Có chuẩn bị mà đến, thỉnh quân nhập ung*,trong nháy mắt Lâm Hành Chi hiện lên hàng vạn suy nghĩ, cuối cùng tập trung về một điểm, đây là một cái hố đã đào từ sớm chỉ chờ y nhảy vào.
(*thỉnh quân nhập ung Dùng ngay chước thuật của người đề ra chước thuật để trừng trị chính kẻ đó.)
Cũng là sự trả thù của Thái Tử.
Rốt cuộc lúc này y có uy hiếp Thái tử bằng những bức xuân cung đồ đó, trừ bỏ chết càng sớm thì không có ích lợi gì.
À, không đúng, còn có Tề Vương.
Lâm Hành Chi ngẩng đầu nhìn Tề Vương vừa mới nhắc nhở mình, lần này hắn ta có tham dự vào?
Lâm gia không thể lợi dụng có thể diệt trừ, Sở Chiêu là chướng ngại vật, cũng có thể diệt trừ, lợi dụng y để dùng một hòn đá ném hai con nhạn, tính toán rất hay.
Tuy nhiên, nếu bọn họ không còn, thì Tề Vương và Thái tử vẫn phải tranh đấu, cho nên những bức xuân cung đồ kia vẫn có tác dụng.
Tuy rằng đều không phải thứ tốt, nhưng hắn ta có cùng kẻ thù với Sở Chiêu, đều là Kiến Nguyên Đế, Trần hoàng hậu còn có Thái tử, một nhà ba người, Tề Vương là người ngoài cuộc.
Lâm Hành Chi đang cân nhắc đến việc tặng cho Tề Vương một món quà, những người khác đang đợi phản ứng của y khi nhìn thấy nhân chứng vật chứng, kết quả là Lâm Hành Chi một câu cũng không nói, hắn nhìn đến nhân chứng vật chứng sau phản ứng, điều này làm giảm đi khí thế của Thái tử, lại càng thêm phẫn nộ.
“Lâm Hành chi!” Thái Tử hô một tiếng, chất vấn nói: “Ngươi còn gì để giảo biện không?”
Lâm Hành Chi nhịn không được hỏi, “Thái Tử điện hạ, ngài đem tội danh hướng lên đầu của ta đồng thời lại muốn ta giảo biện, là vì muốn thể hiện lòng nhân từ của ngài sao?”
Thái Tử hơi hé miệng muốn mắng người, nhưng vì có những người khác có mặt nên hắn kìm lại, giải thích:”Cô chỉ muốn cho ngươi chết một cách minh bạch.”
Lâm Hành Chi không tán đồng với lời này, “Minh bạch vì sao ta chết oan sao? Vậy thì không cần, quá phiền toái.”
“Nếu nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, chỉ cần Hoàng Thượng cảm thấy là thần làm, vậy thần không có gì để nói, mặc cho xử trí.”
Lời này nghe giống như bất chấp tất cả, nhưng có câu lại là mấu chốt, chỉ cần Hoàng Thượng cảm thấy là y làm, còn phải xem Hoàng thượng có chấp nhận bằng chứng do Thái tử cung cấp hay không và kết tội Lâm Hành Chi.
Thái Tử hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lập tức gầm lên một tiếng, “Còn dám mạnh miệng, nếu như thế, vậy cô sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn hiểu rõ cái ch·ết của mình!”
Thái tử sai người đem nam tử bị bịt mắt vào quỳ xuống,”Nói cho cô, ngươi cấu kết với Lâm Hành Chi như thế nào, hắn yêu cầu ngươi làm gì. Nói rõ ràng!”
Người bị bịt mắt là tên hắc y nhân được phái tới bắt y bị bột mỳ làm cho đau mắt.
Đối phương không phối hợp, hỏi rất nhiều lần đều nói không quen biết Lâm Hành Chi, không có quan hệ gì với y, sau đó bị đánh, cùng với bức cung trước Kiến Nguyên Đế. Một lúc sau chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất sợ tới mức liên tục dập đầu, trong miệng kêu: “Ta khai, cái gì ta cũng khai ra, tất cả mọi chuyện đều là nghe theo Lệ Vương phi sai sử……”
Đã mở miệng, phần còn lại cũng không khó, Lâm Hành Chi cũng từ người này biết được nguyên nhân y giết những vị đại nhân kia, thậm chí còn bao gồm việc y giả vờ bị bắt để phủi sạch.
Đối phương còn vì y mà suy xét rất chu đáo.
Bức thư được ném cạnh chân Lâm Hành Chi là bằng chứng cho thấy y có liên hệ với sát thủ, xem qua quả thực là chữ viết của y.
Chờ hắc y nhân nói xong, Thái Tử liền lập tức chất vấn Lâm Hành Chi còn gì để nói nữa không.
Lâm Hành Chi suy nghĩ một lúc rồi nói:” Đa tạ vì đã lo lắng”
Một tuồng kịch, tự biên tự diễn rất xuất sắc.
Còn phần ai lo lắng, dù sao thì người đứng sau khẳng định cũng đang ở đây, ai nói thì tính là người đó.
Thái Tử bị y làm cho nghẹn họng, sau đó không cam lòng mà tiếp tục truy vấn, “Lâm Hành Chi, chứng cứ đã xác thực, ngươi còn gì để nói nữa?”
Sau đó, bẩm báo với Kiến Nguyên Đế để ông ta nhanh chóng trừng phạt tội ác của Lâm Hành Chi.
Lâm Hành Chi ngẩng đầu, nhìn Tề Vương, lại nhìn Kiến Nguyên Đế, sau đó ở trong lòng mắng Thái Tử một câu đồ ngu.
Cũng không biết là bởi vì phản ứng Lâm Hành Chi quá mức bình tĩnh, hay là vì chỉ có một mình y đến, khiến cho tình huống lẽ ra chắc chắn thắng lợi lại trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Kiến Nguyên Đế không lập tức trị trội Lâm Hành Chi, mà là ép hỏi, “Ngươi nhận tội?”
Lâm Hành Chi nói: “Nếu Hoàng Thượng cảm thấy thần có tội, vậy thì thần có tội, có nhận hay không thì đã sao?”
Quyền quyết định nằm trong tay Kiến Nguyên Đế.
Kiến Nguyên Đế thật ra muốn trực tiếp trị tội y, nhưng trong lòng ông ta có điểm cố kỵ, một sự cố kỹ mà ông ta cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì, cho dù Lâm Tĩnh Chu có quay đầu về kinh thành, ông ta cũng có biện pháp ứng đối, thậm chí có thể nhận cơ hội này một lưới bắt hết Lâm gia.
Còn có Sở Chiêu, hiện giờ có thần y ở bên, tướng lĩnh ở biên quan ông ta cũng đã sớm an bài, nếu Sở Chiêu dám xông vào cung cứu người hoặc cướp ngục, ông ta cũng chỉ cần hạ lệnh giết chết kẻ làm loạn là được. Dù sao Sở Chiêu có chết cũng không có ảnh hưởng gì đến cục diện hiện tại.
Rõ ràng mọi thứ đều đã được sắp xếp và chuẩn bị tốt, vậy còn chần chờ gì nữa?
Kiến Nguyên Đế không thể hiểu được.
Đúng lúc này, nội thị tới bẩm, “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cầu kiến.”
Thái Tử theo bản năng quay đầu lại, thấy Trần hoàng hậu đứng ở cửa, Kiến Nguyên Đế chưa kịp đồng ý thì Trần hoàng hậu đã bước qua ngưỡng cửa.
Nàng đoan trang hành lễ với Kiến Nguyên Đế, sau đó nói một câu khiến hầu hết người có mặt đều ngạc nhiên:” Hoàng thượng, chuyện này không liên quan gì đến Lâm Hành Chi, y hoàn toàn trong sạch. Thỉnh Hoàng thượng cho người điều tra rõ ràng, tìm ra thủ phạm thật sự, cho các vị đại thần đã chết một lời giải thích.”
“Mẫu hậu!” Thái Tử kích động gọi Trần hoàng hậu, hắn không hiểu tại sao Trần hoàng hậu lại muốn thay Lâm Hành Chi nói chuyện.
Kiến Nguyên Đế cũng nhìn Trần hoàng hậu, xụ mặt, b·iểu t·ình không vui.
Còn có những đại thần khác đang thắc mắc dụng ý của Trần hoàng hậu, đại khái là phản ứng khi bị phản bội.
Bên kia, Tề Vương âm thầm mỉm cười, tựa hồ đang cảm thấy tiếc nuối.
Trần hoàng hậu không để ý tới Thái Tử, mà kéo Lâm Hành Chi đứng lên, ngữ khí ôn nhu nói: “Ngươi yên tâm, không phải ngươi làm, công đạo sẽ tự trả lại ngươi.”
Thái Tử không cam lòng lại khó hiểu, lại lần nữa gọi Trần hoàng hậu một tiếng, “Mẫu hậu, rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực……”
Lại bị Trần hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn một cái, ý bảo hắn câm miệng.
Sau đó, Trần hoàng hậu ra lệnh cho Kim Vũ Vệ đem nam tử bịt mắt quỳ ở đó xuống vì tội khai gian, sau đó quay sang Kiến Nguyên Đế nói:”Thần thiếp có vài lời muốn nói riêng với Hoàng thượng.”
Chỉ trong chốc lát, đã thay đổi hoàn toàn.
Lâm Hành Chi từ “Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực” đến có thể bình yên vô sự ra khỏi cung, những lời thề son sắt trước đó đều thành lời nói suông.
Kiến Nguyên Đế cảm thấy thật sự mất hứng, ông ta vẫy vẫy tay, “Trừ bỏ Hoàng Hậu, những người khác đều đi xuống đi.”
Kiến Nguyên Đế đã hạ lệnh, cho dù không đạt được kết quả như ý muốn cũng phải rời đi.
Khi rời khỏi đại điện, Tề Vương đi ngang qua Lâm Hành Chi, nói với y vài lời, “Ngươi nói xem, nếu Lâm đại tướng quân kháng chỉ quay về kinh, thì Lâm gia các ngươi sẽ như thế nào?”
Đại khái chính là giẫm lên vết xe đổ, giống như đời trước tru di cửu tộc.
Chẳng qua y sao có thể để cho những kẻ này có cơ hội đó.
Lâm Hành Chi nhìn Tề Vương mỉm cười, “Đa tạ ý tốt của Tề Vương điện hạ, cứ chờ xem.”
Sau khi ra khỏi đại điện, một số đại thần rời đi trước, chỉ để lại Lâm Hành Chi, Thái tử và Tề Vương.
Nhìn Thái tử đang oán giận, Lâm Hành Chi quyết định chủ động xuất kích, nói với Tề Vương:”Ở chỗ ta có thứ tốt, không biết Tề Vương điện hạ dám muốn hay không?”
Tề Vương lộ ra vẻ mặt rất có hứng thú, “Ồ, cái gì tốt?
Ánh mắt hắn ta liếc qua Thái tử, giọng điệu trở nên cuồng vọng,” Trên đời này có thứ gì mà bổn vương không dám muốn, chỉ cần ngươi dám đưa.”
Trong lời có ý chỉ, thành công chọc giận Thái tử.
“Tứ đệ khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi đang mơ ước vị trí Thái Tử của cô?”
Không đợi Tề Vương trả lời, Thái Tử liền bổ thêm ba chữ, “Ngươi cũng xứng!”
Ngữ khí khinh miệt, thập phần khiêu khích.
Tề Vương sắc mặt khẽ biến, trong mắt nhiều thêm vài phần lạnh lùng, “Xứng hay không xứng đệ tự mình biết, không cần phải để Thái Tử điện hạ nhắc nhở, hơn nữa thứ mà bổn vương muốn chưa bao giờ là vị trí Thái tử.”
Giờ khắc này Tề Vương đã lộ rõ dã tâm của mình.
Hắn cũng không sợ Thái Tử đi cáo trạng, rốt cuộc hắn cùng Thái Tử đang đi cùng một con đường, chỉ là ai có thể là người đi đến cuối cùng mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra Thái tử có vẻ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Ai bảo hắn có tâm tư không nên có, muốn động vào người không nên động.
Tề Vương không thèm xem vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Thái Tử, tiếp tục nói với Lâm Hành Chi, “Tam… Lâm đại nhân, không biết trên tay ngươi có thứ gì tốt muốn cho bổn vương?”
“Một bức tranh,” Lâm Hành Chi giơ mở ngón tay lên.
Thái Tử chợt nhìn về phía Lâm Hành Chi, hai mắt đỏ đậm, “Lâm Hành Chi, ngươi dám!”
Thái Tử mấy ngày gần đây đối với từ trang này quá nhạy cảm, khi Lâm Hành Chi nhắc đến, trong tiềm thức hắn cho rằng đó là bức xuân cung đồ họa hắn dưới thân Lý Hằng mà hắn từng xem qua.
Mặc dù hắn đoán không sai.
Thái Tử tiến lên hai bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Hành Chi, cảnh cáo y:”Nếu ngươi dám tiết lộ dù chỉ một nửa bức tranh đó, cô liền đem cả nhà ngươi băm thành trăm mảnh, Lâm Hành Chi ngươi cứ thử xem.”
Lâm Hành Chi b·iểu t·ình lạnh nhạt, đáp lễ nói: “Thái Tử điện hạ, chính ngươi nếu không làm ra, thì sao có chuyện nhược điểm của mình nằm trong tay người khác.” thế nào đưa đến ở trong tay người khác.”
“Không phải hôm nay ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết hay sao, hơn nữa các ngươi đã sớm phái người ra khỏi thành mời phụ thân và nhị ca ta trở về cứu ta. Ngươi muốn phụ thân và nhị ca ta phải gánh cái danh kháng chỉ, bất tuân bất kính để một lưới bắt gọn Lâm gia ta, cho nên dù sao cũng phải chết thì vì sao ta không thể trước khi chết kéo theo một tấm đệm lưng?”
Vẻ lạnh nhạt trên mặt Lâm Hành Chi tiêu tán, chuyển thành trào phúng:”Lâm gia ta cũng thật vinh hạnh khi trên đường xuống Hoàng tuyền còn có Thái tử điện hạ đi cùng.”
Thái Tử cảm thấy giờ phút này Lâm Hành Chi làm hắn sợ hãi, dáng vẻ không quan tâm của y quá giống kẻ điên Sở Chiêu kia.
Bệnh điên của Sở Chiêu đã lâu không phát tác, khiến hắn suýt chút nữa quên mất trước đó người kia là kẻ như thế nào, nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy bóng dáng của Sở Chiêu trong Lâm Hành Chi.
“Kẻ điên, ngươi chính là người điên!” Thái Tử chỉ vào Lâm Hành Chi, lùi về sau vài bước.
Lâm Hành Chi nói, “Có lẽ là vậy, ai biểu ta đã gả cho Vương gia nhà ta.”
Sau đó lại lắc đầu với Tề Vương, nói:”Xem phản ứng của Thái tử điện hạ, nếu ta đưa bức tranh cho ngươi có khả năng hắn sẽ ngay lập tức giết ngươi, cho nên ta vì cái mạng nhỏ của Tề Vương, tạm thời không đưa bức tranh cho ngươi. Nhưng ngươi biết trong tay ta có thứ…”
Lâm Hành Chi gật đầu với Thái Tử, “Có thể khiến hắn sợ hãi là được, hoan nghênh ngươi tùy lúc đến lấy.”
Nói xong, Lâm Hành Chi thản nhiên rời đi trong ánh mắt đầy sát khí của Thái tử, bởi vì y biết Vương gia nhà mình đang đợi ở cửa cung hoặc ngay ở phía trước chờ y.
Về Thái tử và Tề Vương bị bỏ lại, một người đang tức giận, một người khác thì đang suy nghĩ cách để làm Thái tử càng tức giận hơn.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Trần hoàng hậu đã ra tới, tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng khí lạnh toát ra từ trên người nàng có người đã cho thấy tâm trạng nàng lúc này không tốt.
Nàng nhìn rõ phản ứng của hai người, biết Thái tử đã tuột lại phía sau.
Trần hoàng hậu nhàn nhạt liếc nhìn Tề Vương một cái, nhắc nhở, “Có vẻ như đã lâu Tề Vương không đi gặp Lệ phi, lúc không còn hữu dụng thì vứt bỏ, quả thật là kẻ bạc tình.”
“Cũng không biết nàng có hối hận vì trước đây lựa chọn ngươi hay không.”
Phút cuối cùng, Trần hoàng hậu vung tay áo, kêu Thái Tử, đoan trang xoay người rời đi.
Tuy rằng chưa đạt được mong muốn, nhưng diễn biến này càng thú vị hơn, Tề Vương rất tò mò Lâm Hành Chi và Sở Chiêu nắm được nhược điểm gì của Thái tử, đồng thời cũng muốn biết tại sao Trần hoàng hậu lại muốn đến cứu Lâm Hành Chi.
Cũng muốn biết việc những đại thần bị giết ném lên đầu Lâm Hành Chi, sẽ kết thúc như thế nào.
Về phần Lệ phi, Tề Vương suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía hậu cung, nên tìm hiểu xem nữ nhân không chịu nổi cô độc gần đây đang làm gì.
……
Sở Chiêu ở cửa cung chờ Lâm Hành Chi, Lâm Hành Chi vừa ra tới hắn đang ngồi ở trong xe ngựa uống trà, thập phần nhàn nhã, không có nửa điểm lo lắng cho Lâm Hành Chi.
Lâm Hành Chi vừa lên xe liền lấy một tách trà nóng, Lâm Hành Chi thấy thế, hỏi: “Vương gia là quá tin ta hay là tự tin quá mức?”
Trên xe ngựa còn có điểm tâm, là Sở Chiêu mới vừa cho người đi mua, Sở Chiêu lấy một miếng đút cho Lâm Hành Chi, ” Đều có cả hai, chỉ cần Vương phi biết ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì là được.”
Lâm Hành Chi đương nhiên tin, y cắn một miếng điểm tâm trên tay Sở Chiêu, cảm thấy rất ngon, sau đó vỗ bả vai Vương gia, hỏi:”Chàng đi gặp Hoàng hậu?”
“Không có,” Sở Chiêu phủ nhận, “Ta sẽ không đi gặp bà ta, chỉ là cho người đem thư đến.”
Cái hố đào nhiều ngày như vậy, dù sao cũng phải có tác dụng.
Nếu không năm nay mọi người đều có một năm tốt lành, không còn thú vị nữa.
“Được,” Sở Chiêu không nhiều lời, Lâm Hành Chi liền không hỏi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về Lệ Vương phủ, Thạch Mặc đã ra khỏi thành cũng đã trở về, đang ở trong viện chờ báo cáo với Lâm Hành Chi.
“Thiếu gia, tướng quân cùng nhị thiếu gia đã hiểu ý của người, bọn họ không về kinh thành, giữ nguyên kế hoạch ban đầu, tiến thẳng về Tây Bắc.”
Lâm Hành Chi gật đầu, “Ừm, đã biết, trên đường có gặp phải ai không?”
Thạch Mặc: “Có, hai nhóm người đều là đi báo tướng quân quay lại cứu thiếu gia. Tuy nhiên tướng quân không để ý bọn họ, chỉ nói làm chậm trễ bọn họ hành quân, trực tiếp bắt giữ đem đến biên quan.”
Lâm Hành Chi cười khẩy một tiếng, “Ta biết rồi.”
Thạch Mặc còn chưa hiểu, “Thiếu gia sao người biết tướng quân sẽ không quay đầu trở về?” lúc đó hắn thuật lại toàn bộ lời của thiếu gia, thiếu gia đã bị ức hiếp đến mức tướng quân và nhị thiếu gia không nên thờ ơ.
Nhắc tới cái này, Lâm Hành Chi kiêi ngạo hất cằm, “Đương nhiên là bởi vì phụ thân ta thông minh đó,” dù gì cũng đã đánh qua lại với một đám cáo già trong triều, vừa nhìn thấy Thạch Mặc chắc chắn đã hiểu ra.
Thạch Mặc vẫn đang hoang mang, Lệ Vương điện hạ thấy tâm trạng Vương phi của mình không tồi, cũng vui vẻ giải thích cho Thạch Mặc:”Bởi vì ngươi chạy đi báo tin mà ăn mặc chỉnh tề, không bị thương chút nào, thì thiếu gia nhà ngươi có thể gặp nguy hiểm gì.”
“Nếu thực sự có nguy hiểm, thì ngươi phải ở bên cạnh không rời nửa bước, người đi báo cũng là đệ đệ của ngươi, nếu không để lại hai người trói gà còn không chặt gọi viện binh đến để hốt xác hai người họ sao?”
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, thì không cần bọn họ liều mạng kháng chỉ quay trở về.
Cũng bởi vì có Thạch Mặc nhắc nhở, lại có người khác mang theo tin tức đến khuyên bọn họ trở về kinh, làm tâm tư này rõ như ban ngày, Lâm phụ không những không quay về kinh thành mà còn thúc ngựa nhanh chóng về biên quan.
Thạch Mặc bừng tỉnh, lại nhìn Thiếu gia và Lệ Vương điện hạ, thầm nghĩ: Quả nhiên là hồ ly thành tinh.