Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 53



Sự thay đổi của

Quân Bất Thần

Với kỹ năng ăn nói siêu phàm của Sở Diễn, chuyện này cứ mơ màng hồ đồ giải quyết như vậy, thuận lợi đến mức có chút quỷ dị.

Y vốn cho rằng chuyện này sẽ phát triển đến mức mỗi ngày y phải mặt dày mày dạn túm lấy góc áo Quân Bất Thần, sau đó rơi nước mắt cầu xin hắn đại phát từ bi, bỏ qua cho Tiêu Mục một mạng đấy.

Nhưng mặc kệ thế nào, mục đích y tới nơi này đã đạt được.

Cả đội kết thúc công việc, tan tầm, giải phóng.

Ừm, vẫn chưa có lương.

Từ sau hôm tỏ tình ở thư viện, Sở Diễn xoay người rời đi không ngoảnh lại, ngay cả bóng dáng cũng lạnh nhạt phảng phất như muốn xóa bỏ toàn bộ những thứ đã từng có giữa hai người.

Một khắc kia, Tiêu Mục thật sự rất muốn duỗi tay bắt lấy y, ôm chặt y, hai tay gắt gao giam cầm thân thể gầy yếu của y, để y không thể thoát ra khỏi tầm nhìn của mình, không thể đi đến nơi hắn tìm không thấy.

Nhưng bàn tay vươn ra cuối cùng lại vô lực buông xuống.

Hình bóng Sở Diễn trong mắt hắn từng chút một mơ hồ, rồi dần dần biến mất.

Trong lòng hắn chợt điên cuồng, muốn đem người kia giấu đi, chặt chẽ khóa lại tay chân y, thân và tâm của y đều bị giam cầm bên cạnh mình, nơi nào cũng không đi được, cũng không thể chạy đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh mình, chỉ có thể nhìn mình, không thể nói những lời thích người khác như vậy nữa.

Nhưng hắn không thể làm như vậy.

Hắn biết cái giá của sự điên cuồng có lẽ sẽ là vĩnh viễn mất đi người này.

Hắn không thể nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới.

Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn người kia càng lúc càng xa.

……

Ngày hôm sau, trong phòng giam kín mít, Tiêu Mục nghe được tiếng bước chân của giám thị viên đi tuần tra như thường lệ.

Trái tim hắn nhịn không được nhảy lên, như là tro tàn lại cháy.

Hôm nay y vẫn sẽ đến sao?

Hắn còn có thể nhìn thấy y sao?

Thời điểm hắn đang mong đợi, có một người dừng chân trước cửa phòng giam của hắn.

Tiêu Mục nâng mắt lên, con ngươi khô khốc có tia sáng hiếm hoi, dưới mắt lại là một mảnh xanh thẫm.

Thứ đối diện với hắn là một đôi mắt vô cùng lạnh nhạt.

Lạnh nhạt giống như Tiêu Mục trước đây.

Rõ ràng là gương mặt giống người ngày hôm qua, nhưng cặp mắt kia có lẽ không bao giờ khiến hắn cảm thấy loá mắt nữa.

Bởi vì thứ hắn nhìn thấy là một Trương Thiên Hàn lạnh băng về cả bề ngoài lẫn khí chất.

Tiêu Mục cực kỳ thất vọng rũ mi, trong lòng vô cùng bi thương nghĩ: Quả nhiên y đi rồi.

Quả nhiên, mục đích y tới nơi này chính là để thay Quân Bất Thần thuyết phục mình sao?

Nghĩ như vậy, mấy ngày nay y tới đây lăn lộn, xem như cái gì chứ?

*

Đúng vậy, sau khi Sở Diễn hoàn thành nhiệm vụ, Ngụy Trần liền lặng yên phái người tới đây dẫn y rời đi.

Sau khi Trương Thiên Hàn chân chính trở về, hắn mang theo áp suất thấp tới văn phòng, theo thường lệ pha một ly cà phê không đường, một xấp văn kiện, một cây bút máy, thần sắc nghiêm túc chuẩn bị làm việc, đột nhiên cảm giác bên người mình có rất nhiều người.

Sau đó hắn ngửa đầu liền phát hiện những đồng nghiệp ngày thường nếu có thể trốn tránh thì liền tuyệt đối không nói với hắn một lời, luôn bài trừ hắn ra bên ngoài vậy mà lại vây lại đây hỏi han ân cần.

“Tiểu Trương này, vết thương như thế nào rồi? Cổ còn đau không?”

“Sao còn phải chuyên nghiệp như vậy, tới đây, tới đây, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.”

Tiếp theo là những túi đồ ăn lớn nhỏ và rất nhiều tình cảm áp vào trán hắn.

Hắn hoàn toàn bối rối.

Người mà Ngụy Trần nói muốn đổi thân phận với hắn mấy ngày rốt cuộc đã làm gì ở nơi này!

Sao mới mấy ngày không về, hắn đã trở thành đoàn sủng* rồi?!!

* kiểu được nhiều người yêu mến, chiều chuộng nhưng ở mức tình cảm bạn bè người thân ấy, khác với vạn nhân mê

Đến nỗi sau đó, các đồng nghiệp cho rằng hắn kỳ thật là một tiểu khả ái ngoài lạnh trong nóng, thời điểm hắn bóp cổ người khác còn có thể bảo trì thể diện cơ bản cho hắn, sửa đổi thái độ cô lập thành cả ngày hỏi han ân cần, mặc kệ cho hắn vô lực giải thích âm thầm giận dỗi còn không so đo hiềm khích trước đây mà tới an ủi hắn, mà bản thân hắn được đối đãi như vậy cũng chậm rãi cảm giác được sự ấm áp, cũng chậm rãi mở lòng với mọi người, nhưng những điều này đều là chuyện của sau này, tạm thời không đề cập tới.

Đương nhiên, một ngày nọ, một người đồng nghiệp họ Lưu đột nhiên hỏi rằng xu hướng tính dục của anh đã chết hay chưa(?), chung quy là hắn không nhịn nổi, nắm cổ áo người nọ lạnh giọng hỏi: “Cậu xem tôi có chết hay không.”

(?) câu này mình dùng gg dịch ra là thẻ giới tính của anh đã chết hay chưa, k hỉu gì hết á, nên chém tạm như trên, có lẽ muốn hỏi xu hướng tính dục có thay đổi hay k à???

Đồng nghiệp họ Lưu mộng bức.

Anh ta mộng bức không phải vì những lời người này nói.

Hắn mộng bức bởi vì sao mấy ngày nay Trương Thiên Hàn đột nhiên trở nên công khí mười phần như vậy.

Điều này còn làm nản lòng hơn so với vấn đề xu hướng tính dục có chết hay không, bởi vì bọn họ hình như xung đột nhau…..

Đọc mãi mới tạm hiểu đoạn trên mn ạ, mn có thể tạm hiểu đoạn ở trên là anh họ Lưu này với Trương Thiên Hàn(TTH) đều cong, lúc SD thay thế thì anh họ Lưu này thấy SD thụ mới tưởng TTH cũng là 0, đến khi TTH thật quay lại lại cảm thấy TTH là 1 mới có câu hỏi khó hiểu ở trên, cái dòng xung đột nhau cuối cùng chắc là vì anh họ Lưu này cảm thấy mình và TTH đều là 1 nên mới xung đột nhau, khó hiểu vãi luôn ấy edit đoạn này muốn trầm cẻm

***

Hôm sau, Sở Diễn nhiệt tình cáo biệt mấy ông bạn già ở nhà khách của con tin, sau đó kéo rương hành lý, cưỡi phi hành khí theo đường cũ trở về phủ Tổng thống tường cao ngất ngưởng.

Sau khi trở lại nơi này, Sở Diễn có một loại cảm giác cửu biệt gặp lại.

Nhưng không khí nơi này so với trước đây ít nhiều có chút cổ quái.

Đầu tiên là Quân Bất Thần, người này luôn là dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn y chăm chú.

Ánh mắt của vị quản sự luôn luôn khôn khéo nhìn y cũng hơi có chút ai oán, phảng phất như y đã làm ra chuyện gì rất có lỗi với ông.

Quân Vong vẫn như trước, một mình quy quy củ củ ngồi trong góc đọc một cuốn sách người bình thường xem không hiểu, sau khi thấy y trở lại, mặc dù không lên tiếng nhưng cũng khép sách lại, cực kỳ hòa hợp với tập thể đứng dậy đón chào khiến người ta cảm thấy nhãi con này còn có chút lương tâm.

Thời An Hà thì đang chuẩn bị rau củ quả cho Quân Vong, dựa theo tỉ lệ dinh dưỡng tỉ mỉ phân phối so với biểu đồ hình quạt còn muốn chuẩn xác hơn, thấy y trở lại liền từ trăm vội rút ra miễn cưỡng ném cho y một ánh mắt, sau đó không rên một tiếng tiếp tục bận việc.

Nhưng một gia đình lớn như vậy đều nhìn y, khiến y ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Đặc biệt là Quân Bất Thần, y cảm giác ánh mắt của người đàn ông kia như đang đốt lấy chính mình, thời điểm y nhàn rỗi cũng không dám tùy tiện làm ra hành động gì dưới mí mắt hắn.

Đương nhiên, hành vi của quản sự cũng khiến y không thể lý giải.

Ví dụ như hôm nay, khi y giống như trước đây trộm lấy ra từ nơi nào đó một vại lá trà, sau đó múc ra một muỗng nhỏ, quản sự không hề làm như không thấy, hoặc là tượng trưng giáo dục y vài câu rồi bỏ đi, mà là không nói hai lời liền đi tới đậy lại vại lá trà, hơn nữa dùng ánh mắt ai oán nhìn y, phảng phất như y là một tên đạo đức suy đồi, vô tâm.

Ý tứ của quản sự rất đơn giản: “Cậu đã từng hờ hững với nó, hiện tại cậu không được dùng nó nữa.”

Sở Diễn: “……”

Khoan đã, sao y lại hờ hững được, đây chính là thiên sứ lá trà của y đấy, đây là lạc thú duy nhất của y, hiện tại ngay cả chút phúc lợi nho nhỏ này cũng không có sao?

Sở Diễn ủy khuất, không muốn nói chuyện nữa.

Nhưng lúc này, Quân Bất Thần trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy quản sự chống hông, xụ mặt không cho Sở Diễn uống trà nữa, vô thức nói: “Đều cho y đi, dù sao nơi này cũng không có ai uống trà.”

Dứt lời, hắn còn đi tới, tự mình cầm vại trà kia đặt vào trong tay Sở Diễn.

Quản sự lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Từ khi nào Quân Bất Thần bắt đầu quản cả những chuyện nhỏ nhặt như này!

Sở Diễn thật cẩn thận cầm vại lá trà, cảm thấy giờ phút này Quân Bất Thần thật sự là một ông chủ tri kỷ, đối với hành vi này của hắn cũng cho thêm hai điểm.

Ánh mắt quản sự ai oán nhìn Sở Diễn, nghĩ thầm, lúc trước ở nhà khách của con tin cho cậu cũng có thấy cậu vui vẻ như vậy đâu.

Ông không biết là dưới sự an bài của Ngụy Trần, người ông nhìn thấy ở nhà khách của con tin là Trương Thiên Hàn đang treo đầu dê bán thịt chó cùng Sở Diễn, chỉ cái người kia thích uống cà phê không đường, là cái người cách xa người khác ngàn dặm…

……

Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất thuận lợi, Ngụy Trần cực kỳ cao hứng thông báo cho Sở Diễn rằng Quân Bất Thần quyết định mấy ngày nữa sẽ thả Tiêu Mục ra, tuy rằng sẽ tạm thời giam lỏng ở nhà, quan sát một thời gian nữa mới có thể thả ra.

Không được hoàn mỹ chính là, những ngày tiếp theo, cho dù Tiêu Mục có tự do cũng sẽ có người giám thị hắn, tình trạng này ước chừng kéo dài khoảng một năm.

Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao những việc trước đó Tiêu Mục làm cũng giống như mưu quyền soán vị, Quân Bất Thần có thể chịu đựng hắn đến bây giờ đã rất khó rồi.

Tóm lại, Sở Diễn cũng rất vui vẻ, nghĩ thầm may mà hai vai chính không giết hại lẫn nhau.

Tuy rằng y thực vui vẻ, nhưng những hành vi gần đây của Quân Bất Thần lại có thể nói là cổ quái, ví dụ như, gần đây tần suất y nhìn thấy người này đột nhiên tăng lên đáng kể.

Thời điểm ở chung với Quân Bất Thần, có đôi khi y sẽ bỗng nhiên sẽ nghĩ tới hai chữ “Dính người” vốn cực kỳ không phù hợp với Quân Bất Thần.

Tựa như hiện tại, Sở Diễn được Quân Bất Thần triệu kiến tới thư phòng ngày thường hắn vẫn luôn làm việc.

Phải biết rằng, thư phòng Quân Bất Thần luôn bị liệt vào lãnh địa tư nhân của hắn, phảng phất mỗi tấc không khí đều viết —— người sống chớ vào, vào liền xong đời.

Nhưng Quân Bất Thần cứ như vậy đặt y vào, loại cảm giác này còn rất kỳ diệu.

Nhưng cho dù như thế, Sở Diễn cũng không dám quá làm càn.

Y yên lặng đứng vị trí gần cửa, kiên nhẫn chờ Quân Bất Thần kêu tên y, hoặc là phân phó một số mệnh lệnh người khác không tiện nghe.

Quân Bất Thần vừa mới rút ra khỏi trạng thái làm việc, ánh mắt nghiêm cẩn và cái nhăn mày còn chưa hoàn toàn vuốt phẳng, ánh mắt nhìn Sở Diễn cũng không tính là ấm áp, cho người ta cảm giác như chủ nhiệm giáo dục đang nhìn học sinh của mình.

Sở Diễn theo bản năng đứng nghiêm, hai tay quy củ dán bên sườn, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ không phát hiện ra lỗi của mình.

Quân Bất Thần nhìn y như vậy, nếp nhăn giữa mày chậm rãi dịu đi lưu lại một biên độ dễ chịu, bộ dáng này xuất hiện trên người đàn ông mắc chứng cuồng loạn lộ ra vài phần ôn nhu khiến người thoải mái.

Thời điểm Sở Diễn có chút xuất thần, Quân Bất Thần mở miệng nói: “Cậu lại đây nhìn xem, có quyển sách nào muốn đọc hay không.”

Đại khái là suy xét đến phòng Quân Vong chỉ có một ít sách số học logic, triết học, kinh tế học và các loại học lung tung rối loạn thâm ảo khiến người bình thường hoàn toàn xem không hiểu, Quân Bất Thần cố ý đặt trong thư phòng mình một ít sách mà những thanh niên tuổi này thích xem bao gồm tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết lãng mạn, tiểu thuyết huyền huyễn…

Lúc này Sở Diễn mới chú ý tới trong thư phòng Quân Bất Thần nhiều ra một cái giá sách dán tường thật dài, trên đó có đầy đủ các loại sách mặt bìa hoa hòe loè loẹt, cảm giác không tương xứng với khí chất của Quân Bất Thần.

Sở Diễn tức khắc không hiểu Quân Bất Thần lại đột nhiên phát điên cái gì.

Nhưng Quân Bất Thần chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Qua nhìn xem, có thứ cậu thích hay không.”

Bởi vì khẩn trương, Sở Diễn mặt vô biểu tình, bước chân cứng đờ đi qua.

Sau đó ngửa đầu, giương mắt, tầm mắt quét qua hàng sách thứ năm từ trái sang phải.

《 Về những tháng năm tôi yêu em 》, 《 Khi nào em mới tỏ tình 》, 《 Thanh xuân của em đều là người 》, 《 Vì em, anh yêu thế giới này 》, 《 Vợ nhỏ của tổng tài mang bầu chạy 》, 《 Sau khi mang bầu chạy bị bắt lại 》….

=)))

Không phải, phong cách của những cuốn sách này sao lại càng ngày càng kỳ quái, đây là bất chấp tất cả để mua số lượng lớn đi, sao lại càng ngày càng không thích hợp như vậy!

Nhìn Quân Bất Thần đang đưa mắt trông mong nhìn phản ứng của mình.

Sở Diễn nuốt nước miếng, thấp thỏm nói: “Thực… Thực không tồi.”

“Có thứ cậu thích không?”

Sở Diễn xoa cổ ngập ngừng nói: “Có… Có đi.”

Lúc này Quân Bất Thần cuối cùng cũng nói ra mục đích của hắn: “Một khi đã như vậy, về sau cậu cứ qua bên này đọc sách đi.”

Sở Diễn: “?”

Nếu không phải hiện tại y đã học được trầm ổn, có thể quản lý biểu tình dễ như trở bàn tay thì hiện tại y đã kinh ngạc đến trật khớp hàm.

Không đúng, anh là Quân Bất Thần giả đấy à, anh cũng bị Ngụy Trần đổi đi?

***

Những ngày kế tiếp, Sở Diễn không thể hiểu được lại ở chỗ Quân Bất Thần đọc sách.

Ban đầu y còn tương đối câu nệ, những thứ y đọc đều là những tiểu thuyết huyền nghi khoa học viễn tưởng linh tinh, làm một bé ngoan.

Sau đó, thời điểm Quân Bất Thần không ở đây, y liền đưa ánh mắt tìm kiếm cái lạ nhìn về phía quyển tiểu thuyết mang bầu chạy.

Hừm…..

Có một chút tò mò, một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.

Sau đó, y nhìn quanh bốn phía, như một chú mèo đang lén lút, tìm đúng thời cơ, nhanh chóng rút ra quyển sách kia từ trên kệ sách, tiếp theo đi đến một góc không khiến người ta chút ý, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, mở sách ra, đó là cánh cửa của thế giới mới.

Nếu như lúc này y có thể phát ra hiệu ứng âm thanh, nhất định sẽ là: Oa ~  truyền thuyết kim sắc*!

* kim sắc là mấy thứ màu vàng ấy mn, theo cách chơi chữ của Trung thì nó còn là mấy thứ 18+ nữa=))

Sở Diễn cho rằng đây chỉ là một quyển tiểu thuyết ngôn tình mang bầu chạy phổ biến thôi.

Không nghĩ tới đây lại là một quyển tiểu thuyết đam mỹ mang bầu chạy!

Sở Diễn chỉ nhìn thoáng qua liền mặt đỏ tới mang tai khép sách lại, sau đó một lần nữa nhét nó trở lại kệ sách.

Nhưng đôi mắt y vẫn luôn không thành thật nhìn nơi đó.

Thật kỳ quái…. Lại nhìn một cái nữa ( tôi ngắm).

Sở Diễn nhịn không được lại mở ra cuốn sách vừa rồi, nội dung bên trong vượt qua tầm hiểu biết của y, khiến y cảm thấy vừa khẩn trương lại vừa k1ch thích.

Ngay khi y đang hít thở sâu để làm chậm lại nhịp tim đập quá nhanh của mình, Quân Vong đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Sở Diễn lập tức bị bắt tại trận.

Y cảm thấy hô hấp cứng lại, linh hồn cũng bay đi mất.

……

Mấy ngày nay, Quân Bất Thần đã lấy đi quá nhiều sự chú ý của Sở Diễn.

Cậu ta vẫn luôn cho rằng một người tính tình bừa bãi, không hiểu nhân tình — như anh trai mình không tính là một đối thủ cạnh tranh đáng chú ý.

Nhưng hiện tại xem ra, cậu ta vẫn đang đánh giá thấp hắn.

Có lẽ sách của Quân Bất Thần bên này thật sự thú vị, dù sao cuốn sách duy nhất Sở Diễn có thể đọc hiểu ở chỗ Quân Vong chính là 《 Mẹo dưỡng sinh mỗi ngày 》.

Nhưng bên này thì không như thế, Sở Diễn chẳng những có thể đọc hiểu, đọc sảng, còn có thể đọc đến thư thái, đọc đến vui sướng, thậm chí còn có thể tìm kiếm cái lạ!

Mặt khác, y còn không cần ở cạnh Quân Vong làm mẹ nam của cậu ta.

Dưới sự cân nhắc như vậy, Sở Diễn đương nhiên sẽ chọn tới nơi này đọc sách.

Hơn nữa đây có thể coi là được nghỉ ngơi theo lệnh, bởi vì y được Quân Bất Thần cho phép, mang theo khát vọng với tri thức, lúc này mới lựa chọn nơi này an tĩnh đọc sách, tránh né phiền nhiễu.

Cũng vì như thế, y đã thật lâu không ở bên Quân Vong đàng hoàng.

Cho nên, Quân Vong lộ ra vẻ mặt không vui, thần sắc áp lực.

Cậu ta rũ mắt nhìn cuốn sách trong tay Sở Diễn, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì khiến y mê mẩn, yêu thích không buông tay như vậy.

Sở Diễn hoàn toàn không nghĩ tới từ khi nào trong lòng Quân Vong y đã đối với quyển sách này yêu thích không buông tay, y thật sự chỉ là tò mò muốn nhìn một chút.

Y đương nhiên không thể để Quân Vong nhìn thấy, điều này làm tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của y, mặt khác sẽ khiến Quân Vong có những suy nghĩ kỳ quái.

Một mình y mở ra cánh cửa thế giới mới là được, đối với Quân Vong mà nói, việc này không đơn giản chỉ là mở ra một cánh cửa nào đó mà còn là sự sụp đổ của thế giới quan bấy lâu.

Vì thế, Sở Diễn yên lặng giấu quyển sách sau lưng mình, mặt đầy tươi cười hỏi: “Sao… Làm sao vậy, ừm, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Quân Vong không nói một lời, chỉ yên lặng vươn tay về phía Sở Diễn, ý bảo y giao sách ra đây.

Đối mặt với áp suất thấp của Quân Vong, Sở Diễn cảm thấy rất khó hiểu.

Quân Bất Thần quản y giống như một chủ nhiệm giáo dục còn có thể hiểu, dù sao thì chiều cao, kinh nghiệm, khí chất của hắn còn ở đó.

Nhưng một đưa trẻ còn không cao bằng y lại cho y một loại cảm giác như tổ trưởng kiểm tra bài tập vậy!

Sở Diễn không nghe lời, chỉ giống như dỗ trẻ con nói với cậu ta: “Sách người lớn, trẻ con không được xem, ngoan nhé.”

Quân Vong: “……”

Quân Vong không nghe lời, giây tiếp theo Quân Vong liền đè lên người y, đầu gối kẹp vào eo y, duỗi tay muốn lấy đi quyển sách y giấu sau lưng.

Sở Diễn nghĩ thầm, còn lợi hại như vậy!

Cũng may y đã từng thường xuyên đùa giỡn với đám hồ bằng cẩu hữu, ít nhiều gì vẫn có chút bản lĩnh.

Ngay khi Quân Vong vươn cánh tay thon dài đang muốn nắm lấy một góc của quyển sách kia, Sở Diễn lập tức nằm yên tại chỗ, gắt gao đè sách dưới thân mình, dùng tay còn lại khống chế hành động của Quân Vong để cậu ta không thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Y có chút đắc ý nhìn Quân Vong, tán thưởng trí thông minh của mình, hơn nữa lộ ra một nụ cười tự tin.

Nhưng giây tiếp theo sự tự tin của y đã bị đánh đổ, thậm chí còn có chút hối hận.

Bởi vì y suýt quên mất, sức lực của Quân Vong cực — kỳ — lớn!

Sở Diễn căn bản không phải đối thủ của cậu ta!

Quân Vong dùng một tay nhẹ nhàng khống chế hai cổ tay Sở Diễn, sau đó dùng cánh tay còn lại vòng đến sau lưng Sở Diễn, muốn đoạt sách.

Sở Diễn ở dưới thân cậu ta tựa như một con cá trạch vặn vẹo thân mình, muốn thông qua sự linh hoạt của mình miễn cưỡng thoát ra.

Đáng tiếc tay Quân Vong đã duỗi đến sau lưng y, nóng lòng muốn thử, chỉ cần hơi dùng sức một chút liền có thể nhìn thấy quyển sách Sở Diễn vẫn luôn giấu giếm trông như thế nào.

Ngay lúc này, Quân Bất Thần vừa mới kết thúc công việc từ bên ngoài trở về, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy bức tranh này:

Sở Diễn bị Quân Vong chặt chẽ đè dưới thân, hai cổ tay đều bị giam cầm, một cái tay khác của Quân Vong giống như một chú cá đang mò mẫm sau lưng y, nhìn dáng vẻ tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sở Diễn phản ứng nhanh, phát hiện sự tồn tại của Quân Bất Thần liền bắt đầu lập tức giãy giụa muốn tách ra khỏi Quân Vong.

Nhưng sực lực Quân Vong lại quá lớn, lại không để ý đến xung quanh, liền gián tiếp dẫn tới hành động giãy giụa của y thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.

Giãy giụa giãy giụa, y đã hoàn toàn tuyệt vọng, nằm trên đất lẳng lặng chờ đợi tử vong, cho dù là về mặt tinh thần hay thể xác, cảm giác linh hồn đã thoát ly khỏi cơ thể, cứ như vậy chậm rì rì bay lên bầu trời nhìn bản thân đã sống không còn gì luyến tiếc.

Nhân tiện, sao trước mắt y lại hiện lên một ít hình ảnh trong quá khứ vậy nhỉ.

Ồ, hóa ra đèn kéo quân đã bắt đầu xoay rồi….

A, đã bắt đầu theo trình tự rồi sao?

Trước mắt là đèn kéo quân, đầu óc y bắt đầu nhịn không được hối hận.

Vì sao y lại hiếu kỳ mở quyển sách kia ra, vì sao lại vừa lúc bị hai người kia bắt được… Lại nói tiếp vì sao trong kệ sách của Quân Bất Thần lại có quyển sách này.

Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, Quân Bất Thần không biết những người tầm tuổi Sở Diễn sẽ thích những loại sách nào, vì thế giao toàn quyền chuyện này cho quản sự xử lý, quản sự là một người thông minh, vì thế đem sứ mệnh nặng nề này giao cho Thời An Hà. Thời An Hà lại càng không đáng tin cậy, trực tiếp dựa vào số liệu bán chạy mà chọn loạn, từ các loại tiểu thuyết linh tinh chọn ra mấy quyển sách nổi tiếng nhất, toàn bộ được liệt kê ra đưa cho quản sự, quản sự cực kỳ tán thưởng, lại chân chó giao thành quả lao động của anh ta cho cấp trên.

Quân Bất Thần không hiểu cái gì mà mang bầu chạy, là bóng đá bóng rổ hay là bóng bầu dục, nhưng thực hiển nhiên hắn xem nó trở thành một loại hạng mục vận động k1ch thích nào đó.

Có thể, mua.

Chuyện tới bây giờ, Sở Diễn người là sống, tâm là chết, đèn kéo quân cũng đã xem xong, cảm thụ chủ quan chính là muốn đổi sang sinh sống ở một tinh cầu khác.

Quân Vong còn chưa kịp đắc thủ, đã bị Quân Bất Thần ghen tuông, sắc mặt u ám nhấc lên, thờ ơ ném sang một bên.

Sở Diễn cảm giác trên người mình bỗng nhẹ đi, y nâng lên đôi mắt đã không còn quan tâm tới thế giới, thanh tâm quả dục.

D*c vọng cầu sinh còn sót lại thôi thúc y mở miệng: “Tôi chỉ là đơn thuần tò mò, vì thế mới hơi nhìn một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.”

Quân Bất Thần thấy một bộ mặt xám như tro tàn của y, cũng bắt đầu lo lắng rốt cuộc y đã nhìn thấy thứ gì mới có thể biến thành bộ dáng này.

Xuất phát từ quan tâm, hắn cũng quyết định muốn nhìn thử.

Chẳng lẽ là thể loại kh ủng bố kinh dị, hoặc là tiểu thuyết đẫm máu nào đó?

Sở Diễn hít sâu một hơi, sau đó run rẩy rút quyển sách bị đè dưới thân ra, trong lòng run sợ đưa cho Quân Bất Thần, còn run rẩy giải thích: “Yên tâm, tôi không để Quân Vong thấy.”

Ý là tôi hoàn toàn không dạy hư em trai anh, hơn nữa tích cực phối hợp, thỉnh cầu khoan hồng, tha cho một mạng.

Quân Bất Thần nghi hoặc tiếp nhận quyển sách kia, còn đang suy nghĩ rốt cuộc trong sách có thứ gì có thể dọa y đến mức sắc mặt trắng bệch như vậy.

Hắn tùy ý lật một tờ, bên trong viết: [ quá trình thụ thai của nam giới cực kỳ thống khổ, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm…]

Quân Bất Thần nhìn thoáng qua sách, lại nhìn thoáng qua người đang ngồi dưới đất, sống không còn gì luyến tiếc kia.

Sau đó híp lại mắt, ý vị thâm trường hỏi: “Cậu sợ cái này?”

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Diễn: Đổi tinh cầu thôi đi…

Tự nhiên nhận ra QBT cũng là một cây cờ xanh, mà còn là xanh nê ông luôn á, chói lòa luôn, ít nhất thì ổng chưa làm gì SD cả, còn rõ chiều chuộng lo lắng. K biết chương sau ổng có nghĩ SD muốn sinh con k nữa=)))

Dạo này bận quá mn ạ(;”д`)ゞ ra chương hơi chậm xíu, mn thông cảm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.