Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 5: C5: Chuyện xưa



“Người anh như anh không cần cũng được, cớ gì em gái mình đến ăn cũng mắng cho được chứ.”

Tô Tri Vi bất bình nói.

Tô Nhượng cười nhạo một tiếng, người bên cạnh vỗ vỗ lên cánh tay anh ta, Tô Nhượng mới chịu bỏ qua.

Anh ta nhìn sang Diệp Dạng, tò mò hỏi:

“Em trai nhỏ này là ai vậy? Tô Tri Vi à, gu của em đặc biệt quá đó, búp măng non của tổ quốc cũng nhúng chàm được.”

Mặt Diệp Dạng chợt ửng đỏ, người bên cạnh Tô Nhượng phát hiện cậu ngượng ngùng thì nói với anh ta:

“Em yên lặng chút đi.”

Tô Nhượng ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ ậm ừ vài tiếng như phản đối.

“Anh Tỉnh.”

Tô Tri Vi đắc ý nhìn Tô Nhượng, sau đó giới thiệu họ với Diệp Dạng:

“Tiểu Dạng, qua đây ngồi kế chị, để chị giới thiệu cho em, đây là anh hai chị tên Tô Nhượng, người bên đây là anh chị… bạn, Dương Nhất Tỉnh.”

Diệp Dạng đặt thực đơn xuống, nghe lời Tô Tri Vi đổi chỗ, ngoan ngoãn gọi:

“Anh Nhượng, anh Tỉnh.”

“Em bắt cóc đứa nhóc này từ đâu vậy? Ngoan thế?”

Tô Nhượng kéo Dương Nhất Tỉnh cùng ngồi xuống, vừa nói chuyện vừa gọi mấy món ăn.

Tô Tri Vi trả lời:

“Ba giới thiệu cho em, về sau làm việc trong tiệm, tên nhóc này Diệp Dạng nhưng em quen gọi là Tiểu Dạng hơn.”

Tô Nhượng kinh ngạc nhìn Diệp Dạng, hỏi:

“Ba giới thiệu sao? Đã trưởng thành chưa?”

“Rồi, hai mươi tuổi.”

Tô Tri Vi giành lấy thực đơn từ tay Tô Nhượng, đưa cho Dương Nhất Tỉnh.

“Anh cho rằng ai cũng như ai à? Tuổi lớn, nhìn cũng già.”

Dương Nhất Tỉnh hơi nhíu mày, gạch bỏ món thịt bò cay Tô Nhượng vừa gọi mới đưa thực đơn cho Diệp Dạng hỏi:

“Tiểu Dạng gọi món chưa, có ăn được không?”

Diệp Dạng thấp giọng đáp:

“Dạ được.”

“Tô Tri Vi à, anh cảm thấy em nên đến bệnh viện đi.”

Bên này, Tô Nhượng nghiêm túc nhìn em gái nhà mình, nói tiếp:

“Em phải khám mắt cho kỹ, tuổi còn nhỏ mà đã bị mù.”

Tô Tri Vi: “…”

Dương Nhất Tỉnh: “…”

Diệp Dạng: “…”

Trận khẩu chiến cuối cùng cũng kết thúc với bàn thua thuộc về Tô Tri Vi.

Dương Nhất Tỉnh đột nhiên hỏi:

“Bác hẹn bọn anh ngày mười lăm về ăn cơm, Vi Vi có về không?”

Tô Nhượng lén liếc sang Dương Nhất Tỉnh, trong khi hai người kia đang nói chuyện anh ta lén bỏ một miếng lòng bò vào nồi lẩu cay.

“Em sẽ về.”

Tô Tri Vi vừa nhìn thấy hành động của anh trai lập tức nói:

“Anh Tỉnh, Tô Nhượng ăn vụng đồ cay kìa!”

“…”

Tô Nhượng trơ mắt nhìn miếng lòng bò bay qua chén Diệp Dạng, do Dương Nhất Tỉnh gắp qua.

“Em muốn đau dạ dày bao nhiêu lần mới chừa hả?”

Vừa nói, Dương Nhất Tỉnh vừa gắp một ít lòng bò vào nồi lẩu không cay, phần còn lại đặt gần chỗ Diệp Dạng. Hắn để ý thấy vết thương trên tay Diệp Dạng, cũng không hỏi nhiều, ôn hòa cười nói:

“Thích thì ăn nhiều lên.”

Dương Nhất Tỉnh phát hiện đứa nhỏ này có hơi kén ăn, ngay cải bó xôi cũng không động vào. Từ đầu đến giờ chưa ăn được bao nhiêu cả, phần lớn đều là lòng bò.

“Cảm ơn anh Tỉnh.”

Tô Nhượng giả vờ thút thít một hồi bày tỏ mình rất không vui, Dương Nhất Tỉnh không biết phải làm sao vừa đẩy phần bánh bao cho Tô Nhượng thì Tô Tri Vi đã nắm tay hắn ngăn lại:

“Đừng lo nữa, cứ mặc xác anh ấy, ngày nào anh cũng chiều anh ấy sinh hư cho xem.”

Diệp Dạng lén nhìn Tô Nhượng một lát, cảm thấy anh ta không tức giận thật thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng thấy tự nhiên hơn không gò bó như lúc đầu nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh ra tiễn hai người, Tô Nhượng từ phía sau nhào lên trên lưng Dương Nhất Tỉnh, hai tay ôm cổ hắn, cười nói:

“Hẹn gặp lại em trai nhỏ.”

Tô Tri Vi trợn trắng mắt, không thèm nhìn nữa mà xoay người đi, Diệp Dạng ngoan ngoãn ở lại chào hỏi:

“Hẹn gặp lại hai anh ạ.”

Lúc đi đến chỗ rẽ, Diệp Dạng có thoáng quay đầu nhìn lại, dường như Tô Nhượng làm chuyện gì đấy, Dương Nhất Tỉnh chợt nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Mối quan hệ của hai người đó rất tốt, tốt đến mức người khác phải hâm mộ.

“Tốt như vậy à?”

Mãi đến lúc Tô Tri Vi lên tiếng, Diệp Dạng mới phát hiện cậu đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, Tô Tri Vi cười một cách khó hiểu xoa đầu Diệp Dạng.

“Sau này em sẽ biết, tình cảm của họ còn tốt hơn em tưởng tượng nhiều.”

Tô Tri Vi nói đến đây theo bản năng che bung lại, Diệp Dạng nhớ vừa rồi cô ăn rất nhiều đồ cay thì lo lắng hỏi:

“Dạ dày chị không tốt ạ?”

“Ừm, không sao bệnh cũ thôi. Chị ăn đồ cay sẽ bị đau bụng, anh hai chị cũng vậy.”

“Vậy chị…”

Tựa hồ biết Diệp Dạng muốn hỏi điều gì, Tô Tri Vi thản nhiên phất phất tay.

“Chị với Tô Nhượng là anh em sinh đôi, nghe nói sinh đôi thường sẽ có sở thích giống nhau, có lẽ đúng là như vậy.”

“Nhưng Tô Nhượng may mắn hơn chị, mỗi lần anh ấy lén ăn cay sẽ có người ngăn anh ấy lại nhưng người ngăn chị đã đi mất rồi.”

Tô Tri Vi bước đi, đôi mắt hướng về phía trước nhưng không phải đang ngắm khung cảnh trước mặt mà dường như đang nhìn về một quá khứ xa xăm nào khác.

“Mỗi lần ăn cay chị sẽ nghĩ, người đó nhìn chị tự hành hạ bản thân như vậy liệu có đột nhiên xuất hiện ngăn chị lại hay không…”

“…”

Diệp Dạng không biết nên nói gì, an ủi như thế nào, cậu không phải một người thích buôn chuyện nhưng cậu mơ hồ có loại cảm giác, một khoảng thời gian thật dài trong quá khứ của Tô Tri Vi có lẽ không mấy tốt đẹp.

Đi thêm vài bước đã trở lại căn hộ của Diệp Dạng, Tô Tri Vi đưa thẻ phòng cho cậu cùng với mật khẩu mở cửa, Diệp Dạng cất thẻ phòng đi, sau đó đứng yên không nhúc nhích.

“Làm sao vậy?”

Diệp Dạng nhớ tới hãng nước hoa mà cô đã dừng hơn mười năm, bỗng nói:

“Ngày tháng tiếp theo sẽ càng tốt thôi ạ.”

Tô Tri Vi sửng sốt một chút, cô giơ tay xoa xoa tóc Diệp Dạng, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì.

“Em còn nhỏ lắm, có nhiều chuyện em không hiểu được… Chẳng có cái gì sẽ tốt lên đâu.”

Diệp Dạng trở về phòng, cậu ngẩn người ra nhìn phòng ngủ mới của mình, mãi đến khi khu dân cư vang lên tiếng nhạc khiêu vũ của bác gái ở quảng trường cậu mới hoàn hồn lại.

Cuối cùng, cậu cũng có thể bắt đầu lại.

Diệp Dạng mở quyển tập vẽ của mình ra, bên trong có hình vẽ một ít nhân vật truyện tranh, trong một trang trống có một dãy số gì đó. Diệp Dạng tạo một tài khoản QQ mới, thêm dãy số này vào QQ.

[Xử lý các loại chứng nhận khác nhau đã đồng ý với yêu cầu kết bạn và bây giờ các bạn có thể trò chuyện với nhau]

Diệp Dạng: Xin chào, hai ngày trước tôi có tìm bạn để làm giấy chứng minh, Diệp Dạng.

Xử lý các loại chứng nhận khác nhau: Tôi còn tưởng cậu không làm nữa. Cho xin tên, tuổi, quê quán, ngày tháng năm sinh.

Diệp Dạng: Diệp Dạng, 20 tuổi.

Diệp Dạng do dự một chút, chỗ quê quán cậu viết đại một nơi nào đó gần thành phố. Còn ngày sinh thì không cần làm giả, cũng đã nhiều năm rồi không tổ chức sinh nhật. Cậu gửi một chuỗi số vừa quen thuộc lại xa lạ vô cùng.

Ngày 2 tháng 7, đôi khi Diệp Dạng chẳng thể nhớ cái ngày mà cậu được sinh ra.

Nhưng không ai nhớ đến ngày đó, hoặc cho dù có họ cũng chẳng muốn nhớ, có lẽ không ai vui mừng vì cậu đã được sinh ra cả.

Xử lý các loại chứng nhận khác nhau: Ok, vậy cậu có muốn gắn chip hay không?

Diệp Dạng: Giá cả như thế nào vậy?

Xử lý các loại chứng nhận khác nhau: Không chip 500, có chip 3000.

Diệp Dạng: Vậy lấy tôi loại không chip, bao lâu mới có hàng vậy bạn?

Xử lý các loại chứng nhận khác nhau: Tầm một tuần, lúc đó thanh toán luôn.

Sau khi Diệp Dạng xử lý xong việc giấy chứng minh thì thở phào một hơi. Giấy chứng minh giả không giải quyết được chuyện gì nhưng cậu chỉ cần nó cho lúc làm hợp đồng lao động thôi.

Diệp Dạng bắt đầu c ởi quần áo, thân thể gần gò của cậu thiếu niên lộ ra ngoài không khí. Có lẽ vì nhiệt độ quá thấp mà Diệp Dạng hơi co rúm người lại, đến khi cậu trần như nhộng đứng trước gương toàn thân trong phòng tắm, mới thấy được một cảnh tượng rợn người.

Cơ thể cậu đầy rẫy những vết bầm tím cùng miệng vết thương, dường như không tìm được một vùng da thịt lành lặn.

Vòi hoa sen phun nước ấm lên người Diệp Dạng, cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp lạ thường.

Sau khi tắm rửa xong, Diệp Dạng bôi thuốc lên vết nứt da trên tay, miệng vết thương có hơi ngứa. Cậu biết, đây là một dấu hiệu tốt.

Tiếp đó, Diệp Dạng lấy ra từ trong túi một lọ thuốc ngủ, cậu uống liền mấy viên mới chìm vào giấc ngủ…

Một đứa bé trai tầm sáu, bảy tuổi mặc một chiếc áo phong bẩn thỉu, nó không ngừng nhìn que kẹo đặt trên bàn. Nếu nhìn kỹ thì đứa trẻ này có những đường nét rất giống Diệp Dạng, nó đứng trước bàn hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được với tay cho kẹo m út vào miệng.

Chẳng bao lâu sau, vang lên tiếng khóc của đứa bé ấy, một gã đàn ông cầm roi tre quất lên người nó từng roi từng roi một.

Bên cạnh có một người phụ nữ đang thổi lừa nói:

“Còn nhỏ như vậy đã học thói ăn cắp vặt, lớn lên sẽ thế nào? Nhất định phải đánh cho một trận nhớ đời!”

Gã đàn ông đánh càng ngày càng mạnh, roi tre quất vun vút trong không khí rồi rơi xuống người đứa bé đã khóc đến khàn giọng bên dưới.

Nó dường như chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào nữa, trên người nó đầy những vết thương rớm máu.

Gã vừa đánh vừa lạnh lùng mắng:

“Ai cho phép mày ăn trộm đồ của em mày hả? Mày dám ăn trộm để coi tao dám đánh chết mày không?”

Nó khó khăn ngước mắt lên nhìn, phía sau người phụ khi nãy là một bé gái ba bốn tuổi, cô bé rụt rè nhìn lại nó. Đứa bé trai không hiểu tại sao chỉ vì nó vừa ăn một cây keo m út thôi, tại sao cha lại muốn đánh nó?

Tia nắng mặt trời chiếu vào mặt Diệp Dạng, cậu khó khăn mở mắt ra dường như trên mặt cậu dính thứ đó lành lạnh. Cậu khẽ đưa tay lên sờ thử, thì ra là nước mắt.

Cậu đã quên mất bản thân mơ thấy điều gì, chỉ nhớ rằng trong giấc mơ đó có tiếng roi xé gió, có tiếng khóc khàn cả giọng.

Diệp Dạng đi rửa mặt, lúc soi gương cậu thấy tóc mái hơi dài đã qua mí mắt rồi, tóc dính trên lông mi rất khó chịu. Cậu mặc quần áo ra ngoài khu dân cư mua hai cái bánh bao, ăn rất chậm rãi nhưng đột nhiên không biết cắn trúng cái gì, cậu lập tức nhổ nó ra.

Diệp Dạng chống tay lên cột điện bên cạnh, mặt cậu chẳng có chút cảm xúc nào, sau khi súc miệng bằng nước khoáng thì vứt số bánh bao còn lại vào thùng rác. Cậu đi đến tiệm cà phê “Cựu Lâm” giờ này tiệm cà phê đã mở cửa, Tô Tri Vi đang ngồi trên ghế lười phía ban công tầng hai, cô vừa đung đưa ghế lười vừa nghe nhạc.

“Buổi sáng tốt lành, chị Tri Vi.”

“Không phải chị kêu em nghỉ một buổi sửa soạn đồ đạc à?”

“Em không có gì cần sửa soạn cả, cũng không có gì làm nên đến đây ạ.”

“Em!”

Tô Tri Vi bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Nếu đã đến thì chị giới thiệu công việc em sẽ làm sắp tới vậy.”

Trước tiên Tô Tri Vi giới thiệu cho cậu trò chơi tên “Jubensha”.

Jubensha là một trò board game tương đối không phổ biến vào thời điểm hiện tại, giống như các trò chơi cờ bàn khác cần nhiều người tụ tập lại với nhau để giải được trò chơi, nhưng Jubensha ít phổ biến hơn nhiều.

Nó là một trò chơi dựa trên kịch bản. Các kịch bản khác nhau yêu cầu số lượng người chơi khác nhau, mỗi trò chơi từ bốn đến mười hai người. Mỗi người chơi đóng một vai trò khác nhau trong kịch bản, họ được nhập tâm vào cảm xúc nhân vật, trải qua một cuộc sống khác hoàn toàn hiện tại.

Về cơ bản mỗi kịch bản sẽ có một vụ án giết người và người chơi cần tìm ra kẻ sát nhân thật sự, bởi vì đây là trò giải đố nên kịch bản thường chỉ dùng một lần cho một đối tượng.

Nhiệm vụ của Diệp Dạng là đóng vai người chủ trì, điều khiển tiến trình và tiết tấu trò chơi.

“Công việc này đối với người trẻ tuổi khá là thú vị, em sẽ tiếp xúc với đủ loại người mỗi ngày.”

Tô Tri Vi dẫn Diệp Dang tham quan tất cả các phòng trên tầng hai.

“Chị decor mỗi phòng một phong cách khác nhau, em chỉ cần để cho người chơi lựa chọn loại kịch bản dựa theo phong cách mỗi phòng là được.”

Lúc Diệp Dạng không chú ý, Tô Tri Vi đột nhiên tắt đèn trong phòng, mặt tường và trần nhà xuất hiện rất nhiều bóng ma đáng sợ.

Không có tiếng hét như mong đợi, Tô Tri Vi có chút thất vọng.

“Chậc, không dọa em sợ à…”

Diệp Dạng xoay người, giọng nói cứng đờ có ý muốn chạy trốn:

“Em đi vệ sinh đây ạ.”

Không phải mọi loại sợ hãi có thể dùng âm thanh để biểu đạt, vừa rồi lúc ma quỷ đột nhiên xuất hiện Diệp Dạng hoảng sợ thật nhưng cậu rất nhanh phát hiện đó là giả.

Tô Tri Vi đợi hồi lâu, mới thấy Diệp Dạng từ phòng vệ sinh ra.

“Giận chị sao?”

“Dạ không ạ.”

Diệp Dạng xoa xoa mặt vừa mới được rửa bằng nước lạnh, mới nói tiếp:

“Em chỉ thấy hơi sợ.”

Tô Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, đang tính nói gì đó thì một cô gái chừng hai mươi tuổi từ lần dưới đi lên.

“Chị Tri Vi dậy rồi.”

“Chị không dậy sao có thể bắt được em đi làm muộn hả?”

Tô Tri Vi lắc lắc đồng hồ, không hài lòng nói:

“Mười hai giờ mười lăm phút.”

“Bé cún nhà em bị bệnh mà nên em phải đưa nó đi bệnh viện.”

Cô bé mang vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Tô Tri Vi.

“Em xin lỗi chị Tri Vi.”

Sau khi Tô Tri Vi giới thiệu cả hai cho nhau, Diệp Dạng biết cô gái đó tên là “Hạ Dư”, nghe nói là thế hệ siêu giàu thứ hai(*) nhưng cô nàng này là một người cực kỳ mê Jubensha cho nên mới làm nhân viên ở đây. Hạ Dư cũng viết rất nhiều kịch bản cho Jubensha.

Hôm nay không có người nào đặt lịch chơi Jubensha nhưng quầy cà phê dưới lầu một thật sự rất náo nhiệt.

Lúc đi, Tô Tri Vi đưa cho Diệp Dạng một cái túi.

“Đây là thuốc trị nứt da, em cầm về đi, nhớ bôi thuốc mỗi ngày đó.”

Diệp Dạng nhận túi, đáy lòng chợt mềm mại.

“Cảm ơn chị ạ.”

Thuốc lúc trước bác Lý nhớ bác Nghiệp mang cho cậu còn chưa dùng hết, nghĩ tới đây Diệp Dạng đi mua một ít trái cây định biếu cho bác Lý.

Nhưng bảo vệ trực ca hôm nay không phải bác Lý mà là một người cậu không quen, cho nên Diệp Dạng đành nhờ người đó đưa trái cây cho bác Lý, sau đó trở về.

__________

Tác giả có lời muốn nói: CP đếm ngược: 1.

Chương tiếp theo sẽ xuất hiện.

(*) “Phú nhị đại” chắc mọi người không còn xa lạ với từ này, chỉ là tui muốn dịch sao cho nó thuần Việt xíu, nhưng mà ở Việt Nam không có thuật ngữ chính xác giống với từ này nên tui lấy nghĩa đen của nó là “thế hệ siêu giàu thứ hai” luôn. Nếu các bạn không quen hay muốn đổi thì nói với tui nha.

Tác giả còn nói thêm về trò Jubensha nữa, đại ý là: Các bạn nào chưa chơi thì có thể chơi thử, nó là một trò chơi xã hội khá hay. Mọi người có thể kiếm trên x rồi y. Nói chung là ở Việt Nam không có tổ chức trò này nên tui lược luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.