Có Phải Hắn Đang Hiểu Lầm Điều Gì Hay Không?
Quanh thân Tiêu Mục không tự giác mà phóng áp suất thấp, con ngươi nhạt màu nhìn về khoảng không mênh mông vô bờ trước mặt, ngoài mặt vô bi vô hỉ, sâu trong nội tâm lại có một loại cảm xúc hụt hẫng không thể hiểu được.
Hắn chậm rãi siết chặt ngón tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khiến cho người ta sợ hãi, cùng dáng vẻ văn nhã ban ngày khác nhau hoàn toàn.
Mà Sở- từ bỏ nỗ lực- Diễn hương hương mỹ mỹ mà ngủ một giấc thật ngon, cảm thấy một tấc thời gian một tấc vàng, sinh mệnh tốt đẹp như thế, giang sơn như thử đa kiều(?), gường lớn Chương Tuyển chuẩn bị thật thoải mái, sao phải lãng phí thời gian.
(?) chịu ạ, lên gg tra nó ra tên một truyện khác=))). Bác nào biết thì chỉ em với
Giờ này khắc này, y hoàn toàn không biết mình sẽ phải trải qua những điều gì.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mục thần sắc áp lực dựa theo kế hoạch giáo dục học sinh.
Sắc mặt Tiêu Mục không vui như vậy đúng là hiếm thấy, những người si mê hắn hận không thể chụp lại khuôn mặt này, phóng to lên sau đó treo trong viện bảo tàng quý hiếm, nhưng mặt khác cũng âm thầm suy đoán trong lòng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, lại khiến nam nhân chiến tràng lâu năm* này biểu lộ rõ như thế.
* kiểu ngâm mình trong chiến trường lâu nên quanh người cũng có khí chất khó che giấu
Các nàng loại trừ yêu mà không được đầu tiên, bởi vì một nam nhân có mị lực như Tiêu Mục ai có thể không yêu.
Quả nhiên, cho dù là thời đại nào thì những thiếu nữ hoài xuân đều không cưỡng lại được mị lực của quân nhân.
Huấn luyện buổi sáng là một phần của khóa thực chiến, mỗi người bất luận đắt rẻ sang hèn, đều phải đúng giờ hoàn thành huấn luyện cơ thể, một quân nhân bắt buộc phải có kỹ sảo khống chế chiến hạm, càng phải có tinh lực để có thể tham gia chiến đấu.
Nhưng, ngoại trừ Sở Diễn.
Không biết là Tiêu Mục có tâm tư gì, làm trò trước mặt mọi người hất nước lên người Sở Diễn, cố ý “Tri kỷ” hạ thấp yêu cầu xuống cho y.
Nhìn khuôn mặt mọi người chung quanh không vui cùng trào phúng, trong lòng Sở Diễn biết rõ đây không phải chuyện gì tốt đẹp.
Y lập tức chủ động bước ra khỏi hàng, tỏ vẻ muốn cùng mọi người đồng cam cộng khổ, gặp nạn cùng khó.
Tiêu Mục quay mặt đi tới, ý cười ngâm ngâm nhìn y, lạnh lẽo nói: “Cậu chắc chắn sao?”
Lần này Sở Diễn có chút không tự tin, nhưng là y vẫn sợ hãi gật đầu, túng túng nói mình chắc chắn.
Nếp nhăn trên khóe mắt Tiêu Mục khóe khi cười càng sâu, cảm giác không ổn trong lòng Sở Diễn càng ngày càng lớn, lớn tới mức không thể bỏ qua.
Kế tiếp nghênh đón y quả thực là một cơn ác mộng.
Tiêu Mục không biết là phát điên cái gì, an bài khối lượng huấn luyện giống như muốn đem y lăn lộn đến chết, không biết là đang phát ti3t cái gì.
Tuy rằng không biết hắn bị làm sao, nhưng Sở Diễn mệt đến thở như chóa cực kỳ rõ ràng mình đây là xui xẻo tám kiếp, vừa vặn đụng vào họng súng.
Sẽ không phải Tiêu Mục thật sự bị ai đó bỏ rơi đi…
Là anh đó=)))
Huấn luyện xong cả người Sở Diễn giống như bị đánh nát xương cốt, rồi lại về lò tái tạo, nếu ai nguyện ý giang tay cho y một cái ôm, y sẽ không biết xấu hổ mà ngã vào.
Ít ra vẫn hơn so với không màng hình tượng quỳ, nằm bò, hoặc là nằm liệt trên mặt đất.
Cái ôm này cuối cùng là Lăng Phong cho.
Sở Diễn cảm kích nhìn hắn, lệ nóng quanh mắt, trong lòng cho hắn nghìn like, loại thanh niên tâm địa thiện lương tốt đẹp thế này nên trở thành vai chính được vạn người yêu mến, thượng đế lựa chọn thật sự vô cùng chính xác.
Nhìn cả người Sở Diễn hư nhuyễn không thể động đậy, trên quần áo dính một ít tro bụi, vết sẹo trên mặt còn có màu hồng nhạt, Lăng Phong không tự giác ôm y trong lòng lại càng chặt hơn chút nữa.
***
Truyện chỉ được đăng tại Wp @qinyi090405, ở wed khác đều là ăn cắp
Cả ngày nay, thiết bị của Tiêu Mục vẫn như cũ không thu được tin nhắn của người kia.
Con người thật là loại động vật kỳ quái, nói từ bỏ liền từ bỏ.
Con người thật là loại động vật kỳ quái, nói rằng thờ ơ, trong lòng lại trộm để ý.
Càng xem lịch sử trò chuyện không có hồi âm kia, Tiêu Mục lại càng bực bội.
Càng làm cho người ta tức giận chính là, dưới ảnh đại diện của người này vậy mà vẫn để là đang làm việc*!
* cho ai không hiểu thì chỗ này là SD vẫn để là tiếp tục làm công việc bồi nói chuyện nhưng lại không nhắn tin cho TM, có khác gì quán thì mở nhưng khách đi vào thì lại không bán đâu, TM giận điêng luôn=)))
Này thì tính là gì.
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Mục chỉ tên nói họ của y, để y ngoan ngoãn lại đây bồi nói chuyện.
Ông chủ nghe xong yêu cầu của hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, còn bà Vương bán dưa khoe khoang nhân viên tốt của nhà mình: “Người yêu cầu y quá nhiều, y online thì đầy yêu cầu, y offline có người muốn gặp, luôn có vô số người nhớ thương y, đơn giản mà nói….”
Muốn thêm tiền.
Tiêu Mục âm trầm đồng ý.
Cuộc điện thoại rất nhanh đã chuyển tới nơi.
Thanh âm quan thuộc chảy qua trái tim Tiêu nguyên soái, làm đầu ngón tay hắn hơi hơi run lên.
Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện không thích hợp.
Bởi vì thanh âm này nghe ra cực kỳ cực kỳ mỏi mệt.
Sao có thể không mỏi mệt, ban ngày bị tên họ Tiêu lăn lộn sắp chết, tiến hành huấn luyện ma quỷ, có thể nói là cực kỳ bi thảm, đánh mất nhân tính, loại hành vi cầm thú như thế phát sinh rõ như ban ngày, thật là làm người ta đau lòng!
Hơn nữa y cũng không hiểu chất giọng sau khi chuyển đổi của mình sao lại được lòng khách như thế, rất nhiều người nói chuyện với y xong đều tỏ vẻ muốn cùng y quen biết sâu hơn, Sở Diễn không hiểu ý vị trong lời nói của bọn họ, nhưng cũng cực kỳ quyết đoán cự tuyệt.
Nhưng lượng khách của y mấy ngày nay vẫn chỉ có tăng không có giảm.
Bởi vì Sở Diễn từ bỏ ý tưởng trò chuyện cùng Tiêu Mục, cho nên cũng muốn bỏ gánh, không có nhận thêm đơn nào. Điều này ít nhiều cũng có chút ân oán cá nhân ai bảo người này đem y lăn lộn quá ác.
Cũng không biết là do năng lực nghiệp vụ của y quá mạnh, có thể kiếm cho ông chủ một đống tiền, dù sao ông chủ có chết cũng sẽ không nhả y ra, ngang ngạnh muốn y lưu lại lại làm mấy ngày, lương gấp bội.
Gấp bội.
Thật là một từ ngữ mỹ diệu cỡ nào chứ.
Sở Diễn đáng xấu hổ mà thỏa hiệp.