Kết thúc
Bên ngoài tháp cổ giông bão ngập trời, trong tháp cổ cũng ngột ngạt không kém. Sở Diễn cứng đờ nhìn Tống Chước, máu trong cơ thể như chảy ngược.
Ngộp thở, ngưng trọng, nặng nề và tĩnh mịch.
Giống như chút bình yên cuối cùng trước cơn bão vậy.
Ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Chước. Nó nhướng mi lạnh lùng nhìn Sở Diễn đang đứng yên khiến người ta cảm thấy ớn lạnh rùng mình.
Không gian nhỏ hẹp khiến y không có nơi nào để rút lui.
Sở Diễn cảm nhận được nỗi sợ hãi quen thuộc, đó là ký ức đã khắc sâu vào xương tủy y.
Y dường như đã trở lại quán bar năm đó, bị bao vây giữa bầy sói, ăn mặc phong phanh, chỉ có một mình tứ cố vô thân.
Một giọng nói tuyệt vọng chậm rãi khuếch đại trong lòng y – y sẽ không bao giờ có thể trở về nữa.
Một người tuyệt vọng nhận lấy số mệnh của mình cũng thật đáng buồn.
Nhưng cũng giống như việc đã chiến đấu đến chết khi ở trong quán bar y cũng không thể bỏ cuộc lúc này.
Đôi mắt Tống Chước lạnh lùng và đáng sợ, nơi duy nhất y có thể trốn thoát là một khe hở nhỏ cạnh cửa.
Thật tổn thọ mà.
Trên đời còn có ai tuyệt vọng hơn y không?
Môi Sở Diễn run lên, nói: “Cậu… nghe tôi giải thích.”
Khóe môi Tống Chước hơi cong lên nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, lạnh lùng nói: “Anh nói đi.”
Sở Diễn thầm nghĩ: từ từ đã, tôi chưa nghĩ ra kịch bản thích hợp.
Tống Chước ngày càng tới gần cho đến khi lưng y tựa vào bẳng điều khiển, cánh tay Tống Chước chắn hai bên sườn Sở Diễn lại.
Không còn lối thoát.
Lúc đó, y cảm thấy máu khắp cơ thể mình đều nguội ngắt.
Tống Chước nhìn màn hình giám sát bị Sở Diễn chặn phía sau, trên đó hiển thị khuôn mặt ghê tởm của Hình Uyên.
Các đốt ngón tay dần siết chặt, nó nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh thích hắn ta đến vậy sao?”
Sở Diễn có chút sửng sốt.
Y cảm thấy trọng điểm của Tống Chước phải nên đặt ở việc — y và tên bác sĩ tâm lý nó đem về lại dám hợp tác lừa gạt nó, còn dám đột nhập vào căn phòng bí mật nữa.
Con virus này sẽ không thực sự thích y đấy chứ?
Hoặc, nó giống như d*c vọng chiếm hữu hơn.
Sở Diễn biết mình không thể trốn, ánh mắt sáng quắc nhìn nó, quyết định sẽ không làm Hình Uyên mất mặt cho đến giây phút cuối cùng: “Cho nên, cậu muốn giết tôi sao?”
Nghe vậy, vẻ mặt Tống Chước trống rỗng trong giây lát.
Nó lặp lại hai từ đó với vẻ mặt đáng sợ: “Giết anh…”
Tống Chước tăm tối cười: “Tôi luyến tiếc.”
Đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt Sở Diễn nhưng vẻ mặt lại ngày càng u ám.
“Tôi còn chưa bao giờ có được anh đâu. Anh nói xem, nếu tôi làm vậy vẻ mặt của Hình Uyên sẽ như thế nào? Có lẽ hắn còn muốn giết tôi luôn cũng không chừng?”
Tống Chước không hề né tránh đề tài cái chết như thể bản tính trời sinh của nó đã tàn nhẫn và yêu thích vị tanh ngọt của máu: “Tôi rất mong chờ được nhìn thấy điều đó.”
Sở Diễn nhận ra có gì đó không ổn, y đẩy ng ực Tống Chước ra và loạng choạng đi về phía lối ra.
Tống Chước không hề ngăn cản.
Sở Diễn còn chưa chạy được bao xa đã cảm thấy mặt đất dưới chân không còn bằng phẳng nữa mà gợn sóng, rung chuyển như sóng biển.
Sở Diễn ngã mạnh xuống đất.
Phía sau y là tiếng bước chân bình tĩnh của Tống Chước.
Cảm giác kia giống như Sở Diễn là một con thú nhỏ được thả ra, vốn tưởng rằng mình sắp trốn thoát lại phát hiện chân mình bị buộc lại, dù thế nào cũng không thoát ra khỏi lồng được.
Sau khi mắt cá chân bị Tống Chước tóm lấy, cuối cùng Sở Diễn cũng nghẹn ra một tiếng nức nở.
Nhiều năm bất lực và ủy khuất đột nhiên bùng phát vào thời khắc tuyệt vọng này.
Tống Chước sửng sốt trong giây lát, động tác trên tay nhẹ đi nhưng vẫn giữ chặt lấy y không chịu buông.
Lúc này Sở Diễn kinh hãi phát hiện hai chân sau của mình không dùng sức nổi.
Khi mà Tống Chước tưởng rằng y sắp bỏ cuộc thì Sở Diễn đã dùng hai tay từng chút một bò về phía cổng tháp cổ, tựa như lấy hết sức lực trong đời dùng trong khoảnh khắc này.
Tống Chước không ngăn cản nhưng sự ghen ghét, hận thù tựa như rắn độc từ từ bò lên lòng nó.
Một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi…
Khi Sở Diễn đã bò đến cửa với nghị lực to lớn, y vùng vẫy đau đớn, cố gắng chạm vào tay nắm cửa nhưng khi sắp thành công, y phát hiện cánh cửa ngay trước mặt đã biến mất như bọt biển. Y trở về nơi bắt đầu.
Sở Diễn ngơ ngác hồi lâu, nhìn cánh cửa biến mất và mặt đất quen thuộc, thậm chí không thể thốt nên lời.
Tống Chước thương xót nâng y lên, dùng chất giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng vùng vẫy nữa, toàn bộ tòa tháp này đều thuộc về tôi, nó là vật sống và nằm dưới sự kiểm soát của tôi, anh không thể trốn thoát khỏi đây đâu”
Nói xong, hình như nó lại sợ Sở Diễn có tâm tư không nên có, vì thế thuận tiện nói thêm: “Anh sẽ không bao giờ gặp lại hắn.”
Sở Diễn nâng mí mắt lên, mờ mịt nhìn nó.
Tống Chước tiếp tục mê hoặc: “Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Đổi ý đi, nếu anh chấp nhận tôi, anh sẽ rất hạnh phúc, không phải sao?”
Sở Diễn rơi vào trầm mặc.
Ngay khi Tống Chước đắc ý cho rằng cuối cùng Sở Diễn đã chịu chấp nhận số phận của mình, người trong lòng nó nhẹ giọng hỏi: “Tôi đã chết một lần rồi, nói cách khác, tôi có thể vĩnh sinh phải không?”
Tống Chước không biết y muốn nói gì nhưng vẫn gật đầu.
Lúc này, người trong ngực nó kiên định nói: “Vậy xem xem ai sẽ chết trước đi, virus.”
Lần này Sở Diễn không gọi nó bằng tên mà thay vào đó xem nó như kẻ thù của mình, gọi nó là virus với giọng điệu khinh thường và chán ghét.
Tống chước chậm rãi siết chặt lấy Sở Diễn, ánh mắt hung ác: “Tôi biết anh muốn chọc giận tôi nhưng tôi khuyên anh không nên làm như vậy, sẽ rất đau.”
Cuối cùng, vẻ mặt nó chậm rãi khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, thậm chí trong nụ cười còn có chút tà ác: “Nhân tiện, tôi nghĩ mình phải nói với anh một chuyện.”
“Chủ Thần của anh sắp chết rồi.”
Nháy mắt kia Sở Diễn không thể tin nổi nhìn nó, nỗi sợ hãi và run rẩy trong mắt y đâm thẳng vào mắt Tống Chước.
Tống Chước nghiến răng, ánh mắt tăm tối.
Nó lạnh lùng nói: “Giữa tôi và hắn ta chính là ngươi chết ta sống. Chúng tôi đối nghịch nhau, tôi mạnh thì hắn yếu.”
“Anh cứ chờ xem, tôi sẽ phá vỡ thần cách của hắn và dày vò hắn từng chút một cho đến khi thần thể của hắn nát vụn.”
Khi đó Sở Diễn biết rõ, sự chiếm hữu của Tống Chước đối với mình có lẽ chỉ là vì xem y như một chiến lợi phẩm.
…
Dưới sự đấu tranh liều mạng của Sở Diễn, Tống Chước cũng không muốn làm gì y nữa.
Những ngày sau đó đối với y không hề dễ dàng, chiêu trò giả trầm cảm trước đây không còn tác dụng nữa bởi vì Tống Chước sẽ bắt y lại và đút từng miếng một, nếu y nôn ra thì phải ăn thêm.
Ngoài ra, y lại bị còng tay một lần nữa và phạm vi hoạt động hàng ngày cũng giảm xuống chỉ còn một khoảng nhỏ.
Ừm, cuộc sống không còn chút hy vọng.
Một nhóm người được bố trí xung quanh để quan tâm đ ến sống chết của y. Một khi y làm ra bất kỳ hành vi nguy hiểm nào họ sẽ ngăn chặn kịp thời.
Sở Diễn cảm thấy mình đã trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm.
Đương nhiên người chó nhất chính là Tống Chước, bởi vì mỗi ngày nó đều sẽ chạy đến đây báo cáo tình hình của Hình Uyên cho y. Chẳng hạn như thần thể của Hình Uyên đang dần bị giá trị tiêu cực ăn mòn, ngày càng suy yếu.
Thi thoảng, nó cũng sẽ báo cáo một số “tin tốt”, ví dụ như virus dưới trướng của nó đã đồng hóa thêm được một thế giới nữa, thế lực của chúng đang dần lớn mạnh. Hiện tại Cục Quản Lý Thời Không đã không còn làm gì được chúng nữa.
Sở Diễn xem những báo cáo này như bản tin thời sự. Trái tim y bị treo lơ lửng trên không, mỗi lần Tống Chước mang tin tức đến đều khiến trái tim y đau đớn nhưng lại không thể làm ra biểu cảm không thích hợp.
Nhưng con người có xu hướng tin vào những gì mình thấy hơn.
Vì vậy, cho dù Sở Diễn có nghe được tình hình của Hình Uyên từ miệng Tống Chước thì y cũng không tin một lời.
Cho đến khi điều đó xảy ra.
Đó là khi Hình Uyên ở trạng thái suy yếu nhất đã xảy ra một trận chiến lớn với Tống Chước.
Hậu quả của trận chiến đó thậm chí còn khiến Sở Diễn, người đang ở trong tòa tháp cổ cũng cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Ngay cả những đám mây đen trên bầu trời cũng bị lực lượng mạnh mẽ đó đánh bay, một ánh sáng hiếm hoi chiếu xuyên qua khoảng trống của những đám mây đen khiến thế giới này lộ ra một chút sức sống đã lâu không thấy.
Nhưng tâm tình Sở Diễn lại rất phức tạp.
Sau trận chiến đó, Tống Chước đã không trở lại trong nhiều ngày.
Những người bên trong tòa tháp cổ cũng rất ngạc nhiên khi mình có thể thoát ra khỏi đây.
Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ trái tim Sở Diễn như sống dậy, giống như dòng nước ấm đang dần làm tan tảng băng trôi, thậm chí y còn bắt đầu có những giấc mơ ngọt ngào.
Y tự hỏi liệu Hình Uyên đã đánh bại Tống Chước chưa.
Chẳng lẽ Hình Uyên đang đuổi theo virus sao?
Đáng tiếc sau khi Tống Chước rời đi căn phòng bí mật trong thư phòng không thể mở ra được nữa.
Y không có cách nào biết được tình hình hiện tại của Hình Uyên thông qua màn hình giám sát.
Tất cả những gì y có thể làm là chờ đợi.
Nhìn ánh sáng xuyên qua mây mù ngoài cửa sổ, tâm trạng Sở Diễn lúc đó tràn ngập hy vọng.
Nhưng y chỉ đợi được một tin xấu.
Trưa ngày hôm đó, khi Sở Diễn đã viết vào nhật ký số ngày mình trải qua ở đây. Y phải dùng cách này để nhắc nhở bản thân không quên việc rời đi, bởi vì năm dài tháng rộng có thể dễ dàng nuốt chửng ý chí của một người.
Lúc này, ổ khóa cửa phòng y bị phá ra.
Sở Diễn sửng sốt, không dám quay đầu lại.
Bởi vì y biết tất cả những gì y đang chờ đợi mấy ngày nay đều sẽ được hé mở vào lúc này.
Y chợt nhận ra mình thật nhút nhát.
Tuy nhiên, người phía sau không cho y cơ hội do dự.
Hà Hồi nói: “Sở Diễn, đã đến lúc về nhà rồi.”
Giọng nói này không phải của người mà y mong đợi đã lâu, sự bất an trong lòng Sở Diễn dâng đến đỉnh điểm.
…..
Nhìn thân thể Hình Uyên bị phong ấn trong vật chứa lớn đổ đầy chất dịch kỳ lạ, Sở Diễn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt, đau đến thắt lại.
Y khó khăn hỏi: “Hình… Chủ Thần thế nào rồi?”
Hà Hồi đã không còn tinh thần như lần đầu gặp mặt, chỉ yếu ớt nói: “Trong trận chiến với virus, thần thể của ngài bị giá trị tiêu cực mạnh ăn mòn đến sắp hỏng. Tôi không biết ngài ấy lấy đâu ra quyết tâm và nghị lực để có thể kéo thân thể tàn tạ đó kiên trì chiến đấu tới cùng với virus nhưng tôi biết chắc rằng ngài ấy là Chủ Thần vĩ đại nhất trong lịch sử.”
“Mặc dù ngài đã ngã xuống trong cuộc chiến này nhưng virus cũng bị trọng thương, hiện tại không biết đang trốn trong thế giới nào rồi. Chỉ là ý thức của Chủ Thần cũng bị vỡ thành năm mảnh thất lạc trong thế giới tinh tế nào đó, rất khó tìm thấy.”
Hà Hồi đưa tay vuốt v e vật chứa thi thể Hình Uyên, ánh mắt buồn bã: “Tôi thật sự rất muốn không màng tất cả đi tìm ngài ấy nhưng Hình Uyên không ở đây, người có thể tiếp quản Cục Quản Lý cũng chỉ có tôi, tôi không thể, tôi không thể…”
Anh ấy dừng lại, rất nhanh đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, nói: “Tôi không thể bỏ mặc những gì ngài ấy quan tâm.”
Sở Diễn đứng phía sau Hà Hồi, không dám đưa tay chạm vào Hình Uyên như anh.
Y cảm thấy mình không đủ tư cách.
Vì vậy, y chỉ có thể đứng sau Hà Hồi, ánh mắt tham lam miêu tả mặt mày Hình Uyên.
Thời khắc đó, y đã đưa ra quyết định dũng cảm nhất, mạo hiểm nhất và không hối hận nhất cuộc đời mình: “Vậy thì hãy để tôi đi tìm anh ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định cũng sẽ đưa anh ấy trở về an toàn.”
Hà Hồi mở to mắt ngạc nhiên.
“Cho đến bây giờ cậu thậm chí còn chưa độc lập đi làm nhiệm vụ bao giờ, cậu xác định muốn tiến vào thế giới tinh tế nguy hiểm kia sao?”
Sở Diễn gật đầu chắc chắn: “Tôi xác định.”
Hà Hồi rũ mắt, rơi vào trầm tư.
Điều rối rắm nhất là khi Sở Diễn là ứng cử viên thích hợp nhất nhưng cũng là ứng cử viên không thích hợp nhất.
Bởi vì Chủ Thần có tình cảm sâu đậm với Sở Diễn nên nếu Sở Diễn đến đó, bằng vào tình yêu trong mỗi mảnh của Chủ Thần dành cho y, khả năng có thể đánh thức ngài là rất lớn.
Nhưng mặt khác Sở Diễn cũng là một nhiệm vụ giả còn non nớt, liệu y có thể thành công đưa Hình Uyên trở về ngay trong nhiệm vụ đầu tiên không?
Nhưng anh không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.
Hà Hồi nhìn Sở Diễn thật sâu như đang giao phó cho y một sứ mệnh quan trọng, nặng nề nắm lấy tay y.
“Chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, cậu thậm chí còn không biết thế giới kia sẽ ngẫu nhiên giao cho cậu nhân vật gì. Nhưng phải nhớ lấy một điều, đó là tuân theo hướng dẫn của hệ thống và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể đưa ra phán đoán chính xác.”
Sở Diễn kiên định nói: “Được, tôi hiểu rồi.”
Nhìn bóng lưng Sở Diễn ngày càng xa, Hà Hồi bỗng cảm thấy có một thứ gọi là có duyên không phận.
Ví dụ như anh đã quen biết Hình Uyên rất lâu rất lâu nhưng thanh niên kia chỉ cần một sớm một chiều đã có thể thu hút sự chú ý của ngài ấy.
Hà Hồi đứng nhìn hồi lâu cuối cùng xoay người đi, lại nhận thêm một gánh nặng khác chính là bảo vệ Cục Quản Lý mà Hình Uyên để lại.
…
Sở Diễn xem xong toàn bộ ký ức của mình.
Đó là ký ức thuộc về 96354.
Bây giờ Hình Uyên đã hoàn chỉnh đứng trước mặt y, quan tâm nhìn y, dịu dàng ôm y vào lòng và cảm nhận sự yên bình đã lâu không thấy.
Tống Chước bị thương nặng nhìn bóng dáng hai người ôm chặt nhau, nỗi đau thương không thể chịu nổi ùa vào tim nó như thủy triều, khiến cả thể xác và tâm trí nó chồng chất thương tích.
Nó không cam tâm: “Rõ ràng tôi và hắn đều là kẻ mạnh nhưng tại sao anh vĩnh viễn không chọn tôi?”
Sở Diễn nhìn nó, suy nghĩ một lát rồi vỗ tay Hình Uyên ý bảo hắn buông mình ra.
Hình Uyên tốn nhiều thời gian như vậy mới tìm được người thương tất nhiên sẽ không muốn buông tay.
Sở Diễn xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, em chỉ nói với cậu ta mấy câu thôi.”
Hình Uyên không vui liếc nhìn Tống Chước, sau đó miễn cưỡng buông tay ra.
Đối với virus cực kỳ xảo quyệt trước mặt đương nhiên hắn không dám lơ là chút nào, cứ thế đi theo Sở Diễn không rời một bước, luôn đề phòng động tĩnh của virus.
Sở Diễn bước tới chỗ Tống Chước và bình tĩnh nhìn nó.
Trong lòng Tống Chước vẫn còn một tia hy vọng nhưng khi nó đưa tay muốn chạm vào Sở Diễn, Sở Diễn đột nhiên lên tiếng.
“Tôi muốn biết một chuyện, đó là có phải ở thế giới tinh tế kia cậu đã âm thầm động tay động chân để buộc tôi phải trói buộc với hệ thống này, sắp xếp cho tôi vào vai vạn người ghét, đồng thời lợi dụng việc tôi chưa kịp chuẩn bị mà cưỡng chế sửa đổi ký ức của tôi khiến tôi quên hết mọi chuyện liên quan đến Hình Uyên không?”
Khi từng cọc tội ác được phơi bày, sắc mặt Tống Chước dần tái nhợt, toàn thân như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Nó thống khổ nói: “Sở Diễn, tôi không phủ nhận lời anh nói nhưng anh phải biết một điều, ở thế giới kia, người chân chính làm tổn thương anh không phải tôi mà là mảnh nhỏ của Hình Uyên.”
Sở Diễn hung hăng nói: “Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là sau khi bị hệ thống trói buộc mỗi ngày tôi đều phải làm những việc xấu theo mệnh lệnh của hệ thống. Cậu cho tôi tính cách tồi tệ nhất, khiến tôi từ khi sinh ra đã chiếm đoạt cuộc sống vốn có của người khác, vậy thì dựa vào đâu người khác phải yêu thích tôi, tôn trọng tôi?”
Đúng là những mảnh linh hồn kia đã làm những việc có lỗi với y nhưng việc nào ra việc đó, nếu y không bị trói buộc với hệ thống vạn người ghét, không làm nhiều việc khiến người ta chán ghét như vậy thì y đã có thể lật ngược thế cờ.
Nhưng y biết mình không thể.
Bởi vì y đã làm rất nhiều điều sai trái nên có vô số nhược điểm.
Khi đó mảnh linh hồn của Hình Uyên không thể cảm nhận được sự tồn tại của Sở Diễn là do sự cản trở của Tống Chước. Nghĩ mà xem, bạn sẽ đối xử thế nào với một người xa lạ đầy rẫy hành vi xấu xa, hẹp hòi và ích kỷ?
Dù sao chắc chắn sẽ không cho nổi sắc mặt tốt chứ đừng nói đến yêu đương.
Khi làm vạn người ghét, y không thể kiểm soát hành vi của mình và thậm chí còn không đồng tình nổi với hành động của bản thân vậy nên y chỉ có thể dựa vào việc viết nhật ký để giãi bày cảm giác tội lỗi trong lòng.
Tuy rằng y bị ép phải làm những việc như vậy nhưng không thể phủ nhận rằng đấy quả thực là những hành động rất đáng lên án, đương nhiên y sẽ bị các mảnh linh hồn của Hình Uyên coi như cái gai trong mắt.
Mà người ép y phải làm những việc xấu này không phải là Tống Chước sao?
Nó mới là người đáng căm hận nhất.
Tất nhiên cũng không thể không phạt Hình Uyên.
Y sẽ từ từ trừng phạt hắn trong suốt quãng đời còn lại.
Hình Uyên đứng phía sau Sở Diễn như một chỗ dựa vững chắc cho y.
Môi hắn chậm rãi tiến gần bên tai Sở Diễn, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn xử lý nó như thế nào?”
Sở Diễn đáp: “Có thể cho em mấy phương án ABCD được không?”
Hình Viễn dứt khoát: “Đợi lát nữa giết nó hoặc bây giờ giết luôn.”
Nhưng đây chỉ là lời nói đùa thôi, vì chừng nào thế giới còn tồn tại thì virus không thể bị tiêu diệt.
Một virus chết đi sẽ có hàng ngàn virus sinh ra.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Nhưng không sao, sau chuyện này Cục Quản Lý Thời Không sẽ kịp thời phát hiện ra những thế giới có giá trị tiêu cực cao và điều chỉnh chúng ngay lập tức, họ cần thời gian rất dài để có thể giải quyết vấn đề này.
Sở Diễn nở một nụ cười ôn hòa với Tống Chước đang không thể cử động.
Hình Uyên không lưu tình chút nào xuống tay với virus tội ác tày trời này.
Tống Chước bị rút hết năng lượng, cơ thể cũng từ từ co lại giống như một cục lông phủ đầy xúc tu xấu xí.
Có thể nói là trở lại trước ngày giải phóng.
Bằng cách này, cho dù không giế t chết nó thì nó cũng sẽ không gây ra được bất kỳ mối đe dọa nào cho Cục Quản Lý trong tương lai nữa.
Từ nay về sau hãy học tập thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa* thật tốt đi.
*hình như là một câu slogan gì đấy của TQ ấy mn
…
Khi Hình Uyên và Sở Diễn nắm tay nhau trở về Cục Quản Lý Thời Không, Hà Hồi đang bận đến mức không kịp nhìn xem ai đã về, anh ta la lên vài tiếng rất có lệ: “Có việc thì tấu, không có việc thì bãi triều!”
Hình Uyên trầm giọng nói: “Là ta.”
Hà Hồi nghe được giọng nói này, toàn thân run lên.
Anh ta quay đầu lại một cách chậm rãi và cứng nhắc như máy móc, đôi mắt tràn đầy ngỡ ngàng.
Trong đầu Sở Diễn tự động vang lên một câu – Cậu xem ta có mấy phần giống trước đây?
Thời điểm Hình Uyên vừa mới thức tỉnh không gây ra bất kỳ động tĩnh nào cho nên bây giờ Hà Hồi mới muộn màng điều chỉnh màn hình giám sát đến căn phòng có vật chứa, phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ còn sót lại chút dịch thuốc lỏng.
Chỉ khi đó anh mới xác nhận rằng ngài ấy đã thực sự trở lại.
Anh nhìn hai người trở về với ánh mắt kích động, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
Anh có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Cậu làm được rồi”.
Sở Diễn cũng gật đầu, đôi mắt sáng ngời: “Đúng vậy, tôi làm được rồi.”
Ánh mắt Hà Hồi nhìn về phía Hình Uyên không giấu nổi sự vui sướng và kích động.
Kỳ thực trải qua nhiều chuyện như vậy Sở Diễn cũng hiểu được Hà Hồi cũng có chút tình cảm với Hình Uyên.
Cho nên lúc này y rất hồi hộp không biết Hà Hồi sẽ nói gì.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ xong thì Hà Hồi đã nhét vào lòng Hình Uyên một đống giấy tờ, nước mắt tuôn rơi làm bộ đã trút được gánh nặng: “Cuối cùng thì ngài cũng đã trở lại rồi, tôi không làm nữa, ngài thích làm gì thì làm đi!”
Hình Uyên: “……”
Sở Diễn: “……”
…
Sau chừng ấy thời gian Cục Quản Lý Thời Không vẫn không thay đổi gì. May mắn sau khi vượt qua ngàn sóng gió vạn vật vẫn như cũ, người vẫn còn đây.
Ánh mắt Hình Uyên rơi vào cổ tay đang đong đưa của Sở Diễn, cẩn thận nắm lấy tay y.
Sở Diễn yên tâm để hắn nắm lấy.
Thế giới hiếm khi an bình, gió thổi vi vu, vạn vật vẫn dịu dàng như cũ.
Ngày đó khi chìm xuống đáy sông, Sở Diễn nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm hết.
Cũng may không phải.
Ở một thế giới khác y đã gặp những người mình quan tâm và những điều mình để ý.
Hình Uyên đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sở Diễn, trong mắt tất cả đều là yêu thương không thể giấu.
Trong ngày đặc biệt này, tất nhiên không thể thiếu một trang nhật ký–
Bạn đã bao giờ chạy khắp thế giới chỉ để tìm một người chưa?
Tôi đã từng.
Thành thật mà nói, có rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra với chúng tôi.
May mắn cuối cùng anh ấy nắm được tôi, tôi giữ lấy anh ấy.
Anh ấy nói rằng ở thế giới tinh tế kia anh ấy đã tỉnh táo trong một thời gian ngắn và thậm chí còn đến hôn tôi vào đêm đó mà không ai hay biết.
Vì đã bỏ lỡ quá nhiều lần nên anh mong hết quãng đời còn lại chúng tôi có thể ở bên nhau thật lâu.
Hình Uyên, cảm ơn anh đã cứu em.
Sở Diễn, cảm ơn em đã yêu anh.
[ HOÀN ]