Âu phục thì cuối cùng vẫn mua được, vì không phải đồ đặt riêng nên giá cả không quá cao, nhưng một bộ cũng mất hơn ngàn.
Tu Từ quẹt thẻ xong liền cúi đầu đi ra ngoài, Phó Sinh dù bận vẫn ung dung nhìn theo bóng lưng cậu.
Quả nhiên, không quá ba giây Tu Từ đã quay về, kéo tay Phó Sinh lôi anh ra ngoài.
“Cô ấy không nghe thấy đâu.”
Phó Sinh thấy vành tai cậu vẫn hồng, biết là hơi quá, đành nín cười dụ dỗ: “Thật mà, chắc chắn cô ấy không nghe được.”
Đêm qua, mấy lần Phó Sinh muốn kết thúc để Tu Từ nghỉ ngơi đều bị cậu dùng chân kéo lại.
Sau khi Phó Sinh mất khống chế, chân Tu Từ sẽ chẳng thể buông khỏi eo anh.
Tu Từ im lặng không nói lời nào nhưng vẫn kéo tay Phó Sinh hung hăng đi về phía trước.
Phó Sinh đi theo một đoạn, kết quả nhận ra Tu Từ căn bản không có điểm đến nên bất đắc dĩ hỏi: “Bạn nhỏ Từ muốn mang tôi đến chỗ nào thế?”
Tu Từ nghe vậy dừng chân, ánh mắt dừng lại tại quảng cáo đại ngôn trên một cửa hàng trang sức.
Đó là nhãn hiệu Diệp Thanh Trúc đã từng đại ngôn. Quảng cáo này nhìn có vẻ đã lâu, từ khoảng hai, ba năm trước, nhưng trông không khác nhiều so với cô của bây giờ.
Phó Sinh xoa gáy Tu Từ: “Đừng quá lo lắng, dù gì thì cũng là cuộc sống của cô ấy, đó không phải chuyện chúng ta có thể can dự vào.”
“… Em không lo.”
Tuy rằng nếu đem so với những người khác, Diệp Thanh Trúc đối với Tu Từ có thể nói là có phần đặc biệt, nhưng cũng không đến mức đấy.
Cậu trầm mặc, đột nhiên quay người ôm lấy eo Phó Sinh, đầu chôn sâu trong ngực anh: “Vậy em có thể tham dự vào cuộc đời của anh không?”
Hai người đàn ông ôm nhau trước mặt dân chúng dù sao cũng sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người, nhưng Phó Sinh chỉ xoa xoa mái đầu trong lòng: “Không phải em vẫn luôn ở đây sao?”
“Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã nghĩ rằng sao cậu bé này ngốc thế nhỉ, lừa về nuôi nhất định rất đáng yêu.”
Phó Sinh nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đứa nhỏ thoạt nhìn có chút phản nghịch dựa vào bức tường bị bóng tối bao phủ, mặt không biểu tình uống coca, trên đầu có vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Lúc ấy, anh không ngờ rằng đứa nhỏ đó sẽ dính mình như mè xửng, vừa mềm vừa ngọt.
“Vậy anh vĩnh viễn không rời đi sao?”
“Chỉ cần em không bỏ đi.”
Giống như thời điểm mới bên nhau, Tu Từ từng hỏi Phó Sinh liệu có lúc sẽ phải chia tay không.
“Sau này anh sẽ nói chia tay với em sao?”
“Sẽ không, chỉ cần em không đề cập đến hai chữ này.”
Phó Sinh từ trước đến giờ nói lời giữ lời, nhưng hai chữ “bỏ đi” trong lời anh nói hôm nay lại chứa đầy thâm ý.
Câu nói “Đừng để tôi phải giống như cô ấy” tối qua cũng không phải do tâm huyết dâng trào mới nói mà đó là điều anh lo lắng đã lâu.
Lúc mới biết Khương Sam đã làm những chuyện đó với Tu Từ, Tu Từ đã phải trải qua những gì, mỗi đêm Phó Sinh đều sẽ rơi vào ác mộng.
Mộng cảnh có lúc là anh sau khi về nước không tài nào tìm thấy Tu Từ, có khi lại đột nhiên nhìn thấy… thi thể của Tu Từ đột ngột xuất hiện ở một góc nào đó trong nhà. Đôi khi thì lại nhìn thấy Tu Từ ở ngay trước mặt anh cầm dao cứa vào cổ tay, khóc lóc hỏi anh: “Khi đó tại sao anh lại bỏ đi…”
Những đêm đó dường như Phó Sinh không thể ngủ ngon, thường xuyên bị dọa tỉnh lúc nửa đêm. Sau khi ôm đứa nhỏ đã uống thuốc đang yên ổn ngủ vào lòng, nhiệt độ da thịt dán vào nhau mới có thể khiến anh chân thật cảm giác được Tu Từ còn ở bên cạnh anh, cậu không bỏ anh lại một mình mà rời khỏi thế giới này.
Phó Sinh không phải một người hoàn hảo, đương nhiên anh cũng có lúc bất an, chỉ là anh chưa từng đề cập những chuyện đó trước mặt Tu Từ.
Anh tận lực thể hiện mặt tốt nhất của mình trước Tu Từ, dẫn cậu bước đi dưới ánh mặt trời, hy vọng có thể đợi đến ngày cậu tùy ý bật cười.
Cuộc đời của họ đã sớm đan xen vào nhau, không thể tách rời, cũng không thể xếp rõ.
“… Em muốn uống trà sữa.”
Tu Từ chuyển chủ đề cực nhanh, Phó Sinh vân vê tai cậu: “Vậy đến cửa tiệm góc kia nhé?”
“Ừm.”
Lúc này đến lượt Phó Sinh dắt Tu Từ đi về phía trước, lúc gọi đồ Phó Sinh hỏi: “Như cũ à?”
Tu Từ nhìn Phó Sinh gật gật đầu.
“Hai ly chè bột báng xoài.”
Phó Sinh không thích uống trà sữa, nhưng bình thường sẽ uống cùng Tu Từ.
Món trước đây Tu Từ thích uống không phải cái này mà là trà sữa Hong Kong thịnh hành nhất khoảng thời gian đó. Cửa tiệm đó ở ngay trước cổng trường đại học của họ, có một buổi tối Tu Từ gọi vị trà này, người chủ đùa giỡn nói: “Rất xin lỗi, tất da (*) nhà chúng tôi hôm nay dùng hết rồi.”
Sau đó bất kể Phó Sinh giải thích ông chủ kia chỉ đùa thôi như thế nào, Tu Từ cũng không chịu uống trà sữa Hong Kong nữa.
(*) 丝袜 trong 丝袜奶茶 (Trà sữa kiểu Hong Kong) có nghĩa là tất da
Phó Sinh không tự chủ được nở nụ cười. Tu Từ kéo tay anh, không biết anh đang cười cái gì.
“Đột nhiên nhớ đến một chuyện, em có muốn uống trà sữa Hong Kong không?”
“…” Mặt Tu Từ biến sắc, khó giải thích được ấm ức, “Không muốn.”
Chọc người ta mất hứng nên Phó Sinh vẫn phải tự mình dỗ, anh nhận hai chén trân châu người phục vụ đưa, quyết đoán nhận sai: “Chúng ta uống chè bột báng.”
Dáng vẻ Tu Từ uống trà sữa rất đáng yêu, miệng thì chúm chím, hai má chẳng có mấy thịt cũng phồng lên như hamster.
Là một chú hamster xinh xắn.
Đi thêm một đoạn nữa có một cửa hàng điện thoại, Phó Sinh hơi sửng sốt. Đáng lẽ ra đã chuẩn bị mua điện thoại từ hai ngày trước, kết quả sáng hôm sau Tu Từ đi đã xuất hiện tình trạng cảm xúc bất ổn, Phó Sinh vẫn luôn lo lắng cho cậu ở bên này nên quên mất chuyện mua điện thoại.
“Vừa khéo, chúng ta đi đổi điện thoại.”
“Vẫn còn dùng được mà…” Tu Từ không quá muốn đổi.
“Thay sang cái cùng màu cùng kiểu, coi như đồ đôi.”
Tu Từ lập tức đổi giọng: “Được.”
Phó Sinh nhịn không được nắn nắn hai má phính lên của Tu Từ: “Điện thoại cũ của em sửa xong rồi, chờ chúng ta trở về có thể đi lấy, lúc đấy vừa vặn có thể chuyển những thứ cần thiết sang máy mới.”
“Vâng…” Ánh mắt Tu Từ lóe lên, cậu suýt thì quên chuyện này.
Về điện thoại cuối cùng hai người chọn một chiếc màu rosegold mới ra mắt, trông rất ổn, cầm trong tay cũng không tệ.
—
“Chúng ta đi đâu vậy?” Tu Từ hơi bất an.
Bọn họ đã ra khỏi trung tâm mua sắm, Phó Sinh xách theo túi lớn túi nhỏ vẫy một chiếc xe, báo một địa chỉ không phải khách sạn họ đang ở.
Cậu thầm hoảng loạn đứng cạnh cửa xe, không muốn đi vào: “Em không muốn đi căn hộ…”
“…” Trong lòng Phó Sinh tê rần, anh nắm nhẹ tay Tu Từ, “Không đến căn hộ…”
Sau bốn mươi phút, hai người đến một tiểu khu thoạt nhìn vô cùng trang nhã.
An ninh tiểu khu rất tốt, có bảo an đứng thẳng canh gác, nhìn bọn họ tiến vào còn khom lưng hành lễ.
Điều này rõ ràng cho thấy đây là một khu dân cư xa hoa, mà Phó Sinh thì có thẻ phòng ở đây.
Tu Từ ngơ ngác theo sau Phó Sinh: “Nơi này…”
“Đây là căn hộ song lập hơn 300 mét vuông, lúc trước định mua biệt thự nhưng em bảo không thích không gian quá lớn, tôi chọn tới chọn lui thì chọn được nơi này, an ninh tốt, bất động sản tận trách, loại phòng cũng tốt, không lớn không nhỏ vừa đủ.”
Phó Sinh dắt tay Tu Từ đi vào thang máy, sắc mặt bình tĩnh.
Câu “lúc trước” trong miệng anh làm lòng Tu Từ run rẩy kịch liệt một cái, đau đến mức nghẹn lại.
“Khi đó tôi không biết tương lai em muốn làm gì, sẽ làm diễn viên hay làm vài công việc bình thường, nhưng nếu đã làm diễn viên thì trong tiểu khu này có không ít tiền bối lâu năm rất lợi hại, lúc rảnh có thể đi thỉnh giáo một chút.”
“…” Âm thanh Tu Từ hơi khàn, cậu nắm thật chặt tay Phó Sinh, “Anh mua từ bao giờ?”
“Mấy tháng trước lúc đi nước ngoài thì đang xem xét, một tuần trước khi sang đã định rồi.”
Câu “Chúng ta tỉnh táo lại một chút, ba năm sau lại bàn chuyện tương lai” của Phó Sinh không phải là ba năm sau lựa chọn giữa tiếp tục hoặc chia tay.
Phó Sinh chưa hề nghĩ sẽ chia tay, anh nói tương lai tính lại là hi vọng Tu Từ có thể bình tĩnh mà suy nghĩ thật kỹ xem tương lai của họ nên đi như nào, tình cảm của họ có cần nhiều tín nhiệm hơn chút không, sự nghiệp của mỗi người phải đi theo con đường nào…
Nhưng ai có thể ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy…
Trong những mảnh vỡ nát vụn có ký ức liên quan đến căn phòng này, Tu Từ nhớ lại, khoảng thời gian đó đúng là Phó Sinh luôn lơ đãng hỏi thăm cậu thích phòng ốc như thế nào, nhưng vì che giấu rất khá nên cậu vẫn không nhận ra.
“Vốn định làm lễ tốt nghiệp cho em.”
Phòng ở một hộ một tầng, ra khỏi thang máy chính là huyền quan, hiện tại trong phòng chỉ có bài trí cơ bản ban đầu, nội thất các thứ cũng chỉ có mấy món được tặng lúc mua nhà.
Khi đó từng nghĩ, chờ sau khi Tu Từ tốt nghiệp, bọn họ dựa theo sở thích cùng nhau thiết kế căn phòng này, đây là mái ấm thuộc về hai người họ.
Vào thời điểm đó Phó Sinh đã sử dụng phần lớn số tiền trong tay để trả khoản đặt trước cho căn hộ, còn lại đều là cho vay, một năm trước anh mới trả hết.
Vành mắt Tu Từ đã ửng đỏ, nhìn Phó Sinh ở phía trước giới thiệu bố cục cho cậu.
“Phòng này chuẩn bị để làm phòng vũ đạo cho em.”
“Phòng ngủ chính của chúng ta ở tầng hai, còn có một ban công cực lớn, có thể nhìn thấy hồ nước trong tiểu khu, xung quanh còn có cây xanh rất đẹp.”
“Khóc cái gì?” Phó Sinh kéo người vào trong lòng, dùng ngón tay lau đi nước trên khóe mắt cậu.
“Xin lỗi…” Tu Từ đột ngột nói lời run run.
“Câu này phải để tôi nói mới phải.”
Phó Sinh không rõ tại sao, nhẹ nắm gáy Tu Từ: “Chờ sau khi《 Vãng sinh 》kết thúc, chúng ta có thể thỏa thuận phương án trang trí nhà trước, rồi mình đi phượt, chờ chơi một năm xong trở về thì phòng ốc cũng đã sửa gần xong rồi.”
Tu Từ hơi hé miệng, lời nói lại kẹt trong cổ họng, làm sao cũng không tuôn ra được.
Cậu nhón chân hôn loạn lên môi Phó Sinh, Phó Sinh ôm lại cậu thật chặt, đỡ tay sau gáy cậu dịu dàng hôn môi.
Điện thoại hai người đồng thời vang lên, nhưng hai người ai cũng không để ý, tiếp tục hôn nhau.
Thứ sáng lên trên màn hình điện thoại là một thông báo đẩy của Weibo.
Trợ lý Đơn Lệ của Diệp Thanh Trúc phát sóng trực tiếp làm rõ chuyện mười một năm trước.
“Chào mọi người, tôi là Đơn Lệ.”
Người phụ nữ trong video đã hơn ba mươi, sắc mặt hơi tái, cô cười cười với camera: “Chắc hẳn có không ít người biết tôi, tôi là trợ lý của Diệp Thanh Trúc.”
“Hôm nay là một ngày đặc biệt, tin rằng không chỉ đối với mình tôi như vậy.”
“Từ rất lâu trước kia, lúc tôi còn học đại học, giống như đại đa số cô gái đều nhiệt tình vui vẻ, có một thần tượng rất yêu thích, đề tài mỗi ngày đều không tránh khỏi có liên quan đến anh.”
“Nhưng ngày hôm nay của mười một năm trước, anh rời xa thế giới này, rời xa các bạn, cũng rời bỏ cô gái anh thương.”
“Là tôi hại chết anh.”