Edit: Wis | Beta: Độc
Nhưng trong ngôn ngữ Legrand cổ thì có một ý nghĩa ẩn giấu khác: “Dù cho vỡ vụn sa đọa nhưng cuối cùng sẽ đẹp đẽ niết bàn.”
—
“Vậy bác nói cho con biết anh ta chủ động đưa sứ đoàn đàm phán rời khỏi thành Teru, đến Metzl?”Quốc vương và công tước Buckingham đang đứng trong đình dựa vào lan can, nghe được những lời của công tước Buckingham, dường như quốc vương sinh ra một chút hứng thú.
“Ý kiến của bác thì sao? Bác cảm thấy con nên giết anh ta không?”
Công tước Buckingham khẽ mỉm cười, phát hiện suy nghĩ của mình và cháu trai tình cờ hợp ý nhau: “Không, bác xin con tha thứ cho cậu ta.”
“Lí do?”
Quốc vương không hề tức giận.
“Vì cậu ta là một người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn —— theo cách nói của những nhà thơ cung đình.” Công tước Buckingham cảm thán: “Cậu ta quá lý tưởng hóa, vốn dĩ đại công tước Grice muốn gọi quân tiếp viện là cậu ta, nhưng khi đại công tước Grice đầu hàng Thánh Đình thì cậu ta lại lựa chọn án binh bất động.”
“Một tên dũng cảm, chính nghĩa có hơi ngu.”
Quốc vương đưa ra đánh giá của mình.
“Nghe có vẻ như con khắc sâu ấn tượng với cậu ta.” Công tước Buckingham hỏi với vẻ thích thú.
“Tất nhiên.” Quốc vương mỉm cười: “Một tướng quân có thể cầm cự với lực lưỡng viễn chinh của Blaise gần một tháng trong tình huống sắp hết sạch gạo đạn, dù có là một thằng ngu thì anh ta cũng là thằng ngu cần được chú ý đặc biệt.”
Công tước Buckingham cười lớn: “Phải, bệ hạ. Chính là thế —— tên nhóc đó ngu ngốc về mặt chính trị nhưng lại là một thiên tài quân sự xuất sắc.”
Quốc vương không quan tâm đến hàng trăm quý tộc nhưng cậu nhất định quan tâm đến một thiên tài quân sự, một tướng quân sẵn sàng liều mạng vì binh sĩ của mình. Cậu có thể dễ dàng tha thứ cho ác ma muốn giết chết mình hai lần, huống chi là một tướng quân có tinh thần quá mức lãng mạn?
Chỉ đôi câu mà bác cháu đã hiểu nhau.
Gió Bắc lại bắt đầu thổi, tuyết lớn bay lả tả, công tước Buckingham như lơ đãng liếc nhìn tòa tháp đen, sau đó ông đề nghị với quốc vương nên trở về, nam tước Skien đã chờ trong cung điện một lúc.
“Anh ta sẽ không phiền nếu chờ thêm một lát đâu.”
Dù nói vậy nhưng quốc vương đã rời khỏi đình.
…
Máu rơi từng giọt trên tảng đá lạnh lẽo, Phong Vương áp mặt mình vào lan can sắt lạnh như băng, bà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần khuất dạng trong tuyết của quốc vương.
“Con, con của ta, Purlan, Purlan của ta!!!”
Gió tuyết bao phủ bóng dáng của quốc vương, giọng nói đè nén trong cổ họng của Phong Vương cuối cùng cũng bật ra. Bà ngẩng đầu lên, vừa mừng rỡ vừng đau khổ khóc than.
“Con của ta! Purlan! Con còn sống! Con còn sống!”
Trong tòa tháp đen, giọng nói của bà vang vọng thật lâu.
“Đúng vậy, nó còn sống.”
Giọng nói của công tước Buckingham khẽ vang lên.
Đột nhiên Phong Vương quay ngoắt lại bèn thấy công tước Buckingham khoác chiếc áo choàng đỏ rực đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt của công tước Buckingham dừng lại trên tay Phong Vương, ông lộ ra vẻ mặt phức tạp “quả là thế”: “Chuyện mà chị có thể làm được.”
Phong Vương cầm trong tay một con dao mỏng màu đen. Bà nắm lấy con dao mảnh bằng tay trái của mình, lưỡi dao cắm sâu vào lòng bàn tay của vương hậu, sợ là đã dính vào xương. Bàn tay của Phong Vương đều là máu tươi, những máu đó đã bị thời tiết rét lạnh đông lại, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Công tước Buckinghamhìn thấy bà thế bèn đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ Phong Vương muốn nhân cơ hội này để ám sát quốc vương. Đừng coi thường con dao sắt thô sơ trong tay bà, nó đã được mài mỏng, nhẹ và cực kỳ sắc bén. Với khả năng của Illino cùng với luồng gió thích hợp ở khoảng cách này, bà hoàn toàn có khả năng giết bất cứ ai dưới ngọn tháp cao.
Đây là nữ hoàng chiến binh nổi tiếng năm đó.
Nhưng vào giây phút cuối cùng, khi miếng sắt sắp bay ra ngoài, chính vường hậu đã giữ lại con dao.
Bà đã nhận ra quốc vương.
“Chị đã tỉnh chưa?”
Công tước Buckingham hỏi, Illino hiểu hàm nghĩa của câu nói đó.
“Tỉnh.”
Vương hậu kéo mạnh ra, máu lạnh đông cứng vỡ vụn, xào xạc rơi xuống đất. Bà mệt mỏi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn lên.
“Cơn ác mộng này, đúng là lâu thật.”
“William đã nói đáp án cho chị ngay từ đầu, chị nên tin tưởng bọn em một chút.” Giọng điệu công tước Buckingham hơi trách cứ: “Purlan —— lúc trước giáo hoàng tự mình, bọn em không thể tiết lộ quá nhiều cho chị, nhưng bọn em nghĩ chị vẫn có thể hiểu được.”
Purlan, bề ngoài có nghĩa là “vinh quang”.
Nhưng trong ngôn ngữ Legrand cổ thì có một ý nghĩa ẩn giấu khác: “Dù cho vỡ vụn sa đọa nhưng cuối cùng sẽ đẹp đẽ niết bàn.”
“Không.” Vương hậu ngắt lời công tước Buckingham, bà cười nhạo: “Em nghĩ chị không biết ý nghĩa sao?”
“Vậy sao chị còn làm thế?”
Công tước Buckingham càng cảm thấy khó hiểu, sự nghi ngờ này đã đeo bám ông hơn mười năm.
“Chị giấu giếm cả hai…” Vương hậu dừng lại: “Chị cử hành bí pháp. Sau đó chị đã thấy…”
Giọng điệu của bà lại bắt đầu trở nên gấp gáp.
“Chị đã thấy gì?” Công tước Buckingham hỏi tiếp.
Vương hậu vươn tay ấn trán của mình, dù lúc này bà đã tỉnh táo lại nhưng vừa nghĩ tới, cơn đau lại lần nữa ùn ùn kéo đến, bà khẽ rít lên: “Chị thấy con chết! Chị thấy con chết… liên tục! Chị tưởng cả hai đã thất bại!”
Có quá nhiều nỗi hận thù và đau khổ trong tiếng khẽ rít lên của bà, đối tượng căm hận không chỉ gồm Thánh Đình mà còn có cả công tước Buckingham —— thậm chí gồm William III. Cả ngần ấy năm, vương hậu đã phải quằn quại trong mối thù này.
Công tước Buckingham lặng người ngay tại chỗ.
Vương hậu ngẩng đầu lên, gương mặt đã đầm đìa nước mắt.
“Chị đã thấy con chết trước mặt chị… liên tục. Nhưng chị không thể cứu con! Chị không thể cứu được con!”
“Đã bao lâu rồi?”
Vương hậu nở một nụ cười buồn đến mếu máo: “Đã hơn mười năm như vậy.”
“Illino, bình tĩnh đi.” Công tước Buckingham dịu giọng xuống: “Dù sao thì giờ cũng đã qua, đã qua hết rồi, chúng ta đã thắng cược.”
“Phải, thắng rồi.” Vương hậu quay mặt sang một bên, bà ngơ ngác nhìn phương hướng rời đi của quốc vương: “Con của chị, Purlan của chị…. Chúng ta thắng, cuối cùng nó cũng trưởng thành an toàn khỏe mạnh.”
“Bây giờ chị định làm gì? Đi gặp con sao?” Công tước Buckingham hỏi.
“Không.”
Vương hậu từ chối.
Vương hậu đưa tay vuốt tóc lại, dù cho quá đỗi gầy gò, nhưng vẫn lộ ra một gương mặt xinh đẹp lạ kỳ và vẻ mặt mà công tước Buckingham quen thuộc. Tỉnh táo, bình tĩnh, dứt khoát: “Bây giờ chị không thể xuất hiện được. Bí pháp bị lỗi chắc chắn là có lí do… chị nghĩ đám chiêm tinh đã nhúng tay vào. Bọn chiêm tinh chết tiệt đó, sau khi đã nương náu tại Thánh Đình thì làm rất tốt, đúng là một lũ chó trung thành tận tâm.”
“Đưa chị danh sách đám chiêm tinh đã hoạt động mười năm trước.”
“Chị định làm gì?”
Công tước Buckingham có một loại dự cảm xấu vô cùng quen thuộc.
“Giết chúng nó.”
Vẻ hăng hái trong mắt vương hậu như mũi đao chợt ngưng tụ lại, bà gầy như một bộ xương khô, song khi bà nói câu này ra, hệt như trong không khí có tiếng kim sắt vang lên.
Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, nợ máu trả bằng máu.
Kẻ nào cướp mất người yêu của bà mà còn khiến con bà rơi vào canh bạc nguy hiểm như vậy thì bà sẽ giết kẻ đó! Ngay cả thần ân bà cũng dám giết, huống chi là một bầy chó săn của Thánh Đình.
Công tước Buckingham thầm thở dài.
Ông biết Illino không phải đang nói đùa.
Bà đã làm một việc như vậy từ lâu —— có lẽ tính cách của quốc vương giống mẹ mình hơn.
Đó là hai mươi mốt năm trước.
William III xuất chinh, một cuộc làm phản quy mô lớn diễn ra ở ba tiểu bang phía Nam Legrand, nhiều lãnh chúa tham gia vào làm phản. William III và công tước Buckingham đã dẫn đi phần lớn quân đội. Những cánh cổng của thành Merz bị nội ứng mở ra, các lãnh chúa xông thẳng đến trước cung điện Tường Vi.
Những quân phản loạn đó tưởng mình sẽ nhìn thấy vương hậu và người hầu trong cung điện hèn nhát cầu xin.
Quả thật bọn họ đã gặp được vương hậu.
Vương hậu mặc giáp, một người một ngựa đứng trước cổng cung điện.
Bà mặc một chiếc áo dài màu đỏ tươi, bị gió thổi tung bay, hệt như bà đang đứng giữa ngọn lửa rực cháy. Bà cầm một cây giáo dài bằng sắt, thờ ơ nhìn những lãnh chúa phản loạn trợn mắt hoảng sợ, giáo sắt vung lên vẽ một đường dài trước cung điện.
“Ta biết các ngươi muốn làm gì.”
Vương hậu lạnh giọng nói, cung điện Tường Vi hùng vĩ sừng sững sau lưng chiến mã của bà
“Muốn, thì đến lấy.”
“Các ngươi muốn vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, mọi thứ ta đều có thể cho các ngươi. Các ngươi không cần tranh cũng chẳng cần cướp.”
“Chỉ cần các ngươi có mạng để lấy!”
Khi bà nói chuyện thì những người hầu xông ra khỏi cung điện rồi đổ những thùng dầu lên mặt đất trước cung điện. Các lãnh chúa hét lên, phát hiện những con đường quanh bọn họ đã đầy dầu hỏa. Mà trong sự ngỡ ngàng hoảng loạng của bọn họ, vương hậu nhận ngọn đuốc từ tay người hầu.
Chỉ cần bó đuốc rơi xuống đất thì ngọn lửa sẽ ngay lập tức nuốt chửng tất cả kể cả vương hậu.
Một tay vương hậu cầm đuốc, tay kia cầm giáo dài.
“Tới!”
Sao bọn họ lại nghĩ William III rời đi thì sẽ không có ai bảo vệ cung điện? Ở trung tâm của đế quốc này là nữ hoàng chiến binh có thể sánh ngang với William III, bà quá đỗi xinh đẹp và điên rồ.
Các lãnh chúa đã bị vương hậu làm cho hoảng sợ, sau một hồi giằng co thì bọn họ định rời đi.
Nhưng hai bên mái nhà lại xuất hiện cung thủ, đầu mũi tên sắc bén của họ nhắm ngay các quý tộc phản loạn. Nữ hoàng giơ đuốc lên nhìn những mũi tên từ trên trời rơi xuống, ánh lửa phản chiếu gương mặt bà. Xác chết chất đầy lối vào cổng cung điện Tường Vi, máu lan vẫn lan đến dưới chiến mã của vương hậu.
Trong lịch sử Legrand, vương hậu Illino đã thực hiện cuộc thảm sát lớn nhất chống lại các đại quý tộc.
Công tước Buckingham chợt nhớ đến những lời vu vơ của quốc vương, cứ giết hết đảng tân vương…
Đúng là mẹ truyền con nối.
“Chị cứ ở Legrand một thời gian. Nhìn chị bây giờ, ai có thể nhận ra chị đã từng là vương hậu?” Công tước Buckingham hơi đau đầu, nhưng cuối cùng ông cũng đã trút được gánh nặng trong lòng: “Chẳng lẽ chị muốn con vừa mất cha vừa mất mẹ luôn sao?”
Câu này tác động lớn hơn với vương hậu.
“Sắp xếp cho chị một phòng bí mật và một thân phận hợp lí để có thể mỗi ngày gặp con, nhưng cũng không thể cách con quá xa.” Vương hậu cả giận liếc nhìn công tước Buckingham, bà ra lệnh.
Dáng vẻ kiêu căng, cái giọng điệu kén chọn và sai khiến quen thuộc ấy.
Công tước Buckingham cảm thấy Illino thích sai khiến người khiến mà ông biết đã trở lại rồi.
“Chị nên thay đổi cái tính của mình.”
Ông bất lực nói.
“Tóm lại…”
Công tước Buckingham trút xuống vẻ mệt mỏi, ông nở một nụ cười tươi: “Chào mừng chị trở lại, Illino.”
“Chị tỉnh táo rồi… nhưng giờ nhìn dáng vẻ của em, em già nhanh quá.” Vương hậu im lặng một lát thì lộ ra một nụ cười thoải mái: “Nó sẽ trở thành một quân vương chân chính hệt như cha mình.”
“Nó sẽ.”
Cơn ác mộng dài miên man, cuối cùng đã kết thúc.
Sắp một ngàn năm trôi qua kể từ khi vương miện của gia tộc Tường Vi bị che phủ dưới mây mù của Thần, nhưng giờ đã đến lúc để chiếc vương miện tỏa sáng trở lại.
…
Nam tước Skien bước vào cung điện Tường Vi.
Lúc này tâm trạng của anh đã bình tĩnh lại.
Khi nam tước Skien dẫn kỵ binh canh giữ cái đêm lạnh lẽo ấy, anh đã chuẩn bị xong tinh thần chết mà không có chỗ chôn. Nếu anh không có quyết tâm thế thì sao dám kéo dây cung nhắm vào quốc vương.
Nam tước Skien đã gặp được cậu.
Quốc vương đang ngồi bên cửa sổ thư phòng, mặt trời chiếu xuống quốc vương qua cửa sổ. Cảm giác của nam tước Skien vẫn còn nguyên vẹn khi lần đầu tiên thấy quốc vương, cậu chính là đóa tường vi đẹp nhất được nuôi dưỡng trong cung điện xa xoa đắt tiền nhất.
“Ngài Skien, một ngày tốt lành.”
Quốc vương dừng lại việc đọc tài liệu, cậu nhìn nam tước Skien với vẻ bình tĩnh.
Trong đêm mưa đó nam tước Skien đã biết quốc vương của họ không hề đơn giản như tưởng tượng —— không ai có thể đánh bại mọi lực lượng kỵ binh hạng nặng của Gulundi. Anh lặng lẽ bước vào, không một tiếng động chậm rãi quỳ xuống.
Nam tước Skien cúi thấp đầu, không thể thấy sắc mặt của quốc vương, chỉ nghe thấy cậu từ tốn nói.
“Khoảng thời gian ngài ta nghe nói ngài đã chiêu đãi đoàn đàm phán, hi vọng việc này sẽ không gây thêm gánh nặng cho ngài. Hôm nay ngài đưa họ hoàn hảo không chút tổn tại trở lại thành Metzl, phải không?”
“Phải, hoàn hảo không chút tổn hại.”
“Tốt lắm.” Quốc vương cười khẽ một tiếng: “Cuối cùng ngài đã đưa ra một quyết định đúng.”
“Tất cả các quan chức của sứ đoàn đàm phán đều ở quán trọ bên ngoài thành phố Metzl. Hiêp ước cũng vẹn toàn.” Giọng điệu nam tước Skien có vẻ nhanh hơn: “Các kỵ sĩ của thành Teru đều trung thành với ngài, chỉ có thần là chọn sai, bọn họ là người đã áp giải thần đến thủ đô lần này. Thần cầu xin cơn thịnh nộ của bệ hạ đừng giáng xuống bọn họ.”
Quốc vương không trả lời luôn câu hỏi của anh mà khẽ gõ vào tay vịn: “Để ta đoán ý định ủa ngài.”
“Các kỵ sĩ của ngài đều võ trang đầy đủ, ngài chọn cho bọn họ quán trọ gần ngã tư đường nhất. Sau đó chỉ một mình ngài tay không tấc sắt đến gặp ta, cầu xin cho kỵ sĩ của ngài. Nếu ta không đồng ý thì các kỵ sĩ của ngài sẽ có cơ hội nhanh chóng rút lui, mà điều tệ nhất có thể xảy ra là bọn họ sẽ bắt đoàn đàm phán làm con tin để đổi lấy sự an toàn. Mà ngài định ném mạng của mình ở cung điện thật sao?”
Nam tước Skien không trả lời.
“Ngài đúng là một dũng sĩ can đảm.” Quốc vương tán thưởng nhưng lời của cậu chợt thay đổi: “Nhưng tiếc cho ngài thật. Khi ngài đến cung điện thì những thủ hạ trung trành của ngài không kiềm được mà theo sát ngài vào thành. Kỹ năng ngụy trang của bọn họ kém đến nỗi bác của ta đã đưa bọn họ vào trong ngục giam để ngẫm nghĩ một lát.”
Nam tước Skien bỗng nhiên ngẩng đầu lên, anh vô thức chạm vào bên hông.
Sờ vào trống không.
Lúc này anh mới nhớ tới, khi vừa bước vào cung điện Tường Vi bèn đưa thanh kiếm cho thủ vệ.
“Ngài chớ có căng thẳng.” Quốc vương để ý tới động tác theo bản năng của anh: “Những người ta muốn giết có thể xếp thành hàng dài từ cửa cung điện đến cửa thành, những binh sĩ dũng cảm đến ngu xuẩn của anh và anh không đủ tư cách để đứng đầu danh sách này.”
Tâm trạng lên rồi lại xuống của nam tước Skien, anh nhớ đến những lời đồn đại mà mình đã nghe được gần đây, có tin đồn các quý tộc của đảng tân vương bị quốc vương bóc lột đến mức chẳng còn một xu dính túi: “Thần nguyện dâng lên mọi thứ cho ngài. Xin ngài rộng lượng tha thứ cái tính liều lĩnh của bọn họ.”
“Ta không cần lòng trung thành của anh, ta không cần lời thề của anh, những thứ đó không hề đáng một xu.” Quốc vương tựa lưng vào chiếc ghế đỏ thẫm, khinh miệt nhìn anh: “Về tài sản cũng có thể nhưng ta nghĩ anh không đủ đâu.”
“Vậy ngài cần gì?”
Nam tước Skien không nghĩ quốc vương có thể đi đôi với khoan dung.
Quốc vương cầm tài liệu trên tay, đưa tập tài liệu đã được phân loại cho nam tước Skien, anh cầm lấy bèn lật xem. Trên khuôn mặt nam tước Skien thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó anh dần nghiêm túc.
Cuối cùng anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quốc vương, trong đầu nảy ra một suy đoán.
“Ta muốn một đội quân.”
Quốc vương chậm rãi nói.
Không phải là đội quân mượn từ ai đó, không phải đội quân do quý tộc mang đến trong thời chiến, cũng không phải đội quân được thuê bằng tiền, mà là đội quân chỉ thuộc về quốc vương, một đôi quân có thể sánh ngang với kỵ binh hạng nặng của Gulundi. Từ tướng quân đến chỉ huy đến binh sĩ, từ áo giáp đến chiến kỳ, sẽ chỉ tuân theo ý muốn của một mình quốc vương.
Phỏng đoán của nam tước Skien đã được chứng thật.
Quốc vương quyết tâm thực hiện những gì cha mình không thể làm được.
Cậu muốn cải tạo hệ thống quân sự!
“Quyết tâm của anh lớn cỡ nào?”
Quốc vương lạnh lùng dò xét nam tước Skien.
Nam tước Skien hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào phổi, trong điều kiện xã hội mà kỹ sị và tầng lớp quý tộc rắc rối như mạng nhện, muốn thay đổi việc này thì chẳng cần nghĩ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều kháng cự và đẫm máu. Một khi thất bại thì có lẽ quốc vương có thể bình yên vô sự nhưng anh chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Nhưng đây chẳng phải thứ mà anh đã ao ước bấy lâu nay sao?
Ngoài nguy hiểm, đây cũng là cơ hội mà anh không bao giờ nghĩ đến.
Anh nghe thấy hơi thở của mình dồn dập lên, những gì anh mong mỏi trước đây đã gần trong gang tấc.
“Sẵn sàng công hiến sức lực cho ngài!”
Quốc vương mỉm cười.
Cậu lấy một lá thư bổ nhiệm từ bàn làm việc của mình đã được viết sẵn, đưa cho nam tước Skien.
“Ngài muốn đội quân của mình gọi là gì?”
Nam tước Skien cầm lấy lá thư bổ nhiệm, thay vì xem nội dung bên trên thì anh dò hỏi quốc vương.
“Tường Vi.”
Quốc vương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đảo qua toàn bộ cung điện Tường Vi đầy uy nghiêm.
“Thiết kỵ Tường Vi.”
Tháng 10 năm 1432.
Cơn sóng dữ dội của quân sự bắt đầu nổi lên. Trong một buổi sáng của mùa đông, tại trong thư viện của cung điện, hình thức ban đầu của thiết kỵ Tường Vi đã được hình thành. Quốc vương sẽ có đội quân đầu tiên chỉ tuân theo ý chí của vương miện.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau đây là thảo luận một chút về cái chết đen ở thời Trung cổ, hơi dài nên các bạn nhỏ dễ thương không có hứng thú thì có thể lướt qua.
Trong lịch sử đã có ba đợt bùng phát đại dịch cái chết đen, mỗi đợt đều là một thảm họa, ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ thì cái chết đen (bệnh dịch hạch) rất dễ gây hoảng sợ. (Các bệnh nhân dịch hạch được phát hiện vài ngày trước và sau đó trực tiếp lên hot search đã chứng minh điều này.)
Để đối phó với cái chết đen, lúc bấy giờ các chính phủ châu u đã có động thái cắt đứt giao thương hàng hải, tuy nhiên đây chỉ là một biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự lan rộng của cái chết đen và thời gian thương mại bị đình trệ đã hạn chế thu nhập tài chính của chính phủ.
Y học và khoa học thời Trung cổ đang ở trong thời đại của sự thiếu hiểu biết, và trong trận đại dịch thứ hai, rất khó để mọi người xác định yếu tố gây bệnh là gì. Những câu nói phổ biến vào thời điểm đó bao gồm nhiều cách nói như trừng phạt của Chúa, chiêm tinh, và mọi loại cách tìm dê thế tội thay…
Ý kiến trừng phạt của Chúa thường được gắn liền với Thiên niên kỷ và giả thuyết Ngày tận thế, mà nhiều người tin vào thời điểm đó. Hãy cùng xem những bức thư của Francisco Petrarch, một trong ba anh hùng thời Phục Hưng “Hiện tượng này biểu thị sự phẫn nộ của Chúa đối với tội lỗi của con người, và nếu tội lỗi biến mất, sự trừng phạt của Chúa sẽ giảm bớt. Và chẳng hạn như “Sự phán xét của mặt trời tại lễ hội sao Thổ”, “Biên niên sử của Niconia”, v.v. cũng có thể nhìn ra tình hình lúc đó.
Chiêm tinh học cho rằng cái chết đen là do các ngôi sao xui xẻo, đó cũng là nguồn gốc để chế lại trong truyện này. Tất nhiên ngoài đời chúng ta phải tin vào khoa học.
Hành động dời tội cũng là một hiện tượng phổ biến vào thời điểm đó, người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào chính là người Do Thái, trong năm dịch hạch ở Pháp năm 1348, hàng ngàn người Do Thái đã bị giết, một số lượng lớn người Do Thái ở Đức bị tiêu diệt vào năm 1348-1349, và nhiều người đã bị thiêu chết một cách dã man. Công tước Albert của nước Áo đã ban hành lệnh trục xuất chính thức… Có thể nói, khi lật lại lịch sử của cái chết đen, chúng ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh.
Ngoài ra, còn có những phong trào đòn roi, những phong trào hiến tế,…
Kéo ngược dòng thời gian, chúng ta có thể thấy tác động của cái chết đen vô cùng phức tạp và sâu xa, không chỉ gây ra những cái chết trên quy mô lớn. Mà thậm chí nó còn là nguyên nhân xa xôi của hàng loạt sự kiện lịch sử như cải cách, Phục Hưng, phát hiện địa lý, cách mạng Y học,…
“10 ngày thảo luận” được tạo ra trong bối cảnh của cái chết đen, bệch dịch trong 10 ngày thảo luận mang theo sắc thái cực đoan, tác giả cũng đưa ra những chỉ trích tôn giáo vào lúc này, có thể dùng như một luận điểm. Sau cái chết đen, số lượng người giảm mạnh cũng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Vai trò xã hội của người hầu dần biến mất vào thời Trung cổ, tiền công lao động tăng cao, thậm chí nhà nước còn phải dùng biện pháp đóng băng tiền lương để ngăn chặn. Cái chết đen gây ra tình trạng thiếu lao động trong các ngành khác nhau, kéo dài thời gian (từ năm 1348 đến những thập kỷ cuối của thế kỷ 15) ở Tây u, và do đó đã thúc đẩy mức lương tăng gấp đôi.
Ảnh hưởng của nó phức tạp, nhiều mặt.
Tôi rất vui vì có thể khơi dậy sự quan tâm của mọi người đối với lịch sử liên quan, đây cũng là một trong những ý định ích kỷ của tôi khi viết câu chuyện này. Lịch sử thật hào hùng và nó vô cùng đẹp đẽ.
Dưới đây là bản xem trước các tài liệu tham khảo có liên quan.
[1] “Thời kỳ bệnh dịch” của Defoe.
[2] Cái chết đen [Mỹ] Joseph P. Byrne
[3] Phong trào đòn roi ở Tây u trong thời kỳ bệnh dịch” Lý Hóa Thành.
[4] “Sự suy tàn của thời Trung cổ” [Hà Lan]