Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 51



Các giáo sư của Học viện Hoàng gia đang trải qua những gì các quan chức của quốc vương đã trải qua một thời gian trước.

Quốc vương không quan tâm đến việc họ đánh giá hệ thống xử lý nước thải của thị trấn như thế nào, cậu cắt ngang lời tràng giang đại hải của họ —— quốc vương ném họ đến viện khoa học tâm thần bên cạnh, để họ tranh luận trực tiếp với kiến trúc sư mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Hai bên tranh luận với nhau, ai thuyết phục được ai, ai sẽ trở lại gặp quốc vương.

Các giáo sư đáng thương còn chưa lấy lại tinh thần từ trong niềm vui sướng khi lần đầu tiên gặp quốc vương, thì đã phát hiện mình bắt đầu làm hàng xóm với một đám điên tâm thần.

Nhưng mà, phỏng chừng các các quan chức sẽ không cảm thấy hả hê khi người gặp họa, cùng lắm thấy đồng bệnh tương liên…

Bởi vì họ lại được quốc vương “mời”.

Cung điện Tường Vi quen thuộc, thủ vệ hoàng gia quen thuộc, tổng quản nội vụ quen thuộc.

Nhiệm vụ lần này là tính toán lại rất nhiều ghi ghép còn sót lại của Liên minh Năm cảng, đánh lại thương hội lớn nhỏ ở phía Đông Nam theo hệ thống ban đầu của Liên minh Năm Cảng… Sau khi các quan chức nghe được yêu cầu của quốc vương do tổng quản nội vụ thuật lại thì chậm rãi ngồi xuống ghế.

Nhưng lần này họ may mắn hơn một chút.

Bởi vì người bị bóc lột nhiều nhất không phải họ.

—— là hai gia chủ còn sót lại của Liên minh Năm cảng, gia chủ Dawson và phu nhân nhện độc.

“Hình như anh chưa từng nói tới thói quen này của bệ hạ.”

Phu nhân nhện độc ngồi trong xe ngựa, nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu, sau đó chậm rãi quay đầu, ả sâu xa nhìn chằm chằm tộc tưởng Dawson, giọng điệu lạnh lẽo.

Tộc trưởng Dawson gặp phải hoàn cảnh tương tự.

Cả hai người đều từng là chủ sự của Liên minh Năm cảng, không ai quen thuộc nhiều cảng biển Đông Nam và thương hội lớn nhỏ hơn họ, vậy nên nhiệm vụ thành lập “Thương hội Tự Do” được quốc vương đặt lên vai họ luôn.

Lúc đầu khi mới nhận chức chủ quản lý thương hội, cả hai còn cảm thấy đây là nhiệm vụ vinh quang.

Lúc đó họ ngây thơ nghĩ rằng quốc vương đã thấy những cống hiến của họ trong trận hải chiến Kossoya rồi định khen thưởng cho họ.

Nhưng đợi đến khi họ có thể gặp quốc vương, nghe quốc vương nói nhanh qua chuỗi dài các yêu cầu, vẻ mặt của cả hai như cứng lại.

Họ thật sự chỉ là những chủ nhân cũ của Liên minh Năm cảng mà thôi…

“Ta tin vào khả năng của các ngươi.”

Khi đó, quốc vương mỉm cười nói như vậy.

Tộc trưởng Dawson, người gần như đã đổ mồ hôi lạnh bởi nụ cười của quốc vương, theo cách giải thích của anh ta, câu nói của quốc vương nên được dịch như thế này:

—— nếu làm không tốt, các ngươi chuẩn bị lên máy chém đi.

“Thói quen gì?

Tộc trưởng Dawson cầm bản ghi chép mà mình ghi nhanh lại để ngừa trường hợp anh ta quên yêu cầu của quốc vương. Tộc trưởng Dawson đang lật xem, nghe thấy lời của nhện độc nói thì ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Tận dụng mọi thứ.”

Phu nhân nhện độc nói sâu xa.

Tộc trưởng Dawson – một trong những “thứ”, nhất thời không tìm được từ nào để trả lời.

Bên ngoài xe ngựa, một đội kỵ binh do kỵ sĩ thệ ước dẫn đầu theo hai tộc trưởng trở lại bờ biển phía Đông Nam.

Họ đại biểu cho ý chí của quốc vương, không chỉ giúp tộc trưởng Dawson và phu nhân nhện độc áp chế quý tộc địa phương, mà còn giám sát hai tộc trưởng, một khi họ phạm phải bất kỳ “lỗi lầm” nào không nên mắc phải trong quá thành lập “Thương hội Tự do”, những kỵ sĩ này sẽ không ngần ngại chặt đầu họ.

“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

Tộc trưởng Dawson ấn trán, tất nhiên hai người họ không phải là người duy nhất thành lập Thương hội Tự do, sau đó các quan chức của quốc vương cũng sẽ chạy tới.

“Đó là một bệ hạ không theo khuôn mẫu nào, cậu ta dám bổ nhiệm một tên hải tặc như Hawkins làm tướng quân, chỉ cần chúng ta biểu hiện đủ xuất sắc, chưa chắc không thể được trọng dụng.”

“Cảm ơn cậu ta đã tận dụng mọi thứ.”

Anh ta đúc kết.

………

Quốc vương đã quen “tận dụng mọi thứ” đang đón tiếp tướng quân Skien.

Về việc giao nộp pháo Moon River, quân viễn chính Blaise có vẻ rất không cam lòng nên việc giao nhận con tin đã bị xử lý rất chậm. Quốc vương đoán họ vốn đang chờ đợi biến động của Liên minh Năm cảng, khi Legrand rơi vào tình thế sứt đầu mẻ trán thì nhân cơ hội gây áp lực, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn.

Nhưng họ không ngờ trận hải chiến lại kết thúc nhanh như vậy.

Sau khi Liên minh Năm cảng tan rã, đội viễn chinh Blaise đã mất lý đo để tiếp tục trì hoãn, cuối cùng họ đã trả lại pháo đài Moon River và con tin, đồng thời nhanh chóng rút lui.

Tướng quân John bị giam mấy tháng sẽ đến thành Metzl sau ba ngày nữa.

Trước đó, người đến cung điện sớm hơn là tướng quân Skien phụ trách thành lập quân đội mới.

Quốc vương nghe báo cáo của tướng quân Skien.

Sau cuộc thay máu với các quận trưởng trong hội nghị lần đó, việc tuyển dụng tân binh lần này thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tướng quân Skien tiến hành sàng lọc lần thứ hai từ những người tuyển chọn khắp cả nước, thành lập đội kỵ binh đầu tiên trực thuộc “Tường Vi sắt”, nhân số nhiều hơn dự tính ban đầu của quốc vương một chút.

Đó là một tin tốt.

Hình thức “đội quân thường trực” trong dự tính ban đầu của quốc vương đã bắt đầu bước vào huấn luyện.

Quốc vương nghe xong báo cáo xong, suy nghĩ một lát, cậu để cho tướng quân Skien đưa quân đến khu vực phía Đông Nam.

Đối với việc chọn nơi đóng quân cuối cùng, quốc vương nhìn bản đồ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chọn Kossoya.

Kossoya là trụ sở cũ của Liên minh Năm cảng trước đây, điều kỵ binh qua đó có thể lấy cớ “ngăn chặn tàn dư của Liên minh Năm cảng” thì sẽ không gây nên sự hoài nghi và phỏng đoán từ người khác —— dù sao quốc vương vừa trải qua hai cuộc phản loạn nên cẩn thận một chút là phù hợp với lẽ thường.

Quốc vương biết tin tức sắp bùng phát của cái chết đen không được để lộ ra ngoài.

Dù nguyên nhân “cái chết đen” ở một mức độ nhất định nào đó, có thể khiến mọi người ủng hộ hàng loạt chuẩn bị của quốc vương, nhưng đồng thời nó cũng sẽ tạo thành khủng hoảng phạm vi lớn.

Che giấu và phòng ngừa mới là lựa chọn tốt nhất.

“Ta hy vọng, anh có thể cho ta thấy thứ ta muốn.”

Quốc vương nhìn chăm chú tướng quân Skien.

Tướng quân Skien nhận lệnh từ tay quốc vương: “Tuân theo mệnh lệnh của ngài.”

Nhiệm vụ đầu tiên được thực hiện bởi kỵ binh Tường Vi Sắt của quốc vương.

Sẵn sàng thiết lập giới nghiêm và phong tỏa các thành phố bến cảng Đông Nam.

Hàng loạt kế hoạch vốn lên kế hoạch từ lâu bị quốc vương giảm bớt trước thời hạn, lấy quốc vương làm trung tâm, các cơ quan chính chủ của Legrand bận như con quay.

Mà lúc này, mọi người không biết gì cả.

Họ ngồi bên bếp lửa, sôi nổi trò chuyện về việc các quận trưởng mới mà quốc vương bổ nhiệm làm tốt hơn trước bao nhiêu, hy vọng cơn giận của quốc vương có thể tiếp tục trút lên những túi rượu và thịt đó.

Họ không hề hay biết quốc vương đang kéo một đường dây thật dài bảo vệ cho họ.

…………

Bên kia eo biển Abyss, thánh đình.

Từ những ngôi làng nhỏ đến những thành phố nhộn nhịp, bên eo biển Abyss này cái bóng của thánh giá ở khắp mọi nơi. Nhà thờ thánh đình thường đứng sừng sững ở chính giữa thành phố, vương quốc Blaise ở phía Bắc đã sử dụng rất nhiều huy hiệu thánh đình trong cung điện. So với Legrand ở phía bên kia eo biển Abyss, Thần quốc bên này càng thêm huy hoàng.

Càng thêm phổ biến.

Không có nơi nào lộng lẫy hơn nơi có thánh đình.

Sảnh nhà thờ.

Một người bước vào đại sảnh được bao phủ bởi ý chí của thần linh.

Ánh sáng của ngọn nến chiếu vào trên người hắn, hắn mặc một chiếc áo dài màu đen của tu sĩ, cúi thấp đầu. Có không ít người đã từng gặp hắn ở Legrand, khi đó hắn hăng hái đi theo hồng y giáo chủ giống như là người bảo vệ, được hồng y giáo chủ gọi là “Aino”.

Nhưng mà lúc này hắn đã rất khác so với khi theo con hoang của giáo hoàng —— hồng y giáo chủ trẻ tuổi đến Legrand.

Cái kiểu khiêm tốn đầy tớ của gã đã biến mất, chỉ còn lại sự im lặng như sắt đen.

Sau khi tu sĩ áo đen đi vào đại sảnh, cửa lớn đóng lại sau lưng gã.

Ánh nến huy hoàng, tất cả thiên thần được đề cập trong sách thánh đều được chạm khắc ở hai bên vách tường, sử dụng nghệ thuật khảm đá, phong cách cổ xưa mang theo hoa mỹ, người phát ngôn tối cao của thần linh đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng của mình, lật xem một cuốn sách thánh được trang trí bằng vàng.

“Tông tọa.”

Tu sĩ áo đen đến trước mặt giáo hoàng, quỳ rạp xuống.

Giáo hoàng gấp sách thánh lại, ông ta nói chuyện rất nhẹ nhàng với tu sĩ áo đen.

“Các nhà chiêm tinh đã hoàn thành việc bói toán.” Tu sĩ áo đen cúi đầu rồi báo cáo: “Vạn quân của Thánh Chủ sắp giáng lâm, hỏa tiễn của ngài sẽ hướng đến chỗ tội đồ.”

Giáo hoàng bật cười: “Ta còn tưởng trừ cậu và ta ra không còn ai khác, vậy thì cậu sẽ hiểu được ý của ta… Không cần uyển chuyển, chúng ta đều biết nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên chính là đất nước của Thánh Chủ. Cậu đang lo lắng.”

“Đúng vậy, tông tọa.”

Tu sĩ áo đen im lặng một lúc.

“Dịch bệnh một ngàn năm trước đã cho chúng ta thành lập Thần Quốc ở phía bên kia eo biển, nhưng lần này dịch bệnh có thể phá hủy những nỗ lực ngàn năm của chúng ta.”

“Ta biết cậu đang lo lắng điều gì.” Giáo hoàng thản nhiên nói, hai bên tóc đã điểm hoa râm, nhưng làm giáo hoàng mà nói thì ông ta còn trẻ: “Cậu lo lắng chúng ta không thể chống lại dịch bệnh.”

Tu sĩ áo đen nín thinh không nói.

“Đây là sự trừng phạt từ Cha của chúng ta để thanh tẩy những tội đồ, những mũi tên của Ngài nhắm thẳng vào kẻ thù của chúng ta. Tất cả những tín đồ thành kính sẽ được Ngài phù hộ.” Giáo hoàng giơ tay rồi gõ bốn lần vào ngực: “Kẻ thù của chúng ta không phải dịch bệnh, không phải Legrand, mà là những người nên trở thành con chiên của thần linh. Cậu trở về từ Legrand, đi qua nhiều quốc gia thành phố, có lẽ cậu đã nghe thấy nhiều giọng nói.”

“Ta nghe thấy tiếng ồn xen lẫn với những bài thánh ca.” Tu sĩ áo đen cúi đầu thật thấp: “Dù giọng nói vẫn còn rất yếu, nhưng nó đã xuất hiện.”

“Không, giọng nói của họ không hề yếu.” Đôi mắt của giáo hoàng in ánh sáng của ngọn nến: “Ở những bến cảng thường xuyên lui tới đó, những tôi tớ của Thánh Chủ đang quên mất nhiệm vụ của mình, trước đây những thương nhân bị châm biếm nay lại dần dần ngồi vào chỗ khách quý, tiếng của đồng tiền vàng rơi xuống lấn át tiếng thánh ca, những ẩn sĩ ở vùng đất thấp đang cố gắng liên hệ với họ, đã có một số trở ngại với việc thu thế 11 của chúng ta.”

“Thanh kiếm sắt bén của Thánh Chủ sẽ chém nát mọi cản trở.”

Tu sĩ áo đen nhẹ nhàng ấn ngực.

“Ta không muốn gây chiến với họ.” Giáo hoàng nói: “Người phàm không thể nào kiềm chế dục vọng và lòng tham của mình, chúng ta từng nghĩ một quốc gia thống nhất là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, nhưng thật ra dù là nơi gần Thánh Đình nhất, một khi bóng tối của lòng tham lan rộng, kẻ thủ của chúng ta sẽ ở khắp mọi nơi.”

“Ý của ngài là…”

“Nhân tính mới là kẻ thù thực sự của chúng ta.” Giáo hoàng ngẩng đầu lên: “Dù một quốc gia có thành kính đến đâu, dù quốc vương có thành kính thế nào, cuối cùng đều sẽ đi lên con đường ruồng bỏ chúng ta. Ta thấy trong tương lai, Thần Quốc sẽ thu hẹp lại, sẽ ảm đạm… Đó có phải điều mà chúng ta, những tông đồ của Thánh Chủ, chỉ có thể ngồi yên rồi bỏ qua sao?”

Giọng của giáo hoàng thay đổi nhanh chóng.

“Bây giờ chúng ta vẫn còn mạnh, nhưng chúng ta có thể mạnh được bao lâu? Sức của chúng ta có thể duy trì được bao lâu? Có tiếng phản đối thứ nhất thì tiếng thứ hai, thứ ba sẽ còn xa sao?”

Dưới sự chất vấn hùng hổ dọa người của giáo hoàng, tu sĩ áo đen bất giác toát mồ hôi lạnh.

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

Dường như hắn đã trở lại lần đầu tiên chạm vào cây thánh giá, khi hắn nhận được chỉ đãn của cha xứ, chỉ dẫn sẽ ban cho hắn một sứ mệnh.

“Tập hợp lực lượng và quân đội của chúng ta.”

Giáo hoàng đứng dậy, quay mặt về phía vật tế Thánh tử phía sau mình.

“Cái chết đen đầu tiên để chúng ta thành lập nên vô hình Thần quốc, cái chết đen thứ hai sẽ để cho chúng ta thành lập nên đế quốc thực sự!”

Tu sĩ áo đen theo động tác của hắn nhìn về phía bức tranh kia, lời nói của giáo hoàng khiến hắn có vẻ không thể tin được.

Ý giáo hoàng là, ông ấy sẽ ——

Thánh đình lập quốc!

“Vương quốc ngàn năm sắp mở ra! Chúng ta phải xây dựng cho Thánh Chủ một Thần quốc thuộc về Thần trên mặt đất.”

Giáo hoàng nghiêm nghị.

Trong nháy mắt tất cả ngọn nến trong đại sảnh của giáo hoàng bốc lên ngọn lửa trắng, ngọn lửa kia gần như phả hơi nóng. Dường như các thiên thần xung quanh thực sự giáng lâm với lời của giáo hoàng, họ từ trên cao mà đến, nhìn xuống vùng đất này, trong tay họ cầm kiếm và dao xét xử người trần.

Kim thiết kêu vang.

Tu sĩ áo đen sợ hãi đứng thẳng người, hắn như nhìn thấy lời tiên đoán lớn nhất cũng là thần thánh nhất trong bức tranh của sách thánh ——

Thần đã chiến thắng cuộc chiến ngàn năm đó cho các tông đồ của mình và chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng đó chỉ là tạm thời. Khi ngàn năm trôi qua, tà ác sinh ra hắc ám ngóc đầu trở lại, mà lúc đó Thần sẽ thức dậy rồi giáng lâm xuống thế giới này, mang đến thẩm phán cuối cùng, ở vùng đất hoang của ngày cuối cùng, Thần quốc sẽ được tái sinh và tất cả tín đồ sẽ khôi phục lại vinh quang của Thần.

Ngàn năm sắp tới.

Vương quốc sắp tới.

“Không cần phải đợi đến ngàn năm mới xây dựng được Thần quốc, nhưng chúng ta nên xây dựng Thần quốc cho Thần trước khi Ngài giáng lâm.” Giáo hoàng quay lại nói sâu xa: “Chúng ta là tôi tớ của Thần, con chiên của Thần, đây mới là sứ mệnh của chúng ta.”

“Sứ mệnh của chúng ta.”

Tu sĩ áo đen lại chậm rãi cúi đầu thật thấp, trán áp vào mặt đất lạnh lẽo giống như có vinh quang thần thánh hội tụ đến linh hồn của hắn.

“Ta sẽ đích thân tới lễ đăng quang của tân vương Blaise.” Giáo hoàng lại ngồi xuống: “Chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra nữa.”

“Đã rõ.”

“Lần này ngươi gặp quốc vương Purlan của Legrand có ấn tượng gì?”

“Câu ta không giống với những lời đồn đại.” Tu sĩ áo đen hình dung mô tả: “Ta có thể cảm giác được, dấu ấn điên cuồng vẫn còn trên người cậu ta, nhưng cậu ta không hoàn toàn mất đi tỉnh táo vì điên rồ.”

“Gia tộc Tường Vi, không hổ là gia tộc Tường Vi xưa kia.”

“Vậy cậu ta có thành trở ngại của chúng ta không?”

“Không, cậu ta sẽ không.” Giáo hoàng lạnh lùng trả lời: “Thủ đoạn của William III dĩ nhiên cao minh, nhưng Thánh Đình đã chuẩn bị trước ông ta.”

Tu sĩ áo đen chờ mệnh lệnh của ông ta.

“William III đã chết, con của ông ta cũng sẽ không ngoại lệ.”

Giáo hoàng chậm rãi nói.

“Cần ta quay lại Legrand không?”

“Không.”

Giáo hoàng bác bỏ.

“Lần này, sẽ do thanh kiếm phán xét của Thần.”

Tu sĩ áo đen hiểu rồi.

Thanh kiếm phán xét của Thần, ám chỉ những người bí ẩn nhất, đáng sợ nhất và ít được biết đến nhất trong Thánh Đình. Họ ẩn mình sau bóng cây thánh giá, họ là vũ khí của Thánh Chủ và giúp Thánh Chủ thanh tẩy tất cả tội độ không thể tha thứ nhất. Có đôi khi, hắn còn nghi ngờ những người này…

Cuối cùng họ có phải người hay không?

“Purlan, tên rất hay, dù vỡ nát sa đọa, nhưng cuối cùng sẽ đẹp đẽ niết bàn. Hừ, vỡ vụn sa đọa…”

Giáo hoàng thấp giọng cười lạnh một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.