Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 29-1



Y Rớt… Quay Ngựa?

Chương 29 này mình sẽ chia làm 4 phần nha mn. Không phải vì mình lười đâu mà vì chương này gần 8k chữ lận=))). Dài khủng khiếp nên mình quyết định chia ra mỗi chương sẽ gần 2k chữ.

Thân😘

Nhiệt độ cơ thể Chương Tuyển tương đối thấp, khi ngón tay lạnh lẽo của hắn cọ lên làn da Sở Diễn, y nhịn không được co rúm lại, không an phận muốn né tránh.

Chương Tuyển lại không tính buông tha y: “Đừng lộn xộn, để tôi nhìn xem trên người em còn vết thương nào hay không.”

Sở Diễn lắc đầu như trống bỏi, cho dù không muốn nhưng y vẫn phải thừa nhận, bởi vì y cảm thấy không khí thực quỷ dị, thực ý vị sâu xa.

Đáng tiếc, Chương Tuyển cực kỳ hiểu y, hắn biết đứa nhỏ Sở Diễn này kháng cự cái gì và muốn gì.

Khi còn nhỏ có một lần Sở Diễn không cẩn thận làm vỡ bình muối, lúc ấy Chương Tuyển không có nhà, bé Sở Diễn nho nhỏ cảm thấy mình còn có thể cứu vớt một chút.

Tuy rằng chỉ làm vỡ một bình muối nho nhỏ khiến muối bên trong rải ra khắp nơi, chỉ thế mà thôi, nhưng trong lòng của tiểu Sở Diễn ngoan ngoãn, bé đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta vậy mà còn làm càn như thế, tổn hại tài sản của người khác, đây quả thực là hành vi không thể nói lý của hùng hài tử.

Hơn nữa hệ thống lại nhắc nhở: [ ta cảm thấy ngươi vẫn nên thu thập nhanh một chút, sau đó lại giả đáng thương cho thật tốt đi. ]

Sau đó Sở Diễn mới biết được, đó là hệ thống thiện ý nhắc nhở.

Bé Sở Diễn muốn lặng lẽ hủy diệt chứng cứ, vì thế dùng ngón tay thật cẩn thận mà nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lên.

Đứa nhỏ này tay chân vụng về, Chương Tuyển một chút cũng không ngoài ý muốn biết y sẽ tự làm tổn thương chính mình.

Khi máu từ ngón tay chậm rãi chảy ra, suy nghĩ đầu tiên của Sở Diễn là, xong đời, chứng cứ cần tiêu hủy lại nhiều thêm một cái.

Bởi vì mảnh pha lê có dính muối, Sở Diễn lập tức cảm thấy đau đến xuyên tim, cũng hiểu được cái gì gọi là rải muối lên vết thương.

Sở Diễn muốn đem muối dính ở đầu ngón tay gỡ xuống nhưng lại không dám đụng vào miệng vết thương, vì thế linh cơ vừa động, bé bắt đầu điên cuồng phủi tay, hy vọng có thể lấy được viên muối này ra.

Sau đó giọt máu kia văng lên tường….

Sở Diễn mặt xám như tro tàn nhìn giọt máu hình giọt nước trên tường, nó đã cùng mặt tường trở thành người một nhà tương thân tương ái, một khắc cũng không thể phân cách.

Bé nghĩ thầm, xong rồi.

Tuy rằng cuối cùng đã đem những mảnh pha lê nhặt lên hết, sau khi Chương Tuyển trở về nhìn thấy bé Diễn đáng thương vô cùng ngâm ngón tay vào trong nước, trong lòng nhóc con biết giấu không nổi nữa liền ấp úng thừa nhận sai lầm, khuôn mặt 囧 đem Chương Tuyển chọc cười.

Hiện giờ Sở Diễn ở chi tiết nào đó vẫn như khi còn nhỏ, có lẽ chính Chương Tuyển cũng không nhận ra rằng, trái tim lãnh ngạnh* của chính mình cũng đang chậm rãi bị những chi tiết này làm mềm đi.

*lạnh lẽo, cứng rắn

Quả nhiên, sau khi c ởi quần áo xuống Chương Tuyển lại thấy thêm vài vết xanh tím ứ thanh, thần sắc lại lạnh xuống một chút.

Sở Diễn cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, lại không biết rằng sự tức giận này của hắn là đang phát ti3t lên ai, trong lòng không khỏi chột dạ.

***

Đêm, khi Sở Diễn đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn mà ngủ.

Y ngủ thực trầm, cho dù Chương Tuyển mở cửa phòng y, lẳng lặng ngồi bên cạnh y y cũng không biết.

Chương Tuyển vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào y, trong mắt nổi lên cảm xúc phức tạp.

Hôm nay thanh đao kia cách người này gần như vậy, gần đến nỗi muốn cắt đứt yết hầu yếu ớt của y.

Khi nhìn thấy hình ảnh kinh tâm động phách* kia, trái tim hắn trong nháy mắt kia thống khổ vạn phần.

*Khiến người ta giật mình

Hắn biết mình đang sợ hãi.

Hắn sợ hãi người này lại một lần nữa rời khỏi thế giới của hắn.

Cùng lúc đó, hắn cảm giác được d*c vọng chiếm hữu nồng đậm của mình đang từ dưới đất chui lên.

Loại cảm giác này kỳ thật vẫn luôn ở đó, chỉ là cho đến hôm nay hắn mới dần dần hiểu ra, loại d*c vọng làm hắn muốn ngừng mà không được này là cái gì.

Ngay lúc này, thiết bị Sở Diễn đặt trên tủ đầu giường đột nhiên lóe sáng.

Chương Tuyển tùy ý cầm lên, muốn tắt nó đi.

Nhưng khi hắn chạm vào, thiết bị lập tức mở ra một màn hình cực lớn, ở vị trí bị chạm vào, một người hắn chưa từng nghe Sở Diễn nói qua đang gửi tin nhắn cho chủ nhân thiết bị: [ lần trước tôi có chút quá mức, thực xin lỗi. ]

Chương Tuyển lẳng lặng nhìn dòng tin nhắn kia, sau đó rũ mắt, liếc một cái qua Sở Diễn còn đang ngủ say.

Sau khi xác nhận Sở Diễn không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại, Chương Tuyển trầm mặt, biểu tình lạnh lùng click mở lịch sử trò chuyện của Sở Diễn cùng người này.

Càng xem, ánh mắt hắn càng thêm rét lạnh.

Lần đầu tiên hắn thấy một Sở Diễn như vậy —— giống như một chú chim nhỏ ríu rít vây quanh người này trò chuyện, còn không chê phiền phức gửi cho người này rất nhiều tin tức làm người ta nhẹ nhàng vui sướng, giống như muốn chia sẻ niềm vui của chính mình.

Cho dù người này không để ý tới y, Chương Tuyển vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu uy hiếp, cảm giác này tựa như bảo bối mà mình âu yếm lại bị người khác tùy ý đạp hư.

Đời trước Sở Diễn có đối xử người nào như vậy sao?

Từng có, nhưng người kia là vị hôn phu của Sở Diễn, tên Đoạn Trạch Vân.

Nghĩ như vậy, đời trước địch ý của hắn đối với Đoạn Trạch Vân tựa hồ cũng không phải tự nhiên sinh ra.

Không nghĩ tới, ở thời điểm hắn không biết gì, một người rất có tính uy hiếp vậy mà lặng yên không một tiếng động tiến vào sinh hoạt của Sở Diễn.

Mà Sở Diễn còn cố tình che giấu hết thảy.

Chương Tuyển nhìn từng tin nhắn sinh động của Sở Diễn, nắm tay hắn từng chút từng chút một siết chặt, rồi lại chậm rãi buông ra, nhắm mắt lại, đặt mu bàn tay lên trán, mạnh mẽ áp xuống xao động trong lòng.

Người này đang dần dần thoát ly khống chế của hắn, khiến hắn có chút không quen.

Mà hắn cũng không muốn quen.

Thích?

Kia tính là gì.

Khóe miệng hắn gợi lên ý cười lãnh đạm, trả lời bên kia một câu: [ đừng lại tìm y. ]

Người bên kia tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó cũng không chút nào yếu thế trả lời: [ cậu là gì của y? ]

Chương Tuyển hơi khựng lại một chút.

Đúng vậy, hắn là gì của Sở Diễn?

Chú?

Không khỏi quá mức buồn cười.

Chương Tuyển không trả lời chính xác, chỉ nói với hắn*: [ tôi sẽ quản tốt người của mình, về sau y sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu nữa. ]

*hắn ở đây chỉ TM

Sau đó mạnh mẽ cắt đứt liên lạc của Sở Diễn với người kia.

Sắc mặt hắn áp lực đặt thiết bị sang một bên, như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Sở Diễn.

Sở Diễn ngủ cũng không an ổn, y nắm chặt ngón tay, cau mày nói mê.

Không biết y mơ thấy cái gì, sắc mặt tái nhợt nhẹ lẩm bẩm: “Đau…”

Trái tim Chương Tuyển phảng phất như bị cắn một chút, nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc Sở Diễn.

Sở Diễn tựa hồ cảm giác được động tác của hắn, cầm lòng không đậu nâng đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, trong thanh âm mang theo chút yếu ớt: “Tôi muốn về nhà.”

Chương Tuyển khựng lại một chút, cho rằng y muốn trở lại Hoàng cung.

Nhưng có lẽ trên thế giới này chỉ có duy nhất Sở Diễn biết nơi mình muốn về là đâu thôi.

Đáng tiếc, cuối cùng y cũng không trở về được.

***

Sáng sớm hôm sau, Sở Diễn vừa tỉnh lại đã cảm thấy không thoải mái.

Yết hầu y khô khốc, cái trán ướt nóng.

Kinh nghiệm sinh hoạt siêu mạnh nói cho y, y hoài…. Không phải, y sốt rồi.

Tuy rằng Chương Tuyển dọa y rằng sẽ không cho con chip nạp điện, nhưng thế giới rõ ràng trước mắt cho y biết hắn cuối cùng vẫn mềm lòng.

Sở Diễn cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi người này.

Nhưng hiện tại y không có sức lực nghĩ lung tung này đó, trong khoảng thời gian này y không quá muốn ở chung một phòng với Chương Tuyển.

Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, trong đầu y sẽ không tự giác nhớ lại đêm dông tố kia, trên tay đau đớn, còn có ấm áp bên tai.

Đó là bạo lực cùng ôn nhu chồng chất lên nhau.

Nội tâm già nua của Sở Diễn trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không tiếp thu được những tin tức này.

Y nhìn gương, còn tốt, trừ bỏ mặt có chút hồng thì không nhìn ra chút khác thường nào.

CT và TM đánh ghen thế nào thì người khổ cuối cùng cũng là SD thôi, TM sẽ lại phát điên cho mà xem, đồ điên=))). Tội anh tôi quá, lúc edit đoạn SD muốn về nhà mà không được tôi xót quá trờiiii

😭


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.