Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 37: C37: Quay lại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Chương Anh không nhìn Giang Nam mà tiếp tục xoay chai rượu, lần này miệng chai hướng về phía Trương Minh, hắn chọn thử thách, mà xúc xắc đổ ra số 2.

Ngụy Lạc cười tủm tỉm nói:

“Qua phòng bên cạnh hát bài “Quả tảo nhỏ” đi.”

(*Quả táo nhỏ/Little Apple (小苹果): là một bài hát do nhóm Chopsticks Brothers hát, bài hát cho bộ phim “Oldboy: The Dragon Crosses the River. Năm 2014, bài hát đoạt giải Âm nhạc Mỹ cho “Nhạc Pop quốc tế hay nhất của năm”, Mnet Asian Music Awards “Giải thưởng Bài hát được yêu thích nhất Trung Quốc”. Ở Trung là “小苹果”, Hàn thì “Little Apple”, sang Việt Nam thành “Nghĩa nhân Hạo Nam”, tui có dán ở trên ấy, nghe thử đi bay, ký ức ùa về =))))

Trương Minh gần như muốn khóc, than:

“Nữ thần ơi, cậu quá tàn nhẫn mà.”

Ngụy Lạc cười.

“Không thì uống thôi, nhưng uống mãi không vui, vậy chúng ta tính như thế này, lần đầu uống một chai, lần hai uống hai chai, cứ vậy tính tới.”

Trương Minh nghĩ một chút thì gọi người phục vụ.

“Phòng bên có bao nhiêu người thì mang qua đó bấy nhiêu ly Manhattan, sau đó nói với họ, tôi muốn qua đó hát một bài, hát xong thì đi.”

*Manhattan:

Người ở phòng bên cũng rất thoải mái về chuyện này, đại khái biết Trương Minh đánh cược thua gì đó nên vui vẻ cho qua, chỉ là khi Trương Minh qua đó mới phát hiện bên trong còn một nhóm em gái.

Manhattan thực ra cũng không thích hợp cho nữ, Trương Minh không phải một tên thiếu tiền nên sau khi hát xong chọc cho nhóm em gái bật cười, thì dặn người phục vụ thay một loại rượu khác.

Lần này đến lượt Trương Minh quay chai rượu, miệng chai dừng lại chỗ Diệp Dạng, cậu chọn nói thật, còn xúc xắc thì trúng số 6.

Giang Nam không làm khó dễ gì cậu, hỏi một câu đơn giản thông thường.

“Có thích ai chưa?”

Diệp Dạng do dự một chút, ánh đèn loang lổ che khuất ánh mây đỏ trên mặt cậu.

“… Có ạ.”

Cậu cảm giác Hạ Đông bên cạnh mình đang trầm tư gì đó nhìn cậu thật lâu, cậu không dám quay đầu lại, cố gắng bình tĩnh mà nhìn chai rượu xoay tròn trên bàn.

Lần này miệng chai dừng phía Hạ Đông, anh lựa chọn nói thật, sau đó dùng cốc đậy xúc xắc lại, lắc vài cái rồi mở ra, là số 2.

Dưới gầm bàn, tay Ngụy Lạc vân vê góc váy, hỏi một câu giống như Giang Nam.

“Mối tình cuối cùng của cậu kết thúc khi nào?”

Hạ Đông cau mày nhưng vẫn trả lời:

“Lúc học cấp ba.”

Trương Minh giơ ngón tay cái lên.

“Công tử Hạ hay thật, cậu nhìn thấu hồng trần rồi sao?’

Lần trước Diệp Dạng từng nghe Hạ Đông kể lại, anh chỉ có một mối tình duy nhất là thời cấp ba.

Cuối cùng cậu cũng nhớ, cái tên Ngụy Lạc này tại sao lại quen như vậy.

Thời cấp ba của Hạ Đông từng hẹn hò với một người, tên là Ngụy Lạc.

Nét vui sướng trên mặt Ngụy Lạc tựa hồ muốn trào ra ngoài, Diệp Dạng theo bản năng nhích đến gần Hạ Đông, anh cũng dung túng cho cậu đến gần.

Tay anh luồn qua chiếc áo khoác đang mở của cậu bạn nhỏ, ôm lấy vòng eo của cậu.

Anh phớt lờ vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của Ngụy Lạc, tiếp tục xoay chai rượu.

Miệng chai rượu lại xoay về phía Hạ Đông, anh dở khóc dở cười mà lắc xúc xắc, cũng xem là may mắn.

Xúc xắc lăn đến số 1, Chương Anh thay cô bạn thân hỏi một vấn đề.

“Hiện tại công tử Hạ có đang thích ai không?”

Hạ Đông khẽ cười một tiếng, không nhìn ai cả.

“Có.”

Ở nơi người khác không nhìn thấy được, chỉ có Diệp Dạng cảm nhận được tay Hạ Đông nhẹ nhàng xoa trên eo mình, xoa đến eo cậu ngứa ngáy, ngứa đến tận trong lòng.

Hạ Đông lần nữa xoay chai, miệng chai dừng lại trước mặt Giang Nam, xúc xắc đổ ra số 5, Trương Minh trực tiếp hỏi:

“Tôi biết cậu sẽ chọn nói thật, vậy tôi hỏi luôn, một vấn đề khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.”

“Cậu và người trước tại sao lại chia tay?”

Trương Minh cố ý không nhắc đến tên Chương Anh nhưng người có mặt đều hiểu hắn đang nói về cô. Hôm nay, sau một khoảng thời gian dài Giang Nam và Chương Anh mới gặp lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Bởi vì giữa tình yêu và sự nghiệp, chúng tôi đều chọn sự nghiệp(*).”

Trước khi tốt nghiệp, cả hai phải đối mặt với lựa chọn đường ai nấy đi, Chương Anh muốn học cao hơn ở một tỉnh khác, còn Giang Nam thì theo một thầy ra nước ngoài phát triển truyện tranh.

Sống ở hai nơi khác nhau vẫn chấp nhận được, nhưng ở hai đất nước khác nhau làm sao yêu đương đây?

Múi giờ khác nhau, nhóm người tiếp xúc cũng khác nhau, mỗi ngày trải qua những chuyện không giống nhau.

Ban đầu hai người còn dựa vào video call để duy trì mối quan hệ nhưng thời gian trôi qua, cả hai hầu như không còn điểm gì chung nữa, cho dù đang video call thì họ ai bận việc náy, không biết nên nói gì.

Xa cách ngàn vạn dặm, cho dù người kia không lừa dối mình nhưng làm sao mình biết được chứ. Tuy rằng tình cảm không nhất thiết gắn liền với xác th1t nhưng có bao nhiêu người có thể chấp nhận việc mình có người yêu nhưng lại không thể chạm vào chứ?

Không thể nắm tay, không thể hôn, không thể đạt được sự đụng chạm khiến đôi bên thỏa mãn.

Có lần, Giang Nam ở nước ngoài bị tai nạn giao thông, phải nằm viện nhưng Chương Anh phải xử lý luận án nên không thể đến chăm sóc anh, chỉ có thể giấu nỗi lo lắng trong lòng.

Thời điểm họ chính thức tốt nghiệp, Giang Nam bay về một chuyến, hai người nói lời chia tay.

Không la hét đến kiệt sức, không có rượu bia say mèm, chỉ một câu đơn giản bình tĩnh “Chúng ta chia tay đi”.

Cả hai đều hiểu rõ bản thân không thể chịu được những ngày người kia không ở bên cạnh, không có thứ gì chung khiến tình cảm của họ dần mờ nhạt, cho dù người kia làm việc gì mình cũng không thể biết.

Nếu bị bệnh hay bị thương cũng không thể quan tâm, càng không thể chăm sóc.

Bên này muốn trò chuyện thì bên kia lại bận việc, khi bên kia muốn gọi điện thì bên này vẫn đang ngủ, sự mệt mỏi giữa đôi chân mày hai bên không thể che giấu nổi.

Platonic love nghe có vẻ thuần khiết, thiêng liêng nhưng có mấy ai kiên trì được?

(*Platonic love /pləˈtɑːnɪk lʌv/ (danh từ) chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình d*c giữa hai người)

Cho nên, thay vì hủy hoại sạch sẽ tình cảm của nhau, sao không chia tay dứt khoát để những ẩn tượng tốt đẹp về nhau vẫn còn lưu lại trong ký ức?

Để ngày nào đó trong tương lai nhớ về, điều nghĩ đến không phải là những cuộc cãi vã ồn ào, mà là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng trân trọng.

Giang Nam cùng Chương Anh đều không nói nữa, một người im lặng xoay chai, miệng chai xoay về phía Ngụy Lạc, cô cũng lựa chọn sự thật.

Xúc xắc lăn đến số 5, Trương Minh hỏi một câu khó:

“Cậu còn thích bạn trai cũ không?”

Ngụy Lạc trả lời không chút do dự:

“Thích.”

Đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Diệp Dạng vân vê một góc áo, tay Hạ Đông vẫn đặt trên eo cậu, hơi nóng từ bàn tay anh xuyên vào cơ thể cậu, tựa như muốn yên lặng an ủi cậu vậy.

Kỳ thực Trương Minh hỏi về “bạn trai cũ” nhưng đâu nói là Hạ Đông?

Tuy mặc dù không nói rõ nhưng trong lòng người khác đều hiểu rõ, người bạn trai cũ này rất có thể là Hạ Đông.

Ngụy Lạc xoay chai rượu, miệng chai lần nữa chỉ về phía Hạ Đông, anh chọn nói thật, xúc xắc xoay đến số Diệp Dạng.

Hạ Đông cười khẽ.

“Bạn nhỏ thương tình nha…”

Diệp Dạng nhìn Ngụy Lạc, hỏi Hạ Đông:

“Người anh thích hiện tại, có… Đã bao lâu rồi ạ?”

Cậu vốn muốn hỏi: Anh còn thích bạn gái cũ không? Nhưng hỏi như vậy thì quá lộ liễu.

Lần này Hạ Đông thật sự cười thành tiếng, lồ ng ngực run run, toàn thân cũng run lên.

Diệp Dạng có hơi giận.

“Anh đừng cười nữa, trả lời đi.”

Hạ Đông nói đùa:

“Tôi muốn uống rượu.”

Diệp Dạng mím môi, cầm một chai rượu đưa đến trước mặt Hạ Đông.

“Anh uống đi, ai không cho anh uống?”

“Không phải nhóc không cho à?”

Nhìn ra bạn nhỏ không vui, Hạ Đông cười cười đặt chai rượu xuống.

“Tôi… Đã thích người đó hơn hai tháng rồi.”

Dưới vạt áo khoác, anh nhẹ nhàng nhéo lên phần eo mềm mại của Diệp Dạng.

“Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên, người đó đối với tôi đã khác?”

Diệp Dạng ngoan ngoãn, dịu dàng với Hạ Đông hơn những người khác, sao Hạ Đông lại không như vậy?

Anh dùng toàn bộ sự dịu dàng trong hai mươi năm qua vào hai tháng này, trao cho bạn nhỏ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Trong đầu Diệp Dạng như có pháo hoa đang nổ tách tách, lần đầu tiên cậu nhận ra Hạ Đông khác với những người khác là một lần ngủ chung một giường với Hạ Đông.

Th@n dưới ướt át, nhớ đến giấc mơ tối qua, hai người đàn ông quấn quýt triền miên.

Diệp Dạng mơ thấy giấc mơ như vậy rất nhiều lần, cậu dường như cho rằng bản thân là người đồng tính, nhân lúc Hạ Đông không để ý, tìm trên mạng nhiều phim có hai nam chính.

Nhưng sau khi xem xong, cậu chỉ cảm thấy khó chịu.

Cậu hơi khó chấp nhận anh Đông làm như vậy với cậu, nhưng bản thân cậu lại ôm loại tình cảm không trong sáng này.

Nhưng anh Đông đối xử với cậu quá tốt, làm cậu cảm thấy cho dù bản thân có yêu cầu gì Hạ Đông sẽ không từ chối.

Diệp Dạng tưởng tượng một ngày về sau, Hạ Đông cũng sẽ đối xử dịu dàng, yêu chiều một chàng trai khác như vậy, còn cậu, vì tránh khỏi nghi ngờ chỉ có thể làm một người em trai, đứng một bên nhìn khoảng cách hai người ngày càng xa.

Chỉ cần nghĩ đến cậu không có cách nào chấp nhận nổi. Nếu tương lai có một ngày như vậy, tại sao người bên cạnh Hạ Đông lại là một người khác, tại sao người đó không phải cậu?

Khi trong căn phòng bí mật, khoảnh khắc Hạ Đông mang theo ánh sáng đến, xua tan bóng tối quanh cậu, Diệp Dạng chợt nhận ra, việc bản thân thích Hạ Đông thì liên quan gì đến giới tính chứ.

Cậu mê cuồng sự dịu dàng của anh, nụ cười nuông chiều, còn cả cái ôm ấm áp.

Cậu muốn giấu tất cả điều đó đi, chỉ giữ cho riêng mình, không một ai được nhìn thấy.

Trong mắt Ngụy Lạc phản chiếu lại nụ cười của Hạ Đông và vẻ mặt vui sướng của Diệp Dạng, chỉ cảm thấy hình ảnh hai người ở chung một khung hình làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác như vậy nữa.

Cô đè nén nỗi khổ sở trong lòng, biết người trong lòng Hạ Đông chắc chắn không phải mình nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết sức.

Miệng chai rượu hướng về phía Ngụy Lạc, xúc xắc lăn đến số 6.

Giang Nam suy nghĩ một lát, có những lời nên nói ra mới tốt, như vậy mới không có gì tiếc nuối.

“Mối tình đầu của cậu là bạn trai cũ sao?”

Diệp Dạng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Lạc, cô trách tầm mắt của cậu mà nhìn về phía Hạ Đông.

“Bạn trai cũ là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi.”

Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, Trương Minh cảm thấy không khí có hơi xấu hổ.

“Haha, mọi người đều ngây thơ như vậy sao? Chỉ có tôi là đi qua vạn bụi hoa…”

Diệp Dạng bị kẹp giữa hai người Ngụy Lạc và Hạ Đông, có hơi khó chịu.

“Tôi đi vệ sinh chút ạ.”

Ngụy Lạc cũng nói đi vệ sinh, cô mang khẩu trang gọi Diệp Dạng lại, hỏi:

“Hạ Đông nói thật đúng không? Cậu có biết người anh ấy thích là ai không?”

“Là sự thật.”

Diệp Dạng quay lưng về phía Ngụy Lạc, đi vào nhà vệ sinh nam.

“Nhưng chuyện đó thì chị chỉ có thể tự mình hỏi anh Đông thôi, tôi không thể nói chuyện riêng tư của anh ấy.”

Diệp Dạng vào nhà vệ sinh, tìm trên Weibo tên Ngụy Lạc, từ lúc nhìn thấy đối phương, cậu đã thấy quen quen.

Kết quả tìm kiếm hiện ra, quả nhiên là một diễn viên hạng A.

Diệp Dạng đọc nhanh những thông tin đó, lời đồn thổi về cô có rất nhiều, có người nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, có người nói kỹ năng diễn xuất của cô quá kém, nhưng không ai nhắc về scandal, cô là một ngôi sao nữ có đời tư vô cùng trong sạch.

Điều này chứng tỏ lời của Ngụy Lạc là sự thật, cô thật sự vẫn thích Hạ Đông, ít nhất ngoài mặt là vậy.

Diệp Dạng click mở một bài báo mới nhất, trong đó nói Ngụy Lạc đã lâu không nhận được tài nguyên tốt, sự nghiệp đang xuống dốc.

Ở trong giới giải trí, tuổi của Ngụy Lạc không lớn, nhưng có rất nhiều người trẻ hơn cô.

Khuôn mặt của cô thật sự rất xinh đẹp nhưng trong giới giải trí có người nào xấu chứ? Nếu không có tài nguyên hay tác phẩm hay, người hâm mộ không thể chỉ nhìn mặt mà cổ vũ mãi được.

Diệp Dạng đọc xong, trong lòng có chút đồng cảm với Ngụy Lạc, phía dưới khu bình luận nói Ngụy Lạc tự cho mình thanh cao, không muốn chơi quy tắc ngầm nên bị người khác chèn ép.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Tấm giấy mỏng manh cuối cùng cũng rách rồi…

Mới 37 chương, có hơi nhanh không…

Không =)))

(*)Ở đây tác giả ghi là: 面包, có nghĩa là bánh mì đó mn. ==

Ban đầu tôi tưởng phần mềm dịch bị sai, hay có nghĩa khác gì đó nhưng tôi chỉ tìm thấy bánh mì thôi à. Mà chỗ đó đâu thể ghi là “bánh mì” được, nó kỳ lắm và không hợp ngữ cảnh, nên tui đổi thành sự nghiệp thì sẽ hợp lý hơn.

Cũng có lẽ nó có nghĩa khác thật, ai biết thì chỉ tui với nha. ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.