Nuôi thùng cơm một đời, dùng thùng cơm nhất thời.
Sở Diễn trực tiếp đem hết đám đàn em mình quen mặt đều triệu tập lại đây, nói rằng mọi người phải đồng tâm hiệp lực, sức mạnh vững chắc, tiếp thu ý kiến quần chúng, sôi nổi thảo luận xem nên xử tên bi3n thái như thế nào.
Nhóm người này đều là nếu có thể động thủ thì tuyệt không động khẩu, có thể lật bàn thì tuyệt không đá ghế.
Đương nhiên, loại người này thường còn có một loại đam mê đặc thù, gọi là “Thợ săn thường lấy phương thức con mồi xuất hiện”!
Oa ~ nghe rất có trí tuệ.
Sở Diễn mở to đôi mắt xinh đẹp, tò mò hỏi: “Con mồi gì? Ai là con mồi nha?”
Sau đó y liền thấy được một đống ánh mắt thượng vàng hạ cám, ý vị không rõ, một loạt động tác như vậy nhất trí quét lên người y, mỗi người một đôi mắt đều trừng lớn, khiến y cả người phát lạnh.
Y…. Y hình như mới là đại ca của bọn họ đi?
Một đàn em kinh nghiệm tình trường phong tao cực kỳ hiểu rõ khẩu vị nam nhân, ánh mắt cậu ta đanh đá chua ngoa, kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là khi nghe được chất giọng sau khi biến thanh của Sở Diễn nháy mắt đã hiểu y rốt cuộc đánh trúng điểm nào trong tâm các nam nhân.
Đây rõ ràng là loại cuộc sống đã bị vấy bẩn! Làm dơ! Trên quần áo bị nhuộm đầy rượu nồng, trên xương quai xanh còn có hôn ngân, cả người cũng bị bắt lây dính hơi tiền, suy sút mà gợi cảm, lại vẫn như cũ duy trì một phần thanh thuần câu tâm nhiếp hồn a a a a!!!
Sở Diễn không hiểu đan em này vì sao đột nhiên trở nên điên cuồng, y chỉ biết chính mình bị đẩy đến một căn phòng nhỏ tiến hành cải cách chỉnh đốn ngoại hình, y giống như một món đồ chơi nho nhỏ bị các thầy Tony tùy ý đùa nghịch, toàn bộ quá trình cực kỳ khuyết thiếu chủ nghĩa nhân đạo, nơi này không thể nói rõ ràng.
Truyện chỉ được đăng trên Wp @qinyi090405, ở wed khác đều là ăn cắp.
Tóm lại, sau khi vén rèm lên “Đại ca” đã khiến cho đám đàn em trước mắt sáng ngời, mũi đều nóng lên, mặt già đỏ bừng.
Nếu nói trước đó Sở Diễn cho người ta cảm giác khí chất giống như một mỹ thiếu niên lão cán bộ.
Vậy thì hiện tại Sở Diễn giống như một đóa anh túc* có độc.
*cho ai chưa biết thì hoa anh túc là hoa thuốc phiệnnha
Những lọn tóc hơi cuốn lại vẫn rũ đến cổ, trên trán cũng có vài sợi lộn xộn mất tinh thần che khuất nửa con mắt. Trên tai trái đeo một cái khuyên kẹp ( người nào đó lấy cái chết bức bách, kiên quyết không chịu xỏ lỗ), dung mạo ban đầu của y vốn đã rất đẹp, sau khi trang điểm xong, lại càng thêm mỹ lệ, có thể nói là tuyệt sắc.
Mấy tên đàn em đều là cao thủ tình trường nhìn đến y như vậy đều nhịn không được che mặt chạy đi mất.
Bọn hắn sợ chính mình không cầm lòng nổi a, đây chính là Đại hoàng tử đấy!
Kế tiếp, mọi người lại bắt đầu anh một lời tôi một lời ý đồ làm tăng mị lực của Sở Diễn lên.
Sở Diễn cầm gương nhìn bộ dáng bản thân bây giờ, càng nhìn càng thấy không quen.
Trong gương, y thoạt nhìn thật sự quá mức phong tình vạn chủng, hàng lông mi mảnh dài rũ xuống, ánh mắt lưu chuyển, trên làn da trắng nõn nhiều một chút hồng trang yêu diễm, thoạt nhìn như một mỹ nhân thường xuyên ra vào hộp đêm, yêu vật chuyên mê hoặc nhân tâm.
Chuyên viên trang điểm còn tỉ mỉ điểm một nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt, huyết mạch nhân viên trang điểm sôi trào, sao lại có thể có người yêu nghiệt đến vậy.
Mặc kệ cô nhân viên kia phấn khích như thế nào, dù sao Sở Diễn đang trong trạng thái hoảng hốt cũng cho rằng mình chính là một người làm công ở hộp đêm.
Tương lai sau khi y bị đuổi đi, hay là….
Không được, lão cán bộ không thể tiếp thu điều này.
Khi y còn đang phát ngốc, bên tai lại vang lên tiếng hét chói tai.
Đó là cuộc chém giết của hai tên cao thủ tình trường:
“Áo sơmi vẫn nên mặc nghiêm cẩn một chút mới có thể phóng đại mị lực, có một câu nói như thế này, thanh cao mới có thể làm tăng h@m muốn chinh phục của người khác!”
“Phi! Nói cho mày biết, mày chính là điển hình của chủ nghĩa bảo thủ, khuy áo sơmi nên cố ý gài loạn mày hiểu không, phải cố ý lộ ra xương quai xanh mày có hiểu hay không!”
Bọn họ tranh cãi gay gắt, tình hình chiến đấu thực kịch liệt, mười lăm phút sau Sở Diễn nhìn áo sơmi bị cởi bỏ mấy cái khuy, cổ áo sơmi còn hơi hơi bị kéo mở, xương quai xanh xinh đẹp liền lộ ra, y đã hiểu rõ, chủ nghĩa bảo thủ có lẽ thua rồi.
Cách pha lê nhìn bản thân, sống mơ mơ màng màng dưới ánh đèn lập loè của chốn xa hoa, bóng hình mỹ lệ rực rỡ phản chiếu lên mấy tấm pha lê ngăn nắp, bởi vì không có nụ cười, trên mặt sẽ mang theo chút thanh lãnh, lại có chút mê hoặc.
Thợ săn luôn dùng phương thức con mồi xuất hiện.
Y chính là con mồi sao.
Nhưng sao y cứ cảm thấy mình đang bị hố?