Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 134: Chương 134



Nhìn thấy con gái tỉnh lại, mẹ Kiều vừa khóc vừa cười, cho tới khi bác sĩ tới, kiểm tra cẩn thận cho con gái, xác nhận không có vấn đề gì, trái tim mẹ Kiều mới yên ổn.

“Mẹ và cha con đã tưởng tượng ra vô số tình huống, cũng chuẩn bị tâm lý rất kỹ, may mắn, Tiểu Tịch, con tỉnh lại rồi.” Mẹ Kiều thực sự vui vẻ, tâm can bảo bối của bà bình an, không có việc gì.

Đừng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trái tim bà tan nát, bà nuôi bảo bối yêu kiều như vậy lại phải chịu nhiều vất vả, tất cả đều là do bà thiếu hiểu biết, làm khổ con gái.

May mắn, con gái bây giờ đã tỉnh.

Mẹ Kiều nói với Kiều Tịch, “Tiểu Tịch, có chuyện mẹ muốn nói với con.”

“Chuyện gì ạ?” Kiều Tịch nhìn mẹ trở nên tức giận, cô ngoan ngoãn lắng nghe.

“Con có nhớ ngày con phát bệnh không?” Mẹ Kiều hỏi Kiều Tịch.

“Nhớ ạ, lúc ấy con vào phòng bếp liền phát bệnh.”

“Sau khi con phát bệnh, mẹ rất lo lắng, Triệu Vũ Tích đã giúp con lấy thuốc.” Nhớ lại chuyện ngày đó, mẹ Kiều lại tức giận, choáng váng, thật lâu sau vẫn chưa định hồn lại, “Lúc ấy, Triệu Vũ Tích đã đổi thuốc của con thành một loại thuốc không tốt cho người bệnh tim, có thể dẫn tới đột tử.”

“Cô ta suýt nữa khiến cho mẹ gϊếŧ con, quá độc ác.” Mẹ Kiều nói với con gái, “Nhưng mà, con yên tâm, Triệu Vũ Tích đã bị bắt, cô ta làm điều sai trái thì cần phải chịu trừng phạt thích đáng.”

Lúc Kiều Tịch hôn mê, có thể nghe thấy họ nhắc đến chuyện này, cho nên cô đã sớm biết.

Cô biết Triệu Vũ Tích không thích cô, lại không biết đối phương không thích đến nỗi muốn hại chết cô.

“Tiểu Tịch đừng sợ, mọi người cùng nhau giải quyết.” Mẹ Kiều thở dài, “Là mẹ có lỗi với con, không biết nhìn người, hại con phải chịu đựng nhiều như vậy.”

“Mẹ, không phải lỗi của mẹ, bây giờ con đã khỏi hẳn, cơ thể khỏe mạnh, trạng thái cũng rất tốt, ngược lại là trong họa gặp phúc.”

Mẹ kiều nhìn gương mặt con gái trong thời gian này càng thêm trắng nõn mịn màng, sắc khí cũng tốt hơn trước, bà đưa ta xoa mặt con gái, cảm giác cũng tốt hơn.

Mẹ Kiều cười nói: “Chờ con kiểm tra xong, để bác sĩ quan sát hai ngày, khẳng định không sao, sau đó mới xuất viện.”

Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Kiều còn nói thêm: “Chuyện con tỉnh lại, lát nữa mẹ sẽ cho người thông báo với bà ngoại, bà ấy cũng lo lắng rất lâu rồi, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ có tin tốt cũng nên nói cho bà ấy.”

Mẹ Kiều cho người đi báo với bà ngoại Dương, Kiều Tịch tỉnh lại rồi.

Bà ngoại Dương đang dưỡng thương ở nhà, bà Lưu cũng chưa trở về, muốn ở cùng với người chị em một thời gian rồi mới rời đi, dù sao hai người họ gặp nhau cũng không dễ dàng.

Nghe thấy tin tức, bà Lưu cũng rất vui mừng, “Tôi đã xem tướng mạo Tiểu Tịch rất tốt, gặp dữ hóa lành, có quý nhân phù trợ, tai nạn sau này sẽ không còn nữa, cả đời hạnh phúc.

Bà nói xem, tôi nói không sai mà, bây giờ con bé đã tỉnh, chuyện sau này đều thuận buồm xuôi gió.”

Bà ngoại Dương gật đầu tán đồng, “Hy vọng sau này con bé có thể bình an vô sự.” Bà ta nghĩ tới cháu gái lớn, tim lại thắt lại, “Tôi phải về phòng thay quần áo tới bệnh viện thăm con bé mới có thể yên tâm được.”

Bà Lưu chậm rãi cắn hạt dưa, chao ôi, người chị em này của bà ấy, lâu như vậy rồi còn chưa nhìn ra, người khác khuyên không được chỉ có tự mình tỉnh ngộ thôi.

Vết thương ở thắt lưng bà ngoại Dương đã khỏi hẳn, nhưng dù sao cũng là người già, đi lại không tiện chỉ có thể đi lại chậm chạp.

Bà ta đi vào phòng bệnh của Kiều Tịch, cha Kiều vừa rời đi cùng mẹ Kiều không lâu, trong phòng bệnh chỉ còn Kiều Tịch và Lục Hoặc.

Bà ngoại Dương đi vào, Kiều Tịch hơi kinh ngạc, “Bà ngoại, sao bà lại tới đây? Bà đến một mình sao?”

“Mẹ cháu phái người tới nói cho ta, cháu đã tỉnh, ta muốn tới nhìn một chút mới yên tâm.”

Lục Hoặc để con dao gọt vỏ trái cây trên tay xuống, chủ động rời ghế đến trước mặt bà ngoại Dương, “Bà ngoại, bà ngồi đi.”

“Được.” Bà ngoại Dương ngồi xuống, bà ta hỏi Kiều Tịch, “Cơ thể cháu hiện tại thế nào, bác sĩ nói sao?”

Kiều Tịch nói với bà ta: “Cháu đã tốt rồi, không có việc gì, hôm nay sẽ làm kiểm tra tổng thể một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể xuất viện được.”

Bà ngoại Dương không ngừng gật đầu, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Bà ta liếc nhìn Lục Hoặc đứng trước tủ im lặng tiếp tục gọt trái cây.

Lúc trước bà ta cảm thấy vãn bối này xứng đôi với cháu gái nhỏ về cả ngoại hình hay là nhân phẩm, nhưng kể từ hôm đó, anh chủ động gọi cảnh sát tới bắt Triệu Vũ Tích, bà ngoại Dương đánh giá cao vãn bối này, nhưng không thể thích được, trong lòng đã có một khối u ở đó.

Bà ngoại Dương nói với Kiều Tịch: “Tiểu Tịch, ta có chuyện muốn nói với một mình cháu.”

“Bà ngoại, bà cứ nói thẳng đi, Lục Hoặc không phải người ngoài, hiện tại cha mẹ đều chấp nhận anh ấy.”

Bà ngoại Dương lại nhìn Lục Hoặc thêm mấy lần, vãn bối này trầm mặc đứng đó gọt trái cây, kỹ thuật rất tốt, gọt vỏ ra vừa mỏng vừa dài.

Bà ngoại Dương thấy đối phương không có ý né tránh, bà chỉ có thể mở miệng: “Chuyện của chị họ cháu, cháu nghe chưa?”

Kiều Tịch gật đầu, “Rồi ạ.”

“Tiểu Tịch, Vũ Tích đang bị giam giữ chờ xét xử, nếu cháu đã tỉnh, cháu có thể tha cho chị họ của cháu một lần được không?”

Bà ngoại Dương sốt sắng nói: “Nó đã ý thức được lỗi lầm của mình, nó rất hối hận, cháu tha thứ cho nó một lần đi.”

Kiều Tịch không nghĩ tới hôm nay bà ngoại tới cầu xin cho Triệu Vũ Tích, “Bà ngoại, cháu xin lỗi, cháu không thể rộng lượng tha thứ cho kẻ đẩy cháu vào chỗ chết.”

“Tiểu Tịch, chúng ta đều là người một nhà, mâu thuẫn trong gia đình không cần thiết phải dùng pháp luật, cháu cho ta mặt mũi, đừng truy cứu chuyện này nữa.”

Bà ngoại Dương buồn bã nói: “Ta già rồi, có lẽ sẽ sớm đi gặp cha mẹ Vũ Tích, nếu ta không thể chăm sóc tốt đứa con duy nhất của chúng nó, đến lúc đó ta làm gì còn mặt mũi nào đi xuống gặp chúng.”

Theo quan điểm của bà ngoại Dương, gia đình hòa thuận là chuyện quan trọng nhất, bà ta hy vọng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Trong mắt bà lão, người một nhà không có mâu thuẫn gì là không giải quyết được, bây giờ Kiều Tịch không sao, có thể cho Vũ Tích một cơ hội để sửa đổi.

“Bà ngoại, cháu không thể làm theo lời bà, đây không phải là mâu thuẫn gia đình bình thường, Triệu Vũ Tích muốn hại chết cháu là vi phạm pháp luật, chuyện cô ta làm sai thì phải gánh vác hậu quả.”

Kiều Tịch cũng không đồng ý với lời của bà ngoại, nếu không phải có Lục Hoặc, cô kịp thời hấp thụ năng lượng vàng của Lục Hoặc, sớm đã bị Triệu Vũ Tích mưu hại mà mất mạng, sao còn có thể ngồi nói chuyện ở đây.

“Hiện tại cháu có sao đâu, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, chỉ cần đảm bảo sau này không phát sinh là được.” Bà ngoại Dương tin rằng chỉ cần cho Triệu Vũ Tích một cơ hội, cô ta sẽ không tái phạm lại sai lầm.

Kiều Tịch lắc đầu, “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nếu không phải do cháu may mắn tỉnh lại, Triệu Vũ Tích cũng phải chịu hậu quả của cô ta.

Hơn nữa, không ai có thể đảm bảo Triệu Vũ Tích sẽ không có lần sau hay không.”

Thấy bà ngoại còn muốn cầu xin cho Triệu Vũ Tích, cô trực tiếp mở miệng: “Bà ngoại, cháu không phải thánh nhân, không có lòng yêu thương vạn vật, ai làm tổn thương cháu, cháu sẽ trả lại.”

Bà ngoại Dương chấn động, bắt gặp ánh mắt của cháu gái nhỏ, bà ta nhận ra, cháu gái nhỏ trước nay luôn là người có chính kiến.

Lục Hoặc ở một bên gọt táo xong, liền cắt táo thành từng miếng nhỏ đặt trên đĩa, còn để một cái nĩa bên cạnh.

Anh bưng đĩa trái cây tới, vóc dáng Lục Hoặc cao lớn, sẽ khiến người ta tự cảm thấy áp bách, “Cho dù Tịch Tịch đồng ý, cháu cũng sẽ không đồng ý.”

Đối với người muốn hại chết Kiều Tịch, Lục Hoặc tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng.

Anh chống cái bàn ở cuối giường đặt cái đĩa lên đó, “Em tự ăn hay là để anh đút?”

Kiều Tịch lườm anh một cái, “Em tự ăn được.” Bà ngoại còn ở đây, dù cô có bạo tới đâu cũng sẽ không làm càn trước mặt người lớn tuổi.

Bà ngoại Dương nhìn thái độ kiên quyết của cháu gái nhỏ, bạn trai của con bé Lục Hoặc ngày đó cũng trực tiếp báo cảnh sát, cả hai đều không bị bà thuyết phục, bà ngoại Dương tự biết chuyến đi này vô ích.

Bà ngoại Dương cho luật sư đi gặp Triệu Vũ Tích, nói tin tức Kiều Tịch đã tỉnh cho cô ta, vốn tưởng rằng, Triệu Vũ Tích nghe xong sẽ vui vẻ, tỉnh ngộ.

Nhưng mà Triệu Vũ Tích, hốc hác, làn da vàng ngọt nghe thấy luật sư nói, cô ta tức giận đến phát điên, “Không phải Kiều Tịch là người thực vật sao? Vì sao cô ta lại tỉnh?”

Kiều Tịch tỉnh lại, vậy tất cả những gì cô ta làm đều là vô ích sao?

“Làm sao cô ta có thể tỉnh lại được? Kiều Tịch không thể tỉnh lại, cô ta đáng lẽ mãi hôn mê bất tỉnh chứ.” Triệu Vũ Tích kích động nói.

“Triệu tiểu thư, việc nạn nhân tỉnh lại là có lợi cho cô.” Luật sư nói: “Dương lão phu nhân bảo tôi chuyển lời tới cô, sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cảm tình của nạn nhân, rút lại đơn buộc tội của cô.”

Triệu Vũ Tích hung dữ nói: “Tôi muốn Kiều Tịch phải chết, tôi muốn cô ta phải hôn mê bất tỉnh.”

Dựa vào cái gì mọi thứ cô ta làm đều là vô ích, sao Kiều Tịch lại có thể trốn thoát một cách thuận lợi? Ông trời thật không công bằng, nếu như vậy thì tại sao lại để cô ta trọng sinh trở về?

Bây giờ cả trạng thái và cảm xúc của Triệu Vũ Tích đều không ổn định, liên lạc giữa luật sư và cô ta không thể tiếp tục, anh ta chỉ có thể kết thúc cuộc gặp ở đây.

Sau khi luật sư đi ra, anh ta trực tiếp truyền đạt lại từng câu nói của Triệu Vũ Tích tới bà ngoại Dưuong.

Bà ngoại Dương mặt đầy nếp nhăn nghe thấy những lời đó, bà ta không thể đứng vững được, “Đứa nhỏ này, sao lại có thể ngoan độc như vậy, nhất định phải mong Tiểu Tịch không tốt, Tiểu Tịch phải chết sao?”

Bà ngoại Dương thất vọng tột cùng, bà nhớ tới lời người chị em nói với bà trước khi ra cửa, “Không thể vì một đứa cháu gái không cứu vãn được, mà khiến những người thân khác xa cách, tự khiến mình đẩy họ ra xa.”

Bà ngoại Dương lấy lại bình tĩnh, dường như cuối cùng nhận ra hiện thực, trước khi rời đi bà ta nói với luật sư: “Nếu Vũ Tích chấp mê không tỉnh, thì cứ để cho nó chịu khổ đi, mong nó ở bên trong đó có thể suy ngẫm lại.”

Luật sư hiểu được ý của bà ta, trái ngược với lúc trước để anh ta nỗ lực thắng kiện, bây giờ lại không cần phải tranh giành, Dương lão phu nhân hiển nhiên là từ bỏ đối phương.

*

Ngày hôm sau, Kiều Tịch cuối cùng cũng được xuất viện.

Âm thanh non nớt của Bạo Phú vang lên, “Chúc mừng chủ nhân bình an vô sự, cuối cùng cũng được tự do.”

Kiều Tịch chán nản nằm viện đã lâu, lúc này có thể rời đi, tâm trạng rất tốt, nghe thấy Bạo Phú nói, cô hiếm khi khen nó vài câu.

“Chủ nhân, y tá kia đến rồi.” Bạo Phú bắt đầu nhỏ giọng báo cáo, “Cô ta chính là người thích Lục Hoặc, thường xuyên tới xem trộm Lục Hoặc, còn tặng quà cho Lục Hoặc.”

Kiều Tịch nhìn qua, chỉ thấy có cô y tá đứng ở cửa, đối phương bị sốc và hoảng sợ khi nhìn thấy cô.

Đôi môi xinh đẹp của Kiều Tịch cong lên, đối phương đỏ mặt sau đó liền chạy mất.

Bạo Phú hỏi: “Chủ nhân, cô không tức giận sao?”

Kiều Tịch nói: “Chỉ cần người Lục Hoặc thích là tôi, không để ý người khác, tôi không cần phải tức giận.”

Nữ y tá bỏ chạy, trở lại phòng chờ.

Hai ngày nay cô ta có việc xin nghỉ, cho nên không biết chuyện bạn gái Lục Hoặc đã tỉnh lại.

Có chuyện gì vậy? Cô ta cho rằng, đối phương cho rằng cô sẽ luôn hôn mê bất tỉnh, dù sao tất cả bác sĩ và chuyên gia đều bó tay trước bệnh tình của cô.

Cho nên, cô ta mới có can đảm rung động trước Lục Hoặc, muốn làm quen với anh.

Nhưng mà đối phương quá lạnh lùng, cũng không cho cô ta bất cứ cơ hội nào.

Tuy nhiên cô ta không nản lòng, cô ta kiên nhẫn hơn người bình thường cho nên cô ta có thể chờ.

Ban đầu cô ta tính từ từ gây ấn tượng với đối phương, thậm chí có thể giúp anh chăm sóc bạn gái đang hôn mê.

Không ngờ, bạn gái của Lục Hoặc lại tỉnh lại.

Hơn nữa, cô ấy còn rất xinh đẹp.

Lúc cô ấy nhắm mắt hôn mê, cô ta đã biết đối phương rất đẹp, bây giờ cô ấy đã tỉnh, đôi mắt vừa sáng lại vừa hoạt bát, động lòng người.

Cho nên, vừa rồi, cô ta tự biết xấu hổ vì có tâm tư không nên có với Lục Hoặc, mới chạy đi.

Bây giờ, biết bạn gái Lục Hoặc đã tỉnh, ngọn lửa nhỏ về Lục Hoặc trong lòng cô ta lập tức dập tắt.

Cha mẹ Kiều tới đón Kiều Tịch về nhà ở thành phố J, Lục Hoặc cũng đi cùng.

Mẹ Kiều đã nhờ người đặt một chậu than trước cửa, “Tiểu Tịch, con bước qua chậu than, sau này sẽ bình an và suôn sẻ.”

Kiều Tịch không nghĩ tới, mẹ còn chuẩn bị một thứ như vậy, cô cười bước qua chậu than, đi theo họ vào nhà.

Ngôi nhà này là do cha của mẹ Kiều, cũng là ông ngoại của Kiều Tịch để lại, thiết kế của sân đình rất độc đáo, với cây cầu nhỏ và dòng nước, nơi nơi đều thấy nét cổ xưa.

Bước vào, Kiều Tịch đã có thể ngửi thấy mùi hương của thức ăn.

Mẹ Kiều để người làm chuẩn bị bữa trưa phong phú, chúc mừng con gái bình an vô sự.

“Tiểu Tịch, con lên lầu tắm rửa trước đi, mẹ đã chuẩn bị quần áo cho con rồi, con tắm xong thì xuống ăn cơm.” Mẹ Kiều nói.

“Vâng.” Kiều Tịch cũng muốn thay quần áo, cô nói với Lục Hoặc: “Anh nói chuyện với cha em nhé, em sẽ xuống ngay.”

Lục Hoặc gật đầu, “Được.”

Phòng của Kiều Tịch ở lầu hai là nơi có ánh sáng và vị trí tốt nhất, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy quang cảnh trong sân.

Trong phòng bài trí theo hướng hoài cổ, giống như khuê phòng của thiên kim thời xưa, rõ ràng là bỏ ra không ít tâm tư.

Kiều Tịch thấy quần áo được gấp gọn trên giường, mẹ vừa nói cho cô, đây là quần áo mới đặt may để mừng cô xuất viện.

Ở dưới lầu, Lục Hoặc chơi cờ với cha Kiều, so với trước đây cha Kiều gây khó, thử thách anh, trải qua chuyện này, cha Kiều đã nhìn thấy rõ, hoàn toàn chấp nhận Lục Hoặc.

Cho nên, không khí ở chung giữa hai người khá hòa hợp.

“Kế hoạch của cháu sau khi tốt nghiệp là gì?” Cha Kiều hỏi Lục Hoặc, ông biết tiểu tử này có năng lực.

Lục Hoặc nói: “Trước đây cháu cùng với bạn hùn vốn thành lập công ty, trước mắt vẫn đang tập trung phát triển công ty trong tương lai.”

“Gây dựng sự nghiệp?” Cha Kiều gật đầu, “Người trẻ tuổi nên cạnh tranh nhiều hơn mới phát triển khả năng.”

Cha Kiều đồng ý Lục Hoặc xông xáo, chứ không giống con cháu hào môn khác, suốt ngày chỉ dựa dẫm vào gia đình, tiêu xài phung phí.

“Trên thương trường gặp phải khó khăn gì, hoặc là có gì không hiểu, có thể hỏi ta.” Cha Kiều chủ động nói.

Khóe môi Lục Hoặc cong lên, “Vâng, chú.”

Phụ huynh của Tịch Tịch chấp nhận anh, điều này với anh mà nói là rất hạnh phúc.

Lục Hoặc chơi hai ván với cha Kiều, đến ván thứ ba, anh ngửi được mùi hương quen thuộc, ngay sau đó, cô gái xuất hiện bên cạnh anh, cô hỏi anh: “Anh thắng hay là cha em thắng?”

Lục Hoặc cười nói: “Tài đánh cờ của chú cao siêu, đương nhiên là ông ấy thắng.”

Kiều Tịch thấy ngón tay thon dài của ăn nắm lấy quân cờ, đầu ngón tay trắng trẻo tạo thành sự đối lập rõ nét với quân cờ.

Người này, ngay cả ngón tay cũng đẹp hơn người khác, bàn tay đẹp như vậy không chỉ có thể cầm bút, chơi game, may vá, giặt quần áo, còn có thể khiến người chết đi sống lại, Kiều Tịch không dám nghĩ tới nữa.

“Được rồi, ăn cơm thôi.” Cha Kiều lại thắng thêm một ván, qua vài hiệp, sao ông có thể không biết tiểu tử thối Lục Hoặc này thả cửa nhường ông?

Lục Hoặc thu dọn quân cờ.

Kiều Tịch tới giúp anh, “Thu thập xong, em đưa anh đi rửa tay.”

Cô giúp anh nhặt cờ trắng bên chỗ cha.

Lục Hoặc nhặt quân đen, anh ngước mắt nhìn cô.

Nhìn người trước mặt, đáy mắt anh hiện lên vẻ kinh diễm.

Kiều Tịch ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh, cô cười: “Đẹp sao?”

Lục Hoặc rũ mắt xuống, hầu kết bất giác cuộn lên, “Ừm.”

Đương nhiên là đẹp.

Kiều Tịch trước mặt mặc áo sơ mi màu xanh lam, bên dưới là váy trắng, chiều dài ngang bắp chân, trên làn váy thêu vài bông hoa tinh xảo.

Ngũ quan của cô ít đi vài phần lộng lẫy, nhiều hơn vài phần nhu hòa, cô buộc tóc bằng dải lụa màu xanh, lộ ra gương mặt mịn màng.

Cổ tay cô đeo lắc tay phật châu màu đỏ, đây là điểm nhấn hoàn thiện của bộ trang phục.

Lục Hoặc buông hộp cờ trong tay xuống, “Tịch Tịch, dẫn anh đi rửa tay đi.”

Kiều Tịch giao quân cờ cho người làm, cô dắt tay Lục Hoặc, đưa người tới toilet.

Vừa mới đi vào, cửa ngay lập tức bị đóng lại.

Kiều Tịch quay đầu nhìn người đóng cửa, cô cười: “Rửa tay thôi mà, không cần đóng cửa.”

Lục Hoặc xắn tay áo lên, “Rửa tay đúng là không cần đóng cửa.”

Anh đi về phía cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cong môi, sau đó luôn hai tay từ hai bên eo cô, kẹp giữa ngực và bồn rửa tay, anh mở vòi nước và rửa tay.

Rửa xong, anh xoay người cô lại, cầm hai tay nhỏ của cô đặt chỗ vòi nước, cũng giúp cô rửa tay.

Tay cô trắng hồng mảnh mai, rất đẹp mắt.

Rửa sạch, Lục Hoặc đóng vòi nước lại, kéo khăn giấy ở bên lau tay cho bản thân và Kiều Tịch.

Hai người đối diện với gương, cằm Kiều Tịch bị Lục Hoặc nâng lên, quay về phía anh, anh cúi đầu, “Lén hôn em mới cần đóng cửa.”

Dường như anh đã nhịn rất lâu rồi, mới phóng túng cắn miệng cô, cũng như nuốt chửng ngạc nhiên từ cô.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ngoài kia, anh đã muốn làm thế này với cô.

Bàn tay nắm lấy eo cô, Lục Hoặc mới phát hiện, chất liệu vải của quần áo lại mềm mại mịn màng như vậy, như thể đang vuốt ve da thịt cô.

Lòng bàn tay Lục Hoặc trở nên nóng rực.

Trong gương, cô gái ở trước bồn rửa tay có thể nói được gì chứ? Mỗi lần thấp giọng nức nở, lập tức bị cuốn lấy hết.

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay xoa hạt phật châu đỏ trên cổ tay.

Vạt áo bị kéo lên một góc, ngón tay của Lục Hoặc không dễ dàng cọ qua phần da trắng nõn bị lộ, anh thoải mái mà thở dài, vải trên người cô mềm mại cũng không bằng làn da của cô.

Kiều Tịch chỉ cảm thấy vị trí bị cọ qua trên eo tê dại, cô cố gắng dựa vào bồn rửa tay phía sau mới không ngã xuống.

Lục Hoặc có chừng mực, anh tính thời gian và buông Kiều Tịch ra.

Đầu ngón tay như thiêu đốt xoa miệng cô, anh cười nhẹ, “Thật xin lỗi, anh thật sự không nhịn được.”

Hiếm khi Lục Hoặc mất khống chế, làm càn, dù sao cha mẹ của Kiều Tịch vẫn ở ngoài phòng khách.

Kiều Tịch nhìn mình trong gương, môi ửng hồng, mặt cũng đỏ ứng, người có mắt đều nhìn ra cô đã làm gì, cô trừng anh, “Ai khiến anh hôn mạnh như vậy?”

Lục Hoặc giúp cô sửa sang lại quần áo, cười thấp: “Trách anh.”

Ra khỏi toilet, đồ ăn đã được bày biện xong, mẹ Kiều để họ nhanh ngồi xuống.

Mẹ Kiều hài lòng nhìn chiếc váy con gái đang mặc, quả nhiên bà không chọn nhầm, cái kiểu dáng này đúng là rất hợp với con gái.

Bà định để người làm thêm vài kiểu nữa.

“Cha đã cho người đặt vé máy bay, mấy ngày nữa sẽ quay về thành phố B.” Cha Kiều nói.

“Hai ngày tới Tiểu Tịch đưa Tiểu Hoặc tới một số nơi thư giãn chút, Tiểu Hoặc đã đến thành phố J bao giờ chưa?” Mẹ Kiều nói.

“Đây là lần đầu tiên ạ.” Lục Hoặc không ngờ mình sẽ ở đây lâu như vậy.

“Vừa hay để Tiểu Tịch đưa cháu đi chơi, sông núi ở đây rất đẹp, phong cảnh độc đáo.”

Kiều Tịch thản nhiên gật đầu, cúi thấp sợ cha mẹ nhìn ra manh mối.

Đêm hơi lạnh.

Kiều Tịch tới gõ cửa phòng Lục Hoặc đối diện.

Một lúc sau anh mới ra mở cửa.

Anh sau cánh cửa mặc đồ ngủ tơ tằm màu xanh, vừa mới tắm xong, tóc còn ướt đẫm, “Sao lại tới đây rồi?”

“Em chán quá.” Kiều Tịch trực tiếp bước vào.

Phòng của Lục Hoặc không giống phòng cô, bên này là phong cách khí chất hơn, mà phòng cô là kiểu khuê phòng con gái, thanh tú hơn.

“Lục Hoặc, anh muốn đi ngắm trăng không?”

“Hả?”

“Trên mái nhà có gác xép, chúng ta có thể ngắm trăng.” Kiều Tịch nhìn mái tóc ướt đẫm của anh, “Anh sấy khô tóc trước đi.”

Lục Hoặc cười cười, “Được rồi.”

Kiều Tịch đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy dòng sông nơi xa, còn có thuyền nhỏ trên sông.

Hai bên sông có treo đèn lồng đỏ, có tiếng nhạc xập xình sống động.

Kiều Tịch chống tay lên bệ cửa, nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đột nhiên, phía sau lưng cô nóng lên, lồ.ng ngực rộng lớn tiến lại gần, Lục Hoặc đặt tay lên eo cô, Kiều Tịch bị đè lên cửa sổ.

“Lục Hoặc?”

Vòng eo cô thon thả, vừa ấn xuống liền hiện rõ đường cong xinh đẹp, áo có hơi ngắn lộ ra phần eo trắng nõn.

Lồng ngực Lục Hoặc đè lên, anh áp môi vào vành tai cô, khẽ hôn một cái, sau đó lại cắn, “Tịch Tịch.”

Bàn tay Kiều Tịch vô thức nắm bệ cửa sổ, cô muốn quay đầu lại, nhưng vành tai lại thêm ướŧ áŧ, Lục Hoặc dùng đầu lưỡi cuộn nó lại.

Cô lập tức mềm nhũn chân, ngón tay vịn cửa sổ trở nên trắng bệch.

Lúc ở bệnh viện còn ổn, bây giờ cô khỏi hẳn rồi, sau khi xuất viện, so với trước kia cấm dục thu liễm, bây giờ có thể cảm thấy rõ Lục Hoặc manh động thế nào.

Anh nói bên tai cô: “Tịch Tịch, khả năng muộn một chút mới có thể đi ngắm trăng.”

Eo cô bị bàn tay to lớn khống chế, đầu ngửa lên, Lục Hoặc hôn cô từ phía sau.

Xa xa là khung cảnh sông nước náo nhiệt, trong phòng là tràn ngập sắc xuân.

Đêm càng ngày càng tối.

Kiều Tịch được Lục Hoặc bế lên gác xép, mái nhà lợp ngói màu xanh trông rất rộng rãi, bên cạnh có thiết kế một cầu thang nhỏ, hiển nhiên là để tiện cho việc leo lên mái ngắm trăng.

Hai mắt Kiều Tịch ngấn nước, ở trong vòng tay anh, ngước mắt oán hận, “Bây giờ ánh trăng đã khuất mất rồi.”

Vừa rồi hao phí không ít thời gian trong phòng anh, mặt trăng đã bị khuất sau đám mây.

Lục Hoặc giúp cô sửa sang lại chiếc áo trên người, cười thấp giọng: “Mặt trăng ở trong vòng tay anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.