Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 138: Không Cho Mấy Người Xem



Edit: Mila

Beta: Zen

_______

Nó chi tiết ra sao thì khó nói lắm.

Nơi đây là phòng bệnh, là bệnh viện, là nơi tràn ngập những cảm xúc vui buồn, trên lý thuyết khó mà tạo ra cảm giác quyến rũ như vậy được.

Thế mà lỗ tai Tu Từ vẫn đỏ ửng lên, cậu nhẹ nhàng lau lấy tấm lưng tinh tế của Phó Sinh bằng một chiếc khăn đã được ngâm nước nóng trước đó.

Phó Sinh thuộc kiểu người vai rộng eo thon, dáng người đẹp hoàn hảo, cơ bắp cũng không quá thô kệch, sờ vào cảm thấy rất thích.

Tay Tu Từ nán lại trên lưng anh mấy phút, Phó Sinh bất đắc dĩ quay đầu lại: “Lưng của anh bẩn tới vậy sao?”

“Không phải…” Tu Từ đi chậm chậm tới trước mặt Phó Sinh: “Anh ơi, anh nằm xuống đi…”

Phó Sinh nghe lời cậu, chiếc khăn ấm và đầu ngón tay của Tu Từ chậm rãi trượt xuống xương quai xanh men theo đến cơ ngực rồi đến eo và bụng.

Nếu như nói lau người là việc quang minh chính đại, thì mặt khác Tu Từ cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó hơi xấu hổ, đắp chăn giúp Phó Sinh, tay thì cầm khăn luồn vào trong chăn để lau.

“Chăn sẽ bị em làm ướt mất.” Phó Sinh bất lực.

“Sẽ không ướt lắm đâu… anh có thể lật chăn sang mặt ngược lại.” Tu Từ nghiêm túc trả lời.

Đôi mắt ấy không dám nhìn thẳng vào chỗ đó, sự xấu hổ của Tu Từ vơi đi chút, cậu bắt đầu mò mẫm vào trong chăn và cẩn thận lau từng bộ phận trên cơ thể Phó Sinh.

Không biết có phải là do nhột không nhưng các cơ chân của Phó Sinh đều căng thẳng.

“Anh thả lỏng đi, em nhấc không nổi.” Tu Từ lấy ra một cái khăn tắm, lại nhúng qua nước nóng, vắt khô.

Phó Sinh đột nhiên thở dài: “Anh sẽ tự làm.”

Tu Từ mím môi dưới, không cam lòng lắm: “Em có thể.”

“Em có thể, nhưng anh không thể.”

Phó Sinh cũng bất lực, anh không phải là kiểu nghiện s3x, có lẻ do anh hôn mê sáu ngày mới tỉnh, nên “thằng em trai” anh cũng tỉnh theo anh, “nó” so với anh còn sung sức hơn, nên không thể chịu nổi được một chút k1ch thích này.

Tu Từ như cũng ngờ ngợ hiểu ra điều gì, cậu cắn môi quay đầu nhìn ra cửa, trên cửa phòng bệnh có một cái cửa sổ nhưng bởi vì cách bố trí giường là hình chữ L, nên từ chỗ đó không thể nhìn thấy giường được.

Cậu không nói gì, đôi tay nhỏ gầy cầm khăn trực tiếp chui vào bên trong chăn.

“Tay đau…” Tu Từ mở to hai mắt, bộ dáng có chút đáng thương.

“Mới đó đã không được? Không phải bảo muốn chăm lo cho anh tốt hay sao?” Đáy mắt Phó Sinh lộ ra một ý cười.

“Y tá không cần phải lo chuyện này…” Tu Từ nhỏ giọng nói.

“Em có phải là y tá không?”

“Không phải…”

“Em là báu vật trong lòng Phó Sinh, đương nhiên phải lo hết mọi thứ chứ.” Phó Sinh cười nói dỗ dành cậu.

“…”

Tu Từ trừng mắt, như muốn phản bác nhưng lại không nỡ phản bác, chỉ có thể tiếp tục để Phó Sinh bóc lột sức lao động.

Tay đau cũng là thật, do nhiều ngày không làm, lần này làm cũng không lâu lắm, giúp Phó Sinh lau chùi sạch sẽ xong cậu ngồi lại trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, hình như là đang nhìn Phó Sinh nghe điện thoại, vô cùng chăm chú.

“Có cái gì dính trên mặt của anh sao?” Sau khi cúp điện thoại, Phó Sinh sờ sờ lòng bàn tay cậu.

“Không có.” Tu Từ suy nghĩ một chút: “Anh rất ưa nhìn.”

“Miệng em hôm nay sao ngọt như vậy chứ?” Phó Sinh nắm tay Tu Từ kéo lên: “Cho anh nếm thử.”

Tu Tu ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi ở mép giường để cho Phó Sinh dễ ôm.

Đôi môi của nhóc con cực kỳ mềm mại nhưng hô hấp lại không tốt, bị hôn đến phát run, nhưng lại không nỡ đẩy Phó Sinh ra, tùy ý để anh cướp lấy hơi thở của mình.

“Anh…  Em rất thích anh.” Khó lắm mới chịu thả ra, Tu Từ chủ động ôm lấy eo Phó Sinh, giọng điệu ngoan ngoãn..

“Anh cũng vậy.” Phó Sinh ôm lấy cái eo thon của cậu: “Có phải gầy đi rồi không? Tại sao lại cảm thấy hơi thiếu thịt đi rồi?”

“Em không biết…” Ốm cũng đã ốm hơn rồi, không có Phó Sinh trông chừng Tu Từ đương nhiên không để tâm vào việc ăn uống, cậu cũng chưa cân thử nên cũng không biết chính xác mình bị sút bao nhiêu cân.

Phó Sinh hôn lên trán cậu một cái: “Đợi khi quay phim xong chúng ta có thể đi du lịch một chuyến, sau đó anh phải cố gắng nuôi em mập lên chút rồi, lỡ bị bệnh rồi sẽ không chịu nổi.”

“Được.” Tu Từ ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng dựa vào trên vai Phó Sinh.

“Em chọn đồ nội thất chưa?” Phó Sinh ôm lấy cơ thể ấm áp vào lòng.

“Em quên bén mất…”

Lúc Phó Sinh hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, Tu Từ cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ được vấn đề khác.

“Vừa hay đang rảnh, chúng ta lựa xem sao.”

Phó Sinh biết một thương hiệu đồ nội thất tương đối đáng tin cậy, hai người có thể đặt trực tiếp trên trang web chính thức của họ là được rồi.

Mặc dù nhãn hiệu này đắt tiền nhưng chất lượng cũng đi đôi với giá cả, cũng an toàn.

Anh ôm Tu Từ quay ngược lại, lưng dựa vào lồ ng ngực ôm rồi vòng tay ra phía trước cùng xem điện thoại.

Cái điện thoại cũ này của Tu Từ thực sự rất là lag, may là cả hai đều rất kiên nhẫn chờ từng bức ảnh tải lên.

“Cái ghế sofa này thế nào?” Phó Sinh chỉ vào chiếc ghế sofa màu xanh lam trong hình và hỏi: “Ghế bằng da rất dễ trầy xước, trong nhà có động vật nhỏ cũng rất dễ bị cào nát.”

Tu Từ hơi sửng sốt: “… Được ạ.”

Phó Sinh thấy Tu Từ không có nhiều phản ứng, cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Anh chỉ muốn thăm dò cậu một chút, Tu Từ thương Nhu Nhu rất nhiều, thêm việc cậu tự tay bỏ qua việc trị liệu về Nhu Nhu, trong lòng cậu luôn có một nút thắt, sớm cởi bỏ được sẽ tốt hơn.

Có một cách đơn giản mà triệt để là nhận nuôi một con mèo khác, để cậu dồn hết những áy náy trên người mà chăm sóc cho con mèo mới này.

“Em muốn cái bàn ăn nào?” Phó Sinh lướt điện thoại lên xuống.

“… Cái bàn dài này trông ổn đấy.”

“Vậy thì lấy cái bàn dài này.”

“Còn tủ giày, cái này thì sao?”

“Được ạ.”

“Giống miễn cưỡng vậy? Vậy chúng ta xem thử cái khác nhé, còn cái này thì sao? Nó cùng màu với ghế sô pha.”

“Đẹp…”

Thật ra Tu Từ không để ý lắm đến việc Phó Sinh đang nhìn mẫu thiết kế nào, cậu thất thần đôi chút, ý định đem Phó Sinh giấu đi trước đây dần dần bị lung lay, cậu như thể nhìn thấy được ánh sáng từ kế hoạch cho tương lai của Phó Sinh vậy.

Có vẻ như không cần phải đi đến bước đó.

Tu Từ có chút ngẩn ngơ, Phó Sinh đã nói sẽ không rời bỏ cậu.

Phó Sinh hiếm khi nói lời mà không giữ lấy lời với cậu.

Điều khiến cậu khó chịu nhất là trong sáu ngày qua, chính là nhìn thấy Phó Sinh nằm trên giường bệnh, yên tĩnh đến mức như một xác sống, Tu Từ đột nhiên hoảng sợ.

Nếu Phó Sinh thành của riêng mình cậu, thì nó khác gì với cái xác không hồn nằm trên giường bệnh này?

Liệu cậu có biến Phó Sinh trở thành người như mình không, không, trở thành những người vì trầm cảm mà mất đi cảm xúc tức giận, bắt đầu từ việc ăn không ngon, thân hình héo mòn dần, sút cân đột ngột, mắt thâm quầng, ngủ không ngon giấc và thường xuyên gặp ác mộng.

Rồi anh sẽ dần trở nên ít nói, dùng sự im lặng để tồn tại qua ngày, biết đâu một ngày nào đó anh không còn tha thiết với cuộc sống này nữa, sẽ lựa chọn một cách khắc nghiệt nào đó để thoát khỏi thế giới này.

Tu Từ không khỏi rùng mình, giọng điệu chọn đồ của Phó Sinh vẫn bên tai như cũ.

Cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay Phó Sinh: “Anh ơi… ”

“Hả? Sao vậy em?”

Tu Từ nhìn vào màn hình điện thoại, thứ Phó Sinh đang xem là giường, nên chọn phong cách Châu  u hay phong cách Trung Quốc.

“Cái này đẹp.”

Những người sống dưới ánh sáng mặt trời bao giờ cũng khỏe mạnh hơn những kẻ sống trong bóng tối.

Tu Từ nguyện lòng vì Phó Sinh, kìm nén lại những suy nghĩ u tối đó.

Cậu không dám đánh cược, không dám đánh cược vì có khả năng sẽ mất đi Phó Sinh, dù chỉ 0,1%.

“Hmm… cũng rất đẹp, dây này có thể buộc ở nhiều chỗ đấy.”

Phó Sinh nghiêng đầu hôn lên đôi má Tu Từ: “Buổi tối dùng để trói tay em lại, làm xong cũng không mở ra.. ”

Khuôn mặt vì những tưởng tượng mà ảm đạm nhưng đã bị Phó Sinh thành công làm cho ửng lên độ nóng: “Trói anh.”

“Không phải là không được.” Phó Sinh cắn vành tai của Tu Từ: “Bé con sẽ tự mình động.”

“…”

Lỗ tai Tu Từ vừa nhột vừa nóng, cậu đã tưởng tượng vô số lần trói chặt Phó Sinh, vẫn cảm thấy rất đẹp.

Người Phó Sinh không thể di chuyển, chỉ có thể để mặc cậu muốn làm gì thì làm, không thể chạy trốn, chỉ có thể bị cậu quyến rũ, làm xong muốn ôm sao cũng được, nằm nghiêng ôm hay nằm úp, sấp ôm gì đều được hết.

Nhược điểm duy nhất là hai tay của Phó Sinh bị trói, nên anh có cách nào đáp lại cậu được.

Tu Từ nghĩ trong đầu, gần đây chỉ có một ngày lễ mà cậu có thể nhận được quà.

“Em muốn cái này làm quà Trung Thu.” Tu Từ mặt tuy nóng nhưng lời nói lại rất nghiêm túc.

Phó Sinh dừng lại một giây, rất ngạc nhiên.

“Em nghĩ kỹ chưa? Trung thu muốn làm cái này?”

“Đúng vậy!” Tu Từ tiếp tục khẳng định.

“Không biết luôn đó, bé con lại thích những thứ này.” Phó Sinh cười tiếp tục chọn những đồ nội thất còn lại: “Rèm cửa này thì sao?”

Tết Trung Thu không còn xa, vốn là ngày gia đình đoàn viên, mà Tu Từ và Phó Sinh lại chỉ có hai người.

Nhưng vầy là được rồi, tổ ấm nhỏ cũng là gia đình.

“Anh nghĩ cái này khá ổn, đặc tính chắn sáng tốt.”

“Ừm…”

Họ vừa nói xong thì nhận được tin nhắn từ Diệp Thanh Trúc:

Chị đi đây, báo với Phó Sinh một tiếng giúp chị nhé.

Phó Sinh dừng lại vài giây rồi hỏi: “Em muốn trả lời như thế nào?”

“…” Tu Từ sững sờ hồi lâu, nói: “Thuận buồm xuôi gió nha.”

Sau khi Phó Sinh nghe những lời này, anh đã gõ vài từ:

—  Được rồi, thuận buồm xuôi gió.

— Có duyên sẽ gặp lại.

Thấy câu trả lời này, cả Tu Từ và Phó Sinh đều im lặng trong phút chốc.

Có lẽ Diệp Thanh Trúc muốn cắt đứt mọi ràng buộc với nơi này, cô ấy thực sự sẽ đi du lịch và muốn an nhàn đi hết quãng đời còn lại hay vẫn còn điều gì muốn làm, chỉ có cô ấy mới hiểu rõ được lòng mình.

Cuộc sống này là của mình, mỗi người đều nên có chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình, Phó Sinh chỉ có thể chăm lo cho tương lai của chính mình và Tu Từ mà thôi.

——————

Tin đồn về vụ đua xe của Phó Sinh nhanh chóng được cảnh sát làm sáng tỏ, cũng làm rõ việc Lạc Kỳ An đã thực hiện hành vi bắt cóc Tu Từ và Bạch Đường Sinh, điều này đã xoa dịu dư luận.

Mọi người đều không ngờ rằng anh trai sinh đôi của Lạc Kỳ Phong sẽ chết ngay sau khi họ biết về sự tồn tại của hắn.

—— Cũng dừa, cảnh sát cũng đã xác nhận chủ nhân của video cán chết bé mèo hai năm trước chính là Lạc Kỳ An, thật quá nhẫn tâm.

—— Chết cũng tốt, hai cái mạng đây, huống chi con mèo bị cán chết, cuối cùng cũng trả lại công bằng cho ông lão kia.

—— Nghĩ lại vẫn còn giận run người đây, sao lại có kẻ ác nhân như vậy cố ý lái xe cán chết một con mèo?

—— Có lẽ đối với một số người mà nói thì mèo chỉ là động vật, không thể so sánh với mạng người, nhưng đối với một số người không có chỗ nương tựa mà nói thì mèo có thể là tất cả của họ.

—— Còn nữa? Mấy đứa tâm địa xấu xa tự suy diễn chuyện Phó Sinh rồi mắng mỏ Tu Từ giờ có phải nên ló ra xin lỗi không?

—— Không nói tui cũng quên mất, tui là người qua đường còn thấy đau lòng vì Tu Từ, từ khi nổi tiếng cho đến nay, hết lần này đến lần khác bị cư dân mạng bắt nạt, cậu ấy đã làm gì sai?

—— Tu Từ không làm gì sai cả, chỉ gặp một đám mất não trên mạng thôi.

—— Đạo diễn Phó cũng tội ghê, bạn trai ảnh bị bắt cóc, ảnh gấp gáp đuổi theo, dù đã được cảnh sát cho phép đuổi theo, vẫn bị kẻ xấu xuyên tạc thành ra như vậy.

—— A a a a a a a a a a a a weibo Đạo diễn Phó mấy ngày nay không cập nhật, tình trạng ảnh hiện giờ như thế nào, đừng để bị xảy ra chuyện gì, nếu không Tu Từ nhất định phải tự trách mình đến chết?

—— Theo tui nghĩ nha, chắc chắn không chết, nếu không Tu Từ đã không kích động đăng Weibo như vậy, nhưng có khả năng tình trạng không ổn lắm, không thì đã sớm ra mặt giải thích.

—— Tui đồng tình với giả thuyết của lầu trên, Tu Từ và Phó Sinh là chuyện tình hiếm thấy trong làng giải trí mà tôi muốn chúc phúc, hy vọng hai người họ mạnh khỏe.

一一一一一

Sau khi cảnh sát làm rõ, La Thường đã gọi điện báo cho Phó Sinh, đề nghị anh chụp ảnh tự sướng đăng Weibo để thông báo với cư dân mạng rằng anh vẫn bình an.

Phó Sinh thoát khỏi trang web chính thức của Home Furnishing và đưa điện thoại cho Tu Từ: “Em chụp đi.”

Tu Từ do dự một lúc, trong trường hợp này, tốt nhất là chụp thẳng vào mặt anh nhưng khuôn mặt của Phó Sinh không có sức sống như ngày thường, Tu Từ không muốn cho người khác nhìn thấy Phó Sinh yếu ớt như vậy.

Tất nhiên khi Phó Sinh bình thường cậu cũng không muốn cho người ta xem nốt.

Nên Tu Từ quyết định chụp một bức ảnh mười ngón tay cậu và Phó Sinh đan vào nhau, cả hai đều đeo nhẫn, trên mu bàn tay Phó Sinh vẫn còn một lỗ kim, anh cũng đang đeo vòng tay của bệnh viện.

Phó Sinh nói: “Em nhớ che tên bệnh viện.”

Tu Từ nghe lời, che tên xong xuôi cậu đăng một bài lên Weibo:

— Anh ấy ổn, rất ổn, ổn quá trời quá đất.

Sau đó, cậu cảm thấy chưa đủ thuyết phục, vì vậy Tu Từ đã xuống bình luận một câu khác:

— Nằm viện mà cũng đẹp trai quá à, không cho mấy người nhìn đâu.

Giang cư mận kiểu:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.