Suy cho cùng Ông Khiêm cũng là 1 thương nhân, còn là 1 thương nhân thành công.
Con cá mao thường quý hiếm như thế, dù cho thật sự không hiệu nghiệm, đây cũng là một mánh khóe tốt, anh ta không thể nào bỏ phí cơ hồi này.
Quy Yểu Yểu mua con cá mao thường to như vậy, nhà cô ăn không hết, Ông Khiêm thuyết phục cô, tình nguyện lấy giá 20.000 tệ nửa kg, mua thịt của cá mao thường.
Thứ quý nhất của cá mao thường nằm ở bong bóng cá, thịt cá không đáng giá lắm.
Quy Yểu Yểu thương lượng với người nhà xong, đồng ý với yêu cầu của Ông Khiêm, ngoại trừ để 10kg thịt cá và bong bóng cá, số còn lại đều đem bán.
Ông Khiêm yêu cầu đến lúc đó hãy đưa cá qua nhà hàng của anh ta để làm thịt, khách sạn của anh bằng lòng chi thêm 500.000 tiền phí.
Quy Yểu Yểu cũng đồng ý, hai bên ký hợp đồng.
Con cá này khi bị bắt lên đã bị làm khổ một hồi, tất cả đều nhờ vào chút sinh mệnh lực mà Tống Châu cho để sống tiếp.
Khi Hoàng Sấu Thủy vận chuyển về trường học, nghiên cứu được 6 ngày, tình trạng của cá mao thường bắt đầu xuống dốc.
Quy Yểu Yểu và khách sạn không dám kéo dài, gấp rút làm các công tác chuẩn bị.
Ông Khiêm lập tức quyết định ngày tháng, gửi thiệp mời tới các khách hàng, còn đặc biệt nhắc nhở trong nhóm đấu giá của Lục Áo nhiều lần, mời những người trong nhóm tới tham gia.
Lục Áo lười gào thét trong nhóm, dứt khoát để Ông Khiêm làm người quản lý nhóm.
Ông Khiêm cũng không khách sáo, nhận thân phận quản lý chỉ là phụ, gửi lời mời cho khách hàng mới là chính.
Lục Áo và Tống Châu cũng nằm trong phạm vi mời của anh ta, chỉ có điều cả hai đều không có hứng thú.
Nếu như bọn họ muốn ăn cá, Lục Áo ra biển bắt là được, cần gì mà phiền phức như vậy, huống chi nghe nói cá mao thường ăn không ngon lắm.
Ông Khiêm không mời được họ, trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ nói đợi làm thịt cá xong, sẽ tặng 1 phần thịt qua cho họ.
Tiệc cá mao thường sẽ diễn ra vào buổi tối ngày 25/7, vừa hay là ngày thứ 7.
Ông Khiêm trước đó không lâu đã làm qua 1 bữa tiệc cá lù đù vàng, hiện tại làm lần thứ hai, coi như cũng có kinh nghiệm.
Có thể có được 1 con cá mao thường to như vậy, lão Ông cảm thấy rất hãnh diện.
Ngày diễn ra tiệc cá, lão Ông đích thân tham dự, tọa trấn dùm tiểu Ông.
Chuỗi nhà hàng khách sạn của nhà anh ta có mặt trên toàn cầu, việc lão Ông có thể đích thân tham dự, chứng minh sự coi trọng của ông ấy đối với tiệc cá này.
Vì để làm tốt tiệc cá này, Ông Khiêm mời các đầu bếp giỏi nhất trong nước đến cầm đao mổ cá.
Lục Áo không đi, đám đại gia trong nhóm đấu giá dứt khoát biến mình thành phóng viên hiện trường.
– Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, các đầu bếp đã bắt cá lên rồi, đem cá ra sau bếp xả máu và khử chua.
– Khách sạn của tiểu Ông không tồi, món khai vị rất ngon.
– Nãy tôi có nhìn sơ qua, hay thật, hôm nay tối thiểu có 300 người.
– Cái khác không nói, trong nhóm của chúng ta, có bao nhiêu người tới, 80 người chắc có nhỉ? 3/4 đều ở tới đây rồi.
Người trong nhóm đấu giá ai cũng từng đấu giá con cá này, hoặc ít hoặc nhiều đều có hứng thú với nó.
Đúng lúc tiệc cá của Ông Khiêm tổ chức vào tối thứ 7, đa số mọi người rãnh rồi, dẫn vợ dắt con đi ra ngoài chơi cũng vui.
Khách sạn của Ông Khiêm xây rất đẹp, chi nhánh ở thành phố Tây Đỉnh này là điển hình của vườn hoa Hoa Hạ, ăn tiệc xong thì đi dạo chơi 1 ngày ở đây, thứ 2 lại có thể trở về làm việc, cả nhà đi chơi giải trí, coi như là tụ hội.
Khi tiệc cá được cử hành, Lục Áo và Tống Châu đang ăn cơm.
Mấy tháng qua, cậu không biết đã ăn qua bao nhiêu loài cá lớn nhỏ, 1 con cá mao thường sẽ không khiến cậu phát thèm.
Cậu cũng không xem tin nhắn trong nhóm.
Chờ cơm nước xong, Tống Châu thu dọn chén đũa đi rửa, nhìn cậu, “Cậu không tò mò bọn họ đã tiến hành tới bước nào rồi sao?”
“Ăn cá còn có thể làm kiểu cọ gì nữa? Cùng lắm thì có nhiều người 1 chút.” Lục Áo uể oải, lười biếng cầm điện thoại, “Tôi xem thử.”
Tống Châu cười lắc đầu.
Khi Lục Áo bấm vào nhóm đấu giá, cá mao thường đã được xả máu và khử chua.
Đám đại gia trong nhóm gửi video lên.
Lục Áo mở ra xem, chỉ thấy mấy đầu bếp đang cầm dao lớn, trước tiên chặt bỏ đầu cá, lại dùng dao lớn xẻo dọc theo sống lưng của cá tách rồi thịt cá và xương, tay nghề của đầu bếp rất lưu loát linh hoạt cắt thịt cá thành từng khối.
Thịt cá được xếp trên bàn dài, thớ thịt của mỗi khối đều rất đẹp.
Ngoài trừ phần thịt đặc biệt chừa lại cho nhà Quy Yểu Yểu, số còn lại đều do 10 vị đầu bếp cùng nhau cắt thành từng lát mỏng làm gỏi cá sống Yusheng.
Lục Áo nhìn phần giải thích, nói cá này đã được kiểm tra rồi, cơ thể cá không có ký sinh trùng, mọi người có thể yên tâm ăn.
Chủ đề chính của tiệc cá hôm nay chính là gỏi cá sống Yusheng và lẩu cá, nếu có vấn đề gì, quả thật sẽ khá phiền phức.
Các đầu bếp vẫn đang xắt cá, trong nhóm thì đang thảo luận sôi nổi.
– Vừa rồi tôi tới gần quan sát, thịt của con cá này đúng là đẹp thật, bên trong vô cùng sạch sẽ, đường vân rõ nét, một điểm máu cũng không có, tôi chỉ thấy cảnh này khi ăn thịt cá hoang dã.
– Tôi cũng thấy qua rồi, tôi còn chụp hình nữa.
– Tôi cũng thấy, con cá này đẹp thật, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn.
– Ông chủ tiểu Ông @Ông Khiêm khi nào cá được làm xong vậy? Không thể chờ được nữa rồi!
Ông Khiêm nhắn: nhanh thôi, mọi người chờ 1 chút, hiện tại đang ướp lạnh cá, thịt cá qua ướp lạnh sẽ càng ngon.
– Có phải anh đã ăn trước rồi phải không?
Ông Khiêm: dù sao cũng phải thử món mà.
Tôi có thể rất khẳng định để nói với mọi người rằng, con cá mao thường này của chúng ta rất ngon, vị thịt không hề bị chua như lời đồn, trái lại còn tươi ngon giòn ngọt.
– Lời khen của ông chủ không tính, có giỏi thì mau lên món!
– Đúng đúng đúng, thịt cá như thế nào, chúng tôi tự mình thử rồi mới biết.
Ông Khiêm: đợi thêm 5 phút, 5 phút sau đảm bảo có.
– Tôi ngồi ở dãy đầu, đã nhìn thấy các nhân viên bày ra dĩa, không thể không nói, thịt cá này thật làm người ta thèm chảy nước miếng.
– Phần trình bày món rất nghệ thuật, 1 like [hình ảnh]
Có người bấm thích, theo sau đó là 1 loại lời khen theo phong cách của các ông chú trung niên.
Lục Áo nhanh chóng lướt qua.
Một lát sau, có người đăng hình chụp thịt cá.
– Cách trang trí này, mùi vị này, hết chỗ chê! Mỗi tội lượng thịt quá ít rồi.
– Còn chưa ăn cho sướng miệng, thịt cá đã không còn.
– Đúng, ông chủ tiểu Ông, phần thịt mà bên anh đưa cũng ít quá đi, mỗi người chỉ ăn được vài miếng, đủ nhét khẽ răng ai chứ?
– Đứa nhỏ ở bàn kế bên tôi đang khóc quấy đòi ăn thêm kìa.
– Đúng rồi đúng rồi, ông chủ, anh lên thêm xíu đi.
Ông Khiêm: tôi rất muốn đưa thêm cho mọi người, nhưng thịt cá mao thường chỉ có nhiêu đó.
Mọi người đợi thêm một lát, chúng tôi sẽ lên thêm món cá ngừ vây xanh và tôm hùm.
Rất nhanh, tiệc cá bắt đầu, mọi người trong nhóm lại sổi nổi.
– Sau khi ăn xong tôi cảm thấy thịt cá mao thường quả thật khiến người ta kinh ngạc, không hề kém cạnh cá ngừ vây xanh loại 1.
– Ăn thịt cá xong tôi cảm thấy mình thật ngu khi bỏ lỡ đồ tốt như thế @Lục Áo, chủ nhóm ơi, lần sau bắt được cá xịn nào, chúng ta nhắn riêng nha.
– Nhắn riêng con khỉ, chủ nhóm đừng nghe tên đó, lần sau có cá xịn chúng ta đấu giá trong nhóm nhé.
– Đúng đúng đúng, lần tới chúng ta cũng sẽ đấu giá.
Chủ nhóm cậu còn đi bắt cá mao thường không?
Lục Áo: đàn cá đã bị dọa sợ, tạm thời sẽ không bắt được.
– Chưa chắc đâu, cậu may mắn như vậy, khi nào cậu bắt được cứ thông báo trong nhóm, đừng bán cho người khác nha.
Lục Áo: được.
– Ai, cá mao thường vậy là hết rồi sao? Tôi chỉ mới ăn được vài miếng à!
– Tôi cũng chỉ ăn được 9 miếng.
– Tôi 7 miếng!
– Tôi giỏi hơn, ăn được 16 miếng há há há há, vừa rồi họ đòi ăn lẩu, đều bị ngăn lại.
– Không biết có phải ảo giác không, ăn cá mao thường xong, ăn tiếp cá ngừ với tôm hùm, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
– Tôi cũng vậy, cá ngừ với tôm hùm ăn cũng ngon, nhưng so với cá mao thường thì còn thiếu chút gì đó.
– Tác dụng tâm lý chăng? Con cá này có thể cả đời cũng chỉ ăn được 1 lần.
Cá mao thường thật sự quá quý hiếm, đêm đó, mọi người thảo luận trong nhóm rất lâu.
Cá đã bán đi, tiền cũng vô sổ, Lục Áo không để tâm việc này, đến giờ là ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lục Áo theo thường lệ đánh cá xong sẽ đi bán rồi mua thức ăn về nhà, vừa ăn sáng vừa lướt xem tin nhắn trên điện thoại.
Không ngờ lại lướt một hồi lại lướt thấy tin nhắn trong nhóm đấu giá, chẳng mấy chốc đã có 99 lời mời kết bạn.
Lục Áo không hiểu đầu đuôi, cậu kéo lên xem, xem lịch sử tin nhắn.
Người nhắn đầu tin nhất là 1 người tên Từ Nam Yến: mọi người ăn xong cá có cảm giác gì vậy? Sao tôi cảm thấy rất bổ vậy?! Cơ thể vợ tôi trước đây bị thiếu hụt, hơn 20 mươi năm, mỗi ngày khi đi ngủ tay chân lạnh ngắt, yếu tới độ buổi tối phải giật mình tỉnh giấc 2-3 lần.
Tối qua bà ấy hiếm khi tay chân âm áp, ngủ 1 giấc thẳng tới sáng.
– Tôi còn tưởng đây là ảo giác của mình, tôi cũng vậy đó, hồi trước thường khó vào giấc, tối qua lại ngủ say sưa.
– Tôi thức dậy cũng thấy tinh thần sảng khoái, hiện tại đã đặt lịch hẹn đi kiểm tra rồi.
– Thần kỳ tới vậy sao? Có khi nào do ăn cá xong mấy người bị ám thị tâm lý?
– Không thể nào, tối qua khi tuyên truyền không hề nhắc tới công năng bồi bổ của nó, mọi người căn bản sẽ không liên tưởng đến mặt này, sao lại có ám thị tâm lý?
– Tôi thấy là do con cá này đại bổ, đều là bộ phận của cá, không thể chỉ có bong bóng cá là đồ bổ được.
– Tô cảm thấy là bổ thật, trước đây sáng nào dậy cuống họng đều rất khó chịu, hôm nay là lại không bị.
– Không biết còn chỗ nào bán cá mao thường, tôi muốn mua thêm.
– Ài, ai mà không muốn? Sớm biết thế tôi đã tăng thêm 20.000 tệ rồi.
– Sớm biết thì tôi đã thêm 2.000.000 rồi.
……!
Trong nhóm ồn ào vô cùng, cũng đánh giá rất cao lần tiệc cá này, lão Ông và Ông Khiêm nhìn thấy tin tức này nhưng lại không cảm thấy vui vẻ.
Lão Ông cảm thấy giống như mất cả núi vàng núi bạc:”Anh xem anh đi! Tôi đã nói anh rồi, anh không nghe.
Cái này chẳng phải không nghe lời người già, cái thiệt ngay trước mắt sao! Một con cá to như thế bổ như thế, lần đầu tiên anh mua không được thì thôi, lần thứ hai mua được rồi, anh lại mở tiệc cá, mời mọi người tới ăn chung!”
Ông Khiêm muốn phản bác, khi đó không phải ba cũng đồng ý với ý nghĩ này sao? Ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt vô cùng đau đớn của ba anh, mắt thấy giống như sắp bộc phát bệnh tim vậy, vội vàng đi tới đỡ ba ngồi lên ghế:” Ba đừng nóng vội, còn có đầu cá, con kêu người đưa đầu cá tới!”
“Vậy thì nhanh lên!” Lão Ông,”Mau mau, nhanh đi! Đừng để cuối cùng ngay cả đầu cá cũng không giữ được!”
Ông Khiêm vừa dìu vừa nói:” Con đưa ba đi khám trước, miễn cho huyết áp lại tăng cao.”
“Anh mà còn không đem cái đầu cá kia về tôi mới tăng huyết áp, đi mau!”
Chú thích:
Khử chua: Khử chua chính là loại đi phần acid lactic trong thịt.
Quá trình của nó chính là nhanh chóng giảm nhiệt độ thịt của các loại gia súc gia cầm trong vòng 30 phút, đồng thời duy trì nhiệt độ thấp (0-40C) trong 1 khoảng thời gian (8-24 tiếng), trong lúc này, bên ngoài thịt sẽ hình thành một lớp màng dầu khô, giảm bớt sự bốc hơi của nước và ngăn cách vi khuẩn.
Khi đó enzym trong thịt đem 1 phần protein phân giải thành amino acid (a-xít a-min) và loại bỏ sạch máu và dịch thể (gồm acid lactic)? Thịt sau khi trải qua quá trình khử chua sẽ càng an toàn và khẩu cảm cũng ngon hơn.
ID của bạn: Lý thức thức mỗi ngày cố gắng sống tốt (zhihu)
Đã ra khỏi trường bao lâu rồi mà vẫn còn dính cái quỷ này:).