Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 143: Anh Hỏi Em Đáp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mila

Beta: Zen

_______

Cuối cùng người dẫn chương trình cũng gọi tên Phó Sinh, anh cất điện thoại đi chỉnh lại vạt áo, ung dung bước lên sân khấu, khi người dẫn chương trình nhường chỗ cho anh, anh nói xin lỗi một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Tu Từ.

Người dẫn chương trình có chút sửng sốt, sau đó khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Vì Tu Từ chỉ là nam thứ tư nên đứng phía rìa bên ngoài.

Để có thể phỏng vấn Phó Sinh tốt hơn, người dẫn chương trình phải xách quần chuyển qua đầu kia.

Người dẫn chương trình hỏi: “Muốn hỏi Phó đạo diễn định nghĩa như thế nào về “Vãng sinh”?”

Phó Sinh: “Vãng Sinh là…”

Tu Từ lắng nghe sự tương tác giữa người dẫn chương trình và Phó Sinh, meo meo lặng lẽ nhích lại gần bên Phó Sinh, sau đó giả vờ bất cẩn để chạm vào tay Phó Sinh.

Phó Sinh dừng một chút, quang minh chính đại xoay tay nắm lấy tay cậu, Tu Từ sợ hết hồn, đôi mắt cũng không biết nhìn vào đâu, cả người cảm thấy có hơi chột dạ.

Cũng may là Phó Sinh đã nhanh chóng buông tay cậu ra, tiếp tục trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình: “Tất cả diễn viên đều rất giỏi, đều rất tận tâm.”

“Vậy tôi có thể hỏi một câu về vấn đề cá nhân không?”

“Mời hỏi.”

“Mới vừa rồi chúng tôi có hỏi thầy Từ bình thường hai người xưng hô như thế nào, đạo diễn Phó ngày thường gọi thầy Từ là gì? Và thầy Từ sẽ gọi đạo diễn Phó là gì?”

Nơi đáy mắt Phó Sinh hiện lên chút ý cười, con người chếch qua hỏi Tu Từ: “Anh nói được không?”

Tu Từ lần nữa sợ hết hồn, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cách lén lút chạm tay Phó Sinh, mà lại không dám, đành lặng lẽ nắm lấy góc áo của anh.

Cậu không biết Phó Sinh đang hỏi gì: “Được, đều được ạ.”

“Vậy vấn đề này để dịp khác tôi sẽ trả lời.” Phó Sinh cười nói: “Bây giờ chúng ta nên nhường lại chủ đề cho “Vãng Sinh”.”

Sự kiện kéo dài rất lâu, Tu Từ và Phó Sinh rời sân khấu trước, để lại Bạch Đường Sinh và nữ chính Ngụy Lạc giao lưu với fan và người dẫn chương trình.

Hai người một trước một sau lần lượt đi vào hậu trường, đang định tẩy trang trước rồi đi ra ngoài bằng cửa sau, Tu Từ cảm thấy tâm trạng của Phó Sinh có chút kỳ lạ, cậu thăm dò nắm tay Phó Sinh, nhưng cũng nhanh chóng bị kìm lại.

“Tối nay muốn ăn gì?”

“Muốn ăn đồ anh làm.” thanh âm Tu Từ có chút ngoan ngoãn.

“Được.” Phó Sinh bảo Tu Từ ngồi xuống ghế, lấy bông tẩy trang do La Thường đã chuẩn bị trước cho họ ra, nhẹ nhàng lau sạch lớp phấn trên mặt Tu Từ.

Anh hỏi: “Có đau không?”

Tu Từ nhắm mắt lại lắc đầu: “Không đau.”

Phó Sinh lấy khăn giấy ra thấm nước, lau sạch dầu tẩy trang còn sót lại trên mặt Tu Từ: “Vậy chúng ta thay đồ ở đây luôn đi, xong rồi đi siêu thị.”

“Được.” Mí mắt Tu Từ run lên: “Em có thể mở mắt ra chưa?”

Phó Sinh cúi đầu nhìn cậu, vuốt v e cằm Tu Từ một lúc rồi cúi đầu hôn lên.

Tu Từ kêu “a” một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ Phó Sinh để anh hôn mình.

Phó Sinh dùng tư thế này để ôm cậu, một tay anh đỡ bắp đùi, một tay cởi cúc áo quần cho cậu.

“Muốn…” Tu Từ bị hôn đến thở hổn hển: “Muốn ở chỗ này luôn sao?”

“….” Phó Sinh cốc đầu Tu Từ: “Đi siêu thị mua đồ em ăn mặc như này sao? Trong đầu từ sáng đến tối toàn nghĩ cái gì thế? Nhóc háo sắc.”

Lỗ tai Tu Từ đỏ lên, được anh ôm vào lòng không nói lời nào.

Phó Sinh buồn cười đặt cậu bên cạnh tường, cởi áo khoác rồi bắt đầu cởi áo sơ mi bên trong.

Vừa cởi vừa hôn lấy nhau quấn quít một chỗ, Tu Từ bị Phó Sinh ôm chặt vào lồ ng ngực, ngước đầu lên cùng hôn môi với Phó Sinh.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hỏi: “Bà có chắc là ở đây không?”

“Mới vừa rồi anh trai kia nói phòng vệ sinh ở hướng này…” Một cô gái lạ lên tiếng: “Sao không thấy vậy ta..”

“Phải nói chút đạo diễn Phó với Tiểu Từ đi nhanh như vậy, có phải là cũng đi vệ sinh không?”

“Bọn họ không ngồi dưới khán đài à?”

“Đâu có!” Cô gái bắt đầu cười hì hì: “Bọn họ ngồi dưới sân khấu một lát rồi đi luôn..”

“À há? Tui còn tính xin chữ ký của họ, thôi xong rồi, bọn họ chưa rời đi đúng không?”

“Chắc là chưa đâu đó? Hoạt động vẫn chưa kết thúc mà.”

Không gian nhỏ bên trong cách vách hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đang tựa vào tường hôn nhau.

Phó Sinh mỉm cười, thì thầm vào tai cậu: “Em có muốn ra ngoài để ký tặng cho họ không?”

“Không muốn đâu..”

Tu Từ cắ n môi dưới: “Giọng anh be bé chút…”

Phó Sinh vuốt v e vòng eo nhẵn nhụi của Tu Từ: “Vậy em năn nỉ anh đi.”

“Năn nỉ anh đó…”

“Gọi anh là gì?”

“Anh ơi…”

“Đổi cái khác đi.”

Tu Từ do dự một giây: “Ông xã…”

Trái tim Phó Sinh run lên, ôm Tu Từ hôn cậu một cái thật mạnh, sau đó cầm chiếc áo phông tình nhân mà họ mang đến, mặc vào cho Tu Từ.

Hai cô gái bên ngoài vẫn đang nói chuyện với nhau: “Ôi ôi, bà có nghe thấy tiếng gì không?”

“Không có, bà bị ảo giác rồi đó, a a thật là tui nín muốn chết rồi nè, cuối cùng thì nhà vệ sinh ở cái xó nào, chung quanh đây tụi mình tìm khắp cả rồi.”

Phó Sinh ôm Tu Từ, giúp cậu c ởi quần rồi mặc quần thường vào, sau đó tự anh cũng thay đồ xong, anh nắm tay đứa nhỏ bước ra ngoài, dọa hai cô gái giật mình.

Phó Sinh chỉ: “Nhà vệ sinh ở đằng kia, rẽ trái đến cuối hành lang có cái góc rất hẹp ở cuối, đi vào rẽ tay phải là tới.”

Hai cô gái có chút bối rối gật đầu: “Cảm, cảm ơn..”

Mãi cho đến khi Phó Sinh nắm tay Tu Từ đi vừa nói vừa cười, hai người họ mới sực tỉnh: “Móa ló, quên xin chữ ký mất tiêu!”

Phó Sinh nắm tay Tu Từ cười trêu: “Chữ ký cũng không cho, đồ keo kiệt.”

Tu Từ mím môi nói: “Không cho anh ký cho người khác.”

Phó Sinh mở cửa xe và hỏi: “Như vậy có ích lợi gì?”

Tu Từ nghiêm túc suy nghĩ: “Em cũng không ký tặng cho người khác.”

Phó Sinh buồn cười, sau khi thắt dây an toàn cho Tu Từ, anh lại hỏi: “Muốn đi xem phim không?”

Tu Từ sửng sốt một chút: “Xem cái gì?”

Phó Sinh cũng lên xe: “Bộ phim điện ảnh của thầy Bạch hôm qua vừa mới công chiếu.”

“Được ạ…”

Nếu đổi lại là người khác Tu Từ sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng dù sao Bạch Đường Sinh cũng chỗ quen biết, hơn nữa anh ấy cũng không còn độc thân, chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Thêm vào đó đã lâu rồi bọn họ không có đi hẹn hò, nên Tu Từ cũng có chút xúc động.

Hai người dừng xe tại một trung tâm thương mại, đeo khẩu trang rồi đi lên.

Tầng này với hai tầng tiếp theo đều là siêu thị, rạp phim ở tầng sáu.

Phó Sinh đã mua hai vé xem phim, còn một tiếng nữa phim mới chiếu.

“Muốn mua quần áo không?”

Tu Từ lắc đầu: ” Quần áo em có nhiều rồi.”

Hiện tại Phó Sinh và Tu Từ đang mặc áo đôi cùng mẫu với bàn chải đánh răng sáng nay, Áo trên người Tu Từ mặc in chữ BOY, còn Phó Sinh in chữ MY.

Hiếm khi Phó Sinh ăn mặc trẻ trung như vậy, cũng may cái áo phông kiểu dáng nên trông không quá trẻ con.

Nếu không có mua quần áo cả hai sẽ đi thẳng lên rạp chiếu phim, vì quần áo bây giờ khác với bình thường, thêm vào đó còn có khẩu trang, nên sẽ chẳng ai nhận ra họ.

Dù không tránh được ánh mắt của người ngoài đọng lại trên người họ, nhưng Phó Sinh cũng ngoảnh mặt làm ngơ, nắm tay Tu Từ đi đến chiếc máy gắp thú gần đó.

Tu Từ sửng sốt một hồi: “Chúng ta gắp gấu bông sao?”

Phó Sinh cũng hỏi: “Không phải trước đây em rất thích sao?”

Tu Từ chậm rãi chớp mắt, nhặt mảnh ký ức vụn vặt từ trong một mảng dài dằng dặc.

Thật ra cậu không thích gấu bông lắm nhưng vì lúc đó cậu đột nhiên phát hiện ra một người hoàn hảo như Phó Sinh cũng có những việc không làm được nên cậu mới vui mừng vậy thôi.

Phó Sinh gắp một chục lần chưa chắc đã gắp được một con, Tu Từ dựa vào sự lanh lợi, mười lần có thể gắp trúng được một lần, sau đó vênh cái mặt lên theo sát Phó Sinh để khoe khoang, muốn anh thưởng cho.

Phần thưởng có thể là bất cứ thứ gì, một nụ hôn, một chút thân mật trong đám đông mà không ai biết được, đều có thể làm cậu vui lên tận trời.

Phó Sinh nhếch khóe môi: “Lúc ở nước ngoài anh có luyện một thời gian, muốn đấu chút không?”

Tu Từ khô khốc ồ lên một tiếng.

“Muốn có vài lợi ích hay không?”

“… Cái gì mới được?”

“Nếu em thắng, muốn cái gì cũng được.” Phó Sinh nhéo mặt Tu Từ: “Nhưng nếu anh thắng, buổi tối tụi mình sẽ chơi hỏi đáp, anh hỏi em đáp, không được phép nói dối.”

Đầu ngón tay Tu Từ khẽ run, khẽ cắ n môi dưới.

“Em cũng có thể hỏi anh, quy tắc cũng giống như trên.”

“Được ạ…”

Phó Sinh đi đổi 400 xu, chia ra mỗi người 200 xu, hai người đều đi tìm máy gắp thú, Tu Từ đi thẳng đến máy gắp Pikachu rồi nhét xu vào.

Phó Sinh đứng cách cậu không xa, nhìn cậu chăm chú gắp gấu bông thì ánh mắt tối sầm lại.

Anh ấy tìm đại thấy một chiếc máy gắp, bỏ tiền xu vào, lượt đầu tiên hét.

Một tiếng sau, Tu Từ đi đến trong tay đã có sáu, bảy con gấu bông, nhìn Phó Sinh với hai bàn tay trắng, giật mình một lát.

“Anh ơi…”

“Gắp mười lần đều không bắt được.” Phó Sinh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đúng là kỹ thuật luyện tập không có tốt, gắp không được.”

Tu Từ mím môi: “Em cũng gắp được hai mươi mấy lần mới được một cái.”

Cậu vốn cho rằng mình sẽ thua, bởi vì những chiếc máy gắp hiện giờ dường như khó chơi hơn trước rất nhiều.

“Nghĩ xong là muốn cái gì chưa?”

Tu Từ hai tay buông thõng bên người, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh không được bỏ em đi.”

“Chuyện này không phải anh đã đảm bảo với em rồi sao?” Phó Sinh bất đắc dĩ cười, cầm lấy thú bông trong tay: “Hay đổi cái khác đi?”

Tu Từ lắc đầu, đi tới nắm tay Phó Sinh: “Buổi tối anh có muốn chơi hỏi đáp không?”

Bước chân Phó Sinh dừng một chút, kinh ngạc nhìn sau gáy Tu Từ: “Em muốn chơi sao?”

Tu Từ không quay đầu lại, chỉ cúi đầu đáp: “Anh muốn chơi.”

Phó Sinh không nhịn được mà xoa đầu Tu Từ: “Sao hôm nay lại ngoan như vậy?”

Tu Từ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em ngày nào cũng rất ngoan.”

Phó Sinh cười: “Rồi rồi, em ngoan nhất. Chúng ta đi xét vé, bộ phim sắp chiếu rồi.”

Trong lúc soát vé, ánh mắt của nhân viên soát vé đảo quanh hai người họ rất lâu, Phó Sinh vẫn bình tĩnh dẫn Tu Từ đi đến phòng chiếu số 7.

Hai người bọn họ không mua ghế cặp đôi, là vị trí ở giữa tương đối tốt, hàng ghế thứ năm ở giữa.

Bởi vì phim đã bắt đầu phát sóng, phòng chiếu phim ánh sáng mờ mịt, hai người đi vào cũng không có thu hút quá nhiều chú ý.

Lúc phim sắp bắt đầu chiếu, điện thoại di động của Phó Sinh đã đổ chuông liên hồi, là âm thanh của tin nhắn.

Tu Từ không nhịn được nhìn vào túi áo của Phó Sinh mấy lần: “Anh ơi….”

“Chắc là Giang Huy.” Phó Sinh mặt không thể hiện biểu cảm: “Hôm nay cậu ta nói mấy cái camera có vấn đề nên muốn hỏi anh thôi.”

“… Không trả lời có sao không?”

“Hẹn hò với cục cưng là quan trọng nhất.” Phó Sinh cong môi nói.

“…” Ánh sáng lờ mờ che phủ đôi tai đỏ bừng của Tu Từ, những lời trêu chọc của Phó Sinh đã xua tan nỗi bất an mơ hồ trong lòng cậu.

“Không thích sao?” Phó Sinh gãi gãi lòng bàn tay Tu Từ: “Không phải rất oan ức à, khóc lóc kể lể với fan rằng ngày thường anh không gọi em như vậy?”

“Em không có…”

“Em xem, em ngày thường cũng chả thèm gọi anh như vậy đấy sao?”

Đôi tai của Tu Từ đỏ lên, biết cái Phó Sinh đang nói là “Ông xã”.

Trên màn ảnh rộng kia đang chiếu đến đâu cậu hoàn toàn không để tâm tới, to gan lớn mật quay sang ghé sát vào tai Phó Sinh, âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ gãi nhẹ tâm can Phó Sinh: “Ông xã.”

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Không kịp bổ sung bản mới, gần đây tôi muốn chấn chỉnh lại thói quen làm việc và nghỉ ngơi một chút.

Trong tương lai sẽ cố gắng cập nhật bản mới nha, nhưng cũng sắp kết thúc rồi, trước là cuốn hạ sẽ viết về zombie, mấy bé cưng thích có thể đi xem cuốn hạ nha, sau khi bộ này kết thúc sẽ bắt tay vào viết zombie luôn.

Có thể bộ zombie sẽ phát hành song song, muốn hỏi các bạn chút là muốn đọc bản xem trước ở ngoại truyện hay muốn nhìn thấy Diệp Thanh Trúc ở một quyển khác.

Truyện về Diệp Thanh Trúc và Bùi Nhược sẽ ở một thế giới song song, giống như cô ấy nói là kiếp sau.

~~~~~~~~~~~~

Giới thiệu như sau, mấy bé cưng muốn xem có thể lưu lại, đầu tiên là —

[Tôi là đứa nhỏ hư hỏng được chồng nhặt về]

Bùi Thanh Trúc (Diệp Thanh Trúc) VS Bùi Nhược

1. Diễn viên nổi tiếng Bùi Thanh Trúc tham gia vào một bộ phim điện ảnh làm dấy lên rất nhiều tranh cãi. Một gia đình với mối quan hệ hỗn loạn, người cha là kẻ gia trưởng rượu chè, người mẹ là kẻ dối trá, và nhân vật chính với một tương lai vô vọng.

Sau khi công bố dàn diễn viên, số đông đều cho rằng cô nàng tiểu thư nhà giàu này sẽ không thể đảm đương nổi vai diễn này, nhưng cái kết quá bất ngờ, Bùi Thanh Trúc nhập tâm vào nhân vật rất thật tựa như đó là cuộc đời mình.

Nhưng người ta nào biết, tất cả những gì bộ phim này lột tả ra chính là điều cô đã từng phải trải qua, bên trong đó có tất cả những nỗi đau cùng tuyệt vọng, mà chính cô đã tự mình vượt qua.

Nhưng khác với kết cục của nhân vật chính trong phim ở chỗ là cô không hoàn toàn vô vọng, cô nắm lấy hy vọng để được cứu rỗi.

Cô nàng được một người đàn ông nhặt về một ngôi nhà, mà nơi đó biến cô từ một đứa nhỏ thấp kém nơi đầu đường xó chợ, biến thành một con người khác được nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật.

2. Bùi Nhược lớn hơn Bùi Thanh Trúc tính ra cũng được 11 tuổi, đối mặt với lời tỏ tình của cô thiếu nữ mười tám, anh đã từ chối ngay không hề do dự.Từ chối cũng không phải vì không thích, bởi vì quá quan tâm thế nên luôn muốn dành cho cô nàng tất cả điều tốt nhất.

Thừa dịp đối phương uống nhiều anh đến bên tai cô thì thầm: “Kiếp sau nhé, nếu như có kiếp sau có thể sinh ra với số tuổi trạc nhau.”

Lời còn chưa dứt, cô nàng trong lồ ng ngực đã mở mắt ngay ra: “Sao anh biết được, chúng ta ở kiếp này không phải là kiếp sau mà anh đã từng nói ở kiếp trước?”

【Em là ngôi sao độc nhất trong vô vàn những vì sao, soi sáng con đường tương lai trong cơn mộng mị tối tăm, chật hẹp của anh】

_______________

M: Lần nữa xin lỗi mọi người vì tiến độ của bộ truyện. Đây là chương 143 rồi tức là còn 7 chương cuối. Muốn hỏi mọi người là beta xong chương nào đăng chương đó hay là đợi tới beta chương cuối cùng thì đăng luôn. Vì ra khá chậm nên có ra 1 2 chương mới thì mọi người cũng muốn quên luôn cốt truyện rồi:(((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.