Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 155



Làn sương mù màu xanh nhạt buổi sáng như bị tiếng sấm rền làm tan biến trong phút chốc, tất cả chim chóc trong rừng đồng loạt bay lên, từng đàn chim hót vang trên bầu trời chưa sáng tỏ.

Các binh sĩ Legrand thổi lên tiếng tù thần chết gặt hái sinh mệnh.

“Đó là gì?”

Tari nghe thấy tùy tùng Duna bên người kinh hãi hỏi, bên tai bọn họ đều là tiếng pháo nổ ầm ĩ, bụi cây hai bên thung lũng lập loè ánh lửa trong bóng tối.

Đạn sắt xuyên qua không trung, các kỵ sĩ vừa cố gắng điều khiển chiến mã, vừa cố gắng giơ khiên để tránh đòn tấn công xa lạ này. Chiến mã hí vang, tiếng thét thảm của kỵ sĩ xen lẫn vào nhau, cả thung lũng trở nên hỗn loạn. Từng tên kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng lần lượt ngã xuống ngựa, máu bắn tung tóe trong mùi hăng hực lên của lưu huỳnh và diêm tiêu.

“Bọn họ đã bị ác ma cám dỗ! Bọn họ là dị giáo!” Có người trong đoàn kỵ sĩ vĩnh hằng hoảng sợ rống lên.

Bầu trời xanh thẫm, từng viên đạn sắt kim loại lẫn theo tiếng rít thật lớn đan xen xuống từ trong rừng rậm. Tấm giáp kiên cố, giáp lưới tinh xảo đắt tiền ở trước mặt những tiếng vang lớn này, có vẻ yếu ớt hơn tưởng tượng của các kỵ sĩ. Bọn họ vung kiếm trong vô ích, chống lại công kích từ cả hai bên thung lũng.

“Chúa ơi, pháo cầm tay của Legrand… Đó còn là pháo cầm tay sao?!”

Tari không thể tin vào hai mắt và phán đoán của mình.

Pháo cầm tay và đại bác đã sớm xuất hiện lác đác trên chiến trường. [1] Tari cũng từng thấy pháo cầm tay trong tay thương nhân quân sự ven bờ Nội Hải Vô Vọng. Nhưng pháo cầm tay dài hơn một mét vào thời điểm đó chỉ bị giới quý tộc coi là “đồ chơi mới lạ”.

Thượng Đế trên cao! Không phải pháo cầm tay trên chiến trường chẳng bằng trường cung và cung nỏ à? Ai cũng biết nó chẳng có ích gì ngoài việc hù dọa kẻ địch!

Nhưng hiện tại, pháo cầm tay xuất hiện ở hai bên thung lũng lại cho thấy một mặt khác biệt với ấn tượng trước đây. Lưỡi lửa phun ra từ họng súng cồng kềnh bị các kỵ sĩ truyền thống chế giễu, nhưng với mỗi tia lửa lóe lên, từng kỵ sĩ ngã xuống.

Ngọn lửa từ họng súng chiếu sáng khuôn mặt của những binh sĩ bị Legrand chôn vùi ở đây, từng đường cơ bắp trên khuôn mặt của bọn họ căng ra như sắt thép. Sau khi binh sĩ hàng trước bắn xong loạt đạn hỗn hợp sắt và chì đầu tiên, bèn rút lui về phía sau để nhường chỗ cho hàng binh sĩ thứ hai.

Đường đạn đan vào nhau tạo thành lưới lửa dày đặc.

Trước sau đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng đều bị những khúc cây to lớn chặn lại, không phải bọn họ không tổ chức kỵ sĩ để phát động phản công, nhưng nghênh đón bọn họ là những viên đạn sắt lạnh lẽo kèm theo tiếng vang thật lớn. Hàng trăm pháo cầm tay đồng loạt bắ.n ra suýt nữa làm thủng màng nhĩ của mọi người, nhưng chiến mã còn sợ kiểu tấn công ác mộng chưa từng thấy này hơn cả nhân loại, còn chưa xông lên sườn núi thì đội kỵ binh đã tán loạn.

Tari phải hét lên để mọi người xuống ngựa, tập hợp lại với nhau, dùng xác của chiến mã và chiến hữu, giơ khiên lên tạo thành một vòng tròn phòng thủ bằng lá chắn.

Đa số kỵ sĩ vĩnh hằng đều theo bản năng đưa tay ra ấn vào huy hiệu chữ thập trên ngực, những binh sĩ từng phát động cuộc tàn sát máu lạnh và tàn nhẫn với dị giáo, gần như đã muốn mất hồn mất vía vào giờ phút này.

Ngoài Tari, đa số mọi người đều tin chắc rằng —— nhất định người Legrand đã chấp nhận lời mời của ác ma Địa Ngục. Chỉ có trợ giúp của ác ma Địa Ngục, họ mới có thể thông qua thủ đoạn đáng sợ và xấu xa, biến pháo cầm tay vốn thêm vào cho đủ số trên chiến trường thành lưỡi hái tử thần dữ tợn.

“Độ chính xác vẫn còn quá tệ.”

Anh em Roger bị đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng nhận định là “đồng lõa với cái ác” đang đứng trên vùng cao tương đối rộng.

Bộ trưởng Raul đeo kính phù thủy, anh em Roger cầm giấy bút viết vẽ.

Bộ trưởng Raul quan sát rõ ràng chiến trường trong thung lũng bằng cặp kính phù thủy.

Cục quân sự công nghiệp nặng số một Legrand đã chuyển ra khỏi Địa Ngục trước khi Địa Ngục chính thức bắt đầu chiến tranh với thiên sứ. Tuy có sự giúp đỡ của xương khô, nhưng thời gian thành lập cục quân sự công nghiệp vẫn quá ngắn. Trong thời gian có hạn, pháo cầm tay và đại pháo được cải tiến của họ chỉ kịp trang bị cho một nhóm nhỏ tinh nhuệ.

“Nòng súng chưa đủ ổn định, quỹ đạo của viên đạn khó nắm bắt.”

Bộ trưởng Raul vừa đánh giá sơ bộ các số liệu khác nhau, vừa nhanh chóng chỉ ra những khuyết điểm của lô vũ khí thuốc súng hiện tại.

“Thuốc súng số 3 mà các anh mới phát triển kém ổn định hơn thuốc súng số 2, nhưng uy lực của pháo cầm tay dùng thuốc súng số 3 làm chất bổ sung mạnh hơn số 2 10%… pháo cầm tay hiệu “thằn lằn” đã phát nổ một lần, độ cong của nòng súng có vấn đề…”

Khi bộ trưởng bộ thiết kế quân sự và nhà hóa học hai anh em Roger, đối mặt với chiến trường bằng xương bằng thịt trên chiến trường thì như nhặt được kho báu, điên cuồng ghi lại các loại kỷ lục, còn quốc vương cũng đang xem xét toàn bộ chiến trường.

Đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng không hổ là là đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ của Thánh Đình, bọn họ nhanh chóng dùng xác của chiến mã và chiến hữu để xây lên một bức tường phòng thủ tạm thời cho mình. Cộng với lực cản của lá chắn, uy lực của pháo cầm tay còn chưa hoàn toàn được cải thiện ở giai đoạn này đã bắt đầu giảm rõ rệt.

Đối với kết quả này, quốc vương thầm hiểu rõ.

Pháo cầm tay ở giai đoạn này còn chưa đủ mạnh để gây ra thiệt hại khủng khiếp trên chiến trường. Thậm chí, nếu không phải do thung lũng quá chật hẹp, đường lui trước sau đều đã bị quốc vương cắt đứt trước, đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng đông đảo buộc phải tụ tập lại với nhau, tự nhiên trở thành mục tiêu dù là người mù cũng có thể bắn trúng, vậy thì khi đó tỉ lệ bắn trúng của pháo cầm tay sẽ giảm hơn 50%.

Trừ khi lại nghiên cứu lâu hơn, cho đến khi pháo cầm tay chính thức được cải tạo thành một loại súng tiện dụng hơn, nếu không giá trị sát thương của một vũ khí riêng lẻ như pháo cầm tay ở thời đại này thực ra còn thấp hơn cung tên. [2] Nhưng, dù là vũ khí nóng nguyên thủy cũng có những ưu thế tự nhiên mà vũ khí lạnh không thể so sánh được.

Sau khi cung tên bắn trúng kẻ địch, trừ khi mỗi mũi tên đều bắn trúng cổ họng kẻ địch như xạ thủ Kehya, g.iết ch.ết hắn ngay tại chỗ, nếu không sẽ phải mất một thời gian mới khiến nội bộ chảy máu suy kiệt. Nhưng, khi những viên đạn làm bằng sắt và chì bắn trúng kỵ binh với tốc độ gần bằng âm thanh, chúng không chỉ có thể xuyên qua lớp giáp cứng mà còn làm vỡ lớp giáp kim loại, các mảnh vụn của nó sẽ tạo ra những vết thương lởm chởm mới trong cơ thể con người, khiến kỵ sĩ mất khả năng di chuyển ngay lập tức. [3]

Thấy sức sát thương của pháo cầm tay với đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng giảm dần, quốc vương ra mệnh lệnh thứ hai:

“Nã pháo.”

Các pháo thủ đã được huấn luyện cả tháng trời đứng trước khẩu pháo cỡ lớn làm bằng đồng, là vật liệu duy nhất họ mang theo trong cuộc hành quân vội vã này. Bây giờ, đã đến lúc đại bác bằng đồng được bộ trưởng bộ thiết kế quân sự đặt tên là “Tường Vi máu”, thể hiện sức mạnh của nó trên chiến trường.

“Tường Vi máu” vốn nên dùng để công thành như máy ném đá đã bị quốc vương dùng trong trận phục kích thung lũng này.

Khi sợi dây dẫn cháy hết, thuốc súng bên trong ống pháo đồng bị đốt cháy, tiếng đại bác rung chuyển núi rừng vang lên bên tai mọi người. “Tường Vi máu” như con thú dữ cổ xưa, mà hôm nay con thú dữ này đã bước lên võ đài của thế giới, nó đã thốt ra tiếng gầm đầu tiên đầy tinh thần chiến đấu với thời đại cũ —— dường như trong khoảnh khắc ấy cả núi rừng rung chuyển, lá cây ào ạc rơi xuống, chim bay tán loạn, khiến người ta ớn lạnh.

Họng súng bằng đồng phun ra ngọn lửa chói mắt rực rỡ, những quả đạn pháo hạng nặng do những kẻ điên từ bộ thiết kế quân sự và bộ nghiên cứu thuốc súng cùng nhau nghiên cứu, kéo theo ánh lửa và khói đập vào vòng tròn phòng thủ mà đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng tạo thành.

Tay các kỵ sĩ vĩnh hằng cầm khiên sắt, thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra ——

Khi tiếng pháo vang lên, tay bọn họ ù đi, hoa mắt chóng mặt.

Bọn họ như vô thức tìm kiếm nguồn gốc tiếng gầm thét của con thú cổ đại này, mà khi bọn họ nhìn lên thì thấy “ngôi sao băng” kéo theo đuôi lửa rơi về phía bọn họ.

“Tường Vi máu” nổ tung khi nó đập vào trung tâm đoàn kỵ sĩ.

Bụi bặm, mảnh giáp sắt, máu tươi, tay chân đứt gãy của con người.

Tất cả những thứ này bị hất lên cao, hệt như những đóa tường vi lộng lẫy đẫm máu nở rộ trong thung lũng.

Một quả đạn có thể xuyên thủng bức tường thành dày rơi xuống đám người sẽ gây ra lực sát thương gì?

Trước đây Tari không biết câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng vào phút cuối cùng của cuộc đời gã đã biết.

Đó là một cuộc thảm sát khủng khiếp như Địa Ngục trần gian.

Lúc này bức tường thành bằng xương bằng thịt bị xé nát không chút nể nang, quả đạn nổ tung ngay giữa đám người, cả trận doanh phòng thủ biến mất trong tích tắc.

Đạn pháo rơi tới đâu, mặt đất nhuốm máu tới đấy, người vốn đứng ở nơi đó đã biến thành từng mảnh thi thể, mặt đất đổ đầy mực máu.

Nếu như những pháo cầm tay trước đó chỉ khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, thì “Tường Vi máu” nở rộ trong đám người phá hủy hoàn toàn nhận thức và lý trí của đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng.

Lúc này bọn họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, dũng khí và vũ lực mà bọn họ tự hào vào lúc này trở nên vô giá trị. Bọn họ cảm thấy đây là sự trừng phạt của Thượng Đế với bọn họ.

Những kỵ sĩ có thể phóng hỏa thiêu hủy từng ngôi làng và thị trấn dị giáo này đã không thể duy trì đội hình phòng thủ được nữa, bọn họ hoặc là chạy tán loạn như điên, hoặc là vứt bỏ đao kiếm trong tay, quỳ rạp xuống đất, cao giọng đầu hàng.

Merl nhìn sang quốc vương.

Bản thân pháo sắt và đạn pháo rất nặng, lần này họ không thể mang nhiều hơn đến viện trợ cho quận Yorin, mấy quả đạn vừa rồi thực ra đều là đạn pháo “Đêm Tường Vi” mà họ mang theo lần này. Ngoài ra, sau khi đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng không tập hợp lại với nhau như trước, bắt đầu chạy tứ tán, độ ngắm của pháo cầm tay cũng trở thành một vấn đề.

Mặt trời mọc từ chân trời.

Ánh mặt trời xuyên qua rừng, rơi xuống máu và cát bụi của thung lũng.

Trước sự tháo chạy và đầu hàng của đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng, quốc vương rút thanh kiếm bên hông rồi chỉ xuống.

Kỵ binh Legrand đã sớm bịt ​​tai chiến mã xuất hiện từ hai bên thung lũng, dưới ánh nắng chói chang bao vây đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng đã chịu thương vong nặng nề. Dù đó là những kẻ chạy trốn không có ý định chiến đấu nữa, hay những kẻ buông đao kiếm đầu hàng, tất cả đều nghênh đón kỵ binh đằng đằng sát khí và lưỡi kiếm lạnh lẽo.

Chiến mã giẫm đạp qua, kiếm vung lên hạ xuống.

Đó là câu trả lời của quốc vương:

—— Legrand từ chối chấp nhận sự đầu hàng của đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng.

Ăn miếng trả miếng.

Nợ máu trả bằng máu.

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Về việc sử dụng đại bác và súng hỏa mai ở thời kỳ đầu Trung Cổ, trong cục công nghiệp quân sự Địa Ngục đã giải thích, có thể quay về trước để tìm hiểu.

[2] Học giả người Mỹ Dupuy đã tính toán chỉ số sát thương lý thuyết về sát thương của vũ khí ở các thời đại khác nhau, giá trị của súng mồi lửa và súng nòng trơn lần lượt là 10 và 19, thấp hơn nhiều so với 33 và 36 của nỏ và cung. Hiệu suất của công nghệ súng hỏa mai xác định rằng mục tiêu bắn của nó trên chiến trường không phải là các cá nhân, mà là bắn vào các nhóm đông đúc.

[3] Trương Dương. Nghiên cứu sơ bộ về phát triển vũ khí thuốc súng ở châu Âu vào cuối thời Trung cổ [J]. Báo Đại học Sư phạm Thủ đô (Khoa học xã hội), 2009 (S1): 185 – 190.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.