Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 141: Ngày Anh Nói Thích Em Là Ngày Em Hạnh Phúc Nhất !



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mila

Beta: Zen

_______

Tu Từ cố gắng nặn ra má lúm đồng tiền, cứng đờ quay lại nhìn Phó Sinh.

“Chuẩn bị quà cho anh sao?” Phó Sinh nhìn chiếc còng kim loại màu vàng trong tay cậu, hơi nhướng mày.

“Vâng…” Tu Từ không dám nhìn anh, sợ mình nói thêm một chữ nữa sẽ hiện nguyên hình: “Anh không thích sao?”

Phó Sinh ngồi xổm xuống, vuốt v e nhéo cằm Tu Từ: “Anh còn tưởng đây là món quà mà em chuẩn bị cho mình chứ.”

“…” Tu Từ không khỏi sững sờ, chột dạ vì giấu đầu lòi đuôi cậu thẳng thắn vòng tay ôm lấy cổ Phó Sinh hôn lên: “Như nhau hết mà, trước tiên là như vậy… rồi như này…”

“Em mua hồi nào?” Phó Sinh ôm Tu Từ ở tư thế này luôn.

“Mấy hôm trước…”

“Không phải vừa mới moi từ gầm giường ra sao?”

Tu Từ vùi mặt vào cổ Phó Sinh nhắm mắt lại, nói mò: “Đâu có đâu, mới mua mấy ngày trước, có một fan đã viết fanfic tụi mình thể loại ngục giam…”

“Đã xem H văn sao? Nói anh nghe chút nào.” Phó Sinh liếc mắt thấy bụi bám trên còng tay, nắm lấy cằm của Tu Từ buộc cậu phải nhìn vào mình.

“Tội phạm x giám ngục…” Tu Từ ở đùi Phó Sinh uốn tới ẹo lui: “Anh à, nước trong bồn tắm sắp tràn rồi phải không?”

Phó Sinh: “Anh chưa có xả nước.”

Tu Từ: “…”

Phó Sinh siết lấy eo cậu, tiếp tục hỏi: “Ai là tội phạm, ai là giám ngục?”

“… Anh là tội phạm, em là giám ngục.” Tu Từ lầm bầm: “Không có gì đẹp đẽ…”

” “Họ” mần nhau ở đâu?”

“Phòng giam…” Tu Từ thì thầm.

“Tư thế nào?” Phó Sinh dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi.

“Cửa sau…”

Phó Sinh gật đầu, không biết là anh có tin hay không.

Tu Từ nhân cơ hội hạ chân xuống đứng dậy, nắm lấy tay Phó Sinh mà nói: “Anh ơi, em muốn đi tắm.”

Phó Sinh cũng không hỏi thêm câu nào, dẫn Tu Từ xuống lầu xả nước.

Phòng tắm trong căn hộ không lớn, bồn tắm cũng rất hẹp.

Hai người chen chúc đến mức không thể sử dụng được, thêm vào đó vết thương của Phó Sinh vẫn chưa lành hẳn, nên Tu Từ chỉ có thể một mình tắm trong bồn còn Phó Sinh thì xuống lầu dưới tắm vòi sen xong lại quay về lên lại tầng hai.

Phó Sinh đi rồi, Tu Từ làm gì có có tâm trí để tắm, tâm lý hoàn toàn bị trạng thái thấp thỏm chiếm lấy hết, sợ mọi chuyện nếu bị lộ ra thì Phó Sinh sẽ không vui.

Cậu xoắn xuýt hồi lâu vẫn đứng dậy, quấn chiếc khăn tắm còn chưa lau khô nước vội lên lầu, liền nhìn thấy Phó Sinh mặc bộ đồ ngủ nằm dựa vào đầu giường.

“Sao lên đây rồi?” Phó Sinh ngước mắt nhìn về phía cậu: “Không ngâm mình sao?”

Tu Từ lắc đầu một cái, mang theo vài giọt nước còn ở trên người bò lên giường, ngồi lên đùi Phó Sinh: “Không muốn ngâm một mình.”

“…” Phó Sinh đột nhiên cười: “Vậy mình làm chuyện gì của hai người đi?”

Tu Từ cũng không ngốc, tự nhiên biết chuyện giữa hai người bọn họ ám chỉ là cái gì, bất quá cậu vốn là muốn cùng Phó Sinh thân mật, thấy anh tựa hồ như cũng không có hoài nghi, liền hơi thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy em có thể đến trước…đau…”

Phía sau lưng Tu Từ bị giáng xuống một đòn nặng, mảnh da đó lập tức đỏ bừng.

Phó Sinh đặt cậu nằm xuống úp mặt xuống chăn, còng lại hai tay của Tu Từ bằng chiếc còng vàng đã được rửa sạch, cùm chặt hai tay ra sau thắt lưng.

“Đây là tư thế em đã đọc trong fanfic sao?” Phó Sinh cúi người kề sát bên tai Tu Từ hỏi.

“Vâng… ”

“Sau đó thì sao?”

Cằm Tu Từ dán chạm vào chăn, lông mi khẽ run lên một cái.

Cậu không hề nói dối về chuyện đọc H văn, vài ngày trước cậu đã đọc một fanfic thể loại tù giam do một fan gửi tin nhắn riêng tới.

Phần cổ Tu Từ đỏ bừng một mảnh: “Sau đó đánh đòn…”

“Đánh bằng cái gì?”

“… Giày da.”

“…” Phó Sinh trầm ngâm “Giày da đánh đau lắm, em chịu không nổi, mình thay bằng tay đi ha.”

“! ” Tu Từ muộn màng nhận ra được rằng Phó Sinh muốn tái hiện lại cảnh đó, đến khi cậu phản ứng lại được, mông đã đau điếng rồi.

Không cần nhìn cũng biết hai cái gò đã bị đánh đỏ đến chói mắt, nhưng Phó Sinh vẫn chưa có dừng tay, phát xuống thêm một cái nữa.

Tu Từ không nhịn nổi, nước mắt rơi xuống.

“Đau sao?” Phó Sinh nghe thấy tiếng nức nở của Tu Từ thì hỏi.

Tu Từ có chút uất ức mà ừ một tiếng.

“Vậy vào chủ đề luôn đi.”

Cuối cùng Phó Sinh cũng coi như buông tha cho đôi gò đào đỏ chót của Tu Từ, lấy dầu bôi trơn đã chuẩn bị từ trước ra đổ ướt nhẹp hai ngón giữa và ngón áp út rồi từ từ thăm dò đi vào.

Tu Từ khó chịu giãy giụa, cậu không thích tư thế này tí nào cả.

Kể từ lần đầu tiên của anh và cậu tới nay, chưa từng chơi tư thế quay lưng lại như này, bởi vì tư thế này khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của Phó Sinh, cảm giác rất bất an.

Cậu không thích tư thế này, Phó Sinh cũng vì đó mà chiều theo cậu, xưa nay anh luôn đặt sở thích của cậu lên hàng đầu.

Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, Phó Sinh đột nhiên đối với cậu có chút cương quyết, chẳng những còng tay cậu ra sau lưng, chỉ có trách nhiệm là “làm”, không hôn cậu, cũng không có cúi người ôm cậu nốt.

Nước mắt Tu Từ rơi lã chã, không biết có phải vì cảm thấy áy náy không nhưng chẳng dám khóc lớn, miệng nhỏ thở hổn hển nước mắt giàn giụa trên mặt.

Cổ tay cậu do va chạm với còng tay dần dần hiện ra những vết đỏ, xương hồ điệp(*) nhô cao, chiếc cổ mảnh khảnh nằm trên chăn bông, mỏng manh tựa như gập sẽ gãy ngay.

(*) Xương hồ điệp hay là xương cánh bướm, hiện rõ thì gầy lắm đó. (Minh họa 👇🏿)

Phó Sinh đột nhiên lấy chìa khóa mở còng tay.

Anh khẽ khàn hôn lên gáy Tu Từ: “Không phải là quà tặng anh sao? Sao lại khóc như vậy?”

Rốt cục Tu Từ cũng được nghe Phó Sinh nói chuyện, tiếng thút thít dần lớn hơn, thanh âm rung rung: “Nhưng không có nói làm từ phía sau…”

“Nhưng anh thích thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì anh nhanh lên…”

Nước mắt Tu Từ  đã làm thấm ướt một mảng lớn chăn ga, Phó Sinh dừng động tác lại, cúi người ôm Tu Từ, nắm cằm cậu xoay về phía anh cùng hôn môi.

Khung xương của Tu Từ quá nhỏ, Phó Sinh cúi người xuống ôm lấy, hoàn toàn có thể ôm lấy cậu trọn vẹn, giam vào trong lồ ng ngực.

Tu Từ cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, khẽ mở miệng để Phó Sinh tùy ý hôn mình.

Cái tư thế này khiến cậu có chút hụt hơi, Phó Sinh vừa di chuyển một bên ôm hôn cậu, Tu Tu cũng không giãy giụa hai tay nắm lấy chăn tạo thành hình vòng xoáy trên ga giường.

……………

Mãi cho đến khi kết thúc, hai cánh tay gầy nhỏ của Tu Từ mới run lên bần bật.

Cảm thấy Phó Sinh vẫn đang rất dịu dàng nên đã mạnh dạn nhờ Phó Sinh xoa bóp cho mình.

Phó Sinh cũng nghe theo ý cậu, túm người vào chăn thành một bọc ôm vào lòng, chỉ cần cầm lấy cánh tay ra giúp cậu nắn b óp.

Trên cánh tay trái của Tu Từ đầy vết sẹo, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi vẫn chưa phai đi, hầu hết các vết sẹo có lẽ sẽ theo cậu đến hết cuộc đời này.

Phó Sinh nhìn nó một lúc, sau đó nghiêng đầu hôn lên hai má Tu Từ: “Lịch trình đi du lịch anh đã nghĩ xong rồi, trước tiên đi đến biển, sau đó ghé đến thị trấn cổ ở Giang Nam… ”

Tu Từ rúc vào trong ngực Phó Sinh, ngoan ngoãn nghe anh nói: “Vậy chúng ta ở đâu?”

“Chúng ta sẽ đặt trọ nhà của người dân dài hạn, hiện tại ở lại biển một tháng. Nếu em thích, chúng ta có thể ở lại trong một khoảng thời gian dài hơn.”

“Được…” Tu Từ ôm cổ Phó Sinh: “Đồ đạc thì….”

“Anh sẽ nhờ người trông coi. Khi đồ được giao đến, sẽ có người giúp giám sát việc trang trí và lắp đặt.”

Thật ra cũng không tính là phức tạp lắm, chỉ là căn nhà mới của bọn họ là một căn hộ hai tầng với diện tích lớn, phải mua rất nhiều đồ đạc, phòng tập gym cần sửa sang lại, Phó Sinh muốn giữ lại một nửa để làm phòng tập nhảy…

Anh hỏi: “Còn muốn khiêu vũ chứ?”

Tu Từ sửng sốt một chút: “… Đều được ạ.”

“Anh nghĩ là sẽ chia một nửa phòng tập gym làm phòng tập nhảy cho em.. ”

“Anh có muốn xem không?” Tu Từ do dự hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Phó Sinh cười nói: “Nếu em muốn khiêu vũ, vậy anh đương nhiên sẽ muốn xem.”

“Vậy thì làm đi.” Tu Từ nhìn vết sẹo đầy trên tay mình: “Em phải luyện tập mới có thể nhảy tốt, đã lâu rồi không nhảy rồi..”

Phó Sinh tiếp tục xoa tay cho cậu: “Sau khi anh đi không phải không nhảy nữa sao?”

“… ” Tu Từ im lặng.

“Hả?”

“Có nhảy… ” Tu Từ xoay người, mặt đối mặt ôm eo Phó Sinh: “Nhảy ở quán bar.”

“…” Phó Sinh hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, anh hiểu đại khái: “Khi chú Chu còn ở đây sao?”

Tu Từ nằm trong lòng Phó Sinh nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe: “Em không cố ý, nhưng lúc chú Chu nhập viện rồi, cần rất nhiều tiền, em…”

“Anh hiểu rồi.” Phó Sinh nâng mặt Tu Từ lên, khẽ thở dài một hơi, lau đi nước mắt: “Có ai bắt nạt em không?”

“Có người muốn đụng chạm em…” Tu Từ sợ Phó Sinh tức giận, lập tức bổ sung: “Nhưng em đã tẩn cho nó một trận… một đi không trở lại.”

Trong lòng Phó Sinh nhói đau như bị ngọn giáo sắc bén đâm lấy, anh ôm cậu vào lòng: ” Sau đó thì sao, bà ấy có đến tìm em không?”

“Bà ấy”  ở đây chỉ ai Tu Từ tự mình rõ, trầm mặc một lát, mới ậm ừ một tiếng: “Dì có tới tìm em.”

“Không cản được, bà ấy vẫn là mẹ anh…”

Nghe vậy cơ thể của Tu Từ cứng đờ lại, đôi tay siết lấy quần áo của Phó Sinh không kìm được mà run lên.

Nếu Phó Sinh yêu cầu cậu tha thứ cho Khương Sam… Có lẽ cậu sẽ đồng ý, tất cả những nỗi đau cùng thù hận trong quá khứ đều là những thứ nhỏ bé chả là gì so với việc mất đi Phó Sinh.

“Dòng máu của bà ấy vẫn luôn chảy trong anh”

Phó Sinh nghiêm túc hỏi: “Em hận anh sao? Lỗi là ở anh ban đầu đã trêu chọc em…”

Tu Từ ngẩng đầu lên chặn miệng Phó Sinh lại, ngăn không cho anh nói.

Đôi môi của hai người áp vào nhau, ấm áp nồng nhiệt, trong mắt người khác Tu Từ chỉ là đứa khó hiểu và bướng bỉnh.

“Ngày anh nói câu thích với em, đó chính ngày hạnh phúc nhất từ trước cho đến nay mà em từng có.”

Tu Từ không mặc đồ ngủ, tr@n trụi ngồi trong lòng Phó Sinh: “Bây giờ vẫn như vậy.”

Việc ai thích ai trước thì không thể nói rõ được, nhưng người nói ra điều đó trước chính là Phó Sinh.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia diễn ra, Phó Sinh đã cam kết với Tu Từ rằng miễn là cậu có thể đậu vào trường đại học như mong ước thì chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng.

Tu Từ tuy có tâm mà không có tầm, giấy báo trúng tuyển đại học được đến được một tháng, kỳ học giáo dục quốc phòng cũng sắp đến rồi, mà cậu vẫn không dám nói ra điều mình muốn với Phó Sinh.

Cuối cùng thì vẫn là Phó Sinh là người chủ động thực hiện điều đó trước, vì trong giáo dục quốc phòng Phó Sinh thường đến thăm Tu Từ nên có rất nhiều cô gái để anh vào mắt xanh, khi khóa học giáo dục quốc phòng kết thúc đã vây quanh anh muốn xin cách liên lạc.

Phó Sinh nói một câu đã giải tán hết cả đám người: “Tôi thích người khác rồi, thông tin liên lạc không thể cho bừa bãi được, em ấy sẽ ghen mất.”

Có câu nói này nên vốn Tu Từ chỉ tức giận vì Phó Sinh bị một đám hoa đào vây quanh, cảm thấy như rơi vào hầm băng vậy, miễn cưỡng chịu đựng cho đến khi trở về ký túc xá, nước mắt rơi xuống rào rào như mưa.

Mấy đứa bạn cùng phòng giật thót, Phó Sinh cũng đuổi theo đến, lịch sự mời những người bạn cùng phòng của cậu ra ngoài, ôm cậu trong lòng dỗ cả hồi lâu, hỏi cậu có bị khờ không.

“Anh thích em lắm.”

……………

Tu Từ ôm cổ Phó Sinh, từng chữ từng câu đều nghiêm túc nói ra: “Anh ơi… Em cũng rất thích thích thích anh, vĩnh viễn thích.”

Cho nên cậu nguyện lòng thay đổi vì Phó Sinh, bởi vì cậu không muốn đánh mất anh cũng không muốn thấy anh phải chịu đau khổ cùng mình.

Do Phó Sinh là kẻ ngự dưới ánh mặt trời, chính vì vậy cậu sẵn lòng thoát khỏi những lo sợ, nỗ lực tiến lên để rời khỏi bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.