Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 86: Tôi Ra 500000 Tệ Cậu Bán Không



Thuyền bắt đầu trở về, hiện tại không có hoạt động gì đáng mong chờ nên mọi người đều tự về khoang nghỉ của mình.

Lâm Tê Nham quay video xong cũng về nghỉ, Lục Áo gọi cậu ấy lại, “Hôm nay cậu đến chỗ tôi ngủ đi.”

“Hả? Đêm nay hai ta ngủ chung à?”

“Hôm nay chúng ta đã xung đột với đám người Chung Hồng Hải, cậu ngủ chung với tôi sẽ an toàn hơn.” Lục Áo nói, “Nếu cậu không muốn ngủ trên giường thì ngủ trên sàn cũng được.”

“Không có, không có.

Tôi chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi.” Lâm Tê Nham sờ sờ đầu, ho nhẹ 1 tiếng, nói:” Tôi từ nhỏ đến lớn không ngủ chung với bạn bè nam, sợ cậu sẽ để ý.”

“Này có gì mà đáng để ý?”

Lâm Tê Nham lắc đầu, “Tôi chỉ là nói trước thôi, sợ cậu sẽ để ý.

Là vì tính hướng của tôi để lộ khá sớm, mọi người đối với việc này đều có phần kiêng kị.”

Trước đây Lâm Tê Nham sống khá cô đơn, chỉ bởi vì tính hướng của bản thân mà chịu đủ sự xa lánh.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Từ cấp 3 đến đại học vẫn luôn không có bạn bè, nếu mà có hoạt động tập thể gì diễn ra đa số các nam sinh đều tránh cậu như tránh ôn dịch.

Cậu ấy vẫn luôn để ý đến điều này, vì sợ mang đến phiền phức cho người ta.

Lục Áo lại chẳng cảm thấy gì.

Cậu có thằng bạn nối khố là Cát Nhiễm Châu đồng thời cũng chơi thân với các bạn nam khác, chưa từng nếm trải qua loại cảm giác đó.

Nghe xong câu chuyện của Lâm Tê Nham, cậu nói: ” Tôi không để ý.”

Khoang nghỉ mà bọn họ được chia rất nhỏ, mỗi người chỉ có một chiếc giường đơn khoảng 1m5, nếu hai người đàn ông cùng nghỉ sẽ rất chật chội.

Lục Áo nhìn chiếc giường, nói: ” Cậu ngủ trước đi, tôi ra ngoài trò chuyện.”

“Được.” Lâm Tê Nham đáp xong, lại nói, “Đợi lát nữa chúng ta mỗi người nằm 1 đầu nhé?”

“Cũng được.”

Lục Áo vẫy vẫy tay, mang theo điện thoại vệ tinh đi ra ngoài trò chuyện với Tống Châu.

Khoang thuyền không có cách âm, chuyện cậu có điện thoại vệ tinh trên thuyền ai cũng biết, có vài thuyền viên còn mượn điện thoại của cậu để gọi về hỏi thăm người nhà nữa.

Thấy Lục Áo cầm điện thoại đi ra, đa số không ai cảm thấy ngạc nhiên.

Lục Áo đi dọc hành lang nếu thấy ai cũng đều gật đầu chào hỏi, sau đó cầm điện thoại đi đến đuôi thuyền.

Bên ngoài mặt trăng đã lên cao nhưng sao trời lại rất ít, gió biển khá lớn thổi quần áo của cậu bay phất phới, tóc cũng bị rối tung.

Không biết là do trong gió mang theo hơi ấm, hay khi cậu nghĩ đến người bên kia đầu dây trong lòng nhịn không được mà dịu dàng, điện thoại vừa kết nối, âm thanh của cậu còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Đang ở trong sân nhà cậu đọc sách.” Tống Châu cười nói, “Trong sân cậu không phải có trồng một gốc cây nho sao? Hôm nay tôi đột nhiên phát hiện có vài quả bên dưới đám lá cây, chắc là không bao lâu nữa sẽ có nho ăn.”

Lục Áo có chút ngạc nhiên, “Thật sao? Tôi lại không phát hiện ra.”

“Tôi cũng là mãi đến hôm nay mới phát hiện, mấy quả nho kia giấu sâu lắm,muốn tìm ra chúng không phải chuyện dễ dàng.”

“Vậy thôi về nhà sẽ tìm thử.” Lục Áo nói, “Hôm nay chúng tôi bắt được không ít cá ngừ vây xanh, Chung Hồng Hải nói phải sớm ngày trở về, đại khái ngày mai tôi sẽ về đến nhà.”

“Các cậu trực tiếp về đến huyện thành sao? Đến lúc đó tôi đến đón cậu.”

“Tạm thời không cần, tôi phải tìm cơ hội để bán chỗ cá câu được, không biết là bán ở trong huyện thành hay là bán ở chỗ nào khác, đợi khi gần bờ có tín hiệu rồi tính tiếp.”

Tống Châu cười, “Được, cậu có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào, dù cho tôi có bận cách mấy, rút chút thời gian để đón cậu cũng không thành vấn đề.”

Lục Áo ngồi trên boong tàu, hai người lại trò chuyện hơn cả tiếng đồng hồ.

Đến khi trời tối mực, Lục Áo mới trở về khoang nghỉ.

Một đêm bình an.

Sáng sớm ngày thức ai, thuyền của họ dần đến gần vùng nội thuỷ, điện thoại trong tay mọi người cũng bắt đầu có lại tín hiệu.

Lục Áo mở nhóm đấu giá của các đại gia lên, trực tiếp nhắn: Lần đi biển này tôi câu được 2 con cá ngừ vây xanh, 1 con cá mặt trời.

– Cá ngừ vây xanh lần lượt là 218kg và 53kg, cá mặt trời thì 117kg.

– Thịt của hai loại cá này đều rất ngon, nếu có hứng thú, mọi người có thể đấu giá trong nhóm.

– [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Lục Áo nhắn trong nhóm xong, lại nhắn riêng Ông Kiêm và Quy Yểu Yểu, nhắc nhở bọn họ, lần này cậu bắt được cá mới, nếu có hứng thú có thể vào nhóm đấu giá.

Ông Khiêm dậy khá sớm, vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu liền giật mình, vội nhắn hỏi: Mấy ngày này cậu lại ra biển bắt cá sao?!

Lục Áo đáp: Ừm, bây giờ tôi còn đang trên thuyền.

Cá ngừ là hôm qua bắt được, vừa trả qua 24 tiếng khử chua, đang đặt trong khoang cấp đông, mùi vị chắc sẽ không tệ.

– Hai con cá ngừ đều là cậu câu được hết sao? Bán thế nào?

Lục Áo: Anh muốn con cá nào, bằng lòng ra bao nhiêu tiền?

– Cậu đợi chút, tôi không rành giá của mấy con cá này, để tôi xem thử trước.

Lục Áo: Anh phải tranh thủ đấy.

– Biết rồi.

Trong nhóm đấu giá đã có người hỏi giá rồi: Cá ngừ vây xanh thì tôi biết rồi, ăn ngon lắm, nhưng mà cá mặt trời là gì? Bổ không?

Lục Áo: Cá mặt trời là một loại cá bổ máu, mùi vị của cá không tồi, có thể xem là một món ăn dinh dưỡng, còn nếu xem nó là thuốc thì tôi chưa thử qua.

– Ha ha ha, ông anh à, câu này anh hỏi sai rồi, cá biển đâu phải thuốc thần thuốc tiên, sao mà bổ với chả bổ được? Anh nên hỏi cậu ấy là ăn ngon hay không mới phải.

– Nói đúng lắm, chủ nhóm mau giới thiệu chút đi, cá mặt trăng có ngon không? Đại khái là mùi vị gì?

Lục Áo: Theo khẩu vị của tôi thì hai con cá này đều rất ngon.

– Cá ngừ chắc chắn ngon rồi, chẳng qua cá lớn đến vậy, nhà thôi thì chỉ có mấy người, ăn kiểu gì cũng không hết nổi.

– Đúng vậy, cá này vừa ngon vừa tươi nhưng lại quá lớn, cá hơn trăm kg, sao mà ăn hết được?

Lục Áo không ngờ họ sẽ nói như thế, suy nghĩ một hồi, cậu nói: Nếu mọi người không ngại, đợi khi lên bờ tôi sẽ tìm một đầu bếp chuyên nghiệp để chia cá này ra thành từng phần, sau đó lại vận chuyển bằng đường hàng không cho mọi người.

– Cách này không tồi, một hơi xơi hơn trăm kg, chắc tôi không tiêu hoá nổi, nhưng nếu mua dăm ba kg về thì hoàn toàn có thể.

– Đúng vậy, nếu cậu bán theo kg, tôi rất sẵn lòng mua ăn thử.

– Nếu bán theo kg cậu định bán bao nhiêu tiền?

Lục Áo thật sự không nghĩ tới vấn đề này.

Suy tính một hồi, cậu nhắn hỏi: thường mọi người mua bao nhiêu tiền một kg cá ngừ vây xanh?

– Tôi ăn qua phần bụng, một miếng nhỏ hình như là hơn 1.000 tệ, một miếng đại khái vài trăm gam.

– Chỗ tôi cũng vậy, nhưng là ăn trong nhà hàng.

– Hình như cá ngừ vây xanh đều bán theo giá đó.

– Nếu mà bộ phận nào của cá ăn ngon, giá sẽ mắc hơn một chút, bộ phận nào không ngon thì giá rẻ hơn, có điều giá cá ngừ lớn và cá ngừ nhỏ sẽ khác nhau.

– Đúng vậy, cái này phải xem cậu chọn kiểu bán nào, bán theo kg hay bán theo con, tôi đề nghị cậu bán theo con, như vậy sẽ được giá hơn.

Cá ngừ vây xanh còn một loại đặc biệt nhỏ, loại đó thì không đáng tiền lắm.

Lục Áo thấy lời đề nghị, liền biết hai con cá này không bán được trong nhóm rồi.

Lục Áo nói: Vậy được, tôi bán theo con.

Nếu có thể xin làm phiền mọi người giúp tôi đăng trên vòng bạn bè, xem thử có ai hứng thú không nhé, tiền vận chuyển tôi chịu.

– Được, chuyện nhỏ.

– Nhóm bạn của tôi có không ít người làm ngành ăn uống, để tôi hỏi dùm cho.

– Chỗ tôi cũng có nhiều người bạn thích ăn sashimi, sẽ hỏi dùm cậu.

Mọi người trong nhóm ai cũng rất nhiệt tình, chẳng bao lâu đã có một đống người nhảy ra nói sẽ giúp cậu bán cá.

Lục Áo cảm ơn từng người một.

Ông Khiêm xem tin nhắn trong nhóm xong, nhắn riêng với cậu: Con cá to kia tôi không chơi nổi, còn con nhỏ thì tôi ra giá 500.000 tệ, cậu thấy sao?

500.000 tệ là một cái giá cá cao rồi.

Lục Áo nói: Chỗ tôi không thành vấn đề.

Nhưng mà con này là do tôi và một người nữa cùng câu được, đợi lát nữa, tôi hỏi cậu ấy xem sao, nếu cậu ấy đồng ý, khi lên bờ tôi sẽ vận chuyển qua chỗ anh.

– Được, cậu hỏi trước đi, chúng ta bàn về cá mặt trời.

– Con cá mặt trời kia cậu bán thế nào? Tôi cũng ra giá 500.000 tệ, cậu bán không?

Lục Áo không hề do dự: Bán!

– Ha ha ha, thẳng thắn, chốt vậy nhé, đợi lát nữa lên bờ cậu gửi cá cho tôi, tốt nhất là gửi 2 con cùng lúc, chúng ta ký hợp đồng tiện cho việc kết toán.

Lục Áo: Không thành vấn đề, đại khái 2 tiếng nữa tôi sẽ cập bờ.

Lục Áo gọi Lâm Tê Nham dậy, trực tiếp hỏi: ” Tôi có một người bạn, ra giá 500.000 tệ để mua con cá ngừ mà chúng ta câu được, cậu bán không?”

“500.000 tệ?” Lâm Tê Nham còn chưa tỉnh ngủ, đầu không kịp nhảy số, “Chính là cái con 53kg mà chúng ta câu được sao?”

“Đúng vậy, nếu cậu đồng ý, khi lên bờ chúng ta sẽ gửi hàng đi, phí vận chuyển chúng ta chịu.”

“Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? 500.000 tệ đã là rất nhiều rồi!” Lâm Tê Nham hưng phấn cực kỳ, “Đừng nói là 500.000 tệ, dù là 300.000 tệ, tôi cũng đồng ý.”

“Vậy giờ tôi trả lời anh ta.”

Lục Áo cầm điện thoại trả lời Ông Khiêm, nói họ đồng ý bán.

Hai bên giao ước thời gian cụ thể để giao hàng.

Lâm Tê Nham nhớ tới một chuyện, “Vậy con cá ngừ to kia của cậu sao rồi? Có bán đi chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.

Con cá kia to quá, tôi đã nhờ bạn bè đăng lên rồi, xem thử có ai hứng thú không.”

“Hay là tôi đăng video lên nhé? Coi thử nhóm fan nhà giàu của tôi có ai muốn mua không?

“Được.” Lục Áo thuận miệng đáp, “Nếu mà bán không được cũng chẳng sao, chúng ta tự đem về ăn.”

Lâm Tê Nham líu lưỡi, “Cá to như thế, ăn sao cho hết?”

Lục Áo nói: “Chia cho bạn bè người thân mỗi người một phần, một phần bỏ vào tủ đông, một phần là chà bông cá, cả thảy cũng chẳng là bao.”

Lâm Tê Nham giơ ngón cái lên với cậu.

Lâm Tê Nham nghĩ tới con cá ngừ to kia liền rầu, “Nói tới mới nhớ, chúng ta bán không được cá, chỗ anh Chung chắc cũng không bán được, mà cũng không biết bọn họ có đường có lối gì khác không nữa?”

Lục Áo không quá để ý, “Đã trở mặt rồi, bọn họ có đường có lối gì cũng không liên quan đến chúng ta.”

Khi bọn họ đang nói chuyện, không biết rằng, bên Chung Hồng Hải cũng đang thảo luận về họ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.