Sau Khi Tôi Rời Đi Thái Tử Bắc Kinh Phát Điên Rồi

Chương 1



01

Lần tiếp theo tôi gặp lại Lục Cận Triệt là tại một yến hội hoành tráng ở thủ đô thành phố.

Chẳng qua thân phận của chúng tôi bây giờ đã khác biệt một trời một vực.

Hắn không mặc chiếc áo T – shirt rộng thùng thình không vừa người, mà thay vào đó là một bộ âu phục đắt tiền được cắt may vừa vặn.

Người đàn ông vốn đã anh tuấn có dáng người thẳng tắp, chỉ cần đứng ở đó đã gần như hấp dẫn ánh mắt của bao người ở đây.

Thế gia đại tiểu thư bên cạnh ngọt ngào dựa vào Lục Cận Triệt, cổ tay trắng mịn kéo khuỷu tay hắn, động tác lộ ra vẻ thân mật.

Đối với việc này, Lục Cận Triệt chỉ tay cầm ly rượu, thần sắc bình thường, thờ ơ lắc lắc ly rượu màu đỏ sẫm.

Tôi nghe thấy những tiểu thư thuộc gia đình giàu có đến tham dự buổi tiệc xì xào bàn tán.

“Nghe nói thái tử gia mất tích mấy năm nay, mấy ngày trước vừa được tìm về. Lão gia tử vui vẻ vô cùng nên giờ đây mới tổ chức yến hội chúc mừng.”

“Vừa vặn, đại tiểu thư nhà họ Tống này thật sự muốn gả cho anh ta, cho nên cô ấy mới bằng lòng chờ đợi.”

“Nếu cô cùng thái tử gia cao quý có hôn ước, cô sẽ dễ dàng từ bỏ sao?”

“Xem ra đám cưới của hai nhà Tống, Lục sắp được lên báo rồi.”

“Nhưng sao tôi nghe nói thái tử gia ở bên ngoài luôn lôi lôi kéo kéo không rõ với bà chủ tiệm sườn xám.”

“Đừng đùa, tôi là Thái tử gia Bắc Kinh, cháu trai vàng bảo bối của Lục lão gia tử, có thể có quan hệ với loại phụ nữ đó sao?”

Dứt lời, ánh mắt Lục Cận Triệt vô tình quét qua, tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia uy hiếp không thể bỏ qua.

Mấy tiểu thư thuộc gia đình giàu có lập tức im lặng.

Mà hắn cũng không thể tránh khỏi cùng tôi đụng phải tầm mắt.

Đã lâu không gặp, đôi mắt kia vẫn sạch sẽ như trước, giống như hồ nước trong suốt nổi lên từng gợn sóng thật nhỏ.

Có lẽ là hy vọng, có lẽ là hy vọng xa vời, tôi nghĩ hắn còn có thể để ý tôi một chút, để ý thời gian ba năm kia.

Nhưng hắn rất nhanh liền nghiêng đầu.

Môi mỏng mấp máy, thanh âm vừa thấp vừa trầm, cũng làm cho trái tim tôi rét lạnh hoàn toàn.

“Vài năm không tham gia yến hội Bắc Kinh, cho nên bây giờ ai cũng có thể cho vào sao?

02

Yến hội Bắc Kinh, đúng như tên gọi, người có mặt tại đây đều là các quý công tử và đại tiểu thư.

Mọi người đều quen biết nhau từ nhỏ, sự cao quý của danh môn thế gia đều khắc sâu vào trong xương tủy.

Người bình thường thậm chí cũng không có tư cách vào cửa.

Càng miễn bàn dân thường sống trong bụi bặm như tôi.

Tôi nghĩ, nếu không phải Lục Cận Triệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi mất trí nhớ được tôi cứu thì cả đời này tôi cũng không thể có nửa xu quan hệ với giới Bắc Kinh trong truyền thuyết này.

……

Tống tiểu thư từ trước giờ đều không thích tôi.

Ở trong mắt cô ấy, tôi chính là thủ phạm đã chiếm lấy vị hôn phu của cô trong suốt ba năm.

Thấy Lục Cận Triệt nói như vậy, đáy mắt cô ấy cũng hiện lên một tia giễu cợt, nhưng ngại địa vị của mình nên không biểu hiện ra ngoài.

Giọng cô thất vọng:

“Ai da, anh cũng biết ông nội tin Phật, luôn biết là người phụ nữ này đã cứu mạng anh, đối với toàn bộ Lục gia có ân.”

“Nếu không trả lại ân này, chặt đứt nghiệt duyên giữa anh và cô ấy, anh sẽ còn xảy ra chuyện.”

Lục Cận Triệt không nói gì.

Có lẽ là ngầm thừa nhận câu nói của Tống tiểu thư.

Mà Tống tiểu thư còn ngại chưa quan tâm tôi chưa đủ, ánh mắt liền đảo qua bộ sườn xám màu hoa sen tôi tự tay may này.

Cô nhíu mày:

“Không bằng khi chúng ta kết hôn, trang phục liền tìm người phụ nữ này làm đi.”

“Vừa chiếu cố việc làm ăn, cũng coi như báo ân cho cô ấy.”

“Dù sao thì có thể cho tay nghề kém cỏi của cô ấy xuất hiện ở tiệc cưới Bắc Kinh này cũng coi như là nể tình.”

Lời này của cô ấy là nói trước mặt tôi, không ý nhị, toàn bộ lời nói lọt vào trong tai tôi.

Nếu họ tìm tôi, tôi sẽ không từ chối.

Đó cũng là điều tôi nghĩ.

So với mặt mũi, tôi càng cần tiền, đây sẽ là một khoản thu nhập đáng giá.

Và tôi cần số tiền đó.

Ly rượu chạm vào bàn, phát ra tiếng vang nặng nề.

Nhìn qua, sắc mặt Lục Cận Triệt không được tốt lắm.

Hắn vẫn không cho tôi thêm một ánh mắt dư thừa.

Chỉ nói một câu:

“Cô còn chẳng phải ở trong giới thượng lưu, cần gì cần phải tự làm mình mất mặt.”

Sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

Nghe vậy, Tống tiểu thư đắc ý liếc tôi một cái, giọng điệu ôn nhu khẽ nói:

“Cận Triệt, đừng nóng giận.”

Tôi nhìn bóng lưng hai người biến mất, mũi cay cay không chịu nổi.

03

Ba năm trước, để nghiên cứu chế tạo ra kiểu dáng thiết kế ăn sâu vào lòng người, tôi đã đi nhiều nơi để tìm hiểu phong tục, tập quán của nhiều địa phương khác nhau. Nhưng một ngày khi tôi đi mua vải thì không may gặp phải núi lở.

Qua cửa sổ ô tô, tôi nhìn thấy một mảnh tôn đen bên dưới lớp bùn và đá rơi xuống.

Tôi vội vàng liên lạc với đội cứu hộ.

Mà người ngồi trong xe không ai khác chính là Lục Cận Triệt.

Thật là trùng hợp.

Trong những năm gần đây vì để kế thừa tay nghề của người mẹ quá cố, tôi một lòng một dạ nghiên cứu chế tạo sườn xám, căn bản không chú ý qua nhân vật nào ở Bắc Kinh.

Lục Cận Triệt còn mất trí nhớ, ấn tượng duy nhất còn sót lại trong đầu hắn nói cho tôi biết, hắn không có nhà, cũng không có cha mẹ.

Tôi cũng vậy.

Không phải tôi không đưa hắn đến đồn cảnh sát.

Nhưng hắn lại thừa dịp cảnh sát không chú ý liền len lén chạy ra, đi theo sau tôi một chặng đường.

Tôi đang ngồi trên xe buýt, híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi thì cảm giác bị một thân ảnh cao lớn màu đen bao phủ.

Hắn mặc áo khoác màu đen, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời:

“Tài xế nói, nếu không mua vé thì sẽ ném tôi ở nơi hoang vu hẻo lánh này.”

Bộ dáng tội nghiệp kia, giống như tôi vừa làm chuyện ác tày trời gì đó.

Thôi, tôi nghĩ thầm, đều đáng thương như nhau cả.

Cứ như vậy, hắn đã theo tôi đi khắp nơi suốt ba năm.

Tình cảm của chúng tôi là lâu ngày sinh tình.

Chỉ là tự nhiên mà trở thành chỗ dựa cho nhau.

Đôi khi tôi đùa với hắn:

“Vạn nhất anh đã có người yêu rồi thì em chẳng phải là đã cướp mất tình yêu của người khác sao?”

Mà hắn một đại nam nhân cao 1m8, lại ở trước mặt tôi đỏ hốc mắt.

Hắn sẽ ôm eo tôi, giận dữ dán môi vào cổ tôi, nhẹ nhàng cắn, mơ hồ không rõ nói:

“Vậy anh hy vọng anh vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ ra.”

Mỗi lần như vậy, tôi đều gõ gõ đầu hắn:

“Haha, đừng nói bừa.”

“Vạn nhất anh là…” Tôi nhớ tới lời thoại trong phim, “khanh khách” cười: “Thiếu gia giàu có bị lưu lạc, ha ha, vậy nên sớm nhớ ra thì tốt hơn.”

Ai ngờ, câu nói đó lại là một lời tiên tri.

Lúc mất trí nhớ Lục Cận Triệt yêu tôi bao nhiêu, thì Lục Cận Triệt bây giờ trở thành thái tử Bắc Kinh liền ghét tôi bấy nhiêu.

Đường đường là Thái tử Bắc Kinh mà lại từ bỏ tiểu thư thế gia từ nhỏ đã được bồi dưỡng về cờ vua, thư pháp và hội họa. Mà thay vào đó lại cùng một người phụ nữ bình thường nói chuyện yêu đương ba năm.

Đối với Lục Cận Triệt mà nói, quá khứ giữa tôi và hắn là cực kỳ mất mặt.

04

Lúc Lục Cận Triệt vừa trở về, tin đồn khắp Bắc Kinh suýt nữa nhấn chìm Lục gia.

Ngay cả loại người không chú ý đến tin tức Bắc Kinh như tôi cũng biết.

Lục lão gia suốt đêm tổ chức họp báo.

Tuyên bố đính hôn giữa Lục gia và Tống gia được công bố ngay lập tức.

Tôi đã nhìn thấy cảnh này trên TV.

Kim và chỉ trong quá trình thêu đâm vào đầu ngón tay tôi, một giọt máu đỏ rơi xuống vào một góc sườn xám màu xanh nước biếc, tràn ra sắc đẹp mỹ lệ.

Có lẽ là muốn tôi cắt đứt tâm niệm, Lục Cận Triệt trên màn hình siết chặt tay Tống tiểu thư, gân tay cứng rắn nhô lên, màu xanh cùng màu da trắng của Tống tiểu thư hòa quyện vào nhau, đẹp đến cực hạn.

Trước kia, hắn cũng nắm tay tôi như vậy, nói chúng tôi vĩnh viễn sẽ không chia lìa.

Đôi mắt trong treo nhưng lạnh lùng kia tựa như đang nhàn nhạt giải thích với tôi từ xa:

“Tôi đã gặp một số tai nạn.”

“Mà tôi thật xin lỗi, bởi vì việc này ngoài ý muốn mà đã để Thi Thi phải đợi lâu như vậy.”

“Tôi cũng không ngại ở trước mặt mọi người lặp lại, vị hôn thê của tôi, từ đầu đến cuối chỉ có Tống Thi.”

“Về phần những tin đồn sai lệch trên mạng, tôi sẽ truy vấn pháp lý tương ứng.”

Một chữ cũng không đề cập tới quá khứ với tôi.

Đương nhiên, phóng viên sẽ không bỏ qua đề tài này, lập tức có người hỏi:

“Vậy Lục thiếu, có thể nói về Thời Nguyễn không?”

Mắt thường cũng có thể thấy được, ánh mắt của Lục Cận Triệt trầm xuống.

Không khí im lặng.

Một lúc lâu, mọi người cho rằng hắn sẽ không nói gì. Nhưng hắn khẽ nhướng mắt, cười như không cười nhìn người đặt câu hỏi dưới đài:

“Anh muốn nghe gì?”

“Một người đã cứu mạng tôi…Liền vọng tưởng muốn trở thành nữ chủ nhân của Lục gia?”

05

……

“Cần gì phải tới đây chịu nhục.”

Từ sảnh chính đi ra quẹo vào hành lang, Lục Ngạn Nhan khoanh tay trước ngực đứng ở cửa chờ tôi.

“Nghe nói lão gia tử cho em một số tiền lớn, em đều không nhận?”

Người nói chuyện là chú của Lục Cận Triệt, hắn và Lục Cận Triệt hoàn toàn khác nhau. Người này có thể nói là đã phát huy được chủ nghĩa lưu manh của thành phố đến cực hạn.

Cũng không biết hắn từ đâu biết được từng li từng tí về tôi và Lục Cận Triệt, liền cứ hai ba ngày lại tới tìm tôi chê cười.

Tựa như đây là niềm vui không thể thiếu của hắn.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên bạc trên vành tai hắn:

“Tôi không cần tiền.”

“Em có thể suy nghĩ.” Hắn tiến lên hai bước, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vạt áo tôi, nụ cười càng thêm nhã nhặn.

“Nói thật, ở trong mắt tôi, em cũng không kém so với tiểu thư Tống gia kia.”

“Danh môn thế gia tôi đã thấy quá nhiều, họ lại không hấp dẫn bằng con nhím nhỏ như em.”

Lục Ngạn Nhan lúc nào cũng bất cần đời như vậy.

Tôi tất nhiên là mặc kệ hắn.

Chỉ bất quá trong nháy mắt xoay người, tôi lại bị hắn trở tay giữ chặt cổ tay, lực độ của hắn rất lớn, trong góc tối, hắn đem tôi giữ ở giữa tường cùng thân thể của hắn, đôi mắt ngọc thạch màu hổ phách của hắn nhìn chăm chú vào con ngươi của tôi.

“Không bằng hợp tác với tôi, Thời Nguyễn.”

“Tôi không muốn cưới những tiểu thư thế gia kia, em lại vừa vặn muốn cắt đứt liên hệ với cháu tôi, để em không bị lão gia tử khống chế.”

“Một khi đã như vậy, em kết hôn với tôi, thế nào?”

Lúc nói lời này, Lục Ngạn Nhan vẫn là bộ dáng thản nhiên như cũ, khiến người ta không phân biệt được thật giả.

Tôi chỉ coi như hắn lại đang trêu chọc tôi.

Hơi thở gần trong gang tấc, nóng rực phả lên mặt.

Cách đó không xa, Tống Thi và Lục Cận Triệt cùng nhau đi qua hành lang.

Hai người kề bên, Lục Cận Triệt kiên nhẫn đáp lại lời thì thầm của người bên cạnh.

Cơn giận tích tụ từng tí một hồi lâu dâng lên từ tận đáy lòng.

Lần đầu tiên, tôi không đẩy Lục Ngạn Nhan ra, mà dùng tư thế này kéo cổ áo hắn, khiến hắn bị ép cúi đầu.

Sau đó tôi kiễng chân, trước mặt Lục Cận Triệt và Tống Thi, đón ánh mắt kinh ngạc của Lục Ngạn Nhan, hôn chụt lên chóp mũi hắn.

Tôi nghịch nghịch lọn tóc bên tai, diễn đạt một cách duyên dáng:

“Được, tôi sẽ cưới anh.”

Liếc qua khóe mắt tôi thấy Lục Cận Triệt bóp nát cái ly trong tay.

Chiếc ly vỡ, rơi đầy mảnh vụn xuống sàn.

Kèm theo tiếng xót xa của Tống Thi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.