Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 26: C26: Cá tháng tư



Hôm ngày cá tháng tư, trong nhóm chat của Cựu Lâm đột nhiên xuất hiện một cơn mưa bao lì xì nhưng khi nhấn vào chỉ thấy toàn biểu tượng cảm xúc, mọi người sôi nổi thảo luận về những chuyện bị lừa của những người xung quanh.

Cá biết bay: Tôi vừa mới biết hôm nay là cá tháng tư, hôm nay tôi cảm thấy mình đã trải qua đủ thăng trầm của đời người rồi…

Mạch Tử: Làm sao vậy?

Cá biết bay: Bạn cùng phòng vừa mới tỏ tình với tôi.

Thang Viên:…

Diệp Dạng nhìn một hàng dài tin nhắn ba chấm kéo đuôi nhau thì không nhịn được cũng góp vui một cái, cậu có nghe nói về bạn cùng của Tiểu Ngư Nhi, nghe đâu là một người đẹp trai lắm tiền nhiều của.

Hiếm khi Hạ Đông cũng nhắn tin trong nhóm.

Hạ Đông: Sau đó thì sao?

Cá biết bay: Sau đó hả? Tôi vừa mới nghiêm túc chuẩn bị lý do từ chối thì cậu ấy nói ngày cá tháng tư vui vẻ… Cái đcm nó!

Mèo khiêu vũ: Sao cậu không nghĩ lỡ cậu ta thích cậu thật chỉ là mượn ngày cá tháng tư thử cậu thôi?

Cá biết bay: Không thể nào đâu? So với mấy thằng con trai đầu tóc lởm chởm tôi thích cơ thể mềm mại mảnh mai hơn, hi hi

Ky điểu: Nếu cậu không thêm vế sau thì có lẽ câu nói này của cậu đáng tin hơn chút đó.

Diệp Dạng nở nụ cười, Tiểu Ngư Nhi thật sự là một người dễ chơi chung, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp nhưng hắn luôn thích nói chuyện kiểu nhẹ nhàng đáng yêu. Tiểu Ngư Nhi vẫn đang còn gõ tin nhắn tám chuyện về người bạn cùng phòng thì An Nhiên – người đã nhiều ngày không xuất hiện – chợt hiện lên nhắn một câu: Đồng tính luyến ái thật ghê tởm.

An Nhiên: Cậu tránh xa người bạn cùng phòng của cậu đi, coi chừng bị AIDS.

Tin nhắn này vừa xuất hiện thì bầu không khí trong nhóm cũng yên tĩnh hẳn, Diệp Dạng cũng ngồi ngây ra không biết nói gì. Qua một phút, cá biết bay mới nói.

Cá biết bay: An Nhiên à, câu nói này của cậu hình như hơi có vấn đề, tuy rằng tôi không phải đồng tính nhưng tôi cũng biết đồng tính ≠ AIDS mà.

Cá biết bay: Còn nữa bạn tôi cũng chỉ giỡn thôi cho dù là thật đi chăng nữa cũng không dính dáng đến AIDS, cuộc sống đời tư của cậu ta rất sạch sẽ.

Diệp Dạng cảm thấy Tiểu Ngư Nhi có chút tức giận, cậu nhớ rõ Tiểu Ngư Nhi từng nói với cậu quan hệ của hắn và bạn cùng phòng rất tốt.

Nhận ra tình hình dần căng thẳng, Tịch Vũ nhanh chóng khuấy động bầu không khí: Sao cậu biết đời tư cậu ta sạch sẽ? Quả nhiên, miệng cậu nói không thích nhưng trong lòng lại có ý, nếu không thì Tiểu Ngư Nhi bỏ cậu ta đi?

Diệp Dạng bò xuống giường chạy đến phòng Hạ Đông, cậu sợ anh Đông bị những lời nói đó của An Nhiên làm ảnh hưởng.

Hạ Đông vẫn đang nămf trên giường nhìn điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra điều gì khác thường.

“Anh Đông… Không sao chứ ạ?”

Hạ Đông chợt sửng sốt, anh vỗ vỗ lên chỗ chăn nệm bên cạnh mình nói:

“Tôi có thể bị cái gì chứ? Đến đây nhanh lên, mặc đồ ngủ thì đừng chạy lung tung.”

Diệp Dạng nghe lời ngồi lên giường, trong chăn tràn ngập hơi ấm, xung quanh còn có mùi hương của Hạ Đông, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, trong nhóm đã phát một thông báo từ nhóm trưởng: Mọi người vui lòng không công kích cá nhân hay một tập thể khác, không phân biệt đối xử với bất cứ người nào trong nhóm.

Tuy rằng là nói chung chung nhưng ai cũng biết câu này muốn chỉ đến An Nhiên, vốn dĩ chuyện vừa rồi có thể qua đi nhưng An Nhiên lại đăng thêm một câu: Đồng tính luyến ái quá ghê tởm, tốt nhất nên chết hết đi!

Những lời này làm Diệp Dạng rất khó chịu, cậu không nhịn được muốn trút giận thay cho Hạ Đông: Đồng tính thì sao? Có ảnh hưởng gì đến chị? Chọc ngứa mắt chị lắm sao?

Cá biết bay: Người đồng tính có đụng chạm gì cậu đâu? Những lời này thật quá đáng.

Người biết nội tình như Tịch Vũ nghĩ thầm: Phát hiện người mình thích thích đàn ông, chuyện này không phải chạm cậu ấy rồi sao.

Thang Viên: An Nhiên đừng như vậy….

Hạ Đông xoa xoa đầu Diệp Dạng nhìn cậu bạn nhỏ tức giận đến mức bĩu môi thì phì cười nói:

“Tôi còn không giận, nhóc giận cái gì chứ?”

Diệp Dạng còn muốn nói, chị ta nói anh như vậy tôi phải giận đấy!

Nhưng lời còn chưa nói ra chợt An Nhiên tag cậu vào nhắn: Ghê tởm.

Tin nhắn này vừa gửi, nháy mắt những người trong nhóm bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tại sao An Nhiên chỉ tag mỗi @Diệp Dạng? Vì sao lại công kích người đồng tính?

Thậm chí có người đã nghĩ An Nhiên thích Hạ Đông nhưng Hạ Đông lại đối xử quá tốt với Diệp Dạng…

Hạ Đông đọc được dòng này sắc mặt tối lại, chuyện lúc trước ở công viên giải trí chỉ muốn để An Nhiên bỏ cuộc mà thôi, vốn dĩ thấy cô lâu ngày không xuất hiện nữa cứ nghĩ là đã giải quyết xong, không ngờ tới cô lại đột nhiên nói những lời cực đoan như vậy còn công kích cậu bạn nhỏ nhà anh.

Anh đang chuẩn bị nhắn tin thì Tô Tri Vi đã đăng một thông báo mới trong nhóm: Bởi vì An Nhiên có ngôn từ cực đoan không phù hợp với cộng đồng đã bị xóa khỏi nhóm, hy vọng mọi người về sau sống hòa thuận với nhau và tôn trọng những người khác trong một tập thể.

Thông báo vừa đến không ai nói gì nữa, nhóm chat im lặng trong một thời gian dài.

Đúng mười một giờ, Diệp Dạng đến cửa tiệm tiếp tục công việc bình thường, buổi tối khi về nhà trông thấy Hạ Đông đang ngồi ở ban công uống rượu vang đỏ, ngẩn người nhìn về phương xa.

Diệp Dạng cảm nhận được tâm trạng Hạ Đông không tốt lắm, trong lòng chợt thấy nặng trĩu kỳ lạ.

Biết được Diệp Dạng đến gần mình, Hạ Đông nở một nụ cười chào hỏi.

“Nhóc về rồi à?”

“Về rồi ạ…”

Diệp Dạng muốn làm gì đó khiến Hạ Đông vui vẻ, nói mấy chuyện thú vị xảy ra hôm nay:

“Hôm nay tôi gặp Tiểu Ngư Nhi, anh ấy đóng vai một nhân vật nữ, trang phục theo phong cách l0lita, anh ấy còn nói chuyện kiểu nũng nịu, buồn cười lắm…”

Hạ Đông tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:

“Cậu ta mặc vừa được sao?”

“Không vừa ạ, không kéo khóa sau lưng lên được, sau lưng trống trơn haha.”

Nhìn cậu bạn nhỏ cười thoải mái như thế, trong đáy mắt Hạ Đông cũng lộ ra sự vui vẻ chân thành.

“Dạng Dạng…”

“Dạ?”

“Nhóc muốn đi thành phố X chơi không?”

Diệp Dạng biết thành phố X là nơi Hạ Đông dự định đi công tác cả năm, cũng là một thành phố du lịch nổi tiếng.

Cậu hơi sửng sốt một chút, đã lớn như vậy nhưng nơi từng đi qua vô cùng ít ỏi, còn không nhiều bằng em gái mình.

Khi cả nhà bọn họ đi du lịch cậu luôn là người bị bỏ lại, luôn chỉ lẻ loi một mình trong căn nhà trống rỗng.

“Muốn ạ.”

Diệp Dạng nghĩ đến tình trạng của bản thân có chút thất vọng, tiếp lời:

“Nhưng chắc là tôi không đi được đâu, thành phố X quá xa, tôi không có giấy tờ gì cả…”

Hạ Đông đứng lên, giơ tay khẽ xoa đầu Diệp Dạng, đáp:

“Không sao, chúng ta đi xe riêng mà.”

Diệp Dạng gật đầu, mới sáng sớm hôm sau đã hưng phấn tìm Tô Tri Vi xin nghỉ.

“Chị Tri Vi ơi, em muốn xin nghỉ một tuần ạ.”

Tô Tri Vi nằm trên ghế mây ngoài ban công lầu hai, có vẻ vừa mới ngủ dậy.

“Một tuần? Em đi đâu sao?”

“Anh Đông nói dẫn em đi thành phố X chơi!”

Vừa nghe đến Hạ Đông, Tô Tri Vi vội ngồi bật dậy, cô nhìn người trước mặt không che giấu được sự phấn khích của bản thân, thật sự không nói lời từ chối nổi nhưng mà…

“Chỉ có em và cậu ta?”

Diệp Dạng không phát hiện Tô Tri Vi do dự điều gì, trả lời:

“Đúng ạ!”

Cả người Tô Tri Vi chợt cảm thấy không tốt, hai người đàn ông ở riêng với nhau trong vòng một tuần ai biết chuyện gì xảy ra chứ…

Không biết chừng khi Tiểu Dạng trở về đã bị ai đó ăn sạch sẽ…

“Cũng được nhưng em phải chú ý an toàn, nhất là những người có ác ý nhất định phải ngăn họ đến gần.”

Diệp Dạng hoàn toàn không get đến ý Tô Tri Vi muốn ám chỉ.

“Chị Tri Vi yên tâm, em sẽ cẩn thận với lại còn có anh Đông, anh ấy sẽ bảo vệ em mà!”

Bảo vệ cái con khỉ, không ăn tươi nuốt sống em đã tốt lắm rồi… Tô Tri Vi biết Hạ Đông lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Đông chiều chuộng một người như thế, nói không có tâm tư gì đó Tô Tri Vi còn lâu mới tin.

Hạ Đông nhìn có vẻ là một người ôn hòa, dễ kết bạn nhưng với người muốn thân thiết với anh thật sự phải tốn rất nhiều công sức, mà Hạ Đông là người sẽ không bao giờ chủ động kết thân với người khác.

Bây giờ Diệp Dạng trở thành người đầu tiên mà anh chủ động gần gũi, được anh hết mực cưng chiều dung túng như thế.

Giờ phút này Tô Tri Vi suy nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng cô không biết được Tiểu Dạng vẫn còn là trẻ vị thành niên, Hạ Đông không thể làm được gì hết…

Nhìn vẻ mặt ngây thơ chẳng biết gì của Tiểu Dạng, trong lòng Tô Tri Vi trào một dòng huyết lệ cho cậu.

“Tiểu Dạng, em cảm thấy anh Đông của em là người như thế nào?”

Diệp Dạng ngẩn ra, không hiểu vì sao Tô Tri Vi lại hỏi như thế.

“Dạ? Anh Đông ạ? Anh Đông rất tốt, là một người dịu dạng còn hay chăm sóc em nữa.”

Tô Tri Vi thăm dò, hỏi:

“Vậy em có thích cậu ta không?”

“Thích ạ.”

Câu trả lời thẳng thắn quá mức của Diệp Dạng làm Tô Tri Vi không biết nên nói cái gì mới tốt, cô biết Diệp Dạng đã biết chuyện Hạ Đông là người đồng tính.

Lức trả lời vấn đề này Diệp Dạng quá bình tĩnh, chẳng lẽ cậu không hiểu ẩn ý trong đó hay cậu đang… Giả ngu?

Tô Tri Vi trâm ngâm suy nghĩ nên không chú ý được tia sáng lập lòe trong mắt Diệp Dạng. Không lâu sau Diệp Dạng trở về nhà chuẩn bị hành lý cùng Hạ Đông cho chuyến đi vào buổi chiều.

Hạ Đông phát hiện từ sau khi xin nghỉ phép về đến tận lúc lên xe cậu bạn nhỏ luôn lơ đãng.

Hạ Đông giả vờ vô tình hỏi:

“Làm sao vậy? Nhóc có chuyện gì sao?”

Diệp Dạng chủ động thắt dây an toàn cho bản thân, trước đây mỗi lần ra ngoài Hạ Đông toàn giúp cậu.

“Không có gì ạ, chúng ta mất bao lâu đến đó vậy anh Đông?”

Chủ đề bị đổi đột ngột, Hạ Đông cũng không hỏi gì chỉ nhìn theo tay cậu bạn nhỏ đang đặt trên dây an toàn, thuận theo đề tài của cậu mà trả lời:

“Tầm mười tiếng.”

“Lâu như vậy sao?”

Diệp Dạng có chút lo lắng hỏi:

“Vậy có hơi quá sức với anh không ạ?”

“Cũng có chút.”

Ha Đông cong cong khóe môi, tiếp lời:

“Nhưng trên đường đi tôi đã đặt một khách sạn suối nước nóng, trước đây tôi từng ở đó vài lần, khá tốt. Chúng ta ở đó nghỉ ngơi một đêm.”

“Dạ.”

Hạ Đông ngập ngừng hỏi:

“Vậy nhóc muốn ở một phòng riêng hay ở cùng phòng với tôi?”

Vốn Hạ Đông định một phòng thôi, trong khoảng gian này cậu bạn nhỏ thường hay ngủ cùng phòng với anh hẳn là bây giờ ngủ chung cũng không có vấn đề gì.

Nhưng từ sau khi xin phép Tô Tri Vi trở về, cậu bạn nhỏ có gì đó hơi kỳ lạ, anh không biết Tô Tri Vi nói gì với cậu nữa.

“Một phòng đi ạ.”

Mỗi lần đi đâu đó Hạ Đông đều là người trả tiền, Diệp Dạng có đưa anh cũng không cần, thời gian dài cậu cũng ngại lắm nên việc mua đồ ăn trong nhà dành lắm mới được trả tiền mua.

Lần này ở khách sạn suối nước nóng có lẽ không rẻ chút nào, Diệp Dạng chỉ nghĩ có thể tiết kiệm ít tiền cho Hạ Đông.

Hạ Đông thì không biết suy nghĩ này của Diệp Dạng, nghe được câu trả lời của cậu tâm trạng tốt lên hẳn, đi được nửa đường thì có điện thoại từ một người tên “Thẩm Tri” gọi đến.

“Khi nào thầy đến?”

Hạ Đông đang lái xe chỉ có thể bật loa ngoài, nghe vậy trả lời:

“Ngày mai, cậu nhớ tìm một người dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân.”

Thẩm Tri im lặng một lát, sau đó kinh ngạc kêu lên:

“Thầy muốn tìm sư mẫu cho tôi sao?”

Diệp Dạng nghe được, gò má hơi ửng đỏ lên cậu nhìn về Hạ Đông, người đó do dự một lát mới trả lời:

“Đứng nói nhảm, ở đâu ra sư mẫu, là em trai của tôi, lần này dẫn nhóc ấy đi chơi.”

Sau khi tắt điện thoại Hạ Đông nhìn thoáng qua phía Diệp Dạng, cậu bạn nhỏ cũng không phản ứng gì đặc biệt, dường như không ghét cái xưng hô “em trai” này.

Hạ Đông thở phào một hơi, đang định mở một bài nhạc nào đó thì nghe thấy giọng nói mang theo chút vui vẻ của cậu bạn nhỏ khẽ gọi anh.

“Anh ơi?”

Hạ Đông cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, chưa bao giờ ngờ được rằng cậu bạn nhỏ có ngày chủ động gọi anh là “anh”. Đôi mắt anh trông thấy nét mặt cậu bạn nhỏ bình tĩnh còn khẽ mỉm cười, nhưng vành tai lại đỏ lên giống như ánh hoàng hôn buổi chiều tà nhẹ chiếu lên nó vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.