Kiều Tịch còn cố ý lắc lắc chân, mắt cá chân nhỏ bé cọ lên quần dài đen của thiếu niên, đúng là giày vò người khác.
Lục Hoặc chỉ đành cúi xuống giúp cô cởi dây lụa trên mắt cá chân, anh kéo cái nơ bướm ra, sau đó dừng lại.
“Tiếp tục đi.” Kiều Tịch hớn hở nhìn Lục Hoặc, dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc của anh rất đẹp.
“Đừng có lộn xộn.” Lục Hoặc đè chân cô lại: “Dây buộc thắt nút chết rồi.”
“Thắt nút chết? Sao lại thế được.” Lục Hoặc đang cúi đầu không thấy được trong mắt Kiều Tịch toàn là ý cười.
Lục Hoặc lặng lẽ hừ một cái,khớp tay rõ ràng, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi cái nút thắt kia ra.
Trò vặt này của cô không mất bao nhiêu sức nhưng lại mất công, thiếu niên ngồi gỡ nghiêm túc một lúc lâu mới cởi ra được.
“Cởi được rồi.” Lục Hoặc đưa trả sợi dây lụa màu vàng nhạt cho cô.
Kiều Tịch không nhận, cô nhìn anh đầy chờ mong: “Anh buộc tóc giúp tôi đi, tay tôi đau lắm, một tay không buộc được tóc.”
Lục Hoặc hờ hững liếc cô một cái: “Kiều Tịch.”
“Đau thật mà.” Kiều Tịch giơ tay trái ra trước mặt Lục Hoặc: “Anh xem, đỏ lên hết rồi này.”
Lục Hoặc siết chặt sợi dây lụa, một lúc lâu sau anh mới cụp mắt xuống: “Tôi không biết buộc tóc.”
Kiều Tịch cười vui vẻ: “Tôi dạy anh.”
Cô quay lưng về phía Lục Hoặc: “Anh gom tóc tôi lại, giữ chặt, sau đó quấn dây lụa vòng quanh, dễ lắm.”
Kiều Tịch mím môi cười lén lút, anh dễ lừa thật đấy.
Mái tóc của cô đen dài trơn bóng, Lục Hoặc nhẹ nhàng cầm lên, mái tóc mềm mại khiến anh hơi lóng ngóng, vụng về buộc tóc cho cô.
Quanh anh toàn là mùi thơm của thiếu nữ.
Lục Hoặc ngừng thở theo bản năng, anh nhịn thở đến khi lồng ngực đau tức, lúc hít vào thì hương thơm của thiếu nữ lại ào ạt kéo tới.
Anh nhắm mắt lại, không chống cự nữa.
Tóc cô rất trơn, anh không thể nào buộc được.
Lục Hoặc cố gắng hết sức để buộc một cái nơ bướm xiêu vẹo, có mấy lọn tóc còn nghịch ngợm tuột ra nữa.
Kiều Tịch hoàn toàn không quan tâm, cô vừa ngọt ngào vừa khoa trương khen anh giỏi.
Lúc xuống xe, cô đội mũ lên cho Lục Hoặc.
Cô lén đưa anh ra ngoài nên phải che giấu, không thể để bị phát hiện ra được.
Xe dừng lại cạnh quảng trường, ánh nắng sớm rơi xuống đài phun nước trên quảng trường, nước trong đài phản xạ ánh sáng lăn tăn lấp lánh.
Ở chỗ xa xa có mấy đứa trẻ con đang tụm lại, Kiều Tịch đột nhiên nói: “Anh ở đây chờ tôi.”
Lục Hoặc ở yên tại chỗ, nhìn cô chạy đi.
Ánh mặt trời rất chói, anh cụp mắt, ngồi im lặng trên xe lăn.
Ánh sáng rơi xuống người anh, người thiếu niên trong trẻo lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp như một món đồ sứ trắng, yếu ớt và dễ vỡ.
“Lục Hoặc.”
Không biết được bao lâu, Kiều Tịch quay lại.
Cô đi thằng về phía anh, trong tay cô cầm một chùm bóng bay cá vàng cực to, cô đưa cho anh: “Tặng anh này.”
Dưới ánh mặt trời, cô trở nên cực kì lóa mắt.
Không biết có phải là do hôm nay ánh mặt trời quá nóng hay không, lồng ngực Lục Hoặc cũng hơi nóng, ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn hơi cứng lại: “Vì sao lại tặng tôi cái này?”
“Đừng hỏi tại sao, anh thích không?”
Anh thiếu thứ gì thì cô sẽ tặng cho anh thứ đó, giúp anh bù lại từng chút một.
Sự lạnh lùng trong mắt thiếu niên bị xua tan, anh nhìn cô gái trước mặt: “Tôi không phải trẻ con, không thích thứ đồ chơi này.”
Trên đỉnh đầu anh, mầm lá nhỏ bắt đầu động đậy.
Kiều Tịch không vạch trần anh, cô chỉ buộc tất cả chỗ bóng bay trong tay lên tay vịn xe lăn của anh.
Đúng lúc này, một cậu nhóc hơi mập mạp chạy đến, cậu nhóc nhìn đống bóng bay cá vàng buộc trên tay vịn xe lăn của Kiều Tịch bằng ánh mắt hâm mộ: “Em muốn bóng bay.”
Cậu nhóc cứ đứng ngơ ngác ra đấy, trong mắt đầy ao ước.”
Mẹ của cậu nhóc đi đến, cô ta thò tay ra kéo con trai một cái, cười cười giả vờ tức giận, nói: “Cái thằng nhóc này, cứ nhìn chằm chằm bóng bay thế làm gì? Nếu muốn thì nhờ anh trai lấy cho một quả.”
“Không cho, một quả cũng không cho.” Kiều Tịch cười khanh khách nói, không hề để ý đến vẻ mặt lúng túng của bọn họ chút nào.”
Có cô ở đây, không ai có thể cướp đi thứ gì của Lục Hoặc hết.
“Sao hai người nhỏ mọn quá vậy, so bì với đứa trẻ con nữa chứ?” Cô ta ngượng nghịu lôi cậu nhóc bỏ đi.
Kiều Tịch ghé vào tai Lục Hoặc, giọng nói vô cùng êm ái dịu dàng: “Tất cả chỗ bóng bay này đều là của bé Lục Hoặc nhà ta đó, không ai được cướp đi hết.”
Hơi thở ấm áp phất qua vành tai, đôi tai thiếu niên hồng rực lên dưới ánh mặt trời.
Trên đường đi, chiếc xe lăn buộc rất nhiều bóng bay cá vàng của Lục Hoặc cực kì bắt mắt, nhưng bắt mắt nhất là cô gái xinh đẹp đằng sau anh.
Cô phụ anh đẩy xe lăn chậm rãi đi tới, khiến không ít người phải liếc mắt nhìn lại.
Kiều Tịch vốn muốn dẫn Lục Hoặc đi tìm bà cụ mời anh ăn tiểu lung bao, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chỗ quán nhỏ đã không còn ai nữa.
Cô đẩy xe lăn giúp Lục Hoặc, đi thẳng vào trong cửa hàng thú cưng cũ.
Trải qua nhiều năm, mặt tiền cửa hàng đã có dấu vết của năm tháng, cửa hàng cũng đã đổi chủ lâu rồi.
“Kính chào quý khách.”
Ngay sau đó, dáng vẻ tươi cười của nhân viên cửa hàng khựng lại, bởi vì tất cả mèo không bị nhốt trong cửa hàng đều vây lấy xe lăn, vội vàng thè lưỡi liếm người đang ngồi trên xe lăn.
Mấy con mèo đó không có ác ý, hình như chúng nó cực kì thích Lục Hoặc, liên tục cọ đầu vào ống quần anh, muốn dính lên người anh.
Kiều Tịch cực kì ngạc nhiên, một con mèo còn nhảy hẳn lên đùi Lục Hoặc, cọ cọ vào ngực anh, cô không nhịn được cười nói: “Lục Hoặc, anh được chào đón quá đi.”
Nhân viên cửa hàng cũng ngạc nhiên sững sờ.
Có mấy con mèo bình thường gặp khách rất chảnh, gọi còn lờ đi, bây giờ mấy con mèo nhỏ đó chen nhau nhào lên, thậm chí còn muốn nhảy lên người Lục Hoặc, muốn anh ôm, vui vẻ thè lưỡi liếm như chó, không đúng, thè lưỡi liếm như mèo chứ!
Lục Hoặc nhăn mặt nhíu mày, anh ghét mèo: “Mau kéo chúng nó ra đi.”
Kiều Tịch mở to mắt nhìn anh: “Anh không thích mèo sao?”
Lục Hoặc mím chặt môi, anh cực kì không thích!
Kiều Tịch cười xấu xa, hơi hơi hả hê nói: “Thấy anh được bọn nó chào đón như vậy, tôi hâm mộ lắm đó.”
Lục Hoặc nhìn cô gái nhỏ vừa ngọt ngào vừa xấu xa đứng ngoài đám mèo, anh đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, khiến đám mèo trên đùi anh sợ đến mức nhảy hết ra ngoài.
Kiều Tịch hơi ngạc nhiên, ngay sau đó hai mắt cô sáng lên, cười đến mức ngã vào lòng Lục Hoặc, vạch năng lượng trên mu bàn tay cô sáng rực lên: “Anh muốn ôm tôi đấy nhé.”
Mấy con mèo nhỏ khó chịu khi bị người khác cướp mất Lục Hoặc, chúng hung hãn kêu gào, nhân viên cửa hàng vội vàng bắt mèo đi.
Đến khi mèo bị nhốt vào lồng hết rồi, Lục Hoặc nhìn cô gái trong ngực: “Cô có thể đứng lên rồi đấy.”
“Không!” Bàn tay nhỏ bé của Kiều Tịch mò lên mặt anh, cô hung dữ kéo hai bên má anh, ánh mắt ấm ức lên án tội ác của anh: “Anh định qua cầu rút ván?”
Lục Hoặc cười khẽ một tiếng, gương mặt lạnh lùng như được điểm thêm một tầng ánh sáng, cực kì đẹp đẽ: “Tôi tê chân rồi.”
Mầm lá nhỏ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu anh.
Đối mặt với sắc đẹp của thiếu niên trước mắt, Kiều Tịch cảm thấy trái tim nhỏ của mình không có tí liêm sỉ nào, đập nhanh không chịu được.
Cô không cam tâm, hung hăng lườm anh một cái rồi mới tuột xuống khỏi đùi anh.
Nếu như không phải vì có những người khác ở đây thì cô đã bóp hai cái lá nhọn nhọn của anh rồi.
Kiệu Tịch chọn một bé thỏ lớn bằng lòng bàn tay trong cửa hàng, cô nhét nó vào trong ngực Lục Hoặc: “Tặng anh này.”
Thỏ con trong tay anh trắng như tuyết, lông mềm như nhung, cực kì đáng yêu.
Ngón tay Lục Hoặc cứng đờ, anh ngước mắt nhìn Kiều Tịch: “Tại sao?”
“Lúc tôi không có ở đây, anh hãy nhìn nó và coi như tôi đang ở bên anh nhé.”
“Tôi không muốn.” Sắc mặt Lục Hoặc lạnh nhạt: “Tôi không nuôi được, hồi bé tôi từng nuôi một con, chưa được một ngày đã chết rồi.”
Anh lạnh lùng nói: “Tôi không nuôi.”
Dường như Kiều Tịch có thể thấy được bé Lục Hoặc ôm thỏ con đã chết, đau lòng khóc.
Cô ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Hồi trước anh còn nhỏ, không nuôi được cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ anh đã lớn rồi, còn có tôi nuôi với anh nữa, bây giờ thỏ con sẽ không chết đâu.”
“Tôi không nuôi!” Lục Hoặc vẫn kiên trì.
“Ừm, vậy để tôi nuôi.” Ánh mắt Kiều Tịch rất dịu dàng, gương mặt xinh đẹp động lòng người: “Chúng ta đặt tên cho thỏ con đi.”
Lục Hoặc cụp mắt xuống: “Thỏ của cô, cô tự quyết định đi.”
Kiều Tịch gật gật đầu: “Tên của anh (惑) cộng với tên của tôi (汐) thành Tức Hỏa (熄火), thế thì đặt tên là Tức Hỏa đi.”
Lục Hoặc ngước mắt lên nhìn cô.
Cô gái trước mặt anh da trắng tóc đen, trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của anh: “Nghe hay không?”
Lồng ngực Lục Hoặc hơi căng lên, cảm giác rất lạ: “Bình thường.”
Mầm lá nhỏ trên đỉnh đầu anh lặng lẽ nhú ra lắc lư mấy cái.
Kiều Tịch cười, đôi mắt cong cong.
Lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, Kiều Tịch nhét con thỏ vào ngực Lục Hoặc cho anh ôm.
Thiếu niên xinh đẹp như búp bê sứ ôm thỏ con trắng tinh trên tay, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thích, trái tim Kiều Tịch như bị móng vuốt nhỏ gãi nhẹ một cái, cô nhịn không được muốn bắt nạt anh.
Đúng lúc này, có một giọng đàn ông vang lên sau lưng: “Tiểu Tịch.”
Kiều Tịch quay lại, thấy Hoắc Vũ mặc một bộ quần áo bình thường màu đen đứng cách đó không xa, nhìn cô bằng ánh mắt u tối.
Kiều Tịch nhìn mũ của Lục Hoặc theo bản năng, cô còn vươn tay ra kéo vành mũ xuống giúp anh, che mặt anh lại.
“Gặp phải người quen của tôi.” Kiều Tịch nói với Lục Hoặc.
Hàng mi dài hơi run lên, Lục Hoặc nhẹ lên tiếng: “Ừm.”
Hoắc Vũ đi tới, anh ta u ám liếc nhìn người ngồi trên xe lăn, người đó đội mũ, cúi đầu, khiến cho người khác không thấy được mặt mũi: “Đây là…”
Kiều Tịch chắn trước người Lục Hoặc, không cho Hoắc Vũ nhìn anh: “Bạn tôi.”
Lúc trước Hoắc Vũ có nghe đám anh em kể lại là từng thấy Kiều Tịch đẩy xe lăn cho một người đàn ông, xem ra chính là người này.
Dáng vẻ bảo vệ người đó một cách vô thức của Kiều Tịch khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái.
Hoắc Vũ là người thông minh, anh ta không nhìn người ngồi trên xe lăn nữa.
Gương mặt lạnh lùng của anh ta nở một nụ cười yếu ớt: “Mẹ anh với dì Kiều hẹn nhau dùng cơm trưa, bảo anh qua đón em luôn, không ngờ lại đúng lúc gặp em ở đây, đợi chút nữa anh và em đi với nhau.”
“Mẹ tôi cũng ở đây?” Kiều Tịch hỏi.
“Giờ anh đưa em qua đó luôn nhé, mấy ngày nay anh vẫn đi theo bố anh xử lý chuyện công ty, không có thời gian nói chuyện với em.” Hoắc Vũ nhìn cô gái đứng trước mặt, gương mặt lạnh lùng cứng rắn trở nên mềm mại hơn: “Mấy năm nay anh ra nước ngoài, anh thường nghĩ đến dáng vẻ làm nũng bắt anh dẫn đi chơi của em nhất đấy.”
Thân thể Kiều Tịch không tốt nhưng lại cực kì thích những chuyện mới lạ kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Bố Kiều mẹ Kiều chiều cô, nhưng tuyệt đối không cho cô đụng vào những chuyện nguy hiểm, vì thế lần nào cô cũng năn nỉ anh ta đưa cô đi chơi.
Ánh mặt trời nóng bỏng khiến tâm trạng con người ta trở nên bực bội.
Thiếu niên ngồi sau Kiều Tịch cúi đầu, bàn tay ôm thỏ trắng quá yên tĩnh.
Anh như chú cá chết bị vứt bỏ trong rãnh nước, dần dần mục rữa.
Giọng nói của Kiều Tịch rất lạnh nhạt: “Những chuyện anh nói tôi chẳng nhớ gì cả.”
Hoắc Vũ sững sờ, anh ta biết mình đi nước ngoài lâu quá, chắc chắn cô sẽ trách móc anh ta.
Giọng nói của anh ta có thêm mấy phần cưng chiều: “Anh xin lỗi, anh cứ vội vàng chuyện ở nước ngoài mà không để ý đến em, sau này anh sẽ cùng em làm nhiều chuyện mà em muốn làm hơn.
Tiểu Tịch, anh đưa em đến chỗ dì Kiều nhé.”
Kiều Tịch: “Bạn tôi còn ở đây.”
Lục Hoặc sau lưng cô lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Tôi tự về là được.”
Anh di chuyển xe lăn, chậm rãi rời đi.
Bóng dáng thiếu niên cô quạnh, trên xe lăn buộc một chùm bóng bay cá vàng khiến lũ trẻ trên đường cực kì hâm mộ.
Gương mặt tuấn tú của Lục Hoặc không có biểu cảm gì cả, đôi mắt đen như mực cũng trở nên tối tăm mù mịt.
Anh đã quen bị bỏ rơi.
Đột nhiên xe lăn bị người ta giữ lại.
“Lục Hoặc, tôi đưa anh về.”
Hương thơm ấm áp kéo tới từ phía sau, Lục Hoặc thẳng lưng lên: “Không cần.”
Mầm lá nhỏ lắc lư.
Kiều Tịch trợn mắt nhìn anh, ngờ ngợ hỏi: “Lục Hoặc, anh đang giận ư?”
“Tôi không giận.” Thiếu niên phủ nhận.
Mầm lá nhỏ tích cực lắc lư.
Kiều Tịch giải thích: “Người vừa rồi là một người tôi quen từ khi còn bé, anh yên tâm, tôi không thích anh ta.”
Đôi môi đang mím lại của Lục Hoặc hơi thả lỏng ra: “Không liên quan đến tôi.”
Mầm lá nhỏ điên cuồng lắc lư.
Kiều Tịch híp híp mắt, cô cúi xuống, ghé sát bên tai anh, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là ý nghĩ xấu xa: “Thế à?”
Cô đưa tay lên đỉnh đầu anh, hung dữ nắm chặt phiến lá nho nhỏ.