Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 23



Sở Chiêu từng bước ép sát, khiến cả khuôn mặt Lâm Hành Chi đều đỏ, càng thêm ngượng ngùng, nhắm hai mắt không dám nhìn Sở Chiêu.

Đồng thời ra sức vì chính mình làm sáng tỏ: “Ta không muốn làm gì ngài hết!”

“Vậy em có dám nhìn bổn vương rồi nói không?” Câu nói của Sở Chiêu cứ vang vọng bên tai, lỗ tai có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Sở Chiêu.

Lâm Hành Chi lúc này không chỉ có mặt đỏ, lỗ tai cũng nóng bừng.

Y duỗi tay đẩy ng.ực Sở Chiêu ra, “Ngài… Ngài đừng dựa như vậy gần, ta thật sự không có muốn làm gì cả.”

Lâm Hành Chi duỗi tay so sánh chiều cao và hình dáng của hai người, tự nhận thức sâu sắc:“Ta một thư sinh văn nhược có thể làm gì một chiến thần như ngài a,” trong lời nói tựa hồ còn có chút ảo não.

Sở Chiêu nhìn chằm chằm y một lát, thẳng đến khi đem người ta chọc giận, mới rút tay về tỏ vẻ,“Bổn vương hiểu rồi.”

Lâm Hành Chi mờ mịt, “Hiểu cái gì?”

“Đừng có gấp, chờ sau khi thành thân xong bổn vương sẽ thoả mãn nguyện vọng nhỏ này của em.”

“???”Lâm Hành Chi vẫn còn mơ hồ.

Tâm trạng của Sở Chiêu rất tốt, đã tính toán khi nào đi tìm người tính ngày tốt để thành thân.

Làm không rõ Lâm Hành Chi cũng không chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu kỹ, ngược lại hỏi Sở Chiêu ngoài việc tới làm anh hùng cứu mỹ nhân còn có chuyện khác hay không.

Sở Chiêu thay y sửa sửa những sợi tóc dính trên mặt, sau đó đưa tay xoa xoa đầu y,” Không có việc gì cả, ta chỉ muốn đến gặp em thôi, bắt đầu từ ngày mai ta phải nghỉ ngơi trong phủ mấy ngày, em đừng đến, cũng không cần lo lắng, chờ ta tốt lên sẽ đến gặp em.”

“Ngoài ra, ta còn an bài ám vệ ở bên cạnh để bảo vệ em, nếu có việc cần thì em cứ phân phó bọn họ đi làm.”

Sở Chiêu nói xong, bắt đầu đuổi người, “Được rồi, em có thể xuống xe.”

Lâm Hành Chi:……

Những cảm động, lo lắng và buồn bã của y mới vừa dâng lên, lại bị Sở Chiêu chỉ bằng một câu nói đã đập tan.

Y cảm thấy kiếp trước Sở Chiêu không có thê tử quả nhiên là có nguyên nhân.

Nếu kiếp này không phải y chủ động gã, thì khẳng định là Sở Chiêu vẫn không có thê tử!

Lâm Hành Chi giận dỗi xuống xe ngựa, đang muốn nói hai câu tàn nhẫn với Sở Chiêu kết quả mã phu quất hai roi trên mông ngựa, lướt thẳng qua người y.

Trực tiếp đi luôn!

Lâm Hành Chi:……

Lâm Hành Chi giờ phút này chỉ muốn nói một lời, “Sở Chiêu, tên khốn khiếp này!”

Xe ngựa không hề dừng lại, chỉ có một bàn tay từ bên trong vươn ra vẫy vẫy hai cái với y.

Lâm Hành Chi không nói nên lời, vẻ mặt tức giận ủ rủ một lúc rồi lại đi về nhà.

*

Sau khi trở về Lâm Hành Chi liền đem việc Kiến Nguyên Đế triệu kiến y, còn có Thái Tử nửa đường tới châm ngòi ly gián nói với nương.

Chu thị cũng không ngoài ý muốn, bà so với hai huynh đệ Lâm Hành Chi, thậm chí so với Lâm phụ càng hiểu biết Kiến Nguyên Đế là dạng người gì.

Chu phu nhân nói: “Hôm nay, trước là cự tuyệt việc xin đi trấn thủ biên quan của đại ca con, ông ta biết nhà chúng ta bất mãn nên mới kêu con người tốt nhất có thể trấn an trong chuyện này..”

Chính là không nghĩ tới Lâm Hành Chi cũng không hiểu chuyện như vậy, không vì một hai câu mà bỏ qua.

Kiến Nguyên Đế hẳn là đang rầu rĩ, không biết nên ban thưởng cho Lâm gia cái gì để cho qua chuyện này.

Vốn dĩ có chút nghẹn khuất, hiện tại biến thành sảng khoái, mẫu tử hai người liếc nhau, cười rộ lên.

Lâm Hành Chi cũng nói thêm: “Tin chiến thắng của phụ thân cùng nhị ca sẽ sớm truyền về kinh. Chúng ta liền chờ Kiến Nguyên Đế xuất huyết đi.”

Vì thế ba người càng cười vui vẻ hơn.

Còn bởi vì Lâm đại ca cười quá lớn, đem Lâm Uyển ở cách vách chạy tới, Lâm Hành Chi vừa đến đã trêu chọc nàng, nói là vì Chu phu nhân thương y hơn nên mới cười vui vẻ như vậy.

Tiểu cô nương tức giận đuổi theo Lâm Hành Chi khắp viện, muốn đánh y, cả viện ngập tràn tiếng hét của hau huynh muội.

Sau một cuộc ta chạy ngươi rượt như vậy một hồi, nỗ buồn bực trong lòng Lâm Hành Chi tan đi, cũng không oán trách tên vương bát đản Sở Chiêu.

Hơn nữa y cũng không tính nghe lời, chuẩn bị suốt đêm thu thập quần áo đi đến Lệ Vương phủ.

Còn chạy đi tìm Lâm Tu, bảo đại ca ngày mai đi Hàn Lâm Viện giúp y xin nghỉ phép, “Đại ca, cứ nói là ta bị bệnh, muốn nghỉ một ngày.”

Lâm Tu nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng đầy mồ hôi của đệ đệ, nhớ lại lúc y cùng Lâm Uyển đuổi đánh náo nhiệt như thế nào, “Đệ đệ, đệ kiếm cớ khác có được không? Nhìn đệ như thế này ai mà nghĩ đệ bị bệnh, lương tâm đại ca rất hổ thẹn.”

“Đại ca không cần hổ thẹn, ta chính là bị bệnh, ta muốn đi Lệ Vương phủ chăm sóc Vương gia, ngày mai hắn sẽ phát bệnh, ta cùng hắn là hôn phu, hắn bệnh chính là ta bệnh, ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị!”

Lời của Lâm Hành Chi quá chính đáng.

“Đệ còn chưa có gả qua đó đấy,” Lâm Tu nói thầm, đối với đệ đệ khuỷu tay quẹo ra ngoài không vui chút nào.

Lâm Hành Chi sốt ruột trở về thu thập quần áo, có lệ tỏ vẻ, “Nhanh nhanh, đại ca đừng nóng vội, ta đi trước, chuyện xin nghỉ liền nhờ đại ca.”

Nói xong dưới chân sinh ra giờ, nhanh như chớp liền chạy không thấy bóng dáng.

Lâm Tu phản ứng chậm, lập tức lao ra ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Ai nóng vội ai nóng vội hả, tiểu vương bát đản ngươi chính là ở bên ngoài học hư, có bản lĩnh chạy đi thì đừng trở về!”

……

Hải Đường Uyển

Thạch Nghiên nghe Lâm Hành Chi nói, sợ ngây người.

“Thiếu gia, cái này không tốt lắm đâu, tuy rằng người cùng Vương gia có hôn ước, nhưng người lại ngay ban đêm đi tới, nếu chuyện này truyền ra ngoài, trong sạch của người sẽ mất đó ”

Lâm Hành Chi mặc quần áo vào cho, cũng không quay đầu lại nói, “Không sao, ta cùng Sở Chiêu đã sớm không trong sạch.”

“Thiếu gia!” Thạch Nghiên gầm lên giận dữ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, “Người…sau lưng người và Lệ Vương điện hạ đã làm cái gì?”

Thạch Nghiên che mặt, muốn khóc…

Lâm Hành Chi quay đầu lại, tức giận chọc trán cậu ta, “Ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bá tánh đã sớm nói ta là thiếp của Lệ Vương, hơn nữa cũng đã được tứ hôn, giữa ta và hắn còn cái gì mà trong sạch nữa.”

Lâm Hành Chi vừa thu dọn quần áo vừa nói “Nói cách khác, thiếu gia nhà ngươi là nam nhân, nếu không có khi họ còn cho rằng ta có phải vì có mang mà gả cho hắn.”

Lâm Hành Chi thuận miệng nói, sau đó rất lâu không nghe thấy Thạch Nghiên lên tiếng, nghi hoặc ngẩng đầu, đang muốn hỏi làm sao vậy, liền thấy Thạch Nghiên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bụng y.

Như thể đang khám phá xem trong bụng y thực sự có hài tử hay không.

Lâm Hành Chi:……

Lâm Hành Chi đứng dậy, chọt vào trán cậu ta, “Muốn chết à, mau dừng những suy nghĩ lung tung đó đi, thiếu gia nhà ngươi là nam nhân, mà nam nhân thì không có mang được!”

“Không đúng, ta cùng Sở Chiêu cái gì cũng chưa làm, chúng ta là trong sạch!”

“Dạ, đã biết,” Thạch Nghiên gật đầu, phối hợp nói: “Thiếu gia, Thạch Nghiên tin tưởng người.”

“Người cùng Lệ Vương điện hạ là trong sạch, người là nam nhân không thể có mang hài tử, người đừng nóng giận.”

Lâm Hành Chi:……

Tâm mệt.

“Câm miệng đi, hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.”

Lâm Hành Chi đang chuẩn bị xách tay nải ra cửa, một chút đều không nghĩ mang gã sai vặt ngốc này đi theo.

Nhưng gã sai vặt trung thành và tận tâm đi theo nói với Lâm Hành Chi: “Thiếu gia, tới Lệ Vương phủ, người chăm sóc Vương gia, ta hầu hạ người, bảo đảm để người không mệt, ta có thể đi cùng thiếu gia không?”

Còn nói, “Để ta làm quen với việc làm gã sai vặt hồi môn, để không làm thiếu gia mất mặt, thiếu gia.”

Lâm Hành Chi có chút động tâm, Thạch Nghiên đã nhìn ra, ở bên tai y bô bô tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, Lâm Hành Chi bị nói càng nghe càng phiền, bị bắt thỏa hiệp.

Sau đó y hướng không trung kêu, “Có người hay không, mau ra đây, đem chúng ta mang ra khỏi tướng quân phủ.”

Một lát sau, theo một tiếng “Vương phi đắc tội”, Lâm Hành Chi cùng gã sai vặt tận tâm liền xuất hiện ở ngõ nhỏ của tướng quân phủ, đã được đưa ra ngoài.

Lâm Hành Chi:……

Bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.