Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 46



Edit | Beta: Wis

“Làm vua mãi mãi sẽ không có ngày được yên bình.”

– –“Bây giờ, bệ hạ thân yêu của ta, hãy cho phép ta trở thành người dẫn đường cho ngài, trong chuyến đi vui vẻ đi tìm lãnh chúa kiểm soát “tham lam và tiền tài bất nghĩa” nào.” Ác ma nói với quốc vương.

Hắn huýt sáo với chất giọng trong trẻo.

Hồ lửa lưu huỳnh gần quốc vương và ác ma tạo ra những gợn sóng lăn tăn, cỗ xe bằng bạch cốt mà quốc vương quen thuộc được đưa lên từ trong ngọn lửa lưu huỳnh. Ác Mộng bước ra khỏi hồ bằng những bước chân nhanh nhẹn, chúng ngoan ngoãn bước tới trước mặt quốc vương, cúi đầu xuống, dường như muốn cọ xát thân mật với cậu.

Nhưng khi ác ma nhìn chúng một cách hiền từ, chúng chỉ dám đàng hoàng đứng đó.

“Bệ hạ, mời.”

Ác ma vén tấm màn chiếc xe bằng xương cánh chồn nhuyễn nhừ, hắn rất tri kỉ treo nó sát bên cạnh.

Quốc vương ngồi trên chiếc xe bạch cốt.

Quả thực chiếc xe ngựa này thích hợp với địa ngục hơn, trên mặt đất khô cần khắp nơi nó lại tinh tế và lộng lẫy, những vật thể kỳ diệu không phải do người tạo ra cùng bầu trời đỏ sẫm và hồ lửa bổ sung cho nhau.

Bốn đầu lâu trên bánh xe mở xương hàm dưới va vào nhau “ca, ca, ca”, nếu bỏ qua cảnh rùng rợn này, âm thanh của chúng thật giống như những nhịp trống dân gian vui vẻ. Ác ma khẽ khiển trách chúng một chút, lái chiếc xe ngựa, lái vào đất đen của địa ngục.

Chuyến tham quan địa ngục của quốc vương bắt đầu.

Quốc vương nhìn thấy chiếc xe ngựa đi qua hồ lửa lưu huỳnh với khói trắng như đi trên mặt đất, bốn cái đầu lâu trên chiếc xe há to hàm hút làn khói trắng gần chiếc xe ngựa, không cho chúng bay lơ lửng trước mặt quốc vương.

Chiếc xe ngựa tiếp tục đi, nhanh chóng đi đến phía trước những sườn núi mà quốc vương đã thấy trước đó.

Sau khi tiến lại gần hơn, càng cảm thấy sườn núi chập trùng dựng đứng như lưỡi dao, tảng đá dài ngoằn ngoèo tựa như lưỡi hái của thần chết cắm vào vách núi thẳng đứng.

Khi xe ngựa chạy tới trước ngọn núi, những cái xác treo thành hàng tự động quay đầu lại. Quốc vương có thể nhìn thấy rõ cổ họ bị xoắn bằng những sợi dây mỏng như mạng nhện và gần như bị cắt đứt, đầu buông thấp đến mức chạm đất. Khi xe ngựa đi qua, một số xác chết nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dường như đang hành lễ với xe ngựa.

“Thứ này là gì? Sao họ lại bị treo ở đây?”

Quốc vương hỏi.

“Chúng là thể xác của người bị chăn thả, mấy tên nhạt nhẽo thôi.”

Ác ma trả lời, hắn vung roi tiến về phía những đỉnh núi chẳng chịt phía trên, chiếc roi phát ra âm thanh giòn giã giữa không trung. Trong tiếng roi đó, những cái xác bị treo cổ run lên dữ dội rồi rối rít quay lại, không còn nhìn quốc vương nữa.

“Người chăn thả và người bị chăn, địa ngục là nơi chứa xác của chúng. Quần áo của chúng bò đầy giòi bọ, nhưng nó quá kinh tởm, không thể lọt vào mắt của bệ hạ.”

Quốc vương nhớ kỹ cái từ quan trọng “người bị chăn thả”.

Chiếc xe ngựa đi ngang qua những đỉnh núi chênh vênh, đi trong một thung lũng hẹp. Qua cửa sổ xe, quốc vương thấy vô số xương được khảm vào trên đá hai bên, như thể chúng là những hóa thạch cổ xưa. Những bộ hài cốt đó có cánh chim và đuôi dài, có bộ xương có vây cá tựa như gai, còn có mỏ chim nhọn…

Dường như các sinh vật được chắp vá lại với nhau trên hai tảng đá này mà không hề có quy tắc.

“Đây là bức tường trăm sâu.”

Ác ma giải thích, hắn chỉ cho quốc vương thấy những bộ xương được đan xen cắn xé với nhau.

“Tất cả những những người không được công nhận và không thuộc bất kỳ thể loại nào đều bị ném vào đây, bọn chúng được gọi là “trùng” và chúng phải chiến đấu hết sức mình, ăn thịt lẫn nhau để tồn tại.”

“Bây giờ họ đã chết rồi sao?”

“Đúng thế.” Ác ma vung roi ra, đánh nát một bộ xương có cánh dơi và đuôi cá: “Chúng đã chết từ lâu… nhưng trước đây, trùng ở đây bất tử, lửa ở đây cũng bất diệt.”

Dường như trong lời của hắn đang che giấu điều gì đó.

Đám ác mộng khẽ kêu lên một tiếng, kéo cỗ xe ra khỏi thung lũng ngột ngạt, bỏ lại vô số bộ xương chồng chất dày đặc ở vách núi.

“Xin đừng nên quay đầu nhìn lại, bệ hạ.”

Ác ma ở phía trước nói.

“Xin ngài hãy ghi nhớ điều này suốt hành trình.”

Giọng điệu của hắn có hơi nghiêm túc, nhưng ngay sau đó hắn lại cười nhẹ, âm thanh rất vui vẻ.

“Đương nhiên! Nếu ngài muốn, ta hoàn toàn đồng ý bằng cả hai tay.”

Xe ngựa đi về phía trước, băng qua một bãi đất hoang dài đầy xương cốt, quốc vương thấy rõ trong số những bộ xương chồng lên nhau trên mặt đất, có một bàn tay xương duỗi ra, xương ngón tay cong lên như để nắm lấy thứ gì đó.

Ác ma nói đây là vùng đất hoang rất phổ biến ở địa ngục, nó đặc biệt dùng để ném rác, không có gì hay để giải thích.

Một cục đầu lâu nhỏ không biết trời cao đất rộng lăn đến “bánh xe ngựa”, dường như đầu lâu trên bánh xe cảm thấy mình đang bị khiêu khích, nó đột nhiên há miệng ra, phun ra ngọn lửa đỏ rực, đốt sạch cục đầu lâu nọ.

Quốc vương nghe rõ tiếng kêu rên nhẹ.

Xe ngựa rời khỏi vùng đất hoang rồi dừng lại.

“Bệ hạ, chúng ta sẽ đi một con đường khác.” Ác ma nhảy ra khỏi xe ngựa, dùng một tay mở chiếc ô đen, tay kia vươn ra với quốc vương.

Hắn dẫn quốc vương xuống xe ngựa.

Quốc vương giẫm lên đất đen cứng, thấy hai người họ đang đứng trước con sông dài ngoằn ngoèo.

“Đây là dòng sông dài của địa ngục, tất cả những linh hồn tội lỗi và không được tha thứ sẽ bị ném xuống đây, chờ đợi để được chuyển đến phán quyết tiếp theo.”

Ác ma nói xong, cảm thấy mình có nên kiềm chế một chút, nếu đám người đó không động đậy được cũng có hơi phiền phức.

Trong trường hợp ác ma cố ý gây ra thì lần này các linh hồn không để ý tới hắn, cũng không phát hiện quốc vương đang đứng trên bờ sông. Quốc vương đi về phía trước hai bước để quan sát gần hơn những linh hồn chồng chéo vào nhau.

Phần lớn bọn chúng không còn hình dáng.

Quốc vương nhìn quanh nhưng chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp có linh hồn tương đối hoàn chỉnh rõ ràng.

Quý phụ nhân ăn mặc như cô gái trẻ, nàng ôm đầu một người đàn ông trong lòng, thương yêu như đối đãi người yêu của mình. Nhưng trong miệng nàng lại ngặm dao găm sắc bén. Một xác chết không đầu khó khăn đi theo sau quý phụ nhân. Quốc vương nhận ra rằng quần áo của linh hồn rất cổ xưa, không có linh hồn nào mặc quần áo gần với thời đại này.

Ác ma không giải thích về việc này.

Hắn cầm chiếc ô đen, giơ tay lên rồi búng ngón tay.

“Tách”.

Quốc vương thấy cách họ không xa, có một làn sương mù trắng xuất hiện trên dòng sông địa ngục. Trong làn sương trắng một chiếc thuyền không buồm ra khơi.

“Đó là một sử ma, bệ hạ.”

Ác ma nói với quốc vương.

Chiếc thuyền nhỏ nhìn rất nhẹ nhàng trên dòng sông dài của vong hồn, quốc vương thấy rõ “sử ma” trong miệng ác ma. Nó thấp hơn người bình thường một chút, một con quái vật đeo mặt nạ trắng, đằng sau sử ma là một đôi cánh dơi đen khổng lồ không phù hợp với hình dạng cơ thể của nó.

Sử ma dùng đôi cánh dơi chèo thuyền, như một làn gió nhẹ lướt qua những vong hồn.

Sử ma neo đậu vào bờ, ác ma đưa quốc vương lên thuyền.

Sau khi lên thuyền quốc vương mới phát hiện chiếc thuyền chỉ trông nhỏ mà thôi, sau khi lên thuyền sẽ có cảm giác rất rộng. Đứng trên đó giống như đứng trên mặt đất.

Ác ma dẫn quốc vương đến đầu thuyền.

“Đi theo nó sẽ là nơi ở của lãnh chúa mà ta đã nhắc với ngài.”

Không biết từ bao giờ, cơn mưa lửa từ trên trời rơi xuống càng lúc càng lớn, ác ma cầm chiếc ô đen một cách vững vàng, ngăn những cơn mưa tựa như quả cầu lửa cho quốc vương.

Trong tầm nhìn của quốc vương, địa ngục ngày càng trở nên kỳ dị và tráng lệ hơn vì “mưa to” này, những cơn mưa lửa vàng đỏ ấy nối liền nhau, lớp lớp màn mưa đen làm chủ đạo pha với mặt đất và bầu trời đỏ sẫm. Dường như núi đen kỳ lạ trong mưa đã trở nên đẹp đẽ hơn.

Một vẻ đẹp vượt ra ngoài lẽ thường.

Quốc vương cũng không ghét phong cảnh này.

Chiếc thuyền di chuyển rất nhanh, xuyên qua cơn mưa lửa, khi nó đi qua một vách núi khổng lồ, một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của quốc vương.

“Đó là gì vậy?”

Quốc vương hỏi thăm.

Cậu thấy một con mắt khổng lồ được khảm trên vách núi, con mắt khổng lồ cao bằng mười nhà thờ Wies cộng lại, dường như nó cũng cảm nhận được ánh nhìn của quốc vương, thế là con ngươi chuyển động, nhìn xuống chiếc thuyền nhỏ hơn nó.

“Đó là con mắt của trí tuệ và kiến thức, sau này nó quy thuận thuộc về địa ngục. À, ngài nhìn xem, anh em sinh đôi của nó ở đằng kia.”

Ác ma cầm ô, chỉ cho quốc vương thấy.

Theo hướng hắn chỉ, quả nhiên quốc vương nhìn thấy có một cái miệng đang đóng chặt dưới con mắt khổng lồ, bởi vì nó quá lớn lại như hòa làm một với núi đá nên rất khó để phát hiện.

Lúc này đôi mắt khổng lồ khảm trong núi đá, bỗng dưng chậm rãi chảy ra nước mắt máu.

Cái miệng bên dưới mở ra, nói ra một từ bằng chất giọng ồm ồm.

Giọng nói dày và nặng như sấm rền, ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn không phải của con người. Quốc vương nghe không hiểu.

Ác ma lại có vẻ hơi im lặng.

“Nó đang nói cái gì?”

“Ngài thật sự muốn nghe à?” Ác ma hỏi lại: “Đó là những lời nói ra của thứ nổi danh về “vận rủi và số kiếp”.”

“Đúng vậy, ta chắc chắn.”

Quốc vương trả lời.

“Nó nói —— ”

“Làm vua mãi mãi sẽ không có ngày được yên bình. [1]”

Dường như câu này có một loại ma lực kỳ lạ nào đó, vừa ra khỏi miệng ác ma thì mưa lửa rơi xung quanh cũng chậm lại rất nhiều. Quốc vương cũng im lặng.

Trong im lặng, con thuyền lặng lẽ lướt qua vách núi này.

Bỗng nhiên hiện ra trước mặt quốc vương là một lâu đài không gì sánh nổi.

Từ xa quốc vương nhìn thấy trên mảnh đất cằn cỗi đó, những xương rắn uốn cong uốn lượn trên những đỉnh núi tối tăm, vô số ngọn tháp sừng sững để lại những bóng mờ khiến người ta khắc sâu ấn tượng trên nền trời đỏ sẫm. Hơi thở của quốc vương có hơi chậm lại.

Dường như con ngươi của cậu chỉ in hình lâu đài.

Ác ma im lặng một cách lạ thường, chỉ cầm một chiếc ô bên cạnh, nhìn vào lâu đài với cậu nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Đến đoạn này tốc độ của con thuyền bỗng trở nên rất nhanh, chỉ mấy nhịp thở, lâu đài đã bị bỏ lại phía sau quốc vương.

Có một loại xúc động.

Quốc vương có hơi nhớ nhung nhìn lại tòa lâu đài được làm bằng xương rắn và đỉnh núi. Thế nhưng cậu nhớ lời ác ma đã nói trước đây ở “bức tường trăm sâu” nên đã tự khắc chế bản thân.

Ác ma bên cạnh thở dài tiếc nuối.

“Nơi đó là cái gì?”

“Sau này ngài sẽ biết.”

Trái ngược với thái độ không nói gì trước đó của ác ma, hắn chỉ nói một câu đơn giản.

“Hiện tại…”

Ác ma cản lại vai của quốc vương, tốc độ của dòng sông trở nên nhanh hơn không phải không có lý do. Dường như họ đã đi đến cuối sông dài trên mặt đất, nó rẽ ngoặt, xuyên qua một cái lỗ khổng lồ rồi đi xuống.

Ác ma đóng ô lại, bảo hộ quốc vương trong lòng.

“Chuyến đi của chúng ta phải kết thúc rồi, bệ hạ.”

Hắn nói.

Trong tiếng động lớn, quốc vương và ác ma cùng với chiếc thuyền, rơi khỏi vách đá gần như 90 độ. Hai người họ bị nuốt chửng bởi cái hố như cự thú và rơi vào cuống họng tối tăm.

Tác giả có lời muốn nói: Chào mừng quốc vương đến với địa ngục.

[1] dẫn từ Shakespeare.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.