Edit: Mila
Beta: Zen
_______
Đêm nay rất tối, gió chiều thổi tấm rèm cửa tung bay vang vọng tiếng vù vù, tiếng ve kêu đưa lối đến màng nhĩ.
Tiếng người không rõ ràng trong phòng, có tiếng nước chảy tí tách, tí tách từ trong phòng tắm dội ra…
Dưới ánh trăng soi sáng có thể thấy được một người đàn ông đang ngủ say trên giường, điều khiến người ta kinh ngạc đó chính là bên hông anh ta có thêm một người gầy hơn quấy lấy.
Ánh trăng rọi thẳng vào làn da mịn màng của đối phương, không có một mảnh quần áo che đậy.
Người gầy gò đó cầm một sợi dây thừng có chuông lục lạc chán chường buộc lên mắt cá chân, nhưng rất lâu không thắt dây được vì tay ướt và trơn.
Vất vả lắm mới buộc chặt lên mắt cá chân, không dám cựa quậy, sợ tiếng lục lạc khua làm người đang ngủ say thức giấc.
Phần cổ là rắc rối nhất, vì tiếng lục lạc rất to nên âm vang cũng to hơn một chút, suốt cả buổi nếu không cẩn thận xê dịch, sẽ phát ra tiếng chuông vui tai.
Cậu sợ đến mức ngạt thở, lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm mắt.
Dưới ánh trăng, món kim loại trên cổ tay phải của người đàn ông phát quang rực rỡ.
Hên quá, chưa tỉnh…
Cuối cùng, sau khi buộc kỹ cái lục lạc trên cổ, xoay chỉnh vị trí lại, cậu lùi lại vài bước sau đó hôn xuống, y như trước đây đã từng làm qua rất nhiều lần vậy.
Hai cái khối phía sau vẫn còn ê ẩm, nương theo ánh trăng có thể thấy được hết sưng, hình như đã được xử lý qua.
Nuốt vào nhè ra cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, sao mình làm nhiều trò vậy mà đối phương còn chưa chịu tỉnh.
Đợi đến khi “kem” đi vào hết cái “túi giấy”, cái “túi giấy” sẽ tự động ôm lấy “kem” từ từ, tránh trường hợp nó bị ỉu xuống.
Kích thước nhỏ vậy có lẽ hơi sai sai, cái “túi giấy” sắp nổ tung, nhưng vẫn tận tâm hoàn thành công việc của mình, cố gắng đi xuống bọc nó lại hết.
[Zen: 😀hảo lách luật]
Một tiếng la thất thanh vang lên, không biết từ lúc nào mà người đàn ông đã tỉnh dậy, dùng tay trái tự do của mình kéo cánh tay của người kia, không ngoài dự đoán người kia đã ngã xuống, nằm nhoài lên người anh ta thở gấp, khi cậu ngã xuống còn có tiếng chuông lục lạc vui tai vang lên.
Cái mông ngồi thẳng xuống, đau quá trời đau, làm cho người kia nước mắt lưng tròng.
Tu Từ lau khóe mắt: “Anh dậy hồi nào…”
Một tay Phó Sinh vuốt v e eo cậu: “Không dậy sao biết được em chơi lớn như vậy chứ?”
Tu Từ cảm thấy hơi uất ức: “… Anh tỉnh dậy lâu rồi à?”
Phó Sinh siết chặt eo cậu: “Em ồn ào như vậy, anh không tỉnh sao được?”
Tu Từ bĩu môi, biết vậy đã còng luôn hai tay cho rồi.
Nhưng vì sợ đánh thức Phó Sinh, nên cậu chỉ trói hai chân và một cái tay phải của anh.
Phó Sinh cố nhấc đầu gối lên, nhưng không cử động được.
Trói rất chặt…
Anh bình tĩnh hỏi: “Muốn làm cái gì đây?”
Tu Từ mím môi, vịn ngực Phó Sinh cố gắng ngồi dậy, “cây kem” vừa mới cho vào trong “túi giấy” đã bị tuột ra.
Tiếng chuông với sự hỗ trợ của gió không ngừng vang lên theo động tác của chủ nhân nó, trời đã chớm thu, buổi đêm man mát, nhưng gió cũng không thể xua đi giọt mồ hôi trên người của hai người. Ánh trăng bao lấy một tầng ánh sáng lấp lánh lên giọt mồ hôi trên giường.
Cái bóng dưới đất thỉnh thoảng sẽ nhấp nhô, lúc mệt mỏi sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lúc, nghỉ ngơi đã rồi thì lại tiếp tục.
Cho dù cái bóng đang ngồi nhẫn nại đến đâu thì một vị khác từ nảy đến giờ vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh, vững vàng, nếu không phải do những giọt mồ hôi li ti trên thái dương cùng đôi mắt sâu thâm thẩm, thì khó biết được anh ta đang chịu đựng cái gì.
[Zen: chào mừng các bạn đến với rạp chiếu bóng, xem phim pónk.]
Tu Từ và anh nhìn nhau vài giây, đột nhiên uất ức nức nở, lúc khóc suy nghĩ lóe lên, không biết nặng nhẹ ngồi mạnh xuống một cái, như tạt một gáo nước lạnh lên Phó Sinh.
Phó Sinh bất đắc dĩ nói: “Là em muốn chơi như vậy, xong bây giờ khóc cũng là em, em nói coi, rốt cuộc em muốn làm cái gì đây?”
Tu Từ oan oan ức ức: “Cái mông đau…”
Nếu không phải tại Phó Sinh dùng thước đánh cậu trước, thì sao hai ngày nay cậu phải chịu khổ vậy chứ, ngồi ghế dựa cũng không được, ngủ thì không thể nằm thẳng, làm sao có thể sống vui vẻ được đây.
Phó Sinh buồn cười: “Biết đau mà còn làm đến như thế này à?”
Tu Từ đã căng.
Cả hai ngày nay cậu không có thân mật Phó Sinh, Phó Sinh nhìn như chẳng muốn cậu tí nào cả.
Trên mạng nói rằng đàn ông ba mươi như sói, bốn mươi như hổ tinh lực dồi dào… Huống hồ Phó Sinh còn chưa tới ba mươi.
“Anh hôn em…”
“Quỷ nhỏ.” Phó Sinh ngẩng đầu nhìn cậu: “Như vậy làm sao anh hôn em được? Hay là em cởi trói đi, chúng ta đổi tư thế.”
Tu Từ từ dứt khoát từ chối: “Không được! Thả ra là anh chạy mất.”
Phó Sinh cảm thấy kỳ lạ dừng lại một giây: “OK, vậy em cứ tiếp tục.”
Tu Từ: “… ”
Tiếp tục cứ tiếp tục.
Kết quả là một bên thì khóc một bên thì tiếp tục, đứt đoạn, cậu khó chịu thì Phó Sinh cũng không thoải mái, cuối cùng vẫn là Phó Sinh không nhịn nổi nữa nắm chặt eo cậu đem người xoay xuống, dùng lực tay trái bắt lấy cằm cậu ép hôn.
Phó Sinh: “Ngẩng đầu lên chút.”
Tu Từ thấp hơn so với Phó Sinh, bởi vậy hôn ở tư thế này hơi mệt chút, Tu Từ phải ngẩng đầu lên, Phó Sinh phải cúi đầu xuống.
“Không được… ” Tu Từ híp mắt, mơ hồ nói: “Lên xíu nữa sẽ rơi ra mất.”
“…” Phó Sinh híp mắt dụ dỗ nói: “Cởi trói cho anh trước, điều này không khiến em khó chịu chứ?”
Trên mặt Tu Từ ửng hồng, còn có một vệt nước mắt, cậu gồng hết sức dùng não để nghĩ một chút: “Cũng được… ”
Một phút sau, có tiếng chìa khóa rơi lạch cạch trên sàn nhà.
Phó Sinh: “… ”
Tu Từ áy náy nói: ” Xin lỗi anh, nó tự rớt xuống giường…”
Ở dưới gầm giường rất hẹp, người thường không có cách nào bò vào được, chủ cũ của căn nhà có cố tình nhét xuống mấy cái hộp giấy, giờ không biết là nó rơi xuống phương trời nào.
Tu Từ từ tốn thỏa hiệp với Phó Sinh: “Để sáng sớm ngày mai em tìm lại nhé…”
Phó Sinh im lặng nhìn cậu.
Tu Từ dụi vào cổ anh lấy lòng: “Ngày mai chúng ta sẽ tìm sau nha.”
“Được.” Phó Sinh dùng tay trái ôm lấy lưng Tu Từ, xoay người chuyển cậu lên trên giường: “Nào — bây giờ giải quyết chuyện còn đang dang dở đã.”
Tu Từ: “… ”
Bây giờ không muốn tiếp tục nữa, cái mông đau quá.
Nhưng cây kem để lâu quá sẽ bị biến chất, vì vậy Tu Từ đáng thương chỉ có thể chịu đựng mà ăn cho xong nó, ăn chỉ chừa lại một cái que.
Nhưng “cây kem” cố tình không hài lòng với độ ấm đó, dùng sức nhét vào bên trong cái “túi giấy”, không hề thương xót gì.
Đêm nay mang hương vị ngọt ngào đặc trưng của buổi đêm mùa thu, là một đêm dài.
Ngày thứ hai Phó Sinh thức dậy lúc sáu giờ sáng đã không thấy quỷ nhỏ nhà mình đâu rồi.
Anh đột nhiên phát hiện, rằng mình vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chưa được cởi trói, tay trái vẫn được tự do như cũ.
Do là tay phải bị trói rồi, nếu không anh có thể trực tiếp cởi trói.
Bây giờ đứng lên rất bất tiện, hai mắt cá chân cũng không thể chạm vào nhau.
Sợi dây trói anh cũng hơi thô, chắc đã sờn hết rồi.
Phó Sinh có chút bất lực, kết quả này là do chính anh đã quá dung túng… Biết sao bây giờ, chịu thôi.
Tu Từ xuống lầu làm bữa sáng, nhà này sử dụng bếp gas khí, cách sử dụng bếp khí thiên nhiên khác bình thường, Tu Từ xà quần hồi lâu mới nấu xong hai phần ăn sáng.
Phó Sinh nhìn quả trứng tình yêu trong bát, lặng lẽ nói: “Bỏ hết mấy cái rồi?”
Tu Từ chột dạ nói: “Bảy quả… ”
Phó Sinh không hề ngạc nhiên: “Mua khuôn khi nào thế?”
Gần đây chiên trứng tình yêu rất hot trên mạng, nhưng khi làm thì cần phải có một cái khuôn mới tạo hình được.
Ngoài cái khuôn này ra, mấy sợi dây thừng buộc mắt cá chân của anh trông còn rất mới, chắc cũng được mua về.
“Sau khi sang tên căn hộ…” Tu Từ lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của Phó Sinh, phát hiện anh cũng không tức giận mới tiếp tục nói: “Giao thẳng đến đây.”
Phó Sinh: “….”
Tu Từ định đút bữa sáng cho Phó Sinh, ngoài trứng gà ra còn có cơm chiên, mặc dù có mùi khét nhưng vì nể nang nên Phó Sinh vẫn ăn hết.
“Tìm được chìa khoá chưa?”
“Chưa..” Tu Từ nhỏ giọng nói: “Chắc phải qua mượn hàng xóm cây sào.”
Bữa ăn này kéo dài rất lâu, chủ yếu là do Tu Từ ăn chậm.
Mượn cây sào tre mất gần nửa tiếng, khó khăn lắm mới moi chìa khóa từ đáy giường ra được, lúc mở khóa cũng miễn cưỡng không muốn mở.
Phó Sinh vừa thấy bực mình, vừa thấy buồn cười.
Anh xoa xoa cổ tay đau nhức, trực tiếp ôm cậu vào lòng, dùng sức vỗ mông cậu: “Vui không hả?”
Tu Từ đau quá hừ một tiếng, nhưng vẫn bé ngoan nằm nhoài ôm lấy cổ Phó Sinh: “Mình đi thôi.”
Phó Sinh: “Đi đâu?”
Tu Từ nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Không muốn ở chỗ này.”
Phó Sinh nhéo gáy cậu: “Không mua nhà sao? Ở lại một đêm rồi đi luôn à?”
Tu Từ mười phần tùy hứng: “Không muốn.”
“…” Phó Sinh trêu chọc nói: “Nhóc con bây giờ giàu nứt đố đổ vách à?”
“Không có…” Tu Từ nắm lấy ngón tay, không nói lời nào.
Vốn ngôi nhà này tồn tại là để níu giữ Phó Sinh, nếu đã lựa chọn buông bỏ, tất nhiên là không cần sự tồn tại của nó nữa rồi.
“Vậy ngày mai đi.”
Phó Sinh nhanh chóng đặt vé máy bay đến bờ biển vào ngày mai, tiền đặt phòng bên kia cũng không được hoàn lại, vì vậy đã bị lãng phí hai đêm.
Anh buông Tu Từ ra xuống giường để giải quyết nhu cầu cá nhân, khi quay lại Tu Từ đã làm ổ trên giường ngủ.
Tối qua Tu Từ tự mình quậy rất lâu, ngủ rất muộn, sáng sớm đã dậy như vậy, không buồn ngủ mới là lạ.
Phó Sinh c ởi trần đi lòng vòng xem nhà, tổng cộng có hai tầng cộng với một gác xếp, khá giống với căn nhà gỗ được chạm khắc bằng tay mà Tu Từ đã làm tặng cho anh.
Bên ngoài căn nhà không tính là mới, nhưng hình như bên trong được chủ nhà sơn mới qua, vách tường rất trắng, đồ đạc để lại cũng không nhiều, nhìn rất thoải mái.
Khi loanh quanh dưới lầu, tình cờ có một người ghé qua gõ vào cánh cửa khép hờ.
“Xin chào…” Vị khách vừa nhìn thấy Phó Sinh liền sửng sốt: “Anh là?”
Phó Sinh nghĩ một chút đã biết anh ta là ai: “Chủ nhà cũ?”
Đối phương à một tiếng: “… là tôi.”
Phó Sinh biết tên của anh ta, Tưởng Nhu, khi anh hỏi Tu Từ, lúc đó Tu Từ hoàn toàn không nhớ rõ tên của bên kia, cậu chỉ biết là họ Tưởng, Phó Sinh đọc lại hợp đồng mới biết tên.
Anh xin lỗi tiếng, lên lầu mặc áo khoác, tiện thể hôn Tu Từ đang say ngủ rồi mới đi xuống.
“Xin chào, anh Tưởng.” Phó Sinh đưa tay ra bắt tay với Tưởng Nhu: “Không biết là có chuyện gì? Em ấy còn đang ngủ.”
“Không có chuyện gì…” Tưởng Như im lặng một chút, anh ta cố gắng khẳng định trực giác của mình: “Xin hỏi, anh với Tu Từ là?”
“Người yêu.”
“…” Tưởng Nhu nặng nề thở một hơi, cười xin lỗi nói: “Hàng xóm nói với tôi chủ mới vừa chuyển vào, nên tôi qua xem một chút, nếu không có chuyện gì tôi không làm phiền nữa.”
“Không sao, làm phiền rồi.”
Phó Sinh nhìn đối phương rời đi, ánh mắt tối sầm lại, nếu như anh nhớ không lầm, Tu Từ nói đối phương muốn mua căn nhà ở thành phố nên mới bán lại căn nhà này đi, vì sao vừa nghe nói có chủ mới dọn vào lại vội vã sang xem?
Hai người chỉ mới dọn vào tối hôm qua mà sáng sớm nay Tưởng Nhu đã tới rồi.
Có thể nói, dã tâm Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết [1]…
[1] Tư Mã Chiêu là con thứ của Tư Mã Ý thời Tam Quốc, phụ thân của Tư Mã Viêm – hoàng đế khai quốc triều Tây Tấn. Sau khi cha và anh mất, Tư Mã Chiêu kế thừa quyền lực, trở thành quyền thần trọng yếu của Tào Nguỵ. “Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri” 司马昭之心, 路人皆知 (lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết) nói một cách hình tượng dã tâm soán vị của Tư Mã Chiêu đã hiển lộ rõ ràng.
—————
Khi Tu Từ tỉnh dậy, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, ánh nắng phản chiếu trên hàng mi đen dài của cậu, lấp lánh ánh vàng.
Nhưng vừa định bò dậy, cậu mới phát hiện mình đã bị trói, tay chân bủn rủn, nằm úp mặt trên giường.
Cậu hơi hốt hoảng: “Anh ơi…”
Giọng nói của Phó Sinh vang lên sau lưng cậu: “Tỉnh rồi à?”
Tu Từ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì à…”
Phó Sinh nói ít hiểu nhiều: “Ch1ch em.”
Tu Từ dường như bị dọa sợ, im lặng hồi lâu.
Rất hiếm khi Phó Sinh ăn nói thẳng thừng th ô tục như vậy, trên giường cũng không nói mấy lời thô bỉ, tự nhiên lại nói như vậy làm cho người ta thấy không quen.
Phó Sinh chậm rãi chen vào: “Em mua một căn nhà tiện thể tìm cho anh thêm một tình địch?”
Tu Từ sửng sốt một lát mới hiểu ra: “Em ghét anh ta.”
“… Tại sao?” Phó Sinh cau mày: “Anh làm gì với em à?”
“Không có…” Tu Từ vặn vẹo cơ thể: “Chỉ là không thích anh ta nhìn em.”
Tu Từ không thích bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến khiến tình cảm giữa cậu và Phó Sinh trở nên xấu đi, dù chỉ có một khả năng nhỏ cũng phải chấm dứt nó.
“…” Phó Sinh buồn cười.
Như vậy mới đúng với tính cách Tu Từ, trước giờ cậu chưa bao giờ quan tâm đ ến tâm trạng của người khác, ngoài Phó Sinh ra cái gì cậu cũng thờ ơ.
Giữa trưa, cánh cửa sổ mở rộng, dưới lầu vẫn có tiếng trẻ con cười nói, dọc đường thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của ông bà cụ…
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng loa thu mua đồng nát: “Mua điện thoại cũ, mua TV, tủ lạnh, tóc dài, đổi dao kéo, đổi inox…”
Vì vậy, tất cả những tiếng thở hổn hển trong phòng, đều hòa vào tiếng người cùng mùi khói bụi bên ngoài.
………………..
Sáng sớm hôm sau, Phó Sinh bế Tu Từ đang ngái ngủ lên xe, để ngăn không cho tình địch có cơ hội gặp mặt nhóc quỷ.
Phó Sinh đột nhiên nói: “Lần sau không đến đây nữa, nhà này bán lại đi.”
Tu Từ ôm lấy cổ của anh, sửng sốt nói: “Không phải muốn ở khi về hưu sao?”
Phó Sinh mặt không đổi sắc nói: “Nhà này phong thủy không tốt.”
Tu Từ ngồi ở trên đùi Phó Sinh, tiếp tục ngủ: “Ồ..”
Cậu cũng không quan tâm, địa điểm tiếp theo đang đợi họ.
Tuy rằng việc dừng dùng thuốc chưa hoàn toàn thành công, nhưng mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.
Phó Sinh sẽ đi cùng cậu và cậu cũng sẵn sàng vì Phó Sinh mà bước vào nơi tràn ngập ánh sáng ấy.
Tối hôm qua khi lén lút trói chân Phó Sinh lại, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc thay thứ khác vững chắc hơn như xích hay sao?
Việc chiếc chìa khóa rơi xuống chỉ là cái cớ để cậu cảm thấy vững vàng nắm lấy Phó Sinh đã bị nhốt lại trong lòng cậu lâu hơn một chút.
Nhưng cậu không thể làm vậy nữa.
Cậu không thể cưỡng ép Phó Sinh trở nên giống cậu vì những h@m muốn ích kỷ của bản thân, lại càng không thể kéo anh vào bóng tối không thấy ánh mắt trời.
Đó là lý do tại sao cuốn nhật ký mới xuất hiện, ngay trong tầm mắt mà Phó Sinh có thể nhìn thấy.
Cậu dám đánh cược thắng, vì Phó Sinh sẽ không đẩy cậu ra.
Tu Từ chậm rãi mở mắt ra, qua lăng kính sau xe nhìn những ngôi nhà và cảnh vật đang phóng đi nhanh.
Hẹn gặp lại.
“Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm.”
“Anh cũng yêu em.”
Vĩnh viễn yêu em.
_______________H Ế T_______________
M: Một chương đầy trọn vẹn. ^^