Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 81: Không Phải Cá Mặt Trăng Mà Là Cá Mặt Trời



Cá hố tươi mới bỏ đi xương và vây lưng, cuối cùng cắt thành lát mỏng đặt trong dĩa.

Khi con cá hố được bưng lên bàn, lớp da vẫng còn sáng màu, nhìn qua trong như một dĩa đựng dao sáng bóng.

Thuyền trưởng Trần làm nước tương mù tạt, nhiệt tình nói: ” Thử đi, cá hố tươi rất ngon, có một hương vị khác với những loài cá khác.

Lục Áo gắp 1 miếng cá lên nhìn lớp da ánh bạc kia của nó một lúc lâu, mới bán tín bán nghi bỏ vào trong miệng.

Cậu mới đầu còn sợ sẽ bị tanh nên không dám nhai kỹ.

Đợi khi nhai nhè nhẹ, phần thịt non mềm của cá hố tan ra trong miệng, cậu mới phát hiện ra sashimi cá hố này không chỉ không tanh, còn mang theo một hương vị đặc biệt khác nữa.

Hương vị này bị phần nước chấm mù tạt thúc đẩy, biến thành một loại tươi ngon khó nói thành lời.

Trong mắt Lục Áo lộ ra vài phần bất ngờ, gật đầu, “Đúng thật rất ngon.

Thuyền trưởng Trần cười to, “Tôi nói đúng phải không? Nào, ăn thêm mấy miếng đi, cá này không phải lúc nào cũng câu được đâu.

Lục Áo nhìn ông ta, “Cá hố không phải sinh vật quần cư sao? Tôi có thể câu được 1 con, người khác có lẽ cũng sẽ câu được?”

“Nói sai rồi, điều này phải xem vận may, đồ của biển cả, suy cho cùng câu được hay không câu được không phải là việc mà con người có thể kiểm soát.

Câu được thêm vài con là được rồi, nếu như câu được nhiều, buổi trưa chúng ta thử làm cá hố chiên giòn, cá hố tươi đem đi chiên ăn rất là ngon đấy.

“Đúng vậy.

” Chung Hồng Hải gấp 1 miếng cá lên, trên mặt lộ vẻ hoài niệm, ” Nói đến đây tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian còn học trung học, trường của tôi học phải ở lại ký túc xá của trường, khi đó trong nhà nghèo, không có gì đem theo, mỗi tuần mẹ tôi đều sẽ cho tôi một hộp lớn cá hố mặn chiên mang lên trường ăn với cơm.

“Ai mà chẳng vậy? Hồi đó tôi cũng thường mang theo cá hố tới trường, cá hố phải chiên khô khô, giòn giòn.

Khi đến trường rồi thì dùng nó ăn với cơm, một miếng cá hố có thể ăn cả hộp cơm đó.

Thuyền trưởng Trần bổ sung: ” Không chỉ cá hố, thời của chúng ta còn thịnh hành món ốc ngâm, cho chút rượu hoa điêu, gừng tươi vào ngâm là được rồi, mang về trường có thể bảo quản được hơn 3-4 ngày.

“Chính xác, chúng ta lúc đó còn món cua say rượu.

Cực kỳ đưa cơm.

Lục Áo chưa từng trải nghiệm qua tuổi thơ như vậy, khi cậu còn nhỏ lớn lên trong làng chài, không thiếu cá ăn.

Sau này môi trường của ngành ngư nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng, nhà nước mạnh tay quản chế ngành ngư nghiệp, nhà cậu vẫn thường nhận được mấy món cá mặn, cá viên, cua này nọ do họ hàng bạn bè tặng.

Hồi trước cậu không thích ăn mấy, sau khi biến thành rồng rồi mới thích ăn một chút.

Mọi người vây quanh nhau cùng ăn sashimi, ăn xong, Thuyền trưởng Trần hỏi: ” Sáng nay, chỉ câu cá 3 tiếng, sau đó sẽ chạy về hướng bắc được không?”

“Được, xem thử lần này có vận may gặp được đàn cá ngừ không nhé?”

“Tôi nghe những thuyền trưởng khác nói, gần đây chỗ này có cá ngừ hoạt động, hơn 50% sẽ gặp được.

“Ai nói vậy? Đại dương lớn thế này, dù cho chúng ta chạy theo hải lưu vẫn có khả năng sẽ bỏ lỡ, có thể gặp được hay không phải dựa vào vận may.

Lời này cũng đúng, cho dù là người câu cá có kinh nghiệm nhất cũng không cách nào đảm bảo khi đi biển mình sẽ gặp được những gì.

Tình huống đặc thù này đã thúc đẩy một phương pháp đặc biệt để bảo vệ những loài động vật biển có nguy cơ bị tuyệt chủng, chính là khi câu được hoặc bắt phải động vật trong danh sách bảo vệ thì không phạm pháp, nhưng nếu lén lút vận chuyển lên bờ mới phạm pháp.

Ngư dân nếu không cẩn thận câu được hay bắt trúng, chỉ cần kịp thời thả nó về biển, dù cho cá đã chết, cũng phải thả thi thể nó về biển.

Trong biển có không ít loài sinh vật nằm trong danh sách bảo vệ, sẽ có trường hợp rất nhiều trong số đó bị câu lên hoặc bắt lên trên thuyền.

Bởi vì người đi biển khi thả mồi câu hoặc thả lưới xuống biển rồi, hoàn toàn không thể biết được mình đã bắt những gì.

Cơ chế bảo vệ đặc thù này mới có thể đảm bảo quyền lợi của ngư dân.

Chung Hồng Hải và thuyền trưởng Trần xác định tuyến đường của con thuyền.

Lục Áo đứng bên cạnh nghe một hồi, không có phát biểu ý kiến.

Nghe bọn họ bàn xong, Lục Áo đi về boong tàu câu cá.

Sáng nay vận may của họ bình thường, cho dù mọi người bỏ một lượng lớn mồi xuống biển, cũng không hấp dẫn được bao nhiêu cá.

Vận may của Lục Áo có thần kỳ đến mấy, sáng này cũng không câu được bao nhiêu.

Cậu ngồi câu 2 tiếng, tổng cộng được 11 con, đắc giá nhất là 1 con cá mú nghệ, khoảng tầm 300 tệ đổ lại.

Đến cậu không câu được gì tốt, những người khác thì càng không câu được gì.

Buổi trưa mọi người đi ăn cơm, Chung Hồng Hải nói với thuyền trưởng Trần phải tranh thủ rời khỏi vùng biển này, buổi chiều câu cá ở vùng mới.

Thuyền trưởng Trần đã cho thuê anh ta thuê thuyền, thuyền đi đâu là do anh ta quyết định.

Nghe nói phải đổi vùng biển, thuyền trưởng Trần cân nhắc, “Chúng ta vẫn dựa theo lộ trình đi bắc sao?”

“Đúng vậy, đi bắc trước.

Vừa nói xong, Chung Hồng Hải hình như chợt nhớ đến gì đó, đột nhiên nói: ” Ài, đợi chút, để tôi xem bản đồ, tôi nhớ gần đây có một rừng tảo bẹ phải không?”

Thuyền trưởng Trần gật đầu, “Gần đây có 1 vùng, nhưng chúng ta sẽ bị lệch lộ trình nếu đi đến đó.

Chung Hồng Hải cảm thấy hứng thú, “Để tôi xem thử lệch bao xa, từ chỗ chúng ta xuất phát, đến đó phải bao lâu?”

“Điều này phải xem tình huống, dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta sẽ mất khoảng 2 tiếng để đến nơi.

“Được, vậy chúng ta qua đó!”

Thuyền trưởng Trần: ” Đi thật à?”

“Đi, chẳng phải chúng ta cũng cần quay 1 đoạn video tuyên truyền sao? Đi tới gần đó xem thử, video quay ra cũng đẹp hơn.

“Được, tôi kêu họ chuyển hướng.

Hai người đi thông báo về lộ trình mới đến đội viên của mình.

Các thuyền viên không ý kiến, nghe tin cũng không có cảm giác gì.

Người của bên đoàn câu cá thì cực kỳ kích động, mọi người hứng phấn đứng ở trên boong tàu hò reo.

Lục Áo không hiểu rõ về tảo bẹ, cũng chưa nghe qua tin tức gì về loại thực vật này, thấy bọn họ vừa la vừa nhảy, trong lòng có chút nghi ngờ.

Lâm Tê Nham tới gần nói: ” Tảo bẹ biển rất hiếm gặp mà cũng rất là đẹp, lần này chúng ta đi vừa hay có thể mở rộng tầm mắt.

Cậu ấy nói xong, hai mắt sáng long lanh, trên mặt đầy hưng phấn.

Lục Áo hỏi: ” Tảo bẹ là gì vậy?”

“Là một loại thuỷ tảo, cậu có thể liên tưởng đến rong biển nhưng ở một kích cỡ cực đại.

Hôm nay thời tiết tốt, thuyền của bọn họ chuyển hướng về phía rừng tảo bẹ.

Cánh buồm trên thuyền nổi lên, Lục Áo đứng trên boong tàu mắt nhìn ra biển rộng.

Vùng biển này cực kỳ đẹp, độ trong suốt của nước biển cũng khá cao, cả một vùng biển lớn là màu xanh trầm bán trong suốt, hoàn toàn khác biệt với những vùng biển màu xám xanh.

Hiện tại bọn họ đã ở hải ngoại rồi, trên bầu trời hải âu khi có khi không xuất hiện.

Hải âu thường sẽ đột nhiên sà xuống bắt cá.

Đồng thời cũng sẽ có những con cá dữ nhảy ra khỏi mặt nước, trực tiếp kéo hải âu xuống biển làm thức ăn.

Trong biển lớn, vị trí con mồi và thợ săn hoán đổi trong nháy mắt.

Thuyền của bọn họ cách rừng tảo bẹ càng lúc càng gần, cá và hải âu xung quanh cũng dần dần tăng lên.

Cho dù số lượng không thể tính là đàn, thả tầm nhìn ra xa vẫn thấy không ít cá với hải âu, không như trước đó cả một vùng trống không chẳng có gì.

“Đến nơi rồi.

Chẳng biết là là hô lên, mọi người sôi nổi chạy ra nhìn, có vài người đặc biệt cầm kính viễn vọng để nhìn.

Lâm Tê Nham cũng vội chạy ra lựa chỗ tốt quay video.

Thị lực xuất sắc của Lục Áo giúp cậu không cần giành chỗ tốt cũng có thể nhìn rõ được vùng biển xinh đẹp phía trước.

Trong cả đại dương xanh thẳm, chỉ riêng vùng nước ấy xuất hiện một màu xanh vàng đặc biệt của tảo bẹ.

Tảo bẹ ấy nhìn sơ qua có vẻ giống rong biển, trên thực tế tảo bẹ cũng thường bị gọi là rong biển cỡ lớn.

Trên mặt biển rộng mấy trăm mét vuông, toàn bộ đều là tảo bẹ, vừa hùng tráng vừa lạ thường.

“Thật đẹp.

Lâm Tê Nham vừa quay vừa cảm khái với ống kính, “Nghe nói chiều cao của tạo bẻ có thể đạt đến trên 500 mét, chúng nó mọc rễ ở đáy biển, sau đó không ngừng nỗ lực sinh trưởng cho đến khi lá tảo có thể nhận được ánh sáng của mặt trời mới thôi.

Lục Áo cũng cảm thấy rất đẹp, vừa đẹp vừa thần kỳ.

Thuyền của bọn họ từ từ tiếp cận bên đó, chẳng qua không tiến vào rừng tảo bẹ, chỉ neo đậu gần đó.

Theo sự tiến sát của con thuyền, mọi người đã có thể nhìn rõ cụ thể tảo bẹ có hình dáng gì rồi.

Những tảo bẹ ấy kiên cường sinh trưởng, trông giống như một khu rừng um tùm tốt tươi dưới đáy biển.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy những chú cá đang bơi lội qua lại giữa những cây tảo bẹ với đủ loại màu sắc đủ loại hình dáng, trong đó phần lớn là cá với màu sắc sặc sỡ, trông rất là đẹp.

Đặc biệt dưới ánh nắng của mặt trời, cả khu rừng này giống như khu rừng của tinh linh vậy, nếu như con người chưa từng thấy qua, tuyệt đối sẽ không thể tin được rằng, trên trái đất này vẫn còn một nơi như thế.

Khu rừng này thật sự quá kỳ vĩ, mọi người đứng nhìn rất lâu cảm xúc mới bình thường trở lại.

Tảo bẹ nhiều như vậy, nghĩa là cá cũng rất nhiều, họ chỉ cần thả mồi ở đây, hôm nay tuyệt đối không cần sợ không câu được cá.

Lục Áo chọn một phương hướng, cầm một thùng nguyên liệu, từ từ làm ổ mồi.

Cậu không quá cố chấp với việc câu cá, chỉ cần câu được là được.

Lần đi biển này là ké danh sách của Lâm Tê Nham nên không cần ra tiền, dù cho không câu được gì cũng chẳng sao.

Đương nhiêu, với khả năng của cậu, tỷ lệ không câu được cá là rất thấp.

Cậu ngồi một chỗ làm mồi, người khác cũng vậy.

Chung Hồng Hải lần này dẫn theo 24 cần thủ đến, không tính Lục Áo với Lâm Tê Nham.

Hơn 20 người phân bố trên con thuyền dài trên 60 mét, đủ để bọn họ có 2-3 mét khoảng cách.

Mọi người phải cách xa nhau một chút miễn đến khi câu cá, cá vừa chạy sẽ làm lẫn dây câu của nhau.

Làm mồi xong, Lục Áo ngồi xuống bắt đầu câu cá, cần câu là cậu dùng của bản thân.

Cậu rất quen thuộc với thuộc tính cần câu của mình, điều này giúp ích cho cậu mỗi lần câu cá.

Cá của rừng tảo bẹ đúng thật rất nhiều, mọi người vừa ngồi xuống một lát, đã bắt đầu có cá cắn câu liên tục.

Trong vòng 10 phút Lục Áo đã liên tiếp câu được 2 con cá mú.

Cá mú biển có rất nhiều loại, cậu nhìn một hồi cũng không phân biệt được là loại gì.

Những người khác cũng có thu hoạch của riêng mình, sôi nổi đưa cá cho thuyền viên.

Cá mà họ câu được lát nữa sẽ đưa tới khoang đông để cấp đông, đợi khi lên bờ sẽ mang ra bán.

Cá ở đây quá nhiều, mọi người liên tục câu được cá lớn cá bé.

Bầu không khí trên boong tàu càng lúc càng náo nhiệt, tầm mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt biết, ai cũng muốn câu được một con cá thật to.

Lục Áo lẫn ở trong đám người, thành tích lại không mấy đặc biệt.

Hôm nay vận may của cậu bình thường, cá câu được không phải nhiều, nhưng dựa theo giá cả mà nói, thành tích của cậu vô cùng nổi bật.

Hiện tại thời tiết đang đẹp, Lục Áo ngồi trên boong tàu bắt đầu hơi buồn ngủ.

Câu một hồi, Lục Áo đột nhiên cảm thấy cần câu trong tay chợt nặng, sức con cá đó thật lớn, cậu vô thức cầm chặt cần câu, cần câu của cậu suýt chút nữa bị nó làm gãy đôi.

Người bên cạnh cậu biết nhìn hàng, vừa thấy động tác này của cậu, lập tức lên tiếng, “Đệch, chắc chắn là một con cá to, lướt cá đi, đừng để nó làm gãy cần câu!”

Lục Áo không trả lời, chỉ tập trung ổn định cần câu.

Đợi khi cần câu ổn định lại, cậu lập tức đứng dậy, thả dây câu dài ra, từ từ lướt cá.

Dây câu của cậu là hàng đặc biệt, nửa đoạn trước là dây ni lông siêu bền, nửa đoạn sau là dây không có độ đàn hồi.

Đây là loại dây chuyên dụng cho câu cá lớn.

Cần câu của cậu có thể chịu được sức kéo 200kg, đủ để câu cá 100-150kg.

Nếu đổi thành người khác, vấn đề cần quan tâm không phải cần câu đủ rắn chắc hay không, mà là bản thân có đủ sức khoẻ hay không.

Rất nhanh mọi người đều đã biết Lục Áo câu được cá to, chen chúc nhau đứng bên cạnh cậu để xem.

“Không biết câu được cá gì nữa, chẳng lẽ là cá ngừ sao?”

“Chắc không đâu, cá ngừ chẳng phải bơi theo đàn sao? Chưa từng nghe qua có cá ngừ nào sống quanh rừng tảo bẹ.

Lục Áo đứng thu dây, gân xanh trên tay đều nổi lên hết.

Mọi người nhìn bộ dạng này của cậu, vội hỏi: ” Có cần giúp không?”

Ánh mắt Lục Áo nhìn chằm chằm mặt nước, nói: “Tạm thời chưa cần.

Cậu và con cá đang vật lộn với nhau.

Thuyền trưởng Trần và Chung Hồng Hải hay tin liền vội vã chạy tới.

Mọi người đang đợi xem rốt cuộc Lục Áo câu được cá gì.

Bảy phút qua đi, con cá dần lộ ra khỏi mặt nước.

Có người tinh mắt nhìn thấy thân cá tròn tròn, hô to: “Cá mặt trăng, hình như là cá mặt trăng!”

Loài cá hình tròn trong biển không nhiều, cá mặt trăng là loài cá nổi tiếng trong số đó.

Thuyền trưởng Trần và Chung Hồng Hải đứng nhìn, hai tay siết chặt lan can, gân xanh trên mặt trồi lên.

Một lúc lâu sau, Chung Hồng Hải nói: ” Không phải cá mặt trăng, là cá mặt trời.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.