Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 83



Sở Chiêu đọc thánh chỉ, một là xét nhà xử trảm, một là để Trần hoàng hậu giao Phượng Ấn ra.

Trong viện người quỳ xuống chật kín, ngoại trừ Ôn phi được Kiến Nguyên Đế chỉ định cai quản hậu cung, ngẩng đầu lên vẻ mặt đắc ý vui vẻ, những người khác đều cúi đầu, khiến người ta không rõ phản ứng trên mặt bọn họ.

Trần hoàng hậu quỳ ở phía trước, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy, trên mu bàn tay gầy trắng nõn hiện lên những đường gân xanh.

Thái Tử quỳ ở bên trái Trần hoàng hậu, tựa hồ tức giận đến nghiến răng, không cần nhìn cũng biết, gương mặt khẳng định rất u ám.

Tề Vương, người không xuất hiện trong thánh chỉ, hiển nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó có mấy vị triều thần, trừ Trần Hoài Cao, những người còn lại đều khá thả lỏng quỳ xuống, có lẽ là vì chuyện này không liên quan gì đến bọn họ.

Mà Trần Hoài Cao, không có phản ứng cụ thể nào, khi Sở Chiêu yêu cầu bọn họ tiếp chỉ thì đột nhiên bắt đầu vừa quỳ vừa bò về phía trước, dập đầu xin tha, “Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng khai ân, thần quản giáo không nghiêm thần biết sai, thần nguyện lấy cái chết để tạ tội chỉ cầu Hoàng Thượng có thể tha thứ cho những người Trần gia.”

Vừa khóc vừa kêu, nghe thập phần bi thương.

Trần Hoài Cao còn kéo Trần Kiều đến, người đã bị vả đến mặt mũi bầm dập, bị đánh bất tỉnh cùng nhau quỳ xuống, ấn Trần Kiều để hắn dập đầu nhận tội, “Trần Kiều phạm phải đại sai chết chưa hết tội, thần tuyệt đối không bao che, thần khẩn cầu Hoàng Thượng ban chết thần cùng nghịch tử này, bỏ qua cho những người khác của Trần gia.”

Trần Kiều đã bị đánh cho ngu ngốc không hề phản kháng, bị ấn đầu vài cái trán đã chảy máu.

Cùng lúc đó, Trần Hoài Cao cũng bắt đầu kể ra mình mấy năm nay vì Kiến Nguyên Đế làm chuyện gì, vì triều đình làm gì, không có công lao cũng có khổ lao, hy vọng Kiến Nguyên Đế có thể nể tình mà tha thứ một lần.

Trần hoàng hậu quỳ gối tại chỗ không phát ra tiếng động, thậm chí lúc Thái tử muốn mở miệng cũng ngăn lại.

Người trong nhà cũng không giúp, những người khác càng không nói gì, dứt khoát đứng lên xem diễn.

Lâm Hành Chi và Sở Chiêu còn cố ý nhích sang một bên, để cho phụ tử Trần gia có thể quỳ ngay cửa, như vậy mới thể hiện được sự thành khẩn, như vậy Kiến Nguyên Đế mới cảm nhận được.

Lúc bọn họ đi ra, Sở Chiêu cũng không đóng cửa lại, Kiến Nguyên Đế ở bên trong cũng có thể nhìn thấy và nghe rõ những trò hề bên ngoài rành mạch.

Kiến Nguyên Đế nửa nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn không muốn nhìn phụ tử Trần gia một cái.

Lâm Hành Chi ở một bên nhỏ giọng thảo luận với Sở Chiêu, “Đây là khổ nhục kế sao? Lúc đầu thì lạy lục van xin, nhưng Kiến Nguyên Đế lại nhẫn tâm muốn diệt cả nhà hắn, cuối cùng bị bức đến con đường tạo phản, hình như rất thuận lý thành chương.”

Sở Chiêu nói: “Người làm chuyện xấu luôn tìm lý do chính đáng cho mình, ý đồ dùng chúng để mê hoặc người khác, nhưng thực tế chỉ có bọn họ tin.”

Có thể là ăn quá nhiều bạt tay, lại bị Trần Hoài Cao ấn dập đầu quá mạnh, chẳng được bao lâu, Trần Kiều nhắm mắt ngã xuống đất rồi bất tỉnh.

Bất quá cũng không ai dám gọi đại phu phu cho gã, thay đổi duy nhất là ít đi một người quỳ lạy.

Trần Hoài Cao không bỏ cuộc, càng lớn tiếng cầu xin tha.

Mắt thấy ông ta cũng sắp ngất đi, Kiến Nguyên Đế cuối cùng cũng mở miệng nói:“ Người làm phiền đến trẫm, còn không mau kéo xuống!”

Một câu, cũng đã thể hiện thái độ không tha thứ cho Trần gia của Kiến Nguyên Đế.

Mà lời này rõ ràng đã kích thích Trần Hoài Cao, ông ta nhắm mắt ngất đi.

Lâm Hành Chi thập phần cảm khái, “Không nghĩ tới nam nhân Trần gia lại có bản lĩnh giả bộ bất tỉnh, thật bất ngờ.”

Sở Chiêu nói: “Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ra khỏi cung.”

Nếu không vẫn bị nhốt ở trong cung, thì làm sao có thể thực hiện những kế hoạch sau đó.

Rốt cuộc xử trảm không nhất định phải đưa ra pháp trường, mà có thể trực tiếp chém đầu ngay trong cung.

Sở Chiêu bảo Lâm Hành Chi đoán, “Vương phi cảm thấy kế tiếp Trần Hoài Cao sẽ làm gì?”

Chuyện gian díu giữa Lệ phi và Trần Kiều bị bại lộ quá nhanh, kế hoạch của Trần gia từ trước là phò tá Thái tử lên ngôi, về phần tạo phản thì bọn họ chuẩn bị không đầy đủ. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tập kết binh mã. Chuyện duy nhất mà Trần gia có thể làm duy nhất chính là trốn đi để bảo toàn mạng.

Người còn sống, thì có thể chuẩn bị, sau khi sẵn sàng sẽ trở lại để giết vào.

Thời gian kéo càng lâu đối với bọn họ càng có lợi, ngược lại, Kiến Nguyên Đế muốn nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn và không có ý định cho bọn họ một cơ hội.

Lâm Hành Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta đoán Trần Hoài Cao đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trước khi vào cung, có lẽ giờ phút này người Trần gia đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chạy trốn.”

Đương nhiên, loại chuyện này nhất định chỉ có phần của chủ, những hạ nhân mà Trần gia bỏ lại đều là cái bia cho Kiến Nguyên Đế trút giận.

Việc Trần Hoài Cao khóc lóc kể lể xin tha có lẽ không phải chỉ là khổ nhục kế mà còn muốn kéo dài thời gian cho người Trần gia chạy trốn.

Nói vậy Trần Hoài Cao vừa ra khỏi cửa cung sẽ được cứu đi.

Nhưng mà, Lâm Hành Chi cười cười, “Vương gia, chúng ta cũng có người.”

Khi bọn họ rời khỏi Vương phủ, cả Thập Nguyệt và Thạch Mặc đều đi theo, bởi vì không thể theo vào nên ở cửa cung chờ.

Thập Nguyệt cùng Thạch Mặc đều biết chân tướng, làm sao có thể để Trần Hoài Cao ở ngay dưới mí mắt mình bị người khác mang đi.

Đặc biệt là Thập Nguyệt, Trần gia chính là kẻ thù lớn nhất của chủ tử.

Sở Chiêu gật đầu, “Cho nên, chúng ta cũng nên ra cửa cung, đến cửa cung tiếp tục xem kịch vui.”

Mà trước khi đi, Sở Chiêu nói với Ôn phi mấy câu, Ôn phi tươi cười nói, “Lệ Vương điện hạ yên tâm, hậu cung này tạm thời không nổi lên sóng gió được, trừ khi có người không muốn sống nữa.”

Tuy rằng không chỉ đích danh nhưng khi nàng nói lời này thì mắt lại nhìn thẳng vào Trần hoàng hậu, ý tứ của nàng quá rõ ràng.

Hơn nữa, Kiến Nguyên Đế hiện tại vốn đối với Trần hoàng hậu có ý kiến, nếu nàng ta lại làm ra chuyện gì sai nữa, Kiến Nguyên Đế sẽ không chút do dự diệt trừ nàng.

Ôn phi được Kiến Nguyên Đế chống lưng, muốn khắc chế một Trần hoàng hậu đã mất quyền chưởng quản hậu cung cũng không khó.

Vì thế Sở Chiêu cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời cùng Lâm Hành Chi.

Thái tử nhìn bóng lưng của hai người tức giận đến suýt cắn răng, nhưng bị Trần hoàng hậu ngăn cản nên cũng không nói gì.

Nhưng ngược lại là Tề Vương, đi vài bước đuổi theo hai người Sở Chiêu, hắn ta cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Đây lại là bẫy do các ngươi giăng ra sao?”

Hỏi xong, cũng không đợi hai người Sở Chiêu trả lời, Tề Vương lại tự giễu cười nói: “Bổn vương tự cho là mình đã hạ một quân cờ tốt, không nghĩ tới lại trở thành quân cờ của các ngươi. Sở Chiêu, ta không thể không thừa nhận luận về mưu lược tính kế không ai có thể so được với ngươi.”

Có thể là bởi vì sắp báo thù, nên tâm trạng của Sở Chiêu cũng không tệ lắm, cho nên mở miệng giải thích nghi hoặc của Tề Vương, “Việc này không có quan hệ gì đến ta, có khả năng đều là trùng hợp, vận khí của ngươi cũng không tồi, dù sao ở trong kế hoạch của Trần hoàng hậu thì người chết chính là ngươi.”

“Nếu nói như vậy thì đúng là bổn vương gặp may mắn,” nhưng Tề Vương hoàn toàn không tin lời Sở Chiêu nói, hắn thậm chí cảm thấy Tôn Vũ San bị giết, thi thể bị treo ở cửa lớn Tề Vương phủ, sau đó bức hắn không thể không tiến cung gặp Lệ phi, kết cục này của bọn họ đều được Sở Chiêu tính toán từ lâu.

Vẻ mặt lộ rõ vẻ không tin của Tề Vương khiến Lâm Hành Chi nhếch môi:“ Ngươi cũng thật là buồn cười. Chúng ta nói sự thật ngươi không tin, nếu không nói thì ngươi lại hỏi, ngươi không mệt sao?”

“Hơn nữa,” Lâm Hành Chi bổ sung, “Ngươi có cái gì đáng giá chúng ta lừa gạt ngươi?”

Tề Vương còn tán đồng gật gật đầu, “Đúng vậy, các ngươi chưa bao giờ đem bổn vương đặt vào trong mắt.”

“Không chỉ là các ngươi, còn có Thái Tử, Hoàng Hậu, ngay cả phụ hoàng cũng giống như vậy, không bao giờ coi trọng bổn vương, sau khi nghe những lời đó cũng không trừng phạt ta, là cảm thấy ta không có gan chạm vào nữ nhân của ông ta.”

Tề Vương thở dài, “Thật là buồn cười, đường đường hoàng tử, một Vương gia, thậm chí còn không bằng một tên Kim Vũ Vệ.”

“Có phải các ngươi cảm thấy bổn vương thật thảm hại hay không? Cẩn thận nịnh nọt lấy lòng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa?”

Lâm Hành Chi cũng rất cảm khái, nói “Không phải chê cười, mà là cảm thấy nhiều nhất là ngươi có bệnh.”

Lại bởi vì Kiến Nguyên Đế không trừng phạt mình, mà cảm thấy không đồng đều, đầu óc có phải bị hư rồi không.

Hơn nữa, lúc trước chiếu chỉ của hoàng đế được công bố, người này rõ ràng là yên tâm khi nghe mình sẽ không bị trừng phạt, sau một thời gian, lại thay đổi thái độ và bắt đầu oán trời trách đất.

Lâm Hành Chi dứt khoát kéo Sở Chiêu thúc giục hắn đi nhanh một chút, y không muốn quan tâm đến người này nữa.

Tề Vương không có lập tức đi theo bọn họ, hắn chỉ nhìn thật sâu bóng lưng bọn họ một lúc mới bước đi, nếu không người nào để ý đến hắn, vậy hắn phải khiến cho mọi người phải lau mắt nhìn.

Khi Lâm Hành Chi và Sở Chiêu đi tới cửa cung, Thập Nguyệt và Thạch Mặc vừa bắt được người cuối cùng, để thị vệ ở cửa cung trói lại.

Nhìn thấy chủ tử tới, Thập Nguyệt lập tức tiến lên báo cáo, “Chủ tử, Vương phi, những người này tới để cướp Trần đại nhân.”

Trần Hoài Cao cùng Trần Kiều đều nằm ở trong cửa cung, lúc này cả hai vẫn còn bất tỉnh, cũng không biết là thật hay giả.

Thập Nguyệt giải thích với hai người Lâm Hành Chi:“À, lúc nãy đánh nhau. Nên không quan tâm đến bọn họ liền ném xuống chỗ đó. Chắc là không làm chậm trễ.”

Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Thập Nguyệt, có lẽ ước gì hai người này cứ nằm dưới đất, để bọn họ chết luôn cũng được.

Đương nhiên, người trong nhà khẳng định không thể vạch trần người trong nhà, Lâm Hành Chi phối hợp tỏ vẻ, “Cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, sao có thể coi là chậm trễ được.”

“Hơn nữa, trên mặt đất còn tốt hơn đại lao, sạch sẽ còn thể thấy ánh sáng.”

Lâm Hành Chi nói xong, nghiêng đầu nói, “Nếu thích khách đã bắt được, vậy đem bọn họ cùng nhau đưa vào trong nhà lao đi, ngươi cùng Thạch Mặc hộ tống bọn họ.”

“Tuân lệnh”. Thập Nguyệt nhanh chóng đáp lại, sau đó xoay người bẻ tay những kẻ đến cứu Trần Hoài Cao.

Kẻ có công phu trong người, vào nhà lao cũng không an toàn, phải cẩn thận.

Bất luận là ngất thật hay giả, phụ tử Trần gia vẫn bị đưa vào đại lao, Sở Chiêu không để cho bọn họ có cơ hội chạy trốn ngay dưới mí mắt mình.

Mà tiếp theo, bọn họ nên đến Trần gia.

Sở Chiêu mang theo Kim Vũ Vệ, cầm thánh chỉ đi thẳng đến Trần gia.

Đúng như bọn họ đoán, những người còn lại trong Trần gia đều là một số hạ nhân hoặc thê thiếp, thứ tử thứ nữ không được sủng ái, những người khác đã không thấy bóng dáng

Sở Chiêu ra lệnh cho Kim Vũ Vệ, “Trước tiên bắt người, nhớ chú ý phản ứng của mỗi người khi bị bắt, nhớ kỹ lời của bọn họ báo cho Hình bộ lập giấy tờ, những người này giao hết cho quan viên của Hình bộ thẩm vấn.”

Đồng cam nhưng không cộng khổ, dù Sở Chiêu muốn báo thù nhưng hắn cũng không muốn lấy danh nghĩa báo thù để giết những người vô tội.

Trong số những người còn lại, phản ứng của hạ nhân thậm chí còn lớn hơn chủ nhân, bọn họ không biết chủ của mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ thái độ có thể nhìn ra bình thường bọn họ là kẻ ỷ thế hiếp người.

Về phần những chủ nhân bị bỏ lại, ngoại trừ một số đang la hét chửi bới, những người khác đều sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng cũng đã quen phục tùng, kêu gì làm nấy.

Sau khi dẫn toàn bộ người đi, lúc này Sở Chiêu mới sai Kim Vũ Vệ xét nhà, tìm kiếm bạc và châu báu và một số thư từ qua lại giấu trong phủ.

Lục soát không bao lâu liền có Kim Vũ Vệ tới báo, “Lệ Vương điện hạ, trong phủ không có nhiều đồ gì đáng giá, vàng bạc châu báu cũng không có một chút gì.”

W.att.pad:Kanya_2004

Mọi người lục soát đều cảm thấy có gì đó không ổn, Trần gia chính là hoàng thân quốc thích, Trần Hoài Cao lại nắm giữ địa vị cao, chưa kể hắn đã từng tiêu diệt Nguyệt Tịch quốc, khẳng định cướp bóc không ít tiền tài. Cho dù người Trần gia chạy trốn cũng không có khả năng mang theo hết toàn bộ.

Hiện tại Trần phủ trống không, thấy thế nào cũng khiến người ta hoài nghi.

Tuy nhiên, không có vàng bạc, nhưng lại có rất nhiều thư từ qua lại, giống như bọn họ không có ý định tiêu hủy bất kỳ chứng cứ nào, khiến người ta càng cảm thấy kỳ quái.

“Có phải có mật thất hay không? Tất cả đều giấu trong mật thất?” Có người nói ra ý nghĩ.

Còn có người chỉ vào hồ nước, “Giấu ở trong nước cũng có thể, trước kia cũng có tham quan làm như vậy.”

Người đầu người lập tức nói: “Vậy hạ quan sẽ dẫn người đi cẩn thận lục soát.”

“Thật ra còn khả năng thứ ba,“ trước khi đám người Kim Vũ Vệ đi rà soát một lần nữa, Lâm Hành Chi đã mở miệng.

Tất cả Kim Vũ Vệ lập tức chắp tay, “Còn thỉnh Vương phi chỉ điểm.”

Lâm Hành Chi cũng là vừa nhớ tới, kiếp trước y theo Thái Tử đến một căn nhà ở Trần gia, nhìn từ bên ngoài thì căn nhà này nhìn không có gì nổi bật, nhưng khi vào bên trong lại phát hiện ra nó được làm hoàn toàn bằng vàng và bạc. Đồ trang trí đều là bảo vật đương thời, ngọc trai và ngọc bích có thể nhìn được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, còn có những căn phòng chuyên dụng để cất giữ vàng bạc được chất thành đống cao.

Chưa kể đến số ngân phiếu, khiến Lâm Hành Chi mở rộng tầm mắt.

Mà nơi đó có phân nửa số bạc là của Thái tử, Thái tử giao cho Trần gia bảo quản, khi cần hắn ta sẽ đến lấy.

Bởi vì tín nhiệm, nên Thái Tử mới có thể dẫn y đi xem.

Nhưng đó là mấy năm sau, Trần gia hiện tại chắc chắn không có nhiều tiền tài như vậy, nhưng cũng không đến mức trong phủ không có một cái gì hết.

Lâm Hành Chi không trực tiếp tiết lộ địa điểm của căn nhà đó mà chỉ là đề cập đến khả năng này, sau đó Sở Chiêu liền phân phó: “Vậy dẫn người ra bên ngoài lục soát, Trần gia không có khả năng mua một căn nhà ở một nơi sầm uất, có khả năng là một căn nhà ở một con hẻm hẻo lánh, theo hướng này điều tra sẽ không mất nhiều thời gian.”

“Tuân lệnh.” Chỉ huy Kim Vũ Vệ lập tức gọi vài người tới, để bọn họ dựa theo lời của Sở Chiêu đi điều tra.

Chuyện tiền bạc đã có phương hướng, có người nói, “Lệ Vương điện hạ, người Trần gia có thể đã chạy trốn khỏi thành, có cần phái người nhanh chóng đuổi theo?”

Sở Chiêu lại lắc đầu, “Bọn họ không có khả năng rời khỏi thành.”

Hắn không cho phép, Tề Vương cũng sẽ không cho phép.

Trước khi vào cung, Sở Chiêu đã phân phó Nam Tinh dẫn người đến trấn thủ ngoài thành, nếu gặp người Trần gia chạy trốn người có thể bắt được thì bắt, không được thì giết.

Mà Tề Vương, hắn từng bước một an bài kế hoạch này, sao có thể để người Trần gia sống sót? Ở gần cổng thành đều có người của hắn ta.

Cho nên người Trần gia đang chạy trốn, một là còn ở trong thành hoặc là đã chết.

“Chờ một chút,” Sở Chiêu quay đầu lại nhìn cửa lớn Trần gia, “Tin tức sắp tới.”

“Tuân lệnh,” mọi người đáp.

Những Kim Vũ Vệ này không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của vị Lệ Vương, bọn họ ở trong cung làm việc, biết rõ ràng hướng gió, dựa vào tình cảnh trước đó của Lệ Vương không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn xoay người, có duyên với ngôi vị hoàng đế.

Nhưng hiện tại xem ra, vị hoàng tử này lại là người đến gần ngôi vị hoàng đế nhất.

Trong lúc bọn họ còn đang cân nhắc có nên lấy lòng vị Vương gia này hay không thì Sở Chiêu đã nắm tay Lâm Hành Chi ngồi ở trong đình gần đó bắt đầu ngắm cá.

Có thể là người Trần gia rất nhàn rỗi, hoặc có thể là hạ nhân cần mẫn, nên cá chép trong ao to gần bằng những con cá bán ở bên ngoài, bụng tròn trịa, Lâm Hành Chi nhìn còn thấy thèm.

Nhưng bây giờ không phải lúc ăn uống, Lâm Hành Chi nghĩ tới điều gì đó, “Ở biên quan còn có người Trần gia, chính là cái người được phái đi canh giữ quặng, chúng ta có phải nên gửi thư cho phụ thân để ông ấy bắt giữ không?”

“Không cần, hắn có thể đã chết.”

Nhắc tới người này, Sở Chiêu trong mắt hơi hơi lộ ra lệ khí, sau khi Tề Vương phát hiện ra Lệ phi gian díu với Trần Kiều, hắn đã gửi thư đến biên quan.

Bức thư được gửi đến nhị cữu ca, để nhị ca nghĩ cách đưa Trần Truyền ra chiến trường, sau đó lại dẫn những người từ bộ tộc trên thảo nguyên diệt trừ gã ta!

Người mơ ước Vương phi nhà hắn sao có thể tồn tại được.

Lâm Hành Chi cũng không biết Trần Truyền đối với mình có ý nghĩ gì, nhưng y đoán được Vương gia nhà mình đã làm cái gì.

Lâm Hành Chi nói: “Xứng đáng, Trần Truyền giống như Sở Khâm đều không phải thứ tốt lành gì, súc sinh đều đáng chết!”

“Ừm,” Sở Chiêu gật đầu, tin chắc nhị cữu ca sẽ không bỏ qua tên súc sinh đó, cho dù chết cũng sẽ rất thống khổ.

Nói đến biên quan, Lâm Hành Chi lại nghĩ tới chiến sự ở biên quan vẫn chưa kết thúc, thở dài nói: “Cũng không biết chiến sự khi nào mới có thể kết thúc, nếu đánh tiếp sẽ ảnh hưởng đến việc trồng trọt lương thực.”

“Nhanh thôi,” Sở Chiêu nói: “Những bộ tộc ở thảo nguyên và người Tây Kiệt đều thiếu lương thực. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chiến sự sẽ kết thúc.”

Tình thế chiến đấu đã lâm vào thế giằng co, địch nhân đã không còn dũng mãnh như lúc đầu, sau khi tình thế xoay chuyển, bọn người Lâm phụ có thể ra tay bắt đầu phản kích.

Sở Chiêu vỗ vỗ trấn an Lâm Hành Chi, “Đừng lo lắng.”

Lâm Hành Chi đang muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy có người hô, “Tề Vương điện hạ tới.”

Có Kim Vũ Vệ từ bên ngoài chạy đến trong đình bẩm báo với Sở Chiêu, “Lệ vương điện hạ, Tề Vương điện hạ tới, còn mang theo thi thể của những kẻ chạy trốn của Trần gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.