Tu Từ mơ hồ nói: “Khử trùng…”
Cảm giác đầu ngón tay bị đầu lưỡi chạm vào khiến hô hấp căng thẳng, trong nháy mắt đó nhiệt lượng toàn thân đều dồn về một chỗ.
Lúc này nữ ba Tiêu Duyệt đang bị nữ thần làm cho kinh diễm, khóe mắt thoáng liếc thấy cảnh tượng phía sau.
Cô kinh sợ rồi: “Vãi nồi!”
Lúc không biết biểu đạt tâm tình gì, mọi chuyện đều có thể vãi nồi.
Phó Sinh rút tay về rất nhanh: “Sắp khép miệng rồi.”
Anh không mặn không nhạt liếc nhìn Tiêu Duyệt, xoay người đi về phía trước.
Tu Từ lạnh lùng nhìn cô, Tiêu Duyệt còn tưởng Tu Từ sợ mình nói lung tung cái gì, vội vàng che miệng điên cuồng lắc đầu, người bên cạnh hỏi cô vãi nồi cái gì cô cũng không nói.
Phó Sinh đi cực kỳ nhanh, Tu Từ không nhìn ra dị thường gì.
Cậu là cố ý, muốn xem Phó Sinh có dễ dàng sinh phản ứng với mình không.
Phó Sinh phía trước mặc một cái áo khoác đen, vừa vặn có thể che kín đùi. Tu Từ thấy thế nhợt nhạt cong khóe miệng, tâm trạng vui vẻ mấy phần.
Thợ chụp ảnh đưa bức hình vừa chụp cho Phó Sinh xem, Phó Sinh dường như không hề mắc lỗi nói, bức ảnh này chụp rất hoàn mỹ.
Trợ lý Đơn Lệ vội vàng đưa một cái khăn lông, Diệp Thanh Trúc tránh động tác ngồi xổm của cô, tự lấy khăn lau chùi.
Tiếp theo là Vu Mạc, thân là thái tử, cảnh chụp tự nhiên trang trọng hơn, nhưng thiết lập tính cách của anh thiên về phong nhã, vì vậy Phó Sinh cho Vu Mạc đi đến trước đại điện.
Giữa đại điện là một ao sen, nhϊế͙p͙ ảnh gia đứng trước ao, chụp cận cảnh Vu Mạc bị hoa sen che khuất nửa người. Hoa sen làm nền không nét, nhưng biểu cảm nhân vật rất rõ ràng, trêи tay còn cầm quạt giấy, thoạt nhìn phong nhã hiền hòa.
Nữ chính lúc này đến muộn, Tu Từ tuy không quá quan tâm vòng giải trí nhưng cũng biết đây là nữ diễn viên đang hot, tên là Ngụy Lạc.
Ngụy Lạc giống Diệp Thanh Trúc đến mấy phần, đều mang nét nhẹ nhàng phong tình, nhưng Ngụy Lạc lại quyến rũ hơn một ít.
Ánh mắt Diệp Thanh Trúc khẽ nhúc nhích, Ngụy Lạc chào hỏi tất cả mọi người ở đây bao gồm cả khuôn mặt xa lạ Tu Từ và Diệp Thanh Trúc giống mình.
Ngụy Lạc chủ động nói: “Diệp lão sư.”
Diệp Thanh Trúc cười đến nhu hòa, hai người giống như lần đầu mới gặp mà thân mật bắt tay.
Phó đạo diễn Giang Huy cười nói: “Hai vị lão sư là lần đầu hợp tác đi?”
“Là lần đầu.” Diệp Thanh Trúc cong môi, “Đã sớm muốn làm quen hợp tác, nhưng đáng tiếc không có cơ hội.”
Ngụy Lạc cũng cười cười, nhưng giữa đôi lông mày mang theo một chút sầu lo.
Tu Từ có chú ý thấy Ngụy Lạc tự dẫn thợ trang điểm theo, lúc này đang đi theo sau.
Ngụy Lạc đóng vai nữ chính là con gái tướng quân, tên là Giang Dao.
Hoàng đế cũ lúc còn sống đã cường thủ hào đoạt Giang Dao, lấy nàng vào hậu cung, đến giữa kịch bản, Giang Dao giẫm đạp lên nhiều phi tần hậu cung, trở thành hoàng hậu. Sau khi lão hoàng đế chết thành công được miễn chôn cùng, một lần hành động trở thành thái hậu trẻ nhất trong lịch sử.
(cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để chiếm lấy thứ mình muốn)
Trang phục Ngụy Lạc lúc này là trước khi bị hoàng đế hãm hại, một thân hồng y như lửa, biết võ thuật, nhiệt tình mềm mại đáng yêu.
Ảnh chụp của cô cũng rất mĩ miều, một thân hồng y dưới nước, mặt nước phủ một tầng cánh hoa đỏ không rõ tên, hơi nóng bốc lên, Giang Dao cong đuôi mắt nhìn về ống kính.
Không chê vào đâu được.
Phong Thừa vẫn chưa đến, Tu Từ liền đi chụp trước.
Cậu phải ngồi trêи ngai vàng, cùi chỏ tay phải chống lên tay vịn, tay trái đặt nhẹ lên bên tay vịn kia, vẻ mặt lạnh lùng, cụp mắt nhìn điện Kim Loan bên dưới.
Thần sắc cậu không được tự nhiên như diễn viên lão làng khác, có điều lúc Phó Sinh nhìn ống kính, có cảm giác nói không rõ, cảm giác Tu Từ giây phút này cực kỳ giống thiết lập tính cách của Mộ Tương trong kịch bản.
Hắn thân là nhị hoàng tử, cuối cùng lại dùng thủ đoạn đẫm máu cưỡng ép hoàng đế để kế thừa ngôi vị.
Lúc nhϊế͙p͙ ảnh gia đang căn góc máy, Phó Sinh đột nhiên nói: “Để tôi.”
Anh cúi người nhìn ống kính hồi lâu không nhúc nhích, lông mày khẽ nhíu lên.
Khoảng cách quá xa, điện Kim Loan lại quá mức trống trải, Tu Từ không thấy rõ biểu cảm của Phó Sinh, thời gian càng lâu, cậu càng căng thẳng.
Cậu sợ… sợ Phó Sinh không hài lòng.
Cậu cảm thấy mình trong phim không có gì đặc biệt đối với Phó Sinh.
Phó Sinh có thể tình nguyện bồi thường 1 triệu giải ước với Lạc Kỳ Phong có kỹ năng diễn xuất, cũng có thể thay thế người vô dụng như cậu…
Tu Từ cắn cắn môi, nhưng một giây sau liền thấy Phó Sinh bước lên bậc thang trong điện, tới trước mặt cậu. Phó Sinh không lên tiếng, cúi người kéo cùi chỏ Tu Từ, dịch tay ra một chút, để nó hơi chếch ở vị trí tiếp giáp giữa thái dương và lỗ tai mà không phải ở bên má.
Tu Từ để mặc Phó Sinh điều khiển, hô hấp khẩn trương thêm mấy phần.
“Tay bên này đừng nắm quá chặt, đặt xuống nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm vào tay vịn.”
Trêи đại sảnh có chín bậc thang, tầm mắt người phía dưới đều bị bóng lưng Phó Sinh che khuất.
Tu Từ đột nhiên đụng một cái vào ngón tay Phó Sinh: “Ca… Anh vừa mới có phản ứng, đúng không?”
Hô hấp Phó Sinh cứng lại, dựa vào che chắn bấm vào cắm Tu Từ: “Đóng phim cho tốt, đừng nghĩ đến những thứ này.”
Anh chỉ đạo xong liền quay người rời đi, trong đầu thế mà có chút hỗn loạn.
Có không? Không đến mức Tu Từ tưởng tượng, nhưng quả thật có phản ứng.
Khoảng thời gian anh và Tu Từ bên nhau đấy, xác thực phóng túng, vì vậy mà người luôn tập trung vào sự nghiệp hai năm qua như anh khi chạm vào Tu Từ một chút dường như không thể tránh xảy ra bất thường.
Không chỉ mỗi lần này, cả lần trước tại đoàn phim của Lục Thành, lúc bôi thuốc ở khách sạn cho Tu Từ, cậu không có mặc quần, để rồi trong giấc mơ đêm đó toàn là bộ dáng Tu Từ mặc quần đùi ngắn cũn để lộ đôi chân dài.
Tu Từ trong ống kính lần này tự nhiên hơn nhiều, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành Mộ Tương trong phim.
Cậu cụp mắt nhìn dưới bậc thang, mạn bất kinh tâm nhìn chúng thần, cao cao tại thượng, rồi lại không hề để ý.
(mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý)
Phong Thừa cuối cùng cũng đến, tuy là nam hai nhưng cậu đóng vai một thái giám, một thái giám tuấn dật lăn lộn bốn phương.
Cậu quay chụp tương đối đơn giản, Phó Sinh trực tiếp tránh ra, trả máy ảnh cho nhϊế͙p͙ ảnh gia.
Một người thông báo sau khi kết thúc chụp là cả đoàn chụp ảnh chung, phó đạo Giang Huy hỏi: “Nam chính vẫn chưa quyết, có cần chụp ảnh cả đoàn không?”
“Cứ chụp trước đã.”
Giang Huy than nhỏ: “Đáng tiếc, chỉ cần Lạc Kỳ Phong có thêm chút linh khí, kỹ năng diễn xuất tốt hơn nhiều…”
Phó Sinh nhàn nhạt: “Kỹ năng diễn xuất tốt hơn nhiều thì cũng không giữ cậu ta lại được.”
Giang Huy sững sờ, không rõ vì sao, mà Phó Sinh cũng không giải thích nữa.
Đứa nhỏ tùy hứng quen rồi, để hai người này trong đoàn 4 tháng, hoặc là Tu Từ tiếp tục gây chuyện…
Hoặc là đứa nhỏ bị Lạc Kỳ Phong bắt nạt gắt gao.
Vế sau có nhiều khả năng hơn, một khi chính thức quay phim, Phó Sinh rất khó có thời gian để ý động thái Tu Từ, mà địa vị và bối cảnh của Lạc Kỳ Phong trong giới kia không kiêng dè mà làm mọi việc.
Ảnh chụp diễn viên toàn đoàn dùng phông nền, bầu không khí lúc này không quan trọng bằng con người. Sáu diễn viên theo sắp xếp tạo thành hình tam giác, mà đỉnh nhọn của tam giác trống không, là vị trí của nam chính.
Diệp Thanh Trúc nhíu mày: “Thông báo Weibo đêm nay đăng rồi, ảnh như vậy quả thật có thể tạo cảm giác thần bí cho nam chính, nhưng nếu như nam chính sau này anh tuyển không đủ làm công chúng thỏa mãn…”
Phó Sinh hiểu ý cô, giữ lại nam chính có thêm thời gian, làm mánh lời để những fan nguyên tác suy đoán, đợi sự tò mò và mong đợi của fan lên đến đỉnh điểm, mới công bố nam chính. Làm vậy quả thật kiếm được lưu lượng, nhưng nếu nam chính sau này công bố không nằm trong mong đợi của khán giả, có lẽ sẽ mất đi một nửa fan nguyên tác.
Phó Sinh nhìn ảnh chụp chung xoa bóp mi tâm: “Trước tiên cứ đăng đã, còn ứng cử viên để tôi nghĩ lại.”
Hơn nửa ngày không lên Weibo, Weibo của Diệp Thanh Trúc đã nổ.
Ngay cả Weibo Tu Từ cũng bị mọi người lật tìm ra, trong vòng mười mấy tiếng tăng gần 1 triệu fan, gấp mấy lần fan lúc đầu của cậu.
Thậm chí còn có người tìm ra tác phẩm trước cậu đóng, đều là một vài nhân vật không quan trọng, bọn họ còn lục ra Tu Từ đã từng ký với Hải Thiên, mà trêи giới thiệu Weibo bây giờ ghi là dưới trướng phòng làm việc Mạn Tâm.
Tất cả mọi người chưa từng nghe nói đến phòng làm việc mới thành lập này, vì vậy đi sâu tìm hiểu, phát hiện Vu Mạc từng có chút danh tiếng cũng là diễn viên ký với Mạn Tâm.
“Lần này em lên hot search được lắm, không chỉ tăng độ hot cho mình mà phòng làm việc với Vu Mạc đều được ké fame.”
“…” Tu Từ không thèm để ý mấy chuyện này, “Em phải làm gì không?”
Phó Sinh: “Tạm thời không cần, đợi Thanh Trúc và Lục đạo đăng weibo, thông báo chính thức cũng ra, em chuyển tiếp thông báo là được rồi, nói tiếng phổ thông.”
Rất nhanh, Diệp Thanh Trúc phát biểu đầu tiên, đăng một bức ảnh chỉ lộ vai, vẫn còn mặc đồ diễn:
— Bận bịu cả ngày, không ngờ các bạn đã thay tôi tìm bạn trai nhỏ rồi, tôi không ngại nhưng đứa nhỏ người ta mới hai mươi tư, da mặt vô cùng mỏng, đừng trêu cậu ấy.
Bài viết này không cố gắng giải thích, cực kỳ giống tác phong xử sự thường ngày của Diệp Thanh Trúc, vì vậy sau khi đăng bài fan của cô cơ bản tin hơn nửa.
Ngay sau đó, Lục Thành theo lời Phó Sinh nhờ vả cũng đăng weibo, đính kèm một bức ảnh trong phim của Tu Từ:
— Một đứa trẻ làm việc rất chăm chỉ, có chút tiềm năng, không có gì phải suy nghĩ.
Chờ quần chúng ăn dưa chui ra khỏi hai weibo kia, Phó Sinh bên này cũng đăng thông báo weibo cùng ảnh chụp, gồm tất cả diễn viên.
Tu Từ nhớ kỹ câu Phó Sinh bảo nói tiếng phổ thông, gõ vài chữ — Thật cao hứng diễn phim mới của Phó đạo.
Điện thoại Phó Sinh thông báo, anh mở ra nhìn Tu Từ chuyển tiếp, khóe miệng hơi giật.
“Em gọi cái này là tiếng phổ thông?”
“…” Tu Từ mím môi, “Vậy xóa đi đăng lại.”
“Không kịp rồi.” Phó Sinh đau đầu, “Cứ vậy đi.”
Tu Từ quả nhiên là người mang lưu lượng, kết thúc một ngày, không chỉ làm quần chúng biết đến phòng làm việc Mạn Tâm và Vu Mạc tái xuất giang hồ, mà còn phát hiện một vị đạo diễn mới lên.
Lực lượng quần chúng rất khủng, sau khi mò ra lý lịch cùng ảnh Phó Sinh, từng người từng người rêu rao kêu gào lão công cưới em.
Đương nhiên, việc này Tu Từ tạm thời chưa biết, cậu ở trong phòng nghỉ thay xong quần áo, vừa ra ngoài đã thấy Phó Sinh.
Phó Sinh giờ phút này đang nhìn điện thoại, không biết làm gì, Tu Từ đợi một phút chốc, cuối cùng nhịn không nổi.
“Em sẽ cố… Kỹ năng diễn không tốt có thể học.”
“…” Phó Sinh ngước mắt nhìn cậu.
Tu Từ thấp giọng nói: “Đừng đối xử với em… như với Lạc Kỳ Phong, được không?”
“… Em cho rằng cậu ta vì kỹ năng diễn một màu mà bị giải ước?” Phó Sinh ngữ khí nhàn nhạt: “Em đắc tội cậu ta như vậy, còn có thể ở chung 4 tháng trong đoàn phim sao?”
“Lần này chỉ là trật khớp ngón tay, tôi sợ lần sau cậu ta gãy luôn cánh tay.”
Tu Từ: “…”