Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 46: C46: Tớ thích ngài ấy lắm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng Giản Nại quyết định mua bộ quần áo này.

Sau khi cậu thay quần áo, nhân viên cửa hàng ngỡ ngàng, nếu không phải đã biết rõ sự thật thì cô nàng có lẽ đã hoài nghi bộ quần áo nay được đặt may theo số đo của Giản Nại, lúc cậu mặc ở trên người nhìn rất bắt mắt, ngũ quan của cậu ngay từ đầu đã rất diễm lệ, chỉ vì mặc những bộ quần áo đơn giản mộc mạc nên không thể hiện rõ nét, một khi thay đổi cách ăn mặc thì sẽ cho ra một cảm giác mới mẻ hơn.

Nhân viên cửa hàng khen ngợi: “Ngài mặc bộ này đẹp lắm đó.”

Giản Nại mỉm cười: “Thật sao?”

Nhân viên cửa hàng gật đầu: “Thật sự rất muốn chụp một bức ảnh của ngài, nếu có thể thì doanh số cửa hàng của chúng tôi sẽ tăng cao lắm đấy!”

Trước đây Giản Nại làm ngôi sao ở Trái Đất, từng đại diện cho rất nhiều nhãn hàng, tất nhiên cũng làm người mẫu lookbook.

Tất nhiên ở đây cậu không làm miễn phí được.

Giản Nại nói: “Cô muốn chụp ảnh tôi à, đương nhiên là được thôi, tôi có ý này, cô có thể chụp ảnh tôi rồi in poster thật lớn treo bên ngoài để , nếu làm như thế sẽ hấp dẫn các khách hàng khách tới tiệm cô mua quần áo đấy!”

Người Ám Tinh ngây thơ bị lời đề nghị của Giản Nại mê hoặc.

Giản Nại cười tủm tỉm: “Nhưng cô cần phải trả tiền đấy.”

Nhân viên cửa hàng sửng sốt.

Giản Nại chậm rãi viết phương thức liên hệ của mình đưa cho nhân viên cửa hàng: “Cô có thể bàn lại với chủ tiệm trước đã, sau đó liên hệ tôi, phí đại diện thì bên cô tự thương lượng rồi báo giá cho tôi, nếu thích hợp thì tôi sẽ suy xét.”

Cửa hàng trang phục này khá xa hoa trên Ám Tinh.

Rất nhiều các quý tộc sẽ dừng chân tới đây, tiền thì nhất định không thiếu.

Thậm chí còn có vài Dạ Oanh ham hư danh sẽ thường xuyên tới đây mua quần áo và trang sức để nâng cao giá trị con người của mình lên, nhân viên cửa hàng vốn cho rằng Giản Nại làm thế để cầu vinh, không ngờ rằng lại là cầu tài.

Nhưng mà…

Cô nghiêm túc nhìn Giản Nại, phát hiện cậu ta quá xinh đẹp khi đứng dưới ánh đèn.

Trên người cậu có một loại khí chất rất đặc biệt, dưới cái vẻ ngoài hoàn mỹ đó là một sự tự tin, khác hoàn toàn với những Dạ Oanh rụt rè và hướng nội.

……

Ngày thứ hai

Xe của quốc sư đến đón Giản Nại từ rất sớm.

Lúc thấy Giản Nại, quốc sư nhướng mày, khen ngợi thẳng thừng: “Rất đẹp.”

Giản Nại thoải mái ngồi xuống: “Cảm ơn.”

Quốc sư xoa cằm: “Xem ra yến hội lần này cậu sẽ được hoan nghênh lắm đấy, làm sao bây giờ đây, chắc ta sẽ phải chịu đựng nhiều ánh mắt ghen ghét lắm đây.”

Giản Nại cong môi cười: “Đừng lo lắng, bọn họ sẽ hâm mộ ngài thôi.”

Quốc sư mỉm cười: “Vậy ta đây phải cảm ơn cậu rồi.”

Giản Nại chớp chớp mắt: “Thật vinh hạnh.”

Đi vào yến hội.

Đây là lần đầu tiên Giản Nại vào hoàng cung, sự phồn hoa và náo nhiệt này là điều mà cậu không dám tưởng tượng, pháo giấy bay đầy trời, bóng hơi màu vàng bay nhảy khắp nơi, những trái bóng này phần lớn là được người phục vụ đánh tung lên, khi bóng rơi xuống họ sẽ đưa tay ra để tung nó lên lại, dù có đang bê khay đồ ăn thì họ vẫn sẽ tung lên theo trật tự, không để bóng rơi trúng vào khách dự tiệc.

Đúng là vừa nhanh nhẹn vừa tháo vác.

Giản Nại nhìn những con người xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều người Ám Tinh như vậy, diện mạo và trang phục của bọn họ rất xinh đẹp, Giản Nại biết được những điều này là từ quốc sư.

Thì ra thú nhân cấp càng cao, thì họ càng nghiêm khắc quản lý dáng người và vẻ ngoài của mình.

Trên cơ bản đều là những người có năng lực.

Quốc sư dẫn Giản Nại theo, nói: “Hoàng đế sắp tới rồi.”

Giản Nại đưa mắt nhìn theo.

Hoàng đế nhìn khá là trẻ người non dạ hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Hắn ta trông như những thằng nhóc mới lớn, quan trọng nhất là Hoàng Hậu bên cạnh hắn rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu hoàng kim, ngay cả trên đầu cũng đội một chiếc vương miệng vàng, không biết có phải là do ảo giác của Giản Nại hay không, cậu cảm thấy tên Hoàng Hậu kia cứ dõi theo mình.

……

Khi hoàng đế tiến vào, toàn bộ trở nên im ắng.

Có người khom lưng hành lễ.

Giản Nại cũng hành lễ theo, tỏ vẻ tôn kính với người hoàng tộc.

Quốc sư nói với: “Lục Trạch Phong của cậu kìa.”

Giản Nại nhìn theo hướng y chỉ, phát hiện bên cạnh hoàng đế còn có một người, người đó mặc quân trang màu đen, là kiểu dáng mà cậu chưa từng thấy qua, nhìn trang trọng nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều, trước ngực anh có cài một chiếc huy chương hình ngôi sao sáu cánh, thân hình anh cao lớn, lúc đi thì áo choàng dài phía sau cũng đung đưa theo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, có đôi khi sẽ cho người ta một loại cảm giác khó gần, nhưng lại quá mức gợi cảm.

Lúc nhìn thấy anh, thì giống như tất cả mọi người xung quanh không hề có cùng đẳng cấp.

Giản Nại không khỏi ngây người.

Sau đó ——

Ánh mắt của Lục Trạch Phong cũng dời qua đây, trong nháy mắt đó, Giản Nại dám nói, ánh mắt của Lục Trạch Phong dừng lại trên người cậu nhiều hơn vài giây.

Quốc sư mỉm cười nói bên tai: “Tướng quân đại nhân nhìn cậu kìa.”

Giản Nại nhẹ nhàng gật đầu: “Lát nữa tôi có thể đi tìm ngài ấy không.”

“Chắc là được.” Quốc sư lên tiếng: “Lát nữa có thể tự do hoạt động, đương nhiên cậu cũng có thể ở lại bên cạnh tôi, tôi dẫn cậu làm quen với các quý tộc khác.”

Giản Nại nói trong lòng Tôi không có hứng thú đâu.

Cậu tự hỏi khi nào thì mới có thể đi tìm Lục Trạch Phong, thì có người đi về phía cậu.

Có chút ngoài ý muốn, đó lại là Hoàng Hậu.

Vợ mới cưới của Hoàng Đế.

Hoàng Hậu nhìn Giản Nại, mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Giản Nại không có ấn tượng gì với cậu ta, nhưng Hoàng Hậu đã nói như thế thì cậu cũng chỉ có thể căng da đầu đáp lời: “Đã lâu không gặp.”

Hoàng Hậu cong môi, mỉm cười nói: “Nại Nại, cậu đẹp hơn trước nhiều đấy, sau khi tớ tiến cung thì cũng không nói chuyện với cậu nữa, mình qua bên đó tâm sự được không?”

Giản Nại gật đầu.

Hai người đi tới một góc.

Chỗ này là hoa viên, cách nơi đãi tiệc sinh nhật không xa.

Giản Nại sau khi ngồi xuống thì nói: “Ngại quá, trước đây tớ bị rớt xuống nước nên trí nhớ không được tốt lắm, cho nên…”

Hoàng Hậu kinh ngạc: “Thế à?”

Giản Nại gật đầu.

“Thì ra là thế.” Không biết Hoàng Hậu đang nghĩ tới cái gì, cậu ta nhìn Giản Nại rồi cười nói: “Thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu, từ lúc đầu người có tỷ lệ xứng đôi với Hoàng Đế cao nhất là cậu, nhưng cậu không muốn nên một hai đòi nhường cơ hội này cho tớ, tớ xin lỗi nhé, đều là lỗi của tớ, tớ không ngờ rằng người nhà mình sẽ làm như thế, tớ xin lỗi cậu nhiều…”

Đây là bí mật giữa hai người bọn họ.

Sau khi Hoàng Hậu lên ngôi, người trong gia tộc cậu ta chặt đứt mọi tài lộ của nhà họ Giản.

Ăn cháo đá bát, ăn cứt đá bô.

Giản Nại lại nói: “Ồ không sao đâu, cậu gả thì gả thôi, ổn mà, không cần phải nói xin lỗi đâu, nếu cậu đã biết thế thì đừng để người nhà cậu tiếp tục làm như vậy là được.”

Cậu còn tỉnh lắm đấy.

Hoàng Hậu nhìn Giản Nại, ánh mắt mang theo hâm mộ: “Cậu tốt số lắm đó, hình như trước đó tớ có nghe nói tinh thần lực của cậu có độ tương xứng khá cao với Lục tướng quân nhỉ.”

Giản Nại nói: “Ừa.”

Hoàng Hậu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Trong lòng cậu ta cũng chẳng hy vọng Giản Nại và Lục Trạch Phong ở bên nhau.

Rốt cuộc nhà bọn họ như vậy đối Giản gia, Giản gia nếu là từ đây chưa gượng dậy nổi đảo còn hảo, nếu từ đây leo lên tướng quân phủ, kia sự tình liền không giống nhau.

Người khác không biết, nhưng cậu ta biết, Hoàng Đế tuy là người cầm quyền đế quốc ở mặt ngoài, nhưng trên thực tế người cầm quyền đế quốc lại là Lục Trạch Phong, có chuyện gì Hoàng Đế cũng đều nghe theo Lục Trạch Phong.

Đến cả hoàng đế có biết bao nhiêu hậu phi, thì trong phủ tướng quân của Lục Trạch Phong cũng chẳng rước chính phi hay thiếp thất vào cửa.

Nếu Giản Nại gả cho Lục Trạch Phong thì xong đời.

Bởi vậy, Hoàng Hậu vội vàng nói: “Cậu không gả cho tướng quân cũng tốt, tớ nghe nói, tướng quân thấy máu thành tánh, tính tình cũng rất khó ở chung, không hề dịu dàng chút nào, nếu cậu gả cho ngài ấy thì chỉ ăn khổ mà thôi, chẳng phải cậu vẫn luôn hướng tới tình yêu đích thực à, nếu gả cho Lục Trạch Phong là tàn đời luôn đó.”

Nếu là trước kia, Giản Nại tôn trọng tình yêu nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng lần này người đối diện không hề phụ hoạ theo, mà nói: “À không đâu.”

Hoàng Hậu sửng sốt.

Giản Nại ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tôi thích ngài ấy.”

Hoàng Hậu hoảng loạn: “Cậu, cậu nói cái gì”

“Tớ thấy ngài ấy tốt mà, vừa kiên định vừa có thể dựa vào, đẹp trai nữa.” Giản Nại chống cằm, mỉm cười nói: “Tớ thích lắm.”

simp chồng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.