Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 7: Chương 7



Bên trong chuồng chó có mùi rất khó chịu, nhất là với thời tiết giữa hè như bây giờ, trời vừa nóng nực vừa oi bức.

Bé Lục Hoặc ngậm kẹo, nhỏ giọng khóc nức nở, trong đôi mắt to lấp lánh ánh nước.

Kẹo không ngọt gì cả, mà chua.

Chua quá.

Lục Vinh Diệu muốn chọc Lục Hoặc nên cố ý bỏ kẹo cầu vồng vị chua vào trong giấy gói kẹo.

Lục Hoặc vừa ngậm kẹo vừa đau lòng, nhưng vẫn không nỡ nhả ra.

Nước mắt rơi tí tách, hàng lông mi đen vểnh lên ướt nhẹp.

Bé muốn ra ngoài, sau này bé không ăn kẹo nữa.

Bình thường rất ít người đến chỗ sân sau này nên xung quanh cực kì yên tĩnh.

Bé Lục Hoặc áp sát vào khe cửa chuồng chó, đôi mắt to ngấn lệ nhìn ra ngoài, chỉ thấy được chiếc xe lăn nhỏ bị đá hỏng nằm lăn lóc cách đó không xa.

“Cứu Hoặc Hoặc với.” Bé Lục Hoặc khóc nức nở, trong miệng còn ngậm viên kẹo nên giọng nói nghe càng không rõ, càng trẻ con hơn.

“Con trai đừng khóc nhè.”

Một giọng nói dịu dàng dễ nghe bỗng nhiên vang lên, bé Lục Hoặc hoảng sợ ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn của bé toàn là nước mắt, bé ngơ ngác nhìn khắp nơi.

Trong chuồng chó chẳng có gì cả.

Kiều Tịch cảm thấy hơi khó chịu, đạo cụ cô lấy được chỉ truyền được âm thanh, chỉ có thể giúp bé Lục Hoặc nghe thấy, nói chuyện với bé, chứ không thể nào cứu bé Lục Hoặc ra ngoài được.

Cô cứ cảm thấy như bị lừa vậy, thế này thì làm sao loại bỏ năng lượng đen của Lục Hoặc được!

“Hoặc Hoặc không sợ ma đâu.” Bé Lục Hoặc nắm chặt tay, gương mặt nhỏ bé nghiêm lại, trợn to đôi mắt ướŧ áŧ.

Lúc bé Lục Hoặc còn nhỏ hơn một chút rất hay khóc nhè, người hầu chăm sóc bé thường xuyên dọa dẫm là trẻ con không nghe lời sẽ bị ma bắt mất, bé không hiểu lắm nhưng vẫn còn nhớ.

Kiều Tịch nhìn bé trai cực kì đáng thương nhưng vẫn vờ kiên cường thì không nhịn được mà bật cười.

Thật sự là đáng yêu chết đi được.

“Chị không phải ma, em đừng sợ.” Kiều Tịch nhìn bé Lục Hoặc trong màn hình, cô rất muốn thò tay ra bóp gương mặt nhỏ bé mềm mại đó.

Trong đôi mắt to của bé Lục Hoặc tràn đầy sự nghi ngờ: “Thế chị là ai?”

Kiều Tịch cười cười, nói với bé: “Chị là Kiều Tịch, là thiên sức đến để giúp em.”

Bé Lục Hoặc chớp chớp đôi mắt to, giọt nước mắt đọng trên hàng mi lăn xuống, cất giọng trẻ con chào: “Chào Tịch Tịch, em tên là Hoặc Hoặc.”

“Gọi chị Tịch Tịch.” Kiều Tịch cố ý trêu bé, cô ôm ý nghĩ xấu xa muốn nghe Lục Hoặc gọi mình là chị.

Bé Lục Hoặc cắn vỡ viên kẹo cầu vồng trong miệng, chua đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, rồi cất giọng trẻ con hô to: “Tịch Tịch.”

Nhóc này vẫn khó lừa thật.

“Em không nhìn thấy Tịch Tịch.” Có người nói chuyện cùng nên bé Lục Hoặc tạm thời quên mất chuyện mình còn đang bị nhốt trong chuồng chó.

Kiều Tịch thấy bé Lục Hoặc dựa người vào tấm ván gỗ, chiếc áo thun màu trắng bẩn thỉu, tóc tai cũng lộn xộn, nhưng đôi mắt vừa khóc xong lại sáng long lanh, bé nhìn lên nóc chuồng như muốn tìm kiếm cô.

“Chị không thể xuất hiện được, nên em chỉ có thể nghe thấy tiếng chị thôi.

Có sợ không?”

“Tịch Tịch có đánh Hoặc Hoặc không?” Bé Lục Hoặc ngây ngô hỏi.

“Chị không đánh em đâu.”

Nếu Tịch Tịch không đánh bé thì bé không sợ rồi: “Hoặc Hoặc không sợ Tịch Tịch đâu.”

Kiều Tịch bị bé chọc cười.

Bé Lục Hoặc vừa ngây thơ vừa đáng yêu cực kì luôn.

Hai người nói chuyện một lúc, sắc trời cũng dần tối.

Sân sau chỉ có vài cái đèn sân, ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuyên qua khe hở trên ván gỗ, chiếu vào trong chuồng chó.

Tuy chỉ có một chút ánh sáng nhưng bé Lục Hoặc không khóc lóc hay sợ hãi gì, vì đã có Tịch Tịch ở đây rồi.

“Ục ục ục…” Cái bụng của bé bắt đầu lên tiếng.

Tuy bé Lục Hoặc còn nhỏ nhưng cũng biết đây là chuyện đáng xấu hổ, hai tay bé ôm kín bụng, nhỏ giọng: “Hoặc Hoặc không đói.”

Kiều Tịch nhìn qua màn hình thấy rõ đôi mắt to của bé chớp chớp liên tục, sáng lấp lánh, tràn ngập vẻ xấu hổ.

“Xin lỗi, chị không cứu em ra ngoài được.” Đạo cụ của cô chỉ truyền được giọng nói vào: “Chị chỉ có thể nói chuyện với em thôi.”

Bé Lục Hoặc cười: “Em thích nói chuyện với Tịch Tịch.”

Bình thường chẳng có bạn nhỏ nào muốn chơi với bé cả, cái dì chăm sóc bé cũng không thường xuyên ở bên, chỉ có một mình bé ở trong phòng, đây là lần đầu tiên bé Lục Hoặc nói chuyện với người khác nhiều như thế đó, bé vui lắm.

“Hoặc Hoặc muốn nói chuyện với Tịch Tịch mỗi ngày.” Bé Lục Hoặc ôm chiếc bụng đói đang kêu réo, đôi mắt to lại vui đến mức nheo vào.

“Em đói lắm phải không?” Kiều Tịch nghe thấy bụng bé đang kêu liên tục.

Trong không gian tối mờ mờ, mặt bé Lục Hoặc đỏ hết cả lên nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chỉ đói một chút thôi.”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của bé, trái tim Kiều Tịch mềm nhũn cả ra.

“Em có muốn nghe chuyện cổ tích không? Chị kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé?” Cô muốn phân tán sự chú ý của bé, để bé không cảm thấy đói bụng nữa.

Qua màn hình, Kiều Tịch thấy hai mắt bé Lục Hoặc sáng lên, gật đầu thật mạnh: “Được ạ.”

“Em muốn nghe chuyện gì?” Kiều Tịch suy nghĩ một chút: “Ba chú heo con, sói đến rồi, hay là người cá nhỏ?”

Bé Lục Hoặc chớp chớp mắt, bi bô nói: “Em muốn nghe người cá nhỏ.”

Giọng nói dịu dàng của Kiều Tịch vang lên trong bóng tối, vô cùng êm tai: “Người cá nhỏ ở dưới biển bơi lên bờ, chiếc đuôi cá biến thành hai chân, người cá nhỏ đã biến thành người.”

“Người cá nhỏ chưa bao giờ đi lại, lảo đảo bước đi trên đường khiến mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt rất kì lạ.”

Bé Lục Hoặc chăm chú nghe chuyện, đôi mắt to đen bóng bỗng nhiên tối lại, nhỏ giọng nói: “Hoặc Hoặc cũng không đi lại.”

Kiều Tịch đưa tay ra, cô muốn xoa xoa tóc của bé, nhưng bàn tay lại xuyên qua màn hình.

Cô kể tiếp: “Người cá nhỏ gặp một cô bé vừa xinh đẹp lại vừa xấu xa.

Cô bé đó xấu tính, cô ấy làm bạn với người cá nhỏ là vì muốn lừa lấy nước mắt của người cá.”

Bé Lục Hoặc không hiểu: “Tại sao vậy?”

“Bởi vì nước mắt người cá sẽ biến thành ngọc trai rất quý giá.”

Bé Lục Hoặc dùng giọng trẻ con còn vương mùi sữa nói: “Cho bạn ấy nước mắt, hai người là bạn.”

Kiều Tịch cười cười, đúng là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Giọng nói của Kiều Tịch rất dịu dàng, rất êm tai, bé Lục Hoặc từ từ nhắm mắt lại.

Dù sao cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, bị giày vò lâu đến thế, vừa sợ vừa khóc, nên giờ đã mệt đến nỗi ngủ thiếp cả đi.

Đôi mắt Kiều Tịch tối lại, người nhà họ Lục vẫn chưa tìm đến đây, hiển nhiên là bọn họ còn chưa phát hiện ra Lục Hoặc mất tích.

Hình ảnh trong màn hình chớp một cái, trời đã sáng rồi.

Bé Lục Hoặc chầm chậm mở mắt ra, có vẻ như đang nhớ lại tại sao mình lại ở đây.

“Tịch Tịch.” Bé gọi nhỏ.

“Chị ở đây.”

Bé Lục Hoặc vui vẻ, đôi mắt to chớp chớp, không tỏ ra hoảng sợ vì bị nhốt ở đây một đêm.

“Tịch Tịch kể chuyện cổ tích đi.” Bé còn muốn nghe tiếp chuyện hôm qua nữa.

Cả ngày không ăn không uống gì, bé Lục Hoặc lại còn nhỏ, sắc mặt bé giờ trắng xám cả ra, đôi môi cũng khô tróc da, Kiều Tịch nhìn mà đau lòng không chịu được.

“Em đừng nói chuyện nữa, chị kể cho em nghe.”

Bé Lục Hoặc ngoan ngoãn gật đầu.

“Vì muốn lừa gạt người cá nhỏ nên ngày nào cô bé xấu xa cũng dỗ dành người cá nhỏ, hai người trở thành bạn tốt của nhau, người cá nhỏ rất vui.”

Bỗng nhiên Kiều Tịch nghe có tiếng người khác đang nói chuyện.

Trong màn hình, có vài người đang vội vội vàng vàng đi đến đây.

Cô vui mừng: “Lục Hoặc, có người đến cứu em rồi kìa.”

Bé Lục Hoặc chớp chớp mắt: “Nhưng em muốn nghe chuyện.”

Kiều Tịch nhìn Lục quản gia còn trẻ mở khóa chuồng chó ra, cô nói tiếp: “Sau đó, cô bé xấu xa nói với người cá nhỏ rằng, cô bé không muốn làm bạn với người cá nhỏ, người cá nhỏ đau lòng nên khóc thật to, ngọc trai quý giá rơi đầy ra đất.”

Cửa chuồng mở ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trong.

“Hoặc thiếu gia.” Quản gia thấy bé Lục Hoặc ở trong chuồng chó thì giật mình sợ hãi, vội vàng bế bé ra.

“Hoặc thiếu gia, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Bé Lục Hoặc lắc lắc đầu, sự chú ý của bé không đặt lên chỗ mấy người cứu mình, bé còn muốn nghe nốt chuyện người cá nhỏ cơ.

“Tịch Tịch, Hoặc Hoặc muốn nghe nữa.” Bé bi bô nói.

“Hoặc thiếu gia, cậu đang nói gì thế?” Lục quản gia hỏi.

Bé Lục Hoặc chớp chớp đôi mắt to: “Tịch Tịch, Tịch Tịch…”

Ngay vào lúc bé Lục Hoặc được cứu đi, màn hình trước mặt Kiều Tịch đã biến mất.

Cô nhìn đồng hồ, rõ ràng trong màn hình đã trôi qua một ngày nhưng thật ra cô chỉ tốn có mỗi mấy phút.

“Những chuyện trong màn hình là của Lục Hoặc khi còn bé sao? Chuyện này thực sự xảy ra ư?” Kiều Tịch hỏi Bạo Phú.

“Đúng thế đó, chủ nhân.” Bạo Phú nói với Kiều Tịch: “Năng lượng đen của Lục Hoặc đã giảm bớt 5% rồi, chủ nhân hãy cố lên!”

Kiều Tịch hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có tác dụng thật.

Cô không biết rằng, nếu không có giọng nói của cô bầu bạn thì bé Lục Hoặc đã khóc lóc sợ hãi trong cái chuồng chó tối tăm đó cả một tối, đến ngày hôm sau khi được cứu thì bé đã bất tỉnh rồi.

“Nếu chuyện này đã từng xảy ra thật, chị từng giúp đỡ Lục Hoặc, thế thì thái độ của anh ấy với chị sẽ tốt lên một chút chứ hả?” Kiều Tịch nghĩ tới đó thì vô cùng hài lòng.

Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến điều gì: “Khoan đã, bé Lục Hoặc mới có khoảng ba tuổi, liệu có quên mất chị hay không?”

Giọng nói trẻ con của Bạo Phú hơi ngập ngừng, dường như không nỡ lòng nào nói sự thật với cô: “Chủ nhân, Lục Hoặc không nhớ được những chuyện xảy ra khi chị loại bỏ năng lượng đen cho anh ấy đâu.”

“Cái gì?” Kiều Tịch cau mày.

“Chị không thuộc về khoảng thời gian đó, nên hệ thống sẽ tự động xóa kí ức về chị trong đầu Lục Hoặc đi.”

Kiều Tịch cảm thấy hơi khó chịu: “Muốn chị làm người tốt không cần lưu danh á?”

Bạo Phú nhỏ giọng nói: “Sau khi tất cả năng lượng đen của Lục Hoặc bị loại bỏ thì có thể khôi phục lại phần trí nhớ liên quan đến chị.”

Bạo Phú không dám nói là, trừ khi ý chí của Lục Hoặc cực kì mãnh liệt, nếu không anh sẽ không nhớ được gì cả.

Kiều Tịch miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

Cô xuống giường: “Đi thôi.”

“Chủ nhân, chị định đi đâu thế?”

Kiều Tịch nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn hai giờ chiều: “Giờ chị chỉ còn lại chưa đầy sáu tiếng tuổi thọ, chị phải đến bên cạnh Lục Hoặc đây.”

Mẹ Kiều đang tám chuyện điện thoại với bạn trong phòng khách, thấy con gái lại định đi ra ngoài thì sốt ruột hỏi: “Tiểu Tịch, con lại đi đâu thế?”

Gần đây con gái thường hay ra ngoài, bà không yên tâm lắm.

Kiều Tịch đương nhiên không dám nói là mình đi tìm Lục Hoặc: “Con có hẹn với bạn đi dạo phố ạ.”

“Con muốn mua cái gì, mẹ sẽ bảo nhân viên cửa hàng giao đến nhà cho con chọn.” Mẹ Kiều chỉ mong con gái luôn luôn bên cạnh bà, như vậy thì bà mới yên tâm được.

“Con đã hẹn với bạn mất rồi, mẹ yên tâm đi, con có mang theo thuốc trên người rồi.” Kiều Tịch phải đảm bảo mình sẽ không sao mãi, mẹ Kiều lại dặn dò đi dặn dò lại, cuối cùng mới cho cô ra ngoài.

Kiều Tịch bảo tài xế lái thẳng đến nhà họ Lục.

Nhưng khi cô nói muốn gặp Lục Hoặc thì lại bị Lục quản gia khéo léo từ chối, nói cho hay là Lục Hoặc cần phải tĩnh dưỡng.

Xem ra ông cụ Lục quyết tâm không cho cô tiếp xúc với Lục Hoặc nữa.

“Chủ nhân, bọn họ không cho chị gặp Lục Hoặc kìa, làm sao bây giờ?” Bạo Phú hơi sốt ruột, Kiều Tịch là chủ nhân đầu tiên của nó, nó không muốn mình vừa mới nhận việc thì chủ nhân đã chết đâu.

Ngược lại với Bạo Phú, Kiều Tịch rất bình tĩnh: “Còn thời gian mà.”

Trong cửa hàng ăn vặt, bà chủ không kìm được mà lặng lẽ ngắm trộm một cô gái, không biết con cái nhà ai mà xinh thế cơ chứ.

Bà chủ từng gặp không ít các cô gái xinh đẹp rồi, nhưng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.

Cô gái này da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, ngũ quan xinh đẹp rực rỡ.

Bà chủ không nhịn được lại nhìn thêm cái nữa.

Bà ấy không biết nên miêu tả đôi mắt xinh đẹp kia như thế nào, đôi mắt đó lấp lánh ánh nước, vừa to vừa sáng, vô cùng xinh đẹp.

“Cháu lấy hết chỗ kẹo này, cô gói lại giúp cháu.” Kiều Tịch chỉ lên một hàng giá xếp đầy các loại kẹo.

Bà chủ vừa mừng vừa sợ, hỏi thêm: “Cô bé à, cháu mua nhiều kẹo thế này là để đi tặng sao? Có cần hộp đựng không?”

Kiều Tịch gật đầu: “Cô chọn cái hộp đẹp đẹp giúp cháu.”

“Không thành vấn đề, cô sẽ đóng hộp cho cháu thật đẹp.”

Màn đêm buông xuống.

Lục Hoặc ra khỏi phòng tắm, anh vừa gội đầu, từng giọt nước rơi theo mái tóc ướt, lướt qua gò má trắng nhợt, đi vào trong cổ áo, có vài phần gợi cảm không nói được thành lời.

Đột nhiên có tiếng động vang lên chỗ cửa sổ.

Anh cau mày, di chuyển xe lăn đến bên cửa sổ.

Anh đẩy cửa ra, bên ngoài không có gì cả.

Lục Hoặc cau mày.

“Lục Hoặc.” Giọng nói dễ nghe của con gái vang lên.

Ngay sau đó cô đứng lên từ chỗ dưới khung cửa sổ, trong tay cô là một cái hộp quà rất lớn, cô đưa về phía anh.

“Lục Hoặc, tặng anh nè.”

Dưới ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp của cô cười cong cong, trong mắt phản chiếu dáng hình anh.

Lục Hoặc yên lặng nhìn cô: “Sao cô lại tới nữa vậy.”

Kiều Tịch thấy năng lượng đen trên mu bàn tay anh đã giảm bớt, từ 80% biến thành 75%, cô cười đến mức khiến người ta rung động, ngọt ngào nói: “Nhớ anh.”

Cô chỉ còn nửa giờ tuổi thọ, nhất định phải ở cạnh Lục Hoặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.