Đại hôn của ta và Thịnh Dương được cử hành trong tháng 8.
Thịnh Dương thường xuyên lén lút đưa ta ra ngoài chơi, huynh ấy biết rất nhiều thứ thú vị, quầy hoành thánh của ai có nhiều thịt nhất huynh ấy cũng biết.
Ta cùng với huynh ấy đi ngắm sự phồn hoa của kinh thành, buồn rầu trong lòng không biết đã tan biến từ khi nào.
Trước ngày đại hôn, ta và huynh ấy lẽ ra không được gặp mặt nhau.
Ta nghĩ với tính cách không chịu quản giáo của huynh ấy, huynh ấy kiểu gì cũng sẽ lén lút tới gặp ta.
Nhưng thật không ngờ, huynh ấy đến thì có đến rồi, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với ta, không cùng ta gặp mặt.
Ta bồn chồn nói:
” Từkhi nào mà huynh biết giữ quy tắc vậy? ”
Thịnh Dương trầm ngâm một lúc, nghiêm túc đáp:
” Trước khi thành hôn, gặp mặt là điềm xấu, ta muốn….ta muốn chúng ta sẽ luôn luôn tốt đẹp như thế này ”
Ta đột nhiên thấy thật ấm áp:
” Thiên Thiên, nàng có vui không? ”
Ta sững sờ.
Ta có vui không?
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, từ lúc biết tin ta sẽ thành thân với Thẩm Dục, ta luôn cảm thấy rất vui vì có thể gả cho người trong lòng bấy lâu nay, ta không biết bản thân mình vui vẻ biết bao.
Thế nhưng, bây giờ ta có vui không?
Trước mắt ta thoáng qua một khung cảnh rất phức tạp.
Đêm động phòng, khuôn mặt Thẩm Dục lạnh lùng, không nể nang chút nào, còn cả khuôn mặc đắc ý của Trần Mộng, đêm thành thân ấy chỉ để lại trong lòng ta một chút vui vẻ ngắn ngủi.
Cả quãng đời còn lại, không có gì ngoài đau khổ.
Ta nắm chặt tay, nhìn cái bóng của Thịnh Dương bên cửa sổ.
Huynh ấy nghiêng người, dường như đang đợi câu trả lời từ ta.
Tất cả mọi chuyện, mọi người trong quá khứ dần biến mất,chỉ còn sót lại đôi mắt tràn đầy ý cười của Thịnh Dương.
Huynh ấy nói
” Điện hạ, lần này người không được nuốt lời nữa đâu đó ”
Bóng cây trong viện phát ra tiêng xào xạc, chóp mũi là mùi thơm nhẹ nhàng của hoa.
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, Thịnh Dương trở nên căng thẳng.
” Ta vui lắm ”
” Thịnh Dương, ta rất vui ”
” Còn huynh thì sao?”
Ta nắm chặt tay vào song cửa sổ.
Huynh ấy không đáp lời, chỉ cười.
Ngày đại hôn, các con phố dài khắp kinh thành 10 dặm đều trang trí màu đỏ, náo nhiệt vô cùng.
Mọi người ai ai cũng thi nhau đến xem đại hôn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ta bái đường nữa, nhớ về kiếp trước, tinh thần ta hoang mang, Thịnh Dương ở trước mặt đưa tay ra đỡ lấy ta.
Những ngón tay dài, vừa thô lại vừa cứng, nhưng vững chắc vô cùng, làm dịu đi phần nào tâm sự rối bời của ta.
Lòng ta đột nhiên xuất hiện ý nghĩ.
Kiếp này nhất định sẽ không giống kiếp trước nữa rồi.
” Thiên Thiên, cẩn thận ”
Ta nhẹ mím môi, đến tai cũng nóng lên.
Thiên Thiên là tên hồi nhỏ của ta, cũng không biết từ khi nào, Thịnh Dương đã không còn gọi ta hai tiếng ” điện hạ ” nữa.
Ta định thần lại, hỷ nương dẫn ta vào động phòng.
Ta ngồi ở giường, dù trải qua một ngày rất mệt nhưng không cảm thấy buồn ngủ chút nào, chỉ là tim có chút loạn nhịp, ta cũng không rõ bản thân đang hoảng loạn gì nữa.
Rõ ràng kiếp trước có động phòng một lần rồi, nhưng lần này còn thấp thỏm lo lắng hơn lần đầu.
Chỉ đến khi cánh cửa kia được mở ra, tiếng bước chân vang lên.
Khăn voan bị vén lên, trước mắt xuất hiện Thịnh Dương với mái tóc đen, y phục đỏ, khuôn mặt như hoạ, khiến trái tim ta rung động.
Huynh ấy đầu tiên ngẩn ra, nhướng mày, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt:
” Thiên Thiên, ta cũng rất vui “