【 Trong căn phòng tối tăm, có tiếng nước nhỏ giọt.
“Tạch… tạch…”
Tu Từ mơ màng mở mắt, phía trước có một bóng người mờ mờ.
Âm u trước mắt tản sang hai bên, cậu nhìn rõ đằng trước có một cô gái đang ngồi xổm, thứ rơi trên mặt đất cũng không phải nước, mà là máu tươi đỏ thẫm.
“Chúng ta cùng xuống địa ngục đi.” Cô nói.
Đồ bệnh nhân không chỉnh tề cho lắm bao bọc người cô, trên áo có vết bị xé toạc ra, để lộ những mảng da thịt lớn trước ngực từng bị tra tấn, vết roi màu đỏ chằng chịt đan xen, cẳng tay và phần đùi ở ngoài cũng không buông tha, tất cả đều là những vết tích thô tục khiến người ta buồn nôn.
Cô ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh, tựa như một giọt máu sẫm màu đến mức chuyển đen, làm nổi bật thêm đôi mắt rưng rưng chực khóc của cô.
Một mảnh sứ lấy từ chiếc bát vỡ cắt lên da thịt mềm mại, cô nhìn về phía Tu Từ: “Còn tồn tại thì có ý nghĩa gì không? Chúng ta đi thôi, đi xuống địa ngục — ”
“Tôi nguyền rủa cho họ bị xả thịt lột da chết không được tử tế!”
Tu Từ muốn lắc đầu, không phải như thế…
Nhưng mắt cá chân như bị còng nặng khóa cứng, không thể động đậy, cậu không thể làm gì.
Trên quần áo của cô gái đột nhiên xuất hiện một đốm đen nhỏ, dần dần từ nhỏ hóa lớn, đợi đến khi ánh lửa rực rỡ bập bùng, cậu mới phát hiện đốm đen kia là mồi lửa bỏng cháy.
Lửa lớn tựa như ma quỷ, cắn nuốt gương mặt mỉm cười của cô gái nọ…
“Tu Từ?”
Là ai?
Ai đang gọi cậu? 】
Tu Từ ngơ ngẩn ngồi bên mép giường, tiếng gọi bên tai dần trở nên rõ ràng: “… Tôi đang ở đâu?”
“Khách sạn, chúng ta đang ở khách sạn.”
“… Anh là ai?”
“Tôi là Phó Sinh.”
Đúng rồi, quang cảnh trước mắt chầm chậm trở lại nhận thức của cậu, nơi đây là khách sạn đoàn phim, người đằng sau ôm cậu là người đã tuyên bố yêu cậu – Phó Sinh.
Nơi đây không có Hoàng Nhạc châm mồi lửa lớn nọ, không có tuyệt vọng đau khổ trong căn phòng nhỏ u ám, không cần bị cưỡng ép nuốt những loại thuốc viên không rõ tên tuổi, không bị trói ở trên giường chịu điện giật, cũng không phải bị bức ép xem những thứ ghê tởm buồn nôn trước màn hình, những hành vi thân mật đồng tính hèn mọn, cùng với cả bị ác ma đánh đập.
Cậu còn sống.
Cậu không muốn xuống địa ngục, Phó Sinh tốt như thế… Đến địa ngục sẽ không còn được gặp anh nữa rồi…
Tu Từ muốn hỏi anh yêu em không, nhưng nửa ngày mới nhớ lại một thứ chính xác trong ký ức hỗn loạn, Phó Sinh đã nói rồi.
Anh đã nói yêu em, nói tin tưởng em.
Đừng hỏi nữa, sẽ mất kiên nhẫn.
Vì thế lời đến bên môi lại trở thành: “Anh ơi, em yêu anh lắm…”
“Tôi biết.” Phó Sinh đau lòng vô cùng, ôm người thật chặt vào lòng, bắt đầu từ lúc anh tìm được Tu Từ sau đó nghe thấy cậu bảo “Em không nhúc nhích được”, đứa nhỏ vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt.
Anh gọi tên Tu Từ rất nhiều lần, gọi xưng hô thân mật câu quen thuộc, cả người Tu Từ lại vẫn luôn run rẩy, hai mắt vô hồn.
“Biết em yêu tôi rồi, tôi cũng yêu em.” Phó Sinh nắm eo Tu Từ, xoay đứa nhỏ chưa lấy lại tinh thần hướng mặt về phía mình, ôm thật chặt vào lòng.
“Nói cho tôi biết có chuyện gì, được không em?”
Tu Từ lắc đầu lia lịa, siết quần áo Phó Sinh nghẹn ngào, giọng điệu đau khổ thoát ra khỏi cổ họng, cậu run rẩy: “Cô ấy nói muốn chết, nói muốn em đi cùng cô ấy, nhưng em không muốn… Em muốn gặp anh…”
Hình ảnh trước mặt biến thành một cô gái khuất nhục bị đè lên giường, vật che chắn da thịt bị một đôi bàn tay xé tan rơi trên đất, cậu nghe thấy đối phương giãy dụa, chửi mắng, cuối cùng hóa thành chết lặng thỏa hiệp.
Lúc cuối cùng cô thậm chí còn nhìn về hướng mình, nở một nụ cười nhợt nhạt.
Phó Sinh kéo giãn khoảng cách hai người, sợ Tu Từ buồn, anh hôn lên trán Tu Từ, lên đuôi mắt, lên cả gương mặt tái nhợt và đôi môi: “Tôi ở đây.”
“Bé con, tôi ở đây.” Anh đau lòng mà an ủi, “Mãi mãi không rời đi.”
“Vĩnh viễn?”
“Vĩnh viễn.”
Tu Từ không biết đã ngủ từ bao giờ, lúc tinh thần cậu hoảng hốt, Phó Sinh có làm theo đề nghị của Merlin cho cậu uống viên thuốc.
Phản ứng của Tu Từ lúc đó vô cùng dữ dội, điên cuồng muốn đẩy anh ra, thậm chí còn bắt đầu đánh anh, kháng cự anh nhích lại gần mình.
Phó Sinh dém chăn xong xuôi cho Tu Từ, trầm ngâm nhìn vết thương bị Tu Từ cào rách trên cánh tay.
Trước đây hẳn đã từng như thế này.
Ở đó sẽ bị ép uống thuốc, không muốn uống cũng phải bị bắt nuốt, bởi vì thuốc và điện giật mới là mấu chốt khiến bọn họ “trở nên bình thường.”
Qua thời gian dài, những người ở đó sẽ trả lại cho cha mẹ bọn họ một đứa trẻ chết lặng, một người “bình thường” không hiểu thế nào là đồng cảm.
Bọn họ cũng không phải kiểu bị bẻ thẳng, mà là từ đồng tính biến thành vô tính, đến chữ yêu cũng không còn biết viết ra sao.
Trên mặt đất lộn xộn bừa bãi, mọi đồ vật có thể đập xung quanh đều đã vỡ tan, lọ hoa, cốc trà, thậm chí có cả gạt tàn thuốc lá.
Thời điểm phát bệnh Tu Từ sẽ không tỉnh táo, cậu căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ một mực lâm vào sợ hãi, coi Phó Sinh là ác ma đã từng hãm hại bọn họ.
Ở eo Phó Sinh bị Tu Từ dùng gạt tàn thuốc lá đập một cái, đến giờ vẫn còn đau lâm râm.
Anh cúi người hôn lên trán Tu Từ, sau đó bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn trong phòng.
Đoàn phim vẫn đang dàn dựng, cũng may hôm nay không có nhiều cảnh lớn, một mình Giang Huy cũng không thành vấn đề.
Điện thoại di động vang lên hai tiếng, Phó Sinh khom lưng nhặt ở dưới thảm trải sàn lên, vừa nãy không biết gọi cho Merlin kiểu gì mà bị Tu Từ đập vỡ màn hình.
Tên Diệp Thanh Trúc ở phía trên, anh ngồi trở lại giường nhận cuộc gọi.
“Sao rồi?”
“Đang ngủ.”
Diệp Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi.”
Sắc mặt Phó Sinh hơi lạnh, hỏi thẳng: “Cô ấy và Tu Từ nói những gì?”
Diệp Thanh Trúc nhất thời yên lặng: “Cô ấy nói với Tu Từ, ở chỗ một người bạn của Lâm Trình An, thấy cậu ấy qua một tấm ảnh.”
“Ảnh gì?”
Diệp Thanh Trúc trầm mặc một lúc: “Tu Từ có liên quan tới sự kiện 163 không?”
“… Em ấy là một trong những người bị hại.”
Phó Sinh vẫn chưa nói với Diệp Thanh Trúc chuyện này, tuy rằng quan hệ của bọn họ không tệ, nhưng việc này liên quan đến Tu Từ, Phó Sinh không mong muốn có bất kỳ một khả năng nào khiến cậu tổn thương dù chỉ một chút.
“Vậy bức ảnh mà Ngụy Lạc nhìn thấy, có phải lúc cậu ấy ở trong sở Giới Đồng bị người ta chụp?”
Tay Phó Sinh khẽ run: “Dáng vẻ gì?”
“Đừng lo lắng, không phải ảnh kiểu kia.” Diệp Thanh Trúc an ủi, “Dựa theo lời Ngụy Lạc giải thích thì Tu Từ chưa từng bị xâm phạm.”
Ngụy Lạc lúc nhìn thấy ảnh chụp khá bất ngờ, cô đến nay vẫn nhớ rõ người đàn ông có dáng dấp quái dị đó dùng một ngữ điệu tiếc nuối mà nói: “Đây là đứa nhóc xinh đẹp mà tôi vừa ý nhất khoảng thời gian đó, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp…”
Ý nghĩ chưa thành mang theo tiếc nuôi vô bờ bến, như thể còn đang hụt hẫng.
“…”
Phó Sinh nhìn chăm chú vào chăn nệm, Tu Từ ngủ không quá yên giấc, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Tu Từ, không dám tưởng tượng nếu lúc trước không có ông Chu, Tu Từ hiện tại sẽ có dáng vẻ gì.
“Ngụy Lạc nói cho tôi rằng Lâm Trình An vì chuyện điều tra hồi trước vẫn không dám trở về, nhưng tôi cảm thấy có khi nào mấy năm qua hắn vẫn ở trong nước, hẳn là cũng có giao dịch với sở Giới Đồng, mãi cho đến khi vụ việc ở sở Giới Đồng bị phanh phui mới chuồn mất.”
Đứa nhỏ dường như lại bị cuốn vào ác mộng hai người lần nữa, Phó Sinh nắm chặt tay cậu, Tu Từ nhanh chóng yên tĩnh lại.
Anh dừng một chốc mới nói: “Người bạn của Lâm Trình An, có phải là Đỗ Thu Xuyến?”
Diệp Thanh Trúc không quá quan tâm tới sự kiện 163, nhưng không ngờ Lâm Trình An thế mà còn có quan hệ dính líu với bên này: “Tôi cũng nghĩ vậy, nếu vận khí tốt, nói không chừng Đỗ Thu Xuyến bây giờ cũng đang ở trong nước.”
Đỗ Thu Xuyến là người duy nhất trong danh sách sở Giới Đồng không chịu trừng phạt của pháp luật – người được gọi là viện trưởng.
“Nếu hắn ta vẫn nhớ thương Tu Từ thì sao?”
“… Giờ có nhớ nhung cũng không có ý nghĩa, hắn bây giờ về cơ bản không dám ngang nhiên xuất hiện.”
Ngón tay Tu Từ tương đối mảnh khảnh, nhưng các khớp xương rất đều và đẹp, nhìn lên trên nữa, chính là những vết sẹo dài trên cánh tay, vừa nhìn đã vô cùng chói mắt.
“Ô Bách Chu sắp trở về rồi.” Diệp Thanh Trúc đột nhiên nói một câu, “Quan hệ giữa cậu và Bạch Đường Sinh không tồi, có lẽ có thể để anh ta hỗ trợ điều tra một chút.”
“… Được.”
“Phó Sinh…”
Tu Từ vô thức nỉ non khiến sắc mặt âm u không rõ của Phó Sinh dịu đi đôi chút, anh khom lưng hôn một cái lên trán Tu Từ: “Tôi đây.”
Tu Từ không tỉnh, có lẽ đang nằm mơ, mới vừa cho cậu uống thuốc có thành phần an giấc, hẳn còn phải ngủ thêm lúc nữa.
Phó Sinh vẫn luôn ngồi bên giường chăm sóc cậu, từ ban sáng đến khi màn đêm kéo tới, gió đêm hè khô nóng thổi vào mặt, thổi đến mức khiến ngọn lửa trong lòng Phó Sinh càng bùng cháy hơn.
Anh thậm chí còn muốn đứng trước mộ Khương Sam hỏi một câu, sao bà có thể ra tay tàn nhẫn như thế, đó là đứa con trai mà bà nâng ở lòng bàn tay, là con cái nhà người khác.
Nếu bà cảm thấy đồng tính luyến ái là sai, tại sao không ra tay với anh, mà đi cưỡng ép Tu Từ?
Phó Sinh đột nhiên cực kỳ căm hận người mẹ dưỡng dục mình hai mươi năm, cũng căm hận chính mình.
Lúc trước sao lại tự cho rằng xuất ngoại là lựa chọn tốt nhất, tại sao không hỏi Tu Từ hoặc dứt khoát hơn đưa cậu theo cùng rời đi?
Coi như có bị Khương Sam biết thì đã sao, anh mang bên người che chở, những người khác có thể làm gì?
Nhưng đời không có nếu như, tất cả những chuyện xảy ra đã đều đã định sẵn, Phó Sinh không rõ phải mất bao lâu mới có thể khiến Tu Từ giống như người bình thường, tắm mình dưới ánh mặt trời sảng khoái cười to.
Nhưng những kẻ xấu xí, đội lốt người làm chuyện ma quỷ còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không phải chịu trừng phạt.
—
Nửa đêm hôm nay, một video xuất hiện trên hot search, khiến vô số người có một đêm mất ngủ.
Camera mới đầu còn hơi loạng chòa loạng choạng, nhưng rất nhanh sau đó một bàn tay xuất hiện chỉnh nó thẳng lại, một cô gái gầy gò nhưng ngũ quan thanh thuần xuất hiện trong video.
“Chào mọi người, tôi là Lâm Nhiễm.” Cô cười cười với camera, “Lâu rồi chưa tiếp xúc với những thứ này, không thạo lắm, loay hoay một hồi mới biết quay video thế nào.”
“Giới thiệu một lần nữa nhé, tôi tên Lâm Nhiễm, là một trong những người bị hại của sự kiện 163, cũng là một trong số ít những người còn kiên trì sống.”
“Tôi cũng từng giống những người trước màn hình như các bạn, vốn có thể tự do nằm trên giường lướt điện thoại xem Weibo, coi video hài hước rồi cười lăn khắp giường, nhìn người khác gặp phải khổ đau sẽ cảm thấy thương xót, gõ mấy câu chữ ngắn ngủi lấy đó làm an ủi.”
Cô vốn dĩ có thể có một tương lai xán lạn, nhưng tất cả đều đã bị hủy hoại vào ngày hôm đó.
Cô ở cái độ tuổi khờ khờ khạo khạo, thích một bạn nữ, một cô gái cười rộ lên tươi tắn như đóa hoa.
Rồi khi tình yêu thầm kín bị vạch trần, cô phải chịu cảnh bị thầy cô ghét bỏ, bạn học ác ý hãm hại, còn cả cha mẹ tức giận cao giọng mắng chửi.
Hàng mi dài của Lâm Nhiễm theo động tác nói chuyện rung rung: “Cho nên họ đưa tôi đến tổ chức này, nỗ lực nhờ “bác sĩ” cho bọn họ một đứa con gái bình thường”
Cô xốc tay áo mình lên, vết sẹo lít nha lít nhít chằng chịt khắp nơi, cánh tay vốn nên trơn nhẵn lại thương tích khắp nơi không một chỗ hoàn hảo.
Cô nhìn camera cong cong khóe miệng, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, không có chút cảm tình nào: “Ở bên trong chờ đợi sáu mươi ba ngày đêm, tôi được ra.”
“Tôi trở nên bình thường ư?”
“— Không, tôi biến thành một con quái vật.”