Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 10: C10: Trò chơi 2



Hiện tại chỉ tìm được độc ở chỗ Quý phi, hầu hết mọi người đã xác định Quý phi là hung thủ.

An Nhiên vũng vẫy vô ích, chỉ có thể bị hàm oan mà bỏ tù, chết.

Hạ Dư bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện cho những người chơi khác nhân tiện trêu chọc một câu:

“Mọi người thua cũng không trách được, tại anh Đông bất công giấu một manh mối để tìm ra hung thủ.”

Hạ Đông giao manh mối đó ra là cây châm độc mà Hoàng Hậu sử dụng.

Diệp Dạng chợt “A” một tiếng, mọi người nhìn cậu hỏi có chuyện gì.

“Em nhớ rồi, miếng ngọc bội đó là của người trong lòng…”

Cậu nói một nửa thì thấy Hạ Đông cười với mình, Diệp Dạng đột nhiên á khẩu không nói được nữa.

Hạ Đông tiếp tục hỏi:

“Là của ai?”

Diệp Dạng lập tức thay đổi cách nói:

“… Là của người trong lòng Hoàng Hậu ạ.”

“Chậc, thật đáng tiếc, miếng ngọc bội này là của tôi, nếu nói như vậy thì tôi là người trong lòng của nhóc à?”

Hạ Đông đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, trực tiếp đánh tráo khái niệm trêu chọc cậu bạn nhỏ.

“Lúc trước nhóc nói chỉ yêu Hoàng Thượng thôi mà, sao bây giờ lại nói tôi là người trong lòng nhóc? Hoàng Hậu thật sự yêu ai?”

“…”

Diệp Dạng thật sự không thể nói ra được hai từ “yêu anh”, cậu cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi vậy.

Lúc Tô Tri Vi đi vào thấy gặp ngay cảnh này, cô kéo Diệp Dạng che chở như đối với một đứa trẻ, tức giận nói:

“Yêu cậu, yêu cậu thôi, được chưa?”

Hạ Đông cười lắc đầu, không nói nữa.

Cốt truyện tiếp tục diễn ra như sau, thị vệ nọ giấu châm độc trên người, kết quả khi điều tra thì bị phát hiện, sau đó thị vệ bị tống vào ngục giam và xử tử.

Không ai ngoài trừ Hoàng Hậu biết thị vệ đã thay nàng gánh tội. Trước ngày xử tử, Hoàng Hậu đến ngục giam gặp người thị vệ đó, nhưng lúc ấy thị vệ đã không còn đeo mặt nạ nữa, cuối cùng Hoàng Hậu cũng phát hiện người đó là người mình yêu đã biến mất nhiều năm.

Lúc trước, thị vệ đúng hẹn đến cửa cầu hôn, chỉ là gia tộc Hoàng Hậu muốn gả nàng đến hoàng cung vì lợi ích cho nên đã đuổi thị về đi.

Thị vệ thất vọng rời đi, một năm sau nghe tin người mình yêu đã gả vào hoàng cung, vì vậy hắn ta dốc sức tiến vào cung, trở thành thị vệ của Hoàng Thượng chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu.

Vì không muốn mang đến rắc rối và phiền phức cho Hoàng Hậu, thị vệ luôn đeo mặt nạ cũng không bao giờ gặp mặt nàng.

Vào ngày thứ hai sau khi thị vệ bị xử tử, cung nữ phát hiện Hoàng Hậu đã treo cổ tự tử trong cung của nàng, trên cổ còn mang một sợi dây chuyền có mặt bằng ngọc bội không đáng giá cùng mặt chiếc mặt nạ.

Cuối cùng, Hạ Dư nói với những người chơi khác rằng lọ thuốc độc của Quý phi thật sự đã đổ vào bánh ngọt của Hoàng Hậu nhưng thị vệ đã nhìn thấy, cho nên hắn ta cầu xin Hoàng Thượng ban cho hắn ta chiếc bánh đó. Vì vậy, chiếc bánh ngọt tẩm độc đó nằm trong dạ dày hắn ta.

Cốt truyện cũng khá cổ điển, nhưng mọi người đều là bạn bè vui vẻ là chính. An Nhiên bị đổ oan thành hung thủ cũng không tức giận, cô cùng Mạch Tử với Thang Viên chơi một trò chơi cờ bàn khác gọi là 《Mật mã bí mật》.

Nhưng cần ít nhất bốn người mới được mà Hạ Đông lại không có hứng thú, thế nên họ chiêu mộ Diệp Dạng. Luật chơi khá đơn giản, trên bàn bày hai mươi lăm chữ, người chơi chia làm hai đội, mỗi đội giữ từ bảy đến mười chữ. Đội trưởng mỗi đội phải diễn tả đặc điểm chung của các từ đó và để đồng đội đoán.

Đội trưởng có thể diễn tả lại nhiều lần, đội nào đoán đúng trước thì thắng. Thang Viên yêu cầu chia thành đội nam và đội nữ, vì vậy Diệp Dạng cùng đội với Mạch Tử.

“Mấy cậu ván này thua rồi!”

Đội trưởng đội nam là Mạch Tử nhìn các chữ cái bên đội mình thì vô cùng tự tin, khiêu chiến với đội Thang Viên.

“Trẻ em, năm.”

“Trẻ em” là từ gợi ý, họ phải tìm những từ vựng liên quan đến từ này, còn “năm” là số lượng từ vựng phải tìm.

Diệp Dạng vẫn còn hơi mông lung, An Nhiên tuy là đội trưởng đội khác nhưng vẫn nhắc nhở cho cậu một câu:

“Ví dụ bên đội của em có từ “gấu bông”, mà trẻ em thường hay chơi gấu bông đúng không?”

Diệp Dạng chợt hiểu ra, dựa theo lời nói đó mà tìm thêm được “Búp bê Tây Dương”, “Cặp sách”, “Cọ vẽ” còn có “Sữa bột” nhưng mãi vẫn không tìm được từ cuối cùng.

Trò chơi này An Nhiên với Thang Viên đã cùng nhau chơi nhiều lần nên họ nhanh chóng tìm xong, họ đánh bại phe Diệp Dạng có thể nói là dễ như ăn bánh.

Mạch Tử nói với Diệp Dạng rằng từ cuối cùng là “Phụ nữ”.

“Phụ nữ sinh ra trẻ em mà, không phải sao?”

Thang Viên trợn mắt nói:

“Ai nói phụ nữ là phải sinh con?”

“Tuy rằng suy nghĩ hiện đại không có gì xấu.”

Mạch Tử tiếp tục chọc ghẹo Thang Viên:

“Nhưng hầu hết phụ nữ vẫn muốn sinh con mà, cậu xem những người luôn nói họ không bao giờ sinh con đâu, sao này vẫn đẻ con đấy thôi.”

Thang Viên không chấp nhận lời giải thích này của Mạch Tử, giả vờ muốn đánh anh ta, An Nhiên kéo Diệp Dạng qua một bên xem kịch.

“Đừng để ý đến họ, mấy đứa nó quen làm khùng làm điên rồi.”

Thật ra Diệp Dạng không ghét khung cảnh cãi cọ ồn ào như vậy, đôi khi sự nhộn nhịp này khiến sự trống rỗng trong lòng cậu vơi đi phần nào.

Trước đây khi còn đi học, cậu bị bạn bè xa lánh nói cậu là đứa con hoang không có mẹ, rất ít người muốn chơi cùng với cậu, vì nguyên nhân gia đình mà cậu càng trầm lặng ít nói hơn, cậu hiếm khi được đùa giỡn vui vẻ với bạn bè mình như thế.

À không, hình như đã từng có một người… Diệp Dạng muốn nhớ tới gương mặt người đó, theo bản năng mà nhíu mày lại.

Hạ Đông ở trước mặt cậu bản nhỏ phất phất tay:

“Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Thang Viên không đuổi theo Mạch Tử nữa, cô dừng lại hỏi:

“Tiểu Dạng ở cũng với anh Đông sao?”

Diệp Dạng gật đầu thưa vâng.

Hạ Đông câu lấy cổ Diệp Dạng xách cậu bạn nhỏ này đi, An Nhiên ở phía sau mím môi gọi:

“Anh Đông.”

Hạ Đông quay đầu lại nhìn cô.

“Sao vậy?”

“À, không có gì.”

An Nhiên do dự một hồi vẫn không nói ra.

Đêm đó vẫn là Hạ Đông nấu cơm, Diệp Dạng nhìn trên bàn bày món trứng bác cà chua thì không kìm được mà cảm động trong lòng.

Bỗng nhiên di động cậu vang lên âm báo tin nhắn của WeChat, một người tên “Ky điểu”(*) đã kéo cậu vào một group chat “Hội tà giáo ăn no chờ chết ở Cựu Lâm”.

Ky điểu là tên của Tô Tri Vi trên WeChat.

Trong nhóm tin nhắn tới liên tục, âm báo kêu “ting ting” liên hồi, Hạ Đông lấy điện thoại của Diệp Dạng, tắt thông báo tin nhắn cho cậu, nói:

“Như vậy thì không sợ ồn nữa.”

Diệp Dạng lướt lên trên đọc phát hiện nội dung đa phần đều đang nói về cậu.

Ky Điểu: Tôi đã thêm Tiểu Dạng vào group rồi, mấy người các cậu đừng làm gì quá dáng hù thằng bé.

Thang Viên: Nói cho mọi người một tin, chị Tri Vi không lừa mọi người đâu, Tiểu Dạng vừa trắng trắng vừa đáng yêu.

Cá biết bay: Khi trở về tôi nhất định phải thấy tận mắt mới được!

Mạch Tử: Mọi người có thể hỏi thăm anh Đông sống ở đâu, dù sao hai người đó cũng sống cùng nhau mà *cười xấu xa*

Mèo khiêu vũ: Tôi đi, tôi muốn đi đường cửa sổ! Một lần bắt hai người luôn quá có lời!

Tin nhắn bên dưới đa phần là những hàng người xếp hàng “Giơ tay” hoặc “Lấy cho tôi một người”.

Mấy ngày tới, mỗi mười hai giờ đúng Diệp Dạng sẽ đến cửa hàng, nếu không có việc gì thì cậu sẽ xuống tầng một hỗ trợ. Diệp Dạng cũng bắt đầu thành thạo công việc ở tầng hai, có một vài nhóm người đến chơi kịch bản《Thâm cung》 lần trước cậu từng chơi.

Cậu phát hiện chỉ cần là những cặp đôi đến chơi thì Hoàng Hậu – hung thủ – sẽ thoát được. Nếu người chơi trong vai Hoàng Hậu đến một mình chắc chắn sẽ bị bắt.

Trong khoảng thời gian này, có một người đàn ông thoạt nhìn khá thô bạo đóng vai Hoàng Hậu, hắn là “Cá biết bay” trong group chat, nghe nói người khác gọi hắn là Tiểu Ngư Nhi, hoặc anh Ngư.

Lúc ấy, trang phục cho kịch bản đó đã được chuẩn bị xong, anh Ngư trông rất phấn khích muốn thử nữ trang.

Tô Tri Vi khuyên can cỡ nào cũng không có kết quả, chỉ có thể đau lòng nhìn bộ Hán phục của mình bị người ta chà đạp, Hạ Dư cũng không dám nhìn thẳng cảnh tượng kinh khủng đó.

Thử tượng tượng một người đàn ông cao 1m8, dáng người vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mặc một bộ Hán phục vàng kim, bên ngoài còn khoác một lớp vải tuyn(**), đội một bộ tóc giả dài đến thắt lưng…

Đó là một cảnh tượng vô cũng đẫm máu, Diệp Dạng sau khi chủ trì ván chơi đấy ngay cả nhân sinh quan cũng thay đổi…

Ván này anh Ngư không bị bầu là hung thủ giết người, hắn lanh lợi hơn Diệp Dạng rất nhiều. Sau khi đọc kịch bản thì đoán được thị vệ là người trong lòng của Hoàng Hậu nên hai người từ đầu đã bắt tay nhau, lừa ba người còn lại xoay vòng vòng.

Mấy ngày nay của Diệp Dạng thật đơn giản mà vui vẻ, cho đến khi cậu phát hiện Hứa Cầm đã nghỉ làm thêm mấy hôm nay vì phải chuẩn bị cho luận văn đầu học kỳ. Tâm trạng Diệp Dạng tuột xuống không phanh.

Cậu chỉ mới học đến cuối cấp ba, việc học của câu đã chấm dứt kể từ lúc cậu bỏ nhà đi, từ đó cuộc sống của cậu và trường học không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Hạ Đông vẫn nấu ăn mỗi ngày, thỉnh thoảng khi anh có việc phải ra ngoài mới nhờ Diệp Dạng đặt cơm. Đôi khi Diệp Dạng ngồi một mình trong phòng khách, chợt cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ.

Có lẽ anh Đông và chị Tri Vi mang đến cho cậu quá nhiều điều, nên thật khó mà Diệp Dạng quen được những ngày không có họ bên cạnh.

Có lần Diệp Dạng hỏi Hạ Đông.

“Tại sao những người đến chơi Jubensha đều không dùng tên thật ạ?”

Hạ Đông chỉ cười và giải thích rằng:

“Thật ra rất nhiều người chơi trò này vì họ không có gì để làm, cảm thấy trống rỗng hoặc cô đơn. Mặc dù tìm niềm vui cũng là một nguyên nhân nhưng đa phần trong số đó vẫn muốn trốn tránh thực tế.”

“Khi chọn vai diễn nhiều người sẽ chọn nhân vật có vẻ ngoài ưa nhìn, điều kiện tốt chỉ vì cuộc sống của chính họ trong thức tế quá mức khó khăn hoặc buồn tẻ, họ chỉ muốn trong mấy tiếng ngắn ngủi thử trải nghiệm một cuộc sống khác.”

“Một số người cảm thấy cuộc sống giả tạo nhất thời này rất tốt đẹp, có nhiều người lại cảm thấy nó thú vị và k1ch thích. Những người quen biết nhau qua trò chơi này đa phần tình cảm chỉ dừng lại trong trò chơi mà thôi. Khi thoát khỏi trò chơi trở về hiện thực, mạnh ai sống cuộc đời của người náy, vì vậy cái tên không còn cần thiết nữa, mà họ cũng không muốn người khác biết được một phần tồi tệ trong cuộc sống của họ.”

“…”

Diệp Dạng dường như có thể hiểu rõ cảm giác này, cũng giống như bản thân cậu vậy, cậu hoàn toàn không muốn người khác biết được bộ mặt thật của bản thân.

Hạ Đông đổi chủ đề, xoa đầu Diệp Dạng.

“Họ đâu giống chúng ta, tất cả đều là thật mà.”

Diệp Dạng im lặng không nói gì, tâm trạng rất phiền muộn, thứ cậu thể hiện ra bên ngoài đâu phải con người thật của mình, cậu dùng tuổi giả, thân phận cũng là giả.

Cậu đã lừa gạt anh Đông, chị Tri Vi cùng những người thật lòng quan tâm cậu.

Trong khoảng thời gian này cậu có đến thăm bác Lý, lần này cậu đã gặp đúng người, bác Lý thấy cậu có vẻ vui lắm.

“Cắt tóc rồi à? Cắt cũng tốt, nhìn tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.”

Bác Lý nói chuyện cùng Diệp Dạng rất lâu, chuyện dài chuyện ngắn mấy chuyện lặt vặt trong nhà cũng kể hết ra, Diệp Dạng không chê phiền, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó nghe bác Lý kể chuyện.

Ông Lý lấy ra một bức ảnh đưa cho cậu xem, nói là con dâu cũ của ông chụp cháu nội cho ông xem, ông Lý vui vẻ tươi cười đến khóe mắt cũng híp lại.

“Cháu nội của bác từ nhỏ đã rất ngoan, biết nghe lời, ở trường thầy cô rất thích thằng bé…”

Diệp Dạng nhìn đứa bé trong tấm ảnh, ước chừng bảy tám tuổi, khuôn mặt sáng sủa đáng yêu. Đứa bé ngồi trên xích đu nhìn về phía máy ảnh, nhưng trên mặt chẳng có cảm xúc gì.

Ông Lý đang nói đột nhiên im bặt, một lúc sau mới thốt lên:

“Đúng rồi, sao bác cảm thấy thằng bé không được vui lắm nhỉ?”

“…”

Diệp Dạng trầm mặc không nói.

“Không biết bây giờ thằng bé sống có tốt không, mẹ thằng bé nghe nói đã tìm được một người khác chuẩn bị kết hôn rồi.”

Ông Lý vẻ mặt đượm buồn, tự hỏi:

“Không biết người cha dượng mới đó có đối xử với thằng bé tốt hay không.”

Diệp Dạng chợt không đành lòng nhìn thẳng vào mắt đứa bé trong ảnh, cậu cảm giác như đang nhìn thấy bản thân trong quá khứ vậy.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng mỗi một đứa trẻ đều được đối xử tử tế, cho dù là mẹ kế hay cha dượng.

(*)Ky điểu (羁鸟): điểu (鸟) là tên một loài chim; ky (羁) chỉ làm âm Hán Việt có nghĩa là trói buộc, ràng buộc.

Tạm dịch: Chim bị nhốt trong lồ ng.

Theo như những gì tui tìm thấy trên Baidu thì Ky điểu là tên một bài thơ trong tập thơ “Về vườn sống trong đồng ruộng”(tạm dịch) của Đào Viên MInh. Vì đây là tên nên tui giữ nguyên âm Hán Việt, bạn nào tò mò có thể tìm hiểu thử.

(**)Vải tuyn được định nghĩa là một loại lưới mỏng, mịn, được làm bằng máy từ axetat, nylon, rayon hoặc tơ tằm. (theo vi.luss.com)

Nói một cách dễ hình dung hơn, mọi người biết cái mùng không? Nó đó. =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.