Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 157



“Skien?”

Thrall thấy tất cả đường nét trên gương mặt tướng quân Skien đều căng cứng, y và Skien cùng nhau lớn lên, hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy.

“Skien?”

Tướng quân Skien vò bức thư thành một cục, nắm chặt trong tay. Gió thổi từ mặt đất khô, thổi bay mái tóc vàng lộn xộn của tướng quân trẻ. Anh còn mặc giáp chưa kịp cởi ra, ánh nắng rọi vào giáp, phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, dưới xương mày là một đôi mắt khó có thể phân rõ cảm xúc.

“Tập hợp các kỵ sĩ của chúng ta.”

Giọng nói của tướng quân Skien như ép ra từ kẽ răng.

“Đốt kho lương.”

“Cái gì?!”

Thrall kinh ngạc nhìn Skien, y còn chưa kịp hiểu được mệnh lệnh này có nghĩa là gì thì một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng.

Ngọn lửa bùng lên từ phía Đông Nam thành phố, dưới ánh mặt trời chói chang, cuộn lên bầu trời. Ngọn lửa hừng hực, đó không phải một hai căn phòng bị cháy, mà là lương khô và cỏ khô cho ngựa bị đốt cháy. Ngọn lửa dữ dội đến nỗi nó biến bầu trời phía Nam thành phố thành màu đỏ như máu.

Lúc đầu mọi người vẫn chưa nhận ra đó là gì, nhưng chẳng mấy chốc cả thành phố đều tức giận hoảng sợ. Mấy ngày này, người dân Bubas dưới áp lực nặng nề của đại quân đang đến gần, gần như tất cả nam giới trưởng thành cả thành phố đều đang chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Nhưng họ còn chưa kịp bước ra chiến trường, hy vọng nhỏ bé cuối cùng của thành phố đã bị lửa thiêu rụi.

Phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi.

Những người chứng kiến thiết kỵ Tường Vi đốt cháy kho lương đều đổ xô về trung tâm thành phố, ngày càng có nhiều người tụ tập bên ngoài dinh thự. Trong tiếng la hét và chất vấn, những viên đá lớn nhỏ ném vào dinh thự như những hạt mưa.

“Cậu ấy không ra mệnh lệnh đó!”

Thrall đá tung cánh cửa, y dùng khiên đẩy đám người ra, mới có thể gian nan xông vào. Cơn thịnh nộ của đám đông khiến cho y rùng mình, vô số lời nguyền rủa và hận thù với tướng quân Skien khiến y khỏi phải nghi ngờ gì nữa, một khi tướng quân Skien bước ra khỏi đây, mọi người sẽ không ngần ngại ăn sống thịt anh.

“Đó là mệnh lệnh của quốc vương! Không phải là mệnh lệnh của cậu ấy!”

Tướng quân Skien mặc giáp, đeo một thanh trường kiếm bên hông, anh đứng sau cửa sổ, có một vết máu trên mặt do những mảnh kính vỡ khi viên đá đập qua cửa sổ.

“Thrall!”

Giọng tướng quân Skien đột ngột cao lên, nghiêm túc trước nay chưa từng có. Họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm, Thrall chưa bao giờ nghe anh nói bằng giọng điệu kiểu này.

“Quốc vương không ra lệnh gì cho chúng ta cả.”

Anh cắn ra từng chữ rõ ràng, xoay người nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình.

Thrall như rơi vào động băng, y nhìn tướng quân tóc vàng đứng trước cửa sổ, tấm lưng rắn rỏi. Bên ngoài cửa sổ, là những người tuyệt vọng vây quanh dinh thự, khàn giọng mắng chửi, những tiếng “phản đồ”, “nhu nhược”, “hèn nhát” trộn lẫn với nhau, ùn ùn kéo đến.

“Ta không hề nhận được mệnh lệnh nào từ quốc vương.”

Tướng quân Skien nhìn chằm chằm vào mắt bạn thân mình.

Giây phút ra lệnh, anh đã dự đoán trước mọi thứ.

Khi đứng một mình trước cửa sổ, Skien lại nhớ tới ông cụ tóc trắng, những lời mà kỵ sĩ hoàng gia đã nói trong tuyết lớn. Ông cụ bảo anh là người quá lý tưởng. Khi đó anh nói, nếu người mặc giáp cầm kiếm không bảo vệ kẻ nhỏ yếu thì ai sẽ bảo vệ kẻ yếu. Ông cụ bảo chính nghĩa, vĩ đại, anh hùng, những từ này chẳng thể dùng để miêu tả các vị vua đâu.

Nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra rằng công tước Buckingham chỉ nói với anh một phần.

Chính nghĩa và vĩ đại là anh hùng, là kỵ sĩ, nhưng mãi mãi chẳng phải là tướng quân.

Một vị tướng quân không chiến đấu vì một hay hai người, mà chiến đấu vì cả đất nước. Trên đời này, có rất nhiều người cần chính nghĩa, vĩ nhân và anh hùng. Nhưng cũng có rất nhiều người, không đủ tư cách để xem xét thế nào là chính nghĩa.

“Đi tập hợp binh sĩ của chúng ta.”

Tướng quân Skien nói, cơ mặt anh co giật.

5.000 thiết kỵ Tường Vi hoàn toàn không có khả năng đối kháng với 70.000 Thánh quân trên biển. Nhưng nếu có một chút hy vọng, anh sẽ không từ bỏ Bubas mà rút lui. Nhưng hiện tại, chỉ có rút lui lên núi Kehya, nhờ địa hình thì họ mới có thể chống lại kẻ địch gấp hàng chục lần mình.

Nếu thiết kỵ Tường Vi bị tiêu diệt ở Bubas, thì Đông Nam Legrand sẽ không còn sức chống lại tấn công của Thánh quân!

Phòng tuyến mà quốc vương muốn kéo lên trên vùng đất Legrand sẽ bị một vết nứt trí mạng xé toạc!

Trong thư của quốc vương, chỉ có một mệnh lệnh ngắn gọn ——

“Đốt kho lương và kho vũ khí, rút khỏi Bubas, cố thủ Kehya.”

Từng chữ đều rõ ràng.

Ở cuối mệnh lệnh là chữ ký nặng nề của chính quốc vương.

“Ta là tướng quân của thiết kỵ Tường Vi, tổng chỉ huy phòng tuyến Đông Nam Legrand. Nghị viện và quốc vương đã giao phó cho ta toàn quyền hành động ở Đông Nam. Bây giờ, ta ra lệnh ——” Tướng quân Skien nói từng chữ: “Rút khỏi Bubas, cố thủ Kehya.”

“Là ta! Là ta Skien Rolandster ra lệnh!”

Năm xưa, các lão tướng của đế quốc đã nói với các vị tướng trẻ rằng, mọi người sẽ chỉ nhớ ai đã ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất, chứ không nhớ ai đã thực hiện mệnh lệnh đó. Tất cả sự tức giận sinh ra từ tuyệt vọng chỉ nhắm vào người đã ra lệnh.

Quân chủ trẻ đã gánh đủ tiếng xấu, nhưng lần này thì khác!

Cả Legrand rơi vào cảnh hỗn loạn, rơi vào một cuộc chiến chưa từng có. Bản thân quốc vương có thể không quan tâm đến thanh danh của mình, không quan tâm đến việc bị những người mà cậu bảo vệ thù ghét. Nhưng thân là kỵ sĩ đế quốc, thân là tướng quân của Legrand, anh không thể không quan tâm! Trong thời khắc cả nước đều chiến đấu, quốc vương là lá cờ của cả nước, là chỗ dựa cho tinh thần của cả Legrand.

Quốc vương phải đảm nhận vai trò “bảo vệ nhân dân”. Lệnh bỏ rơi dân, tuyệt đối không thể do chính quốc vương ban hành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành thiết kỵ Tường Vi đến nay, Skien đã không tuân lệnh của quốc vương.

“Đó là mệnh lệnh của ta!”

Anh gầm lên.

“Hiện tại —— “

“Chấp hành ngay lập tức!”

Năm ngàn thiết kỵ, năm ngàn kỵ sĩ thầm lặng.

Sắc trời sáng đến chói mắt, ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hục. Thrall cưỡi chiến mã, một tay giữ chặt dây cương, tay kia đặt lên chuôi kiếm bên hông. Trong mùa hè này, tay y run lên vì lạnh, tình huống y lo lắng quả nhiên đã xảy ra ——

Khi thiết kỵ Tường Vi chấp hành mệnh lệnh rút lui đến cổng thành, đám người phẫn nộ đã dựng sẵn tường người ở đây, chặn đường họ. Ai cũng biết, thiết kỵ Tường Vi rơi đi nơi này có ý nghĩa như thế nào. Có người già ốm yếu, có bà mẹ đang ôm con cái, có đàn ông giận dữ mà không thể tin được.

Trong cuộc phản loạn miền Bắc, những kỵ sĩ có thể bước lên cầu phao trên dòng sông Lessy chảy xiết, không hề sợ hãi lao vào trận mưa tên, nhưng đối mặt với đám người tay không tấc sắt ngay cả chiến sĩ cũng không tính thì chỉ im lặng như bức tượng. Chiến mã bồn chồn khịt mũi.

“Các người không được đi! Các người rời đi thì bọn ta sẽ làm sao bây giờ?”

Một người thợ mộc giang tay ra, chắn trước chiến mã.

Đám người bạo động, bọn nhỏ còn không hiểu cái gì là chiến tranh, nhưng đã bị bầu không khí nặng nề làm cho sợ hãi bật khóc.

“Tránh ra!”

Các cơ trên mặt tướng quân Skien co giật. Anh rút ra trường kiếm rồi vung mạnh.

Thrall nhắm mắt lại.

Máu tươi bắ.n ra, khung cảnh ồn ào lập tức im bặt.

“Còn ai dám cản đường ta sẽ giết người đó!”

Tướng quân Skien cầm theo trường kiếm nhỏ máu, giọng điệu lạnh lùng.

Thrall mở mắt ra như rời vào hầm băng, y nhận ra được tướng quân Skien muốn làm gì.

“Thiết kỵ Tường Vi nghe lệnh —— “

Tướng quân Skien giơ cao trường kiếm.

“Xông ra cổng thành!”

Móng sắt đạp lên, thiết kỵ Tường Vi đi về phía cổng thành, đám người yên tĩnh lại ầm ĩ lần nữa, mọi người xông lên từ bốn phương tám hướng, liều mạng muốn ngăn cản thiết kỵ rời đi. Chiến mã bước qua những người không có vũ khí như con dao nhọn lạnh lẽo, họ thực hiện mệnh lệnh của tướng quân.

Trong mọi trận chiến trước đây, tướng quân đều sẽ xông lên phía trước đội quân, nhưng lần này lại dừng lại ở phía sau quân đội.

Anh cởi mũ sắt ra, để lộ mặt, giơ kiếm lên cao, gầm thét với những người ngăn cản thiết kỵ một cách vô ích:

“Ta là tướng quân của thiết kỵ Tường Vi, tổng chỉ huy toàn quyền phòng tuyến Đông Nam của Legrand. Nghị viện và quốc vương đã giao phó cho ta toàn quyền hành động ở Đông Nam.”

“Là ta đã ra lệnh đốt lương thực!”

“Là ta đã ra lệnh đốt kho vũ khí!”

“Là ta đã ra lệnh cho họ rút khỏi Bubas!”

Một hòn đá dùng sức ném ra khỏi đám người, đập mạnh vào đầu anh. Tướng quân Skien phát ra một tiếng đau đớn rồi ngã xuống chiến mã.

“Chính là hắn! Đồ phản bội! Đồ khốn! Đồ hèn nhát!” Người ném đá run rẩy chỉ vào Skien đã ngã xuống từ chiến mã.

Đám người lao về phía tướng quân Skien, vây chặt anh.

Skien giãy dụa đứng lên từ dưới đất, hét lên với thiết kỵ Tường Vi đã xông ra khỏi cổng thành vì đám người buông lỏng, nhưng giờ lại dừng lại: “Đi mau! Đến Kehya ngay! Đây là mệnh lệnh!”

Bên ngoài cổng thành, Thrall thẫn thờ nhìn người con trai bị đám đông phẫn nộ vây chặt.

Thrall nhận ra Skien không thể đi được.

Cơn thịnh nộ của những người bạo loạn cần một thứ p.hát tiết. Tướng quân Skien là người đã ra lệnh này, là điểm tập trung của nguồn cơn phẫn nộ.

Bất cứ ai cũng có thể rời khỏi Bubas, ngoại trừ…

Skien.

Lẽ nào thiết kỵ Tường Vi thật sự tàn nhẫn tàn sát được những người mà họ bỏ rơi? Họ vốn nên bảo vệ những người này.

Skien, anh cố tình ở lại.

Thrall cứng đờ tại chỗ, chiến mã đang nôn nóng hí vang, y không biết mình nên đi về phía trước, hay là nên đi về phía sau.

“Thrall! Dẫn họ đi!”

Tướng quân Skien gầm lên với Thrall, anh là một kỵ sĩ kiệt xuất, quanh anh là những người bình thường không biết võ nghệ gì cả, nhưng từ đầu tới cuối, anh không hề vung kiếm lần nữa.

“Thrall! Chúng ta sẽ là những kỵ sĩ bảo vệ kẻ yếu!”

Cậu bé tóc vàng bảy tuổi giơ cao thanh kiếm gỗ, quay đầu nói với y.

Muôn vàn đau thương ùa vào lồng ng.ực, Thrall nhìn đám đông giận dữ như lũ nhấn chìm người con trai mặc giáp kia. Anh là kỵ sĩ có kiếm thuật xuất sắc, kiếm của anh rơi xuống đất —— thanh kiếm mà anh đã thề sẽ dùng để bảo vệ mọi người.

Skien Rolandster.

Tướng quân thiết kỵ Tường Vi! Kỵ sĩ vĩ đại của Legrand!

Anh không chết trên chiến trường, anh không chết trận vì bảo vệ kẻ yếu như đã nói khi còn nhỏ. Người anh muốn bảo vệ giơ hòn đá lên, từng người một nện trên đầu anh, máu tươi chảy dọc theo gương mặt mà vô số cô gái mê muội đó. Mái tóc vàng của anh bị những bà mẹ tuyệt vọng xé đứt, gặm xé thịt anh.

Thrall! Chúng ta sẽ là những kỵ sĩ bảo vệ kẻ yếu!

Trở thành một kỵ sĩ bảo vệ mọi người trên thế giới!

Cậu bé cầm kiếm gỗ, tướng quân bị đám đông nhấn chìm. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu bé chồng lên khuôn mặt đẫm máu của chàng trai, trời đất quay cuồng, thế giới vô lý như một trò đùa.

“Ta là tướng quân thiết kỵ Tường Vi, ta ra lệnh cho các ngươi ——”

Skien bị đám người xô đẩy, trên trán máu chảy ròng ròng, trước mắt đầy một màu đỏ sậm. Anh khàn giọng hét về phía cổng thành.

“Rút khỏi Bubas!”

Giọng anh bị nhấn chìm trong lời chửi mắng của đám đông.

“Đi! Đi! Đi!”

Thrall gầm hét lên.

Đi!!!

Rốt cuộc thiết kỵ Tường Vi cũng bắt đầu di chuyển, chạy về phương hướng của Kehya. Thrall ở cuối đội ngũ, nhìn lại lần cuối.

Kỵ sĩ tóc vàng đã bị nhấn chìm trong đám đông, những người bị bỏ rơi cắt cổ anh bằng chính thanh kiếm của anh. Một thợ mộc nắm lấy đầu của anh, giơ lên cao.

Trong phút chốc trời đất chỉ còn lại màu xám.

Thrall chóng mặt, suýt ngã khỏi ngựa.

Y trơ mắt nhìn cái đầu mà mặt đã không còn rõ diện mạo bị ném xuống đất.

Kho thóc bị đốt cháy ở phía Đông Nam thành phố, ngọn lửa bốc lên, in đỏ bầu trời. Thiết kỵ Tường Vi tiến về phía Nam, rút khỏi thành phố này. Những người bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, điên cuồng gào khóc trong tòa thành vô vọng.

Người già, phụ nữ, trẻ em… đều điên cả rồi.

Hệt như ngày thẩm phán đã thực sự đến.

Bình dân vốn nên được bảo vệ, đập nát từng khúc xương của tướng quân đã từ bỏ bọn họ, đầu của anh bị đóng đinh vào cổng thành.

Máu tươi rơi từng giọt.

Người đầu tiên cầm hòn đá lên ngồi bệt xuống đất, điên dại gào khóc.

Tiếng khóc và ngọn lửa nhấn chìm thành phố.

Năm ngàn thiết kỵ Tường Vi đi xa, bảy mươi ngàn Thánh quân kéo đến Bubas.

Phía trên cổng thành, đầu của người điên treo lơ lửng trên không.

Quyển thứ ba “đầu của người điên” kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.