Sau Khi Trúng Cổ

Chương 43: Muốn quà sinh nhật gì



Ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, gió sớm hơi lạnh.

Mộc Khinh Ngôn đứng cạnh giường thắc mắc: “Nhưng hình như lúc nãy ta nghe…… tự mình động gì mà?”

Tiêu Lâm Thành nói tỉnh bơ, “Ngươi nghe nhầm rồi, ta nói không cử động được.”

Mộc Khinh Ngôn cũng lười cãi với hắn, kéo chăn ra nói: “Đừng giả bộ nữa, không bị sao thì mau dậy đi.”

Tiêu Lâm Thành nắm tay y kéo vào ngực mình, Mộc Khinh Ngôn không kịp đề phòng nên ngã chúi vào lòng hắn.

Y nghe Tiêu Lâm Thành ấm giọng cười nói: “Còn sớm mà, ngủ thêm lát nữa nhé?”

Dưới lớp áo mỏng là lồ ng ngực rắn chắc ấm áp, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Mộc Khinh Ngôn nghe thấy nhịp tim của hắn, kéo nhẹ áo hắn nói: “Muộn rồi, còn phải đi trả mèo nữa.”

Tiêu Lâm Thành: “Chẳng phải ban đêm cái lầu gì kia mới mở cửa à?”

“Ban đêm là làm ăn,” Mộc Khinh Ngôn ngẩng đầu nói, “Có phải chúng ta đến làm khách đâu.” Trả mèo thôi mà, sao phải đi ban đêm?

Tiêu Lâm Thành: “Nhưng người ta làm ăn ban đêm thì ban ngày phải nghỉ ngơi chứ.”

Mộc Khinh Ngôn: “…… Đúng không?”

“Đúng mà,” Tiêu Lâm Thành ôm chặt y nói, “Ngủ thêm một lát rồi ban đêm lại đi được không?”

Không được, Mộc Khinh Ngôn nghĩ ngươi ôm ta như vậy thì ta ngủ kiểu gì?

Y kiếm cớ: “Ta không buồn ngủ, không ngủ được.”

Tiêu Lâm Thành không chịu buông tay, “Vậy ngươi nằm với ta một lát nhé?”

Mộc Khinh Ngôn: “……Ngươi mấy tuổi rồi hả?” Đi ngủ phải có người bên cạnh hay sao?

Tiêu Lâm Thành: “Hai mươi hai, mấy ngày nữa là sinh nhật hai mươi ba.”

Mộc Khinh Ngôn: “……” Ngươi không biết xấu hổ mà còn nói nữa à?

Mộc Khinh Ngôn vùng ra khỏi tay hắn rồi định xuống giường, “Vậy ta đi xem mèo.”

“Khinh Ngôn,” Tiêu Lâm Thành cũng vội vã xuống giường mặc quần áo đuổi theo, giận dỗi nói, “Chắc nó còn chưa ngủ dậy đâu.” Nhìn mèo gì chứ, nhìn ta không hơn sao?

Mộc Khinh Ngôn mở cửa phòng, định tìm Cố Linh Lung nhưng chưa đi mấy bước thì thấy nàng ôm mèo đứng cạnh cầu thang, tay còn cầm lá thư.

“Cố cô nương,” Mộc Khinh Ngôn đi tới, thấy nàng ngẩn người thì buột miệng hỏi, “Sao thế?”

Cố Linh Lung định thần lại nói: “Không biết cha mẹ ta đi đâu mà cha ta sai người đưa thư tới nói hai ngày nữa sẽ về.”

Tiêu Lâm Thành cũng đi tới hỏi, “Có nói là chuyện gì không?”

Cố Linh Lung lắc đầu, “Không có.”

“Cố tiên sinh đã nói hai ngày nữa sẽ về,” Mộc Khinh Ngôn nói, “Chắc cũng không đi xa đâu.”

Cố Linh Lung nghĩ ngợi, “Có phải họ lén ta đi chơi chỗ nào rồi không?”

Nàng trả mèo cho Mộc Khinh Ngôn, “Để ta đi tìm xem, nếu không đi xa thì chắc loanh quanh gần đây thôi.”

Nói xong nàng chạy mất, bỏ lại hai người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.

Chẳng biết có phải con mèo kia đói bụng hay không mà thè lưỡi li3m mu bàn tay Mộc Khinh Ngôn.

“Nhột……” Mộc Khinh Ngôn cười, còn chưa nói gì thì một bàn tay vươn tới túm cổ mèo xách lên.

“Li3m gì đó?” Tiêu Lâm Thành bực mình nói, “Đói thì bắt chuột ăn đi.”

Con mèo bị xách lơ lửng: “Meo?”

“Coi chừng làm rớt nó đấy.” Mộc Khinh Ngôn muốn ôm mèo nhưng Tiêu Lâm Thành lại xách nó vào bếp, “Để ta đi lấy cá cho nó ăn.”

Mộc Khinh Ngôn: “……” Sao nhìn ngươi giống như muốn đem nó đi luộc vậy?

Luộc thì không dám luộc, Tiêu Lâm Thành đi lòng vòng trong bếp rồi xin tiểu nhị hai con cá.

Hắn nhìn con mèo ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến rồi lại nhìn Mộc Khinh Ngôn ngồi húp cháo đối diện, chồm sang nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật ta, ngươi định tặng gì cho ta thế?”

Mộc Khinh Ngôn ngước mắt hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Hai mắt Tiêu Lâm Thành sáng lên, “Ta muốn gì ngươi cũng cho sao?”

Mộc Khinh Ngôn gật đầu, “Nếu trong khả năng của ta thì tất nhiên là được.”

Khóe môi Tiêu Lâm Thành hiện lên ý cười, “Ngươi nói nhé, không cho đổi ý đâu đấy.”

“Đương nhiên không đổi ý rồi,” Mộc Khinh Ngôn tò mò hỏi, “Ngươi muốn gì?”

Tiêu Lâm Thành càng cười tươi hơn, “Ta sẽ nói cho ngươi biết sau.”

Mộc Khinh Ngôn không hiểu lắm, “Vậy ngươi nhớ nói để ta chuẩn bị sẵn nhé.”

Tiêu Lâm Thành: “Không cần chuẩn bị đâu.”

Mộc Khinh Ngôn càng mờ mịt hơn, “Nhưng ta chẳng có gì cả.”

“Ngươi có mà,” Tiêu Lâm Thành húp cháo trong muỗng của y, “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Mộc Khinh Ngôn mờ mịt nghĩ mình có sao? Châm bạc hay thuốc trị thương?

Xế chiều hôm đó, Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn ôm mèo đến trả lại cho bà chủ Phiên Vân Lâu.

Họ ra khỏi quán trọ, trông thấy Tuân Ấn Bạch và Lý Thận đang cãi cọ bên ngoài.

Tuân Ấn Bạch: “Chẳng phải ngươi nói hôm nay về à? Giờ là lúc nào rồi hả?!”

Lý Thận: “Hôm nay chưa qua hết mà?”

Tuân Ấn Bạch: “Ngươi muốn đi lúc nửa đêm à?!”

Lý Thận: “Cũng không phải không được.”

“Được cái đầu ngươi,” Tuân Ấn Bạch tức giận nói, “Không sợ nửa đường bị cô hồn dã quỷ bắt đi à?!”

Lý Thận hùng hồn nói: “Trẫm chính là cửu ngũ chí tôn, ma quỷ nào dám bén mảng chứ?”

Tuân Ấn Bạch cởi giày ra định đánh hắn.

Lý Thận vội gọi hai người một mèo đang vờ như không thấy gì, “Các ngươi đi đâu vậy?”

Mộc Khinh Ngôn nói: “Đi trả mèo cho bà chủ.”

Lý Thận nghiêm mặt nói: “Mặc dù đám người hôm qua đã bị bắt gần hết nhưng lỡ có kẻ gian xảo trốn thoát……”

“Chúng ta đủ sức tự vệ,” Tiêu Lâm Thành kéo Mộc Khinh Ngôn đi, nói mà không quay đầu lại, “Ít nhất cũng không bị người ta cởi giày đuổi đánh đâu.”

Lý Thận: “……”

Lý Thận yên lặng quay đầu nhìn Tuân Ấn Bạch — Tam ca, chừa chút thể diện cho trẫm đi.

Tuân Ấn Bạch trừng mắt, “Rốt cuộc ngươi có chịu về không thì bảo?!”

Lý Thận nhìn chiếc giày trong tay ông, “…… Về.”

Phiên Vân Lâu vẫn tấp nập người đến kẻ đi, náo nhiệt không thôi.

Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn vừa vào cửa đã bị mấy tiểu quan bao vây.

“Có phải đêm qua công tử tới rồi không? Đây là mèo của Tôn ma ma đúng không?”

“Con mèo này bám ta nhất, công tử vào phòng ta nhé?”

“Nói bậy, rõ ràng con mèo này bám ta nhất!”

“Bám gì mà bám, hai ngày trước ngươi còn bị nó cào mà!”

Mấy người nhao nhao lôi kéo Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn, bảy tám đôi tay vươn tới sờ s0ạng.

Mộc Khinh Ngôn chưa từng thấy cảnh này nên hoảng hốt nấp sau lưng Tiêu Lâm Thành.

“Tránh ra, chúng ta đến trả mèo,” Tiêu Lâm Thành nói, “Bà chủ đâu?”

“Tôn ma ma trên lầu, để ta dẫn hai công tử lên.”

“Tránh ra, để ta ta dẫn.”

“Ngươi mới phải tránh ấy, ta nói trước mà……”

Bọn họ cãi nhau không ngớt, Tiêu Lâm Thành ngăn được người này thì người kia xúm lại, hắn dứt khoát nhét mèo vào tay một người trong số đó rồi vác người sau lưng bỏ chạy.

Nhưng hắn chưa chạy hai bước đã thấy sai sai, hình như Khinh Ngôn đâu có nặng vậy?

Hắn còn chưa nghĩ xong thì nghe người trên vai la lên: “Chẳng phải tối qua ta chỉ sờ ngươi một cái thôi sao? Còn định vác ta ra ngoài đánh nữa à?!”

Tiêu Lâm Thành cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại, thấy Mộc Khinh Ngôn đứng trong đám người hờ hững nhìn mình.

Tay Tiêu Lâm Thành run lên một cái, lập tức ném người trên vai xuống đất.

Tiểu quan tối qua bị đập chảy máu mũi, giờ lại bị té dập mông: “……” Ta chỉ đi ngang qua thôi mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.