Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 163



“Trinh sát của chúng ta đã phát hiện ra dấu vết của quân Blaise.”

Trong phòng chỉ huy, quốc vương đứng ở trước bàn trải bản đồ, tìm được địa điểm mà trinh sát phát hiện quân đội của Blaise.

“Bọn họ chỉ còn cách chúng ta một ngày đường nữa.”

Lần này sở chỉ huy quân đội được bố trí tại một cối xay nhỏ gần sông, trùng hợp nằm ở giao lộ của hai con đường lớn, đồng thời cũng là trung tâm của ba quân khu Legrand. Nếu quốc vương không từ chối, có lẽ ác ma đã định biến chiếc cối xay nhỏ đơn giản này thành một cung điện nhỏ lộng lẫy —— quả thực hắn có thể làm được.

“Ở phía Đông của chúng ta, quân đội của bá tước Puan sẽ giao chiến với họ trước.”

Các sĩ quan tham dự hội nghị bàn bạc.

Trong chiến tranh sắp tới, các kỵ sĩ của Legrand đã thay đổi vai trò chiến đấu. Không giống như các quốc gia bên kia eo biển Abyss, họ đã quen với việc bố trí ở trước quân đội để đảm nhận trọng trách chủ lực xung phong của chiến tranh. Đội hình chiến đấu được triển khai chủ yếu là phòng thủ. Quốc vương ra lệnh cho đa số binh lính dưới trướng của mình xuống ngựa, kết hợp với bộ binh dùng giáo, họ tạo thành một đội phương trận (*) chặt chẽ để chống lại tấn công của kỵ binh Blaise và bảo vệ các cung thủ bố trí ở hai bên sườn kéo dài ra thành hình dạng sừng thú. Những kỵ sĩ còn lại được chọn sẽ tạo thành đội quân cánh phải.

“Quân đội của bọn họ chia thành ba nhóm.” Quốc vương nói: “Công tước West, bá tước Rudolf và thân vương Malolin mỗi người lãnh đạo một đội quân.”

“Thần đã từng giao chiến với thân vương Malolin trong trận Buvin.” Một sĩ quan tên là “Noel” lên tiếng: “Ông ta sẽ không nỡ để binh lính của mình bị tổn thất quá nhiều đâu. Nếu là quân đội ông ta chỉ huy thì nên làm lực lượng dự bị, hoặc lội ngược dòng tránh chiến trường trực diện.

“Tốt đấy, đội lính hỏa mai của chúng ta sẽ dạy cho ông ta một bài học mà ông ta sẽ chẳng thể nào quên tại cuộc vượt biển.”

Quốc vương nghe vậy, khẽ mỉm cười.

Bầu không khí trong sở huy chỉ huy tác chiến vốn khá nghiêm túc, lập tức vang lên đầy tiếng cười trầm thấp.

Các quan chỉ huy tham gia thảo luận nhìn nhau, nở một nụ cười nham hiểm.

Lần này, quốc vương không sắp xếp đội lính hỏa mai đã lập công lớn trong cuộc phục kích đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng đợt trước ở chiến trường chính diện. Họ được bố trí ở phía sau, gần góc giữa một khu rừng ở thành Douro và một vùng cao nguyên dốc. Pháo cầm tay ban đầu chưa đạt đến độ hoàn thiện nên uy lực trên chiến trường chính diện còn hạn chế, nhưng ở địa hình chật hẹp, kết hợp với “Tường Vi máu” lại có thể phát huy tác dụng đánh chặn và răn đe tốt hơn.

Nếu như thân vương Malolin coi kỵ binh như con cưng của mình, thực sự tiến quân ngược dòng, muốn lợi dụng thế bế tắc trên chiến trường trực diện, đi tập kích thành Douro. Vậy, chỉ sợ ông ta sẽ đau lòng đến ngất đi dưới họng pháo của “Tường Vi máu” và lính hỏa mai.

—— pháo gây sát thương cho kỵ sĩ mạnh hơn trường cung thủ trong địa hình chật hẹp. Đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng đã xác nhận điều này bằng máu thịt của bọn họ.

“Thực lực Rudolf không mạnh bằng West, có lẽ West lãnh đạo chủ lực phát động công kích chính diện.” Merl cũng ở trong sở chỉ huy tác chiến.

Lúc trước anh cũng tham gia trận chiến chống lại quân viễn chinh Blaise.

Thật ra, tuy số lượng quân đội của Blaise rất đông, nhưng bọn họ cũng không quá đáng sợ với quân đội Legrand. Chiến tranh giữa Legrand và Blaise đã kéo dài hàng trăm năm, quân đội Legrand đã quá quen thuộc với Blaise.

“Nhưng, với uy danh của công tước West, tuy đủ để ông ta đảm nhận vai trò chỉ huy, nhưng cũng chưa đủ để ông ta ra lệnh kỷ luật nghiêm minh. Ta nghĩ đối với ông ta mà nói, làm thế nào để giữ trật tự giữa các đội trước và sau mới là một vấn đề đau đầu.” Một lão tướng Legrand, tước sĩ Rander nói một cách mỉa mai: “Dù cho ông ta có một kế hoạch không tệ lắm, nhưng nếu ông ta muốn thực hiện nó thì chỉ có thể hi vọng Thượng Đế phù hộ cho bọn họ.”

Quốc vương nghe vậy trầm ngâm, chợt hỏi một câu: “Nếu ta nhớ không nhầm, bạn ‘già’ của chúng ta hình như rất thích khoe mẽ tinh thần kỵ sĩ?”

“Đúng vậy, bệ hạ.”

Quốc vương nhận được câu trả lời khẳng định thì nở nụ cười, cậu đứng thẳng dậy, nói bằng giọng điệu thoải mái: “Vậy thì hãy dạy cho bọn họ một bài học —— một đội hình lỗi thời cần phải bị loại bỏ.”

Quốc vương nói xong thì nhìn sang bá tước Puan —— ông là người phụ trách chỉ huy cánh phải của quân đội.

Bá tước Puan bất ngờ nhận được chú ý của quốc vương, cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, quốc vương mở lời bằng giọng điệu thân thiết.

“Ta nghĩ, ngài có thể dẫn một đội kỵ binh hạng nhẹ đi vòng qua bên trái đội của Blaise, phát động tập kích nhỉ? Ngài bá tước.”

Đột nhiên bá tước Puan lắp bắp.

“Đúng thế… Có thể, nhưng.”

“Tất nhiên, ta không muốn ngài chết cùng với các kỵ sĩ.” Quốc vương nói: “Đêm tối là thời điểm tốt để phát động tấn công. Là chủ nhà, thì nên để những vị khách đến từ xa cảm nhận được nhiệt tình của chúng ta —— đợi đến khi doanh trại của bọn họ hỗn loạn thì ngài có thể rút lui.”

“Đúng vậy… nhưng, e rằng việc này có hơi không phù hợp với tinh thần kỵ sĩ. Bệ hạ.”

Bá tước Puan tội nghiệp giờ đã có thể nói rõ ràng rành mạch, nhưng vẫn có vẻ hơi do dự, ông là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, đồng thời cũng là một kỵ sĩ có hơi bảo thủ. Mà đi vòng qua sườn phát động tập kích ban đêm với quân địch, việc này không phù hợp với tinh thần kỵ sĩ. [1]

“Nếu bọn họ thực sự có tinh thần kỵ sĩ, vậy thì bọn họ sẽ không xuất hiện ở Legrand vào giờ phút này.” Quốc vương trả lời: “Nếu chúng ta có một phương pháp tài tình, tránh mất mạng sống quý giá của binh sĩ một cách vô ích, thì tại sao lại từ chối?”

“Ngài cứ làm theo lời của ta.”

Cậu không cho phép từ chối.

West thấy quân đội đã tiến đến thành Douro, sắc trời càng ngày càng tối bèn chỉ huy tiền đội, ra lệnh cho quân đội tạm dừng tiến lên và đóng trại tại chỗ

“Ta cá là không có cách hành quân nào ngu ngốc hơn cách hành quân của chúng ta.”

Có một khoảng cách giữa đội phía trước và đội phía sau, trong phòng chỉ huy của đội phía sau, bá tước Rudolf phàn nàn với phó quan của mình.

Rudolf cũng là một cựu quý tộc của Blaise, lý do ông ta tham gia vào phong trào quân sự Thánh quân này không khác gì West. Nhưng gia tộc Rudolf và gia tộc West từ xa xưa đã xảy ra một số xích mích không mấy vui vẻ. Lần này tấn công Legrand, Rudolf bị thực tế ép buộc, đành phải đồng ý với vị trí lãnh đạo của West, nhưng rõ ràng muốn ông ta vui lòng phục tùng thì không phải là chuyện dễ dàng.

“Hết cách rồi, ai bảo mấy kẻ khác toàn đứng trong trận doanh của ông ta chứ? Ngài bá tước.”

Phó quan vẽ chữ thập trước ngực.

Sắc mặt của Rudolf trở nên càng thêm khó coi, ông ta nguyền rủa: “Tên phản bội đó… Ông ta tưởng mọi người đều mù hay gì?”

Trong lều chợt im lặng, không ai trả lời.

Thật ra, mọi người đều thầm biết, bọn họ đối với thân phận của những người đó đều có suy đoán nhất định. Mà đó là suy đoán, đừng nói đến West, cho dù là bọn họ còn chưa chắc đã dám nói chữ “không”.

“Thưa ngài, có một chuyện ta không biết có nên nói với ngài hay không.” Phó quan quan sát sắc mặt của Rudolf.

“Nói.”

“Đó là…” Phó quan cẩn thận lựa lời: “Ta nghe được một tin đồn, đúng vậy chỉ là đồn đãi, không xác định là thật hay giả.”

“Từ khi nào ông trở nên ấp a ấp úng như vậy?” Rudolf cau mày.

“Có tin đồn rằng bệ hạ Ferri III chưa chết.” Phó quan cắn răng, nói thẳng ra: “Ta đang nghĩ, nếu Ferri III không chết thật, chúng ta dốc toàn lực tham gia phong trào Thánh quân lần này có phải có hơi mạo hiểm hay không? Ý của ta là, có nên cử ai đó tiếp xúc với tin tức liên quan không? Không thể chỉ bỏ trứng vào rổ tre, mọi thứ phải được chuẩn bị bằng cả hai tay, thưa ngài.”

“Ferri III không chết?” Rudolf như bị tin tức này thiêu đốt, suýt nữa đứng phắt dậy, sắc mặt ông ta âm trầm bất định: “Nhưng, chúng ta cũng là kẻ phản bội đối với Ferri.”

Ông ta đề cập đến nội chiến Blaise trước khi đế quốc Thần Thánh được thành lập và hoàng tử Charlie thảo phạt Ferri III. Ferri III cũng không thể bình định thành công như đối thủ cũ Purlan, ngược lại bị buộc phải dẫn binh rút lui về phía Bắc. Mà trong trận doanh đó, đa số quý tộc Blaise đều đứng về phía hoàng tử Charlie được Thánh Đình ủng hộ.

Rudolf cũng không ngoại lệ.

Chỉ là lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, tham vọng của Thánh Đình, lòng ham của Siorde còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ.

Nhưng đợi đến khi tỉnh ngộ lại, tất cả đều đã muộn.

“Ferri III không chết…”

Rudolf đứng lên, vô thức tự hỏi lời đồn đãi này nếu là thật, nó sẽ mang lại ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại.

“Ông nghe tin này từ đâu?”

Ông ta đi qua đi lại trong lều hàng chục lần, mới quay lại nhìn phó quan của mình:

“Từ…” Phó quan đang định nói thì tiếng ồn ào bên ngoài lều đã cắt ngang ông ta.

“Địch tập kích! Địch tập kích!”

Một âm thanh gay gắt chói tai vang lên từ bên ngoài lều, theo sau là tiếng bước chân ồn ào.

“Mẹ bà nó chứ!”

Rudolf nhấc lều lên, không khỏi chửi rủa.

“Cái thằng ch.ó đẻ West, bị người sờ đến sau lưng, còn giả điếc à?”

Trong đêm tối, có người đang tập kích doanh trại của bọn họ. Không biết từ lúc nào đối phương đã vượt qua quân đội West phía trước, từ hai bên sườn phát động tập kích ban đêm.

Tên lửa bay vút qua bầu trời đêm theo hướng gió, từng quả một rơi vào doanh trại, lều trại nhanh chóng bốc cháy, trong ánh lửa, bóng dáng của kẻ tấn công hiện ra —— đó là một kỵ binh hạng nhẹ đến và đi như gió.

“Quân khốn nạn! Quân vô lại!”

Một mũi tên bay qua lều của Rudolf, ông ta không thể không chửi mắng hét toáng lên.

Toàn bộ doanh trại hỗn loạn, mấy binh lính mất mạng trong cơn mê, sau khi có nhiều người vội đứng dậy, kẻ địch đã biến mất không còn thấy tăm hơi, còn bọn họ vẫn rút kiếm, lớn tiếng hò hét.

Rudolf định tổ chức binh lính đuổi giết, nhưng doanh trại đang hỗn loạn, huống chi là đuổi giết, ngăn cản đám yêu ma ngu xuẩn này chém giết lẫn nhau cũng đã mệt rồi.

(*) Phalanx, thường được chuyển ngữ Việt là Phương trận, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.