Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 107: Sashimi Bào Ngư



Bào ngư bám trên tảng đá, vỏ ngoài màu nâu xám khá giống với màu của tảng đá, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó.

Lục Áo đạp nước lặn xuống, đối trọng trên người đã giúp cậu đỡ tốn nhiều hơi sức.

Một lát sau, cậu đã lặn xuống đáy biển, dùng móc sắt để bắt bào ngư.

Khi bào ngư bám trên đá nham thạch sẽ hút rất chặt, nếu như không có dụng cụ chuyên dùng, người bình thường tuyệt đối không thể moi móc chúng ra được.

Lục Áo đứng trước tảng đá, dùng móc sắt cạy, chỉ cần hơi dùng sức thành công, trên cơ bản là một lần cạy sẽ được 1 con.

Vùng biển này có vẻ đã lâu không có người đến bắt bào ngư, bào ngư nơi đây con nào cũng có kích thước khá to.

Lục Áo cạy được 2 con, sau khi so sánh, 2 con này đều to bằng nửa lòng bàn tay của cậu, chất thịt đầy đặn, về trọng lượng thì đại khái bắt chừng 5-6 con sẽ gom đủ nửa kg.

Bào ngư hoang dã có kích thước như thế này đã là rất to rồi.

Lục Áo bơi dọc theo tảng đá, cạy thêm 4-5 con nữa thì bơi lên để đổi hơi.

Lâm Cống Thương bọn họ cũng đang đổi hơi.

Thấy Lục Áo, Lâm Cống Thương hưng phấn mà hô to, “Lục Áo, cậu bắt được bao nhiêu con? Tôi bắt được 3 con rồi nè, con nào cũng to hết.

Nói rồi cậu ta giơ con bào ngư trong tay lên cho Lục Áo xem.

Lục Áo đưa tay đi lấy bào ngư trong lồng cá ra cho cậu ta xem, nói:” Tôi bắt được 5 con.

Lâm Cống Thương cười hì hì, “Vậy còn được, nhiều hơn tôi một chút.

Mấy người họ đổi hơi xong, lại lặn xuống tiếp.

Vị trí này của Lục Áo không tệ, bào ngư trải rộng trên tảng đá.

Cậu vừa cạy vừa chọn, nếu nhỏ quá thì bỏ qua.

Dù là như vậy, cậu đổi hơi một lần có thể cạy được 6-7 con, hiệu suất cao đến bất thường.

Sau mấy lần đổi hơi, Lục Áo còn tìm được những hải sản khác dưới đáy biển như hải sâm, sao biển và tôm cua các loại.

Hải sâm nơi này cũng rất to.

Hải sâm màu nâu nhạt nằm trong bãi cát, cơ thể nó mập mạp nhúc nhích giống như rau câu vậy.

Lục Áo tìm được khoảng 10 con hải sâm, con nào cũng to cỡ một củ cà rốt nhỏ, đường kính từ 4-5cm.

Nhiệt độ vùng biển của chỗ họ khá thấp, hải sâm nếu muốn được to như vậy tối thiểu cũng phải có 3-5 năm.

Loại hải sâm sống như lâu như vậy, hương vị của nó được tích lũy qua nhiều năm nếu như bắt mang về làm hải sâm nướng hành hoặc là hải sâm kho tàu, món nào cũng rất ngon.

So với những con hải sâm chỉ có thể dùng để hầm canh, toàn nhờ vào nước canh để làm nổi bật vị tươi thì tốt hơn nhiều.

Lục Áo nhét hải sâm vào trong lồng cá, còn sao biển thì không bắt.

Cậu không thích ăn món này.

Muốn ăn sao biển phải tách chân của nó ra, ăn phần phần gan và tuyến tụy bên trong.

Người thích mùi vị này sẽ cảm thấy sao biển tươi ngon vô cùng, còn nếu không thích thì khi ăn vào sẽ cảm thấy vị tươi này khá kỳ lạ, không chỉ kỳ lạ mà ăn một hồi còn cảm thấy đau đầu.

Lục Áo chưa từng ăn qua món này, khi còn nhỏ cậu ngửi thấy mùi của sao biển thôi đã buồn nôn rồi, bao nhiêu năm qua cậu chưa từng một lần ra tay với chúng.

Ở đáy biển bơi một vòng, Lục Áo cách lớp nước, thấy mấy người Lâm Cống Thương đều đã trồi lên hết rồi, cậu cũng trồi lên theo.

Lâm Cống Thương bọn họ đã dọn nồi lên trên đảo rồi, đang chuẩn bị làm cơm trưa.

Lục Áo nổi lên, đạp nước bơi tới bờ, sau đó tháo chân vịt ra bỏ lên nham thạch.

Lâm Tê Nham đưa ống kính về phía bên này, “Lục Áo, tôi có thể quay thu hoạch trong buổi sáng nay của cậu không?”

“Cậu quay đi.

Lục Áo tháo lồng cá đưa cho cậu ấy, còn bản thân chạy đi tìm một nham thạch khác để ngồi xuống.

Sức của cậu mạnh, năng lực cũng mạnh, nhưng khi mệt thì vẫn sẽ rất mệt, mỗi lần lặn biển xong lên bờ cậu luôn mệt đến độ mặt mũi trắng bệch.

Cát Nhiễm Châu thấy thế, vội cầm thức uống thể thao qua, “Sao vậy, có khỏe không?”

“Tạm ổn.

” Lục Áo một hơi uống hết một chai, “Cậu vừa rồi ở trên này thế nào? Có thấy buồn chán không?”

“Không có, còn cảm thấy khá thú vị, tôi bắt được nhiều ốc lắm.

Lục Áo gật đầu.

Mấy người Lâm Mãn Chương đổ nước suối chuẩn bị nấu cơm.

Khi đi biển mọi người không có quá chú trọng đến bữa cơm, bình thường nấu 1 nồi mỳ, bên trong cho thêm vài quả trứng gà, sau đó mở một lon rau ăn kèm, thêm một lọ tương ớt là có thể ăn được rồi.

Hôm này thì tốt hơn một chút, Lục Áo bắt được hơn 10 con nhum sọ, mấy con nhum này có thể chia mấy con làm sashimi, mấy con làm món trứng chưng.

Lục Áo nghỉ ngơi xong thì đi qua giúp đỡ, “Hôm nay buổi sáng vất vả rồi, hay làm chút sashimi bào ngư ăn thử vị nhé?”

“Cũng được.

” Lâm Cống Thương chà chà tay, “Vừa rồi tôi cũng định nói như vậy.

Lâm Quý Hiếu cười mắng, “Cậu tưởng bọn này không muốn sao? Còn không phải vì để giành cho cậu cưới vợ hả?”

“Bà xã quan trọng, anh em cũng quan trọng mà, nói sao cũng không thể để anh em chịu thiệt?” Lâm Cống Thương đi lấy 6-7 con bào ngư trong lồng cá của mình ra, “Chúng ta ăn thử chất thịt của bào ngư hôm nay xem chúng nó thế nào nhé?”

Lâm Mãn Chương thấy vậy, đau lòng nói: “Lấy ít thôi, ăn cho biết mùi vị thôi mà cũng đâu phải ăn no bụng.

“Không sau, có bao nhiêu con đâu.

Lục Áo nhận lấy bào ngư, “Để tôi cho.

Chọn con to một chút.

Lâm Cống Thương không tranh giành, giao hết bào ngư cho cậu.

Lục Áo cầm bào ngư nhét chúng về trong lồng cá của Lâm Cống Thương, sau đó đi lồng cá của mình chọn ra 6 con to.

Mấy con bào ngư này thoạt nhìn khá sạch sẽ, hiện tại điều kiện nơi này thiếu thốn, không có cách để rửa sạch vỏ ngoài của nó, Lục Áo dứt khoát bỏ qua.

Cậu dùng một con dao nhỏ nhét vào trong phần vỏ nhẹ nhàng nạy, sau đó lấy toàn bộ miếng thịt ra, không cần vỏ chỉ cần thịt.

Thịt bào ngư vừa lấy ra có màu nâu xám, Lục Áo bỏ đi lớp da bên ngoài, sau đó cắt bỏ nội tạng các thứ và rửa lại bằng nước suối.

Sau khi rửa, thịt bào ngư trắng trắng mềm mềm, trông vô cùng béo tốt.

Lục Áo cắt thịt thành từng miếng mỏng xếp lên dĩa, ngoài ra còn lấy một cái chén nhỏ cho nước tương và mù tạc.

Sashimi chấm chút mù tạc nước tương đã rất ngon rồi, nếu có điều kiện lại cho thêm chút nước cốt chanh vào, hương vị sẽ càng thêm tuyệt vời hơn.

Bên này cậu đã làm xong, mỳ của Lâm Mãn Chương bọn họ cũng vừa nấu xong.

Sashimi nhum biển và nhum biển trứng chưng đều được mang lên.

Cát Nhiễm Châu mang theo hộp cơm to của Lục Áo đi tới, “Cái hộp này thì làm sao đây? Lục Áo cậu tự mở nhé?”

“Để tôi.

” Lục Áo mở hộp cơm ra.

Hộp cơm này là của Tống Châu mang tới, nhìn thì thấy cồng kềnh, thực ra lại vô cùng tinh xảo, bên trong trống rỗng, thức ăn bỏ trong trạng thái gì lấy ra vẫn sẽ như vậy, biết giữ nhiệt.

Lục Áo mang từng món ra, món khai vị là thịt kho cắt lát và dưa leo trộn, món chính là gà cung bảo, cá chiên giòn và thịt kho tàu, cuối cùng là món canh bí đao sườn heo.

Lục Áo vừa nhìn mấy món này liền biết chắc Tống Châu lén tránh Cát Nhiễm Châu để mang về từ tổ chức.

Cậu còn đang khó hiểu, Tống Châu chỉ dậy sớm hơn cậu một chút thôi, sao lại có thể làm được nhiều món đến vậy.

Cát Nhiễm Châu vừa nhìn liền nhịn không được nói:” Này cũng phong phú quá nhỉ? Cảm giác như đang đi du xuân (picnic) vậy đó.

“Thật không dám giấu.

” Lâm Cống Thương thò đầu qua nhìn, “Tại hạ đã sống hơn 25 năm rồi cũng là lần đầu đi biển nhìn thấy có người chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn đến vậy.

Lục Áo bình tĩnh, “Người có gia đình đương nhiên sẽ khác với chó độc thân.

“Ai da, vị thí chủ này, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, ai là chó độc thân, ở đây ngoại trừ Lâm Tê Nham và Cát Nhiễm Châu ra thì còn ai nữa chứ?”

Lâm Tê Nham buồn bực, “Này thì liên quan gì đến tôi? Sao cậu nhiều trò thế?”

“Hè hè, lần này không phải tôi kiếm chuyện, rõ ràng là Lục Áo ám chỉ trước.

Lâm Mãn Chương mở miệng, “Các cậu có ăn cơm nữa không đó?”

“Ăn chứ ăn chứ, hiếm thấy hôm nay có nhiều món đến vậy, phải ăn cho thật no mới được!”

Lâm Cống Thương nói xong, vội vàng chạy tới ngồi xuống.

Mọi người đi biển cũng không chú trọng gì, thức ăn cứ đặt trên mặt đất, mọi người ngồi vây lại ăn là được.

Lục Áo uống nước trước để thanh lọc khoang miệng, sau đó mới gắp một miếng bào ngư lên ăn.

Bào ngư vừa bắt lên bờ đã cho lên dĩa, trung gian cách nhau không bao lâu, thịt bào ngư cũng vô cùng tươi ngon.

Miếng thịt cho vào trong miệng nhẹ nhàng nhai, nước thịt bắn ra vô cùng tươi ngon sướng miếng.

Hương vị không tệ.

Lục Áo lại gắp thêm miếng nữa, chấm chút mù tạc nước tương.

Bào ngư chấm tương và không chấm tương là hai hương vị hoàn toàn khác nhau.

Lục Áo thích sashimi đã chấm tương hơn, cảm giác càng thêm phong phú, dư vị cũng ngon hơn.

Cậu ăn vài miếng, có chút đáng tiếc nói: “Nếu chỗ này có nước đá thì tốt quá.

Sashimi sau khi cắt đặt nó trên nước đá sẽ càng thêm giòn tan, ăn cũng ngon hơn.

Lâm Cống Thương nhai miếng lớn, không cảm thấy đáng tiếc, “Tôi thấy như vậy đã rất ngon rồi, nếu cậu muốn ăn sashimi, tối về nhà làm lại lần nữa không phải được rồi sao?”

“Ừm.

Thịt bào ngư cắt ra không nhiều, Lục Áo gắp vài miếng ăn ăn cho biết vị rồi thôi.

Cậu thử món nhum sọ.

Nhum sọ thực sự ăn ngon hơn so với nhưng loại nhum gai bình thường khác.

Lục Áo ăn thêm vài đũa, có chút chưa đã thèm mà dừng lại, bắt đầu ăn mỳ.

Những món mà Tống Châu chuẩn bị cho cậu, cậu đều bày ra cho mọi người cùng ăn kèm với mỳ, không hề keo kiệt một chút nào.

Chỉ riêng món canh bí đao sườn heo, Lục Áo không chia cho ai hết, một mình độc hưởng.

Nguyên liệu trong canh cho rất đủ, có rất nhiều bí đao và sườn heo, khi uống vào cảm giác vô cùng nồng hậu, vị thịt đủ đầy, bí đao lại có thể giảm ngáy, vừa khéo thích hợp cho ngày hè.

Lục Áo uống xong một ngụm cuối cùng, ăn no uống đủ liền cảm thấy mệt mỏi.

Mọi người tự mình đi tảng đá nào bằng phẳng một chút rồi nằm xuống, dùng quần áo hoặc chân vịt che lại hai mắt là có thể ngủ.

Lục Áo chia cho Cát Nhiêm Châu một cái áo của mình, bảo cậu ta đi tìm một chỗ nào tương đối râm mát để ngủ.

Cát Nhiễm Châu lặng lẽ hỏi: “Mọi người cứ vậy ngủ được sao? Không cảm thấy tảng đá vô cùng cộm cấn sao?”

“Không đâu, khi mệt đến một trình độ nhất định, ngay cả khi đứng còn ngủ được nữa kìa.

” Lục Áo nói, “Cậu ngủ trước đi, đợi lát nữa sẽ dẫn cậu đi lặn biển.

“Được.

Lục Áo cài báo thức, ngủ được nửa tiếng, chuông báo thức vang lên cậu cũng đã dậy rồi.

Dậy rồi cậu cũng không làm gì, ngồi cho tỉnh ngủ, sau đó định gọi Cát Nhiễm Châu dậy.

Cát Nhiễm Châu vì nóng lòng muốn lặn biển, căn bản không hề buồn ngủ.

Lục Áo vừa ngồi dậy đã thấy cậu ta quay đầu lại nhìn, đôi mắt sáng long lánh, cũng may không phải buổi tối, nếu không nói không chừng còn biết phát sáng nữa đấy.

Lục Áo hít một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi: ” Cậu không ngủ sao?”

“Sáng nay không vận động gì nhiều nên không buồn ngủ.

Bây giờ chúng ta đi lặn biển sao?”

“Đúng vậy, tôi dẫn cậu đi lặn ở một chỗ nông một chút.

Cát Nhiễm Châu chỉ đi lặn chơi một chút thôi, không có đặc biệt đi mua một bộ đồ lặn.

Lâm Mãn Chương cho cậu ta mượn đồ lặn của mình.

Lục Áo thì chuẩn bị cho cậu ta một ống thở mới và một cặp kính lặn mới.

Buổi sáng Lục Áo đã chọn được chỗ rồi, bây giờ chỉ cần dẫn Cát Nhiễm Châu đến địa điểm đã chọn.

Sau khi chuẩn bị xong, trước khi lặn Lục Áo dặn dò, “Tuyệt đối không được hoảng loạn, tôi ở ngay bên cạnh cậu.

Nếu như cậu cảm thấy khó chịu thì ra hiệu cho tôi, tôi sẽ dẫn cậu bơi lên.

Cát Nhiễm Châu ra sức gật đầu.

Lục Áo tiếp tục nói:” Sau khi lặn xuống, không được đụng vào bất cứ thứ gì, đặc biệt là san hô, cũng không được chạm vào các loại cá, san hô bị phá hủy rất khó sinh trưởng lần nữa, cá thì có thể có độc tố.

“Điều này tôi biết.

” Cát Nhiễm Châu có hơi phấn kích nói, “Quy tắc tôi đều hiểu.

Lục Áo kiểm tra dây an toàn cột trên thắt lưng của cậu ta, dẫn theo cậu ta từng bước đi xuống biển, trước tiên đi đến chỗ sâu tới thắt lưng, sau đó trở mình lặn xuống.

Chỗ bọn họ lặn biển có độ sâu khoảng 3 mét, sâu hơn hồ bơi một chút, tầm nhìn xa cũng vô cùng tốt.

Lục Áo vốn nghĩ rằng không chút sơ hở, lại không ngờ ở chỗ như vậy lặn biển mà Cát Nhiễm Châu vẫn xảy ra chút sự cố.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.