Tiêu Lâm Thành say đến nỗi đầu óc hỗn độn, chỉ lờ mờ nghe được mấy chữ “cưới vợ”, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên nắm bả vai người trước mắt nói: “Cưới vợ?! Ngươi muốn cưới ai hả?!”
Tiểu nhị bị hỏi sững người, đột nhiên đỏ mặt ấp úng nói: “Cha nàng nói muốn hai con bò…… Nếu không sẽ không gả nàng cho ta.”
“Hai con bò?” Tiêu Lâm Thành buồn bực nói, “Nhà nàng nuôi bò à?”
Tiểu nhị: “Không phải, nuôi gà cơ.”
“Thì ra ngươi muốn nuôi gà với nàng sao?!” Tiêu Lâm Thành căm tức nói, “Không nuôi mèo với ta à?!”
Tiểu nhị mờ mịt: “Nuôi mèo? Ta đâu có nuôi mèo.”
Tiêu Lâm Thành: “Vậy cũng không được nuôi gà!”
Tiểu nhị cũng tức giận, “Sao lại không được nuôi gà?! Ta cứ thích nuôi gà đấy!”
“Không cho nuôi!” Tiêu Lâm Thành xắn tay áo lên hung hăng nói, “Ta đi giết sạch gà cho xem!”
Hắn quay người định đi, bỗng nhiên đụng phải Mộc Khinh Ngôn sau lưng.
“Khinh, Khinh Ngôn?” Tiêu Lâm Thành càng choáng hơn, quay đầu nhìn tiểu nhị rồi sững sờ hỏi, “Sao, sao lại…… có hai Khinh Ngôn thế này?”
Mộc Khinh Ngôn ngửi thấy toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, cũng chẳng biết uống bao nhiêu nữa.
“A Tiêu,” Mộc Khinh Ngôn đưa tay đỡ hắn, “Về thôi.”
Tiêu Lâm Thành say khướt nhìn y, sau đó đưa tay bóp mặt y rồi gật đầu nói: “Mềm, đúng rồi, mặt Khinh Ngôn mềm nhất mà.”
Mộc Khinh Ngôn bất đắc dĩ để mặc hắn bóp rồi bảo tiểu nhị, “Hắn say rồi, nãy giờ chỉ là nói nhảm thôi, xin thứ lỗi.”
“Không, không sao.” Lúc này tiểu nhị mới kịp phản ứng, đúng vậy, mình cũng hồ đồ rồi, so đo với ma men làm gì chứ?
Mộc Khinh Ngôn trả tiền rồi dìu Tiêu Lâm Thành ra ngoài quán rượu, người này vẫn còn đòi đi giết gà, “Không cho nuôi gà! Gà ở đâu? Ta đi……”
Mộc Khinh Ngôn đành phải nói: “Ta đâu có nuôi gà.”
Tiêu Lâm Thành dừng lại, “Thật không?”
“Thật,” Mộc Khinh Ngôn gật đầu, “Ta thích nuôi mèo cơ.”
Lúc này sắc mặt Tiêu Lâm Thành mới hơi dịu lại, thất thểu đi theo Mộc Khinh Ngôn mấy bước rồi hỏi: “Vậy ngươi có nuôi ta không?”
Mộc Khinh Ngôn: “……”
Tiêu Lâm Thành lại xụ mặt xuống.
Mộc Khinh Ngôn: “Nuôi nuôi nuôi.”
Nhưng Tiêu Lâm Thành vẫn bất mãn, “Ngươi gạt ta.”
“…… Đâu có gạt ngươi.” Mộc Khinh Ngôn nghĩ ngợi rồi lấy hết tiền trên người ra, “Bạc đều cho ngươi hết, không gạt ngươi đâu.”
Tiêu Lâm Thành lắc đầu, “Ta không cần bạc.”
Mộc Khinh Ngôn khó hiểu: “Vậy ngươi cần gì?”
Tiêu Lâm Thành im lặng buông ra Mộc Khinh Ngôn đang dìu mình rồi loạng choạng bỏ đi.
“A Tiêu……” Mộc Khinh Ngôn sợ hắn ngã nên vội vàng đuổi theo, đến cửa ngõ thì bị Tiêu Lâm Thành lảo đảo nắm cổ tay đè vào tường.
“Ngươi không gạt ta sao?!” Tiêu Lâm Thành đột nhiên đỏ hoe mắt, “Vậy sao không nói với ta?! Làm sao để chữa tim đau?! Mộc Khinh Ngôn, ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa?!”
Cổ tay Mộc Khinh Ngôn bị nắm đau nhói, “A Tiêu, ngươi đừng như vậy……”
“Lẽ ra ta không nên để ngươi về Thanh Phong Cốc,” đáy mắt Tiêu Lâm Thành đỏ như máu, “Chỉ cần ở lại trên núi thì ngươi sẽ không đi.”
“Sẽ không đi kinh thành, sẽ không bỏ ta lại, càng không có chuyện giấu ta!”
“A Tiêu?” Mộc Khinh Ngôn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy Tiêu Lâm Thành hơi khác lạ — Sao mắt hắn đỏ như đêm đó trúng cổ vậy chứ?
Chẳng lẽ cổ trùng lại phát tác rồi sao?
“A Tiêu,” Mộc Khinh Ngôn giật giật tay, “Ngươi buông ra trước đi.”
Tiêu Lâm Thành càng nắm chặt hơn, hơi thở xen lẫn mùi rượu tiến lại gần, “Không buông, không cho đi.”
“Ta không đi,” Mộc Khinh Ngôn nói, “Ta ở đây……”
Còn chưa dứt lời thì mùi rượu nồng nặc đã xâm nhập vào miệng, vừa hung ác vừa triền miên.
Thảm rồi, Mộc Khinh Ngôn kinh ngạc nghĩ thầm cổ kia phát tác thật rồi.
“Ưm……”
Y chống tay lên ngực Tiêu Lâm Thành muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị Tiêu Lâm Thành vòng tay qua eo ôm chặt hơn. Ngôn Tình Sắc
“Tiêu…… Ưm……”
Đầu ngõ bên kia vang lên tiếng bước chân, hình như có người đi ngang qua.
“Tiêu Lâm Thành…… Ưm……”
Mộc Khinh Ngôn quýnh lên, đưa tay bổ một chưởng vào gáy hắn.
Tiêu Lâm Thành thoáng chốc xụi lơ, ngã oặt trên người y.
Trong ngõ nhỏ, một bà lão đang đi về nhà dụi mắt nhìn cửa ngõ lẩm bẩm: “Hình như lúc nãy có người mà nhỉ, sao mới chớp mắt một cái đã không thấy nữa rồi? Hầy, già cả mắt mờ rồi……”
Tối hôm đó Tiêu Lâm Thành có mấy giấc mơ, lúc thì mơ thấy mình đè Mộc Khinh Ngôn vào tường hôn, lúc thì đè dưới nước hôn, hôn một hồi quần áo Mộc Khinh Ngôn đều biến mất, chỉ còn lại thân thể đầy vết đỏ lấm tấm nước, cổ ngước cao……
Tiêu Lâm Thành đột ngột tỉnh giấc.
Hắn ngồi bên giường, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập.
Sao lại mơ thấy cảnh này chứ?! Hắn giơ tay tát mình một cái — Tiêu Lâm Thành, mi đang nghĩ gì thế hả?! Đó là Khinh Ngôn cơ mà!
Hắn vừa thở hổn hển vừa nghĩ thầm cảnh đè vào tường hôn…… hình như không giống mơ cho lắm?
Hắn vỗ đầu đau như búa bổ, trong đầu như chứa toàn bột nhão, hỗn độn mù mịt.
Hắn đã về lại quán trọ, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi đẹp, thời tiết rất tốt.
Tiêu Lâm Thành ngồi thừ ra một lát, đang định xuống giường thì nghe tiếng cửa mở, Mộc Khinh Ngôn bưng cháo đứng ở cửa.
Tiêu Lâm Thành chớp mắt, bỗng nhiên nằm phịch xuống kéo chăn trùm kín.
Mộc Khinh Ngôn: “……”
Mộc Khinh Ngôn tưởng hắn còn giận nên không thèm để ý mình.
Y đặt cháo lên bàn rồi đến cạnh giường kéo chăn Tiêu Lâm Thành xuống, “A Tiêu?”
Tiêu Lâm Thành níu chặt chăn không buông tay.
Mộc Khinh Ngôn không khỏi buồn rầu, giận thật đấy à, vậy phải làm sao bây giờ?
“Tiêu công tử,” ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Cố Văn Vũ, “Ngươi tỉnh chưa? Tối qua uống nhiều rượu vậy có đau đầu không? Ngươi tỉnh……”
Tiêu Lâm Thành đột ngột kéo chăn xuống: “Hôn gì mà hôn?! Ta đâu có hôn!”
Trong lòng Mộc Khinh Ngôn chấn động — Hắn vẫn còn nhớ chuyện tối qua à?
Cố Văn Vũ: “…… Ý ta là nếu ngươi tỉnh rồi thì khỏi nấu canh giải rượu cho ngươi nữa.”
Tiêu Lâm Thành: “……”
– ————————-
清: tỉnh [qīnɡ] đọc giống 亲: hôn [qīn]