(giải ước: ở đây là chấm dứt hợp đồng)
Trước khi đi, Tu Từ quay đầu lại nhìn căn phòng nhỏ của mình, đồ đạc bày biện vẫn y nguyên trước khi cậu rời đi tối qua.
Cũng phải, Phó Sinh nhân phẩm tốt, sao có thể làm lộn xộn đồ của người khác.
Người khác.
Phó Sinh ngồi vào ghế lái, lúc này có chút mệt mỏi, anh nghiêng đầu theo bản năng muốn thắt dây an toàn cho người ngồi cạnh, lại nhận ra Tu Từ đã ngồi im, lẳng lặng tự cài dây an toàn.
Bọn họ đã từng cãi nhau vì chuyện này, đó cũng là dấu hiệu đầu tiên của việc chia tay.
Phó Sinh về mặt tình cảm rất cẩn trọng, lúc mới bên nhau, Tu Từ chỉ cần lên xe cùng anh, dây an toàn nhất định sẽ do anh cài cho.
Về lâu về dài, Tu Từ dần sinh ra ỷ lại, lúc ra ngoài lên xe trước Phó Sinh một bước, cũng phải chờ Phó Sinh đến thắt giúp dây an toàn.
Đỉnh điểm vào lúc Phó Sinh bận rộn sau khi tốt nghiệp, anh phải bôn ba khắp nơi vì công việc kinh doanh mẹ giao cho. Một vị nữ quản lý cấp cao rất nể mặt mẹ anh, đối với chuyện công việc đều hết mực chiếu cố, có một lần đi xã giao uống say, anh lái xe chở đối phương về nhà.
Đây vốn là chuyện rất bình thường, anh cùng nữ quản lý không hề có thân mật mờ ám nào, đối phương đã có gia đình, ngoại trừ công việc thì không có nửa điểm tiếp xúc dư thừa, nhưng Tu Từ vẫn vì thế mà nổi giận.
Bởi vì Tu Từ ngồi ở ghế phụ, ngửi thấy một mùi hương không phải của cậu và Phó Sinh, là mùi nước hoa nữ ngọt ngào thoang thoảng, lúc cậu hỏi, Phó Sinh rất bình tĩnh mà thuật lại chuyện tối qua.
Nhưng lại nhận được lửa giận của Tu Từ, “Anh sao lại phải đưa cô ấy về nhà? Người khác không đưa được sao? ” “Vì cái gì mà cô ta được ngồi ở ghế phụ, em còn tưởng vị trí này chỉ của mình mình!”
Cậu thậm chí còn nói: “Anh có phải còn giống lúc cài dây an toàn cho em, cũng cài hộ cô ấy hay không?”
Phó Sinh biết, điều khiến Tu Từ khổ sở, chính là hôm nay anh quên giúp cậu thắt dây an toàn.
Lần đầu anh cảm thấy Tu Từ có hơi gây sự vô cớ, quan hệ đồng nghiệp bình thường bị Tu Từ vặn vẹo vài câu thành có gian tình, mà vị trí ghế phụ này anh cũng chỉ coi như một chỗ ngồi bình thường, không có gì đặc biệt, chuyện thắt dây an toàn cho người khác lại càng vớ vẩn hơn.
Phó Sinh có bình tĩnh mà giải thích, cả đời anh chỉ mới giúp Tu Từ thắt dây an toàn, mẹ anh còn chưa từng giúp.
Mặt khác về việc vừa quên thắt dây an toàn cho cậu, Phó Sinh thật sự cảm thấy bất lực.
Anh cũng chỉ là một thanh niên mới ra trường còn bận rộn với sự nghiệp, nhờ mẹ, anh có xuất phát điểm cao hơn người khác, tự nhiên cũng chịu nhiều áp lực hơn người khác. Vì dự án mới nên mấy đêm anh chưa được giấc ngủ ngon nào, tối hôm qua mới đi xã giao về cũng chỉ nghỉ ngơi được 5 tiếng, sáng sớm lại rời giường đưa Tu Từ đi học khiêu vũ.
Anh không phải thần tiên, anh cũng sẽ có lúc mắc sai lầm hoặc đãng trí.
Nhưng Tu Từ không hiểu, cậu cứ khăng khăng cho rằng Phó Sinh không còn yêu mình như trước nữa.
Phó Sinh mơ hồ có thể cảm giác được, Tu Từ rất dính người, luôn không có cảm giác an toàn, nhưng anh không rõ rốt cuộc cái gì làm Tu Từ bất an như vậy.
Anh tin rằng trong mối quan hệ này, mình đã cố hết sức để cho Tu Từ những thứ tốt đẹp nhất, tình yêu, thậm chí còn cả đời sống vật chất.
Anh là người lớn hơn, tuy chỉ hơn 4 tuổi, nhưng nếu so Tu Từ với anh, càng giống một đứa trẻ mỏng manh hơn.
Vì thế anh hết mình thực hiện trọng trách của một người lớn, cho đối phương tình yêu đồng thời cũng tận lực cho đối phương hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất.
Tuy rằng Tu Từ chưa bao giờ chủ động muốn cái gì, nhưng Phó Sinh vẫn chu cấp hết mọi thứ trong khả năng.
Anh thực sự hy vọng, Tu Từ có thể được anh cưng chiều cả đời như trẻ con.
Nhưng anh đã quên, trẻ con có thói hư tật xấu, chiều quá sẽ thành hư.
Dòng xe trêи phố qua lại tấp nập, dừng ở đèn đỏ một hàng dài, chờ đèn xanh xong lại tiếp tục hành trình riêng.
Không gian nhỏ rất yên tĩnh, Tu Từ không hỏi bọn họ đi đâu, Phó Sinh cũng không nói.
Nửa tiếng sau, cuối cùng xe dừng ở cửa một tòa cao ốc, Tu Từ đi theo Phó Sinh tiến vào thang máy.
Điểm đến của Phó Sinh là tầng 19, Tu Từ đứng trong góc thang máy, tầm mắt vẫn luôn dừng ở mặt đất trước mặt.
Hai người tiến vào một phòng làm việc, không gian bên trong rất lớn, là một căn hộ thông tầng. Phó Sinh vừa bước vào cửa, bên trong liềncó một người đàn ông ra nghênh đón, vươn tay ôm lấy anh: “Được quá, cậu cuối cùng cũng quay lại.”
(căn hộ thông tầng: căn hộ 2 tầng)
Tu Từ bất giác mà nắm chặt tay, dù cho người trước mặt là một ông chú để râu quai nón, mặc áo phông quần đùi hoa, chân dẫm dép lê.
“Đây là người cậu muốn giới thiệu cho tôi?”
“Đúng vậy.” Phó Sinh trước tiên giới thiệu ông chú này cho Tu Từ, “Đây là Quản Thiệu, cũng là người phụ trách pháp lý của Phòng làm việc Giải trí Mạn Tâm.”
“Cậu ấy là Tu Từ.”
“Xin chào Tu Từ.” Quản Thiệu nhướng mày, “Vẫn là một cậu bạn nhỏ à.”
“Tôi 24.” Tu Từ thấp giọng nói.
“24 cũng nhỏ nha.” Quản Thiệu bật cười, “Không như tôi, đã đầu 3 rồi.”
Tu Từ: “…”
Quan Thiệu chỉ nhìn bề ngoài thật ra càng giống đã đầu 4.
Đến văn phòng của Quản Thiệu, anh lấy một bản hợp đồng đưa cho Tu Từ: “Đây là hợp đồng, theo 5 năm, cậu nhìn đãi ngộ xem.”
Tu Từ ngẩn người: “Đây là…”
Phó Sinh ngữ khí nhàn nhạt: “Mạn Tâm tuy là phòng làm việc mới, nhưng em không cần lo vấn đề tài nguyên, đãi ngộ ở đây so với Hải Thiên tốt hơn nhiều, cũng sẽ không có những chuyện lung ta lung tung đó.”
Tu Từ hơi giật mình, “lung ta lung tung”, hình như hoàn toàn ngược lại nha…
Nhưng Quản Thiệu ở đây, Tu Từ không dám nói gì, giọng cậu hơi khàn khàn: “Hợp đồng kia của em và Hải Thiên có phí vi phạm hợp đồng…”
“Tôi biết.” Phó Sinh nhìn cậu, trong mắt không có tâm tình gì, “Tôi đã liên hệ với công ty em, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giải quyết.”
Cổ họng Tu Từ như bị thứ gì đó chặn lại.
Anh vì gì vẫn luôn như vậy, rõ ràng nói đồng ý chia tay, nhưng mỗi một chuyện làm ra đều không giống như đối xử với bạn bè bình thường.
Mặc dù bọn họ vừa mới chia tay, căn bản cũng không thể làm bạn bè.
Phó Sinh bởi vì Diệp Thanh Trúc nói Tu Từ đi làm thêm, mặc định rằng Tu Từ thiếu tiền, Hải Thiên kia đối với những diễn viên nghệ sĩ kém nổi như Tu Từ, phí vi phạm hợp đồng đều là 50 vạn.
50 vạn nói nhiều không nhiều, nhưng đối với một số người gia cảnh bình thường mà nói vẫn là một khoản tiền lớn.
50 vạn không là gì đối với Phó Sinh, huống chi người này còn là Tu Từ.
Tu Từ hơi hơi hé miệng, cái gì cũng không nói.
Quản Thiệu có chút kinh ngạc: “Hai cậu còn chưa thương lượng?”
Một câu “Không cần thương lượng” của Phó Sinh làm câu nói tiếp theo của Tu Từ nghẹn lại. Cậu trầm mặc nhìn hợp đồng trước mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn thấp giọng nói câu được.
Quản Thiệu ra ngoài tìm nhân sự điều chỉnh điều lệ hợp đồng, chuẩn bị in hai bản hợp đồng chính thức để Tu Từ ký tên.
Trong văn phòng yên tĩnh, bầu không khí ngưng lại.
Phó Sinh không định giải thích sự cường thế của mình, anh không thèm quan tâm nếu Tu Từ vì vậy mà tỏ thái độ tiêu cực với mình. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để Tu Từ tiếp tục ở lại Giải trí Hải Thiên.
Tu Từ vẫn luôn cúi đầu, qua nửa ngày mới ngước mắt mở miệng, vành mắt ửng hồng: “Tối hôm qua là lần đầu tiên… Em chưa từng làm việc đó…”
Cậu nuốt nước bọt, cổ họng chua xót: “Chưa từng làm những việc lộn xộn đó.”
Phó Sinh hơi giật mình: “…”
Tu Từ chỉ nhìn anh một cái liền rũ mắt, thấp giọng run rẩy: “Anh tin em… Tối hôm qua em vì, vì trước đây nghe người khác nói anh sẽ đến đó…”
“… Tìm tôi làm cái gì?”
Phó Sinh không có hỏi người khác là ai, vòng xã giao phức tạp, là ngôi sao đang lên trong giới đạo diễn, trước đây chưa hề có thành tích gì lại đang chuẩn bị khởi quay tác phẩm đầu tay, khó tránh khỏi sẽ bị người nhòm ngó, cũng không khó để hỏi thăm lịch trình của anh.
“Không làm gì cả…” Tu Từ nhỏ giọng, nhỏ đến lí nhí, “Chỉ là muốn gặp anh.”
Phó Sinh: “…”
Tu Từ nói câu sau nhẹ như gió thoảng mây bay, gần như đang rỉ tai.
Thấy Phó Sinh nửa ngày không lên tiếng, Tu Từ dùng đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, lòng bàn tay trước đây bị bỏng còn chưa khỏi, cộm đến có chút đau.
“Tiền vi phạm hợp đồng em sẽ từ từ trả cho anh.” Cậu dừng một hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Từ sau khi trở về, Tu Từ lần thứ hai nói câu cảm ơn với Phó Sinh.
Phó Sinh vốn định nói không cần trả, nhưng nhìn hai sợi tóc mềm mại xõa xuống giữa trán Tu Từ, nhẹ rơi trêи hàng mi cong dài của cậu.
Anh ừ một tiếng.
Quản Thiệu rất nhanh trở lại, anh thấy Tu Từ trực tiếp kí tên mình lên hợp đồng, cười hỏi: “Cậu không kiểm tra điều lệ một chút à?”
“Không cần.” Tu Từ nói.
Đây là do Phó Sinh giới thiệu, sao có thể có vấn đề.
Mà dù có vấn đề gì xảy ra, cậu nguyện ý chịu đựng… Cũng nhất định sẽ đòi đủ.
Quản Thiệu liếc mắt nhìn Phó Sinh một cái, nói với Tu Từ: “Đúng rồi, chúng tôi có cung cấp chỗ ở cho nghệ sĩ ký hợp đồng, để cho cậu một cái căn hộ nhỏ, tuy diện tích không lớn, nhưng một người ở không thành vấn đề.”
Tu Từ: “… Được”
Quản Thiệu đùa giỡn nói: “Tiếc quá chỉ có thể ở một mình nha, không thể mang theo đối tượng.”
Phó Sinh: “…”
Tu Từ liếc mắt nhìn Phó Sinh, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Tôi không có đối tượng.”
“Vậy thì tốt.” Quản Thiệu trêu ngươi mà liếc nhìn Phó Sinh: “Chúng tôi sẽ tập trung bồi dưỡng cậu, nhưng trước khi danh tiếng chưa ổn định, tôi hy vọng phương diện đời sống cá nhân của cậu có thể trong sạch một chút.”
“Đã rõ.”
Quản Thiệu dẫn Tu Từ đi tham quan phòng làm việc một vòng, diện tích phòng làm việc rất lớn, nhưng cách bài trí thật sự đặc sắc, cả một tầng này đều của bọn họ.
Bởi vì phòng làm việc mới đi vào hoạt động, Tu Từ mới chỉ là người thứ ba bọn họ kí hợp đồng, hai người còn lại là sinh viên mới tốt nghiệp, một người kia giống Tu Từ, mới vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ, mỗi tội đối phương là hợp đồng tự đến kỳ hết hạn.
Có thể thấy Phó Sinh rất quen thuộc với nơi này, nhân viên làm việc nhìn thấy anh đều niềm nở chào hỏi, Tu Từ còn thấy một vài cô gái nhỏ, bí bí mật mật mà nhìn lén Phó Sinh, hai má đỏ hây hây.
Cậu rất muốn, làm những người này mất đi ánh sáng.
【 “Anh ấy tối qua không chạm vào tôi, hay là thấy tôi xuất hiện ở mấy chỗ kia, chê tôi bẩn sao…”
“Sẽ không, cậu không cần giải thích sao?”
“Nhưng nếu anh ấy không tin thì sao?”
“Cậu muốn làm thế nào?”
“Tôi sẽ đem anh ấy giấu đi, giam lại… Ai cũng đừng tơ tưởng.” Giọng điệu cậu bình tĩnh. 】