, bàn tay cầm chuột siết lại rồi khẽ buông ra, vô thức di di con trỏ trên màn hình.

Mấy giây sau, cậu khẽ mỉm cười, nuốt hai chữ cảm ơn xuống, lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, “Tuy trái tim tui sắt đá nhưng với ông chủ rất mềm mại đó.”

“Sau này ông chủ có nhu cầu thì nhớ tìm tui nha, tui nhất định sẽ chừa một chỗ trên xe cho.”

Nói xong, Úc Ninh lại tiếp tục ván mới.

Vẫn là duo.

Lần này vẫn trúng map tuyết nhỏ, nhưng cũng may nơi Úc Ninh nhảy dù xuống không có ai, thuận lợi nhặt được một khẩu tiểu liên, súng lục và hai bộ kit*.

(*) First Aid Kit, hồi máu 75% khi nhân vật bị thương

Đồng đội của cậu đáp xuống thánh địa súng giữa bản đồ, cách vị trí của Úc Ninh rất xa, lúc vào trận đồng đội cũng không bật mic, Úc Ninh mở mic hỏi thăm nhưng không nhận được phản hồi, bèn không tiếp tục quấy rầy đối phương, vừa trả lời màn đạn vừa chạy vòng vòng.

“Bo ván này có thành kiến với tui sao?” Úc Ninh rầu rĩ nhíu mày, cậu ở tít bên phải map nhưng bo lại thu về bên trái, dù map tuyết nhỏ nhưng nếu không có xe cũng khó lòng chạy vào.

【 Có lẽ hệ thống không chịu nổi, không muốn cậu sống 】

【 Rõ ràng là bộ phim hai người mà ông biến nó thành một người luôn 】

“Đồng đội không để ý tới tui, tui cũng hết cách rồi, hay tui thử réo người ta?”, Úc Ninh nói xong, chưa kịp mở bản đồ lên xem vị trí cụ thể của đồng đội thì trong tai nghe truyền đến giọng đàn ông.

“Cậu có thiếu gì không?”, Đồng đội rốt cuộc cũng cam lòng mở mic, là một giọng nam tương đối trầm.

Úc Ninh sửng sốt mấy giây, cảm thấy giọng này có hơi quen tai, hai giây sau mới lập tức phối hợp nói, “Thiếu! Anh trai nhỏ tới đón tui được không? Tui thiếu anh đó!”

【??? Con lặp lại lần nữa thiếu cái gì 】

【 Giọng này quen vãi! Nhưng chưa từng thấy ID này 】

Úc Ninh im lặng mấy giây mới sửa lại, “Thiếu xe của anh! Chỗ tui xa bo quá không chạy nổi.” Cậu vừa nói, vừa tranh thủ tương tác với màn đạn, “Người ta nói chất giọng hay thường giống nhau mà.”

Cậu vừa nói xong, đồng đội bật cười, “Là tôi, A Quyết, vừa nãy không biết ghép đôi với cậu nên không mở mic, nhờ màn đạn liên tục nhắc mới biết là cậu.”

A Quyết cũng là streamer ở Dã Báo, nhưng hơi khác với Úc Ninh, anh ta là streamer phái kĩ thuật, có thể coi là anh lớn ở mảng PUBG, giọng nói êm tai, kỹ thuật thì tốt, số lượng fans phải gấp mấy lần Úc Ninh.

Có lẽ vì A Quyết chơi tài khoản phụ nên mới có chuyện duo cùng nhau, chỉ có thể nói là duyên số.

Quả nhiên A Quyết giải thích xong, màn đạn còn sôi nổi hơn vừa nãy.

【 A a a a A Quyết! Bảo sao tui thấy quen dữ vậy! 】

【 Đệt bình thường A Quyết chơi game không có bật mic đâu, tui, tui, tui xỉu trước đây *】

(*) 我磕到了 giống với cụm kswl, ngọt chết tui rồi

【 Chị em thận trọng…Nhớ lần trước chứ…!】

Nhìn thấy màn đạn, Úc Ninh lập tức mím môi, chớp chớp mắt, “Hèn chi tui thấy quen quen, quả nhiên có giọng nói đặc biệt rất dễ nhớ.”

【 Mới nãy ông không có nói vậy! 】

【 Quả nhiên miệng lưỡi đàn ông toàn là giả dúi 】

A Quyết bật cười, không phản bác lại lời Úc Ninh nói, thật sự tìm một chiếc xe lái đến chỗ cậu, trước khi đi còn dặn cậu đứng tại chỗ không được nhúc nhích.

Úc Ninh đồng ý ngay, tìm một ngôi nhà quanh đấy loot đồ.

Khi A Quyết đến nơi, trên người Úc Ninh chỉ còn duy nhất một bộ kit cấp cứu.

“Cậu nhặt nước trước đi, uống xong thì chúng ta đi.”

A Quyết vừa nói vừa thả mấy lon tăng lực và kit xuống đất.

Úc Ninh chưa kịp nói cảm ơn, màn hình điện thoại ở bên cạnh bỗng sáng lên.

LUJU: [ Có chút việc muốn hỏi cậu ]

Úc Ninh quay sang nhìn điện thoại, động tác nhặt thuốc ngừng lại, đắn đo mãi đến khi màn hình tối thui, mới hoàn hồn leo lên xe A Quyết.

【 Tai bảo bối đỏ thế ha ha ha ha 】

【Mé tui không nhịn được nữa! Không phải chứ, A Quyết đưa ông đi chơi xa trên con xe tay ga thì ông đỏ tai? Có tiền đồ xíu được không? 】

【 Có chuyện gì hả? Nãy tui nghe tiếng Wechat đó! 】

Úc Ninh: “…”

Úc Ninh không dám sờ tai mình nữa, chỉ dám lén lút giẫm lên chân phải dưới bàn, đợi uống hết tăng lực mới nói chuyện với màn đạn, “Không có chuyện gì, có người gửi nhầm tin nhắn thôi, anh A Quyết, giờ tụi mình đi đâu?”

【 Sao gọi anh* dzạ? 】

(*) Nãy ẻm gọi là tiểu ca ca aka anh trai nhỏ =))) giờ đổi sang ca là anh thôi

【 Lại không biết xấu hổ đi cọ nhiệt đấy à? Streamer gà mờ bày đặt chơi game làm éo gì? Về nhà nuôi cá và trồng thêm rau không sướng cái thân sao? 】

【 Từ bên chỗ A Quyết qua! Đến xem em trai xinh đẹp! 】

“Ở đâu cũng được, tìm chỗ nào không có người, chút nữa cho cậu mấy món đồ.” A Quyết vừa nói xong, điện thoại Úc Ninh lại sáng lên.

LUJU: [ Không gửi nhầm ]

Úc Ninh liếc mắt, trượt tay, không cẩn thận tu thêm một lon tăng lực.

【 Sao đỏ mặt nữa rồi ba? 】

【 Tui không ổn không ổn, đem bình dưỡng khí ra đây cho tôi! 】

Úc Ninh siết chặt con chuột, “Mấy người đừng nói bừa nha, cần bình dưỡng khí thì đến bệnh viện, chỗ tui không có.” Cậu vừa nói, vừa đưa tay trái cầm điện thoại lên, băn khoăn một lúc vẫn không trả lời ngay.

Lục Quyện tìm cậu có chuyện gì nhỉ?

Úc Ninh nghĩ không ra.

Cậu có chút xuất thần, trái lại A Quyết bỗng cười thành tiếng, “Màn đạn bên tôi bảo cậu đỏ mặt?”

Úc Ninh bất giác hô lên một tiếng, hai mu bàn tay áp lên má, đúng là có hơi nóng.

“Không có, nhiệt độ điều hòa hơi cao nên mặt tui ửng lên xíu ấy mà.”

Da dẻ của cậu trắng hơn những nam sinh bình thường một chút, chỉ cần hơi nóng cũng dễ khiến da mặt đỏ ửng, nhưng chuyện này chẳng mấy khi xảy ra.

A Quyết có vẻ tin tưởng cậu, ghim vị trí trên bản đồ rồi mới nói tiếp, “Tôi còn tưởng da mặt cậu mỏng.”

Nghe thấy thế, màn đạn còn điên cuồng hơn nữa.

【 A a a a a 】

【 Tui không chịu nổi, A Quyết đang thả thính bảo bối đúng không? Đúng không đúng không? Móe! Bảo bối ơi con ráng xíu đừng có đỏ mặt nữa a a a! 】

Màn đạn lướt nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Lục Quyện miễn cưỡng đọc mấy câu, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động không có chút động tĩnh, cụp mắt quăng máy tính bảng lên sô pha bên cạnh: “Còn ở đây làm gì? Không đi tập luyện?”

Hắn cong khóe môi lạnh lẽo, “Ôm điện thoại có thể luyện bắn súng không? Thích chơi điện thoại như vậy sao không chuyển sang nhánh mobile bên cạnh thử xem?”

Nam Bắc vốn đang vùi đầu trên sô pha xem phát sóng trực tiếp của một nữ streamer, suy cho cùng thì đội trưởng đã căn dặn phải làm quen với chương trình phát sóng trực tiếp trước, làm sao cậu chàng có thể bỏ qua cơ hội này chứ!

Kết quả chưa nổi nửa giờ, đội trưởng liền trở mặt không quen biết.

Nam Bắc run rẩy đóng phát sóng trực tiếp, “Em lập tức đi ngay!”

Lục Quyện chăm chú nhìn điện thoại, bỗng đứng lên, “Chờ đã.”

Bước chân chạy trốn của Nam Bắc khựng lại, nghe thấy âm thanh không chút tình cảm của đội trưởng nhà mình: “Gọi Trần Kiết và Tần Kỳ xuống đây.”

Tuyển thủ nhà nghề sinh hoạt không theo quy luật, bình thường mặt trời chưa mọc thì chưa chịu ngủ, mà đã ngủ là đến chiều tối cũng chưa chịu dậy.

Nam Bắc cũng xem như là người hay dậy sớm, nhưng Lục Quyện là ngoại lệ, nếu không bận chuẩn bị cho trận đấu thì khi ai dậy cũng thấy Lục Quyện dậy từ lâu rồi.

Lúc này Lục Quyện lại gọi thẳng tên hai đồng đội của mình, lại còn vào thời điểm như vậy không khỏi khiến Nam Bắc khó hiểu, nhưng vẫn lập tức nói, “Em lên gọi mấy ổng liền! Buổi chiều tươi đẹp vậy mà dám đi ngủ!”

Không biết Lục Quyện có nghe thấy cậu ta nói hay không, chỉ giữ nguyên nụ cười lạnh lùng, vừa cầm điện thoại lên thì cửa căn cứ bị đẩy ra.

Giám đốc chiến đội Từ Mính lau mồ hôi đi vào, trông thấy Lục Quyện cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài, lập tức hỏi: “Bác sĩ vật lí trị liệu sắp đến mà chú còn đi đâu đấy?”

Lục Quyện ngước mắt quay sang nhìn anh ta, “Đến phòng huấn luyện.”

“Đã kêu hôm nay không tập, chú quên bác sĩ nói chú phải nghỉ ngơi một thời gian à? Vả lại bây giờ còn sớm chán, chú bày bộ mặt thối đó ra cho ai xem?”

Từ Mính nói xong, Lục Quyện cười khẩy, “Em già rồi hay là gãy tay? Không huấn luyện được nữa?”

Từ Mính nhướng mày, tự hỏi hôm nay thằng quỷ này có phải dẫm phải cứt* không, ánh mắt cầu cứu rơi lên người Nam Bắc đang lén lút đi lên cầu thang, “Ấy ấy anh không có ý đó, chẳng qua hôm nay là ngày bác sĩ vật lí trị liệu đến hay sao? Mà hôm nay chú mày sao thế?”

(*) Raw để □□ nên bịa như vậy luôn =)))

Lục Quyện lại rũ mắt xuống, trông có vẻ lạnh nhạt, “Không sao, đã chốt thời gian phát sóng trực tiếp chưa?”

Thấy hắn nói sang chuyện khác, Từ Mính thở phào nhẹ nhõm, “Chốt rồi, cũng đã chọn được streamer phù hợp, lúc đó chú mày chả cần làm gì, ngồi im bật camera chơi game thôi cũng…”

Lục Quyện nhíu mày, “Ai?”

“Chu Quyết, chú nhớ không? Hồi trước EVE còn muốn kéo cậu ta vào đội, kết quả người ta không muốn theo nghiệp game, bây giờ thành anh lớn phòng liveatream.”

Lục Quyện im lặng một lúc, lạnh nhạt trả lời, “Biết rồi, đến lúc ấy lại nói.”

Nghe hắn nói thế, Từ Mính cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Lục Quyện đã đồng ý rồi nên gật đầu, “Anh thỏa thuận với bên nền tảng, lần hợp tác này không phải hoạt động bắt buộc, mang về không ít tiếng tăm cho nền tảng, sau này có muốn phát sóng nữa không thì tùy chú.”

Lục Quyện ừ một tiếng, ngay khi vừa nhấc chân đi về hướng phòng huấn luyện, điện thoại đột nhiên rung lên.

Ninh Ninh rơi lệ: [ Xin lỗi tôi không để ý tin nhắn ]

Ninh Ninh rơi lệ: [ Lục tiên sinh có chuyện gì không? ]

Lục Quyện cụp mắt nhìn một lúc, đột nhiên nở nụ cười.

Lại còn rất biết nói xạo.

____^_^____

Bữa mình kêu Lục tiên sinh hơi trịnh trọng nên đổi sang anh, nhưng mà chương sau có đoạn anh Lục kêu bé gọi anh là được nên lại đổi lại như tác giả nhe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.