Chuyện tốt bị cắt ngang, Lâm Hành Chi khẽ thở dài, xem ra hôm nay y không thể gả cho Sở Chiêu được.
Về phần người tới, chỉ cần nghe giọng nói, Lâm Hành Chi liền biết người tới chính là đại ca của mình, Lâm Tu hiện giờ là Trấn Bắc tướng quân của Đại Sở.
Lâm Hành Chi nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy đại ca của mình đã đá văng người cản trở, lao nhanh về phía y với cây đao trên tay, đôi chân nhanh đến mức như vô hình.
Vừa vào cửa, Lâm Tu liền kéo Lâm Hành Chi về phía sau mình, đầu tiên là hung hăng trừng Sở Chiêu sau đó quay đầu, một tay nắm lấy cánh tay Lâm Hành Chi, hỏi: “Tiểu đệ ngươi không sao chứ, tên vương bát đản này có làm gì đệ không?”
Giọng điệu cùng vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Lâm Hành Chi lắc đầu: ” Ca, ta không sao, Vương gia không có làm gì ta.”
Lâm Hành Chi vừa dứt lời, liền nhìn thấy đại ca mình thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười lại có chút muốn khóc, người đứng trước mặt bây giờ là đại ca còn sống sờ sờ của y, chứ không phải vị đại ca cả người đẫm máu nhưng vẫn ôm chặt bảo vệ y.
” Đại ca…” Lâm Hành Chi nhỏ giọng gọi.
“Này.” Lâm Tu lập tức phản ứng, nghĩ rằng Lâm Hành Chi sợ hãi, nói với y: ” Đại ca đến rồi, đại ca sẽ đưa đệ về nhà”
Nói xong nắm lấy tay Lâm Hành Chi và chuẩn bị đi ra ngoài. . Đam Mỹ Trọng Sinh
Nhưng họ còn chưa kịp rời đi, đám thị vệ đuổi theo Lâm Tu đều đã rút đao ra trước cửa, Sở Chiêu lúc này cũng lên tiếng.
“Vội vàng như vậy, không phải vừa rồi ngươi nói muốn làm Vương phi của bổn vương sao?” Sau khi vết máu trên roi được lau sạch, Sở Chiêu đặt lại trên bàn, chậm rãi nói.
Lâm Hành Chi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tu đã nổ tung trước, vung đao hướng trước mặt Sở Chiêu, “Vương phi cái gì, cút, tên khốn, hôm nay ngươi đừng hòng đụng đến một sợi tóc của đệ đệ ta.”
Chiếc khăn tay trắng nhuốm máu bị Sở Chiêu tùy ý ném xuống đất, lại lấy từ trong người ra một cái khăn tay mới, tiếp tục lau hình cụ, đồng thời liếc nhìn Lâm Tu đang hung hăng nhìn hắn,:”Đổi câu khác, bổn vương nghe câu này chán rồi.”
Lâm Tu cảm thấy bị xúc phạm, phun ra lời chửi:”Súc sinh, cầm thú.”
Sở Chiêu nghe vậy mỉm cười, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm: ” Nếu đã biết bổn vương là súc sinh, là cầm thú, thì người mà bổn vương coi trọng sau có thể dễ dàng đưa đi.”
Sở Chiêu đột nhiên đưa tay về phía Lâm Hành Chi, Lâm Tu phản ứng rất nhanh, một tay túm chặt Lâm Hành Chi, một tay khác lấy đao vung về phía Sở Chiêu.
Đao chỉ còn nửa tất nữa là rơi xuống đầu Sở Chiêu nhưng Sở Chiêu không tránh cũng không né, cũng không sợ chút nào, nhưng Lâm Hành Chi lại sợ hãi, vội vàng ngăn Lâm Tu lại: ” Đại ca, không cần.”
“Dừng tay!”
Cùng lúc đó một thanh âm khác từ ngoài cửa truyền đến.
Nghe được thanh âm, thân thể Lâm Hành Chi cứng đờ, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ, hận ý, muốn xé nát đối phương thành từng mảnh.
Y nắm chặt tay Lâm Tu, không lập tức quay đầu lại, sợ mình không khống chế được biểu tình.
Hiện tại không phải lúc, ngày còn dài, người nợ ngươi nhất định phải từng chút từng chút một trả lại, đừng gấp. Lâm Hành Chi thầm nói trong lòng, hận thù của y không phải chết một người là có thể giải quyết.
Bởi vì Lâm Hành Chi và người đến ngăn lại, đao của Lâm Tu không thể hạ xuống, Sở Chiêu cũng buông tay Lâm Hành Chi, Lâm Hành Chi nghe hắn nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, người đến đông đủ rồi.”
Thị vệ ở cửa bị Sở Chiêu cho lui, người tới hai ba bước đã vào tới cửa, đem đao trong tay Lâm Tu lấy đi, “Lâm tướng quân, đừng vội có chuyện gì từ từ nói, tuy rằng tam đệ hắn đoạt người ngay trên phố, nhưng cô tin tam đệ là người có chừng mực, tuyệt đối sẽ không ép buộc Hành Chi làm những gì y không muốn.”
Người đến là Thái Tử đương triều, nhị hoàng huynh của Sở Chiêu, Sở Mục.
Nghe được Sở Mục thuyết phục mà như đổ thêm dầu vào lửa, Lâm Hành Chi cười lạnh một tiếng, Vương gia nói rất đúng người đã đến đông đủ, vậy màn kịch hay đã sắp bắt đầu.
Sau khi Sở Mục nói xong, Lâm Hành Chi và Sở Chiêu thậm chí không phản ứng gì, ngoại trừ khuôn mặt vô cảm của Lâm Tu, trong một lúc chỉ có thể nghe thấy tiếng thở rõ ràng là tức giận của Lâm Tu.
Cứ như hắn ta đang diễn một mình.
Sắc mặt Sở Mục lập tức lạnh xuống, tâm sinh không vui.
Cũng may hắn ta còn nhớ rõ mục đích của chuyến đi này, Sở Mục đành chịu đựng không vui, bắt đầu thuyết giáo.
“Tam đệ, cô biết ngươi phóng khoáng tự tại, cho nên ngươi thường làm chuyện hoang đường chỉ có Lâm gia là không được. Lâm gia là trung thần của Đại Sở, Lâm đại tướng quân giờ đây còn đang trấn giữ nơi biên ải, Hành Chi càng lại là tân khoa trạng nguyên do phụ hoàng khâm điểm, ngươi cứ như vậy đoạt y về phủ, gây ra bao nhiêu phiền phức, ngươi làm như vậy thì Hành Chi sau này sẽ như thế nào.”
“Ngươi ỷ vào thân phận mà hồ nháo như vậy, là muốn làm lạnh lòng các triều thần sao?”
Sở Mục một bộ dạng vô cùng đau khổ, đem việc triều thần sẽ lạnh lòng ném thẳng lên đầu Sở Chiêu.
Sau đó lại quay đầu nhìn về phía huynh đệ Lâm gia nói: “Chuyện hôm nay là do tam đệ không hiểu chuyện, cũng may chúng ta tới kịp thời nên đệ ấy không mắc phải sai lầm lớn, Hành Chi cô ngay tại đây nhận lỗi mong ngươi tha thứ cho tam đệ.”
Ý ngay trên lời nói, nếu tới chậm, không chừng Sở Chiêu đã làm gì đó với Lâm Hành Chi.
Thái Tử sau khi nói xong, liền chắp tay với huynh đệ Lâm gia, thái độ có thể nói là vô cùng chân thành.
Lại là như thế này, cảnh tượng giống hệt kiếp trước, Lâm Hành Chi không tự chủ được nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, tên Thái tử một bộ dạng đạo đức giả khiến y cảm thấy ghê tởm.
Y không nói lời nào, sợ một khi mình mở miệng chính là nguyền rủa Thái Tử đi chết đi.
Lâm Tu, người không biết sự thật, nghĩ rằng phản ứng của đệ đệ mình là nhằm vào Sở Chiêu, vừa giơ đao về phía Sở Chiêu vừa bất lực vừa an ủi, đồng thời cũng vô cùng lo lắng.
Một vị đương sự khác còn lại, là Sở Chiêu lúc này cũng hỏi ” Kẻ làm triều thần lạnh tâm cũng không phải ngươi, Thái tử điện hạ hà tất phải lo lắng như thế.”
Ánh mắt Thái Tử lóe lên, làm ra vẻ mặt tức giận, “Tam đệ! Cô nói những lời này còn không phải là vì ngươi sao, thanh danh của ngươi vốn đã không tốt, không những không biết thu liễm, hôm nay lại còn làm ra chuyện hoang đường như vậy nếu phụ hoàng trách tội xuống, ngươi nhất định phải ăn không ít đau khổ.”
Thái Tử còn cố ý lại gần Sở Chiêu, hạ giọng nói, “Ngươi đi xin lỗi Hành Chi đi, cô sẽ giúp ngươi nói vài câu, đem việc này bỏ qua, chỉ cần Lâm gia không nhúng tay vào, phụ hoàng sẽ không trách tội.”
Sở Chiêu trầm giọng cười một tiếng, giơ tay lấy dụng cụ rút móng bắt đầu lau, “Thái Tử điện hạ đây là muốn lấy lòng song phương, bất quá nếu như ta đoán không lầm, Thái Tử điện hạ là cùng với Lâm tướng quân cùng tới phủ đi, vậy sao không vào cùng, một hai phải vào sau, Thái Tử điện hạ là đang đợi cái gì?”
Sở Chiêu đưa mắt đầu nhìn Thái Tử, “Có phải là đang đợi người động thủ với bổn vương?”
Sở Chiêu không hề nhỏ giọng, lời hắn nói tất cả người ở đây đều nghe được.
Cũng thành công thu hút sự chú ý của huynh đệ Lâm gia, đồng thời nhìn về phía Thái Tử.
Lâm Tu khó hiểu, nhưng Lâm Hành Chi dĩ nhiên là trào phúng, nếu không như vậy, thì làm sao Sở Mục có thể thể hiện trước mặt đại ca của y, làm sao có thể dụ y từng bước đi vào bẫy.
Thủ đoạn châm ngòi ly gián cùng mượn sức người của vị Thái Tử điện hạ đều rất là tốt.
Mà Thái Tử cũng không ngờ tới Sở Chiêu nói thẳng, sắc mặt lập tức tối sầm, lạnh lùng hỏi, “Tam đệ đây là có ý gì?”
“Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi cô là cố ý chờ đến khi Lâm tướng quân hạ sát thủ mới tới ngăn cản?”
Sở Chiêu ngẫm lại, cho hắn ta chút mặt mũi, gật đầu, “Ừ, thật sự hoài nghi.”
“Ngươi!” Thái Tử không nghĩ tới Sở Chiêu sẽ như vậy không đem hắn ta xem ra gì, trong mắt lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo.
Nhưng bởi vì phản ứng của Sở Chiêu, Lâm Hành Chi đã tiêu tan phần lớn sự buồn bực trong lòng thậm chí còn cong khóe miệng, nghĩ rằng đây quả thực là một người thông minh và thú vị.
Hình như y càng muốn làm Vương phi của hắn.
Giúp hắn thành công nhất định sẽ dễ dàng hơn so với giúp đỡ tên Thái tử đạo đức giả ở kiếp trước.
Sau khi lau sạch kìm rút móng tay, Sở Chiêu giống như vô tình đối với Thái Tử khoa tay múa chân hai lần, dường như không cố ý mà thổi thổi, “Nếu không có chuyện gì nữa, mời Thái Tử điện hạ trở về, bổn vương mới vừa giết hai người xong có chút mệt mỏi, nên nghỉ ngơi.”
Nói xong, hắn giả vờ ho hai tiếng, đưa khăn tay lau vết máu cho Thái tử xem, “Sức khỏe bổn vương không tốt, ho ra máu, thật sự không tiện tiếp đãi khách.”
Ngón tay Sở Chiêu kẹp khăn làm ra động tác mời.
Hắn đuổi người đi, xử lý một cách trắng trợn, Thái Tử vốn cũng không phải là người có tính tình tốt, còn chưa nhược quán, cách xa sự trầm ổn của mấy năm sau bị một kích của Sở Chiêu, trong lòng nảy lên tức giận, phất tay áo rời đi.
Đương nhiên, trước khi đi, hắn ta cũng không quên cho Sở Chiêu lưu lại một lời nói, “Ác giả ác báo, ngươi tự giải quyết cho tốt, hừ!”
Sở Chiêu đứng ở tại chỗ, cũng không thèm nhìn hắn ta, chỉ nói một cách có lệ: “Đa tạ Thái Tử điện hạ cảnh báo cho, cung tiễn Thái Tử điện hạ.”
Thái Tử vừa đi, Lâm Tu cũng muốn lôi kéo Lâm Hành Chi rời đi, mới vừa nhúc nhích, Sở Chiêu liền nhìn qua, “Làm sao, vương phủ của bổn vương dễ ra vào vậy sao?”
Mở miệng ra là khiêu khích, Lâm Tu lập tức muốn xông lên đánh hắn.
Lâm Hành Chi ngăn đại ca nhà mình, lắc đầu, “Đại ca, ca trước đi ra ngoài chờ ta, ta có mấy lời muốn nói riêng với Vương gia. Ca yên tâm, Vương gia sẽ không làm gì đệ.”
Lâm Tu đương nhiên không đáp ứng, cảm thấy vị Vương gia mang bệnh điên này đã thừa nhận mình là súc sinh cầm thú, lời nói hoàn toàn không tin được, sẽ bất ngờ xuống tay với đệ mình bất cứ lúc nào.
Nhìn thân hình gầy gò và khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng của đệ đệ, Lâm đại ca không thể nào yên tâm để đệ đệ nhà mình ở một mình với Sở Chiêu. Sau khi Lâm Hành Chi thuyết phục một lúc lâu, Lâm Tu miễn cưỡng đồng ý lui đến cửa, để người ngay tầm mắt mình, tùy thời tới cứu đệ đệ mình.
Lâm Tu ra cửa, nhìn chằm chằm vào tiểu đệ nhà mình, Lâm Hành Chi cảm động nhưng cũng có chút bất lực lại nghĩ tới sự phòng bị của đại ca với Sở Chiêu, nếu biết y còn muốn làm Vương phi của Sở Chiêu, chắc sẽ giận điên người.
Lâm Hành Chi đứng ở trước mặt Sở Chiêu, hơi hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn và hỏi: “Vương gia thấy đề nghị trước đó của ta như thế nào?”
Sở Chiêu không nói gì.
“Ngài có đáp ứng không?”
Sở Chiêu vẫn không nói chuyện.
Lâm Hành Chi xoa xoa cái mũi, nói “Không đáp ứng cũng không sao, lần sau ta sẽ hỏi lại.”
Sau đó lúc đi hướng Sở Chiêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Vương gia, hai ngày sau gặp lại.”
Quay người rời đi, Lâm Hành Chi không nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và nghiềm ngẫm của người phía sau.