Tuyết rơi dày đặc.
Công tước Buckingham khoác áo choàng đỏ rực đứng ở ngoài cửa lớn của tòa thành Metzl, ông đưa mắt nhìn theo xe ngựa của quốc vương đi xa. Gió lay động mái tóc bạc của ông, sống lưng ông thẳng tắp như thanh kiếm.
Xe ngựa của quốc vương nghiền nát tuyết trắng trên đường, vương kỳ Tường Vi của đoàn xe đỏ tươi như máu, dữ dội như lửa.
Con trai của công tước Buckingham, tướng quân John đứng trang nghiêm sau lưng ông, mặt tướng quân trẻ tuổi lộ ra vẻ khó hiểu và không đồng ý, anh ta nhịn không được chất vấn cha mình: “Tại sao ngài không khuyên can bệ hạ? Ngài ấy đi Kossoya quá nguy hiểm! Không đổi người khác được sao?”
Công tước Buckingham nhìn con trai của mình.
“Bởi vì ngài ấy là quốc vương.”
Ông trả lời.
Giống như lần đó quốc vương đến pháo đài Moon River đàm phán, lần này ông vẫn tận mắt chứng kiến quốc vương đi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của quốc vương là bảo vệ đất nước của mình, quốc vương vừa là lá chắn vừa là thanh kiếm của đất nước này.
Đây là trách nhiệm của quốc vương, không ai có thể thay thế.
Ông đã từng nhìn theo huynh trưởng của mình nhiều lần dẫn dắt binh lính xuất chinh, hiện tại biến thành cháu trai của ông.
Tướng quân John ngây ra, công tước Buckingham vẫn luôn nghiêm khắc với anh ta, nhưng câu nói đó lại sâu lắng, bao hàm quá nhiều thứ.
Lão công tước ngẩng đầu lên, trong đôi mắt băng lam của ông in ra quỹ tích bông tuyết bay lượn: “Khi vương huynh lên ngôi, cha đã ném áo giáp và găng tay xuống sàn tiệc của cung điện, thề rằng sẽ khiêu chiến bất cứ ai dám không ủng hộ quốc vương. Khi đó vương huynh còn rất trẻ, cha cũng chỉ lớn hơn con một tuổi.”
Tướng quân John cúi đầu lắng nghe.
Anh ta biết cha mình là “người bảo vệ” [1] của William III, tướng quân John đã nhiều lần thông qua miệng người khác chắp nối lại nghi lễ rung động lòng người đó.
Lễ lên ngôi của William III được tổ chức trong náo loạn, các quý tộc của các tiểu bang tham gia buổi lễ đều có ý đồ xấu, dưới vàng son lộng lẫy là những cơn sóng ngầm dữ dội.
Trong bữa tiệc chiêu đãi, công tước Buckingham trẻ tuổi với tư cách là “người bảo vệ” của quốc vương, trong ánh nến rực rỡ cưỡi một chiến mã giáp sắt bước vào đại sảnh của bữa tiệc. Không có kỵ sĩ nào vây quanh ông, một mình ông là thiên quân vạn mã của William III.
Móng ngựa đạp trên tảng đá lạnh lẽo, mạnh mẽ như trống trận.
Công tước trẻ cởi găng tay sắt của mình rồi ném xuống đất, thề sẽ khiêu chiến bất cứ người nào không ủng hộ quốc vương.
Thường trong lễ lên ngôi thì phần này chỉ là một màn biểu diễn chính trị, nhưng khi William III lên ngôi lại trở nên không tầm thường, Legrand hồi sinh, như hổ rình mồi để mắt đến ba mươi sáu băng, ngọn lửa chiến tranh đang bùng lên. Thế là những màn biểu diễn chính trị trước đây đã trở thành một cuộc chiến ác liệt.
Găng tay sắt va chạm với tảng đá tạo ra âm thanh chói tai, dũng sĩ các tiểu bang lên tiếng trả lời.
Họ rút kiếm ra và nhân cơ hội này để thề sống chết sẽ làm lu mờ uy nghiêm của quân vương Legrand.
Đó là cuộc chiến vì vinh quang và tôn nghiêm, mà cũng là cuộc chiến sinh tử.
Một mình công tước Buckingham chiến đấu với tất cả kẻ thù.
Tướng quân John nghe được lòng dũng cảm của cha mình khi còn trẻ từ trong miệng mọi người, ông hề sợ hãi mà chiến đấu hết trận này đến trận khác với những kỵ sĩ nổi tiếng không kém. Đêm hôm đó tất cả ngọn nến trong cung điện Tường Vi đều cháy vì ông, giữa va chạm của áo giáp và trường kiếm thì công tước trẻ hoàn toàn xứng đáng là thanh kiếm sắc bén của đế quốc.
Kỵ sĩ tiểu bang Anghel khiêu chiến đều bị cắt cổ, lúc họ ngã xuống từ chiến mã, trên áo giáp công tước Buckingham đã đầy máu tươi. Một tay ông ghìm ngựa, tay kia cầm kiếm rồi ném găng sắt xuống đất lần cuối.
Lần này, không ai dám nhặt chiếc găng tay dính đầy máu tươi đó.
Không ai dám thách thức công tước Buckingham nữa.
—— ông đã bảo vệ thành công vinh quang của quốc vương.
Tất cả các phu nhân và tiểu thư quý tộc đều vỗ tay cho kỵ sĩ nổi bật nhất hôm nay, tất cả kỵ sĩ đều cúi đầu tỏ lòng kính trọng với ông. Tân quân bước xuống từ trên ngai vàng, giơ cao ly rượu mạ vàng lên, nâng ly với người em trai hay người bảo vệ của mình.
Đó là khế ước sống và chết.
Từ khi William III bước lên ngai vàng cho đến khi ông qua đời. Khi William III còn sống, công tước Buckingham đã chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ cho ông. Sau khi William III qua đời, công tước Buckingham đã bảo vệ con trai của ông hơn mười năm qua, mãi cho đến khi quân vương mới lớn lên.
Tướng quân John lớn lên trong vinh quang của cha mình.
Nhưng anh ta hiếm khi nghe cha nhắc đến chuyện này.
“Bệ hạ bảo con thành lập một đội quân mới cho ngài ấy.” Công tước Buckingham quay đầu ngựa: “Có biết tại sao lúc đầu cha không con làm người bảo vệ cho bệ hạ không?”
“Không biết.”
“Bởi vì khi đó con còn chưa biết quốc vương là như thế nào.” Công tước Buckingham thản nhiên nói: “Bây giờ, con đã hiểu chưa?”
Tướng quân John vô thức nhìn thoáng qua phương hướng đoàn xe quốc vương rời đi, anh ta nắm chặt dây cương, thở ra một hơi thật dài: “Đã hiểu.”
Công tước Buckingham vỗ nhẹ lên vai con trai: “Một ngày nào đó, con cũng sẽ cởi găng tay ra, chiến đấu vì bệ hạ.”
“Vì vinh quang của Tường Vi.”
Tướng quân John giơ tay nắm chặt, gõ vào tim mình, anh ta nhỏ giọng tuyên thệ.
…
Tiểu bang Anghel.
Là một quốc gia phụ thuộc Legrand, cung điện Anghel không thể sánh được với cung điện Tường Vi, nói thật, thậm chí còn kém hơn cả tòa thành bá tước giàu có của Legrand. Nhưng ở Anghel cằn cỗi thì đây đã là tòa nhà tốt nhất rồi.
Núi cao trải dài, rừng nguyên sinh trùng điệp, đầm lầy như hồ, ngày này qua ngày khác, người Anghel đã bị mắc kẹt trong một môi trường nguy hiểm như vậy.
Nhưng mà, mùa đông năm nay ở Anghel tốt hơn mọi năm rất nhiều.
Điều này nhờ quân vương Legrand.
Hoàng gia Legrand làm gương tiến hành thương mại với họ trước, các thương nhân từ khắp nơi đổ về, biên giới Anghel đã lâu không xuất thị trấn thương mại. Họ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh nên dự trữ lương thực ít đến đáng thương, họ vốn cho rằng nạn đói sẽ trở thành vấn đề lớn trong mùa đông này.
Nhưng quốc vương đã giải quyết nó.
Các sản phẩm nông nghiệp không thể xuất khẩu ra nước ngoài do hậu quả của việc phong tỏa bến cảng phía Đông Nam đã được hoàng gia Legrand đứng ra đảm bảo cho Anghel. Người Anghel với các chủ trang viên ở phía Đông Nam đã đạt được một thỏa thuận mà cả hai có thể dễ dàng dàng chấp nhận hơn, Anghel thu được lương thực giá rẻ từ phía Đông Nam, còn tất cả lương thực của chủ trang viên sẽ không đến mức đều thối rữa trong nhà kho, miễn cưỡng vãn hồi một phần tổn thất.
Rõ ràng là một trong những màu đông lạnh nhất, nhưng người Anghel lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Em họ của vua Anghel, tướng quân Edmund vội vã đi vào thư phòng của vua Anghel.
Anh từng được cử đến tham dự hội nghị tại tòa thành Metzl là thủ đô của Legrand, sau đó thành một thành viên quan trọng giữa mối quan hệ của Anghel với Legrand, anh chịu trách nhiệm về việc trao đổi giữa hai bên.
Quốc vương Monteux Llewellyn của tiểu bang Anghel đang cầm trong tay một mật thư màu vàng sậm, anh ta nhíu mày.
Sau khi tướng quân Edmund thăm hỏi xong thì anh ta đưa thư cho Edmund.
“Cái này! Em phản đối…” Đọc xong thư, tướng quân Edmund đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh họ: “Những người đó chưa bao giờ có ý tốt với Anghel, lời của họ hoàn toàn không thể tin được.”
Monteux giơ tay ngắt lời anh: “Anh biết.”
“Vậy ý của anh là?”
Monteux rút mật thư từ trong tay Edmund: “Chúng ta đánh cược trên người cậu ấy hai lần, lần thứ nhất thắng, lần thứ hai, chúng ta cũng thắng. Nhưng lần này quá quan trọng nên phải cẩn thận. Vậy nên… Anh muốn biết em nghĩ sao về bệ hạ Purlan.”
Sắc mặt tướng quân Edmund nghiêm túc: “Một quốc vương thực sự.”
“Em chắc chứ? Cậu ấy bị gọi là bạo quân, gần đây còn bị nhiều lời chỉ trích.” Monteux bình tĩnh hỏi.
“Em chắc.” Tướng quân Edmund trả lời như đinh đóng cột: “Thế nhân lầm cậu ấy là một con chó bại trận, nhưng răng nanh của sư tử đực rồi sẽ lộ ra, cuối cùng cắn đứt cổ họng của kẻ địch.”
“Một đế vương thực sự.”
Monteux lặp lại một lần, bỗng nhiên khí thế hào hùng.
“Vậy thì đánh cược một lần nữa.”
Anh ta đặt mật thư trên ngọn nến, trong lòng anh ta cũng đã sớm có lựa chọn, hỏi Edmund chỉ muốn tìm khẳng định. Ngọn lửa nhảy lên, nuốt chửng bức thư từ bên kia eo biển Abyss.
Monteux nhìn bức thư biến thành tro bụi, như thấy ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy trên mặt đất.
Anh ta cảm giác được dòng nước ngầm bao phủ ở hai bên eo biển Abyss mấy trăm năm đã bắt đầu khuấy động.
Cuối cùng máu và lửa sẽ càn quét cả thế giới. Trong sóng dữ mênh mông, chỉ có nhân vật hùng mạnh như Legrand, Blaise và Thánh Đình mới có tư cách đối đầu trực diện và liều mạng chiến đấu, những nhân vật chính này sẽ nhấc lên một vòng xoáy trên thế giới, một tiểu bang nhỏ bé như họ đã định sẵn sẽ phải cuốn vào xoáy.
Muốn sống sót, Anghel và Katani đều phải đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Một canh bạc lớn.
Anghel đặt cược vào Legrand!
…
Kossoya.
Charles dẫn người nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.
Thành phố cảng lớn nhất ở bờ biển phía Đông Nam giờ đã biến thành địa ngục trần gian, xác chết ngổn ngang khắp nơi, quạ đen bay lượn ở trên không thành phố, hồi chuông báo tử bị cấm gõ vang.
Cảm ơn kiến trúc sư có sở thích sạch sẽ một thời gian trước đã dẫn dắt đội tiến hành một số công việc dọn dẹp sơ bộ, sau khi cái chết đen bùng phát ở thành phố Kossoya, dịch bệnh không nghiêm trọng như những thành phố mà Charles từng tận mắt chứng kiến.
Nhưng cũng nói khách quan thôi.
Số lượng bác sĩ dịch hạch do ác ma để lại Kossoya có hạn, hơn nữa chúng cũng không tiện xuất hiện trực tiếp trước mặt mọi người nên mới biến thành quạ đi theo xung quanh hải tặc Walway và thiết kỵ Tường Vi để đảm bảo những người quan trọng hơn với quốc vương sẽ không bị tổn hại nữa.
Nhưng thị dân lại không được may mắn như vậy.
Mỗi một ngày, binh sĩ thiết kỵ Tường Vi sẽ tập trung thi thể lại và thiêu hơn một nghìn xác chết, trong mấy ngày toàn bộ thành phố nhộn nhịp nhanh chóng chìm trong im lặng. May mắn có các bác sĩ dịch hạch đang âm thầm giúp đỡ, đến nay cái chết đen còn chưa lan sang các thành phố khác.
Nếu điều này không được giải quyết thì việc cái chết đen lan sang các thành phố khác chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lúc này quốc vương đưa ra một quyết định chấn động tất cả mọi người ——
Cậu rời khỏi cung điện để đến Kossoya tổ chức “lễ tiếp xúc của quân chủ”. [2]
Cậu đến để đối mặt với thách thức của cái chết cùng với con dân của mình
Dưới sự nỗ lực của đám người Charles, Skien, Hawkins, tin tức đã lan truyền khắp Kossoya chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Mấy ngày nay, người dân thành phố này đã chứng kiến quá nhiều cái chết, họ gần như tuyệt vọng sụp đổ, dưới tình huống như vậy, quyết định của quốc vương đã trở thành ánh nắng rực rỡ đột nhiên nhảy ra khỏi sương mù.
“Bệ hạ không bao giờ bỏ rơi con dân của mình.”
Charles có khí chất giáo sư đã có một bài phát biểu đầy cổ vũ lòng người. Ông đứng trong gió, giọng nói rõ ràng, vững vàng và mạnh mẽ. Ông nói quốc vương đã để các binh sĩ tuần tra cả ngày lẫn đêm, hải quân hoàng gia đảm nhiệm làm tuyến phòng thủ thứ nhất để đối mặt trực tiếp với dịch bệnh, nói những thứ liên quan mật thiết với quốc vương.
“Binh sĩ của bệ hạ đang ở đây, chúng ta đến đây theo ý của bệ hạ, bệ hạ đang bảo vệ con dân của mình!”
Các binh sĩ thiết kỵ Tường Vi giơ tay, cùng nhau nắm tay gõ vào lòng.
“Vì Legrand! Vì quốc vương!”
Tất cả họ đồng thanh hét lên.
Cuối cùng có người không kìm được khóc rống lên, nước mắt vui mừng, áy náy, hối hận tuôn rơi trên mặt những người đang đối mặt với dịch bệnh. Thánh Đình mặc kệ họ, cha xứ cứu không được họ, thiên đường vứt bỏ họ, mà lúc như vậy, quốc vương mà họ oán trách đã rời khỏi cung điện an toàn.
Là quốc vương đã cùng họ đương đầu với hoạn nạn, cùng họ đối mặt với tai họa.
Lần đầu tiên, mọi mệnh lệnh đều được thực hiện một cách chưa từng có. Ở thành cách lý thiết kỵ nhận được sự ủng hộ, mọi người không còn cố đột phá cổng thành, không còn cố thoát khỏi thành phố, cũng không còn cố lợi dụng bóng đêm đi tàu riêng. Có người dũng cảm tự động gia nhập đội dọn dẹp.
Những thiết kỵ Tường Vi không còn bị tấn công bởi rau thối trứng thối bay ra từ nơi nào nữa, thậm chí có người còn khắc hoa văn Tường Vi trên áo giáp của họ lên cửa nhà, cho rằng như vậy có thể nhận được sự phù hộ của quốc vương một chút.
Sau khi Charles phát hiện ra điều này, ông chọn ngay một bác sĩ dịch hạch số lượng có hạn, nó hóa thành quạ đen để đi tuần tra, nếu thấy bệnh nhân có khắc hoa văn Tường Vi thì đến chữa trị.
Hoa văn Tường Vi trở thành bùa hộ mệnh trong cái cái chết đen, lần đầu tiên vượt qua thánh giá linh thiêng.
Mọi người đang chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của quốc vương.
Bọn Charles đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này.
Nếu quốc vương đã mạo hiểm tự mình đến đây, vậy thì không thể để quốc vương không thể mạo hiểm vô ích, đây sẽ trở thành một màn trình diễn chính trị xuất sắc nhất từ trước tới nay. Họ muốn sự uy nghi và huy hoàng của quốc vương từ nay được khắc ghi trên thành phố này, để tường vi nở rộ trước bóng tối của cái chết.
Sáng sớm mùa đông giá rét, bọn Charles, tướng quân Skien, thuyền trưởng Hawkins tập trung ở cửa thành.
Quốc vương, đã đến.
Nước Anh thời Trung cổ, “Người bảo vệ” của quốc vương đã tồn tại vào năm 1327, có thể ban đầu thuộc về nhà Marmion. Được thành lập vào năm 1377, trong lễ lên ngôi của quốc vương, người bảo vệ sẽ ném găng tay của họ xuống đất trong bữa tiệc và thề sẽ thách thức bất cứ ai dám không ủng hộ quốc vương. Nếu không ai dám nhặt găng tay kim loại bọ ném xuống đất thì có nghĩa là không ai dám thách thức, cuối cùng tân quân sẽ nâng ly rượu mạ vàng lên, nâng ly chúc mừng người bảo vệ.