Lục Áo hẹn bọn họ đi ăn cá nóc, sáng hôm sau, Lục Áo và Tống Châu đã tới nhà Lâm Mãn Chương.
Lâm Tê Nham tới còn sớm hơn cả họ.
Khi bọn họ tới Lâm Tê Nham đang uống trà trong phòng khách, vừa liếc mắt nhìn ra ngoài đã thấy Lục Áo dùng chiếc xe 3 gác đèo Tống Châu tới, nước trà trong miệng thiếu chút nữa là phun ra ngoài.
Lâm Tê Nham chạy tới trước cửa, “Sao hai người lại chạy xe ba gác tới đây?”
“Chạy xe ba gác có vấn đề gì sao?”
Trong lòng Lâm Tê Nham nói, cái xe này làm sao hợp phong cách của Tống Châu được chứ ông nội, dù cho tư thế ngồi xe ba gác của hai người như đang ngồi xe đua hạng sang đi nữa, nhưng cũng không thể làm lu mờ đi sự thật là hai người đang ngồi trên xe ba gác nông dụng!!!!
Huống chi có ai lại lái xe ba gác đi chở người yêu????
Đón lấy ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu của Lục Áo, Lâm Tê Nham ho nhẹ 1 tiếng, “Không có gì, vào trong uống trà nhé?”
Diệp Chi Anh – vợ của Lâm Mãn Chương đang ở nhà, nghe được âm thanh, nhiệt tình đi ra chào hỏi họ, “Các cậu ngồi trước đi, lão Chương ra ruộng phun thuốc rồi, đợi lát nữa sẽ về.”
“Được, cảm ơn chị dâu.”
“Các cậu ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, chị dâu cứ thoải mái, bọn tôi cứ uống trà đợi là được.”
“Ài, vậy các cậu tự nhiên nhé, chỗ này có hạt dưa, đừng có ngại cứ tự nhiên như ở nhà mình.”
Lâm Mãn Chương rất nhanh đã về tới.
Trời hè nắng gắt, anh ta ra ngoài phun thuốc trừ sâu, trên người toàn là mồ hôi, ngay cả mặt cũng đỏ bừng vì cơn nóng.
Trông thấy Lục Áo bọn họ đang ở nhà đợi mình, Lâm Mãn Chương ngại ngùng nói:” Các cậu ngồi đợi chút, tôi đi tắm rửa, thay đồ xong sẽ ra ngay.”
Lâm Tê Nham vội vàng nói:” Không gấp, anh Chương cứ từ từ.”
Đợi khi chuẩn bị xong hết thì đã sắp 9h.
Lâm Mãn Chương nói:” Hiện tại chúng ta chuẩn bị xuất phát, đợi khi tới huyện thành vừa khéo kịp giờ cơm trưa.”
Lâm Tê Nham ra dấu đồng ý.
Bọn họ ngồi xe lên huyện thành, khi đến huyện thành đã hơn 12h.
Hộ nuôi trồng ở ngoại ô huyện thành, đổi xe qua đó lại phải tốn thêm 1 tiếng nữa.
Lần đầu tiên Lục Áo hẹn người ta, chỉ biết ngồi yên trên chiếc xe bánh mì hơn 3 tiếng, giữa trưa mọi người đói bụng vô cùng.
Không khí của buổi hẹn hò thật là thê thảm, trong lòng Lục Áo buồn bực không muốn nói gì.
Bình thường cậu cũng không có biểu cảm gì nên không ai nhận ra sự bất thường, chỉ có Tống Châu nhìn ra.
“Đói bụng sao?” Tống Châu ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi.
Từ khi hai người quen biết tới nay đây là lần đầu tiên ngồi gần nhau đến vậy, gần đến nổi ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe thấy, mà loại khoảng cách này đã kéo dài được hơn 3 tiếng.
Lỗ tai Lục Áo có chút nóng lên, bình thản nói:” Tạm ổn, anh đói sao?”
“Không đói.” Tống Châu nói:” Tôi lấy chút đồ ăn cho cậu?”
“Hửm?” Lục Áo không hiểu, thấp giọng hỏi:” Lấy thế nào?”
“Thế này.” Hai mắt Tống Châu cong cong, anh siết nắm tay lại, sau đó tách ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh sô cô la nhỏ.
Trên vỏ sô cô la là chữ nước ngoài, Lục Áo liếc mắt một cái là nhìn ra, chữ trên đó không phải là ngoại ngữ mà cậu biết nên không biết đó là chữ của nước nào.
Cách Tống Châu cho cậu sô cô la giống như đang dỗ trẻ con vậy, nhẹ giọng cười nói:” Ăn đi.”
Lục Áo nhận lấy, một hồi sau, xé nhẹ phần giấy bạc, khẽ bỏ sô cô la vào trong miệng.
Thanh sô cô la này có chút giống sô cô la đen, có hơn 70% là bột ca cao, vừa cho vào miệng, cảm giác đầu tiên nhất của cậu là đắng, sau khi cái đắng này qua đi là một loại cảm giác trơn nhẵn nói không nên lời, kèm theo đó là một chút chút vị ngọt.
Đây là một thanh sô cô la rất đúng khẩu vị của Lục Áo.
Khi sô cô la tan ra trong miệng, chính cậu cũng không ý thức được, trong một giây lát đó, cậu thoả mãn đến nheo lại hai mắt.
Tống Châu nhìn chằm chằm cậu, gì cũng không nói, chỉ là nắm tay lại siết chặt, sau đó biến ra càng nhiều sô cô la.
Hai người, một người đút, một người ăn.
Những người ngồi đằng trước không cảm nhận được những động tác lén lút ở hàng ghế sau cùng của họ.
Lục Áo cũng là lần đầu tiên không chia sẻ với người khác.
Không biết qua bao lâu, Lâm Mãn Chương nói:” Tới rồi.”
Lâm Tê Nham là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng xuống xe bưng máy quay bắt đầu quay.
Ngày trước cậu ta toàn dùng điện thoại để quay phim, hiện tại lượng fan đã tăng lên, vì theo đuổi chất lượng của video, cậu ta đổi dụng cụ quay phim thành máy quay, chỉ có những lúc bất tiện thì mới dùng điện thoại quay tạm.
Máy quay nặng hơn điện thoại, lúc quay sẽ khó khăn hơn, điều này khiến toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều đặt lên máy quay, không có thời gian để ý những chuyện khác.
Mà trong ống kính, cậu ta phát hiện bầu không khí khác thường của Lục Áo và Tống Châu.
Cái loại cảm giác mập mờ này làm cho ống kính của cậu ta không khỏi đứng yên.
Trong ống kính, Lục Áo xuống xe trước, đứng trên đất bằng quay đầu lại, cậu ấy muốn đỡ Tống Châu.
Tống Châu vẫy tay từ chối, cậu ấy cười với anh, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt càng thêm long lanh.
Nụ cười này không rõ ràng, thậm chí có chút ngây ngô.
Dáng cười này nếu đặt trên người của học sinh trung học hay học sinh cao trung khi tình đầu chớm nở, sẽ vô cùng thích hợp.
Mà đặt trên người Lục Áo – người luôn có hình tượng cậu trai ngầu lòi thì có chút cảm giác vi diệu.
Nhưng cảm giác vi diệu này lại khiến cho mạnh nước ngầm giữa họ có vẻ càng thêm hấp dẫn người nhìn.
Lâm Tê Nham theo bản năng quay chụp họ lâu hơn một chút.
Trong khoảnh khắc này, cậu ta cảm thấy mình nhưng đang quay thần tượng vậy.
“Lão Điền!” Lâm Mãn Chương cao giọng gọi bạn già, ngắt ngang cảm xúc phấn hường của Lâm Tê Nham, “Lão Điền, anh có ở nhà không?”
“Có có, tôi vừa rồi còn nói không biết chừng nào mọi người tới?”
Lâm Tê Nham bình tĩnh lại, thấy một người trung niên dáng người cao gầy da ngăm đen đi tới.
Lão Điền hỏi:” Mọi người ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn, đang định ăn ké cá nóc nhà anh đấy.”
Lão Điền đi tới, Lâm Mãn Chương giới thiệu mấy người Lục Áo.
Đôi bên đi vào trong sân, Lâm Tê Nham vội vàng đổi ống kính, quay luôn cả bản thân.
Nhà của lão Điền ven biển, phía sau sân nhỏ là một vùng biển lớn.
Đây là khu vực mà ông ấy nuôi cá nóc.
Lục Áo nhìn bảng hiệu treo phía trước sân của ông ấy, trên đó ghi “Cơ sở nhân giống cá nóc hổ”
Lão Điền chú ý tới ánh mắt của Lục Áo, cười nói:” Chỗ tôi chuyên nuôi trồng cá nóc hổ, đợi lát nữa những con cá nóc mà các cậu trông thấy trong lồng cá tất cả đều là cá nóc hổ.”
Lâm Tê Nham vừa quay, vừa nói: ” Anh có thể giải thích cụ thể chút được không?”
“Vậy mọi người theo tôi ra sân sau trước nhé.” Lão Điền nói: ” Chúng ta đi xem lồng cá, vừa đi vừa nói.”
Lâm Tê Nham vội gật đầu, “Làm phiền anh rồi.”
Lão Điền nói: ” Chỗ tôi nuôi toàn là cá nóc không độc, trên thực tế chúng tôi chỉ có 2 loại cá nóc không độc, một loại là cá nóc hổ, loại còn lại là cá nóc vân mờ.”
“Cá nóc hổ chủ yếu dùng nước biển để nuôi, phần lớn thành phẩm tiêu thụ ra nước ngoài.
Cá nóc vân mờ dùng nước ngọt để nuôi, thị trường chủ yếu trong nước.”
Lâm Tê Nham hỏi:” Hai loại cá này đều là chủng loại mới mà những năm gần đây đã gây trồng ra đúng không?”
“Đúng.” Lão Điền giới thiệu, “Cá nóc an toàn và không độc là chuyện của những năm gần đây.
Chính xác là 5 năm trước, cá nóc này thuộc danh mục chủng loại bị cấm giao dịch thương mại, sau khi chúng tôi tạo ra giống không độc, hơn nữa còn thông qua kiểm nghiệm, lệnh cấm này mới dần được gỡ bỏ.”
“Thị trường hải sản đối với giống cá nóc nuôi trồng này thế nào? Có dễ bán không?”
“Dễ bán, chỉ tính chỗ tôi thôi, mỗi năm có thể bán trên 100.000 con.” Lão Điền cười ha hả, “Cá nóc rất ngon, nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống ăn cá nóc.
Hơn nữa những năm gần đây, tin tức cá nóc không độc nuôi trồng thành công được truyền đi, càng có nhiều người cảm thấy hứng thú, nguồn tiêu thụ của chúng tôi cũng càng ngày càng rộng lớn.”
Lâm Tê Nham hỏi tới:” Vậy lợi ích kinh tế của loài cá này thì sao? Tôi nghe nói cá nóc phải nuôi hơn 1 năm mới có thể đưa ra thị trường?”
“Tạm được, chúng tôi nuôi cá giống thường từ cá con nặng khoảng 2 lạng, nuôi đến khi có 7-8 lạng mới đưa ra thị trường.
Để đạt đến cân nặng đó cần thời gian là 1,5 năm, thời gian nuôi trồng đúng thật có hơi dài, nhưng mà giá bán của chúng tôi cũng khá cao nên lợi nhuận cũng khả quan.”
Lão Điền vừa nói vừa dẫn họ đến lồng cá.
Lồng cá nơi đây dùng những cây cầu bằng tre nối dài từ bờ biển, từ cầu tre đi tới lồng bè, là một vùng lồng bè phân bố san sát nhau, tối thiểu cũng hơn chục cái, trông vô cùng hùng vĩ.
Lâm Tê Nham cường điệu quay một vòng cách sắp xếp của lồng cá, thán phục nói:” Anh Điền, quy mô nuôi trồng của anh thật lớn! Chỗ anh có tổng cộng bao nhiêu lồng cá vậy?”
“Hiện tại là 78.” Lão Điền nói:” Chúng tôi nuôi loại cá nóc có chất lượng cao nên mật độ không quá dày đặc.”
“Tuy rằng mật độ không dày, nhưng nhiều lồng cá như vậy, lượng cá bên trong cũng rất khả quan.” Lâm Tê Nham kéo sự hứng thú đến câu hỏi kế tiếp,”Trong này toàn bộ đều là cá nóc hổ không độc phải không?”
“Phải, trong này đều là không độc, có độc thì tôi nuôi ở chỗ khác.” Lão Điền vẫy tay, “Không dám nuôi trộn lẫn, sợ sẽ gây ô nhiễm chéo, hơn nữa cách nuôi cá nốc hổ có độc cũng khác nhau.
Ở cá không độc chúng tôi chủ yếu lấy thịt, còn cá có độc thì lấy độc.”
“Độc có cá nóc có tác dụng gì?”
“Tác dụng lớn lắm.” Lão Điền nói:” Độc tố của cá nóc thực ra là một loại độc tố thần kinh, hiệu quả gây tê và làm dịu cơn đau rất tốt, nó còn có thể dùng để giải độc.
Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều nhà khoa học nước ngoài đều tranh giành nó.”
“Vậy cơ sở của chúng ta có kỹ thuật chiết xuất đó không?”
“Không, tạm thời không.” Lão Điền nói, “Độc tố của cá nóc rất mắc, một gam phải hơn trăm vạn, hạng mục gây trồng cá nóc cực độc của chúng tôi còn đang trong thực nghiệm và đang tranh thủ tìm được đột phá trước khi sang năm mới.”
Kỳ video này của Lâm Tê Nham còn phụ trách luôn cả công tác phổ cập khoa học lẫn tuyên truyền, cho nên họ dừng ở chỗ lồng cá để nói khá lâu.
Lục Áo lo lắng Tống Châu đợi đến nhàm chán, quay đầu lại nhìn anh, lại đúng lúc đụng phải ánh mắt của anh.
Tống Châu cong cong hai mắt.
Lục Áo không nghĩ tới sẽ trông thấy khuôn mặt tươi cười của anh, hai bên tai nóng lên, mặt không biểu cảm nhưng lòng lại rối như tơ vò.
– ————
Tám nhảm của A Dìa:
Chúc mừng năm mới nhé mọi người!
Tại hôm qua đi chơi về mệt quá nên không đăng kịp, hôm nay mình up bù:))).