“Action!”
Cảnh kết vừa mới bắt đầu, quốc sư dưới sự gợi ý của lão hoàng đế, trở thành sư của thái tử.
【 Thái tử Mộ Ngọc quỳ trên mặt đất, hắn ngước mắt lên lần đầu tiên thấy quốc sư mà ngay cả phụ hoàng cũng kính trọng không ngớt, nhất thời dại ra, bật thốt lên: “Thật đẹp…”
“Làm càn!” Lão hoàng đế cười mắng, “Đứa nhỏ này từ bé đã khờ.”
Sư Hòa đứng đó, nhàn nhạt cụp mắt nhìn hắn, trong nháy mắt đó, Mộ Ngọc cảm thấy đã gặp được thần, rõ ràng hắn mới là thái tử vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ đang quỳ cạnh người này, lại không hề cảm thấy không thích hợp.
Mộ Ngọc thậm chí còn cảm thấy, người hắn nên quỳ không phải là phụ hoàng, mà là Sư Hòa mới đúng.
Ý nghĩ bất kính lớn như vậy làm hắn sợ hãi mà thấp đầu, phụ hoàng lại thỏa mãn nở nụ cười: “Rất tốt, từ hôm nay trở đi, việc học của thái tử đều do quốc sư an bài.” 】
“Cắt!”
Bạch Đường Sinh vươn tay kéo Vu Mạc dưới đất lên: “Cực khổ rồi.”
Diệp Thanh Trúc không nín cười được mà cười nói: “Vu lão sư vừa rồi là diễn xuất đặc trưng nhỉ, ngu xuẩn quá.”
Vu Mạc dở khóc dở cười: “Mộ Ngọc chính là tên ngốc manh đó, bằng không sau này sao có thể bị Mộ Tương chỉnh thành như vậy?”
Tu Từ đột nhiên bị điểm danh để điện thoại xuống ngẩng đầu lên, nhìn Phó Sinh đang đi tới phía mình.
Phó Sinh đưa tới một chai nước khoáng: “Uống chút, cả ngày hôm nay em chưa uống giọt nước nào.”
Tu Từ nhận lấy, nắp chai đã được Phó Sinh mở, cậu hơi ngửa đầu uống xong một nửa, rồi trả lại: “Anh cũng uống.”
Phó Sinh vươn tay lau sạch vệt nước trên khóe miệng cậu, nhận chai nước không ngần ngại mà đưa lên miệng, uống sạch phần nước còn lại.
Anh chạm vào chỗ mình từng uống.
Tu Từ có chút vui mừng, vì cái gần gũi bí ẩn như có như không này.
“Chán không?”
Tu Từ lắc đầu một cái, anh vẫn luôn ở trong tầm mắt của mình, làm sao mà chán được.
Đừng nói là nhìn một ngày, nhìn cả đời cũng được.
Phó Sinh bóp bóp hai má Tu Từ: “Chờ tay cắt chỉ, em liền bận rộn như bọn họ.”
Tu Từ vâng một tiếng: “Em sẽ diễn tốt.”
“Nếu diễn không tốt thì sao giờ?” Phó Sinh cười khẽ, “Tôi sẽ dữ với em.”
“…” Tu Từ mím môi, “Vậy anh đừng dữ quá.”
Phó Sinh: “…”
“Ca, em muốn quay về một chuyến.” Tu Từ đột nhiên nói.
“Về làm gì?” Phó Sinh cau mày.
“Thuốc của em sắp hết, phải về lấy.” Tu Từ nhỏ giọng nói, “Em còn muốn đem đồ điêu khắc đưa trước cho anh.”
“…” Mặt Phó Sinh không biến sắc, “Tôi tìm thấy chìa khóa xe rồi, buổi tối chúng ta có thể ra xe lấy thuốc.”
“Em không chỉ uống một loại này.” Tu Từ giơ ngón tay đếm đếm, “… Xetine, tổng cộng phải uống ba loại.”
Chân mày Phó Sinh chưa giãn ra: “Tôi trở về cùng em.”
Với trạng thái hiện giờ của Tu Từ, Phó Sinh căn bản không yên tâm để cậu rời đi một mình.
Huống hồ bác sĩ tâm lý Diệp Thanh Trúc hẹn gặp giúp anh cũng sẽ đến đây vào hai ngày này, sau đấy cũng cần khám và điều trị cụ thể cả phương diện tâm và sinh lý, còn phải kê đơn thuốc mới.
“Anh bây giờ không đi được.” Tu Từ cúi đầu, “Ca… anh không thể nhìn em cả đời.”
Phó Sinh không nghĩ bây giờ lá gan Tu Từ lớn đến vậy, anh rõ ràng đã không cho phép, mà vẫn một mình chạy mất.
Cậu để lại mỗi một tin nhắn cho Phó Sinh —
Đừng tới tìm em, mai em sẽ trở về.
Sắc trời đã tối, đoàn phim chuẩn bị kết thúc công việc, mưa rốt cuộc cũng đã ngừng, đêm hè hiếm thấy không còn khô nóng.
Diệp Thanh Trúc nhìn thấy Phó Sinh một thân một mình, lại bình tĩnh, đại khái liền hiểu chuyện gì xảy ra: “Cậu ấy chạy?”
“Ừm.”
Diệp Thanh Trúc kinh ngạc: “Tại sao?”
Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, cô hiểu Tu Từ đối với Phó Sinh có chút ám ảnh chấp nhất, bởi vậy mà cô không nghĩ ra lúc này có nguyên nhân gì có thể khiến Tu Từ chủ động rời đi.
“Nói phải trở về lấy thuốc.”
“… Anh tin không?”
Phó Sinh đương nhiên không tin, cho nên anh có chút tức giận khó tả.
Giận Tu Từ chuyện gì cũng gạt anh, giận cậu không nói lời thật lòng với mình.
Nhưng vừa nghĩ tới những thứ Tu Từ gặp phải hai năm qua, lửa giận phừng phừng của Phó Sinh dường như bị một chậu nước lạnh dội tắt ngấm, chỉ còn dư lại đau lòng nồng nặc.
Không phải tại anh rời đi nên mới phát sinh tất cả những thứ này sao?
Không quản người đưa Tu Từ đến chỗ đó là ai, nhưng nếu lúc trước anh chưa bỏ đi, vậy thì tất cả những việc này sẽ không phát sinh, đứa nhỏ vẫn có thể giống như trước, nhiệt tình phô trương, yêu thích anh, ỷ lại anh.
“Đuổi theo?”
“… Ừ.”
Phó Sinh đương nhiên muốn cướp Tu Từ về, ấn vào trong ngực mạnh mẽ đánh một trận mới xong, nhưng anh căn bản không biết Tu Từ đi kiểu gì, lên máy bay hay đi tàu cao tốc? Cũng có khả năng bắt xe trở về.
Hơn nữa trở về lấy thuốc rõ ràng là mượn cớ, Phó Sinh thậm chí không xác định Tu Từ có trở lại căn hộ nhỏ hay không.
Phó Sinh vừa mới xem qua, chuyến bay cuối vừa mới cất cánh, anh hơi nhíu mày: “Bây giờ tôi lái xe về, sẽ cố hết sức quay lại vào sáng mai, cô nói giúp tôi với anh Giang một tiếng.”
“Được…” Diệp Thanh Trúc gật gật đầu, cô ngừng một giây, “Đừng dữ với cậu ấy, đừng nổi nóng, cứ nói bình thường với cậu ấy.”
Phó Sinh bất lực hoàn toàn: “Làm sao cam lòng dữ với em ấy.”
Diệp Thanh Trúc bật cười, vỗ vỗ vai Phó Sinh, che giấu điểm cô đơn trong ánh mắt: “Đi sớm về sớm.”
Trên đường, Phó Sinh nhận được một cuộc điện thoại, đầu kia vang lên một giọng nam: “Tôi đã tìm giúp cậu, hồ sơ ghi chép sự kiện 163 không đầy đủ, rất nhiều thứ bị thiếu, tôi có hỏi giám đốc, ông ấy cũng không nói rõ ràng, chỉ nói lúc đó Giới Đồng Sở đã thiêu hủy rất nhiều thứ, như hồ sơ, bảng khai báo tài vụ, ghi chép thăm bệnh các thứ…”
“…” Phó Sinh ngồi ở ghế lái, “Là chỉ có hồ sơ của Tu Từ bị thiếu, hay của tất cả mọi người đều không đầy đủ.”
“Phần lớn người đều không đầy đủ.”
Đầu bên kia điện thoại nói: “Việc này hiện nhìn đúng thật phức tạp, phỏng chừng sau lưng dính dáng đến không ít người có quyền thế, đồ vật tiêu hủy có khi cũng liên quan đến những người này, việc của tiểu cô nương Hoàng Nhạc lần này, làm tôi có một loại cảm giác sơn vũ dục lai (*) đó…”
(*) Đầy đủ là “Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu” (Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu): Ý chỉ trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.
“…” Phó Sinh chạy xe lên đường cao tốc, ánh mắt nhìn biển quảng cáo trên nhà cao tầng ven đường khẽ nhúc nhích, “Vậy có thể cho tôi danh sách tất cả những người bị hại không?”
“Có thể.” Người kia cười một tiếng, “Nếu cậu muốn biết ai đưa cậu ấy vào, cứ hỏi thẳng đi, chẳng lẽ bản thân cậu ấy còn không rõ sao?”
Phó Sinh: “…”
Ngoại trừ không muốn gợi lại kí ức không tốt đẹp cho Tu Từ, anh có thể cảm giác được, Tu Từ rất trốn tránh đề tài này.
Trước anh cũng từng thăm dò, mà đều bị Tu Từ không nhanh trí mà chuyển chủ đề.
—
Tu Từ vừa xuống máy bay liền ngồi xổm ở ven đường nôn, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Cậu đã đánh giá thấp nó khi Phó Sinh không ở bên cạnh mình, tốc độ phát triển tâm tình tiêu cực của chính mình.
Chưa lên máy bay mà cậu đã hối hận rồi, cậu sợ thứ này có thể làm quái vật khổng lồ ngăn cách mình và Phó Sinh, sợ hãi cơ hồ chôn vùi cậu.
Hai năm trước cũng là như này, cậu lén lút theo sau Phó Sinh, trơ mắt nhìn anh soát vé tiến vào sân bay, càng chạy càng xa.
Cậu biết Phó Sinh quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, biết anh đang tìm mình, nhưng cậu vẫn không xuất hiện, không rõ là giận hờn hay gì, cậu lặng lẽ ở trong góc khóc như thằng ngu, cũng không muốn nói lời từ biệt với Phó Sinh.
Hình như chỉ cần không nói ra hai chữ tạm biệt này, cậu và Phó Sinh sẽ giống như chưa từng chia cách.
Tu Từ chẳng hề say máy bay, mà vì để bản thân bình tĩnh lại, trước khi lên máy bay đã uống thuốc, hai tiếng bên trong, đầu của cậu luôn mơ mơ màng màng không tỉnh táo lắm.
Trong điện thoại có tin nhắn Phó Sinh gửi đến, cậu chịu đựng sự khó chịu trả lời:
— Ca, em đến rồi, anh đừng nóng giận, tối mai em sẽ quay lại.
Không có hồi âm.
Tu Từ mím môi, kiềm chế tâm tình thất vọng, bắt xe về căn hộ nhỏ.
Cậu đi đến trước quầy chuyển phát, lấy gói hàng đã mua từ lâu. Về đến nhà, cậu dựa lưng vào sô pha ngồi dưới đất, mở điện thoại di động download một phần mềm.
Tu Từ quen việc dễ làm mà đăng nhập vào, nhấn mở một cái video giám sát hư hư thực thực.
Trong video tựa hồ là bên trong một chiếc xe, không có gì đặc biệt. Tu Từ mở tốc độ gấp đôi, thẳng đến khi thời gian biểu hiện vào năm ngày trước — Phó Sinh xuất hiện.
Anh mở cửa xe từ bên ngoài, lấy ra một lọ thuốc ở kệ giữa, lại lấy ra hai viên thuốc bỏ vào một túi zip trong suốt.
Sau đó trong video Phó Sinh trả lọ thuốc về chỗ cũ, cũng lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn thoại: “Tôi gửi mẫu cho cậu, hết bận trả lời tôi, muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện.”
Tu Từ bình tĩnh mà nhìn giám sát trong điện thoại, mặc dù biết Phó Sinh hoài nghi là bình thường, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được âm u mấy phần.
Mày xem, mày nói là thuốc ngủ anh ấy không tin mày, sau này anh ấy cũng sẽ hoài nghi tất cả những gì mày nói.
Anh nghi ngờ mày hai năm qua có thật sự giữ mình trong sạch không, có phải thật sự chưa bị người khác chạm qua, thậm chí sau khi những chuyện trong Giới Đồng Sở được báo cáo, anh có nghi ngờ mày cũng ô uế hay không?
Tu Từ lấy kéo rạch hàng chuyển phát nhanh của mình, lấy từ trong ra một cái còng tay rose gold.
Người bán không có lừa người, còng tay tình thú, nhưng nó dày rộng chắc chắn, màu sắc cũng rất đẹp, thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo.
Bên trong còn có một cái túi nhỏ, là lót còng tay, phòng ngừa thương tổn người sử dụng.
Da dẻ Phó Sinh so với người cùng giới trắng hơn nhiều, có rose gold tôn lên, nhìn nhất định duy mĩ lạ thường.
Tu Từ trầm mặc nhìn đồ vật trước mặt, đây là đồ cậu vội vã đặt đơn làm riêng sau khi gặp lại Phó Sinh.
Cậu hy vọng có thể dùng đến nó, lại hy vọng nó sẽ không bao giờ được sử dụng.
Tâm lý mâu thuẫn khi vẫn không nhận được hồi âm của Phó Sinh, cán cân bắt đầu nghiêng về một bên, cậu phỉ nhổ chính mình, thẳng đến khi giám sát trong điện thoại di động mở đến ngày hôm nay —
Cậu nhìn thấy Phó Sinh ngồi lên ghế lái, nghe thấy anh đang gọi điện cho bạn.
Bên kia nói cái gì giám sát không nghe rõ, mà câu cuối cùng của Phó Sinh Tu Từ nghe được rõ ràng: “Vậy có thể cho tôi danh sách tất cả những người bị hại không?”
Sắc mặt càng tái nhợt, Tu Từ kinh ngạc nhìn gò má Phó Sinh trong video, anh vẫn đang điều tra.
Tại sao lại phải biết hết tất cả?
Có một số việc giấu đi đối với mọi người đều tốt, tại sao phải tự mình tìm khó chịu?
Tu Từ như bị nghẹn ở cuống họng, Phó Sinh tại sao không tin lời cậu cũng không nghe lời của cậu?
Nhốt lại.
Trong đầu có một âm thanh như vậy — nhốt lại, anh liền không thể không nghe lời, anh liền…
“Vù — vù —”
Điện thoại đột nhiên xuất hiện chấn động làm cả người Tu Từ run lên trong nháy mắt.
Cậu nhìn trên màn hình dãy số ghi chú Phó Sinh, khựng lại hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên, ấn nút nghe.
Bên kia Phó Sinh lạnh lùng nói: “Tu Từ bản lĩnh, hiện tại cũng dám không nói một tiếng liền chạy?”
“Ca… Em sai rồi.”
Mà Phó Sinh đầu bên kia, vừa nhận được một tin Bạch Đường Sinh gửi:
— Kể cho anh một chuyện thú vị, Lạc Kỳ Phong và người đại diện cũ của đứa nhỏ nhà anh gặp mặt tại Thạch Cư.
— … Thạch Cư?
— Một club.
— Club gì?
— Đừng nghĩ nhiều, club đúng quy cách, ăn cơm.