Cuối cùng, linh hồn mệt mỏi, bị bêu danh của ai đã chết trong thầm lặng?
***
Sau cuộc phỏng vấn, đài truyền hình quốc gia Legrand nhanh chóng tung ra một bộ phim tài liệu.
Phim tài liệu của Purlan I.
Trailer của bộ phim tài liệu vừa mới tung ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bình thường mà nói, một nam thần quốc dân phức tạp như Purlan I, nên là đối tượng khai phá số một của giới điện ảnh mới đúng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, tuy người trong ngành điện ảnh đang chảy dãi vì cái tên “Purlan I” đại biểu cho độ chú ý cao ngất ngưởng, nhưng bọn họ lại không thó tay vô được.
Nhắc tới đây, các công ty điện ảnh lớn đều nghiến răng căm hận nghệ sĩ nhân văn “Gracq”. Chính vì bức chân dung đó mà việc quay phim liên quan đến Purlan I trở nên khó chưa từng thấy. Bức chân dung đó giờ được bảo tồn trong lâu đài Tường Vi, Purlan I không thẹn với đánh giá của các nhà thơ thế kỷ 15: “Ngươi sẽ không tìm ra đóa tường vi đanh thép thứ hai như người đâu.”
Quân chủ sinh ra làm vua có một dung mạo tuấn mỹ đủ để khiến tất cả mọi người hoa mắt mê mẩn, vẻ uy nghiêm thuộc về vua mà họa sĩ giữ lại được tích lũy bằng những chiến thắng kỳ diệu, những mệnh lệnh phải tuân theo.
Công ty điện ảnh có thể lợi dụng công nghệ thông tin, khiến cho khuôn mặt của diễn viên giống Purlan I vô cùng, nhưng không có diễn viên nào có thể biểu hiện ra khí chất của vua như Purlan I. Thậm chí, ở các quốc gia còn giữ chế độ quân chủ, vương hậu và quốc vương của bọn họ vụng về và lóng ngóng như một chú hề đội chiếc vương miện rỗng trước mặt Purlan I.
Đã từng có một công ty điện ảnh không biết tự lượng sức mình, thử quay bộ phim điện ảnh đầu tiên của Purlan I, kết quả trang web chính thức đã bị cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích ngay sau khi trailer được tung ra.
—— tuy tôi không phải fanboy của Purlan I, cũng không đồng tình lắm với thủ đoạn đanh thép của ông, nhưng tốt xấu gì xin mấy người mở to mắt ra một chút được không? Diễn viên đó của mấy người, cái nết trẻ trâu ăn nói ngang ngược với bọn xã hội đen, vậy mà dám đóng vai vua thế gian lật đổ Thánh Đình?
—— đề nghị trồng nhiều loại cây vào ngày trồng cây được không? (*)
(*) Ý ở đây thay vì quay phim để kíc.h thích dân tình không bằng kêu gọi mọi người tích cực vào ngày trồng cây.
—— không biết lượng sức đến mức này, dám xem thường sức mạnh fan của Purlan đấy à?
…
Trong vòng ba ngày, công ty điện ảnh đã giành được danh hiệu vinh quang “công ty không biết lượng sức nhất của năm”. Cuối cùng phải cắt bỏ kế hoạch này trong tuyệt vọng, danh tiếng giảm mạnh chỉ sau một đêm.
Các công ty điện ảnh sau này đã rút ra bài học, chỉ dám nhắc bên lề, cọ nhiệt Purlan I như quay phim tài liệu liên quan đến Purlan I từ nhiều góc độ, hồi ức của những nhân vật liên quan đến Purlan I… Còn bộ phim này kéo dài gần hai giờ, Purlan I xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của người khác, xuất hiện khi xe ngựa đi ngang qua, thậm chí còn khôn khéo đưa thẳng bức chân dung do chính Gracq vẽ vào máy ảnh. Quay ngoài rìa, không quay trực tiếp,
Khán giả vừa xem những đoạn trailer này, thì biết ngay công ty điện ảnh có ý đồ gì. Bọn họ vừa mắng chửi công ty điện ảnh là dòng thứ lừa đảo, vừa cam tâm tình nguyện tiêu tiền.
Vì nó giống như phim truyền hình “Chờ đợi Purlan”.
Công ty điện ảnh: Hừ! Bọn tôi mà dám quay Purlan I thật, thì không biết mấy người có phốt bọn tôi ngập mặt hay không?
Lần này, phim tài liệu là do đài truyền hình quốc gia Legrand trực tiếp sản xuất, mọi người ôm hy vọng nhiều hơn —— biết đâu sẽ tiết lộ thêm ít bí mật chưa được công bố?
Phim tài liệu phát sóng lúc tám giờ tối.
Một đám người đã sớm ngồi hóng, ở nhà thì mở ti vi, ở bên ngoài thì mở điện thoại.
Vừa đúng tám giờ, màn hình tối dần.
Trên màn hình, từng cánh hoa màu vàng sậm rơi xuống, nhanh chóng hợp thành một đóa tường vi sắt. Khoảnh khắc tường vi sắt hoàn toàn nở rộ, tên phim hiện lên:
…
Nhưng những việc này không liên quan gì đến quốc vương và ác ma, cả hai sánh bước bên nhau trong thành phố Metzl.
Ác ma mở chiếc ô đen, người qua đường nhìn thấy cũng vô thức bỏ qua diện mạo của họ, sau khi bọn họ đi ngang qua thì chỉ thoáng nhớ bầu không khí giữa hai người này rất là lạ, không giống như bạn bè đồng hành, mà ăn ý hệt như cả hai cộng lại chính là cả thế giới.
“Ở đây đã thay đổi rất nhiều.”
Quốc vương lên tiếng.
Cả hai dọc theo sông Suli băng qua thành phố Metzl đi về phía trước, đi cũng không nhanh. Có rất nhiều người giống như họ, cô gái trẻ đi cùng chàng trai trẻ cùng nhau dạo bước trên bờ đê đá. Trong ký ức của quốc vương, đây vốn là khu nhà hát của thành Metzl, nhà hát nguyên mẫu hoàng gia nằm ở phía đối diện của con sông.
Nhưng giờ đây, nơi đây đã trở thành một con phố thương mại sầm uất, hai bên bờ sông có nhiều cửa hàng khác nhau, giữ nguyên phong cách kiến trúc hài hòa với không gian cổ điển xung quanh, cửa sổ đối diện với dòng sông được thiết kế thành cửa sổ tường vi tinh xảo, đường nét cửa sổ màu vàng sẫm thanh mảnh trong suốt.
Sông mạ vàng.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, một cô bé mặc chiếc váy bồng bềnh và một cậu bé mặc vest cầm tay nhau chạy ngang qua cả hai. Cha mẹ của cậu bé và cô bé mỉm cười lớn tiếng nhắc nhở từ phía sau, bảo hai đứa đừng có va vào người khác. Hai đứa trẻ chạy đến bên cửa sổ, cô bé áp đôi má tròn của mình vào khung cửa kính lạnh lẽo.
“Anh ơi nhìn kìa! Đẹp quá!”
Cô bé chỉ vào con búp bê xinh đẹp trong tủ kính.
Hiển nhiên cậu bé thích mẫu khôi giáp bên kia hơn, cậu quyến luyến nhìn bộ giáp, sau đó quay đầu lớn tiếng hỏi mẹ: “Con có thể đưa hết… tiền cho em con không!”
Đứa trẻ 5-6 tuổi, vẫn chưa hiểu “mức chi tiêu” là gì nên chúng chọn cách nói đơn giản nhất.
Quốc vương dừng lại, nhìn bọn trẻ nở nụ cười rạng rỡ.
Cô bé thích búp bê, không còn phải lo lắng khi nào trở thành “phù thủy” bị trói vào giàn thiêu. Cậu bé thích khôi giáp, chỉ nghĩ nó oai phong đẹp đẽ, không còn phải cởi giáp của cha và anh chết trên chiến trường cháy xém, rồi nhặt thanh kiếm mà họ để lại.
“Anh ơi, em nhường anh cơ hội thực hiện điều ước sinh nhật nhé.”
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn anh trai nói.
Cậu bé vờ làm người lớn, nghiêm mặt lại: “Anh là anh trai, sau này anh kiếm được tiền, khỏi cần để mẹ mua cho em, anh mua cho em!”
“Vậy giờ để cha mua cho hai đứa là xong!”
Người đàn ông trung niên mặc vest cười lớn rồi cúi xuống, mỗi tay bế một đứa con của mình. Người mẹ hỏi cậu bé sao lại nỡ bỏ khôi giáp mà mình rất thích.
Quốc vương và ác ma đi ngang qua họ, nghe thấy cậu bé lớn tiếng nói: “Vì cha đã nói, dù cho không có khôi giáp thì kỵ sĩ vẫn là kỵ sĩ.”
Nhà hát vòng tròn ở cuối sông Suli tương tự như những gì quốc vương nhớ, nhiều người đến nhà hát là học trò của Học viện Đệ nhất Legrand gần đó. Họ mặc đồng phục học sinh đen trắng, tốp năm tốp ba ra khỏi rạp hát, nhỏ giọng nói về giá trị văn học của vở “cái chết của thần linh”.
Ác ma và quốc vương đi theo dòng người của những học trò này, đi theo một con đường nhỏ từ khu thương mại sông mạ vàng nhộn nhịp đến Học viện Đệ nhất Legrand yên tĩnh.
Giữa học viện đệ nhất và sông mạ vàng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Trước cổng học viện có một tấm bia đá bằng đồng.
Bên trên có câu:
“Chào mừng đến với Legrand, đây là vùng đất của tự do.”
Bên dưới là hàng chữ nhỏ:
Tư tưởng là cánh chim không bao giờ hạ cánh, cũng như sự thật không bao giờ bị chôn vùi bởi giả dối.
“Vori.”
Quốc vương nhận ra chữ viết tay trên tấm bia. Đó là chữ viết tay của bá tước Vori, người treo kiếm lúc bấy giờ. Câu nói này được lưu truyền đến ngày nay và trở thành khẩu hiệu của Học viện Đệ nhất Legrand.
Bên cạnh một đài phun nước nhỏ trong học viện, vài sinh viên khoa vật lý đang cau mày thảo luận về luận án thiên văn phải hoàn thành vào tuần tới. Thỉnh thoảng, còn có thể thấy các giáo sư khiêm tốn vừa đi dạo vừa thảo luận về những thành tựu học thuật mới nhất… Nơi này thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng những tia sáng tư tưởng mãnh liệt nhất được hình thành và bùng lên ở đây.
Kể từ thế kỷ 15 đến nay, nơi này đã nuôi dưỡng ra rất nhiều nhân vật xuất sắc.
Học viện có một bức tường đá dài điêu khắc tất cả nhân vật nổi tiếng được sinh ra trong học viện từ thế kỷ 15.
Nhà tư tưởng nhân văn, nhà khai sáng duy lý, nhà thơ lãng mạn, nhà vật lý đã phát hiện ra cảm ứng điện từ, nhà phát minh đầu tiên kết hợp năng lượng hơi nước với sản xuất công nghiệp… Như khẩu hiệu của trường, ở đây mọi thứ được khuyến khích và cho phép. Không có thẩm quyền, không bị ràng buộc.
Sự thật, ở đây mọi người đều được tự do theo đuổi.
Không ai kìm được bàn tay muốn hái xuống mặt trời, không ai kìm được bước chân muốn bước vào vũ trụ.
Nhân loại cuối cùng đã xây dựng nên lịch sử của riêng mình, đất nước của riêng mình và thế giới của riêng mình.
Khi trời tối dần, quốc vương và ác ma đứng trong nghĩa trang của thánh đường Wies, nhẹ nhàng đặt những bông hoa trước mộ công tước Buckingham.
“Cuối cùng người cũng thấy nhẹ nhõm?”
Chính phủ Legrand bảo vệ khu nghĩa trang từng là của hoàng gia này rất nghiêm ngặt, người bình thường không có cách nào vào được. Ác ma khép lại ô, cùng quốc vương đứng trước bia mộ.
“Vì ta cũng sẽ lo lắng.”
Quốc vương nói, nhìn vào bia mộ của công tước Buckingham.
Trên đời này, ai cũng sẽ có những lo lắng, sợ hãi và do dự.
Kể cả cậu.
Cậu đã từng sát cánh chiến đấu với rất nhiều người tin tưởng cậu, sau đó những người đó lần lượt ngã xuống trước mặt cậu, giao phó hy vọng của đất nước này cho cậu. Cậu đã từng hy sinh rất nhiều thứ, rất nhiều mạng người, thời đại ngày xưa đã tan thành cát bụi dưới sự lựa chọn của cậu… Trả một cái giá đắt như vậy, chỉ để đưa đất nước này đi trên một con đường tốt đẹp.
Cậu biết bản thân đầy tội lỗi, dù bị bêu danh hay xuống Địa Ngục cũng chẳng sao.
Vì cậu xứng đáng bị như vậy.
Cậu chỉ lo lắng, nếu mình thất bại, nếu cải cách của câu rẽ sang một con đường khác trong dòng chảy của thời gian, điều gì sẽ xảy ra với những người và vật đã hi sinh?
Chỉ cần một ngày không tận mắt chứng kiến thế giới mà tất cả họ muốn, thì một ngày cậu cũng không thể yên tâm.
…
Trên con đường nhỏ bên ngoài thánh đường Wies, Ashley – một nhân viên bảo tàng vừa mới tan sở, đang ngồi trên một chiếc ghế dài, cô thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại di động, lúc này giai điệu “vương quốc ác long” do nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng sáng tác vang lên.
Phim tài liệu sắp kết thúc.
Lần này, bộ phim tài liệu mở đầu bằng những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, cơn mưa xối xả đổ xuống nhấn chìm thành phố Metzl vào thế kỷ 15 sau Công nguyên. Ngay sau đó là hình ảnh quán rượu cũ thoáng qua, tiếng xì xào bàn tán của mọi người và những lời nguyền rủa không ngớt —— “kẻ giết người, “kẻ điên”, “kẻ hèn hạ vô liêm sỉ”, “kẻ phản bội”, “nó đang hủy hoại đất nước này”.
Với phần mở đầu áp lực như vậy, bộ phim tài liệu mở ra nhiều điều trước mắt người xem từ một góc độ gần như chạnh lòng.
—— Purlan I, trong thời gian trị vì của ông, đã đưa ra mười một đạo luật quan trọng, mỗi đạo luật đều do chính ông thẩm duyệt. Có hàng nghìn quy định lớn nhỏ liên quan đến tôn giáo, văn hóa, thương mại, công nghiệp… Ngoại trừ một điều là không có quy định nào ban hành nhằm tăng thu nhập tư nhân của quốc vương như các quốc vương khác trong thời Trung cổ.
Những luật này, mâu thuẫn với luật truyền thống của nhiều tòa án lãnh chúa, các thành phố tự trị, các bang thời đó. Để thống nhất luật pháp, Purlan đã dùng rất nhiều thủ đoạn cưỡng chế và bị người đương thời lên án. Nhưng, đế quốc dưới luật pháp thống nhất đã nhanh chóng thoát khỏi sự hỗn loạn do chia cắt kéo dài gần một nghìn năm, quá trình hội nhập quốc gia được đẩy mạnh và đến thế kỷ 17 sau Công nguyên, Legrand đã hoàn toàn thống nhất.
Mười một bộ luật do Purlan I viết được các thế hệ sau biên soạn và sắp xếp, tạo nên hệ thống pháp luật và tinh thần bình đẳng tự do phát triển sau này. Trở thành một trong những tài sản quý giá nhất mà Purlan I để lại cho thế hệ mai sau.
—— Purlan I, trong thời gian trị vì của mình, ông đã thành lập Thương hội Tự do Đông Nam, lần đầu tiên kết hợp giao thông đường bộ, vận tải đường thủy nội địa và vận tải biển thành một bộ phận giao thông thống nhất của đế quốc. Sau đó, lần đầu tiên ông kết nối hậu cần quân sự với bộ phận giao thông vận tải và thành lập hệ thống hậu cần quân sự đầu tiên trên thế giới. Sự xuất hiện của ngành giao thông vận tải đã củng cố mối quan hệ kinh tế ở khắp mọi nơi vào thời điểm đó, nhưng quan trọng hơn là đặt ra một hệ thống phản ứng nhanh cho đế quốc.
Vào thời điểm đó, ai nấy cũng tin rằng những thay đổi về hậu cần và giao thông vận tải đã bị hoàng gia đàn áp nhằm tăng cường kiểm soát khu vực địa phương. Nhưng, dưới thời trị vì của Purlan I, ngoài những cuộc cải cách đẫm máu và cuộc chiến với bang quốc Anghel, những hệ thống này không thực sự được đưa vào sử dụng trong quân đội.
—— Purlan I, người sáng lập ra “Cục công nghiệp nặng quân sự đầu tiên của Legrand”, “Viện khoa học số một Legrand”. Cái đầu tiên cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho sự kết thúc thời đại của tòa thành, cái thứ hai đã sinh ra cuộc cách mạng công nghiệp cho Legrand, và cái cuối cùng đã khiến Legrand vượt xa các quốc gia khác trong lĩnh vực sinh hóa sau khi bước vào thời đại hiện đại.
Nhưng, vào lúc đó, Purlan I đã bổ nhiệm một “kẻ điên” xuất thân thấp kém làm viện trưởng viện khoa học, nên ông bị coi là làm bừa làm bậy, làm mất thể diện hoàng gia. Việc thành lập học viện mới đã ảnh hưởng đến vị thế của Học viện Kinh tế Truyền thống và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các trường đại học cũ.
—— Purlan I, những cải cách đẫm máu vào cuối triều đại của ông là nhằm loại bỏ hệ thống kỵ sĩ lạc hậu cho người kế nhiệm sau này. Chế độ trưng binh cản trở thực lực quân sự của đất nước đã kết thúc theo sự tàn lụi của giới quý tộc cũ, một đội quân thường trực mới được thành lập. Một đội quân thường trực dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương đã bảo vệ mạnh mẽ cho thương mại của đế quốc cạnh tranh trong lĩnh vực thế giới. Vào thế kỷ 16 và 17 sau Công nguyên, các tàu chi.ến của Legrand tung hoành khắp biển khơi, hải tặc không dám xâm phạm.
Bêu danh kẻ bội ước đã đi theo Purlan I suốt cả cuộc đời, cho đến khi ông qua đời hàng trăm năm.
…
Phim tài liệu đã đi đến hồi kết, trong ca khúc cuối phim, tất cả sự tích mà Purlan I ghi lại cho sử sách chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Con người ở thế kỷ 21, chỉ cảm thấy mình đã vượt thời gian, chứng kiến cuộc đời đầy tranh cãi của người ấy… Ông ấy lên ngôi, ông ấy đã chiến đấu, ông ấy đã cải cách, ông ấy đã làm mọi thứ có thể và không thể làm, cuối cùng rèn đúc ra khung xương của Legrand ngày hôm nay.
Ông muốn xây một tòa tháp cao dẫn đến hạnh phúc cho con dân của mình, nhưng mọi việc ông làm khó có ai mà hiểu được, vì tầm nhìn của ông quá xa vời và quá tỉnh táo.
Âm cuối đột ngột tăng mạnh, tất cả màu sắc đều biến mất, trên màn hình đen xuất hiện một dòng chữ chói mắt:
“Ông ấy có phải là bạo quân?”
Ashley chỉ cảm thấy một nỗi buồn khôn nguôi bao phủ cô.
Cô khó tưởng tượng được Purlan I, làm sao ông có thể tự đi một con đường dài như vậy, làm sao ông có thể một mình gánh vác vận mệnh của nhiều người như vậy? Ai đã mở ra một con đường mới trong thời đại tư tưởng hỗn loạn? Ai đã dẫn dắt nhân dân Legrand vững bước đến thịnh vượng và hùng mạnh? Ai ngăn cản họ không rơi trở lại chế độ mục nát? Cuối cùng, linh hồn mệt mỏi, bị bêu danh của ai đã chết trong thầm lặng?
Rốt cuộc Ashley cũng hiểu tại sao bộ phim tài liệu này lại có tên kỳ lạ như vậy “Vua của tháp Babel”.
Vua của tháp Babel.
Tháp bảo vệ vĩnh hằng cho người cô độc, bị hiểu lầm.
Thứ gì, mà đáng để ông ấy làm tất cả những chuyện này?
…
Màn đêm buông xuống.
Quốc vương và ác ma sóng vai đứng trên tầng cao nhất của tháp cao đầy quen thuộc của cung điện Tường Vi, dõi mắt trông ra xa thành phố đã trở nên xa lạ này.
Thành phố Metzl của thế kỷ 21 hoàn toàn khác với thành phố Metzl của thế kỷ 15. Các thành phố thời Trung cổ chìm trong tối vào ban đêm, nhưng các thành phố của thế kỷ 21 là những thành phố không ngủ.
Nghìn ngọn đèn thắp sáng thế gian.
“Hệt như tất cả những vì sao đã rơi xuống nhân gian.”
Quốc vương lên tiếng.
Tự do, rực rỡ, huy hoàng.
Thế giới này thật đẹp đẽ, nên mọi thứ mới đều có ý nghĩa.