Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 23



Vị hồng y giáo chủ đã lên chiếc xe ngựa màu trắng đã chờ đợi từ lâu rồi đến nơi ở của đại công tước Grice.

Người mặc trang phục lộng lẫy như người phụ trách bến cảng tỏ vẻ thành kính đã chờ đợi từ lâu. Đại công tước Grice đã chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc gặp gỡ có ý nghĩa quyết định này. Ông ta kính cẩn quỳ xuống dưới chân vị hồng y giáo chủ trẻ hơn mình rất nhiều, rơi nước mắt nói lên niềm đam mê và ngưỡng mộ của mình đối với Chúa.

Hồng y giáo chủ không tránh khỏi hành lễ của ông ta.

Vì bây giờ cậu ta đại diện cho giáo hoàng.

Sau khi đại công tước hoàn tất bài phát biểu của mình, hồng y giáo chủ đỡ ông ta dậy: “Chúa phù hộ cho Legrand.”

Chúa phù hộ cho Legrand.”

Đại công tước Grice nở một nụ cười chân thành từ nội tâm.

Tất nhiên nụ cười này xuất phát từ từ nội tâm, một màn ông ta giả vở giả vịt cũng không có uổng phí. Hồng y giáo chủ mở chiếc hộp nhỏ mà cậu ta mang theo, cho ông ta xem thứ mà ông ta đã khát vọng từ lâu.

Chỉ thị viết tay của giáo hoàng và dầu thánh đựng trong chai hình con đại bàng vàng.

Hồng y giáo chủ ở lại trong lâu đài của đại công tước Grice.

“Ngươi coi thường y.”

Một tu sĩ mặc đồ đen đột nhiên lên tiếng sau khi đại công tước Grice từ biệt, hắn ta đi theo hồng y giáo chủ như một cái bóng, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ im lặng.

“Một kẻ tham lam nhưng bất tài.” Hồng y giáo chủ thu lại nụ cười ấm áp trên mặt, trở nên lạnh lùng: “Đừng nói so sánh với William III, ngay cả công tước Buckingham cũng có thể dễ dàng đàn áp ông ta. Một người như vậy hoặc sẽ trở thành con rối của người khác hoặc là ngã đến thịt nát xương tan.”

Vậy tại sao giáo hoàng lại chọn một người như vậy? Ta e là ông ta không thể làm vua Legrand.”

Tu sĩ áo đen không hiểu.

“Bởi vì ông ta đủ tham lam và đủ ngu ngốc.” Hồng y giáo chủ nhìn bức tranh treo trong phòng mình: “Aino thân yêu của ta, chuyện của Legrand có liên quan gì đến chúng ta không? Chúng ta chỉ cần một quốc vương thành kính —— Ít nhất là bề ngoài tôn kính. Sự xuất hiện của một William III đã đủ tồi tệ.

Đó là bức tranh thánh giá theo phong cách cổ điển.

Thánh tử đầu đội vương miện của hoàng đế, mặc lên người một chiếc áo choàng màu sắc lộng lẫy. Giám mục, tu sĩ, quốc vương của thế gian dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non quỳ xuống dưới chân của thánh tử. Ý nghĩa của bức tranh rất ngắn gọn. Đức Chúa đồng thời làm chủ tinh thần và vật chất, quân vương đều cúi đầu trước thần.

Giống như một hành động chào hỏi, đây là một thái độ trung thành với thánh đình của đại công tước Grice.

Hồng y giáo chủ mỉm cười.

“Dù là quốc vương hay thường dân, đều nên ngoan ngoãn dịu ngoan thần phục trước sứ giả của Chúa.” Hồng y giáo chủ nói: “Vương quốc ngàn năm sắp đến, chúng ta không chỉ có quyền lợi mà còn có nghĩa vụ xây dựng một đế quốc thuộc về Chúa.”

Tu sĩ áo đen gõ bốn lần vào ngực.

Hồng y giáo chủ vẫn đang nhìn vào bức tranh thánh giá.

Chúa đến thế gian này không phải để làm cho con người yêu thương nhau, mà là để cho cha con căm ghét nhau, vợ chồng bất hòa, huynh đệ tương tàn. Chúa tẩy sạch thế gian này bằng thánh linh và thánh hỏa, ngọn lửa là ngọn lửa chiến tranh trên mặt đất và vương quốc của Đức Chúa sẽ được tái lập trong ngọn lửa chiến tranh.

Sự xuất hiện của William III thống nhất 36 bang đã động vào những dây thần kinh nhạy cảm nhất của bọn họ. Vì lý do này giáo hoàng đã cử sứ giả của mình đến can thiệp vào cuộc nội chiến của Legrand.

Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, đảng bảo vệ quốc vương dưới sự chỉ huy của công tước Buckingham đã tấn công dữ dội, khốc liệt như mùa hè.

Đại công tước Grice có thể có quyền lực và sự giàu có đáng kinh ngạc nhưng về tài chỉ huy quân sự, rõ ràng ông ta không thể so sánh với công tước Buckingham uy danh hiển hách, theo thời gian trôi qua, đảng tân vương dần rơi vào tình trạng yếu thế.

Nhưng mà tình thế này sẽ sớm thay đổi.

Tin tức từ thánh đình được nhiều người biết đến dưới sự tuyên truyền của đại công tước Grice.

Giáo hoàng đã khóc thương cho cái chết của Purlan I còn trẻ, hắn ta nói: “Chúa đã đón đứa con của ngài ở nhân gian.” Quan trọng hơn ngoài sự đồng cảm sâu sắc, giáo hoàng còn truyền đạt thánh dụ của “Thần” —— đại công tước Grice sẽ thay đứa cháu trai chết trẻ của mình hoàn thành sự nghiệp còn dang dở.

Trận bão tuyết đầu tiên vào tháng 10 đã thổi bay mặt đất, sức mạnh từ phía bên kia của eo biển Abyss đã khiến cuộc nội chiến sôi sục của Legrand rơi xuống yên tĩnh.

Cốt lõi của Tường Vi chi biến là một bên tin rằng quốc vương đã chết và một bên tin rằng quốc vương chưa chết.

Giáo hoàng, người bất ngờ nhúng một tay vào đã lấy đi nền tảng cuộc đấu tranh của đảng bảo vệ quốc vương.

Có lẽ sẽ vẫn còn những tranh chấp về ranh giới giữa bang quốc và bang quốc, sẽ có những cuộc chiến giữa các đế quốc và đế quốc kéo dài hàng trăm năm, nhưng ngai vàng của thế giới bị sứ đố không chế là điều không thể phủ nhận. Đây là lý do tại sao khi công tước Buckingham bị đưa lên máy chém, ông lại khuyên quốc vương nên nhượng bộ tổng giám mục.

Yếu thế biến thành đảng bảo vệ quốc vương.

Công tước Buckingham ngồi im lặng trong cung điện Tường Vi yên tĩnh —— ông thay cháu trai của mình bảo vệ trái tim của Legrand.

Với sự can thiệp bất ngờ của thánh đình, cuộc nội chiến đi vào bế tắc.

Sứ giả của giáo hoàng đã tha thiết yêu cầu người dân của Legrand không giết lẫn nhau, Chúa nhân từ không muốn Legrand bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh. Chúa sẽ ban phước cho những người yêu thương anh em như thể tay chân, sẽ coi thường những người vi phạm đạo đức và bị trục xuất khỏi nhà thờ.

Đây là hai tầng đe dọa

Mọi người tin vào lời của giáo hoàng, nếu chiến tranh tiếp diễn, đảng bảo vệ quốc vương sẽ không chỉ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà thờ, mà còn bị cô lập một thân một mình.

“Chúng ta làm gì tiếp đây?”

Thuộc hạ nhiều năm của công tước Buckingham nhẹ nhàng hỏi ông.

Công tước Buckingham đã ngồi trong đại sảnh tối tăm này rất lâu rồi.

“Đi gặp một người.”

Công tước Buckingham đã đến tòa tháp phía Tây Bắc của lâu đài, nơi này đã lâu không có ai tới viếng thăm. William III đã đích thân ra lệnh phong tỏa tòa tháp này, kể từ đó nó đã bị lãng quên.

Công tước Buckingham cầm đuốc.

Ông làm một cử chỉ, đám lính canh bí ẩn của gia tộc Tường Vi từ trong bóng tối của tòa tháp, bọn họ bước tới và mở cánh cửa sắt nặng nề của tòa tháp đen.

Ngay khi cánh cửa sắt được mở ra, gió lạnh từ trong đó ùa ra, cùng với gió ùa ra là những tiếng hát quái dị và lộn xộn.

“Nàng vẫn như trước.”

“Hát rất lâu.”

Công tước bước vào một mình.

“… Bọn họ đổ máu ra khỏi miệng con đại bàng, bọn họ tự xưng là ân sủng của Chúa… Nhìn kìa, đứa trẻ bôi dầu thánh dễ thương như thiên thần, nhìn kìa, nó đã trở thành con của Thần rồi.”

Người phụ nữ bẩn thỉu ngồi ở chính giữa tòa tháp đen, ngồi trên nền đất lạnh lẽo của núi lửa với những sợi xích sắt nặng nề uốn lượn vào những bóng tối xung quanh như những con rắn đen mảnh. Ngọn nến được thắp sáng lên bốn bức tường đá, ánh sáng lờ mờ chiếu vào cơ thể người phụ nữ.

“Illino.”

Công tước trầm giọng nói, cái tên đủ khiến mọi người ngạc nhiên.

Nữ hoàng của William III được gọi là Illino, uy danh của nàng thậm chí không thua kém chồng mình. Nàng lấy Koya một trong những ba mươi sáu bang để kết hôn với William III, nàng là một nữ hoàng chiến binh nổi tiếng, khi William III và công tước Buckingham chinh phục ba mươi sáu bang là nàng bảo vệ cung điện Tường Vi và bình định phản loạn ở khắp nơi.

Nhưng mà sau cái chết của chồng, nữ hoàng Illino, người yêu William III sâu sắc chẳng mấy chốc vì nhớ chồng mà đổ bệnh và qua đời.

Vậy mà lúc này, công tước gọi người phụ nữ điên loạn bị nhốt trong tháp đen là “Illino.”

Nữ hoàng điên cuồng ngừng hát, nàng quay đầu lại, đôi mắt xanh lục vô hồn nhìn vào công tước Buckingham. Công tước của Buckingham vào lúc này không thể phân biệt được nàng đang tỉnh táo hay bị điên.

“Bọn họ nói Purlan —— con của ngươi, đã chết. Ngươi có cảm thấy gì không?”

Công tước Buckingham nhìn chằm chằm vào nữ hoàng điên loạn, cố gắng tìm kiếm chỗ dựa vững chắc cuối cùng.

“Con của ta?”

Nữ hoàng bẩn thỉu cười điên dại. Nàng chồm lên khỏi mặt đất và lao về phía công tước Buckingham với sức mạnh ngang bằng khi mặc áo giáp trên chiến trường, như thể nàng sắp xé nát ông ra từng mảnh.

“Không! Đó không phải con của ta!”

“Đó là đứa con của Thần! Đứa con của Thần!!”

“Các ngươi cướp đi con của ta a a a a a a a!”

Sợi dây được kéo căng thẳng, nữ hoàng điên cuồng ngã xuống đất, nàng nắm chặt tóc, rơi vào cơn ác mộng đã hành hạ nàng hơn mười năm.

“Con của ta! Purlan nhỏ của ta!”

Nàng đau đớn kêu gào, lăn lộn trên mặt đất, nắm chặt tóc và đâm vào tháp sắt một cách tuyệt vọng.

Sự im lặng của tòa tháp đen đột nhiên tan vỡ, xiềng xích bật tung va chạm vào nhau. Người phụ nữ điên loạn như bị một quỷ dữ địa ngục cướp mất tâm trí, công tước Buckingham hiểu rằng hy vọng của mình đã tan biến thành bọt biển.

Cửa tháp đóng lại.

Gió lạnh buốt thấu xương, nỗi thất vọng tràn trề khiến công tước xứ Buckingham trông già đi rất nhiều. Vào lúc này, thuộc hạ của công tước Buckingham chạy như điên tới mang theo một người.

“Công tước công tước!”

Anh thở hổn hển, vẻ mặt trên mặt mừng như điên.

Công tước Buckingham như dự cảm được thứ gì, ông chợt nhìn lên.

Một kỵ sĩ phong trần mệt mỏi quỳ rạp xuống trước mặt công tước: “Thư, thư của bệ hạ!”

Công tước nhận ra anh, anh là kỵ sĩ thệ ước bên cạnh quốc vương, một niềm vui lớn dâng lên, ông nắm lấy kỵ sĩ, tay khẽ run: “Ngài… ngài ấy thế nào rồi?”

“Bệ hạ hoàn hảo không chút tổn hại!”

Kỵ sĩ trả lời.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Lão công tước bỏ đi vẻ suy sụp tinh thần, ông đứng thẳng dậy, đôi mắt ươn ướt, mái tóc bạc trắng bị gió thổi đến bay múa.

Caernarfon.

Quốc vương gặp được trưởng kỵ sĩ của mình.

“May mắn không làm nhục mệnh.”

Trưởng kỵ sĩ quỳ một gối xuống với cậu.

Không chỉ có một số lượng lớn binh lính tinh nhuệ của Anghel đến, còn có một nhân vật quan trọng khác, đó là em họ của vua Anghel, Edmund Leverin. Tướng Edmund có những đặc điểm điển hình của Anghel, cao to vạm vỡ, nhưng ông hành động giống một quý tộc Legrand, đàng hoàng và thận trọng hơn.

Tướng quân Edmund rất khiêm tốn trước quốc vương, ông quỳ một gối và hôn lên mu bàn tay quốc vương như lấy đó làm lòng trung thành.

“… Đây là thay vương huynh của ta, bệ hạ.”

Tướng quân Edmund giải thích.

“Anh ấy rất vui khi nhận được sự bao dung và món quà của ngài.”

“Dân tộc Anghel cũng là con dân của Legrand.”

Quốc vương bình tĩnh trả lời.

Ngoại trừ chính bọn họ, có lẽ khó ai có thể hiểu được bọn họ đang đánh thứ bí hiểm gì.

Nhưng mà một điều chắc chắn là quốc vương và bang quốc Anghel đã đạt được một thỏa thuận rất có lợi cho hai bên.

“Thay đổi lá cờ của bọn, chúng ta xuất phát.”

Quốc vương đứng dậy và nhìn lướt qua đội quân do Edmund chỉ huy. Làm theo lời của cậu, kỵ sĩ thệ ước đã lấy ra một lá cờ chiến hoa hồng trắng.

Edmund tướng quân khóe miệng giật một cái, cũng hiểu được ý của quốc vương.

Rõ ràng, quốc vương của gia tộc Tường Vi có thể hợp tác với vương thất Anghel không phải là người biết tôn trọng tinh thần kỵ sĩ.

Cậu thực sự định cải trang quân đội của mình thành quân đội của đảng tân vương! Chúa ở trên, loại hành vi này chỉ sẽ không bao giờ được ca ngợi.

Quốc vương không để ý đến tướng quân Edmund nữa, nhìn xuống Sfordshire nơi có thánh đường Wies, mặt trầm như nước.

Những sinh vật bóng tối như ác ma sợ hãi điều gì đó mà không dám trực tiếp tham chiến tranh trên chốn nhân gian, nhưng có một thế lực khác có thể khéo léo ảnh hưởng đến chính trị của vương quốc ở nhân gian theo những cách khác.

Quốc vương vuốt ve chuôi kiếm.

Muốn vươn bàn tay tới Legrand?

Vậy cũng phải xem cậu có đồng ý hay không?”

“Xuất phát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.