*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit | Beta: Wis
Làm vua mãi mãi không có ngày an yên, huống chi là hưởng thụ.
– —
Những bệnh nhân rời khỏi trụ sở của Thương hội Tự do kích động phát hiện mình đã khôi phục sức khỏe, sau khi bọn họ liên tục quỳ lạy quốc vương thì mới lưu luyến rời khỏi trở về nơi ở của mình.
Đó giờ những người này chưa từng dùng giọng điệu kính yêu đầy vẻ xúc động để mô tả quốc vương cho người khác.
Còn người chưa thể tham gia nghi lễ thì hâm mộ không thôi, những người hầu của quốc vương khoác áo choàng đỏ bước vào các con phố lớn nhỏ của Kossoya. Lần này, bọn họ nhận được sự hoan nghênh chưa từng có. Mọi người đổ xô đến những người thực hiện ý chí của quốc vương, nhận những đồng xu tường vi buộc vào dải ruy băng trắng từ họ.
Thậm chí còn có cô gái bạo dạn chen vào đám đông để tỏ lòng biết ơn mà kiễng chân hôn lên mặt người hầu trẻ tuổi của quốc vương
Việc này trước đây tuyệt đối không thể xảy ra!
Ngày xưa ai nấy cũng tránh tùy tùng của quốc vương như tránh hổ. Bọn họ run rẩy sợ hãi hoặc tràn đầy căm hận, đâu có cảnh tượng đầy kính yêu như vậy.
Người hầu của quốc vương vốn đang nghiêm túc phát tiền xu tường vi, bỗng nhiên lại được ưu đãi, tiền xu cầm trong tay dừng giữa không trung. Mặt cậu ngây ra một lúc, sau đó đỏ bừng như chiếc áo choàng đang khoác trên người, mọi người xung quanh thấy cảnh này đều bật ra tiếng cười thiện ý.
Nhẹ nhàng, hạnh phúc, những thứ mà mọi người không dám hy vọng xa vời, nay đã trở về với Kossoya.
Và thứ quý giá dần tan biến với dịch bệnh, chính là đẹp đẽ, yên bình.
Tướng quân Skien đứng sau cửa sổ sát tường nhìn đám đông đang ồn ào.
Anh nhìn thủ hạ từng bị ai nấy sợ hãi nay lại được nhiều người thân thiết ân cần hỏi thăm, nhìn những chàng trai trẻ lạnh lùng cứng cỏi đó lộ ra nhiều vẻ lúng túng ngại ngùng trước sự nhiệt tình, nhìn mọi người tự tổ chức diễu hành, họ vung tất cả những dải ruy băng mà bản thân có thể tìm thấy, liên tục hét lên “vinh quang của Tường Vi phù hộ cho Kossoya”, “Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương”.
Tướng quân Skien cũng không khỏi lộ ra nụ cười.
“Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương.”
Anh nén lại cảm giác vui vẻ muốn đi theo đoàn diễu hành, giơ đồng xu tường vi buộc trên dải lụa trắng trong tay lên.
Khi đoàn người đi ngang qua một quán trọ, một họa sĩ lang thang tạm trú ở Kossoya thò nửa người ra cửa sổ.
Linh cảm chợt ập đến khiến anh run hết cả người. Sau khi đoàn diễu hành rời đi, người họa sĩ nghèo khổ nhanh chóng bày ra bảng vẽ của mình.
Anh muốn khắc ghi tất cả!
Khoảnh khắc chiếc cọ rơi xuống tấm vải, người họa sĩ lang thang đã biết bức tranh nên nên gọi là gì ——
Anh nhanh chóng vung bút lên tấm vải, bức tranh này đã phá vỡ mọi truyền thống hội họa kể từ “phong trào phục hưng thần linh”.
Anh muốn bức tranh này không có thần linh thương xót, thánh linh siêu thoát, thiên sứ chỉ dẫn thế nhân. Anh muốn ánh sáng của bầu trời xé mây chiếu xuống mây đen bao phủ trên thành phố, ý chí dân tộc Tường Vi nở rộ, mọi người theo sát sứ giả của quốc vương, trên môi ai cũng nở nụ cười chân chất.
Anh muốn “người phàm” làm nhân vật chính của nghệ thuật.
…
“Ngài thành công.”
Charles và quốc vương đứng bên cửa sổ, ông mỉm cười nhẹ nhàng, trong giọng điệu lẫn theo chút tự hào.
Kossoya là thành phố bến cảng, chưa từng có một quốc vương nào đóng quân ở đây. Sau khi cử hành nghi thức xong xuôi, quốc vương tạm thời nghỉ ngơi tại dinh thự bậc nhất của Kossoya từng thuộc sở hữu của gia tộc Gourros. Gourros là gia tộc giàu có nhất bờ biển Đông Nam nên dinh thự có thể gọi là vô cùng xa hoa.
Quốc vương cũng đang ngắm nhìn thành phố mà cậu đang sở hữu.
Quạ đen do các bác sĩ dịch hạch hóa ra sau khi hoàn thành một màn biểu diễn đặc sắc thì tản ra khắp thành phố, một lượng lớn bác sĩ dịch hạch đã nhanh chóng dọn sạch dịch bệch của cả thành phố. Việc này phối hợp với lệnh ban phát tiền xu tường vi thì kết quả mà quốc vương mong muốn đã đạt được.
Từ hôm nay trở đi, tại thành phố này, trong lòng mọi người địa vị của huy hiệu tường vi sẽ vượt qua cả thánh giá.
Quốc vương có được thành tựu lớn như vậy, song trên môi lại không nở một nụ cười nào.
Mọi người nhiệt liệt reo hò, cũng không khiến cậu nở nụ cười.
Charles thầm thở dài, ông ngày càng hiểu rõ tâm tính của con đỡ đầu. Cậu sáng suốt và tỉnh táo một cách đáng sợ, không bị mù quáng trước bề ngoài thắng lợi, ánh mắt của người như thế sẽ luôn hướng về nơi xa hơn.
Khi những người bình thường đang hoan hô cho thành công, quốc vương là người dẫn dắt thành công, nhưng cậu lại để mắt đến mọi mối nguy hiểm tiềm tàng đang ẩn sau những khung cảnh hoành tráng này.
Đây là điều mà một quốc vương nên có.
Làm vua mãi mãi không có ngày an yên, huống chi là hưởng thụ.
“Ngài đang suy nghĩ điều gì?”
Charles dịu giọng hỏi.
“Thánh Đình.”
Quốc vương trả lời.
Trong đêm hôm đó thuyền trưởng Hawkins đã bắt giữ người mặc áo choàng đen, sau khi bị ông bí mật thẩm vấn thì lấy được một số thông tin quan trọng —— có kẻ xúi giục đằng sau hành động của Katani, bọn họ đã đạt được thỏa thuận ngầm với vương quốc Katani.
Dù không hỏi thẳng được ai là kẻ chủ mưu từ miệng kẻ đó, nhưng đoán một chút là biết.
Bóng dáng ở đây giống hệt với bóng dáng khi Legrand bị chia rẽ: Thánh Đình.
“Thánh Đình muốn thành lập một vương quốc.” Quốc vương chậm rãi nói, cậu như đang suy tư điều gì: “Có lẽ sẽ không bao lâu nữa.”
“Ngài xác định chứ?” Charles lắp bắp kinh hãi, sắc mặt ông nghiêm túc ngay: “Thánh Đình lập quốc.”
Charles mới vừa đọc qua một câu này, cũng cảm giác được gió tanh mưa máu đập vào mặt, hệt như ông thấy được ngọn lửa chiến tranh vô tận.
Quốc vương khẽ gật đầu.
Đây là phán đoán từ vụ của Kossoya.
Cái chết đen không lây nhiễm cho Legrand, đây chắc chắn là tín hiệu nguy hiểm với Thánh Đình, nhưng bọn họ không chọn can thiệp luôn mà đi đường vòng, lợi dụng Katani để khơi ra dịch bệnh và gây náo loạn ở Đông Nam.
Sao lại làm thế?
Vì lúc này lực lượng chủ yếu của bọn họ phải dốc toàn lực tập trung vào Blaise, muốn thành lập vương quốc, chắc chắn Legrand là trở ngại lớn nhất. Thánh Đình muốn kéo lực lượng của hoàng tộc Tường Vi về Legrand trước, từ đó để đảm bảo kế hoạch thuận lợi tiến triển.
Gấp gáp như vậy, chứng tỏ bọn họ sắp hành động rồi.
Vụ ám sát đã thất bại một thời gian trước, Thánh Đình trông có vẻ không hề phản ứng, nhưng từ vụ Katani cho thấy —— Thánh Đình cũng không phải không có phản ứng, mà có kế hoạch lớn hơn nữa.
“Đây mới chỉ là khởi đầu.”
Quốc vương nhẹ giọng nói, cậu vịn lan can đứng đón gió.
Charles im lặng một lát: “Thần cống hiến sức lực cho ngài, bệ hạ.”
Quốc vương khẽ mỉm cười, cậu nhìn quạ đen bay qua tầm mắt của mình.
Còn một điều nữa nhưng cậu không nói ra.
Dù lúc này, địa ngục đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết dịch bệnh, nhưng quốc vương cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác.
—— ngược lại, cậu càng để ý đến quan hệ giữa hoàng tộc Tường Vi, ác ma và địa ngục hơn.
Dù là công tước Buckingham hay là cựu trưởng kỵ sĩ Thánh Điện, thậm chí bao gồm cả bọn Charles đều không xa lạ gì với ác ma và các thế lực từ địa ngục.
Địa ngục bị hạn chế, Thánh Đình kiểm soát khắp nơi, kẻ địch của kẻ địch là bạn. Với điều kiện tiên quyết là có chung kẻ thù, hai bên hợp tác với nhau vào những thời điểm nhất định, hai chữ “tin tưởng” trong kiểu hợp tác này chẳng khác nào chuyện cười hoang đường, hai bên lợi dụng lẫn nhau cho mục đích riêng của mình.
Đây là việc bình thường trong chính trị.
Nhưng, có một điều.
Quốc vương cảm thấy quan hệ giữa địa ngục và hoàng tộc Tường Vi không đơn giản chỉ là hợp tác trước kẻ thù chung. Khế ước giữa ác ma và cậu không đơn thuần là khế ước linh hồn.
Cậu thầm phỏng đoán, nhưng cần thêm manh mối.
Trong lúc lơ đãng, trời đã sắp tối.
Gió lạnh thổi vào mặt, quốc vương nhìn bóng đêm đen kịt, cậu khẽ hỏi: “Là một đêm như thế này à?”
Charles hơi ngạc nhiên, sau khi thấy quốc vương nhìn về phía bến cảng thì mới hiểu được ý của cậu. Ông im lặng một lát rồi trả lời: “Đúng vậy, bệ hạ.”
Đúng vậy, chính là một đêm như thế.
Tàu thuyền dịch bệnh của Katani ném xác chết vào trong thành, bọn hải tặc Walway dũng cảm rời bến cảng để nghênh đón tàu thuyền dịch bệnh. Thiết kỵ Tường Vi lục soát toàn bộ thi thể.
“Đi thôi, dẫn ta đến nơi mà họ chiến đấu anh dũng.”
Quốc vương khẽ nói.
Charles nhìn sắc trời, có chút muốn khuyên can.
Quốc vương hiểu ý của ông.
“Họ chiến đấu và chết vì ta.” Cậu thản nhiên nói.
Charles cúi người thật thấp: “Thay mặt anh em Walway, cảm ơn ngài.”
…
Bến cảng.
Gió biển lớn đến nỗi thổi áo choàng cuốn lại. Quốc vương đứng yên ở bên bờ, trong màn đêm nhìn ra xa biển rộng, thủy triều ban đêm nhấp nhô trên biển, nước biển tối như mực.
“Bia mộ của họ đâu?”
Quốc vương hỏi.
“Không có bia mộ nào cả.” Charles đứng bên cạnh quốc vương, đôi mắt xanh thẳm ngắm nhìn biển rộng quen thuộc: “Không có bia mộ, thưa bệ hạ.”
Hải tặc không hạnh phúc như ai nấy tưởng tượng.
Họ tự do nhưng trong suốt chuyến hành trình dài thường phải chịu đựng không gian chật hẹp và điều kiện sống tồi tàn trên tàu. Họ đạt được tự do, song cũng phải cam chịu bị đuổi khỏi đất liền, không được lên bờ chè chén. Chẳng có mấy hải tặc sống lâu, đa số cuộc đời của hải tặc đều kết thúc bằng bệnh tật, đao kiếm hoặc giá treo cổ.
Hải tặc Walway cũng không ngoại lệ.
Nhưng khác với hải tặc bình thường, tình yêu của họ với biển cả đã khắc sâu vào xương tủy.
Vậy nên, sau khi hải tặc Walway chết, ông sẽ gửi gắm những người anh em của mình cho đại dương. Ông sinh ra trên biển, sau khi chết cũng sẽ an nghỉ trên biển.
Đây là nơi họ thuộc về.
“Có một điều thần nghĩ họ muốn ngài biết.” Charles hiền từ nói: “Ngài dành cho họ sự tông trọng, vậy nên họ sẽ dốc hết sức mình cho ngài. Họ chọn chết vì vinh quang Legrand, chuyện này với họ là một kết thúc tốt đẹp nhất.”
“Đưa ta đến chỗ họ an nghỉ.”
Quốc vương nghe xong, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói.
Ván tàu được hạ xuống từ tàu ma cập bến ở bến tàu, quốc vương bước lên tàu.
Trong vụ Kossoya, hải tặc Walway chịu thương vong nhiều nhất. Ngoài ba tàu ma và một người trên chiếc thuyền Ngục Sứ, còn tàu hải tặc tốc hành đã táng thân hai phần ba.
Có lẽ có một người trong số họ đã từng chè chén với cha cậu ở trên cùng một chiếc thuyền, mà trong đó có người coi cậu là con cái của người anh em nên mới bằng lòng chiến đấu vì cậu?
Quốc vương không biết.
Bọn hải tặc trên con tàu ma thấy quốc vương trẻ tuổi đi cùng với Charles, họ theo bản năng đứng phắt dậy, cố gắng hành lễ đúng tiêu chuẩn nhất với quốc vương. Cậu khẽ gật đầu với họ.
Một người thuyền thủ già nhìn quốc vương đi cùng thuyền phó Charles đến mũi tàu thì lẩm bẩm: “Giống thật.”
Tàu ma đã đi đến nơi diễn ra trận hải chiến ngày hôm đó, đây là nơi hải tặc Walway đã chọn để táng thân. Chôn thân tại nơi họ đã chiến thắng, những hải tặc có sự kiêu ngạo phi thường, có lẽ cũng vì kiêu ngạo này mà họ mới có thể trở thành hải tặc uy danh hiển hách nhất trên biển.
“Họ sẽ được nhớ đến.”
Quốc vương nói như lời hứa hẹn, cậu nhìn nước biển nuốt chửng những người lính của mình,
“Thần tin tưởng ngài.”
Charles trả lời.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quốc vương quay đầu lại, phù thủy đội mũ chóp nhọn hành lễ với cậu. Sau khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu của phù thủy nhìn chằm chằm vào quốc vương.
“Bệ hạ, thần muốn thỉnh cầu ngài một chuyện.”
Phù thủy lên tiếng.
Weibo: 洛夏葚