Không được gặp Lục Hoặc nên tâm trạng của Kiều Tịch rất tệ.
Cô buồn bực nằm ườn trên ghế salon, tuổi thọ chỉ còn có hơn một ngày nữa thôi, cô cần phải đến bên cạnh Lục Hoặc.
Lúc này, Triệu Vũ Tích đi xuống tầng, cô ta ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, tay còn cầm một bình tưới nước lớn.
Giọng nói còn vương mùi sữa của Bạo Phú vang lên: “Chủ nhân, mục tiêu của người phụ nữ xấu xa xuất hiện rồi, bây giờ cô ta muốn đi trồng 400 cây đó.”
Kiều Tịch biếng nhác, mất ý chí chiến đấu: “Giờ chị sắp chết đến nơi rồi, còn quan tâm trồng cây trồng cỏ gì nữa?”
Bạo Phú nói nhanh: “Chủ nhân, nếu như Triệu Vũ Tích thăng cấp thành công, bàn tay vàng của cô ta tăng cấp, lúc ấy cô ta lại tìm được Lục Hoặc nữa thì…”
“Em im đi được không.” Kiều Tịch hoàn toàn không muốn nghe tên Lục Hoặc với Triệu Vũ Tích trong cùng một câu.
Cô đứng lên, chặn đường Triệu Vũ Tích: “Chị đi đâu thế?”
Triệu Vũ Tích hơi ngạc nhiên, lập tức cười nhẹ: “Chị định đi tập thể dục một chút.”
“Chân chị khỏi rồi à?” Kiều Tịch nhìn nhìn chân cô ta.
Triệu Vũ Tích cười cười: “Cũng khá tốt rồi, bây giờ đi lại không còn thấy đau nhức gì nữa.”
Kiều Tịch gật gật đầu.
“Thế, chị đi trước đây.” Triệu Vũ Tích vội vàng đi mất, cô ta muốn tranh thủ thời gian trồng cho xong 400 cây.
Kiều Tịch híp mắt, cô chậm rãi bám theo Triệu Vũ Tích.
Lần này Triệu Vũ Tích vẫn chọn chỗ ngoại ô lần trước.
“Cô à, đây là 400 cây giống của cô, ngoài ra tôi tặng thêm cho cô 5 cây nữa, lần sau nếu cô cần cây giống nữa thì cứ gọi cho tôi.” Bác tài xế cười vui vẻ.
Triệu Vũ Tích không cười nổi: “Về sau bác đừng tặng thêm cây giống nữa.”
Bác tài xế phẩy phẩy tay: “Không sao đâu, cô mua nhiều thế, tôi có thể tặng cô thêm mấy cây mà.” Nói xong, bác tài xế lái xe rời đi.
Triệu Vũ Tích không nhịn được trợn mắt lên, ai thèm ông ấy tặng chứ? Hơn một gốc cô ta cũng không thèm.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này Triệu Vũ Tích mang theo rất nhiều kem chống nắng, găng tay, nước, dụng cụ đào đất.
Lần trước cô ta rám đen đi nhiều, bây giờ kiểu gì cũng phải chống nắng cẩn thận, cô ta còn mang theo quạt mini, bánh mì để lúc nghỉ dùng.
Kiều Tịch ngồi trong xe, quan sát từ đằng xa, cô thấy Triệu Vũ Tích đang đào hố.
Kiều Tịch mỉm cười: “Lái xe đến đó đi.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Xe ngừng lại ngay gần chỗ Triệu Vũ Tích.
Kiều Tịch hạ kính xe xuống, đưa tay gác lên khung cửa sổ, chiếc cằm thon thon gác lên mu bàn tay, lười biếng hỏi: “Chị đang làm gì thế?”
“Tiểu Tịch, sao em lại ở đây?” Triệu Vũ Tích bối rối, cái cuốc đang bổ xuống suýt tí nữa thì trúng vào chân.
Cô ta kinh ngạc sợ hãi đến mức không thốt nên lời.
Sao Kiều Tịch lại tới đây? Cô phát hiện ra điều gì rồi?
“Em đang rỗi nên đi theo chị đến đây.
Chị đang làm gì thế?” Kiều Tịch thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Vũ Tích.
Cô đúng là xấu xa, tâm trạng không tốt là đi chọc người khác làm vui, để cho người ta không vui chung với cô.
Triệu Vũ Tích cố gắng giữ cho tay chân hoạt động bình thường, nở nụ cười miễn cưỡng: “Chị đang trồng cây, chị thấy trên mạng bảo là trồng cây giúp giảm cân, còn có thể giảm stress nữa nên chị mới trồng.”
Cô ta cố gắng làm mình bình tĩnh lại: “Với lại, trồng cây là làm việc tốt mà, nên chị cũng vui vẻ trồng thôi.”
Kiều Tịch dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Triệu Vũ Tích bịa chuyện: “Ồ.”
Triệu Vũ Tích không hiểu Kiều Tịch định làm gì.
Kiều Tịch nở một nụ cười nhẹ: “Chị cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến em đâu.”
Triệu Vũ Tích nghĩ rằng Kiều Tịch tin lời mình rồi, cô ta nói: “Tiểu Tịch, em muốn trồng cây với chị không, vui lắm đấy.”
Triệu Vũ Tích nhìn làn da trắng nõn và đôi tay được nuông chiều kia, đột nhiên trong đầu bật ra suy nghĩ muốn hủy hoại Kiều Tịch.
Nếu như Kiều Tịch phơi mặt dưới ánh nắng gắt nhất định sẽ đen đi, chỉ cần Kiều Tịch trồng cây một buổi sáng thôi, hai tay nhất định sẽ bị mài bật cả máu.
Triệu Vũ Tích giật dây: “Em muốn thử một chút không? Rồi em sẽ thấy vui cho mà xem.”
Kiều Tịch lười biếng dựa người vào trong xe, liếc mắt bật cười: “Không, em thấy nhìn chị làm việc vui hơn ấy.”
Triệu Vũ Tích: “…”
Suýt nữa thì cô ta không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa.
Ánh mặt trời cuối hè bỏng rát, mặt trời dần dần nhô lên cao, chút ít mát mẻ cuối cùng của buổi sáng sớm cũng dần biến mất, không khí oi bức như sắp mưa khiến người ta cảm thấy bực bội.
Triệu Vũ Tích mới đào được ba cái hố đã nóng đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô ta sợ bị cảm nắng nên phải cởi bớt một lớp áo khoác ra.
“Tiếp tục đi chứ, sao chị ngừng lại thế?” Chẳng biết Kiều Tịch xuống xe đứng cách đó không xa từ bao giờ.
Ngược lại với vẻ chật vật của cô ta, Kiều Tịch đứng đó, sạch sẽ thoải mái.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím khói nhạt, màu này rất kén người, da không trắng lắm thì không thể tạo cảm giác thanh thoát được.
Mà Kiều Tịch thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.
Cô đứng dưới ánh mặt trời, làn da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, khiến người khác mờ mắt.
Cô đi đôi giày màu hồng nhạt buộc dây, sợi dây quấn quanh mắt cá chân cô, để lộ mu bàn chân trắng nõn, Kiều Tịch được cưng chiều, đến cả chân cũng xinh đẹp.
Đôi chân giẫm lên đất bùn khiến người ta sợ bùn lầy làm bẩn giày của cô.
Có sự đối lập rõ ràng nên sắc mặt Triệu Vũ Tích cực xấu, động tác cũng chậm chạp hơn.
Đúng lúc này, điện thoại Kiều Tịch có cuộc gọi đến, cô nghe đầu kia báo cáo xong thì nở một nụ cười hài lòng.
Tắt điện thoại, Kiều Tịch chống dù, tạm biệt Triệu Vũ Tích chẳng hề lưu luyến: “Em đi đây.”
“Em phải đi á?” Triệu Vũ Tích hơi ngạc nhiên.
Kiều Tịch gật gật đầu, cô đến đây chỉ đơn giản là vì làm cho Triệu Vũ Tích khó chịu thôi.
Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường còn hơn cả tốc độ người yêu cũ trở mặt, bầu trời giăng đầy mây đen, sắc trời tối sầm xuống.
Kiều Tịch ngồi trong xe, chăm chú xem tư liệu vừa được gửi đến.
Cô phát hiện, người ông cụ Lục mới thuê về chăm sóc Lục Hoặc lại chính là mục tiêu tiếp theo của Triệu Vũ Tích.
Bạo Phú: “Tốt quá đi, chủ nhân, lần này người phụ nữ xấu xa lại phải toi công rồi.”
Kiều Tịch cười cười, cô không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Mây đen sà xuống, sắc trời tối tăm, gió to thổi cây cối ven đường đung đưa rì rào, chỉ trong chớp mắt, một giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống cửa sổ xe.
Xe dừng ở cửa sau nhà họ Lục.
Kiều Tịch gọi điện thoại, hỏi người ở đầu bên kia: “Đã xử lý camera và khóa cửa chưa?”
“Đã xong rồi ạ, thưa đại tiểu thư.”
“Ừm.” Kiều Tịch cúp điện thoại.
Cô mở cửa xe, che dù bước xuống.
Rồi như nghĩ đến điều gì đó, Kiều Tịch lại gấp dù, ném vào trong xe.
Tài xế thấy thế thì giật mình, nhanh nhẹn mở dù đi đến: “Tiểu thư…”
“Không sao đâu.” Kiều Tịch đẩy cái dù mà tài xế đưa tới ra.
Trong phòng sách, thỏ con đứng trên bàn học thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái.
Mưa rơi lộp độp lên ô kính cửa sổ khiến không khí trong phòng càng yên tĩnh hơn.
Thiếu niên ngồi thẳng lưng trước bàn học, chăm chú đọc sách.
Đột nhiên thỏ con vểnh tai lên, sốt ruột nhảy nhảy trên bàn, còn dùng đầu húc vào bàn tay đang cầm sách của Lục Hoặc.
Thiếu niên nhẹ nhàng ấn nó xuống, giọng nói trầm thấp có thêm mấy phần cưng chiều: “Tức Hỏa, đừng nghịch.”
Tức Hỏa giãy dụa, nó nhảy xuống đùi Lục Hoặc rồi lại nhảy xuống đất, thỏ con to cỡ bàn tay rất nhanh nhẹn, vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Lục Hoặc thở dài, anh khép sách lại, di chuyển xe lăn định ra ngoài bắt thỏ.
Vừa đến cửa phòng sách, xe lăn của Lục Hoặc đã ngừng lại.
Cô gái tay ôm thỏ, đang bước về phía anh.
Cả người cô ướt đẫm, làn váy màu tím khói dính sát vào cơ thể, như một ngòi bút ma thuật, nhẹ nhàng vẽ lên đường cong của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước càng trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng ươn ướt, chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến người ta mềm cả xương.
Lục Hoặc nhíu mày: “Sao cô lại bị ướt?”
Kiều Tịch đi về phía anh, giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc dài của cô, làn da cô rất đẹp, mịn màng trắng trẻo, giọt nước lăn qua da thịt trong veo.
Cô thả Tức Hỏa xuống đất: “Tôi muốn gặp anh nên hơi sốt ruột, vừa vào nhà họ Lục thì đúng lúc gặp mưa to.”
Đôi mắt đen láy ướŧ áŧ của Kiều Tịch nhìn anh: “Ông nội anh đóng chặt cửa sau, còn lắp đặt rất nhiều camera, tôi phải vất vả lắm mới vào thăm anh được đấy.
Đã hai ngày không gặp nhau rồi, Lục Hoặc, tôi nhớ anh lắm.” Ngày nào cô cũng lo lắng không tìm được cách gì kéo dài mạng sống của mình.
Trái tim Lục Hoặc không kìm được mà đập loạn, anh nắm chặt tay vịn, mím chặt môi, cố gắng chống lại thứ tình cảm lạ lẫm và kì quái kia.
Thiếu niên ngây thơ chưa biết gì, sao có thể chịu được những lời như thế từ cô gái nhỏ giống như yêu tinh này chứ?
Kiều Tịch đến gần anh, ngón tay tinh tế trắng trẻo duỗi ra kéo kéo tay áo anh.
Dù ánh sáng trong phòng hơi mờ, anh cũng có thể thấy rõ ngón tay trắng trẻo phơn phớt hồng rất đẹp.
“Chắc chắn anh cũng nhớ tôi rồi.” Kiều Tịch tỏ ra đáng thương, ngón tay túm chặt lấy tay áo anh, dường như rất mong chờ câu trả lời của anh.
“Không nhớ.”
Mầm non trên đỉnh đầu anh vui vẻ lắc lư,
Trong mắt Kiều Tịch tràn ngập ý cười, cô không định vạch trần anh.
Cô lại lừa anh bằng những lời dễ nghe: “Anh không muốn nhưng tôi muốn gặp anh là được.
Lục Hoặc siết chặt tay đến phát đau, anh lạnh lùng nói: “Cô ướt hết cả người rồi, về đi.”
Kiều Tịch dùng sóng mắt lưu luyến, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, phàn nàn nhỏ nhẹ: “Tôi không về đâu, vất vả lắm tôi mới đến đây gặp anh được, tôi sẽ không quay về dễ dàng thế đâu.”
Cô nắm chặt tay lại, đầu ngón tay hồng nhạt cũng trở nên trắng bệch: “Muốn gặp được anh cũng chẳng dễ dàng gì.”
Cơ thể đang căng cứng của Lục Hoặc như bị giáng một đòn mạnh, lập tức sụp đổ, vẻ lạnh lùng trên mặt bị phá tan, gương mặt còn vương nét ngây ngô của thiếu niên mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không thể nhận ra: “Gặp tôi làm gì? Một người tàn phế thì có gì hay mà gặp.”
Những người khác né anh còn không kịp, cô thì ngược lại, đuổi cũng không đi.
Sao lại có người giỏi ăn vạ thế chứ, cứ cuốn lấy khiến người khác không biết làm sao cho phải?
Kiều Tịch mở to hai mắt nhìn anh, đôi mắt đen của cô phản chiếu hình bóng anh, trong mắt toàn là anh: “Chỗ nào anh cũng hay hết.”
Từ nhỏ đến lớn, Lục Hoặc rất ít khi được người khác khen ngợi, không đúng, phải nói là anh chưa từng được người khác khen ngợi mới đúng.
Mà bây giờ cô gái này nói chuyện cực kì ngọt ngào, câu nào cũng ngọt như kẹo, nhét kẹo đầy lồ.ng ngực anh.
Sao anh có thể không tham lam được đây?
Hàng mi dài cong vút của Lục Hoặc hơi run run,anh cụp mắt xuống: “Để tôi bảo người hầu cầm quần áo đến cho cô.”
“Đừng để người khác phát hiện, nếu bị phát hiện ra thì chắc chắn tôi không thể quay lại thăm anh nữa đâu.” Kiều Tịch cười nói: “Tôi có thể mặc quần áo của anh.”
Bạo Phú từng nghe Phú Quý bảo rằng, chủ nhân của nó rất thích nghe nịnh hót, giờ nó đã hiểu ra rồi, ai cũng thích nghe lời hay hết á.
Lục Hoặc im lặng ngồi trên xe lăn, anh cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về Tức Hỏa, đôi mắt đen như mực chợt tối sầm xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, cô đã thay xong quần áo.
Cô mặc áo sơ mi của anh, anh có một bờ vai rộng và mạnh mẽ, quần áo khá lớn, cô mặc rộng thùng thình.
Vạt áo phủ đến cặp đùi trắng mịn của cô, làm rối mắt người nhìn.
Lục Hoặc nghiêng đầu không dám nhìn: “Mặc quần vào.” Anh có quần đùi mới chưa từng mặc qua, vẫn còn sạch sẽ.
“Không mặc đâu, rộng lắm, cứ tụt suốt thôi.” Eo cô rất nhỏ, với cô mà nói thì quần đùi của Lục Hoặc rộng quá.
Với lại, nếu cô mà mặc thì làm sao quyến rũ Lục Hoặc được nữa.
Cô đi về phía thiếu niên ngồi trên xe lăn, liếc thấy vành tai đỏ ửng dưới mái tóc ngắn của anh.
Bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối, nhìn trời thế này có lẽ mưa sẽ không tạnh ngay được.
Cô bước đến trước mặt anh, thiếu niên nhíu chặt hàng mày: “Sao lại không đi giày?”
Cô đi chân trần trên mặt sàn màu xám nhạt, mu bàn chân trắng như tuyết, có lẽ do sàn nhà lạnh nên mũi chân cô hơi cuộn lại.
Kiều Tịch hùng hồn nói: “Bị ướt rồi, đi khó chịu lắm.”
“Đi tạm của tôi trước đi.”
“Không đi đâu, giày của anh to lắm.”
Lục Hoặc không hiểu nhà họ Kiều nuôi nấng bảo bối này kiểu gì nữa: “Không được đi chân trần, bị cảm lạnh bây giờ.”
Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, cô chỉ chờ mỗi câu này của Lục Hoặc thôi đấy, cô tiến lên, ngồi thẳng lên đùi anh: “Anh ôm tôi là được rồi.”
Vạch năng lượng vàng trên tay cô sáng bừng lên.
Cơ thể mềm mại rơi vào lòng Lục Hoặc khiến toàn thân anh cứng đờ.
Cô như người không có xương cốt, dựa sát vào lồ.ng ngực anh: “Kiều Tịch!” Cô như một nắm bông mềm mại khiến anh sắp sa vào đến nơi rồi.
Lần đầu tiên Lục Hoặc nhận ra rằng anh quần áo anh mặc rất mỏng.
“Tôi đây.” Kiều Tịch ngoan ngoãn trả lời, cô ngáp một cái, nói: “Hai ngày nay không được gặp anh nên tôi ngủ không ngon giấc, bây giờ tôi mệt lắm, anh giúp tôi một chút đi.”
“Không được.” Lục Hoặc từ chối thẳng thừng.
“Anh không muốn ngủ cùng với tôi sao?” Đôi mắt đen láy của Kiều Tịch nhìn anh chăm chú.
“Cô về nhà mà ngủ.” Thiếu niên nghiêm mặt, tràn đầy chính nghĩa.
Kiều Tịch không thèm nghe lời anh đâu, cô lại ngáp cái nữa, cơn buồn ngủ khiến cô ngáp chảy cả nước mắt, khóe mắt hơi đỏ lên.
Lục Hoặc thở dài, anh lặng lẽ điều khiển xe lăn đến bên giường: “Cô ngủ một chút đi, lát nữa tôi sẽ đánh thức cô sau.”
Chiếc giường của Lục Hoặc rất đơn giản, ga giường và chăn đơn màu xám nhạt, ngay cả gối cũng màu xám, lạnh lẽo như chính bản thân anh vậy.
Kiều Tịch cong môi cười, cô cố ý cọ cọ mặt vào cổ Lục Hoặc: “Lục Hoặc, sao anh lại tốt vậy cơ chứ.”
Lục Hoặc mím chặt môi, chỗ cổ bị cô cọ vào run run nhè nhẹ.
Kiều Tịch nằm lên giường của Lục Hoặc, đêm giường của anh cực kì cứng, đối với Kiều Tịch thì nó chẳng hề thoải mái chút nào.
Trên chăn gối toàn là mùi hương mát lạnh của thiếu niên, cực kì sạch sẽ.
Cô kéo tay Lục Hoặc, không chịu buông ra: “Anh ngủ với tôi đi.”
“Kiều Tịch!”
Da mặt Kiều Tịch siêu dày, cực kì vô lại, từ từ lừa thiếu niên bước vào cái bẫy mà cô đã giăng sẵn: “Đi lên đi mà, tôi không làm gì anh đâu.”
Lục Hoặc không thể nào chịu được sự mè nheo của cô.
“Quay người sang bên kia.” Lục Hoặc không cho Kiều Tịch nhìn tư thế leo lên giường xấu xí của anh.
“Hay là tôi giúp anh nhé.” Kiều Tịch quay người chậm rì rì.
Lục Hoặc cụp mắt xuống, lông mi run nhè nhẹ: “Không cần.”
Kiều Tịch nghe tiếng động bên giường, bánh phụ của xe lăn dựa sát lên giường, có lẽ Lục Hoặc đang cố gắng hết sức.
Đột nhiên cô cảm thấy có chút đau lòng.
Đến khi Lục Hoặc nằm hẳn lên giường rồi Kiều Tịch mới quay người lại.
Giữa hai người có một khoảng trống, Kiều Tịch lén lút dịch dịch, dán tay lên người anh, thấy vạch năng lượng sáng bừng lên cô mới chịu dừng lại.
Ngoài phòng có tiếng mưa rơi rào rào, trong phòng lại rất yên tĩnh.
Cô gái xoay người một cái, rúc đầu vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn anh: “Lục Hoặc, giường của anh cứng quá.”
Thiếu niên cười nhẹ một tiếng, sự lạnh lùng trong ánh mắt dần dần rút đi.
Anh hi vọng rằng cảm giác mới mẻ mà anh mang đến cho cô có thể dài hơn một chút, để cô đừng chán ghét mà vứt bỏ anh quá nhanh.
Không khí trong phòng lại yên tĩnh trở lại, đúng lúc này, người hầu mang trà chiều cho Lục Hoặc đến, bà ta giật mình sợ hãi, phát hiện ra trên giường Lục Hoặc có một thiếu nữ.