Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 33: C33: Dã ngoại



Hai tay Diệp Dạng ôm lấy vòng eo săn chắc của người đối diện, trong lòng chợt thấy chua xót, cậu hiểu có lẽ Hạ Đông sợ lời nói “Tôi đã muốn chết” lúc trước của cậu nên mới an ủi, nói cho cậu biết rằng những người này có tội, những kẻ đó không đáng để bản thân phải vứt bỏ mạng sống.

“Còn cô gái còn lại thì sao ạ?”

“Ba mẹ của cô bé đó vẫn còn sống khỏe mạnh, gia đình mĩ mãn, từ sau khi con gái chết, họ muốn đòi lại công bằng cho con nên kiện những học sinh khi đó ra tòa.”

Nhưng hành động này hoàn toàn vô nghĩa, pháp luật hiện giờ không định tội với những thanh thiếu niên bạo lực học đường. Hơn nữa bọn họ còn đang trong độ tuổi vị thành niên, còn không có bằng chứng, những học sinh đó mỗi người chỉ đóng một vai trò nhỏ, cá nhân từng người không phạm phải sai lầm quá lớn.

Thế nhưng tội của người này chồng lên tội người khác, một người thờ ơ thì không đáng nói vậy nhiều người đối xử thờ ơ, lạnh nhạt thì sao?

Một người bắt nạt thì vẫn còn đường phản kháng nhưng nếu tất cả mọi người đều bắt nạt thì sao?

Một vết thương nhỏ không đáng kể gì nhưng nhiều vết thương chồng chất lên nhau, có thể làm người khác đau khổ vạn lần.

Cô gái ấy từng bước bị đẩy vào đường cùng, nhưng những kẻ hại cô lại ung dung ngoài vòng pháp luật.

Bởi vì hung thủ không phải một người, mà làm một đám người. Bởi vì hung thủ không dùng dao trực tiếp đâm vào tim cô mà mỗi ngày chỉ rạch một nhát nhỏ trên cơ thể cô.

Cuối cùng có một ngày, vết thương chẳng thể lành lại, chảy cạn cả máu.

“Nếu có ngày tôi chết, không chừng bọn họ còn vỗ tay khen ngợi.”

Bọn họ ở đây chỉ cha mẹ cậu.

“Nhưng tôi sẽ buồn lắm.”

Tay Hạ Đông chậm rãi luồn vào trong tóc Diệp Dạng, khẽ khàng an ủi.

Cậu biết rõ Hạ Đông đang an ủi mình, nếu lúc trước cậu lựa chọn tự sát, Hạ Đông sẽ không bao giờ gặp được cậu, làm sao anh có thể thương xót cho một người xa lạ, khi mà thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người đó?

Nhưng trong thâm tâm Diệp Dạng vẫn chua xót khó tả, cậu dần sa vào sự ấm áp này, cho dù là thật hay giả đi chăng nữa, cậu cũng đã nghiện rồi, không muốn rời khỏi.

“Đệt! Xin lỗi đã làm phiền!”

Hạ Đông hơi thẳng người dậy nhìn về phía cửa thì kịp thấy bóng dáng chạy trối chết của một người trong cặp chị em song sinh.

Không giống lần chơi trò căn phòng bí mặt lần trước, lần này hai người mặt quần áo rất giống nhau, cả phụ kiện trên người cũng là đồ đôi, chỉ nhìn thôi cũng khó phân biệt được ai là ai.

Diệp Dạng đẩy ng ực Hà Đông, ý bảo anh đứng lên, ở nơi tầm nhìn Hạ Đông không thể phát hiện vành tai cậu đã đỏ ửng.

Cô gái kia lại chạy về.

“Tôi chưa thấy gì cả!”

“Vu Miểu nói muốn đi dã ngoại, hai người có muốn đi chung không?”

“…”

Hạ Đông làm như không có việc gì đáp:

“Đi chứ.”

Dụng cụ dã ngoại mượn từ khu du lịch nông nghiệp, vài người mang theo bếp nướng BBQ và xiên que, sau đó có người dân địa phương dẫn họ vào trong một khu rừng.

Người dân địa phương đó là một người nông dân giản dị, chất phác khoảng tầm bốn mươi tuổi. Ông vừa dẫn đường vừa nói những việc cần lưu ý:

“Khu rừng này nhiều lối mòn, chúng đều nối với nhau là do bọn chú đi đốn củi tạo ra. Đừng chạy lung tung nhé, cẩn thận kẻo lạc.”

Người nông dân hái một loại quả kỳ lạ, nói:

“Trái cây trong rừng này phần lớn đều ăn được nhưng đừng đụng vào nấm, chúng ít độc nhưng ăn nó sẽ phiền phức lắm.”

Diệp Dạng yên lặng lắng nghe, con đường này không quá dễ đi nhưng từ đầu đến cuối cậu không nói một lời, chỉ nắm chặt lấy vạt áo của Hạ Đông.

Hạ Đông vấp phải một hòn đá, Diệp Dạng ở bên cạnh cũng suýt ngã theo.

Anh nhận ra sự im lặng bất thường của bạn nhỏ, còn có bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo của anh…

Hôm nay bạn nhỏ hình như rất dính người… Hạ Đông lắc đầu, không đúng, từ khi bắt đầu đi vào khu rừng này mới phải.

Diệp Dạng bước lên phát hiện Hạ Đông rút tay mình ra khỏi vạt áo, cậu chợt hoảng loạn túm chặt nó lần nữa.

Hạ Đông vừa bất đắc dĩ vừa mang theo chút nuông chiều mà cười.

“Bạn nhỏ muốn biến thành bạn nhỏ dính người hay sao?”

Cuối cùng, anh vẫn không để Diệp Dạng kéo quần áo mình nữa, thay vào đó anh đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình của bạn nhỏ.

Diệp Dạng cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác, trái tim vốn bất an của cậu dường như được vỗ về mà yên tĩnh trở lại.

Thẩm Tri và đôi chị em sinh đôi đều chú ý đến việc này, Thẩm Tri nhẹ giọng thì thầm:

“Như vậy còn không phải là sư mẫu sao?”

Đôi chị em sinh đôi vừa đi vừa kề tai nhau nói nhỏ gì đó, tiếng cười có hơi đen tối.

Diệp Dạng nhìn về phía Vương Thầm và Vương Kim, hai người lại cười hì hì nhìn cậu, vẻ mặt chúng tôi đều hiểu mà.

“…”

Câu ngơ ngác nhìn sang Hạ Đông, hoàn toàn không hiểu họ cười cái gì.

Nếu cậu đi lên phía trước một chút sẽ nghe được Vương Kim đang đè nén tâm trạng hưng phấn thấp giọng nói:

“Tiểu Dạng cứ kéo vạt áo của người ta mãi, đáng yêu quá đi!”

Vương Thấm cũng tiếp lời:

“Thầy Hạ cười dịu dàng quá, không được rồi chị muốn chết…”

“Chị nhìn kìa, nắm tay nắm tay! Viên kẹo ngọt ngào này em nhận!”

Vu Miểu đi tuốt đằng trước không biết tình hình phía sau.

“Bạn gái này tên gì vậy?”

“Vu Tĩnh.”

Vu Tĩnh nở một nụ cười lịch sự.

“Vu nào vậy?”

“Vu trong vì thế.”

(*Vu Tĩnh:于静); vì thế/thế nên/thế là: 于是)

Vu Miểu kích động muốn nhảy dựng lên.

“Vãi, chúng ta cùng họ! Tôi tên Vu Miểu, Miểu trong mặt nước mênh mông, làm tròn một chút thì tính ra chúng ta là người một nhà đó!”

(*Vu Miểu: 于淼; mênh mông/mênh mang (chỉ nước): 淼)

“?”

Vu Tĩnh mỉm cười đáp lại, không hiểu lắm về cách làm tròn của Vu Miểu.

Vương Thấm đi phía sau lắc đầu nói:

“Tiểu Béo muốn theo đuổi Vu Tĩnh đây mà, đáng tiếc…”

Diệp Dạng nắm tay Hạ Đông nên cơ bản không cần nhìn đường, cậu nghe được loáng thoáng nên quay sang hỏi Vương Thấm:

“Sao lại đáng tiếc ạ?”

Vương Kim hơi do dự đáp:

“Thật ra, hôm nay Vu Tĩnh đến là vì thầy Hạ.”

Vu Tĩnh là bạn của cặp chị em sinh đôi, cô đã gặp Hạ Đông nhiều lần nhưng không thân nhau, họ cùng trong một group chat về căn phòng bí mật nhưng Hạ Đông ít hoạt động lại không thêm bạn bè, thế nên nhiều bạn nữ có thiện cảm nhưng không thể tiếp xúc với anh.

Vu Tĩnh là người đầu tiên gọi Hạ Đông là “Thầy Hạ”, cặp song sinh đến hôm nay mới biết Hạ Đông chính là thầy Hạ mà Vu Tĩnh ngày đêm nghĩ đến.

Thấy Hạ Đông không để ý, Vương Kim đỏ mặt nhỏ giọng nói:

“Hôm nay Vu Tĩnh biết chúng tôi trong nhóm đang bàn chuyện đi chơi, cô ấy cũng muốn tới, chủ yếu là muốn tiếp xúc với thầy Hạ. Nhưng tôi không biết mối quan hệ của hai người, nếu biết thì tôi không dẫn cô ấy đến đâu…”

“… Không sao đâu.”

Diệp Dạng thầm suy nghĩ về “mối quan hệ” mà Vương Kim nói đến, tuy cậu chưa trải đời nhiều nhưng cũng không phải một tên ngốc, cậu hiểu được Vương Kim muốn nói điều gì.

Nếu là bốn tháng trước, có người nói cậu yêu đương với một người đàn ông khác, phỏng chừng lúc ấy cậu chỉ cảm thấy chán ghét bực bội.

Nhưng trong lúc này không biết vì sao, cậu không phản bác lại “mối quan hệ” mà Vương Kim nói.

Cậu chợt nắm chặt tay Hạ Đông hơn, trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ.

Mọi người phải mất nửa tiếng mới đến được địa điểm cần đến, trong khu rừng già này có hai ngôi đình nghỉ chân.

Người nông dân giúp nhóm người họ dựng bếp nướng và đốt than.

“Mấy đứa dùng than cẩn thận, đừng đốt lửa, khu vực này khá an toàn, xung quang ngôi đình này đều là đất trống, ở đây cũng không có vật liệu dễ cháy.”

“Ở đây lúc trước có một ngôi chùa nhưng bị sập rồi, chỗ này trở nên trống trãi.”

Người nông dân đi rồi, mọi người bắt đầu bận rộn, tổng cộng có hai lò nướng, Vu Miểu và Thẩm Tri phụ trách một lò, lò còn lại do Hạ Đông và Diệp Dạng phụ trách.

Họ cũng ngại ba cô gái đã mệt mỏi nên để ba người nghỉ ngơi.

Cặp sinh đôi biết mình không giúp gì được, lanh chanh lại gây phiền phức cho mọi người nên chạy sang một bên chụp ảnh đăng lên trang cá nhân. truyện teen hay

Hạ Đông đang đốt than, Diệp Dạng thì xiên thịt bỏ vào mâm, từng xiên từng xiên một.

Thịt của họ đều là thịt đông lạnh nhưng trong quá trình di chuyển nãy giờ đã tan không ít, để một lát có thể nướng lên ngay.

Vu Tĩnh đến chỗ Hạ Đông, nhẹ giọng nói:

“Thầy Hạ có cần giúp gì không?”

Hạ Đông trả lời hơi lãnh đạm:

“Không cần đâu.”

Vu Tĩnh biết không tiếp cận được Hạ Đông nên qua chỗ Diệp Dạng.

“Em trai nhỏ có cần chị giúp xiên thịt không? Đi lâu vậy chắc em mệt rồi, qua bên kia nghỉ ngơi đi, chị làm cho.”

“…”

Diệp Dạng nhìn xiên thịt bị cướp đi, trong lúc nhất thời không biết nên lấy lại hay đi nghỉ ngơi.

Hơn nữa, một cô gái như Vu Tĩnh cũng đi lâu như vậy không than mệt, sao có thể nói cậu mệt được chứ?

Hạ Đông nhìn thấy, anh dùng khăn giấy lâu mồ hôi trên trán cậu bạn nhỏ. Mặc dù bây giờ là mùa xuân nhưng đi lâu trên đường núi, vẫn có hơi nóng.

“Nếu muốn cứ để Vu Tĩnh làm, nhóc nghỉ ngơi một lát đi.”

Hạ Đông lại dùng khăn lau khô nước trên tay cậu ban nhỏ.

“Nhóc muốn ăn gì, để tôi nướng cho.”

Cơn giận của Diệp Dạng lập tức biến mất.

“Muốn ăn lòng bò ạ.”

“Được.”

Hạ Đông lấy rất nhiều xiên lòng bò trên mâm đặt lên giá nướng, còn có một ít cá.

Vu Tĩnh chỉ tập trung làm việc không cố tình nói chuyện với Hạ Đông, điều này làm Diệp Dạng thấy thoải mái hơn nhiều.

Cặp song sinh quay lại, ríu rít nói ăn cái này ăn cái kia, Thẩm Tri kiên nhẫn nướng đồ cho họ.

Vu Miêu nhìn Hạ Đông phía bên này trông mòn con mắt, cậu ta hơi li3m môi lại gần.

“Thầy Hạ, chúng ta có thể đổi vị trí được không?”

Hạ Đông nhướng mày, liếc nhìn Vu Tĩnh mới cười đáp:

“Được chứ.”

Hạ Đông cầm theo giá nướng lòng bò nói với Diệp Dạng:

“Dạng Dạng à, chúng ta qua bên kia đi.”

Diệp Dạng ngoan ngoãn đi theo, khi quay đầu lại thì thoáng thấy vẻ mặt không nói nên lời của Vu Tĩnh, hình như còn trừng mắt nhìn Vu Miểu.

Diệp Dạng chia sẻ mòn lòng bò ngon lành với hai chị em sinh đôi, ba người ăn ý ngầm không đến gần Vu Miểu chỉ yên lặng chú ý đến sự phát triển tình cảm của Tiểu Béo.

Vu Tĩnh bỏ cá lên vỉ nướng, đột nhiên nói:

“Cậu vừa nói chúng ta đều là họ Vu, làm tròn thì cũng xem như người một nhà phải không?”

Vu Miểu cười ngây ngô đáp:

“Đúng vậy!”

Vu Tĩnh nói lời thấm thía.

“Nếu chúng ta là người một nhà, người cùng dòng họ làm sao yêu nhau được? Tôi tin rằng cậu cũng hiểu điều này.”

Diệp Dạng nghe vậy thì sặc một hồi, bột ớt vướn trong cổ họng làm cậu ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra, Hạ Đông vừa đưa nước vừa vỗ vỗ lưng cho cậu.

Tiểu Béo trợn tròn mắt hỏi Vu Tĩnh:

“Tại sao không thể yêu nhau?”

Vu Tĩnh nói một cách vô cùng đau đớn:

“Chúng ta là người một nhà, yêu nhau chẳng phải loạn luân hay sao!”

Mọi người ngồi hóng chuyện, sôi nổi gật đầu, chuyện này hình như rất hợp logic?

Vu Miểu khóc không ra nước mắt, chỉ ước gì có thể tự tát cho bản thân môt cái, sao lúc đó lại ăn nói bậy bạ nhưng vậy, có khác gì lấy đá đập vào chân mình đâu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.