Lộ trình 5 tiếng nói dài không dài, mà bảo ngắn cũng không hẳn, Tu Từ rất yên tĩnh ngồi trêи ghế phụ, không nói lời nào, lẳng lặng nghe Phó Sinh cùng Diệp Thanh Trúc trò chuyện.
“Buồn ngủ thì ngủ một lát.” Phó Sinh chếch mắt nhìn Tu Từ, thanh niên này dưới vành mắt có chút xanh đen, trêи làn da trắng nõn lại càng hiện lên rõ ràng.
“Không buồn.” Tu Từ lắc đầu một cái, cậu sao có thể cam lòng ngủ.
Khoảng thời gian này Phó Sinh rất bận, hầu như không đến tìm cậu nữa, lần cuối ghé qua khoảng 1 tuần trước, đem bữa sáng cho cậu liền vội vàng rời đi.
Phó Sinh một tay cầm vô lăng, một tay đưa máy tính bảng của mình cho Tu Từ: “Vậy xem phim một lát.”
Thái độ anh tự nhiên như chăm sóc trẻ con, có vẻ không hề lo lắng bên trong có cái gì không nên bị Tu Từ nhìn thấy.
Có điều người như Phó Sinh, phỏng chừng cũng chả có bí mật gì để nhìn.
Nếu như hơn một năm trước…
Tu Từ xuất thần vài giây, nếu cậu thật sự từ bỏ, như vậy bây giờ Phó Sinh học xong trở về, tình yêu giữa họ sẽ trở thành bí mật duy nhất của Phó Sinh đi.
Có lẽ không hẳn là bí mật, chỉ là Phó Sinh sẽ không chủ động nhắc tới, rồi thời gian trôi qua, sự tồn tại của Tu Từ cũng dần phai nhạt theo dòng sông năm tháng, cuối cùng không ai nhớ cậu đã từng sống…
Cậu đã từng đến thế giới này, cũng đã từng yêu thế giới này.
“Đói không?”
“… Không đói.” Tu Từ hoàn hồn, cong môi nhìn Phó Sinh cười cười, lộ ra lúm đồng tiền đã lâu không thấy.
Phó Sinh hơi giật mình, đưa nước khoáng trong giá cho Tu Từ, sau đó cũng ném cho Diệp Thanh Trúc một chai.
Hành trình sau đó rất yên tĩnh, ba người trêи xe đều xuất thần, lăn lộn trong cảm xúc riêng chỉ bọn họ hiểu.
Từ lúc gặp lại đến giờ, Phó Sinh đã rất lâu không thấy Tu Từ cười. Thỉnh thoảng khóe miệng cậu sẽ nhếch nhẹ lên với anh, giống như bị chủ nhân miễn cưỡng ép ra.
Không biết phải hình dung như thế nào.
Tính cách Tu Từ trong quá khứ tuyệt đối không thể coi là yên tĩnh, còn rất ồn ào. Anh lên xe, Tu Từ ngồi ở ghế phụ không thể không luôn miệng chem chép, cười rộ lên hai lúm đồng tiền, giống như một mặt trời nhỏ.
Bây giờ Tu Từ thay đổi rất nhiều. Cười cùng khóc giống nhau, đều là kĩ năng con người không cần học đã có từ khi sinh ra. Mà Tu Từ dường như đã quên mất kĩ năng này, cho nên bây giờ thỉnh thoảng cười cười, có cảm giác xem mèo vẽ hổ giả tạo cùng cứng ngắc.
Phong cảnh ngoài cửa xe như dây chuyền sản xuất lướt nhanh, chỉ có núi rừng sừng sững xa xa, dạt dào một màu xanh biếc.
Tu Từ ngơ ngẩn ngắm nhìn ngoài cửa, đột nhiên có chút không hiểu Phó Sinh, điều này làm cậu hơi bất an.
Thái độ Phó Sinh rõ ràng đã mềm mỏng hơn, nhưng cũng không tiến thêm một bước.
Bọn họ giống như dừng lại ở đây, không phải người yêu… Nói là bạn bè, cũng không hẳn. Sớm chiều ở chung, chung chăn chung gối hơn nghìn ngày, sao có thể tiếp tục làm bạn bè?
Tốc độ xe dần ổn định, sau khi xuống cao tốc chính là đèn xanh đèn đỏ đếm không xuể, vừa đi vừa nghỉ, một lúc lâu mới đến khách sạn đoàn phim đặt. Thành phố điện ảnh rất nhiều khách du lịch, người đi người về tấp nập, cả tầng trêи và tầng dưới khách sạn đều được đoàn kịch bao hết.
“Cô cần nhớ rõ lối đi, nó dẫn thẳng đến sân sau.” Phó Sinh nói với Diệp Thanh Trúc, “Bên này còn chưa thông báo, tạm thời không gây náo loạn.”
“Được, sẽ cố hết sức không gây phiền toái cho anh.”
Phòng ngủ của Diệp Thanh Trúc rất gần Phó Sinh, đương nhiên, còn gần hơn chính là Tu Từ. Mấy phòng ngủ sát nhau chỗ họ giá cả đều cao hơn một chút. Theo lý thuyết mà nói, lấy mức độ nổi tiếng của Tu Từ, cậu hẳn là nên ở tầng dưới.
“Đi thu dọn một chút đi, đợi lát nữa đến ăn cơm.” Phó Sinh giơ tay, dường như muốn xoa gáy Tu Từ, nhưng nhấc lên một nửa liền buông xuống.
Tu Từ trầm thấp vâng một tiếng, lách qua Diệp Thanh Trúc bên cạnh.
Diệp Thanh Trúc nhìn bóng dáng Tu Từ: “Đứa nhỏ nhà anh…”
Phó Sinh: “Làm sao vậy?”
Diệp Thanh Trúc hai má méo xệch, lập tức nở nụ cười, bác bỏ mấy câu phía trước: “Không có gì, rất đáng yêu, anh kiềm chế chút, đừng chơi đùa quá trớn.”
Phó Sinh nhíu mày: “… Không phải chơi đùa.”
Diệp Thanh Trúc châm chước nói: “Tôi biết, ý tôi là…”
Cô đột nhiên im bặt, vế sau không nói nữa. Đây là mối quan hệ giữa hai người họ, mình dù sao cũng là người ngoài, không tiện nói nhiều. Nói không chừng một người nguyện đánh một người nguyện chịu đây…
Cô đổi đề tài: “Anh để cậu ấy ở đây, không sợ người khác trong đoàn nói lời gièm pha sao?”
Phỏng chừng không đến một tuần, người trong đoàn phim sẽ bắt đầu thảo luận Tu Từ có phải có quan hệ hay không, hay là trèo lên giường của Phó Sinh hoặc Diệp Thanh Trúc vân vân…
Phó Sinh nhàn nhạt: “Nói lời gièm pha dù sao vẫn tốt hơn chịu thiệt thòi.”
Không cần thiết giải thích lời người khác, làm mình rơi vào cảnh ngộ vô cớ.
“…” Diệp Thanh Trúc bật cười, quả thật là Chu Du đánh Hoàng Cái, “Hoàn cảnh tầng dưới kém như vậy? Ở mấy tháng đã kêu chịu thiệt thòi?”
(Chu Du đánh Hoàng Cái: ý chỉ khổ nhục kế trong Tam Quốc Diễn Nghĩa)
Phó Sinh: “…”
Có thể mở khách sạn gần thành phố điện ảnh, hoàn cảnh đương nhiên sẽ không kém, không gian tiện nghi hầu hết ở tầng dưới, còn có vài phòng đôi cùng giường đơn.
Diệp Thanh Trúc cũng không vướng bận, cô tiếp tục trêu chọc nói: “Lúc trước không phải anh nói là tuyệt đối không chấp nhận diễn viên được chỉ định.”
“… Cô có thực lực.”
Có thể chỉ định Diệp Thanh Trúc, có lẽ là điều nhiều đạo diễn cầu còn không được.
“Còn Tu Từ thì sao?” Diệp Thanh Trúc nhướng mày.
“…” Phó Sinh dừng một chút, “Em ấy không có thực lực.”
Một người có thực lực nên chỉ định, đây là việc công, còn một người vì không có thực lực nên chỉ định… Đây là việc tư.
Phó Sinh thật sự không thể để Tu Từ đi thử vai. Một nhóm diễn viên thử vai quá nhiều người có thực lực, cơ sở Tu Từ chỉ ở tầm trung, rất dễ bị đá xuống.
Việc này đối với Phó Sinh mà nói kỳ thực cũng là chuyện khó tin nổi. Anh trước giờ làm việc công bằng, quang minh chính trực, không thích loại đi cửa sau hay an bài quy tắc ngầm, mà…
“Quả nhiên, bản chất con người là tiêu chuẩn kép.” Diệp Thanh Trúc xoay người, chuẩn bị về phòng.
Không kịp đề phòng, cô chạm mắt với một đôi mắt diễm lệ đào hoa.
“Thanh tỷ…” Đối phương gọi cô.
“Phong Thừa, phòng của cậu ở bên kia.” Ý cười trêи mặt Diệp Thanh Trúc nháy mắt nhạt lại.
Phong Thừa mím môi, liếc nhìn Diệp Thanh Trúc đứng gần Phó Sinh, trong lòng chua xót khó có thể diễn tả.
Diệp Thanh Trúc chính là như vậy, có thể chơi, nhưng đừng cùng cô nói cái gì thật lòng, cô có thể lập tức trở mặt.
Lúc Phong Thừa quay người rời đi, cậu thậm chí còn tự giễu mà nghĩ, Diệp Thanh Trúc đối xử với cậu không giống với những người khác.
Diệp Thanh Trúc đối với ai cũng mỉm cười, chỉ có đối với cậu là mặt lạnh.
Cậu lần này diễn vai nam hai, là dùng tự tôn cuối cùng của mình đổi lấy “phí chia tay” trước kia từ Diệp Thanh Trúc.
Nam hai là nhân vật phần diễn rất nặng, bởi vì thời gian gấp, chỉ có ba lần thử vai. Nhưng Phó Sinh lúc ấy trực tiếp từ chối Diệp Thanh Trúc, nói không nhận diễn viên chỉ định, Diệp Thanh Trúc liền lấy cho cậu một cơ hội thử vai chính thức.
Phó Sinh nói: “Cậu ta nhìn không sai.”
Phong Thừa là một cậu nhóc rất có thực lực, nhỏ hơn Tu Từ ba tuổi, còn chưa tốt nghiệp.
Bộ dạng cũng rất xuất chúng, tướng mạo theo kiểu gây sốc, đôi mắt đào hoa tình cảm, nhưng cậu tình tình ngoan ngoãn, nhìn giống như một chú cún bự.
Theo cách nói của thế hệ trước, đây chính là một diễn viên rất có linh khí.
“… Cậu ấy quá giống.” Diệp Thanh Trúc không dừng lại mà đi vào phòng, cửa phòng chậm rãi khép kín.
Tu Từ dựa sau cửa, bên ngoài rất yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng đóng cửa từ phòng bên yếu ớt truyền vào, tiếng nói chuyện một câu cũng không nghe thấy.
Cậu nghe đến tiếng đóng cửa thứ hai xong, mới chầm chập đi về giường.
Thật ra chẳng có gì cần thu dọn, hành lý cậu không nhiều, chỉ mang theo mấy bộ quần áo, trong ngăn phụ vali, vẫn như cũ để một chiếc áo sơ mi của Phó Sinh. Ngoài ra, còn có một cái khung ảnh thủ công, giữa khung được khoét rỗng, không phải để ảnh, mà là một bức tượng tiểu nhân bằng gỗ, một tiểu nhân đang khiêu vũ.
Phó Sinh thật sự rất lợi hại, trong mắt Tu Từ những năm ấy, Phó Sinh ngoại trừ là bạn trai, nhiều lúc còn đảm nhiệm hình tượng idol. Anh cái gì cũng biết, thật giống người toàn năng, có anh ở bên, Tu Từ luôn có thể tùy ý làm bậy, không cần do dự trước sau.
Điêu khắc thủ công là một trong những kĩ năng am hiểu nhất của Phó Sinh, năm đầu bọn họ bên nhau, vào sinh nhật Tu Từ, tiểu nhân khiêu vũ này cũng là một trong những món quà Phó Sinh tặng cậu.
Trong số rất nhiều quà tặng, có những bó hoa tươi, có những phụ kiện đắt tiền, nhưng Tu Từ lại thích nhất cái này.
Thủ công là công việc khó nhọc, cần thời gian cùng kiên trì, mỗi một dao trêи mặt tiểu nhân, đều trút hết tâm ý của Phó Sinh.
Khiêu vũ cũng không phải hoạt động mà Tu Từ thích, chỉ vì lúc trước Phó Sinh thuận miệng nói một câu: “Eo em mềm thế, khiêu vũ nhất định rất dễ nhìn.”
Trong suy nghĩ trước đây của Tu Từ, khiêu vũ là hoạt động của con gái, đàn ông to lớn nhảy dựng lên nhìn khó coi chết… Mà để dỗ Phó Sinh vui vẻ, cậu vẫn lét lút đi đăng kí.
Cuối cùng tới ngày sinh nhật Phó Sinh, Tu Từ một thân mặc trang phục khiêu vũ mỏng manh, sau đó thấy Phó Sinh trong mắt tràn đầy vui vẻ, Tu Từ mới cảm thấy bao ngại ngùng khoảng thời gian này coi như không vô ích.
Vì vậy đến sinh nhật cậu, Phó Sinh tặng cậu một phiên bản mini bản thân khiêu vũ thủ công.
Tu Từ cẩn thận cất khung ảnh về chỗ cũ, dùng vải mềm dày bao bọc, sợ bị trầy xước. Cậu nhìn áo sơ mi trắng của Phó Sinh hai năm trước, nhớ lại quần áo lần trước Phó Sinh mặc đi.
Năm phút sau, Tu Từ gõ cửa phòng Phó Sinh.
Phó Sinh rất nhanh xuất hiện, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cổ áo cởi hai cúc, lộ ra đường cong xương quai xanh tinh tế.
“Làm sao vậy?”
Tu Từ mím môi: “Thuốc của em…”
“…” Phó Sinh dừng một chút, vân đạm phong khinh nói: “Quên trêи xe, em cần gì nữa để tôi đi lấy.”
(vân đạm phong khinh: bình thản, lạnh nhạt, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.)
“…”
Tu Từ có chút nôn nóng, không có thuốc, cậu sẽ mất khống chế…
“Thu dọn xong thì đi ăn cơm.” Phó Sinh quay người, “Tôi đi lấy điện thoại.”
“…” Tu Từ nhìn bóng lưng anh, trầm mặc một lúc lâu nói, “Cái… cái áo kia có thể trả em không?”
Bước chân Phó Sinh khựng lại, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tu Từ.
Tu Từ lầm bầm một câu: “Anh mặc cũng nhỏ, lần trước thấy ống quần còn ngắn một đoạn, anh muốn cũng vô dụng rồi…”
Phó Sinh: “…”
Anh rất muốn nói cho Tu Từ, lấy quan hệ hiện tại của họ còn chưa thân thiết đến mức trao đổi quần áo. TruyenHD
Nhưng sau một lúc lâu, anh than nhẹ một tiếng, vẫn là nói: “Không đem đi, chờ đoàn phim đóng máy đưa em.”
“… Được.” Tu Từ lần nữa cười nhẹ, má lúm đồng tiền lướt qua giây lát, có điều chỉ trong một giây.